Cùng lúc đó, tại một căn nhà hoang ở ngoại ô, Tống Giang giật giật khóe mắt, chậm rãi mở ra. Cơn đau nhức thấu trời xanh ở hạ bộ lại truyền tới, khiến cho Tống Giang á khẩu không nói nên lời, gã khó khăn ngồi dậy, liền nhìn thấy gã đạo sĩ Độc Chước ngồi bên cạnh.
Độc Chước bật cười khinh thường: “Tao nói rồi, đừng khi dễ thằng Trương Xung đó. Đã yếu sinh lí còn bị nó cắt mẹ của quý, đời mày coi như hết.”
“Phải tao là mày tao nhảy xuống sông tự tử cho nhẹ người rồi đó.” Gã trêu chọc.
Tống Giang lúc này mới hồi sức lại, đôi mắt gã dại đi vì giận dữ, gã hét to: “Tao sẽ giết mày! Tao giết mày! Trương Xung!”
“Giết!” Tống Giang lửng khửng đứng dậy, gã tìm kiếm thanh mã tấu của mình nhưng không thấy nó đâu nữa, bèn nắm đại một khúc gỗ to để đánh vào không khí.
Độc Chước thấy vậy vội né ra chỗ khác, gã thì thầm: “Thằng này không còn nhân tính gì nữa rồi, hành sự đều theo bản năng và cảm tính.”
“Người mà không có nhân tính, đích thị là quỷ đội lốt người rồi.”
“Lạng quạng nó giết cả mình không chừng.”
Tống Giang hò hét một lúc, gã quăng thanh gỗ đi, tiếp tục gầm to:
“Nhà nó ở đâu? Nhà ở đâu hả thằng ranh con chó má Trương Xung kia. Tao sẽ giết cả nhà mày! Tao sẽ ăn tươi nuốt sống cả cha mẹ mày!”
Độc Chước lắc đầu chán nản, gã lên tiếng: “Ê, mày còn hiểu tiếng người không?”
“Thằng Xung không phải người tầm thường có thể đối phó, tao với mày phải trốn về Hồng Kông thôi, trễ một chút nữa là đi không kịp đó.”
“Tao phải giết nó, tao không đi đâu cả, tao phải ở đây giết nó!”
Tống Giang vốn là thằng điềm tĩnh nhất trong hai thằng Giang, Nhượng. Thế nhưng trông trạng thái mất hết lí trí của gã lúc này thì chẳng biết ai điên cuồng hơn ai.
Độc Chước nhếch môi: “Nếu mày muốn chết vậy thì được thôi, tao đi trước.”
Gã vừa dứt lời, Tống Giang liền trừng mắt nhìn về phía gã: “Mày không được đi.”
“Làm sao? Mày không phân biệt được địch ta luôn rồi à?” Độc Chước nhướng mày, đưa tay sờ vào bình hồ lô trong áo.
Tống Giang hừ lạnh: “Mày phải tìm nhà của thằng đó cho tao, giúp tao giết cả nhà nó, bằng không thì tao giết luôn cả mày.”
Độc Chước nhếch miệng: “Mày đúng là quỷ rồi, mày có biết mày vừa nói chuyện với ai không?”
“Câu này tao hỏi mày mới đúng.” Tống Giang trừng mắt.
Đúng lúc này, ngoài trời bỗng dưng im bặt, tiếng mưa tầm tả biến mất. Độc Chước nhận ra chuyện lạ bèn đưa tay ra hiệu im lặng, Tống Giang cũng biết không ổn, cho nên xoay người nhìn khắp nhà hoang.
GẦM!
Toàn bộ cửa sổ đột nhiên đóng chặt, trời vốn đã tối gặp mưa, giờ cửa sổ lại khép lại hết, nhất thời nhấn chìm hai người Độc Chước và Tống Giang vào không gian tối tăm.
Độc Chước vội lấy ra một trận đồ bát quái cầm trên tay, mũi kim trên đó đang xoay liên tục, gã nhíu mày nói:
“Có quỷ.”
Gã nheo mắt nhìn về phía cửa, nói tiếp: “Nói quỷ cũng không phải, thứ này chỉ là âm binh đang hóa hình thành quỷ, còn non.”
Tống Giang lập tức nhớ tới oan hồn Thục Quyên bên cạnh của Trương Xung, gã trừng to mắt đỏ, gằn giọng: “Là thằng kia tới phải không?”
Độc Chước nhìn vào trận đồ, rồi gã nhếch miệng cười: “Không, chỉ có một mình con quỷ cái đó thôi.”
“Nó đang theo dõi mày, dẫn đường cho thằng Xung tới đây.”
Gã giận rên: “Thằng này vừa phá đi phép Ve Sầu Thoát Xác của tao, tao luyện mấy năm trời mới được một xác mà nó lấy đi dễ dàng như vậy, nếu không trả cái giá lớn cho tao thì làm sao tao cam tâm.”
“Ve Sầu Thoát Xác là cái chó gì?”
“Thằng phàm phu như mày làm sao mà biết.” Độc Chước khinh thường, gã nói: “Mày nói muốn tìm nhà thằng Trương Xung đó để giết cả nhà nó phải không? Tao có cách rồi đây.”
“Cách gì?” Tống Giang hứng thú.
“Bắt con quỷ cái đó lại.”
GẦM!
Độc Chước vừa dứt lời, tiếng trời gầm đinh tai nhức óc phá tan không gian yên tĩnh trong nhà hoang này, thân ảnh rỗng ruột của nữ quỷ Thục Quyên bất thình lình xuất hiện trước cửa. Giờ đây cả người cô phủ trong máu tươi, móng vuốt dài như dao. Cô đứng như trời trồng nhìn bọn hắn, toàn thân tỏa ra sát khí lạnh lẽo.
Thấy cảnh này, Độc Chước hừ lạnh: “Thật không ngờ tới, thằng Trương Xung kia lại là thiên tài đạo pháp, tuy con âm binh này mới luyện không lâu, nhưng dựa vào căn tu của nó đã sắp hóa thành quỷ hình rồi.”
“Vậy là mày không bắt nó được à thằng vô dụng?” Tống Giang nhíu mày.
“Câm mẹ mồm để tao làm việc.”
Trong lúc hai thằng nói chuyện, thân ảnh rỗng ruột của Trần Thục Quyên ở đằng kia đột nhiên biến mất. Tống Giang liền cảnh nhìn xung quanh, Độc Chước thì vội vàng lấy ra bốn lá phù màu đen. Gã cắn ngón tay, lấy máu vẽ lên lá phù những dòng chữ lạ, miệng thì cười khinh:
“Tao còn tưởng có thằng Xung tới thì còn sợ, chứ có mỗi con quỷ cái này thì dễ đối phó rồi.”
“Con quỷ này, tao dư sức bắt.”
Gã lập tức ném bốn lá phù sang bốn vách tường, lá bùa dán chặt lên đó rồi tỏa khói đen. Độc Chước lại trút trong bầu hồ lô ra một giọt máu độc xuống đất, gã chấp tay lại bắt ấn, miệng hô to:
“Thiên linh linh, địa linh linh, độc hiện hồn minh, cố trụ chi vân, cấp cấp như luật lệnh!”
Phình!
Chú vừa niệm xong, giọt máu độc lập tức nổ tung, tủa ra xung quanh một làn khói xanh. Khi làn khói tràn tới cửa vào, thân ảnh rỗng ruột của Trần Thục Quyên lộ diện, làn khói độc dường như đang kiềm chế hành động của cô ấy, khiến cho mỗi bước chân tiến lên đều rất khó khăn.
“Yeee!” Quyên giận dữ há miệng rộng hét to, hai mắt cô ấy lúc này đã chuyển hoàn toàn sang tròng đỏ.
Độc Chước cười lạnh, lại chấp tay bắt ấn, miệng hô to: “Phong hỏa hí chư hầu, Tỏa Ma Trận hiện!”
Lòng còng! Lòng còng!
Lệnh vừa dứt, bốn lá phù ở các góc nhà lập tức bắn ra những sợi xích đen tuyền, chúng hướng về oan hồn Thục Quyên và trói chặt cô lại.
Những hình ảnh đó rơi vào tầm mắt của Trương Xung, tuy hơi mơ hồ nhưng anh có thể nhìn thấy gương mặt của Tống Giang và tên đạo sĩ Độc Chước đằng kia. Lúc này, Trương Xung đang ngồi trước xác chết của Tiêu Nhượng, gã ta đang chết trong tư thế quỳ, giữa ngực và cổ máu me nhơ nhuốc.
“Là thằng ác đạo kia?” Trương Xung nhướng mày.
Anh lập tức đứng dậy bước khỏi tầng hầm, dựa vào cảm ứng của mình đuổi theo vị trí của Thục Quyên. Chiếc xe Citroen đen bóng xé tan màn mưa mà lao vun vút.
Tuy nhiên, khoảng cách từ anh tới cô ấy quá xa! Có lẽ Quyên đang ở gần ngoại ô Sài Gòn. Trương Xung mặt không đổi sắc nhấn ga chạy đi.
Chỉ thấy sau khi trói chặt Trần Thục Quyên lại, Độc Chước liền cười nhạt bước lên, gã đưa tay ra, bốn lá phù ở góc nhà liền bay vào tay hắn. Độc Chước liền lấy chúng dán vào hai tai và hai mắt của Thục Quyên.
Song song với hành động của hắn, tầm nhìn và thính giác của Thục Quyên đang truyền tới cho Trương Xung bất chợt biến mất. Trương Xung lo lắng vỗ vào tai, anh nhìn tới nhìn lui, đều không nhìn thấy tầm mắt của Quyên nữa. Điều này khiến Xung giận dữ, anh nghiến răng đập mạnh tay vào vô lăng.
“Chó chết.” Trương Xung lại tăng tốc, dựa theo trí nhớ hồi nãy mà chạy.
Đằng này, Độc Chước khinh thường cười:
“Đi thôi, ra bến cảng. Con quỷ này bị tao phong ấn lại rồi, thằng Xung sẽ không biết hành tung của tao với mày nữa đâu.”
Tuy nhiên, Tống Giang từ phía sau bước tới đẩy gã sang một bên, hắn túm lấy mái tóc rối bời của Quyên, giận dữ nói:
“Không đi đâu hết, tao muốn giết thằng chó kia, tao muốn giết cả nhà nó. Mày nói bắt con quỷ cái này lại là tìm được nhà nó mà, tìm cho tao nhanh lên!”
Thục Quyên lúc này giống như pho tượng đất nung, tùy ỳ để cho Tống Giang nắm tóc giật ngược, dung mạo cô bất động, không hề phản ứng lại. Độc Chước liếm mép môi, gã nói:
“Được, nếu mày đã quyết tâm như vậy rồi thì đừng trách tao không nói trước.”
“Tao sẽ giúp mày tìm ra nhà nó, còn tao sẽ ra bến tàu trước, tàu tới thì tao đi, mày có sống chết không liên gì tới tao.”
Tống Giang trừng mắt: “Làm lẹ đi thằng ranh.”
Độc Chước hừ lạnh, gã lấy la bàn bát quái ra, rồi dùng ngón tay trỏ vào ngực Thục Quyên, sau đó gã quẹt giọt máu của cô lên trận bàn. Miệng thì lẩm bẩm niệm chú liên hồi. Qua một lúc, mũi kim trên trận bàn cử động. Độc Chước đưa trận bàn cho Tống Giang, gã nói:
“Đi theo mũi kim, nó sẽ chỉ mày tới nơi thờ linh cửu của con quỷ cái này, chắc chắn là nhà thằng Xung.”
“Còn nếu mà ngu quá thì hỏi người đi đường, nếu nhà thằng đó có gia thế khủng như vậy thì chắc chắn sẽ có nhiều người biết.”
Tống Giang giật lấy trận bàn, gã nhìn Thục Quyên, hỏi: “Tao nói chuyện với thằng chó kia được không?”
Độc Chước bước tới tháo lá bùa bên lỗ tai của Thục Quyên ra, ra hiệu cho hắn, rồi dán lại. Tống Giang cười gằn, gã túm lấy Thục Quyên bước ra ngoài, dấn thân vào màn mưa, Độc Chước lắc đầu: “Quỷ đội lốt người đều điên như vậy sao? Mạng mình mà cũng không cần.”
Nói rồi, gã cũng quay người rời đi bằng cửa sau.
Tống Giang lửng thửng bước đi giữa đường, cước bộ nhanh chóng thể hiện sự giận dữ trong lòng hắn, lúc này trời đang trở tối, lại thêm mưa to, ngoài đường không một bóng người qua lại, có người ngồi trong quán cà phê nhìn ra thấy hắn, họ chỉ thấy Tống Giang đang lửng thửng bước đi, tay thì nắm vào không khí, họ cứ tưởng thằng điên lang thang.
Có người tốt bụng hô to: “Ê, vô nhà ngồi trú mưa nè.”
“Cút!” Tống Giang mắng to.
Gã cứ thế đi theo la bàn chỉ dẫn, lá bùa dán trên mặt Thục Quyên ngộ thay không thề thấm nước vì mưa.
Lúc này, Trương Xung đang băng băng chạy tới căn nhà hoang mà Tống Giang vừa rời đi. Bất chợt, bên tai anh vang lên một giọng nói khàn đặc.
“Êy, mày có nghe thấy tao nói không?”
“Tất nhiên là có rồi phải không.” Gã cười, “Vui thật đấy, tao với mày đều có sở thích đi săn, nhưng mà phải công nhận mày hay hơn tao.”
“Mày biết sai cả ma quỷ đi tìm mồi cho mày, vui thật, ha ha.” Giọng nói kia cười khàn.
Trương Xung trừng to mắt, tay cầm vô lăng siết chặt, anh biết ai đang nói chuyện với mình. Tống Giang phất tay ra hiệu taxi, chiếc taxi con cóc từ đằng xa liền dừng bánh lại. Tống Giang nói tiếp:
“Để tao đoán xem, nhà mày ở Bình Chánh đúng không?”
“Chắc là vậy rồi, tao hỏi thăm Trương gia, người ta đều chỉ tao về Bình Chánh, nơi có một cái nhà họ Trương lớn nhất vùng.”
“Chà, mày giàu thật, ha ha.”
Tài xế hạ kính xe xuống, nói gấp: “Trời mưa lớn quá, vào trong nhanh đi anh để ướt.”
Tống Giang gật đầu, mở cửa bước vào ghế phụ. Vừa mới đóng cửa lại, tài xế liền hỏi:
“Dạ anh đi đâu vậy?”
Đáp lại câu hỏi của tài xế trẻ, Tống Giang loay hoay tìm kiếm trong hộc đồ ở đầu xe, gã hỏi lại: “Xe mày có mỏ lết không?”
“Dạ có cái để dành phòng thân đây anh, thời buổi bây giờ giang hồ lộng hành lắm, anh cần nó làm gì hả?” Vừa nói, anh tế xế trẻ mở hộc tủ bên cạnh lấy cái mỏ lết đưa cho Tống Giang.
Tống Giang bật cười nhận lấy, “Cảm ơn.”
Dứt lời, gã liền vung mỏ lết thật mạnh vào đầu anh tài xế.
Bung!
Người tài xế trẻ giật bắn mình, máu tươi lăn dài trên trán cậu ta. Tống Giang lại nhanh tay bồi thêm mấy phát vào trán cậu, dù anh tài xế trẻ ra sức chống cự, nhưng ăn phải một đòn đầu tiên đã khiến anh choáng váng, sức chống cự rất yếu ớt. Chẳng mấy chốc mà máu tươi văng kín cửa xe, người tài xế trẻ ngồi yên bất động để cho Tống Giang tiếp tục vung mỏ lết.
Bung!
Bung!
Tống Giang thở hổn hển, đẩy thi thể người tài xế ra ghế sau, bản thân gã chòm qua ghế lái, rồi mở cửa kéo oan hồn Thục Quyên đứng yên bất động bên ngoài vào. Tống Giang nhìn vào mũi tên trên trận bàn, bắt đầu đạp ga phóng đi.
Đến tận lúc này, gã mới giận dữ nói qua lỗ tai đã tháo lá bùa của Quyên:
“Trương Xung! Mày chọc nhầm người rồi, mày nghĩ trận này ai sẽ thắng hả? Để tao giết được cả nhà mày thì tao sẽ thắng! Ha ha ha...”
“Mày sẽ phải hối hận khi không giết tao, thằng ranh con ạ.”
Gã hét to: “Tao là Tống Giang tới từ Hồng Kông. Tao mới là thợ săn thật sự thằng chó chết!”
Tống Giang nhấn ga hết tốc lực, chiếc xe taxi con cóc băng băng trong màn mưa, hướng về dinh thự Trương gia.
Lúc này, Trương Xung hai mắt đỏ hoe vì giận dữ, biết được ý định của đối phương. Xung liền quay xe, nhấn hết ga hướng về nhà. Đáng tiếc, anh chỉ trang bị điện thoại bàn cho xe của Thục Quyên, bởi vì cô ấy hay đi vào nội thành mua sắm, còn xe anh thì không có cho nên không có cách nào gọi về nhà. Vừa chạy, Trương Xung vì tìm kiếm bục điện thoại công cộng.
Bình luận
Chưa có bình luận