GẦM!
Một lằn sét chói lóa rạch ngang bầu trời, soi sáng nhà hát Lớn Sài Gòn. Trời mưa như thác đổ lúc này khiến cho nhà hát Lớn vô cùng vắng vẻ, không một người qua lại.
Phía sau nhà hát Lớn là một không gian độc lập, được chia thành nhiều phòng, tựa như một tòa chung cư được xây bên trong nhà hát này. Đột nhiên, có dấu bàn chân của ai đó xuất hiện dưới sàn, từ ngoài màn mưa đi vào, dưới ánh đèn trùm trên trần, có thể thấy rõ dấu chân này có màu đỏ như máu!
Đùng!
Trời lại gầm to, Độc Chước đang ngồi ngủ trong phòng đột nhiên mở to mắt, gã nhìn ra phía cửa, cảm thấy cả người lạnh buốt. Độc Chước bất giác thì thầm:
“Có ma khí.”
“Không thể nào, oan hồn trong nhà hát này đã bị mình dùng bùa trấn trạch yểm lại hết rồi, lấy đâu ra ma cỏ khác?”
“Trừ khi... có đạo sĩ dùng âm binh truy lùng tới đây!”
Nói tới đó, Độc Chước phóng xuống giường, chậm rãi hé cửa nhìn ra ngoài. Vừa lúc trông thấy dấu bàn chân bằng máu bước ngang cửa hắn, Độc Chước cả kinh vội khép cửa lại, sau đó gã lấy ra hai lá cây gạo, cắn ngón tay quẹt máu qua hai chiếc lá rồi úp lên mắt.
Độc Chước lại cẩn thận hé cửa ra nhìn, gã liền trông thấy dáng lưng trắng muốt phủ trong máu tanh của Thục Quyên, cô đang lửng thửng bước ra phía sau nhà hát, máu không ngừng chảy ra từ các khớp tay chân của cô ấy. Bất chợt, cô dừng bước lại, chậm rãi xoay mặt về phía Độc Chước, gương mặt tái nhợt với hốc mắt đen ngòm.
Độc Chước sớm đã khép cửa phòng lại, gã sợ hãi đổ mồ hôi lạnh, tựa lưng vào vách cửa.
“Không ổn, nó đúng là âm binh!” Gã thì thào. “Một gia đình có gia thế khủng, trong bóng tối lại là đạo sĩ nuôi âm binh, xem ra hai thằng Tống Giang này gây ra họa lớn rồi.”
Mắt Độc Chước láo liên: “Chỉ có điều âm binh này trông thì đáng sợ, nhưng uy lực không tới, xem ra mới luyện thành không lâu.”
Gã hừ lạnh: “Vậy thì ăn thử độc của tao xem, coi âm binh của mày sống được bao lâu?”
Dứt lời Độc Chước lấy trong ngực áo ra một bầu hồ lô, gã ngồi mọp xuống sàn, chậm rãi hé nhỏ cửa, rồi mở nắp bình để con rắn hổ mang ló đầu ra, con rắn há miệng nhả ra độc khí màu xanh. Đúng lúc này, có một đôi giày tây đen bóng xuất hiện trước khe cửa, Độc Chước theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, liền trông thấy gương mặt sắt lạnh của Trương Xung đang nhìn gã.
Độc Chước giật bắn mình.
ẦM!
Trương Xung đạp mạnh cửa, đẩy Độc Chước lăn lộn vào trong. Độc Chước thuận thế lăn một vòng để đứng dậy, gã trút trong bầu hồ lồ ra một giọt nước đen, sau đó tay bắt chú hô to:
“Độc Thuật, Độc Vũ, triển!”
Ngay lập tức, giọt nước đen nổ tung, tạo thành một làn khí lục sắc bắn mạnh về phía Trương Xung. Trương Xung vốn không nghĩ tới đối phương còn có loại tà thuật này, anh chỉ biết theo bản năng đưa tay che mặt lại.
Độc Chước thấy vậy cười gằn: “Ranh con, tưởng mày tài phép dữ lắm ai ngờ chỉ là thằng phàm phu. Dính phải Độc Vũ của tao, mày sẽ rã ruột mà chết, xương cốt sẽ hóa thành máu lỏng!”
Đáp lại lời của Độc Chước, toàn thân Trương Xung bỗng dưng tỏa ra khói đen, một hư ảnh đầu kỳ lân hung tợn xuất hiện trong lớp khói đen này. Số độc của Độc Chước tung ra bị lớp khói đen này thiêu rụi.
Độc Chước cả kinh: “Thuật xăm sinh tử thất truyền, Mặc Ngọc Kỳ Lân!”
Trương Xung không nói hai lời mà lao lên, tay anh vung đấm thẳng vào người Độc Chước, nào ngờ nắm đấm của anh chỉ xuyên qua lớp quần áo, còn người thì biến đâu mất.
Trương Xung nắm cái áo như miếng vải rách trong tay, anh cẩn thận nhìn quanh căn phòng tìm kiếm, nhưng kẻ vừa rồi dường như đã biến mất khỏi thế gian, không để lại một dấu vết.
Lúc này, Độc Chước đang dấn thân vào màn mưa, chạy thật xa khỏi nhà hát Lớn. Gã giận dữ mắng:
“Thằng chó chết, không ngờ nó ghê gớm tới vậy, xem ra mình không thể ở lại Sài Gòn nữa rồi. Phải lôi đầu thằng Giang về Hồng Kông trốn thôi, còn Tiêu Nhượng hả, xin lỗi mày, tao lực bất tòng tâm.”
Độc Chước lấy ra một lá phù vàng, nhanh tay gấp nó lại thành con hạc giấy, rồi gã trút trong bình hồ lô giọt máu của Tống Giang đã chuẩn bị lúc dịch dung cho hắn ra, nhỏ nó lên con hạc rồi gã chấp tay niệm:
“Thiên linh linh, địa linh linh, dĩ huyết truy linh, cấp cấp như luật lệnh!”
Niệm xong, gã ném con hạc lên không trung, con hạc giấy mặc kệ mưa giông lập tức vỗ cánh bay xa, hướng về vị trí của Tống Giang. Độc Chước lại dán hai lá phù xuống chân, gã gia tăng cước bộ, chạy như bay đuổi theo.
Nhìn lại trong nhà hát Lớn, Trương Xung mãi không tìm được tung tích của Độc Chước nên anh tiếp tục đi theo oan hồn Trần Thục Quyên.
Tiếng nhạc du dương dưới tầng hầm đang thu hút bước chân máu tiếp cận, mỗi bước nó để lại dưới sàn đều hằn lên vết máu đặc. Chỉ thấy bên dưới tầng hầm là một gian phòng đông lạnh đã được cải tạo qua, có rất nhiều tủ đông đặt liền kề nhau. Gã đầu đinh Tiêu Nhượng thì nằm phè phỡn trên ghế sô pha giữa nhà, trong miệng ngân nga hát theo giai điệu nhạc.
Gã chợt lớn giọng ra lệnh: “Ê ê, tụi mày lôi hàng ra xe đi, kêu thằng đạo sĩ ngoài trước đi cùng, tàu sắp cặp bến rồi á.”
Nghe lệnh gã, tầng trên nhà hát có 7 gã mặt mày bặm trợn đang nằm nghỉ đứng dậy, nếu Trương Xung nhìn thấy gương mặt của những kẻ này, anh chắc chắn sẽ nhận ra bọn chúng chính là những tên có mặt trên bảng truy nã của anh. Tất cả đều có mặt không thiếu ai.
Mà nghe theo lệnh của Tiêu Nhượng, bước chân máu cũng dừng lại trước cửa tầng hầm, nó đảo hướng lên trên.
Lúc này, nhóm bảy kẻ buôn người đi đến một căn phòng nằm sâu trong nhà hát, chúng mở khóa phòng, bật đèn lên. Khung cảnh sặc mùi ghê tởm bên trong liền hiện ra, chỉ thấy có một nhóm mười mấy người phụ nữ và đàn ông trần như nhộng đang bị trói tay vào lan can sắt, trên người bọn họ lắm lem vết thương, tóc tai rối bời, người không ra người, ngợm không ra ngợm.
Đặc biệt là phân và nước tiểu của bọn họ vãi khắp sàn nhà, tạo ra mùi hôi thối nồng nặc.
Thấy bọn chúng xuất hiện, nhóm người sợ hãi co rút lại, biểu hiện bạt nhược không dám chống đối. Lũ buôn người tiến vào, đeo xích vào cổ bọn họ rồi kéo ra tựa như kéo một con chó. Có người gượng lại thì bị chúng lấy dây roi quắn kẽm rai quật mạnh vào người.
Cả nhóm nạn nhân chỉ biết khóc lóc trong miệng, tùy ý để lũ buôn người kéo đi.
Tất cả những hình ảnh đó đều được Trương Xung nhìn thấy từ phía góc tối của căn phòng, thông qua hốc mắt đen ngòm của Trần Thục Quyên. Lúc này, Xung đang đứng trước cửa tầng hầm, cách rất xa nơi đó.
Tách!
Xung châm một điếu thuốc, ánh lửa thắp sáng gương mặt lạnh lùng của anh, anh rít một hơi thật sâu, không ý định tiến tới nơi vợ mình. Chỉ cách một cánh cửa, Tiêu Nhượng vẫn nhắm mắt thưởng thức âm nhạc, gã không hề nhận ra có một tử thần đòi mạng đang đứng trước cửa phòng mình.
Xung nhả ra làn khói thuốc, hai mắt anh đờ đẫn, anh đang cảm nhận sự thống hận tột cùng trong lòng mình, thứ cảm xúc từ linh hồn Thục Quyên truyền tới. Kể từ khi Quyên trở thành âm binh của Xung, anh có thể cảm nhận được cảm xúc của cô ấy. Lúc này, Thục Quyên đang rất giận dữ, rất uất hận, nổi hận thù đó thậm chí còn lớn hơn cả Xung, cô muốn xé xác những kẻ buôn người kia ra thành trăm mảnh!
Thục Quyên vốn dĩ kiềm ném lại là vì đang xin ý kiến của anh.
Điếu thuốc tàn nhanh như gió cuốn là lời đáp cho sự đắng đo suy nghĩ của Xung lúc này. Khi nhìn những nạn nhân đang bị chúng kéo đi như chó nơi kia, cuối cùng, Trương Xung ném điếu thuốc xuống sàn, chân dẫm nghiền tắt nó, anh ra lệnh:
“Giết đi.”
Lệnh gã vừa dứt, đoạn hành lang mà đám người buôn nội tạng đang đi bỗng dưng tắt hết đèn.
Bọn chúng khó hiểu nhìn quanh.
GẦM!
Đúng lúc đó, một lằn sét sáng rực truyền qua cửa sổ, để lộ thân ảnh người phụ nữ rỗng ruột đứng ở cuối hành lang, tia sét biến mất thì người phụ nữ đó cũng biến mất.
Tuy nhiên, cả đám người sớm bị hình ảnh đó dọa cho giật mình đứng yên tại chỗ. Lúc bọn chúng còn không biết nên làm thế nào thì những cây đàn ghi ta cũ kỹ đặt trong nhà hát bỗng dưng gảy vang, thanh âm hỗn loạn bao quanh nhóm người bọn hắn.
Điều này càng khiến bảy thằng buôn nội tạng hoảng hồn hơn, chúng nhìn dáo dác xung quanh.
ĐÙNG!
Một cánh cửa phòng đột nhiên mở tung, từ bên trong có bàn tay dài thòng vươn ra, túm lấy cổ thằng đi đầu kéo vào trong. Cả nhóm hoảng sợ nhìn theo, chỉ nghe tiếng xé xác ầm ầm vang lên bên trong, cùng với tiếng hét hoảng loạn của gã đó. Cuối cùng, máu đặc từ trong căn phòng chảy ra, mấy thằng buôn nội tạng và nhóm nạn nhân lúc này mới phản ứng kịp. Cả nhóm hét ầm lên:
“Có quỷ!”
Lũ buôn nội tạng lập tức bỏ của chạy lấy người, chúng hướng ra cửa nhà hát mà chạy, nhóm nạn nhân thì hoảng loạn tụm lại với nhau, bọn hắn không biết nên chạy đi đâu.
Trơng Xung liếc nhìn cửa tầng hầm, anh xoay người rời đi, quyết định chặn đường nhóm buôn đang chạy kia trước. Chỉ thấy bọn chúng chạy được một đoạn đến đại sảnh lớn thì đèn chùm trên trần nhà đứt dây, từ trên cao rơi thẳng xuống bọn chúng.
Bang!
Tiếng pha lê vỡ tung vang vọng cả nhà hát, sáu thằng lăn đùng ra té, thằng ở giữa trực tiếp bị đè bể đầu chết, số còn lại gắng gượng đứng dậy. Nào ngờ, linh hồn của Trần Thục Quyên từ trên trần nhà bay xuống, cô tóm lấy đầu của thằng gần nhất mà ra lực xoay một vòng.
“Yaaaa!” Quyên há miệng rộng ra thét, thanh âm chói tai như tới từ Địa Ngục.
Thấy cảnh này, năm thằng còn lại sợ hãi thất hồn lạc phách, chúng hét toáng lên rồi xoay người bỏ chạy. Bọn chúng đã giết qua người, cũng từng mổ xẻ người khác, thế nhưng bọn chúng vẫn biết sợ hãi, bởi vì chúng biết rằng thứ trước mặt mình không phải người bình thường có thể đối phó. Tuy nhiên, có thằng chạy nổi thằng thì không, ba trong số năm thằng sợ hãi run chân quỳ mọp xuống đất, chúng chỉ biết ra lực bò về phía trước, trốn thật xa nữ quỷ này.
Chỉ thấy nữ quỷ sao khi vặn đầu chết một tên buôn người xong, hai bàn tay ả ta bỗng mọc ra vuốt nhọn như dao, trong miệng cũng xuất hiện răng nanh nhọn hoắt. Ả bay lên, tóm lấy chân một thằng đang bò dưới đất, gã ta hoảng sợ hét to, cuối cùng vẫn bị nữ quỷ nắm chân nhắc cả người lên, ả dùng hai tay giữ chặt hai chân của gã ta, rồi ra lực xé mạnh.
PHỘC!
Trong nháy mắt, cả người tên buôn bị xé toạc làm hai, nội tạng rớt xuống đất, trước khi hắn chết hẳn thì miệng vẫn còn hét to rồi nhỏ dần. Nữ quỷ tùy ý ném hai mảnh thi thể của hắn ta qua một bên, rồi ả nhắm tới hai kẻ còn lại đang mất hết sức lực bò dưới sàn.
Chúng sợ hãi kêu rên: “Tha mạng, làm ơn tha mạng cho tui.”
“Quỷ!”
Tiếng thét của chúng vang vọng cả nhà hát. Hai tên còn lại chạy được vừa rẻ sang hành lang khác, bất ngờ bị một chân dũng mạnh đá thẳng vào đầu, té ngược ra sau, tên còn lại giật mình hoảng hốt, chỉ thấy Trương Xung xuất hiện, anh tung đấm vào gã ta, cả hai tên buôn người cứ thế té lăn ra sàn.
Chúng giận dữ quát lên: “Mày là người hả?”
“Là người thì chết mẹ mày đi!”
Dứt lời, chúng vùng lên, rút mã tấu chém về phía Xung. Lúc này, Trương Xung đang cảm thấy tràn trề sức lực, nguồn lực này xuất phát từ hình xăm trên người anh, dường như nó đang tỏa ra nguồn năng lượng bí ẩn giúp anh mạnh mẽ hơn nhiều lần. Tuy nhiên, song song với cảm giác đó thì Xung cũng cảm thấy tuổi thọ của mình đang bị rút ngắn theo từng giây trôi qua.
Anh không có thời gian để ý chuyện này, khi mã tấu vừa tới gần, Trương Xung liền nghiêng người tránh né, đồng thời anh vung đấm chuẩn xác vào mạn sườn đối phương.
ẦM!
Ngay lập tức, gã buôn người bị đấm bay nhanh ra ngoài, va phải vách tường mới ngã xuống, sống chết không rõ. Tên còn lại há hốc mồm, gã cắn răng liều mạng lao lên, ở từ xa gã liền phi mã tấu về phía Xung. Định làm phân tâm anh, nào ngờ Trương Xung chỉ cần nâng tay lên đã dễ dàng kẹp lấy lưỡi mã tấu lại, ngăn cản nó giữa không trung.
Bình luận
Chưa có bình luận