Chương 1: Lời cầu cứu của hệ thống



Mưa máu rơi lất phất, nhuộm đỏ phiến đá đen trước đại điện.

Chính giữa điện, một vòng pháp trận dùng xương trắng khảm xuống nền đá đang sáng lên những đường phù văn đỏ rực. Dây xích sắt kéo qua kéo lại, ma lực như nước chảy dồn về trung tâm, ghì chặt người đang quỳ dưới đất.

Kẻ phản bội bị rút sạch linh lực, tóc tai rối bù, áo choàng rách nát, quỳ sụp bên trong vòng trận. Mỗi lần xích sắt siết lại, xương cốt gã lại vang lên tiếng răng rắc rất khẽ. Mồ hôi, máu và bụi bẩn lẫn lộn thành một thứ dịch nhầy bôi lên mặt đá.

Vô Tâm khoác trường bào tối màu, tà áo rủ xuống bậc thang như bóng đêm tràn khỏi ngai. Cổ áo mở rộng lộ ra một đoạn cổ trắng nhạt, không có chút huyết sắc. Mái tóc đen xõa dài, vài lọn rơi trước vai. Một bên mắt đỏ rực, bên kia hổ phách trong suốt, nhìn xuống như đang xem một nghi lễ buồn tẻ. Mái tóc đen dài buộc hờ sau gáy, vài lọn thoát ra rơi trên vai. Khi hắn hơi cúi đầu, ấn ký hình mặt trăng mặt trời đan xen giữa trán lộ ra rõ ràng. 

"Giáo chủ... giáo chủ tha mạng..." 

Kẻ quỳ dưới đất run rẩy bò lên hai bước, xích kéo lê trên nền đá nghe ken két. 

"Thuộc hạ bị ép buộc, là bị chính đạo ép buộc."

Tiếng tụng chú của mấy trưởng lão đứng quanh pháp trận vẫn vang lên đều đều. Ma khí từ bốn góc điện chảy về, dồn vào từng đường vẽ khiến ánh sáng đỏ dưới chân gã ngày càng chói.

Phạm Vô Tâm nâng chén rượu trong tay, ngón tay dài khẽ xoay miệng chén. Rượu đen sóng sánh, hắt lên một vệt sáng xanh u tối từ lửa ma đăng trên tường.

Ngoài đại điện là quảng trường rộng đến tận chân trời. Hàng ngàn đệ tử mặc áo choàng đen quỳ rạp, đầu cúi sát nền đá, không kẻ nào dám ngẩng lên.

Từ khi ma giáo thống nhất, cảnh này đã diễn ra không ít lần. Kẻ ham danh đổi chủ, kẻ tham sống sợ chết, kẻ tưởng mình có thể giẫm một chân lên hai chiếc thuyền cuối cùng đều quỳ mọp ở chỗ này cầu xin tha thứ. 

"Ngẩng đầu lên." 

Vô Tâm nhàn nhạt mở miệng.

Gã phản bội rùng mình, chậm chạp ngẩng mặt, tầm mắt run rẩy chạm phải cặp mắt một đỏ một vàng đang nhìn xuống với vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn. 

"Ngươi bán tin cho Côn Luân?"

Gã vội dập đầu, xích sắt siết vào cổ tay cổ chân.

"Không phải! Không phải! Bọn chúng uy hiếp, nói nếu ta không báo, sẽ giết cả nhà ta... thuộc hạ... thuộc hạ chỉ nhất thời hồ đồ..."

Đuôi mắt hắn hơi nhếch lên, chăm chú nhìn gã một lát, giống như đang xác nhận xem thứ trước mặt có đáng để nghe tiếp không.

"Ta đã nói gì với ngươi?"

Hắn tự rót thêm rượu, giọng không mảy may gợn sóng.

"Giáo chủ...Ngài nói... bảo thuộc hạ tự chọn..."

"Ta cho ngươi hai chọn lựa." 

Vô Tâm thong thả nhắc lại, mang theo vẻ phiền chán vì phải nhắc đi nhắc lại quá nhiều lần. 

"Giết cả nhà, hoặc giết bọn chúng."

