“Chỉ có một mình mày hả?” Tống Giang nghi hoặc.
“Tao còn tưởng mày kéo cả họ nhà mày tới chứ, ai ngờ có một mình mày.”
“Vậy là mày muốn đi chết chung với vợ mày hả?” Tống Giang cười nhạt. Gã khinh thường nói tiếp: “Thú thật thì con vợ của mày tuyệt vời lắm đó.”
Từ đầu tới cuối Xung không đáp lại gã ta, Tống Giang thấy vậy bèn rút thanh mã tấu cất sau lưng ra, hắn nói: “Tao rất ghét ai nhìn tao như vậy, mấy thằng nhìn tao như thế đều chết cả rồi. Giờ thì tới lượt mày.”
Dứt lời, gã liền gia tăng cước bộ, cầm mã tấu lao về phía Xung. Vừa mới tới gần, Tống Giang liền vung mã tấu bổ xuống đầu anh. Tuy nhiên, một cước dũng mãnh của Xung còn nhanh hơn đá lên ngực hắn.
Hự!
Tống Giang lập tức bị đá văng ra sau, té xuống đất. Trương Xung xoay người bước tới, thuận thế tung một cước hung hãn lên mặt gã ta.
Phụt!
Ăn một cước này của Xung, Tống Giang liền choáng váng nằm xuống sàn. Gã giận dữ vùng dậy, cố gắng chém mã tấu ngang chân Xung, khiến cho anh bắt buộc phải lùi lại tránh né. Nhân cơ hội này Tồng Giang liền đứng dậy, tiếp tục vung mã tấu chém Xung, anh hết nghiêng trái tới nghiêng phải tránh né, thừa cơ hội lưỡi đao vụt qua mặt, Xung liền lấn tới tung một đấm thật mạnh vào mặt đối phương.
Tống Giang cắn răng chịu đựng, gã biết mình gặp phải đối thủ cứng, bèn trở tay rút một con dao gặp để sẵn trong túi áo đâm vào ngực Xung. Nào ngờ Xung lại lách người trong tích tắc tránh được, đồng thời bồi một trỏ hung hãn vào mặt Tống Giang. Nhất thời khiến cho gã ta choáng váng, Xung không có ý định dừng lại, anh tiếp tục tung đấm móc mạnh vào mạn sườn hắn ta, lại tung một đấm vào mặt.
Tống Giang lựng khựng lùi về sau, gã định nương theo thế ngã ra sau mà trốn, bất ngờ cái ghế sô pha cũ nát trong nhà trượt nhanh về phía sau hắn cản lại.
Tống Giang giật mình, đáp lại là Trương Xung với những cú đấm như vũ bão giáng lên người Giang.
Hự!
Hự!
Hự!
Xung hết đấm vào mạn sườn lại đấm vào mặt hắn ta, nét mặt anh hung tợn vô cùng, khi Tống Giang kiệt sức khuỵu người xuống lại bị anh móc một đấm từ dưới lên khiến hắn ta đứng thẳng người dậy.
Xung một tay nắm lấy đầu của Giang, một tay vung trỏ thẳng vào mặt hắn.
“Chết đi!”
“Chết con mẹ mày đi!” Vừa đấm Xung vừa gằn giọng lên phát tiết lửa hận trong lòng.
Cuối cùng, Tống Giang buông thanh mã tấu và con dao găm trong tay xuống, gương mặt gã ta bết máu, hai mắt đờ đẫn, cơ thể vô lực ngã khỏi tay Xung. Xung thở phì phò, anh rút con dao găm trong người ra, định khom xuống tóm lấy Tống Giang, nào ngờ gã ta bỗng dưng hốt nắm cát bụi dưới sàn ném vào mặt anh.
Xung nhíu mày che mặt lại, nhân cơ hội này Tống Giang liền bật người dậy chạy trốn, hướng ra cửa sau. Trương Xung trừng mắt nhìn theo, anh lập tức tăng tốc đuổi theo. Lúc Tống Giang sắp chạy ra khỏi cửa, một bàn tay trắng muốt từ dưới đất trồi lên tóm lấy chân hắn. Tống Giang giật mình chới với, gã xoay mặt lại nhìn, vừa vặn trông thấy Trương Xung từ sau lao tới, anh nhảy lên cao nâng gối thẳng vào mặt Tống Giang.
“Hự!” Gã ta liền phun ra ngụm máu ngã xuống sàn.
Cơn giận dữ kiếm nén bấy lâu của Trương Xung cuối cùng cũng bộc phát, anh đứng ở trên nâng gót dẫm mạnh lên mặt Tống Giang, mỗi cước tàn nhẫn hạ xuống đều khiến hắn ta rên ư ử trong miệng.
Thấy Tống Giang thoi thóp thở, Trương Xung cố gắng kiềm ném ý định giết gã ta lại, anh ngồi xổm xuống bên cạnh hắn ta, nhìn thật kỹ khuôn mặt quỷ lốt người này, Tống Giang cũng liếc nhìn anh, hắn bỗng nhếch cái miệng máu lên cười, không hề e sợ.
“Giết tao đi.” Gã cười.
“Giết mày sao? Không đâu, cơn ác mộng của mày mới bắt đầu thôi.” Trương Xung thì thầm.
Anh lật úp người Tống Giang xuống, rồi rút con dao găm trong người ra, sau đó nắm lấy cổ chân của hắn tháo giày, anh tra mũi dao vào cọng gân gót chân hắn ta.
Tống Giang giật mình, gã quát: “Mày định làm gì?!”
Trương Xung không nói không rằng, anh chậm rãi xiên mũi dao vào gót chân của hắn, gã ta lập tức hét lên điên dại.
“AAAA!” Thanh âm như heo bị thọc tiết.
Máu tươi cứ thế chảy xuống theo mũi dao, cho đến khi nó đi xuyên qua gót chân của Tống Giang, Trương Xung mới ra lực cứa lấy cọng gân chân của hắn. Cơn đau đớn thấu tận trời xanh khiến cho Tống Giang vốn mất sức bỗng hồi quang trở lại, gã vừa hét khản cổ vừa đập tay xuống sàn liên tục.
“Yaaaa!”
Phựt!
Cuối cùng, sợi gân gót chân của gã ta bị cắt đứt, máu tươi bắn lên gương mặt lạnh lẽo của Xung. Tống Giang không chịu đổi đau đớn mà ngất lịm đi.
Trương Xung lạnh nhạt nhìn hắn, anh thì thầm: “Mày sẽ không chết dễ dàng thế đâu, không đâu.” Anh xé áo của Tống Giang ra, cột chặt miệng vết thương ở gót chân lại cho hắn rồi ra hiệu cho âm binh Thục Quyên từ trên nóc nhà hạ xuống, sau đó anh lấy ra một sấp tiền giấy ném trước mặt hắn ta.
Làm xong, Trương Xung mới đứng dậy rời đi, anh mặc quần áo vào cho nữ sinh rồi bế cô ấy bước ra khỏi cửa. Để lại căn nhà hoang trống trải chỉ có một mình Tống Giang nằm yên bất động, oan hồn Thục Quyên trắng bệch ngồi trên lưng hắn ta.
Không lâu sau đó, Tống Giang chậm rãi mở mắt ra, cơn đau nhức thấu trời ở gân gót chân ập tới khiến cho gã nghiến răng trợn mắt. Gã lựng khựng ngồi dậy, nhìn cái chân được băng bó của mình, lại nhìn thấy sấp tiền bên cạnh, gã nhịn đau mà bật cười:
“Thằng chó này điên thật à?”
Tống Giang không biết vì sao Trương Xung làm vậy, nhưng hắn không thèm nghĩ nhiều, mắt thấy Trương Xung cùng nữ sinh đã biến mất, Tống Giang bèn khó khăn đứng dậy, cầm lấy sấp tiền rời khỏi nhà hoang.
Gã lắt nhắt cái chân đau đi trên đường, tìm tới bục điện thoại công cộng rồi quay số gọi đi.
