Hôm nay là buổi thuyết trình cuối cùng của môn. Nhóm D đứng trên bục, mở bài PowerPoint. Bản báo cáo trên màn chi chít chữ, dẫn chứng hẳn hoi, trích nguồn bài bản. Câu chữ trôi chảy, lập luận rõ ràng, ví dụ minh họa vừa đủ, đúng kiểu khiến giáo sư gật gù.
Nhưng người đang cầm điều khiển, đứng tự tin trình bày lại không phải An. Mỗi đoạn họ đọc, cậu đều miệt mài gõ vào đêm hôm trước. Nhớ cả chỗ mình xóa đi viết lại ba lần vì thấy câu văn chưa trơn tru.
"Nhóm làm tốt lắm."
Giáo sư vừa xem slide vừa gật đầu.
"Đặc biệt là phần lập luận, cấu trúc bài rất chắc. Ai là người viết chính vậy?"
Cả nhóm D đồng loạt quay sang nhìn thằng đứng giữa, đứa thường xuyên nhờ An "chỉnh lại tí cho hay".
"Dạ, em ạ."
Dương cười rất khiêm tốn.
"Nhờ nhóm hỗ trợ nên em mới làm được."
Giáo sư cười theo.
"Ừ, em viết rất tốt. Sau này thử nộp bài luận dài xem, thầy nghĩ em hợp với nghiên cứu đó."
Cả lớp rào rào vỗ tay. Minh An chẳng lấy làm lạ vì chuyện này, đây không phải lần đầu.
Bài luận giữa kỳ, báo cáo nhóm, kế hoạch,... Lúc cần người ngồi viết từ đầu đến cuối, họ tìm cậu. Lúc cần một cái tên để ghi vào trang đầu, họ lại chọn người khác.
"Mày suốt ngày chưng ra cái mặt u ám đó, ai mà chịu nổi. Để mấy đứa vừa đẹp trai vừa khéo ăn nói như Dương làm đại diện nhóm thích hợp hơn."
Tiếng cười rộ lên phía sau tỏ vẻ đồng tình với câu nói ấy. Vậy là đại diện bỗng dưng có quyền cướp hết công lao của cậu.
Tim An tự dưng đập mạnh một cái. Cơn đau không đến ngay, chỉ là một cảm giác nhói nhẹ phía sau xương ức. Cậu hít sâu, cố tập trung nghe phần trình bày tiếp theo. Âm thanh trong phòng đột nhiên như bị ai vặn nhỏ lại, giọng người nói lọt vào tai qua một lớp bông dày.
Đám bạn cùng phòng ngồi cách đó vài hàng không bỏ qua cơ hội thì thầm.
"Nhìn nó kìa, mặt trắng bệch. Lát nữa ngất thì nhớ gọi hộ cái xe cứu thương nhá."
"Nghe nói nó bị bệnh tim, nhưng tao thấy nó chỉ giả vờ để gây chú ý thôi."
"Hồi trước ở cấp ba còn đi tố cáo giáo viên, rồi bị trường đình chỉ học. Nghe bảo mắc chứng hoang tưởng, đầu óc không bình thường."
Một tiếng cười khẽ bật ra, dù họ cố đè thấp giọng.
Minh An siết chặt bút, chữ viết trở nên méo mó nhưng cậu không quay sang phản bác bọn chúng.
Tiết học kết thúc, cậu đợi mọi người đứng dậy gần hết mới chậm rãi thu dọn. An men theo lối đi bên hông tòa nhà, né đám đông, băng qua bãi cỏ nhỏ để tới hàng ghế đá dưới mấy tán cây già. Cậu đặt cặp xuống bên cạnh, ngồi trên ghế đá, lấy tay đè lên ngực.
Một lát sau, cơn đau mới dịu bớt, chỉ còn lại cảm giác mệt rã rời. Toàn thân như vừa chạy một quãng đường dài. Bụng cậu bắt đầu réo ầm ĩ. Minh An cúi nhìn đồng hồ, đã gần bốn giờ chiều. Từ sáng đến giờ cậu mới ăn vội một ổ bánh mì mua ở siêu thị giảm giá.
Trong ví còn đúng mấy tờ tiền lẻ, cộng lại cũng chẳng được một bữa cơm căng tin tử tế. Tháng này tiền thuốc men đội lên rất nhiều vì mấy lần lên cơn nặng, nếu không tiết kiệm chắc chắn sẽ thiếu.