Gã run như cầy sấy. 

"Thuộc hạ... thật sự không thể giết người... Một bên là người thân của ta, một bên là những tu sĩ vô tội...thuộc hạ...."

"Không nhẫn tâm giết kẻ uy hiếp ngươi. Nhưng lại nhẫn tâm phản bội chủ nhân của ngươi. Đừng quên là ai đã che chở ngươi, cho ngươi ăn no mặc ấm đến tận bây giờ."

Vô Tâm cụp mắt, không ai nghe ra hắn vui hay buồn.

"Các ngươi nếu cảm thấy bổn tọa quá độc ác, bất mãn với cách làm việc của ta, có thể rời khỏi nơi này ngay lập tức. Ta sẽ không cản. Bổn tọa biết quá nửa ở đây chỉ là người phàm hoặc những tu sĩ lang thang sa cơ lỡ vận mới phải gia nhập giáo phái. Đương nhiên sẽ không giống ma tu chân chính bọn ta thích thì giết mà không thích thì giết. Nhưng đã là đệ tử trong giáo lại phản bội, thì kết cục của các ngươi sẽ giống như hắn."

Bàn tay thon dài của hắn duỗi thẳng, hơi co các đốt ngón tay lại.

Phù văn dưới chân kẻ phản bội lập tức sáng rực.

Từng sợi đỏ mảnh như lông tơ từ mặt đất chui lên, quấn quanh gót chân, cổ tay, sau đó trườn vào miệng, mũi, tai, mắt. Gã há miệng gào, nhưng tiếng kêu lập tức nghẹn lại, biến thành tiếng rên khò khè.

Ma khí cuồn cuộn trào ra, một khối sáng trắng mơ hồ bị kéo khỏi lồng ngực, run lên bần bật giữa không trung, nguyên thần đã bị cưỡng ép rút ra.

Hình bóng những người thân gã, mái nhà, những năm tháng tươi đẹp... hiện ra lấp ló trong khối sáng, rồi bị từng sợi tơ đỏ xuyên qua, nghiền nát.

Nguyên thần gào khóc, nhưng tiếng kêu chỉ vang lên yếu ớt trong pháp trận.

Đệ tử đứng ngoài không ai dám ngẩng lên. Bóng họ dài ra trên nền đá, run bần bật theo mỗi nhịp hít thở nặng nề.

"Đem đi nuôi trận." 

Vô Tâm thản nhiên nói.

Mấy hộ pháp lập tức tiến lên, cung kính đáp vâng, kéo cái xác đã mềm nhũn ra khỏi pháp trận. Nguyên thần bị trói trong phù văn được chuyển lên tế đài ở núi sau, trở thành một phần mồi nuôi trận pháp bảo vệ ma giáo.

Vô Tâm không nhìn thêm.

"Giải tán."

Hắn đứng dậy.

Hàng ngàn đệ tử ngoài quảng trường cùng lúc dập đầu, hô vang.

"Cung tiễn Giáo chủ!"

Tiếng hô cuộn lên như sóng, đập vào vách đá, vang vọng ra ngoài vực sâu. Xa xa, mấy dãy núi bị ma khí bao phủ, mấy lá cờ đen lớn bay phần phật trong gió.

Ma giáo hiện tại không còn là ổ chó nhà ai cũng có thể đánh vào như trước. Từ ngày Phạm Vô Tâm ngồi lên vị trí này, rất nhiều môn phái kéo tới muốn trừ ma vệ đạo. 

Kết quả đều như nhau.

Thi thể bọn họ chẳng mấy chốc trở thành cọc mốc ngoài cửa ma giáo. Cờ trắng, cờ vàng, cờ xanh của từng phái bị xé xuống, dùng làm giẻ lau nền đại điện.

Từ đó về sau, người đến ít dần. Những kẻ còn dám đứng trên danh nghĩa "trừ ma", cũng phải nghĩ xem mình có thích bị treo ngược lên cây cho đến khi máu chảy cạn không. 

Cuộc sống của Vô Tâm nhìn qua đúng là sung sướng.

Muốn giết thì giết. Muốn đánh thì đánh. Muốn bắt ai quỳ xuống, chỉ cần liếc mắt một cái là đủ.

Rời đại điện, hắn đi theo hành lang đá uốn lượn về tẩm điện phía sau. Trời chiều ngoài kia mây đen âm u, mặt trời bị che khuất chỉ lộ một mảnh đỏ bầm, nhìn như vết thương chưa khép miệng vắt ngang bầu trời.

Người hầu đứng dọc hành lang, đầu cúi thấp, chỉ dám nhìn bóng hắn lướt qua.

Vào tẩm điện, hương trầm phả đến, tường treo đèn ma thạch, ánh sáng xanh nhạt chiếu lên gương mặt trắng bệch của Vô Tâm khiến vẻ ngoài của hắn càng thêm quỷ dị. Trên bàn là một bình rượu đen, mấy dĩa thịt nướng còn bốc khói, vài trái linh quả từ các nơi cống đến.

Vô Tâm cởi bỏ áo choàng ngoài, tùy tay ném lên ghế, ngồi xuống cạnh bàn, tự rót cho mình một chén rượu. Mùi rượu nặng, cay đến bỏng rát cổ họng.

Hắn nhấc chén lên, dừng lại giữa không trung. Trong đầu lướt qua một hình ảnh: bàn tay gầy trắng, ngón tay hơi lạnh, giật lấy chén rượu trong tay hắn, đặt mạnh xuống bàn.

"Ngươi uống ít thôi."

Minh An cau mày, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. 

"Rượu này không phải nước linh tuyền đâu."

Nhớ tới đây, khóe môi Vô Tâm nhếch lên một chút, giống như người đó đang ở ngay trước mặt, vừa trách hắn không giữ gìn sức khoẻ vừa chăm sóc cho hắn. 

Vô Tâm nhìn vào chất lỏng đen sẫm trong chén. Trong đáy chén, phản chiếu không phải vẻ mặt của một ma tôn, mà là sự trống rỗng mơ hồ.

Trần Minh An đã rời khỏi thế giới này. Hắn biết rất rõ điều đó. 

Nếu Vô Tâm muốn, hắn có đủ cách để giữ người lại: phong ấn linh hồn, trói chặt bằng khế ước, thậm chí chặt đứt tay chân, nhốt trong điện, bắt cả đời chỉ được ngẩng đầu nhìn một người.

Vô Tâm chưa từng thiếu thủ đoạn.

Nhưng mỗi lần tưởng tượng như vậy, trong lòng hắn lập tức nảy lên một cảm giác ghê tởm.

Không phải ghê tởm Trần Minh An.

Mà là ghê tởm loại người "ép kẻ khác ở lại bên mình bằng mọi giá".

Cả đời này hắn ghét nhất là bị ép buộc.

Từ lúc còn là đứa nhỏ bị người ta trói quỳ trong sân, ép dập đầu nhận tội mình không làm, đến lúc lên núi làm đồ đệ, bị sư phụ và đồng môn sư huynh bắt nạt, đến khi trở thành ma tôn, cả thiên hạ bức hắn phải chết cho câu chuyện "chính nghĩa thắng gian tà" được trọn vẹn. 

Cho nên, ngay cả khi có thể giữ Minh An lại, hắn cũng không nỡ ra tay. 

Cậu muốn đi, hắn tôn trọng quyết định của cậu. 

Hệ thống từng có lần báo cho hắn: Cuốn sách kia kết thúc rồi mà. Nhất Niệm Độ Ma - Kết thúc có hậu. Nam nữ chính: Cố Vân và Lâm Uyển, phi thăng thượng giới, song tu luận đạo, đời đời kiếp kiếp cùng nhau.

Trong cốt truyện ban đầu, hắn chỉ là ma tôn phản diện. Tay đầy máu, tội ác tày trời, cuối cùng bị tiên tôn Cố Vân và thánh nữ Lâm Uyển liên thủ trấn áp, đánh cho hồn phi phách tán, tên tuổi bị viết vào sách như một đoạn chú thích ngắn gọn: "tà ma đã diệt".

Trần Minh An là người ngoài sách xuyên vào, nhận nhiệm vụ cứu rỗi nhân vật phản diện, kéo hắn ra khỏi kết cục bị trời phạt, chỉnh lại cốt truyện để ma giáo không bị tru diệt. 

Phạm Vô Tâm không hứng thú với thượng giới, không quan tâm tới chuyện Cố Vân và Lâm Uyển có song tu luận đạo bao nhiêu năm, cũng không quan tâm người đời về sau chép chuyện gì vào sách.

Thứ hắn quan tâm nhất là tia sáng ấm áp từng chiếu rọi nội tâm u ám của hắn, để hắn lại một lần nữa được làm người. 

Giữa trán Vô Tâm bỗng nhói lên một cái như có ai dùng kim nhọn đâm thẳng vào ấn đường.

Cơn đau không giống đau đầu bình thường, mà giống có thứ gì đó từ ngoài cứng rắn chọc thẳng vào thức hải hắn, không xin phép.

Ma khí trong người theo bản năng bốc lên, thần thức hắn lập tức dựng lên kết giới bảo vệ. Trong chớp mắt, cảnh tượng quanh hắn tối sầm.

Tẩm điện, rượu, bàn ghế, ánh lửa ma thạch... đều bị một lớp bóng tối nuốt chửng. Hắn đứng một mình giữa một khoảng không mênh mông.

Đây là thức hải của Vô Tâm.

Trời đất bị bao phủ bởi một tầng sương đen, phía xa là sông máu chảy ngược, trên không treo mấy tảng đá lớn lơ lửng. Ma văn màu đỏ như những vết sẹo dài ngoằn ngoèo khắc trên trời.

Nơi sâu nhất, một thanh linh kiếm cắm vào tảng đá giữa không trung, thân kiếm đen như mực, xung quanh là những bóng hình méo mó của chấp niệm, của oán hồn bị hắn chém chết qua các năm.

Đây là lãnh địa hắn không cho ai đụng vào.

Vậy mà lúc này, ngay trên đỉnh đầu, ở chính giữa tầng sương đen ấy lại xuất hiện một đốm trắng. Nó nhỏ xíu, bằng chừng móng tay, nhấp nháy như con đom đóm lạc đường.

Phạm Vô Tâm nheo mắt.

"Thần thức xâm nhập?"

Hắn lạnh giọng.

"Đúng là chán sống."

Trong tích tắc, ma khí thức hải cuộn lên. Đám sương đen vốn lười biếng trôi lập tức dạt ra, hóa thành từng cái vòi dài quấn quanh đốm trắng kia, chuẩn bị xiết mạnh. Linh kiếm giữa thức hải hơi rung lên, phát ra tiếng ong ong trầm thấp, như chỉ đợi chủ nhân ra lệnh là sẽ chém phăng kẻ xâm nhập.

Đốm trắng kia rung rung, co lại thành một viên tròn, run lẩy bẩy.

Hắn vừa định kết liễu nó thì trong đầu đã vang lên một tiếng "tít" rất nhỏ.

"Đừng đừng đừng! Khoan, khoan đã!"

Đốm trắng rung thêm hai cái, rồi "bùm" một tiếng nở ra thành một đám mây trắng nhỏ.

Nó bé chừng nắm tay, chính giữa có hai chấm đen làm mắt, bên dưới là cái miệng tròn xoe. Vừa hiện ra, nó đã ôm mặt, khóc hu hu. 

Trong thức hải âm u toàn sương đen sông máu của ma tôn, một cục mây trắng béo mềm khóc lóc trông hết sức lạc quẻ.

Phạm Vô Tâm: "..."

Mấy sợi ma khí đang định xiết mạnh khựng lại giữa không trung. 

"Giáo... giáo chủ đại nhân! Là ta! Là ta đây! Đừng... đừng xé ta!"

Hắn nhíu mày.

"Ngươi là cái gì?"

"Ta... ta là hệ thống...từng hỗ trợ Trần Minh An hoàn thành nhiệm vụ cứu rỗi phản diện. Mã hiệu... khụ... thôi, ngài không cần nhớ mã hiệu..."

"Trần Minh An?"

