Cơn mưa nặng hạt ồ ạt đổ xuống sau cơn giông kéo dài.
Tại một căn nhà hoang gần rìa ngoại ô, cô nữ sinh nằm bất lực dưới đất, cả người máu me bê bết. Tống Giang thì ngồi bên cạnh rít điếu thuốc, gã tự lẩm bẩm: “Mày nói tao nghe xem, tại sao lũ nhà giàu tụi mày lại khi dễ người nghèo vậy hả? Nhìn tao cũng rất đàng hoàng mà?”
Gã nhìn người nữ sinh, cô ấy đã tỉnh lại sau cơn mê, chỉ biết vô lực lắc đầu, nước mắt giàn giụa cầu xin, cô yếu ớt tới mức không nói nên lời.
“Sao mày không nói? Mày khi dễ tao như vậy à?” Tống Giang lạnh giọng hỏi.
Thấy nữ chỉ biết khóc lóc, gã hừ lạnh, chậm rãi cởi quần ngoài ra, rồi mạnh tay xé bỏ quần dài của nữ sinh, nữ sinh cố gắng kháng cự trong vô lực, chỉ thấy Tống Giang vén quần nhỏ của cô sang một bên rồi gã điều chỉnh tư thế, đẩy hông mạnh vào.
“Một!” Gã đếm to. Sau đó lấy lực, thúc mạnh hông cái nữa.
“Hai!”
Nữ sinh rơi nước mắt.
“Ba!”
“Bốn!” Mặt Tống Giang đỏ ứng, gân guốc hằn lên vì nổ lực gồng gánh.
“Năm! A!” Cuối cùng gã run rẩy cả người, cất mặt lên trời mà tận hưởng.
Đợi cơn hào hứng trôi qua, Tống Giang nhìn xuống mặt nữ sinh, thấy cô ấy vẫn khóc lóc không ngừng, gã chán ghét hỏi: “Mày khóc cái gì? Không thấy tao rất mạnh mẽ sao?”
“Hay là mày vẫn khinh thường tao đấy?!” Tống Giang nhìn nữ sinh bằng đôi mắt vô cảm.
Cảm thấy mình bị khinh thường, gã giật mép miệng, với tay nắm lấy cờ lê dơ lên, định kết liễu cô gái. Đúng lúc này, một cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm xuất hiện sau lưng Tống Giang, cảm giác ấy lạnh buốt cả sóng lưng hắn. Tống Giang ngừng tay lại, gã quay đầu nhìn về phía sau.
Nhà hoang này khá rộng, bên ngoài cửa trời mưa tầm tả, nào có một ai. Thế nhưng làm người như Tống Giang đã đối đầu rất nhiều đối thủ, gã tin vào bản năng săn mồi của mình, gã bèn đứng dậy đi về phía cửa tìm kiếm. Sau khi không thấy ai bèn đảo sang các phòng khác kiểm tra, chỉ có điều trong căn nhà này ngoài hắn ra thì không còn ai khác.
Tống Giang nào biết rằng tất cả hành động của hắn đều được một oan hồn treo ngược trên trần nhà quan sát hết thảy. Hình ảnh đó cũng rơi vào đôi mắt lạnh lùng của Trương Xung.
“Thấy mày rồi.” Trương Xung nghiến răng.
Hóa ra tên xích lô mà Xung bắt gặp đúng là hung thủ, gã ta đã làm cách nào đó để dung mạo thay đổi khiến Xung không thể nhận ra. Anh càng lạnh lùng hơn khi nhìn thấy nữ sinh ban nãy đang thoi thóp nằm dưới đất, quần áo xộc xệch. Xung lập tức tăng ga, xé tan màn mưa lao về phía trước.
Tống Giang lắc đầu nghi hoặc, gã trở về bên cạnh nữ sinh, tiếp tục vung tay định hạ thủ.
ẦM!
Bất chợt, cửa nhà và cửa sổ đột nhiên đóng chặt, bóng tối ập tới.
Tống Giang kinh nghi nhìn xung quanh, một hơi lạnh đột ngột xuất hiện sau lưng hắn, đôi chân trắng muốt của Thục Quyên từ trên trần nhà hạ xuống. Tống Giang cảm nhận được hơi lạnh này, gã xoay mặt nhìn lại.
Đập vào mắt Giang là một ma nữ có có khuôn miệng rộng hoác, hóc mắt sâu hoắm.
“Graaa!” Ả há to cái miệng đen ngòm hét to.
“Mày là cái thứ gì?” Tống Giang ngơ ngác, thái độ kinh ngạc.
Gã lập tức vùng dậy gõ một phát thật mạnh vào đầu ma nữ. Nào ngờ thanh cờ lê đi xuyên người Thục Quyên, lúc Giang còn ngỡ ngàng thì linh hồn của cô đã biến mất.
“Quỷ à?” Tống Giang hồ nghi. Gã nhếch miệng đe dọa: “Đừng có mà giỡn mặt với tao, dám ló cái mặt ra lần nữa coi chừng tao hiếp cả mày đấy.”
Kétttt!
Tống Giang vừa dứt lời, cái tủ gỗ hỏng hốc bên cạnh đột nhiên trượt nhanh về phía hắn.
ẦM!
Lực va chạm mạnh mẽ trực tiếp đẩy cả người Tống Giang văng ra xa, cái tủ gỗ theo đó mà tan nát.
Nữ sinh thấy vậy bèn gắng gượng ngồi dậy, nhưng cô đã sức cùng lực kiệt, lại ngã người ra sàn. Tống Giang giận dữ mắng: “Con mẹ nó ma với chả quỷ, mày có gan hiện hồn ra gặp tao.”
Vừa mắng, gã vừa gắng sức ngồi dậy, nào ngờ có một tay trắng muốt từ dưới đất trồi lên, tóm lấy mặt của gã ghì chặt xuống đất.
Oan hồn của Thục Quyên theo làn khói đen trên trần nhà hiện ra, đôi tay cô đã biến mất, cô hạ người xuống đặt chân lên người Tống Giang, rồi ra lực dẫm mạnh.
“Heeee!” Vừa dẫm, cô vừa hét to, thanh âm đầy dữ tợn.
Tống Giang hộc máu miệng, đúng lúc này, những chấm đen trên gương mặt của gã bỗng dưng tủa ra một loạt khói trắng, tỏa ra hơi nóng, có vẻ như thuật dịch dung của Độc Chước đã phát huy tác dụng, nó khiến cho đôi tay trắng muốt đang ghì chặt gương mặt Giang phải buông ra vì bỏng.
Nhân cơ hội này, Tống Giang rút con dao găm cất trong túi quần ra mà đâm vào chân của Thục Quyên, kết quả vẫn đi xuyên qua như cũ, nhưng cũng khiến cho linh hồn của cô ấy biến mất.
Tống Giang giận dữ đứng dậy, vung dao vào không khí mà quát to:
“Mày ló ra mặt ra đây con chó cái kia! Tao là Tống Giang tới từ Hồng Kông đó mày biết chưa, tao không sợ mày đâu!”
Vì quá giận dữ mà Tống Giang không nhận ra rằng, có tiếng một chiếc xe ô tô đen bóng vừa phanh gấp ở trước cửa.
Dáng lưng cao lớn của Trương Xung bước xuống xe, anh bước đi hùng hồn dưới cơn mưa tiếp cận căn nhà hoang.
Trong này, Tống Giang sau khi không tìm thấy oan hồn của Thục Quyên, gã dời sự giận dữ của mình lên người nữ sinh, gã hùng hổ bước lại rằng cô.
“Chuyện quái quỷ này đều do mày mà ra, mày chết đi con đĩ.”
“Tống Giang!” Một tiếng gọi lớn từ ngoài cửa đột nhiên truyền vào.
Tống Giang dừng bước lại nhìn về phía cửa.
Két...
Cửa nhà chậm rãi mở ra, Trương Xung xuất hiện, anh vừa bước vào trong vừa nhìn chằm chằm Tống Giang.
Khoảnh khắc cả hai nhìn thấy nhau, đôi mắt Trương Xung hừng đỏ lên giận dữ, Tống Giang thì nhếch miệng cười nhạt. Lần đầu Trương Xung được nhìn thấy tận mắt một con quỷ đội lốt người trước mặt mình, hai mắt anh cứ trừng trừng nhìn hắn ta.
Bình luận
Chưa có bình luận