Hoàng Long ở đầu dây bên kia lên tiếng: “Ai?”
“Tao, Tống Giang.”
Gã thở ra một hơi nói: “Tao bị thằng Trương Xung tấn công, chân bị thương rồi. Mày kêu đàn em tới bục điện thoại công cộng số 12 đón tao nhanh, tao cần về băng bó vết thương.”
“Trương Xung tấn công mày? Nó đã tìm thấy mày rồi?” Hoàng Long giật bắn mình, gã cả kinh hỏi tiếp: “Làm sao mà mày còn sống để gọi cho tao? Hay mày giết nó rồi?!”
Nghĩ tới khả năng đó, Hoàng Long không tự chủ được sáng mắt lên. Nhưng Tống Giang đáp lại một câu khiến hắn tái mặt lại:
“Tao không biết, nó đánh tao bất tỉnh rồi trốn đâu mất rồi.”
Nghe vậy Hoàng Long đổ mồ hôi lạnh đầy trán, gã lẩm bẩm: “Không xong rồi, tao biết vì sao nó tha mày rồi.”
“Vì sao?”
“Nó đang đi săn! Đó là phong cách trả thù của thằng Xung!”
Hoàng Long sợ hãi kể: “Cái xứ này gọi nó là ông kẹ, bởi vì con mồi bị nó nhắm tới thì nó sẽ không xuống tay ngay. Mà nó sẽ từ từ săn lùng và tra tấn con mồi cho tới chết. Mày xong đời rồi.”
“Săn tao?” Tống Giang nhếch miệng cười.
“Từ xưa tới giờ chỉ có tao là thợ săn, đừng có giỡn mặt với tao. Kêu người đón tao nhanh.” Gã hừ lạnh, cúp điện thoại.
Hoàng Long nghiến răng nghiến lợi, gã nhìn cái tay băng bó của mình. Suy nghĩ một chút, gã ra lệnh cho đàn em: “Chuẩn bị xe, tao sẽ tự đón thằng chó Tống Giang này, chở nó về Trương gia nộp mạng. Tao không muốn cái hội Tam Hoàng này chôn cùng nó.”
“Anh em mình có mệnh hệ gì thì cái tổng bộ ở Hồng Kông chả quan tâm đâu, phải tự lo lấy mình thôi.”
Đám đàn em tuân lệnh, thế là một chiếc xe ô tô bốn chỗ rời khỏi chợ Lớn, hướng tới vị trí của Tống Giang. Cơn đau bị cắt gân gót chân vẫn khiến Tống Giang thống khổ tột cùng, sau khi nói chuyện điện thoại với Hoàng Long xong thì hắn ngồi bệch xuống đất ôm lấy bàn chân, sắc mặt tái nhợt.
Tống Giang không hề nhận ra rằng có một oan hồn người phụ nữ đang đeo chặt sau lưng hắn.
Không lâu sau đó, khi mưa to như thác đổ, chiếc xe bốn chỗ dừng lại trước mặt Tống Giang. Cửa xe ở ghế phụ ở ra, hắn nhanh chóng phóng lên xe, lên giọng ra lệnh:
“Chạy đi tìm bác sĩ tư nhân nhanh lên, tao chịu hết rồi.”
Nói rồi gã liền tựa đầu xuống ghế. Lúc này, trong chiếc xe có hai người, một tài xế và gã đại ca Hoàng Long ngồi ở ghế sau, hai thằng bọn hắn trêu tức nhìn Tống Giang. Phát hiện ánh mắt của bọn hắn, Tống Giang mặt không đổi sắc hỏi:
“Làm sao? Tụi mày dân ở đây mà không biết chỗ bác sĩ tư nhân à?”
Tên tài xế nhếch môi khinh thường: “Bác sĩ cái con mẹ gì, mày chuẩn bị chết đi là vừa.”
Hoàng Long nhếch miệng: “Mày ỷ mày là người bên Hồng Kông phái qua thì muốn làm cha tụi tao à? Tao nhìn mày chướng mắt lâu rồi Giang ạ.”
Tống Giang bật cười khẽ, gã thản nhiên hỏi lại: “Vậy là tụi mày bán đứng tao?”
“Mày đoán xem?” Hoàng Long lạnh giọng.
“Mày có biết mày đang nói chuyện với ai không?” Tống Giang mỉm cười.
Xộc!
Vừa dứt lời, Tống Giang rút dao găm trong túi ra xiên một phát vào cổ tên tài xế.
Gã tài xế còn chưa kịp phản ứng thì máu tươi đã phún ra như mưa, chỉ biết theo bản năng ôm cổ lại. Thấy vậy, Hoàng Long ngồi phía sau hoảng hốt, nhưng đã chậm, Tống Giang rút dao trong cổ tài xế ra chồm xuống phía Long để xiên một nhát vào ngực hắn.
“Con mẹ mày.” Hoàng Long cắn răng mắng.
Gã tài xế dù nguy kịch vẫn gắng gượng rút dao ra định chống trả, chỉ thấy Tống Giang hết đâm Hoàng Long liền quay về phía trước xiên một nhát vào ngực tên tài xế.
Tống Giang xuống tay rất nhanh, hắn rút dao ra đâm vào như cái máy khâu, hết gã tài xế thì tới Hoàng Long, hai thằng cố gắng chống cự nhưng yếu dần, chẳng mấy chốc mà trên người bọn hắn máu me bê bết.
Xộc!
Xộc!
Xộc!
Tiếng dao đâm vào thịt hòa lẫn cùng với tiếng mưa, chiếc xe bốn bánh rung lắc một hồi thì dừng lại. Tống Giang thở hổn hển thay vào ghế lái, đạp xe chạy đi. Hoàng Long và tên tài xế được đặt ở ghế sau như món hàng.
Không lâu sau đó, Tống Giang tìm thấy một phòng khám tư nhân nằm dưới chân cầu, gã vội vàng xuống xe bước vào trong. Theo sau đó, chiếc ô tô Citroen đen bóng chậm rãi tiếp cận xe hắn.
Tống Giang lắc nhắc cái chân đi một mạch vào trong, ra lệnh: “Băng vết thương cho tao.”
Vị bác sĩ già ngẩng đầu nhìn hắn, trông thấy cả người Tống Giang dính đầy máu me, lão bác sĩ sợ hãi tái mặt, lúc này nữ điều dưỡng trẻ bên cạnh ông ta khiến Tống Giang chú ý. Hắn nói: “Còn nhìn con mẹ gì? Chê tao không có tiền hả? Làm lẹ lên!”
Bác sĩ giật mình, vội vàng đứng dậy kiểm tra vết thương cho Tống Giang rồi khâu vết cắt lại. Sau khi làm xong, ông mới nói: “Vết thương của cậu quá nặng, gân gót chân bị cắt không nên ăn thịt gà, nếp, tránh cho lâu lành.”
“Mày thích làm cha người khác vậy sao?” Tống Giang chán ghét hỏi.
“Dạy đời tao thêm một tiếng nữa là tao cắt cái lưỡi mày ra đó, thằng bác sĩ.”
Lão bác sĩ sợ hãi nhìn hắn, ông ra lệnh cho nữ điều dưỡng: “Linh, con dẫn khách tới quầy thu ngân thanh toán đi con.”
“Dạ.” Linh mím môi đáp.
Cô dẫn đầu đi trước. Tống Giang liếm mép miệng nhìn bờ mông của Linh, gã được bác sĩ đưa cho cái nạn chống đi theo. Lúc Linh đang viết hóa đơn, Tống Giang khom đầu xuống nhìn cô thông qua lỗ trống trên cửa. Gã đẩy cửa bước vào trong phòng thu ngân, Linh thấy cảnh này liền lắp bắp nói:
“Phiền ông ra ngoài đợi, phòng thu ngân người ngoài không vào được ạ.”
Cô gái chưa trải đời gặp phải cảnh này chỉ biết lí nhí giọng nói, Tống Giang rút dao găm kê lên miệng Linh ra hiệu im lặng, khiến cho cô mặt cắt không còn giọt máu. Gã mới nói:
“Tao rất ghét ai ra lệnh cho tao biết không?”
Dứt lời, gã cởi quần xuống, để lộ phần hạ bộ hôi hám. Gã thong dong nói tiếp: “Quỳ xuống làm việc đi. Đừng để tao nói lần thứ hai.”
Tống Giang khứa dao ngang cổ Linh, lưỡi dao nhẹ nhàng để lại vết máu đỏ. Linh đã sợ tới mức á khẩu không nói nên lời, cô nấc giọng, thấy ánh mắt lạnh lẽo của Tống Giang, cô đành bất lực quỳ xuống.
Ngay sau đó, Tống Giang ngẩng cao đầu, nhắm mắt lại tỏ vẻ hưởng thụ. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Trương Xung vừa bước vào liền nắm cái ghế đẩu bằng gỗ trong phòng vung toàn lực vào đầu Giang.
ẦM!
Cái ghế vỡ tan nát thành từng mảnh, đánh cho Tống Giang ngã người xuống sàn, cả hàm răng đều là máu. Gã còn chưa kịp hoàn hồn, đang lồm cồm bò dậy thì Trương Xung lại tiến tới tung một cước toàn lực vào mặt hắn.
Một cước này trực tiếp đá Tống Giang lăn dài dưới sàn. Lúc này gã mới nhìn thấy Trương Xung, gã giận dữ hét lên:
“Lại là mày?! Sao mày biết tao ở đây?”
Trương Xung lạnh lùng nhìn hắn, anh nói qua kẻ răng: “Tao nói rồi, cơn ác mộng của mày mới bắt đầu thôi.”
Tống Giang nghiến răng, hai mắt hừng đỏ vì giận dữ. Gã nhặt lấy con dao găm của mình vùng lên, nhanh như chớp đâm dao về phía Xung. Xung lùi lại một bước né đòn, Tống Giang lại chém tới thì bị Xung chuẩn xác bắt cổ tay gã lại, đồng thời anh đưa tay còn lại tóm lấy cổ Tống Giang, ấn đầu hắn ta xuống bàn thật mạnh.
Trương Xung ra lực, vặn cổ tay cầm dao của Tống Giang khiến con dao rơi ra. Rồi anh hùng hổ nhấc đầu gã lên, tiếp tục đập mạnh xuống bàn.
ẦM!
ẦM!
ẦM!
Cho đến khi Tống Giang mất sức chống cự, Trương Xung mới thả hắn ra, hắn ta vô lực ngã xuống sàn.
Điều dưỡng Linh sợ hãi quá độ, cô đứng dậy định chạy đi, Trương Xung liền kêu lại:
“Đợi đã, tôi cần cô băng vết thương cho nó.”
“Thằng ranh con, có giỏi thì giết tao đi.” Tống Giang nhếch miệng máu khiêu khích.
Trương Xung không đáp lời gã ta, anh ngồi mọp xuống cầm lấy bàn tay của Tống Giang, sau đó lấy dao găm của mình ra. Tống Giang biết chuyện gì sẽ xảy ra, gã hét to: “Mày khiến chết!”
Xộc!
Ngay lập tức, Trương Xung xiên con dao qua cổ tay của gã, anh lạnh lùng khứa con dao mấy nhát liền, khiến cho Tống Giang đau đớn tột cùng, chỉ biết ngẩng đầu mà hét to.
Phựt!
Gân cổ tay của Giang cuối cùng bị cắt đứt, máu tươi đổ ra tuôn tuôn. Chưa dừng lại ở đó, Trương Xung mặc kệ hắn ta lăn lốc la hét, anh tì gối lên bụng Tống Giang, nắm của quý của hắn kéo lên.
Anh nói: “Thật sự thì tao muốn tùng xẻo mày, tao muốn lóc xương mày tế vợ tao.”
“Giết mày như này còn chưa khiến tao hả dạ.”
“Không, thằng chó, mày định làm gì thằng đệ của tao? Tao giết mày!” Tống Giang gầm to.
Trương Xung mặt lạnh như tiền, anh cầm dao găm khứa một nhát ngang hạ bộ của Giang.
“AAA!”
Tiếng thét của Tống Giang lấn át cả tiếng mưa, sau đó nhỏ dần rồi ngất lịm đi.
Nữ điều dưỡng Linh mặt tái nhợt trốn trong góc không dám nhìn. Thấy vậy, Trương Xung mới thì thầm với oan hồn Thục Quyên đang ngồi bên cạnh Tống Giang:
“Tìm thằng còn lại đã xuống tay với em đi.”
Linh hồn Thục Quyên liền gật đầu bước ra khỏi cửa. Lúc này, mỗi bước chân mà cô ấy để lại đều hằn lên vết đỏ như máu. Thấy cảnh này, Trương Xung nhớ tới lời người cha già Trương Đình Bắc từng nói, nếu để âm binh giết người, nó sẽ hóa thành quỷ dữ.
Trương Xung nhẹ giọng gọi: “Vợ ơi.”
Oan hồn Thục Quyên dừng bước lại, ngoảnh đầu nhìn anh. Trương Xung mỉm cười: “Không có gì, em đi đi.”
Trương Xung rút ra một sấp tiền dày cọm để lên bàn, căn dặn nữ điều dưỡng: “Gọi bác sĩ vào cầm máu vết thương cho hắn, rồi chở hắn bỏ ở nhà hoang nào đó đi. Đừng để hắn chết.”
Nói rồi, anh bước ra cửa, lên xe đuổi theo tung tích của Thục Quyên.
.....
Mưa lớn không ngừng nghỉ phủ xuống đất Sài Gòn và các tỉnh miền Tây. Mùi của đất sộc lên không trung, xen kẻ những hạt mưa là tiếng gió lộng, đung đưa các hàng cây bạch đằng nghiêng ngã.
Lúc này, nhóm người Đại Tỳ Cái Thế trước cửa dinh thự Trương gia đã tỉnh giấc, ngoài trừ bốn gã đại ca ngồi trên xe ô tô, còn lại nhóm đàn em ướt như chuột lột, lạnh run cầm cập.
Đại thẫn thờ nhìn cơn mưa trắng dã ngoài trời, gã đã tỉnh dậy từ nửa tiếng trước. Tới bây giờ vẫn chưa lấy lại tinh thần, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Mình nhớ là mình giật mình thấy gần ba giờ sáng, sao bây giờ là 6 giờ rưỡi chiều rồi?”
“Gì vậy trời?”
Đại cau mày suy nghĩ mãi, mắt thấy dinh thự Trương gia vẫn đóng cửa, Đại bèn ra lệnh cho đàn em: “Tao không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ cần biết nhà họ Trương có dám dẫn quân đi tìm hội Tam Hoàng hay không. Cho người vô trong kiểm tra đi.”
“Dạ.”
Gã đàn em mở dù lên chạy vào trong, qua một lúc sau gã bước ra. Đại hạ kính xe xuống nghe báo cáo:
“Trương Đình Bắc cho toàn bộ đàn em về nhà hết rồi. Còn thằng Xung thì trốn trong phòng khóc thương vợ nó, không có ai đi tìm hội Tam Hoàng báo thù hết.”
“Ồ? Thằng Xung hôm nay ngoan vậy?” Đại bật cười, gã khinh thường: “Coi như Trương gia biết khôn, tao tha cho Trương gia mày một mạng. Thôi, rút quân.”
Theo lệnh Đại, liên minh tứ đại thiên vương liền lên xe rời khỏi Trương gia. Trương Đình Bắc đứng trên lầu cao quan sát hết thảy, ông lo lắng thở dài:
“Xung à, mong là con đừng để hận thù che mất lí trí, nếu không con cũng sẽ trở thành quỷ dữ đội lốt người như bọn chúng mà thôi.”
Bình luận
Chưa có bình luận