Trương Xung đứng dậy đi tới bàn bếp, oan hồn Thục Quyên đi sau lưng anh. Xung mới hỏi: “Nó dùng con dao nào chặt xác em?”
Thục Quyên không phản ứng lại lời của Trương Xung, gương mặt trắng bệch của cô giờ đây vô cảm nhìn về phía trước. Xung ngoảnh đầu nhìn cô gọi: “Mình à?”
Thấy Thục Quyên vẫn không phản ứng lại, Xung rưng rưng đôi mắt nhìn cô. Anh quyết định rút con dao phay gần nhất, bước lại chỗ cũ ngồi trước mặt Tống Giang. Tống Giang lúc kiệt quệ ngã đầu lên thớt, gã dùng chất giọng ú ớ nói:
“Xin hãy tha mạng cho tao...”
Trương Xung bị lời nói bất ngờ này của hắn làm cho sững lại, Tống Giang rơi nước mắt, mếu máo nói tiếp: “Đừng giết tao, xin mày....”
Gã cố gắng ngước mặt dậy, dùng đôi mắt mệt nhoài nhìn Xung. Xung bật cười, anh lau máu ở miệng, lạnh giọng hỏi: “Mày chắc nghe câu này nhiều rồi nhỉ? Xin tha mạng cho tao.”
“Vợ tao cũng từng nói câu này với mày đúng chứ?” Trương Xung bất giác rơi nước mắt, anh nặng giọng: “Mày có tha mạng cho cô ấy không? Chắc mày thích thế đúng không?”
Đối với câu hỏi của Xung, nét mặt Tống Giang dường như đang cười khẽ, hắn yếu ớt cầu xin: “Xin đừng giết tao.”
“Tao sẽ làm trâu làm bò trả nợ cho mày. Tao biết lỗi rồi.”
Hắn bật khóc: “Mày tra tấn tao đủ hay chưa? Tha cho tao đi mà.”
Gã cắm mặt xuống tấm thớt, khóc lóc van nài: “Xin hãy mạng cho tao.... Xin mày đấy...”
Trương Xung nhìn hết thảy phản ứng của Tống Giang, anh hỏi lại: “Mày biết sợ sao?”
“Quỷ đội lốt người như mày cũng biết sợ nữa sao?”
Anh rung giọng: “Khi vợ tao sợ hãi cầu xin mày như vậy, mày có tha cho cô ấy không?”
Nước mắt Xung cứ thế lăn dài theo câu hỏi, anh khóc vì cái gì? Anh cũng không biết nữa, nội tâm anh như một mớ hỗn độn đang dằn xé.
Tống Giang ngừng khóc, gã chậm rãi ngẩng đầu dậy, ánh mắt gã ta lúc này trở nên vô cảm, tựa như một người khác. Gã thều thào: “Đừng làm tốn thời gian của tao nữa, thằng ranh.”
Trương Xung khẽ trừng mắt vì rung động, Tống Giang khinh thường bật cười: “Tao cho mày hả giận vậy rồi, giết tao lẹ lên đi.”
“Mày muốn nhìn tao đau đớn tới chết hả?” Gã lắc đầu: “Tao không biết đau là gì cả.”
“Còn sợ à? Càng không.”
Tống Giang bật cười khanh khách, trêu tức: “Mày muốn nhìn tao đau đớn sợ hãi chết đi đúng không? Mày thua rồi, mày sẽ không thấy được đâu. Mày sẽ không bao giờ lấy được gì từ tao đâu.”
“Ha ha... ha ha ha....” Tống Giang càng cười càng điên dại. Gã sực nhớ: “À, tao nhớ rồi, vợ mày có quà bất ngờ cho mày nè.”
Trương Xung từ đầu tới cuối không đáp lại Tống Giang, nét mặt anh căng cứng, hai mắt long sòng sọc, trong đôi mắt anh thật dễ để nhìn ra sự giận dữ và bất lực. Tống Giang nói khẽ:
“Vợ mày có bầu đó, mày hay chưa?”
Lời này vừa nói ra, trái tim Xung xiết chặt, đôi mắt anh mở to hết cỡ. Tống Giang lại liếm mép miệng nhớ lại: “Ông bà nói không sai, không gì sướng hơn chơi đàn bà chửa.”
“Con vợ của mày đúng là con đàn bà ngon nhất mà tao từng nếm.” Dứt lời, Tống Giang dùng hết sức bình sinh để cười to.
XỘC!
Tiếng cười của Tống Giang im bặt khi bị con dao găm của Xung xiên qua lần nữa.
Lúc này, gương mặt của Trương Xung đã nhăn nhó vì giận dữ, lí trí của anh dường như biến mất, đôi mắt đỏ rực lên. Oan hồn Trần Thục Quyên đứng bên cạnh anh cũng run rẩy kiềm ném, nét mặt cô trở nên bặm trợn, dùng đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn Tống Giang.
Trương Xung rút dao ra, hai mép miệng của Giang đã rách làm đôi. Xung lại nắm lấy lỗ tai của Giang, ra lực cứa dao, cắt cái lỗ tai của hắn xuống. Nhưng Tống Giang không hề biểu hiện đau đớn hay sợ hãi, hắn càng ra sức cười khàn, hai mắt trừng to nhìn Xung.
Xung run rẩy mép miệng: “Tao sẽ lột da mày, tao muốn xem bên trong mày là con quỷ như thế nào.”
“Hà hà hà, mày nói tao là quỷ à?”
Tống Giang thều thào, gã hét lên với một họng máu: “Tao là quỷ, thì cũng là quỷ đó thôi.”
“Mày tra tấn tao như vậy mày hả dạ chứ? Đương nhiên là mày hả dạ rồi, mày còn muốn băm thây tao ra thành trăm khúc đúng không?”
Gã rít gào: “Chẳng những là mày, mà bất kể ai đang nghe câu chuyện của mày cũng đều muốn giết tao, muốn mày chặt tao ra thành trăm khúc cho chó ăn!”
“Ai cũng muốn giết tao cả.”
Tống Giang cười khằn khặc: “Nếu tao là quỷ, thì tụi mày cũng là quỷ! Khác ở chỗ, tao không cố che giấu, còn con quỷ trong tụi mày thì đang đợi thời cơ để lao ra ngoài xâu xé tao. Con quỷ trong tụi mày luôn đố kị, tham lam, ích kỷ đó thôi!”
“Bọn mày đều là quỷ đội lốt người cả!”
Tay Trương Xung đang cầm dao phay run rẩy, anh chỉ trừng mắt nhìn Tống Giang, cỏi lòng rối như tơ vò khiến anh chưa thể xuống tay. Xung tự hỏi mình đang làm cái gì vậy? Gương mặt anh đều là máu tươi, anh đang hóa thành quỷ dữ để giết con quỷ đội lốt người này, nhưng rồi anh nhận được gì? Cha anh chết, cảm xúc trong lòng anh rối bời, anh có thật sự trả được thù chưa? Hay chính anh cũng trở thành một con quỷ đội lốt người đó rồi?
Trương Xung thả con dao xuống đất, anh nhìn oan hồn dữ tợn của Trần Thục Quyên bên cạnh. Xung đứng dậy xoay người rời đi, để lại cô và Tống Giang ở lại. Trước khi Xung khép cửa lại, Tống Giang hét to:
“Mày thua rồi Trương Xung, mày thua tao rồi. Mày cũng là quỷ đó thằng chó!”
Cạch.
Cánh cửa đóng lại. Tống Giang vẫn không thôi hả giận, gã định mắng chửi tiếp, nhưng gã phát hiện oan hồn của Trần Thục Quyên còn ở đây, khóe miệng của gã co giật. Oán linh Thục Quyên lập tức vung tay tóm lấy người Tống Giang, hung hăng xé toạc tứ chi của hắn ra.
“AAAA!”
Tiếng thét của Tống Giang vang vọng cả nhà hát, rơi vào tai của Trương Xung, giờ đây anh không còn cảm thấy hả giận nữa, mà là một sự ê chề tới chạnh lòng. Xung đi một mạch ra ngoài, anh muốn châm một điếu thuốc, nhưng tay anh run rẩy tới mức không rút nổi nó ra.
Xung rời khỏi nhà hát, dấn thân vào màn mưa cùng với đêm đen. Đi được một lúc, âm binh Trần Thục Quyên xuất hiện sau lưng anh, cô bước đi chân không chạm đất. Lúc này, cả người Thục Quyên đã hóa thành lệ quỷ, tà áo dài bị nhuốm đỏ bới máu, nét mặt bặm trợn, răng nanh nhọn hoắt, hai mắt đỏ lòm.
Trương Xung dừng bước lại, anh không kiềm được nước mắt nữa, rung giọng gọi: “Mình à?”
Oán linh Thục Quyên không hề phản ứng lại, đôi mắt đỏ chỉ nhìn chằm chằm về phía trước.
Xung khóc to: “Mình à! Anh xin lỗi em, anh đã không bảo vệ được em và con!”
“Tại anh, tại anh mà ba chết rồi mình à!”
Trái tim vô cảm của Xung lúc này như được mở khóa, nó vỡ òa đi, anh cứ thế khóc lịm, tiếng khóc người đàn ông hòa lẫn với tiếng mưa giông.
“A!” Xung quá đỗi đau lòng hét to, anh quỳ mọp xuống đất mà khóc.
Duyên nợ trăm năm cứ ngỡ bền lâu, nào ngờ lại bị con quỷ đội lốt người cắt đứt. Mới hôm nào cả nhà êm ấm bên mâm cơm chiều, ngày hôm nay cảnh còn người mất.
Xung không biết anh khóc nhiều tới mức nào, khóc bao lâu. Cho tới khi có một cây dù xuất hiện che mưa cho anh, Xung mệt lả người ngẩng đầu dậy. Phùng Thanh Dương với gương mặt hiền từ nhìn anh, ông thở dài:
“Làm đạo sĩ nên cắt đứt mọi nhân quả tiền duyên, không vợ không con, tránh cho nghiệp quật tới vợ con sau này.”
Ý của Phùng Thanh Dương nói Trương Xung hiểu, cả nhà anh làm đạo sĩ mấy đời, nghiệp tích tụ rồi quật xuống vai anh, nhưng anh có thể chấp nhận lí do này không?
“Cậu Xung hãy nén bi thương. Âu cũng là nghiệp số hết rồi. Cậu nên về nhà thu xếp tang sự cho lão Bắc, chỉnh đốn lại Trương gia.”
“Sát Quỷ Hội vừa tính toán được vận nước đang lên, sắp tới không lâu sẽ có biến thiên. Trương gia không thể nhúng tay vào giới giang hồ được nữa, Trương gia hiện tại cần cậu, tỉnh táo lại đi.”
Trương Xung sớm đã ngừng khóc, anh lửng thửng đứng dậy, cùng với lão Phùng cất bước hướng về nhà. Đi một đoạn, anh lạnh nhạt hỏi:
“Chú còn giữ danh sách lũ quỷ đội lốt người không?”
Phùng Thanh Dương gật đầu: “Tất nhiên, trong tổng bộ Sát Quỷ Hội có hẳn một bảng truy nã lũ quỷ đội lốt người đó, đang đợi cậu tới săn giết bọn chúng.”
Trương Xung gật đầu không đáp, nét mặt anh giờ đây không còn một cảm xúc nào, cuối cùng, dáng lưng cao lớn của anh cùng lão Phùng chậm rãi biến mất trong màn mưa.
Đêm nay mưa lớn tầm tả, tựa như ông trời đang khóc than thế đạo thối nát, thế nhưng không cách nào cuốn trôi máu tươi trên mặt Trương Xung và nhà hát Lớn Sài Gòn.
....
Không lâu sau đó, cả Sài Gòn rúng động trước thảm án xảy ra trong nhà hát Lớn. Người ta bấy giờ mới giật mình nhận ra có một tổ chức chuyên bắt cóc, săn giết người để lấy nội tạng trong bóng tối. Thế nhưng người dân không thể báo cáo chuyện này cho ai, bởi họ biết ai là người hậu thuẫn phía sau bọn chúng.
Chuyện ở Sài Gòn thì người Sài Gòn sợ, chuyện ở ngoại ô Bình Chánh thì người Bình Chánh sợ. Đó là việc Trương gia bất ngờ đổi chủ, gia chủ Trương Đình Bắc đột tử trong đêm, con trai cả Trương Xung mất tích không một dấu vết, người lên thay thế nắm quyền Trương gia là một cô gái trẻ tên Hồng.
Cả miền Nam rối loạn trước những tin tức chấn động. Hết cơn sóng này tới cơn sóng khác, mở màn cho cơn đại địa chấn một năm sau đó. Đúng như lời lão đạo Phùng Thanh Dương dự đoán, vận nước đang lên. Vào ngày 30/4/1975, quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân Giải phóng miền Nam tiến vào thành phố Sài Gòn, chấm dứt cuộc chiến dài dẳng của dân tộc, thống nhất đất nước.
Ngay sau đó, dưới sự thắt chặt của chính quyền, giới giang hồ Sài Gòn tự xưng Tứ Đại Thiên Vương lập tức giải thể, anh em xã đoàn bỏ trốn tứ tán, chấm dứt thời kì xã hội đen quấy rối xã hội bấy lâu nay. Bốn người đại ca Đại - Tỳ - Cái - Thế nghe đồn bị một tổ chức bí ẩn có thiêu chữ Trương trên áo thủ tiêu ngay trong đêm.
Người ta đồn rằng là người ra tay là Trương gia trong bóng tối.
Ba năm sau đó, tức năm 1978, nạn Hoa kiều ở Chợ Lớn được tổng bí thư nhắc tới và quyết liệt giải quyết. Người Hoa ở Chợ Lớn tự xưng là người của Hội Tam Hoàng, cố chấp bám lại, phản đối kịch liệt.
Cuối cùng, người dân nhìn thấy cứ mỗi đêm về, có một người đàn ông cùng với bóng đen bí ẩn sau lưng anh ta đánh đuổi mấy tay giang hồ cứng đầu đó. Nhờ thế mà nạn Hoa Kiều ít lâu sau được giải quyết, khi bọn họ quyết định vượt biên qua đường biển, đường bộ đến nước thứ ba.
Cứ thế, xã hội phát triển đi lên, người dân được sống trong no hạnh phúc. Thế nhưng, người ta không biết rằng, luôn có một thế lực ác đạo hoành hành trong bóng tối, tồn tại với mặt sáng của chúng ta. Chúng săn giết dân lành chỉ để thỏa mãn thú tính, hoặc buôn bán nội tạng, hoặc làm chuyện phạm pháp bất chấp rủi ro. Chúng là được gọi là quỷ đội lốt người, những kẻ mang hình hài một con người nhưng không hề có nhân tính, chuyện gì cũng dám làm.
Quỷ đội lốt người là kẻ đi săn, cũng là kẻ bị săn. Có một tổ chức tồn tại trong bóng tối chuyên săn giết lũ quỷ này để bảo vệ dân lành, họ hy sinh trong thầm lặng, không tiếc thân mình để người dân có một cuộc sống tươi đẹp, phần nguy hiểm một mình họ mang. Họ là Sát Quỷ Hội, nơi tập hợp những thợ săn quỷ trong bóng đêm.
....
Trời đêm phủ xuống Sài Gòn, có một người đàn ông mặc áo khoác đen đứng trên sân thượng nhìn phố xá phồn hoa phía dưới, ngồi trên vai anh ta là một hồn ma mặc váy đen, vuốt dài bén nhọt như dao, tóc xõa tới lưng.
Sau lưng người đàn ông này là thi thể của một kẻ mập đang nằm trong vũng máu, gương mặt gã ta bặm trợn, giống y như đúc tấm hình truy nã đặt kế bên. Trên tờ giấy truy nã đó có ghi rằng kẻ mập này là một tay sát nhân hàng loạt, chuyên buôn trẻ em và ăn thịt người. Được kí tên xác nhận bởi Sát Quỷ Hội.
Quạt! Quạt!
Đột nhiên, có một con quạ đen bay tới, nó bay vòng quanh trên đầu người đàn ông, rồi bất chợt mở miệng nói bằng tiếng người:
“Trương Xung, Trương Xung. Có quỷ đội lốt người xuất hiện, có quỷ đội lốt người xuất hiện, nhanh đi tiêu diệt, nhanh đi tiêu diệt!”
Quạt! Quạt!
Con quạ nói rồi vỗ cánh bay về nơi xa.
Tách!
Trương Xung châm một điếu thuốc, nét mặt anh đuộm buồn, xoay người rời đi. Hồn ma Thục Quyên ngồi vững trên vai anh ta, gương mặt trắng bệch vô cảm. Thân ảnh hai người rất nhanh biến mất dưới đèn phố hoa lệ.
HẾT!
Bình luận
Chưa có bình luận