Tầng sương đen vốn đang cuộn lên trong thức hải bỗng chốc dừng lại hẳn, như bị một lệnh vô hình chặn ngang.

Đám mây trắng liều mạng gật đầu, cả thân cũng rung theo.

"Vâng! Chính là cậu ấy! Người xuyên sách cứu rỗi phản diện đó! Cậu ấy đã giúp ngài thoát kết cục bị thiên lôi đánh cho hồn phi phách tán, người giúp ma giáo chuyển nguy thành an."

"Ta biết cậu ấy là ai." 

Hắn cắt lời, ánh mắt lạnh đi. 

"Ngươi vào thức hải ta làm gì?"

"Ta... ta không xâm nhập để hại ngài! Ta tới... cầu cứu!"

Hai chữ cầu cứu vang lên, trôi dọc theo sông máu thần thức, chạm vào linh kiếm. Thân kiếm vốn vẫn im lìm bỗng hơi sáng lên một chút.

"An trở về thế giới thực rồi. Ban đầu mọi chuyện cũng tạm ổn. Phần thưởng nhiệm vụ theo quy định ta phải cấp cho cậu ấy một nguyện vọng. An đã dùng phần thưởng lớn sau khi hoàn thành nhiệm vụ để đổi lấy việc chữa khỏi bệnh cho em trai mình. Theo nguyên tắc, đây là nguyện vọng hợp lệ, ta phải thực hiện."

Hệ thống cẩn thận giải thích. 

"Nhưng tiếp theo lại xảy ra chuyện nằm ngoài dự tính."

Một mảng ánh sáng lớn hiện ra, hình ảnh rõ nét. Minh An nằm trên giường, tay ôm ngực, mồ hôi lạnh vã ra, môi tím tái. Máy đo gì đó bên cạnh phát tiếng "tít tít" gấp gáp. Căn phòng tối om, không ai ở đó ngoài cậu.

Hệ thống rít lên giận dữ. 

"Ta không hề cấp bệnh tim cho cậu ấy! Trong phần thưởng không có điều khoản đổi bệnh! Từ sau khi em trai cậu ấy khoẻ mạnh, tim An bắt đầu có vấn đề."

Mảng sáng lại chuyển.

Trường học cấp ba ồn ào, hành lang đông nghịt, học sinh mặc đồng phục giống nhau đang nô đùa vui vẻ. Minh An đeo cặp, sắc mặt vẫn trắng nhợt, ngồi cuối lớp. 

"Cấp ba, cậu ấy từng làm chứng trong một vụ bắt nạt." 

Hệ thống giải thích. 

"Cả kẻ bắt nạt lẫn giáo viên liên quan đều có vấn đề. An đứng về phía người bị hại. Kết quả: người bị hại chuyển trường. Nhà kẻ bắt nạt tới gây sự, nhà trường bẻ cong sự thật. Họ gắn cho Minh An nhãn "học sinh có vấn đề tâm lý, ưa bịa chuyện gây rối".

"Nghe nói nó bị bệnh đấy, đầu óc không bình thường."

"Lần trước nó vu oan cho thầy kìa."

"Thành tích cũng thường, lại hay ngất, phiền phức chết đi được."

Hệ thống vội nói, như sợ Vô Tâm hiểu lầm. 

"Cậu ấy không phải người yếu đuối. Minh An vẫn cố gắng học, cố gắng thi, cố gắng lên đại học. Cậu ấy không hề bỏ cuộc. Nhưng vào đại học năm nhất, tình hình không khá hơn mấy." 

Giọng hệ thống trầm xuống.

"Tin đồn từ cấp ba lan theo khiến cậu ấy bị cô lập, bị bắt nạt, bị chèn ép. Cộng thêm bệnh tim ngày càng nặng."

Phạm Vô Tâm nghe hết những điều đó, mắt vẫn không thể hiện quá nhiều cảm xúc. Chỉ có ma khí quanh linh kiếm bắt đầu xoáy mạnh, kéo theo sương đen dậy sóng.

"Dù sao cũng có chút tình xưa nghĩa cũ. Minh An đã hoàn thành nhiệm vụ, ta cũng không muốn cứ thế bỏ mặc cậu ấy. Nhất là khi phần thưởng thứ hai đáng lẽ phải xuất hiện, phần thưởng một trăm triệu lại không đến được tay cậu ấy vì lỗi hệ thống."

"Lỗi?" 

Vô Tâm nhắc lại.

"Phần thưởng tiền bị kẹt ở khu dữ liệu." 

Hệ thống lầm bầm như chửi cả đám kỹ sư nào đó.

"An giờ vừa không có tiền, vừa không có sức khỏe, lại còn gánh thêm bệnh tim, gia đình thì bỏ mặc, trường thì như ngài vừa thấy đấy. Ta cũng hết cách. Ta không có quyền đổi lại trái tim cho cậu ấy, không thể tu sửa thế giới thực. Ta... ta chỉ có thể tìm đến ngài, hi vọng ngài có thể che chở An."

Nó ngẩng mặt, hai chấm mắt đen long lanh nhìn thẳng Vô Tâm, run giọng.

"Giáo chủ... ngài... có thể qua bên đó giúp cậu ấy không? Chỉ cần... chỉ cần che một chút gió mưa, đừng để cậu ấy bị ép đến chết, là ta... ta đã cảm kích lắm rồi..."

"Chỉ che chở?" 

Thanh âm của Vô Tâm trầm thấp mang theo ác ý nồng đậm. 

"Những kẻ đã đày đọa An đến mức này thì sao? Cứ để bọn chúng nhởn nhơ à? Bổn toạ là kẻ có thù tất báo, có ơn tất trả. Dám làm hại ân nhân của bổn toạ, ta sẽ khiến bọn chúng chết không toàn thây."

Đám mây trắng: "..."

Ma khí trong thức hải lập tức bùng lên, sương đen hóa thành vô số sợi quấn quanh linh kiếm, khiến thân kiếm rung dữ dội, phát sáng từng vòng.

"Khoan! Khoan đã!" 

Hệ thống hoảng hốt. 

"Ngài không thể cứ thế xuyên qua thế giới kia!"

Phạm Vô Tâm liếc nó một cái. 

"Vậy phải làm thế nào?"

"Phải chuẩn bị một chút. Chưa từng có tiền lệ kéo nhân vật trong sách ra thế giới thực! Không có cách dịch chuyển an toàn! Chắc chắn sẽ sai sót!"

"Sai thì sửa." 

Hắn nói, đã vươn tay nắm lấy chuôi linh kiếm giữa thức hải. Thức hải bắt đầu rung chuyển. Tầng sương đen nổi lên từng đợt sóng lớn, sông máu gầm lên, linh kiếm bị rút khỏi tảng đá, bóng người đứng giữa thức hải bị một luồng sáng từ trên đỉnh rọi xuống.

Đám mây trắng nhào tới, dốc toàn bộ năng lượng còn sót lại, mở ra một khe liên kết mỏng manh đến thế giới kia. Ánh sáng trắng nuốt trọn thần thức của Phạm Vô Tâm.

Ý thức hắn rơi xuống như bị xé khỏi thân thể, ma khí bị bóc từng lớp, thần hồn nặng trĩu. Trong khoảnh khắc trước khi hoàn toàn mất đi tri giác, Vô Tâm chỉ kịp nghĩ một câu rất rõ ràng: Không thể để ân nhân của hắn chịu thiệt. Rồi mọi thứ tối sầm.

Khi tỉnh lại, thứ đầu tiên hắn cảm nhận được không phải ma khí, không phải linh lực, mà là mùi đất ẩm và cỏ dại. Vô Tâm nằm trên mặt đất lạnh lẽo. Tứ chi ngắn ngủn, trọng tâm thấp lè tè. 

Trước mắt là một bãi cỏ rậm, thế giới cao lên gấp mấy lần so với thường ngày. Một cái đuôi màu vàng run run phía sau lưng hắn, không theo ý muốn mà vẫy nhẹ.

Vô Tâm im lặng một giây rồi cúi đầu, nhìn thấy một đôi chân trước đầy lông.

"...?"

Ma tôn giết người không ghê tay, hiện tại đã xuyên thành một con chó cỏ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout