Trả thù thật sự



Hóa ra, lúc phát hiện cửa chính bị chặn, Độc Chước đã âm thầm mở nắp hồ lô để rải độc vô hình khắp căn phòng này. Đáp lại kì vọng của Độc Chước, khi bàn tay khổng lồ của vị tướng kia sắp chạm đến Phùng Thanh Dương, nó đột nhiên bốc cháy, lửa cháy nhẹ nhàng nhưng dần ăn sâu vào người vị tướng sương khói này, tựa như một nhúm than hoa. Cuối cùng, toàn bộ làn khói độc bị thêu rụi.

Phùng Thanh Dương nhẹ nhàng nâng chung trà nên uống một ngụm. Mà Độc Chước thì tuyệt vọng nhìn ông, cả đời Độc Chước sợ nhất là lửa, lửa là khắc tinh của độc. Không ngờ tới ngồi trước mặt hắn bây giờ là một vu thuật sư chuyên dùng lửa.

Biết mình không thể trốn thoát, Độc Chước nghiến răng hỏi: “Ta có thể mua cái mạng của mình không? Ông muốn bao nhiêu tiền?”

Lão Dương lắc đầu: “Giữa chánh đạo và ác đạo không đội trời chung, hôm nay hoặc là ngươi chết hoặc là ta chết, không có ngoại lệ.”

“Hừ, chánh đạo là cái thứ chó má giả nhân giả nghĩa, các ngươi nghe lời ông trời thì được cái gì ngoài nghèo khổ? bần hèn? Ta đây là ác đạo, sống không thẹn với lòng, mệnh ta do ta không do trời, nghịch thiên mà sống. Ông không thèm khát được sống được nhung lụa, tiền bạc và quyền lực giống như ta à ông già?”

Độc Chước giận dữ: “Số mệnh sinh ta ra đã nghèo khổ, bị người đời chà đạp. Ta muốn nghịch thiên cải mệnh cũng sai sao?”

“Nghịch thiên là đạp lên mạng sống của người vô tội để đi lên à?” Phùng Thanh Dương lạnh lùng nhìn Độc Chước, ông ngồi thẳng lưng dậy: “Trời sinh ông ra ất có chỗ dùng, người khác cũng vậy. Ông lợi dụng đạo pháp để giết người khác để đi lên mà gọi cải mệnh, là nghịch thiên à?”

“Cho dù hôm nay ngươi có thành công trốn về Hồng Kông thì cuối cùng sẽ có ngày ngươi bị nghiệp quật chết. Lười trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát! Thiên đạo rất công bằng.” Phùng Thanh Dương hừ nhẹ, uống hết chén trà.

Độc Chước cười khinh, đáp: “Nghệ không bằng người, ta thua. Ông thắng thì ông muốn nói gì cũng được, nhưng ta vẫn không tin ông trời này công bằng.”

Phùng Thanh Dương không đáp lời gã, ông đứng dậy đội nón lá xoay người rời đi. Trước khi bước ra khỏi cửa, Độc Chước hỏi lớn:

 “Ta có thể biết đạo hiệu của ông không?”

Lão Dương hạ nón xuống, nhẹ giọng đáp: “Ta là đạo sĩ của Sát Quỷ Hội.”

“Người đời gọi ta là Hỏa Bộc, Phùng Thanh Dương.”

“Hỏa Bộc, Sát Quỷ Hội?!” Độc Chước cả kinh đứng dậy.

Sát Quỷ Hội là truyền thuyết trong giới đạo sĩ, các thầy pháp truyền tai nhau về tổ chức bí ẩn chuyên bắt ma trừ yêu này, bọn hắn đã tồn tại từ thời khai hoang mở cõi, đồng hành cùng xã hội loài người phát triển tới hiện tại. Nghe đồn bọn Sát Quỷ Hội đã thành lập nên một thế giới ngầm trong bóng tối ngày nay, nội tình sâu như biển, bất kể thành viên nào của Sát Quỷ Hội đều là đạo sĩ có pháp lực cao cường.

“Ta chết không oan.” Độc Chước nhếch miệng cười.

Phùng Thanh Dương đóng cửa lại, căn phòng trống trải chỉ còn lại một mình Độc Chước, gã cười trêu ngươi, nâng chung trà lên uống chén cuối cùng. Nương theo đó, khắp căn phòng bỗng sáng lên ánh lửa, chẳng biết từ lúc nào mà có vô số lá phù đen được dán khắp nơi.

Khi những lá bùa này cháy rụi...

ĐÙNG!

Một trận lửa lớn lập tức nổ tung, tựa như một quả boom B52 dội thẳng vào căn phòng này, nhấn chìm thân ảnh của Độc Chước vào bên trong, thậm chí còn phá tung cửa sổ và cửa chính, quét ra ngoài như cơn bão. Cả căn phòng nhất thời bị nhấn chìm trong biển lửa.

Vụ nổ lớn như thế kinh động toàn bộ người trong nhà trọ, ông chủ hớt ha hớt hải chạy lên kiểm tra. Khi ông ấy mở cửa căn phòng của Độc Chước ra, bên trong không có gì thay đổi, duy chỉ có một thứ gì đó cháy khét nằm dưới sàn, nhìn không ra nhân dạng.

“Cái quỷ gì vậy trời? Nổ cái gì vậy?”

“Cái cục khét lẹt đó là gì vậy trời? Báo cảnh sát nhanh lên!”

Mà cách căn trọ đó không xa, có một chiếc taxi phanh gấp trước bến cảng. Thân ảnh tả tơi của Tống Giang bước xuống, gã lựng khựng bước ra bến tàu. Sự xuất hiện của hắn thu hút hết thảy người tuần tra ở khu vực bến cảng này, tất cả đèn pin gọi vào thân ảnh của Tống Giang.

Đứng dưới màn mưa như thác đổ, Tống Giang khó hiểu che mặt lại.

“Bọn này là ai? Mấy tay giang hồ của Tứ đại thiên vương à?”

Tống Giang không biết sợ hãi bước tới, nhóm người liền chặn hắn lại. Kẻ cầm đầu nhóm người đứng ra, chính là tài xế Huy! Ông nghiêm mặt nhìn từ trên xuống dưới Tống Giang, lạnh giọng hỏi:

“Trương gia đang phong tỏa bến tàu, trừ khi là người của chính quyền mới được ra vào, có giấy tờ gì đưa ra đây.”

Tống Giang nhếch miệng cười, gã không nói không rằng, chỉ nhìn thật kỹ gương mặt của tài xế Huy, rồi xoay người quay trở lại. Chỉ có điều, vừa mới xoay lưng đã bị Huy nắm lấy bả vai hắn giữ lại. Tống Giang nghiêng đầu, hỏi:

“Muốn gì?”

“Tao nghi ngờ mày là thằng mà cậu cả đang tìm kiếm, mày phải ở lại đây với bọn tao.”

“Mày cản tao?”

“Tao đang ra lệnh cho mày, không phải yêu cầu.” Huy lạnh lùng.

Tống Giang nhếch miệng: “Trương gia bọn mày định làm cha thiên hạ à? Tao là người của Hội Tam Hoàng. Trương gia bọn mày dám đụng vào tao, không sợ tứ đại thiên vương trả thù sao?”

Tống Giang vốn không định nói nhiều, nhưng gã nhận ra xung quanh gã bây giờ đếm không hết người của nhà họ Trương bao vây, trong tay bọn chúng còn xách theo mã tấu, không phải dễ đối phó.

Gã răn đe: “Để tao đi hoặc cả nhà họ Trương bọn mày chuẩn bị đón nhận lửa giận của giang hồ Sài Gòn đi.”

Tài xế Huy hừ lạnh: “Câm họng lại và ngồi đây đợi cậu  cả bọn tao tới. Lắm lời tao cắt lưỡi mày đấy.”

Tống Giang liếm mép miệng, gã biết mình không có nhiều thời gian. Cho nên gã nhìn trước nhìn sau, tìm tới cái taxi của mình ở phía xa.

Tài xế Huy tưởng tên này ngoan ngoãn chịu trói, cho nên mới thả tay ra. Nào ngờ, Tống Giang xoay người về phía Huy, rút dao đâm vào bụng anh.

Xộc!

Huy chới với cả người ra sau, cả nhóm người giật mình, Tống Giang nhân cơ hội này lao về phía trước, cơn đau ở hạ bộ khiến không thể chạy nhanh. Đám người Trương gia phản ứng lại, vội vàng đuổi theo.

Đang lúc Giang chạy gần tới xe mình, có một chiếc xe ô tô từ bên cạnh xé tan màn mưa phi tới, tông thẳng vào người hắn.

ẦM!

Cả người Tống Giang bay lên không trung rồi mới té xuống đất lăn lộn ra đất mấy vòng, hắn há miệng phun ra máu tươi, khó khăn ngẩng đầu dậy, có một con chó khói đang ngồi trước mặt hắn.

Chiếc Citroen đen bóng gọi đèn thẳng vào mặt Tống Giang, từ trên xe có một người đàn ông cao lớn bước xuống, hắn lạnh lùng bước tới trước mặt Tống Giang.

Giang ngước mặt lên nhìn cho rõ, chỉ thấy Trương Xung đang dùng đôi mắt vô cảm nhìn hắn. Thấy vậy, Tống Giang bật cười, gã trêu chọc:

“Cuộc đi săn này kết thúc rồi nhỉ?”

Trương Xung nâng gót giày lên đạp mạnh vào đầu Tống Giang, khiến cho tầm nhìn của hắn tối lại, mất đi ý thức.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Tống Giang lờ đờ mở mắt, gã phát hiện cổ mình bị cột chặt trên tấm thớt, hai tay thì trói ngược ra sau. Gã thử nhìn khung cảnh xung quanh, mới nhận ra nơi đây là tầng hầm của nhà hát Lớn, căn cứ của bọn hắn. Nằm trong góc phòng còn có thi thể phủ đầy máu tươi của Tiêu Nhượng. Lúc này, gương mặt của Tống Giang dính đầy máu tươi, cả người hắn vết thương chồng chất.

Tách.

Tiếng bật lửa vang lên, Tống Giang cố ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy Trương Xung đang rít một hơi thuốc, ngồi đối diện nhìn hắn, Xung cũng không khá gì hơn Tống Giang khi gương mặt cũng dính đầy máu đặc, nước mưa cũng không rửa sạch. Thấy thái độ vô cảm của anh ta, Tống Giang không nhịn được mà bật cười, với gương mặt nhuộm đầy máu đỏ của mình, trông gã ta tựa như một con quỷ đã hiện hình.

Hút qua một hơi thuốc, Trương Xung mới lên tiếng, giọng anh khàn đặc đi: “Mày đã đúng.”

“Tao không nên xem thường mày.”

“Tao đã đánh giá thấp một con quỷ đội lốt người như mày.”

Tống Giang càng cười thỏa mãn. Nhìn con quỷ vừa giết cha mình ở trước mắt, nét mặt Xung không hề thay đổi, thế nhưng nước mắt của anh không tự chủ được lăn xuống. Anh lạnh giọng: “Nhưng từ bây giờ tao sẽ không nương tay nữa đâu.”

Dứt lời, anh với tay lấy cây kìm để sẵn bên cạnh, bóp miệng của Tống Giang khiến hắn há ra, rồi anh tra kìm vào hai chiếc răng cửa của hắn, bắt đầu ra lực nhổ.

“A!” Tống Giang đau đớn hét toáng lên, gã ra sức vùng vẫy nhưng tay chân bị trói chặt không cách nào thoát được.

Chẳng mấy chốc mà hàm răng trên của Tống Giang bị Xung nhổ hết phân nửa, cả miệng của hắn đều là máu. Trương Xung nghiến răng, lấy điếu thuốc chấm vào của Tống Giang, khiến cho hắn ta giật bắn cả người lên để la hét.

Tống Giang xụi người xuống vì kiệt sức, gã giận dữ nấc giọng: “Thằng... chó chết. Mày... mày giết tao đi, mày có giỏi giết tao đi.”

“Giết tao luôn đi, thằng chó!”

Tống Giang như bị hoá điên, gã thét to: “Thằng khốn, mày giết tao đi!”

Trương Xung ngồi nhìn hắn kêu gào, anh siết chặt nắm đấm, khi Tống Giang hét lên: “Thằng chó con, cha mày vợ mày đều bị tao giết hết rồi, mày có giỏi giết tao đi, ha ha ha.”

Mắt Xung long sòng sọc, anh nhanh như chớp rút con dao găm của mình ra xiên thẳng một phát trổ từ gò má bên này sang gò má bên kia của Tống Giang, thậm chí còn cắt đứt cả lưỡi của hắn. Nét mặt Xung run rẩy vì giận dữ, anh nói qua kẻ răng:

“Chưa đâu, mày chưa thể chết bây giờ đâu.”

Xung rút dao ra, bật cười dữ tợn: “Mày nghĩ xem, tao thả mày đi như vậy để làm gì? Nếu muốn giết mày thì tao đã làm từ lâu rồi.”

Anh nói khẽ: “Khi mày đau đớn nhất, khi mày sợ hãi tới mức kiếp sau không muốn làm người nữa.” 

“Khi đó tao mới ra tay.... Như vậy mới là trả thù thật sự.” Trương Xung nghiến răng.

Tống Giang ú ớ trong miệng nhìn anh, đôi mắt cả hai vô cảm như nhau, một kẻ chất chứa sự thờ ơ, một người thì chứa nổi hận thù khôn nguôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout