Đạo sĩ ra tay



Lúc Trương Xung về tới nhà, bầu trời đã chuyển mưa đen kịt, giông gió từ bốn phương nổi lên. Đám người Đại Tỳ Cái Thế nằm trước cửa dinh thự Trương gia vẫn ngủ như chết, không hề hay biết gì.

Xung bước vào nhà, Trương Đình Bắc ngồi ở đại sảnh ngẩng đầu nhìn anh. Xung liền nói: “Ba, con muốn luyện hồn vợ con thành âm binh.”

Trương Đình Bắc dường như biết trước Xung sẽ trở về, ông bình tĩnh đặt chén trà xuống, hỏi: “Con chắc chưa?”

Xung gật đầu chắc nịch.

Trương Đình Bắc thở dài: “Thật ra thì ba nhờ chú Dương giữ linh hồn cái Quyên lại chính là để chờ mày luyện nó thành âm binh đấy.”

“Ba biết mày chắc chắn không từ bỏ việc báo thù mà. Giờ thì theo ba lên lầu.”

Trương Đình Bắc nói rồi liền đứng dậy đi tới trước bàn thờ giữa đại sảnh, lấy con dăm găm cũ kỹ trên đó xuống. Ông ra lệnh cho cái Hồng: “Con gọi tất cả người làm trong nhà xuống xưởng gỗ đi, ông với cậu cả có chút việc cần làm.”

“Dạ.” Cái Hồng ngoan ngoãn đáp.

Trương Xung và cha mình cứ thế đi một mạch lên tới tầng ba, cửa vừa mở ra, để lộ bên trong tầng ba này là một gian phòng có vô số bùa chú dán khắp nơi, bùa treo từ trần nhà xuống, đặc biệt nhất là bàn thờ giữa phòng, bên trên đặt không biết bao nhiêu bài vị.

Trương Đình Bắc dẫn Trương Xung tới trước bàn thờ, ông từ tốn nói: “Con cũng đã biết, nhà họ Trương ta có đạo pháp gia truyền là nuôi âm binh.”

“Đạo đã truyền được ba đời, bây giờ tới con là đời thứ tư.”

Ông thắp nén nhang cắm lên bàn thờ, tiếp tục giải thích:

“Âm binh có rất nhiều loại, linh hồn của con người hay con vật đều có thể luyện thành âm binh. Và cũng tùy theo mỗi phép của đạo sĩ mà âm binh có tài phép khác nhau. Có kẻ nuôi âm binh để trông nhà, có kẻ nuôi để yếm bùa, lại có kẻ nuôi để giữ của, phổ biến nhất là nuôi âm binh để hại người.”

Trương Đình Bắc nâng cao dao găm cũ kỹ lên nhìn, âm trầm nói tiếp: “Còn nhà chúng ta, nuôi âm binh để diệt quỷ.”

Dứt lời, ông cầm con dao găm gạch qua bàn tay mình, nhiễu máu vào cái chén được đặt sẵn giữa bàn thờ.

“Quỷ là một dạng đáng sợ hơn ma, cô hồn. Chúng có thể giết người trực tiếp mà không cần ám như ma, chúng còn có thể mê hoặc tâm trí người thường để họ tự giết lẫn nhau.”

“Quỷ là thứ cùng hung cực ác trên cõi đời này, cho dù là kẻ táng tận lương tâm cũng không thể ác bằng lòng dạ của quỷ.”

“Chú Dương mà con gặp, ông ấy là thành viên cấp cao của Sát Quỷ Hội. Đó là tổ chức những người đạo sĩ chánh đạo chuyên diệt quỷ trong bóng tối, nhờ có họ mà bà con bá tánh mới có được cuộc sống yên bình như hôm nay.”

“Mà Trương gia chúng ta là một thành viên của Sát Quỷ Hội.” Trương Đình Bắc nhấn mạnh.