"Chiều nay uống nước cầm hơi thôi vậy."
Dạ dày co rút từng cơn như muốn nhắc rằng nó cần được lấp đầy. An ngửa đầu ra sau, tựa vào lưng ghế, chợt nhớ đến một đoạn kí ức xưa.
Cái hôm em cậu khoẻ mạnh trở lại, nó đã cười rất rạng rỡ.
"Anh, tim em không đau nữa rồi."
Cậu đã từng rất vui sướng vì điều đó. Cho đến khi bất hạnh xảy đến với mình. An mắc phải căn bệnh tim của em trai. Mỗi lần đau đến mức thở không nổi, cậu đều tự nhủ: chỉ cần qua hôm nay thôi, qua được kỳ này thôi, qua hết năm nhất thôi... Giống như cứ liên tục hứa với bản thân một cái "sau này sẽ tốt hơn" thì cậu còn có thể kiên trì tiếp.
Từ sau bồn cây, một cái đầu nhỏ thò ra. Là một con chó cỏ lông vàng, trên người chỗ xù chỗ bết, bụi đất dính thành từng mảng. Mõm nó hơi nhọn, hai tai cụp xuống, đuôi khẽ ve vẩy. Con chó lò dò bước lại gần, miệng ngậm một cái bánh mì vàng ruộm, không to lắm nhưng vẫn còn tròn trịa, bề mặt sạch sẽ. Từ bánh còn phảng phất chút hơi ấm, mùi bột mì lẫn với bơ toả ra chứng tỏ mới ra lò không lâu.
Con chó dừng lại trước mặt Minh An, ngẩng đầu nhìn cậu một hồi. Sau đó, rất nghiêm túc, rất cẩn trọng, nó ngậm cái bánh đặt lên đầu gối cậu. Đuôi ve vẩy từng nhịp nhỏ, không dám quẫy mạnh, mắt không rời khỏi mặt An.
Minh An giật mình, cúi xuống.
"Con chó này ở đâu ra vậy?"
Cậu nhíu mày, nhìn cái bánh mì trên đầu gối, rồi nhìn lại cái mõm vàng vàng đang há ra, hơi thở của chó phả lên tay cậu nóng hổi, lẫn mùi nước bọt hăng hăng.
An nhìn mẩu bánh một lúc lâu, khóe môi cong lên thành một nụ cười khổ.
"Ngay cả chó cũng biết mình đói."
Mẩu bánh trông không tới mức bẩn, bên ngoài không dính đất, không thấy vệt giày, chỉ hơi khô ở rìa. Minh An biết rõ ăn đồ chó ngậm qua miệng là không nên chút nào. Nhưng dạ dày co thắt lần nữa, một cơn chóng mặt chợt ùa tới, khiến cảnh vật trước mắt mờ đi.
Nếu cứ không ăn, tình trạng tim và đường huyết của cậu sẽ chỉ càng tệ hơn. An nuốt xuống lòng tự trọng của mình.
"Được rồi. Có thực mới vực được đạo."
Cậu nhặt mẩu bánh mì lên, do dự một giây, rồi bẻ nó làm đôi.
Một nửa đưa lên miệng mình, nửa còn lại đưa ra trước mõm chó.
"Mày cũng đói mà."
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy như hạt nhãn kia, nói rất nghiêm túc.
"Chúng ta mỗi đứa một nửa."
Con chó sững lại, như không ngờ sẽ được chia phần.
Nó liếc mẩu bánh trước mũi mình, lại ngẩng lên nhìn An. Cái đuôi lúc này vẫy nhanh hơn, toàn thân khẽ rung theo. Nó dè dặt ngậm lấy nửa miếng bánh, lùi về sau một chút, rồi mới dám nhai.
Minh An đưa phần còn lại lên cắn. Bánh mì đã nguội, vỏ hơi dai, ruột khô, mùi bơ nhàn nhạt. Nhưng đây chắc là món ngon nhất cậu từng ăn suốt mấy ngày qua.
"Cảm ơn nhé."
An nhỏ giọng nói.
Con chó ngẩng phắt đầu, hai tai vểnh lên một chút như nghe hiểu.
Ở sâu phía sau đôi mắt chó, có một tầng ý thức khác đang dậy sóng.
Vô Tâm nhớ tới lúc hắn bị đuổi ra khỏi nhà, nằm bẹp trong vũng bùn lạnh. Trời đổ mưa, y phục ướt sũng, đói đến mức ruột như xoắn vào nhau, tay chân tê dại.
Ngay lúc đó, An đã chìa ra trước mặt hắn một cái bánh bao. Vỏ trắng muốt, hãy còn bốc khói nghi ngút. Nhân thịt heo đầy ắp, nước sốt sền sệt, mùi thơm lan ra, chỉ nhìn thôi đã rớt nước miếng.
"Ăn đi. Ta mua dư."
Cái bánh bao ấy là thứ ngon nhất hắn từng được ăn trong đời.
Còn bây giờ, thứ đầu tiên Phạm Vô Tâm có thể tặng lại cho Trần Minh An sau khi xuyên tới thế giới này chỉ là một mẩu bánh mì khô khốc, không nhân, không thịt. Là thứ người ta tiện tay bố thí cho một con chó biết vẫy đuôi, biết đứng bằng hai chân, quay vài vòng mua vui.
Miệng chó vốn dĩ không sạch sẽ. Hơi thở nồng, lưỡi đầy mùi tanh. Vậy mà Minh An vẫn chẳng hề câu nệ. Rốt cuộc, cậu đã khổ đến mức nào, để ngay cả thứ từng bị một con chó ngậm trong miệng cũng có thể nhận lấy, coi như bữa chiều?
Một cảm giác nhói buốt đột ngột dâng lên trong lồng ngực. Không rõ từ đâu, cũng chẳng rõ vì sao, chỉ biết hít vào thì khó, thở ra thì nghẹn.
Vô Tâm sững lại.
"Con chó này bị bệnh à? Vì sao ta lại thấy đau như thế?"
Hệ thống quét qua thân thể con chó cỏ một lượt, rất nhanh cho ra kết luận.
"Suy dinh dưỡng nhẹ, trong bụng có ít giun sán. Không có vấn đề gì nghiêm trọng."
Nó dừng lại một nhịp, như đang xử lý dữ liệu.
"Vấn đề có lẽ không nằm ở thân thể này mà là ở ngươi. Ngươi đang cảm thấy đau lòng."
Vô Tâm im lặng. Quả nhiên, làm chó chẳng có gì tốt. Một kẻ vốn không có trái tim như hắn, vậy mà lại biết đau lòng.
Những ngày sau đó, Vô Tâm cứ lẽo đẽo đi theo An, khi thì bầu bạn khi thì tiếp tế đồ ăn. Hắn có thể cảm nhận sự lạnh nhạt và ác ý của người khác đối với cậu, tựa như cậu là một thứ bệnh dịch gì đó ghê tởm lắm. Nếu Vô Tâm còn là ma tôn, hắn chắc chắn sẽ tra tấn bọn chúng đến chết, xác thì đem cho dã thú, hồn thì ném vào tế trận. Để xem còn ai dám cô lập và bắt nạt An nữa. Tiếc là hiện tại hắn chỉ là một con chó.
Buổi chiều hôm đó, hành lang trước giảng đường lại náo loạn.
Một đám sinh viên tụm năm tụm ba trò chuyện rôm rả. Minh An ôm cặp, kẹp cuốn vở ôn tập vào ngực, cúi đầu định len qua.
"Ê, cho xem lại ghi chép chút."
Một đứa trong đám giơ tay ra.
An vừa mở miệng.
"Tao còn phải-"
Cuốn vở đã bị giật phắt khỏi tay.
"Để đó, xíu trả."
Thằng kia nói rất thoải mái, vừa nói vừa bật cười, quăng quật cuốn vở như đồ chơi.
Một đứa khác thấy vui, huých vai An một cái.
"Dạo này mày làm báo cáo cho nhóm E đúng không? Nhớ tối nay gửi file sớm, tao còn sửa tên thành của tao nữa."
Vai An bị đẩy mạnh, lưng va vào tường. Lồng ngực vốn đã không ổn, bị chấn động một cái, tim lập tức loạn nhịp. Cậu hít sâu, tầm mắt thoáng tối lại, tai ù đi, chỉ nghe loáng thoáng tiếng cười và tiếng lật giấy soàn soạt.
"Ê, coi chữ nó nè, sạch ghê chưa. Đúng là đồ mọt sách chỉ biết ngồi ghi ghi chép chép."
"Tao bảo rồi, muốn qua môn thì cứ bám lấy nó. Đừng để nó chết bất đắc kỳ tử là được."
