KÉT...
Không lâu sau đó, chiếc taxi con cóc phanh lết bánh trước cửa dinh thự Trương gia. Tống Giang lựng khựng bước xuống xe, gã ngẩng đầu nhìn dinh thự cao lớn trước mặt, nở một nụ cười phấn khích.
Lúc này, bên trong dinh thự chỉ có một mình Trương Đình Bắc ngồi uống trà, mấy cô giúp việc được ông cho về sớm vì trời mưa. Trong nhà bây giờ phủ một bầu không khí tang thương, di ảnh bác Nam và Thục Quyên vừa được Đình Bắc đặt lên bàn thờ, nhang khói nghi ngút. Cái Hồng vừa khóc vừa làm cơm dưới bếp.
GẦM!
Tia sét vắt ngang bầu trời, Đình Bắc giật mình, ông đặt chén trà xuống, dự cảm bất an lại xuất hiện trong lòng ông. Vị đạo sĩ già này đã nghỉ hưu lâu rồi, nhưng dự cảm về chuyện chẳng lành luôn thường trực trong tâm ông ấy.
Không đợi lão Bắc bấm tay tính toán, ông đã nhìn thấy cửa nhà mở toang, gió lạnh từ bên ngoài điên cuồng thổi vào, rèm cửa đung đưa trong gió cuốn.
Trương Đình Bắc nheo đôi mắt mờ, ông khẽ lẩm bẩm: “Hơi thở này, là quỷ đội lốt người.”
Ông chợt quát to: “Cái Hồng, chạy đi!”
Lão Bắc vừa dứt lời, còn chưa kịp đứng lên chạy thì Tống Giang từ trong góc tối lao ra, hắn vung mỏ lết vào đầu ông.
BỐP!
Lão Bắc vô lực té ngã, máu đầu chảy xuống che khuất cả mặt. Tống Giang ngồi mọp xuống bên cạnh ông, gã cười nhạt:
“Ông già, ông nghĩ tui nên xử ông thế nào để thằng con nghiệt súc của ông điên lên đây? Hả?”
Lão Bắc vô lực không nói ra lời, chỉ dõi đôi mắt vô lực nhìn hắn. Tống Giang không hề đổi sắc, gã lẩm bẩm:
“Hay là cho nó nhìn không ra mặt ông nhỉ?”
Vừa nói, gã vừa vung mạnh mỏ lết vào trán lão Bắc.
BỐP!
Cái xuống tay tiếp theo là vào mắt ông.
BỐP!
Lão Bắc giơ tay lên chống cự lại theo bản năng. Tống Giang gạt tay lão ra, tiếp tục bổ thật mạnh vào hàm răng lão.
“Cha con tụi mày.” Gã nghiến răng, vung mạnh xuống mà mắng: “Tao sẽ thiến cha con tụi mày.”
Trương Đình Bắc mất khả năng chống cự, gương mặt già nua của ông phủ trong máu tươi, hai mắt bê bết máu đặc, Tống Giang trút giận lên gương mặt ông, gã xuống tay liên tục không ngừng. Lúc này, có một lá bùa dán trên bàn thờ tên Trương Đình Bắc đột nhiên bốc cháy, Tống Giang mãi mê đập đầu ông nên không hề nhận ra.
Nương theo lá bùa ấy cháy rụi, ở một đồng rộng lớn thật xa Sài Gòn, lão đạo sĩ Phùng Thanh Dương đang cưỡi xe trâu chở theo những thùng hàng hóa ra hiệu cho trâu dừng lại. Ông nâng chiếc nón lá rách lên, để lộ gương mặt lạnh lùng của mình. Phùng Thanh Dương ngoảnh mặt nhìn về phía Trương gia, ông ra lệnh:
“Trâu à, ngươi tự về tổng bộ Sát Quỷ Hội nhé. Ta đi có việc.”
Nói rồi ông phóng xuống xe trâu, con trâu già dường như có linh, nó nghe hiểu lời ông, tự thân kéo xe rời đi. Phùng Thanh Dương đang mặc áo mưa sơ dừa cũ kỹ, ông cất bước quay về Trương gia. Thân ảnh của ông ấy thoắt ẩn thoắt hiện trong màn mưa, mỗi lần xuất hiện đều cách đó hơn mười bước chân.
Nhìn lại dinh thự Trương gia, cái Hồng ở dưới bếp sau khi nghe tiếng của Trương Đình Bắc hô thì cô vội vã chạy lên, đập vào mắt cô là hình ảnh lão Bắc nằm trong vũng máu, bị gã đồ tể Tống Giang không ngừng vung mỏ lết vào đầu.
Mà Tống Giang lúc này cũng nhìn thấy cái Hồng, gã dừng tay lại, đứng dậy nhìn cô.
“Ông cả!” Cái Hồng khóc rống lên hô.
“Êy, lại đây biểu.” Tống Giang ngoắt tay.
Hồng ném ánh mắt giận dữ nhìn Tống Giang, cô vội vàng chạy xuống bếp lấy con dao, Tống Giang lửng thửng bước theo nhìn cô. Hồng hét to: “Tao liều mạng với mày thằng ác quỷ!”
Hồng cầm dao lao lên, nhưng Tống Giang không mấy để tâm, cô vừa tiếp cận thì hắn chỉ đơn giản nghiêng người qua một bên tránh né, rồi vung một mỏ lết vào đầu cô, Hồng liền té nhào xuống đất. Tống Giang lại bồi một cước thật mạnh vào bụng Hồng, khiến cho cô mất thở rên rỉ. Tống Giang không hề có ý định dừng lại, gã muốn hãm hiếp cô nhưng cơn đau ở của quý khiến gã quá đỗi giận dữ, gã vung chân đạp vào đầu Hồng, từng đạp hạ xuống dứt khoác không hề nhân nhượng.
Cho tới khi cái Hồng thôi rên rỉ nằm yên bất động, Tống Giang mới vừa lòng dừng lại. Gã đi ra đại sảnh, nhìn thi thể của Trương Đình Bắc, xác nhận ông ấy chết rồi thì gã mới nhếch miệng cười lạnh:
“Tao thắng rồi.”
Nói rồi, gã cất bước ra khỏi cửa, leo lên xe rời đi.
Một lúc sau đó, chiếc xe đen bóng của Trương Xung phanh gấp trước cửa, lão đạo Phùng Thanh Dương cũng vừa lúc có mặt, cả hai không nói không rằng bước vào trong nhà.
Đập vào mắt cả hai là thảm trạng của Trương Đình Bắc, gương mặt ông ấy bây giờ không nhìn ra nhân dạng, oan hồn Trần Thục Quyên thì bị trói bằng xích đứng yên bất động bên cạnh, đằng phía bếp còn có cái Hồng không rõ sống chết.
Phùng Thanh Dương thở dài, Trương Xung thì chậm rãi bước tới bên cạnh lão Bắc, anh quỳ mọp xuống để ôm người ông vào lòng kiểm tra, khi phát hiện ông ấy đã tắt thở, sắc mặt Xung không hề thay đổi, duy chỉ có đôi mắt ưng đỏ đang thể hiện lửa hận trong lòng anh.
Suốt quá trình Xung chạy về nhà, lòng anh nóng như lửa đốt, nhưng khi nhìn thấy thảm cảnh của cha mình bây giờ, không hiểu sao anh lại không hề có phản ứng kịch liệt, mà còn cực kỳ bình thản, không một cảm xúc. Chỉ có điều, tâm trí anh bây giờ chỉ muốn băm thây thằng Tống Giang ra, ăn sống từng miếng thịt của hắn, uống từng ngụm máu của hắn ta.
Có lẽ khi nổi đau chạm tới giới hạn, nó sẽ khiến cho người ta nhất thời không còn cảm xúc gì nữa, chết lặng đi một nhịp.
Và sự giận dữ một khi vượt quá giới hạn chịu đựng của nó, thì chuyện gì người ta cũng dám làm.
Dường như, vô cảm là thứ đang bảo vệ người ta khỏi sự tan vỡ lúc này đây.
“Tìm dấu vết thằng này giúp tôi.” Trương Xung lạnh nhạt nói.
Phùng Thanh Dương lại thở ra một hơi, nhắc nhở: “Cậu đang đứng giữa ranh giới của người và quỷ. Đừng để bản thân mình giống chúng.”
Thấy Trương Xung không phản ứng lại, lão Dương bèn rút trong ngực ra một lá bùa đen, nhanh tay xếp nó thành hình một con thú bốn chân, miệng niệm phép: “Thiên linh linh, địa linh linh, tầm ma cẩu mau mau hiển linh.”
Niệm xong, lá bùa bốc cháy, ông ném nó xuống đất. Ngay khi lá bùa cháy rụi, một con chó bằng khói đen xuất hiện, nó ngửi ngửi mùi trên người Trương Đình Bắc, rồi nhanh chóng xoay người chạy ra khỏi cửa.
“Đi theo nó là được.”
Trương Xung đứng dậy, anh suy nghĩ một chút, rồi nhấc điện thoại lên quay số, đầu dây bên kia lập tức bắt máy, anh nói ngay:
“Phong tỏa bến cảng, gặp thằng què hai chân thì giữ nó lại cho tôi.”
Nói rồi, anh quay người bước theo con chó khói.
Phùng Thanh Dương lắc đầu nhìn oan hồn Trần Thục Quyên, ông bước tới rút thanh kiếm gỗ đào chặt đứt bốn sợi xích đang trói cô, rồi tháo mấy lá bùa ra. Oan hồn Trần Thục Quyên liền mệt nhoài ngồi bệch xuống sàn, ông ra lệnh: “Đuổi theo chồng con đi, đừng giết người nữa, nếu không sẽ mất hết linh trí đó.”
Oan hồn Trần Thục Quyên liền gật đầu, biến mất tại chỗ. Phùng Thanh Dương mới nhìn lại bốn sợi xích trong tay, nó đang dần tan biến, ông điềm tĩnh nói: “Ác đạo sao? Nếu ngươi đã xuất hiện gây họa trước mặt ta thì đừng hòng trốn thoát.”
Phùng Thanh Dương lại tiếp tục dùng phép biến ra con chó khói, cho nó ngửi sợi xích trước khi nó biến mất, con chó lập tức phi ra khỏi cửa truy lùng. Phùng Thanh Dương không vội đuổi theo, ông đi vào bếp bế cái Hồng lên sô pha, xác nhận con bé còn sống, ông liền băng bó vết thương cho cô, rồi mới xoay người đi theo chó khói.
Khi thời gian điểm qua mười giờ đêm, mưa giông càng diễn ra dữ dội hơn. Lúc này, tại một căn nhà trọ hai tầng gần bến cảng Sài Gòn, Độc Chước đang căng mắt nhìn về phía bến tàu thông qua cửa sổ, gã đang đợi chiếc tàu về Hồng Kong của mình cặp bến. Bấy giờ, sự chú ý của Độc Chước bị nhóm người đang túc trực ở bến tàu thu hút.
Vốn dĩ trời mưa to thế này thì thủy thủ và ngư dân đều vào nhà hết rồi. Nhưng nhóm người ngoài kia vẫn luẩn quẩn canh gác, mặt ai cũng căng cứng, chắc chắn là người của giới giang hồ. Độc Chước đã thử liên lạc cho Hoàng Long để tìm hiểu xem những kẻ này là ai nhưng đối phương không bắt máy, cho nên gã chỉ đành ngồi đợi thời cơ.
GÂU!
Đột nhiên, có tiếng chó sủa ở ngoài cửa, Độc Chước vừa nghe thấy tiếng chó sủa này liền giật mình nhìn về phía cửa, nổi gai óc toàn thân.
“Tiếng sủa này không phải của chó thường.” Độc Chước lẩm bẩm.
Gầm!
Tiếng trời gầm lại vang to, gã theo bản năng ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ, liền thấy có một con chó bằng khói đen, hai mắt đỏ rực đang ngồi trên thành cửa nhìn gã.
“Tầm ma cẩu!”
Độc Chước giật bắn mình lui lại, con chó khói mới hóa thành làn khói đen tan vào không khí, Chước lấy lại tinh thần, gã vội vàng ôm lấy hành lí bỏ trốn.
Trên đời này, người có thể triệu hồi ra tầm ma cẩu đều là những vu thuật sư cao tay, đạo sĩ bình thường không phải đối thủ của bọn hắn. Độc Chước đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, thế nhưng khi gã mở cửa ra, gã liền giật mình khi nhìn thấy có một vách tường gạch chặn đứng đường đi, gã có chút hoảng hốt hô: “Là phép ma che mắt của vu thuật sư!”
Độc Chước vội vàng xoay người trở lại, định phi người qua cửa sổ, gã lại càng hoảng loạn hơn khi trông thấy cửa sổ đã bị một vách tường chặn lại, căn phòng trọ lúc này giống như một nhà tù biệt lập. Độc Chước dừng bước, gã cắn răng xoay mặt lại, chỉ thấy ở giữa nhà có một ông lão tóc muối tiêu đang ngồi uống trà.
Phùng Thanh Dương cởi nón lá ra, ung dung nhìn Độc Chước hỏi:
“Ngươi là ác đạo đã khống chế âm binh của Trương Xung à?”
“Là ta thì sao? Hừ, tự xưng là chánh đạo thì cũng nuôi âm binh giết người đó thôi, ra vẻ thanh cao cái gì?”
Độc Chước đi tới, ngồi xuống trước mặt Phùng Thanh Dương, gã tự châm chén trà, lạnh giọng đe dọa:
“Ta không biết ông là ai, đạo hạnh cao thế nào. Nhưng ông phải biết ta là người của Hội Tam Hoàng tới từ Hồng Kông. Nếu ông biết điều thì hãy phá trận này và để cho ta đi.”
“Bọn ta chỉ có ân oán với nhà họ Trương, ông đừng cố liên lụy vào làm gì để mang họa sát thân. Hội Tam Hoàng chắc ông có nghe qua rồi đúng chứ?”
Phùng Thanh Dương bật cười khẽ, ông hỏi: “Đạo hiệu của ngươi là gì?”
“Độc Chước.” Độc Chước nhếch miệng.
Ánh mắt của hắn trở nên tàn nhẫn, hai tay đột nhiên chấp lại hô:
“Độc Vật Thuật, Đại Tượng Vô Hình, triển!”
Theo lệnh của gã, một đoàn khói độc không màu đột nhiên hiện ra tựa như một làn sương trắng, với hình hài của một vị tướng khổng lồ, vị tướng này lập tức vung tay đập vào người Phùng Thanh Dương.
“Chết đi lão già, ông không ngờ tới ta đã rải độc từ trước rồi chứ gì?” Độc Chước cười to.
Bình luận
Chưa có bình luận