“Chúng ta phụ trách làm pháp cụ cho họ. Đổi lại là những thuật yếm cầu tài mà Sát Quỷ Hội yểm lên nhà chúng ta, khiến Trương gia ta làm ăn thuận lợi trăm đường, phất lên như dìu gặp gió. Phải nói là có Sát Quỷ Hội mới có Trương gia giàu có ngày hôm nay.”

“Bây giờ con muốn luyện vợ con thành âm binh thì con phải trở thành đạo sĩ. Mà thành đạo sĩ, con bắt buộc phải tham gia vào Sát Quỷ Hội. Con đồng ý không?”

Xung không chút do dự gật đầu. “Con cũng đã giao kèo từ trước mới chú Dương rồi.”

“Tốt, vậy ta bắt đầu thôi. Con cởi áo rồi quỳ xuống đi.”

Theo lệnh Đình Bắc, Trương Xung liền cởi áo, quỳ xuống trước bàn thờ. Đình Bắc mới cầm chén máu lên vẩy xung quanh Trương Xung tạo thành một đồ án vòng tròn, rồi ông tiếp tục vẩy bên cạnh thêm một vòng tròn máu nữa. 

Đặt chén máu lên bàn thờ, Đình Bắc cầm lấy một tấm bia, bất ngờ là tên của Trần Thục Quyên. Ông đặt tấm bia này vào giữa vòng tròn trống, rồi xoay mặt nhìn bàn thờ, hai tay chấp lại, bắt đầu bắt ấn, miệng niệm chú:

“Thiên linh linh, địa linh linh, khai sơn dẫn thủy diệu hồn quy, cửu thiên thập địa vô nan giải. Oan hồn Trần Thục Quyên, quy khứ lai hề, cấp cấp như luật lệnh!”

Dứt lời, ông liền cắn ngón tay phẩy máu xuống trận đồ, vẽ lên trên một chữ nôm bí ẩn. Nương theo đó, oan hồn của Thục Quyền đang ngồi trong phòng bỗng dưng xoay đầu lại.

Trương Xung căng mắt mà nhìn Trương Đình Bắc làm phép. Ngay khi chữ nôm ông viết trong trận đồ hoàn thành, cửa tầng ba bất chợt mở ra, một đôi chân trắng muốt nhanh chóng xuất hiện, đi một mạch về phía trận đồ. Sau đó là phần thân trên rỗng ruột của Thục Quyên bay vào, hai cánh tay ôm theo cái đầu bay lơ lửng, nối đuôi nhau ngồi vào trận đồ hình tròn bên cạnh Xung.

Trái tim Xung thít chặt một nhịp. Trương Đình Bắc ra lệnh: “Nhắm mắt.”

Xung nghe lời nhắm mắt lại, ông Bắc lập tức nâng chén máu còn lại trên bàn thờ, quẹt ngang mí mắt Trương Xung, chấm vào lỗ tai anh. Ông cũng làm tương tự vào cái đầu của Trần Thục Quyên.

Sau đó, Đình Bắc lại lấy tám lá bùa trên bàn thờ, dán vào hai mí mắt vào hai tai của Xung, đồng thời cũng dán vào Thục Quyên. Cuối cùng, ông cầm con dao gạch ngang tay Xung, lấy máu trong tay cậu để vẽ lên những lá bùa, miệng ông Bắc tiếp tục niệm chú:

“Trên trời có Tiên gia, dưới đất có Địa tạng,
 Âm dương lưỡng cực, hỗn độn tất sinh ma,
 Quỷ bí nghe lệnh ta, thuận ta tiêu nghiệp chướng,
 Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn!”

Lệnh vừa niệm xong, bằng mắt thường có thể chứng kiến những lá bùa dán trên mặt của Xung và Quyên đột ngột bốc cháy, nương theo đó, có một loạt hoa văn hiện ra sau lưng Trương Xung, chúng tủa ra khắp tấm lưng rắn rỏi đầy thẹo của anh.

Cuối cùng, hoa văn này tạo thành hình một đầu kì lân màu đen dữ tợn trên lưng Xung, hai cánh tay của anh được phủ trong lớp vảy lân đen tuyền.

Lúc này, trong đầu Xung tự dưng hiện ra một thứ rất lạ lẫm, giống như anh có thể nhìn thấy và nghe thấy bằng một giác quan thứ 6.

“Mở mắt ra đi.” Ông Bắc mệt mỏi thở ra.

Xung lập tức giật mình khi thấy người cha già Đình Bắc bạc trắng cả đầu, dường như ông ấy đã già thêm mười tuổi.

“Ba có sao không?” Anh lo lắng hỏi.

Ông Bắc nặng nề đáp: “Đạo sĩ như chúng ta thiêu đốt tuổi thọ để làm phép, làm phép càng nhiều càng yểu mệnh. Chuyện này về sau chú Dương sẽ giải thích cận kẽ cho con.”

Nói rồi, ông Bắc đưa con dao găm cho Xung. Anh lúc này mới hoảng hốt khi thấy cánh tay mình xuất hiện hình xăm vảy lân, ông Bắc nói:

“Đừng lo lắng, đó là thuật xăm sinh tử của nhà ta truyền cho con, Mặc Ngọc Kỳ Lân. Từ nhỏ đó đã xuất hiện trên người con rồi, chỉ là con không học đạo pháp nên thuật xăm đã tự ẩn đi. Có điều, để dùng được thuật xăm sinh tử không phải chuyện dễ dàng, con phải học.”

“Sau này, Sát Quỷ Hội sẽ thay ba dạy cho con.” 

Nói tới đây, ông Bắc không kiềm được mà khạc ra một ngụm máu tươi.

Trương Xung định bước lên đỡ ông, ông Bắc đưa tay ngăn cản, ra hiệu cho anh ngồi trong trong vòng tròn.

Đình Bắc mới nhìn sang Thục Quyên, lúc này, linh hồn của Quyên đã phục hồi lại hình dạng ban đầu, cô buồn bã nhìn Trương Xung. Ông Bắc mới nói: “Cái Quyên bây giờ nó nghe theo lệnh con, mỗi oan hồn sau khi chết đi đều có thể dựa theo oán khí mà hung thủ để lại mà tìm thấy vị trí đối phương.”

“Con có thể lệnh cho nó đi tìm hung thủ giết nó.”

Ông Bắc nhấn mạnh: “Con phải nhớ kỹ điều này. Âm binh một khi giết người sẽ dần mất đi lí trí, tốt nhất là đừng để vợ con giết người, nếu không sau này khó mà đầu thai.”

Trương Xung gật đầu, anh thẫn thờ ngắm nhìn linh hồn vợ mình một lúc, vẻ ngoài quen thuộc ấy đang ngồi đứng kế bên anh nhưng sao chạnh lòng quá. Xung nhỏ giọng ra lệnh:

“Tìm người giết em đi, anh sẽ báo thù cho em.”

Âm binh Thục Quyên liền nghiêm mặt lại, quay người bay đi. Cùng lúc đó, trong mắt Trương Xung xuất hiện một hình ảnh mơ hồ, có vẻ là góc nhìn của Thục Quyên, giờ đây anh có thể nghe và nhìn thấy những thứ cô ấy quan sát được, đồng thời anh có thể cảm nhận được vị trí cô ấy hiện tại.

“Mầu nhiệm thật.” Xung bất giác cảm thán.

Cuối cùng, vòng tròn bằng máu dưới chân anh bốc cháy, đem số máu thiêu rụi. Trương Đình Bắc lên tiếng: “Con đi được rồi.”

“Nhớ, cẩn thận là trên hết.” Ông dặn dò.

“Cảm ơn ba.” Trương Xung gật đầu, xoay người rời khỏi dinh thự.

Anh lên xe nhanh chóng đuổi theo Thục Quyên, biết rằng sắp tóm được kẻ thủ ác, trong mắt Xung hiện rõ sự tàn nhẫn, anh ra lực nhấn ra.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout