Tên buôn người quá đỗi kinh ngạc, biết rằng mình gặp phải cao thủ, gã không muốn dây dưa, bèn quả quyết xoay người chạy. Lần này, tới lượt Trương Xung cầm mã tấu phi về phía gã ta.
XỘC!
Mã tấu xé gió bay tới, chuẩn xác đâm vào bắp đùi đối phương. Gã buôn người đau đớn rên to, gã mất trớn ngã người xuống sàn. Vừa lúc oan hồn Trần Thục Quyên bay tới, ả giận dữ lao về phía tên buôn, tóm lấy đầu hắn ta kéo lên không trung, rồi ả há to miệng rộng, để lộ bộ răng nhọn hoắt như dao. Tên buôn người hét thất thanh sợ hãi, cuối cùng cả đầu bị oan hồn Trần Thục Quyên nuốt trọn.
Thấy cảnh này, Trương Xung im lặng không nói. Nhìn oan hồn Trần Thục Quyên đang điên cuồng xé xác tên buôn kia, anh khẽ hô: “Vợ ơi.”
Oan hồn Trần Thục Quyên liền dừng tay lại, cô dõi hốc mắt đen ngòm nhìn Xung, từ từ hạ xuống đất, cô ném cái xác tên buôn đi, rồi chậm rãi đi về phía anh. Trương Xung mỉm cười ra lệnh:
“Chúng ta sắp trả thù được cho em rồi, xuống tầng hầm kiếm tên kia thôi.”
Lúc này, dưới tầng hầm của nhà hát, Tiêu Nhượng vẫn nhắm mắt hưởng thụ nhạc cổ điển. Có lẽ do nằm quá gần máy phát nhạc mà hắn không hề nghe thấy tiếng hét ầm ĩ ở tầng trên. Gã xoa bụng mình, ca thán:
“Ây da, lại đói rồi.”
Dứt lời, gã đứng dậy đi tới mấy tủ đông lạnh, mở cửa tìm kiếm, bên trong mấy tủ này đặt rất nhiều chân người, tay người, thân người, thậm chí là đầu người. Tiêu Nhượng nắm mấy cái chân lên, gã chề môi:
“Hết gan rồi hả ta? Mình muốn ăn gan.”
Gã lắc đầu, đóng cửa lại, rồi đi về phía căn phòng đóng kín cửa dưới tầng hầm này.
Rẹt!
Cửa phòng mở ra, có một cô gái trẻ mặc đồ quyến rũ bị trói chặt tay xuất hiện, mặt mũi cô bầm dập vì bị đánh, thái độ thấp thõm lo sợ, khi nhìn thấy Tiêu Nhượng mở cửa, cô kinh hồn táng đảm lui về sau, tiếc rằng đã bị xích cổ trói chặt.
Tiêu Nhượng liếm mép môi bước vào, nắm lấy sợ xích kéo cô gái ra ngoài. Cô gái khóc lóc kháng cự, gã tung cước đạp mạnh vào người cô để đẩy về phía trước.
Tiêu Nhượng dẫn cô gái tới gian bếp, nhìn kỹ thì đây là căn phòng mà Tiêu Nhượng và Tống Giang hành quyết Trần Thục Quyên!
Tiêu Nhượng trói hai tay cô gái, kéo căng sang hai bên. Mặc kệ cô ấy khóc lóc cầu xin, gã đi lựa con dao phù hợp. Rồi gã đến trước người cô gái, kéo ghế ngồi xuống trước mặt cô.
Tiêu Nhượng nhìn dáng vẻ chật vật vì sợ hãi của cô gái, gã bật cười: “Ha ha ha, nhìn vui thật đấy, thấy vui không?”
Cô gái mếu máo cầu xin: “Tha cho tui đi, cầu xin anh.”
Tiêu Nhượng lại cười ha hả vì hưng phấn, gã quẹt con dao ngang mặt cô gái, trêu tức nói:
“Tao có một trò chơi này rất vui, tao chơi mãi không chán, để tao chỉ mày ha.”
Gã nói nhỏ bên tai cô gái: “Tao sẽ xẻo mày một miếng thịt, và hỏi mày một câu. Mày cần phải suy nghĩ để trả lời cho đúng.”
“Mà có đúng hay sai gì thì tao cũng xẻo thịt mày tiếp thôi, ha ha, mày phải suy nghĩ để trả lời câu hỏi của tao, nó sẽ giúp mày đỡ đau hơn. Ha ha ha.”
Nói rồi, Tiêu Nhượng liền chụp lấy bả vai của cô gái, tay còn lại đưa dao khứa vào thịt cô.
“AAAA!” Cô gái lập tức cất cao đầu để gào thét khản cổ, nước mắt nước mũi lăn dài.
Chẳng mấy chốc mà miếng thịt bị xẻo xuống, Tiêu Nhượng khẽ đưa lên mũi ngửi, rồi gã bỏ vào miệng nhai nhóp nhép. Cô gái vẫn không thôi la hét, cô đã tắt tiếng không thể hét to, chỉ có thể khản cổ mà gào. Tiêu Nhượng cười khinh khỉnh, gã hỏi:
“Sáu cộng ba bằng mấy?”
Cô gái lúc này nào để tâm tới câu hỏi của hắn, cô chỉ biết vừa khóc vừa la, Tiêu Nhượng bật cười khanh khách, gã lại tra dao vào khứa tiếp một miếng thịt ở bắp tay cô.
“AAAA!” Cô gái giãy giụa như cá mắc cạn, chỉ là tay đã bị trói chặt không thể thoát.
“Sáu cộng ba bằng mấy?” Gã lạnh nhạt hỏi.
Cô gái mất hết sức lực, cô đã quá đau đớn, nhưng đúng là khi nghĩ về câu hỏi đó khiến cô có thể quên đi một chút thống khổ, cô lắp bắp khóc: “Ch... chín...”
Tiêu Nhượng bật cười hưng phấn: “Ha ha ha.”
Gã muốn chính là cảm giác này, cảm giác con mồi khuất phục dưới chân mình.
Cạch!
Đột nhiên, loa phát nhạc tắt ngắm. Tiêu Nhượng khó chịu xoay mặt nhìn, gã chậm rãi bước đến đó kiểm tra, phát hiện băng nhạc bị nứt vỡ, gã buồn bực ném nó đi, lấy cái đĩa khác thay vào. Tiếng nhạc du dương lần nữa phát lên, Tiêu Nhượng mỉm cười vừa lòng, quay trở lại cô gái.
Gã lập tức sững bước lại khi nơi này không còn cô gái nào nữa, chỉ còn lại hai cái vòng xích sắt trên bàn.
“Đâu rồi?” Gã nhìn đông nhìn tây, khi nhìn lại phía sau liền trông thấy dáng người cao lớn của Trương Xung đang lạnh nhạt nhìn hắn.
“Mày là thằng chó nào?” Tiêu Nhượng giận dữ hô to. Gã rút dao găm trong người ra lao về phía Xung, chớp mắt liền đâm dao vào ngực anh.
Trương Xung lui lại một bước tránh thoát, Tiêu Nhượng lại lấn tới vung dao chém liên tục, gã xuống tay cực nhanh, mỗi dao đâm ra cũng rất hiểm, hết mạn sườn thì cổ. Trương Xung dù đã vào sinh ra tử nhiều năm nhưng vẫn phải công nhận thằng này có thân thủ rất nhanh. Tuy nhiên, gã ta sẽ không ngờ được Trương Xung bây giờ không phải là phàm phu!
Hình xăm vảy lân trên tay Trương Xung tỏa ra khói đen, hai mắt anh theo đó hóa thành màu vàng kim. Tiêu Nhượng đang lúc đắc thắng vung dao bổ xuống đầu Trương Xung, bất ngờ bị anh đưa tay nắm lấy cổ tay của hắn, Tiêu Nhượng giật mình, định rút tay lại thì phát hiện cổ tay bị Xung nắm chặt như gọng kiềm.
Gã nhếch miệng cười lạnh, tay còn lại rút con dao găm khác sau lưng ra đâm vào hông Xung, bắt buộc anh phải thả tay hắn để lui lại tránh né. Tiêu Nhượng liếm mép miệng, gã cầm song dao, cười lạnh: “Tao là Hội Tam Hoàng, Tiêu Nhượng, mày là thằng chó nào?”
Trương Xung không đáp lời của Tiêu Nhượng, bởi ánh mắt của anh đang nhìn chằm chằm vào cái đầu nằm trong góc bếp. Tuy cái đầu này dính đầy máu đỏ, thế nhưng Xung vẫn có thể nhận ra đó là đầu của vợ mình Trần Thục Quyên.
Ngay lập tức, lửa hận xông thẳng tâm trí của Trương Xung, anh lạnh lùng nhìn Tiêu Nhượng.
“Sao? Nhìn con mẹ gì? Nghe tên tao sợ rồi hả?”
Gã vừa dứt lời, đồng tử liền mở to, trong đôi mắt gã ta là hình ảnh Trương Xung đang nhảy tới lên gối vào mặt hắn.
BỐP!
Tiêu Nhượng lập tức ngã người ra sau, lỗ mũi phún máu. Gã chống tay nhúng người bật dậy, ngay lập tức đã thấy một cước của Trương Xung đá thẳng vào đầu hắn.
ẦM!
Tiêu Nhượng cắm cả đầu vào tủ đông lạnh, gã choáng váng cả người, bước chân loạng choạng. Trương Xung mặt lạnh như tiền bước tới túm lấy cổ hắn kéo tới nơi cô gái bị trói tay, Tiêu Nhượng chống cự lại, Trương Xung liền nắm đầu hắn nện thật mạnh lên bàn.
ẦM!
ẦM!
Cuối cùng, Tiêu Nhượng mất hết sức phản kháng, bước chân gã loạng choạng bị Xung kéo tới vị trí trói tay, Xung đoạt hai cây dao găm của hắn ta, rồi anh nhấc dao lên cắm thật mạnh nó xuống bàn tay của Tiêu Nhượng, cố định nó trên mặt bàn.
“A!” Tiêu Nhượng hét to.
Trương Xung để cho hắn la hét, anh túm lấy tay còn lại tiếp tục găm dao xuống bàn bên kia, giữ hai tay của Tiêu Nhượng sang hai bên.
Trương Xung kéo ghế ngồi xuống trước mặt hắn ta. Lúc này, oan hồn của Trần Thục Quyên hiện ra bên cạnh Xung, trông cô lúc này đã thay đổi quá nhiều so với ban đầu, cả người cô phủ đầy máu tươi, tóc tai rối bời, móng vuốt dài thòng, hàm răng nhọn hoắt, sâu trong đôi mắt còn ẩn hiện một chấm đỏ, cực kỳ ghê gợn.
Tách!
Trương Xung châm một điếu thuốc, anh ra lệnh: “Em đi tìm thằng kia đi, anh sẽ qua với em sớm thôi.”
Trần Thục Quyên không chút do dự xoay người bước đi, thân ảnh cô biến mất, chỉ để lại bước chân dính máu dưới sàn.
Trương Xung mới lấy con dao găm của mình ra, anh lạnh nhạt nói:
“Tao xẻo mày một miếng thịt, hỏi mày một câu, suy nghĩ rồi trả lời, nghe chưa?”
Tiêu Nhượng nhếch miệng cười, Trương Xung dứt lời liền chặt một dao vào khuỷu tay của Tiêu Nhượng, rồi anh khứa dao qua lại liên tục, chậm rãi lóc miếng thịt từ khuỷu tay xuống bàn tay hắn ra, máu tươi chảy xuống như thác.
“AAAA!” Tiêu Nhượng thống khổ hét to, thanh âm chói tai dọa người.
Trương Xung ném miếng thịt qua một bên, xương trắng cứ thế lộ ra. Tiêu Nhượng trợn trắng mắt, đau tới mức sùi bọt mép, gã vốn dĩ xỉu tới nơi, nào ngờ giọng trầm ấm của Trương Xung kéo suy nghĩ của gã lại:
“Sáu cộng ba bằng mấy?”
Tiêu Nhượng khước lên từng hơi, rồi gã bật cười khằn khặc. Trương Xung liền vung dao xuống, bổ mạnh vào xương trắng của gã ta, tiếp tục khứa mạnh. Tiêu Nhượng liền há hốc miệng rên to, hai mắt trợn trừng.
“Sáu cộng ba bằng mấy?”
Xung lạnh giọng hỏi.
Tiêu Nhượng thở hơi lên, gã khó khăn nói: “Ch.. chín!”
“Chín cộng ba bằng mấy?!” Trương Xung gằn giọng, anh hung hăng bổ một dao vào tay còn lại, rồi lóc thịt bắp tay kia ra.
“HAAAA! Mười... hai!” Tiêu Nhượng hét to, nước mắt nước mũi giàn giụa.
Cuối cùng, gã không chịu nổi mà ngất xỉu. Trương Xung thở hổn hển nhìn gã ta, đôi mắt anh đỏ ửng, lửa giận trong người cứ thế dâng lên. Anh không nén nổi cơn giận nữa mà cầm dao găm xiên thẳng vào ngực Tiêu Nhượng.
Xung gầm to giận dữ: “Chết đi!”
Vừa hét, anh vừa vung dao liên tục, tiếng dao đâm xộc xộc vang lên không biết bao nhiêu lần. Cho tới khi cả người Tiêu Nhượng đều là máu thì anh mới dừng lại, Tiêu Nhượng đã chết tới mức không thể chết thêm. Lúc này, cả gương mặt Trương Xung cũng dính đầy máu tươi, hai mắt anh đỏ ửng.
Người ngoài nhìn vào Trương Xung, có lẽ sẽ không phân biệt được, đâu là người đâu là quỷ.
Bình luận
Chưa có bình luận