Minh An đưa tay ra, cố giữ bình tĩnh.
"Trả lại cho tao. Nếu không tao sẽ không khách sáo đâu."
"Lát rồi trả. Làm gì dữ thế."
Đứa cầm vở phẩy tay, quay sang nói chuyện chuyện khác, coi lời cậu như gió thoảng qua tai.
Cách đó không xa, sau một bụi cây thấp ở góc sân, con chó vàng nằm lim dim chờ cậu tan hoc. Đến khi nghe tiếng "trả lại cho tao" quen thuộc kia vang lên, nó lập tức mở mắt.
Đôi mắt chó nhìn xuyên qua kẽ lá, thấy rõ cảnh Minh An bị đẩy vào tường, tay vẫn chìa ra, cố giành lại cuốn vở vốn là của mình. Còn đám người kia thì cười cợt, ném cuốn vở qua lại như trò chơi.
Máu trong đầu nó sôi lên ùng ục như dung nham, chỉ chực phun trào.
Con chó đứng bật dậy, lông gáy dựng đứng, thân hình căng cứng, đồng tử giãn ra vì kích động. Đến khi đứa cầm vở quay lưng lại, nghênh ngang bước đi, Vô Tâm phóng ra như một mũi tên.
Hắn táp thẳng vào bắp chân thằng đang cầm vở, răng cắm xuyên qua lớp vải quần thể thao, chạm vào da thịt bên dưới.
"Aaa! Con chó điên!"
Nó gào lên, chân giật mạnh, vung đạp loạn xạ.
Con chó vàng gầm gừ, hàm răng tuy nhỏ nhưng lực cắn như kẹp sắt. Vô Tâm nghiến chặt răng, quay đầu sang một bên, kéo mạnh. Mùi máu tanh ngọt lập tức tràn đầy khoang miệng, bắp chân đối phương bị xé một đường, da rách toạc, nó hét lên một tiếng thảm thiết. Cuốn vở tuột khỏi tay, văng xuống nền gạch đầy bụi, trượt một đoạn rồi dừng lại ngay gần chân Minh An.
Hắn nhả bắp chân đang chảy máu ra, quay ngoắt đầu, bọt máu văng theo từng tiếng sủa đầy hung ác. Con chó lao về phía đám còn lại, cắn loạn xạ.
Giết chúng mày.
Giết hết chúng mày.
Trong đầu hắn là tiếng gào điên dại, không phải tiếng chó sủa, mà là giọng nói của ma tôn đầm đìa phẫn uất.
Đó là ân nhân của bổn tọa.
Là người mà ta nâng niu trong lòng bàn tay, ngay cả câu thô tục cũng không nỡ thốt ra.
Sao các ngươi dám? Sao các ngươi dám?
Lột da. Xẻ thịt. Ăn gan. Uống máu. Khiến các ngươi chết không toàn thây. Đánh cho các ngươi hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh.
Hai mắt con chó đỏ ngầu, có một luồng sát ý đang bốc lên phủ kín tròng mắt. Ma khí vốn quen phá núi lấp sông giờ bị nhốt trong một thân xác yếu ớt, va đập dữ dội đến mức gần như muốn nổ tung từ bên trong.
Không thể tưởng tượng nổi một thân chó cỏ nhỏ bé như vậy, sao có thể chứa nổi từng ấy hận ý.
Đau đớn từ xương rạn, từ gân thịt rách toạc không khiến hắn chùn bước. Trái lại, mùi tanh của máu trong miệng lại kích thích bản năng hung bạo đến cực hạn. Hơi thở Vô Tâm nặng nề, gấp gáp. Mỗi lần nhe răng là một lần sát khí trào ra.
Từng sợi cơ trên người hắn như căng hết cỡ, máu trong miệng, mùi rỉ sắt tanh nồng, tiếng la hét hỗn loạn xung quanh, tất cả hòa vào nhau, khiến hắn chỉ muốn cắn sâu hơn, cắn đến khi nghe thấy tiếng xương gãy, đến khi những tiếng cười nhạo kia vĩnh viễn im bặt.
"Con chó mất dạy!"
Một đứa hét lên, đá thẳng vào mạn sườn Vô Tâm.
Cú đá mạnh làm cả thân chó văng ra xa, đập vào bức tường đối diện. Một cú đá khác giáng xuống, lần này trúng vào bụng hắn. Đau nhói như thể nội tạng vỡ nát. Tứ chi run lẩy bẩy, thân thể nhỏ xíu co quắp lại.
"Đừng..."
Minh An hoảng hốt nhào tới, tim đau thắt lại.
"Đừng đá nữa! Nó chỉ là một con chó hoang thôi. Đừng chấp nhặt với nó."
Đám kia nhìn cậu, lại nhìn con chó, hừ mũi.
"Chó hoang cắn người là phải đánh cho nó biết điều chứ. Mày bênh nó làm gì?"
"Mày cũng biết nó là chó hoang? Nếu trên người nó có bệnh dại thì mày tiêu đời rồi."
An gào lên, dùng toàn bộ thân thể để che chắn cho con chó.
Thằng bị cắn đầu tiên lập tức mặt cắt không còn một giọt máu.
"Mẹ kiếp, đi thôi chúng mày. Tao đéo muốn bị dại đâu."
"Chết rồi. Tao cũng vừa mới bị cắn."
Cả lũ bị câu nói của An dọa sợ, lập tức ba chân bốn cẳng chạy mất.
Minh An quỳ sụp xuống cạnh nó. Con chó nằm nghiêng trên nền gạch, lông hai bên sườn dính bụi, nhiều chỗ bầm dập, khóe miệng chảy ra một ít máu tươi.
"Mày ngốc quá."
Minh An thì thầm, tay run run chạm vào đầu nó. Da dưới lớp lông nóng hổi, mồ hôi cậu cũng nóng, dính vào nhau, ẩm ướt.
Vô Tâm mở mắt, nhìn cậu. Đôi mắt chó bình thường vẫn có chút lanh lợi, lúc này lại yên tĩnh đến lạ. Hắn dùng chút sức còn lại, đẩy nhẹ đầu vào lòng bàn tay cậu, giống như muốn nói: ta không sao, đừng lo.
Cuộc đời của Vô Tâm đã trải qua vô số lần nhục nhã. Nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy thù hận, đau đớn và giận dữ như lúc này.
Vô Tâm rất rõ, chỉ cần có lại một phần mười tu vi cũng đủ cho đám kia quỳ rạp, khóc lóc xin tha. Hắn từng là kẻ có thể khiến trời long đất lở, một người địch cả vạn quân. Vậy mà giờ, Vô Tâm lại không bảo vệ nổi người quan trọng với hắn.
An hít sâu mấy lần, cố nén cơn choáng, rồi cúi xuống bế hắn lên. Thân chó không lớn, nhưng đối với một người tim yếu vừa bị đẩy vào tường, mỗi bước đi đều nặng như đeo đá.
"Chúng ta... đi khám cho mày trước."
Cậu cúi đầu nói nhỏ, giọng nghe cũng mệt mỏi.
"Ráng chịu chút nha."
Phòng khám thú y chỉ cách trường đại học mấy con phố. Biển hiệu màu xanh lá, cửa kính trong suốt, bên trong sáng đèn, mùi thuốc sát trùng trộn với mùi lông thú.
Cô y tá trực quầy ngẩng lên. Thấy một cậu sinh viên áo khoác mỏng, sắc mặt trắng bệch, trong tay ôm một con chó vàng bẩn thỉu, chân treo lơ lửng, lông bên hông dính máu, cô hơi giật mình.
"Chó của em bị sao vậy?"
Cô bước tới, cẩn thận xem xét.
"Bị người ta đá.Chắc là gãy xương. Chị có thể giúp khám cho nó được không ạ?"
Cô y tá sờ nhẹ lên hông và chân con chó, nó rít lên một tiếng nhỏ, thân co lại, rõ ràng rất đau.
Cô chau mày.
"Có vẻ chấn thương khá nặng. Phải chụp X-quang mới biết rõ. Có khi phải bó bột, tiêm giảm đau, thêm thuốc uống."
Cô nói xong, quay lại lấy tờ bảng giá đơn giản treo sau quầy, đưa cho Minh An xem.
Mắt cậu lia qua các con số: phí khám, phí chụp phim, thuốc men... Cậu không có nhiều tiền như thế.
Tim Minh An chùng xuống, cảm thấy vô cùng xót xa.
Cậu sờ túi, chỉ có mấy tờ tiền lẻ để dành ăn qua vài ngày. Trong thẻ lại càng không còn bao nhiêu sau khi trả tiền thuốc kỳ trước. Đầu óc An quay cuồng.
"Có cách nào... chữa trước, còn tiền để sau không ạ? Em sẽ cố trả..."
Nói đến cuối câu, ngay cả bản thân Minh An cũng thấy giọng mình yếu ớt, không thực tế.
Cô y tá nhìn cậu, lại nhìn con chó. Cuối cùng chỉ có thể lắc đầu, giọng dịu đi nhưng vẫn bất lực.
"Bọn chị là phòng khám tư, không làm ghi nợ được em ạ. Nếu không đóng tiền trước, bác sĩ sẽ không bắt đầu điều trị. Em thử hỏi mấy chỗ cứu hộ miễn phí xem."
Lời mời "ra ngoài" không được nói thẳng, nhưng rất rõ ràng.
Khóe môi Minh An mấp máy, cuối cùng chỉ cúi đầu.
"Em hiểu rồi... xin lỗi đã làm phiền chị."
Cô y tá nhìn theo bóng cậu đi được vài bước, trong lòng không nỡ. Cô lục ngăn kéo, lấy ra một túi nhỏ băng gạc và vài miếng dán giảm đau loại dùng ngoài, gọi với theo:
"Em trai!"
Minh An dừng lại, quay đầu.
Cô dúi gói đồ vào tay cậu.
"Băng gạc với miếng dán giảm đau, em lau sạch rồi băng tạm cho nó. Ít nhất đừng để nó nằm thẳng lên nền bẩn. Coi như chị tặng, không lấy tiền."
Minh An ngẩn ra một giây, rồi cúi đầu thật thấp.
"Cảm ơn chị nhiều. Thật sự cảm ơn chị."
Gần đó có một công viên nhỏ, chỉ là dải cỏ và mấy hàng ghế cũ, thêm sân chơi trẻ em với cái cầu trượt đã bong sơn. Cậu chọn một ghế đá khuất sau mấy bụi cây, đặt con chó xuống.
"Nằm đây một chút nha. Để tao nghĩ cách kiếm đồ ăn với thuốc men cho mày ."
Vô Tâm không rõ bản thân ngất đi lúc nào. Chỉ biết khi tỉnh lại, An đã chẳng còn bên cạnh. Con chó khập khiễng đi ra khỏi cổng công viên, ngoái nhìn con đường dẫn về khu ký túc xá, rồi quay sang phía dãy cửa hàng.
Ngay lúc đó, có tiếng máy xe từ xa vọng lại. Tiếng pô xe Exciter nổ giòn tan, càng lúc càng gần.
"Chỗ này lúc nào cũng có chó hoang, tha hồ bắt."
Một giọng đàn ông trẻ nói đầy phấn khích.
"Lần trước tao thấy con vàng vàng cũng tạm được."
Vô Tâm dựng tai lên nghe.
Hệ thống đột nhiên đổi giọng, nghiêm túc hiếm thấy.
"Cẩn thận trộm chó!"
Vô Tâm còn chưa hiểu trộm chó là cái gì thì một vòng dây thòng lọng đã vung tới, siết chặt quanh cổ.
Hắn bị kéo bật dậy, bốn chân rời khỏi mặt đất, cổ họng bị bóp nghẹt. Vô Tâm giãy giụa theo bản năng, chân vung loạn xạ trong không khí nhưng không bấu được cái gì.
"Đó! Con này nè!"
Không khí không vào được phổi. Cổ họng cháy rát, tầm mắt tối dần.
Ngay cả khi đã bị đưa vào lò mổ, bản năng sinh tồn khiến con chó sợ hãi thì ý thức của ma tôn bên trong chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
Ta phải quay lại chỗ đó.
Ta còn chưa bảo vệ được cậu ấy.
Máu dồn lên đỉnh đầu, thức hải trong đầu hắn, dù đang ở trong thân chó, cũng run lên. Oán khí nhanh chóng cuộn thành một khối đen đặc trong lồng ngực vốn đã trống rỗng từ lâu, không có chỗ nào thoát ra, chỉ còn cách dồn lại, ép sâu hơn vào một điểm duy nhất.
Nếu còn cơ hội nữa, dù là thân xác gì, dù ở thế giới nào, hắn cũng sẽ không để bất cứ ai tổn thương Trần Minh An một lần nữa.
Hệ thống thì thào trong đầu, giọng như vang từ nơi rất xa.
Ý chí bảo hộ đối tượng "Trần Minh An" đang tăng lên. Oán khí liên kết với tuyến nhân vật phản diện: hoàn tất.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận