Lúc Trương Xung đi ngang đại sảnh, Trương Đình Bắc quay đầu lại gọi anh:
“Xung.”
Trương Xung dừng bước lại.
“Haizz, một người sau khi chết muốn linh hồn quay về địa phủ đầu thai thì phải lễ siêu thoát. Nếu hôm nay con không tìm được hung thủ giết cái Quyên thì ngày mai... cha con mình phải luyện hồn nó thành âm binh thôi, để lâu sẽ hồn phi phách tán, hoặc nếu hận thù quá lớn sẽ biến nó thành cô hồn dã quỷ, khổ muôn đời cho nó.”
Trương Xung gật đầu. Đình Bắc thở dài một hơi, nhẹ giọng nói tiếp: “Nếu có thể... khi con tìm được tung tích kẻ thủ ác thì hãy báo cho chánh quyền đi. Đừng tự tìm cách trả thù bọn chúng, cũng đừng buồn khi thấy sự bất công.”
“Mọi chuyện đều do nhân quả.”
“Cổ nhân có câu, quả thối trên cây lâu ngày cũng tự rụng. Con muốn tự tay giết bọn chúng, thì con có khác nào đồng loại của những con quỷ đội lốt người đó không Xung?”
“Quyên nó chết thật rồi, con có làm gì đi nữa thì vợ con cũng không thể sống lại, hãy biết cách tha thứ và buông bỏ! Ba biết, lời này của ba bây giờ không thể khiến mày thay đổi quyết tâm trả thù. Nhưng đó là những tâm đắc mà cả đời ba tích cóp để hiểu ra.”
Trương Xung nghoảnh đầu nhìn ông, anh thẳng thừng lắc đầu:
“Xin lỗi ba, con không thể.”
Tha thứ cho bọn chúng sao? Làm cách nào để Trương Đình Bắc cảm nhận được ngọn lửa giận trong lòng Xung lúc này đây, nếu nó thể phát ra lửa thì có lẽ lửa hận trong anh đã đốt cháy cả dãy Trường Sơn!
Nói rồi, Trương Xung liền rời đi. Trương Đình Bắc nặng nề thở ra, nói theo: “Ba chỉ có thằng con là mày. Cẩn thận, đừng liều mạng.”
Bước chân Xung có chút chậm lại, anh không ngờ tới cha mình cũng có diện mạo yếu đuối như ngày hôm nay. Một kẻ từng quát tháo cả giang hồ đất Sài Gòn nay lại dạy anh về lòng vị tha, có lẽ người cha ấy đã già thật rồi.
Lúc này, bầu trời ngày càng âm u, không khí nặng trĩu như sắp có bão về. Trương Xung lên xe, nhấn ga hướng về trường học Marie Curie ở Sài Gòn, nơi có một con quỷ đội lốt người đang săn mồi. Khi thời gian vừa điểm qua 11h trưa, chiếc xe đen bóng của Xung xuất hiện trước cổng trường học, đúng lúc tiếng trống tan trường gõ vang.
Thời điểm này có rất nhiều xe xích lô trống chỗ đợi sẵn trước cổng trường, các bác tài xế từ trẻ tới già ngóng cổ hóng hớt lứa học sinh đổ ra.
Trương Xung mở cửa xe bước xuống, chậm rãi tiếp cận bọn họ, dáng lưng cao lớn của anh đi một mạch tới kẻ có mái tóc muối tiêu trong nhóm xích lô.
Mái tóc của kẻ này giống hoàn toàn với trên ảnh!
Xung vỗ vai đối phương, kẻ quay đầu lại là một trung niên nam tử có hai mắt đờ đẫn, nét mặt lạnh nhạt. Trương Xung trừng mắt nhìn đối phương, anh cứ ngỡ là tên già đầu Tống Giang, thế nhưng gương mặt của hắn thật lạ lẫm, anh khẽ cau mày hỏi:
“Mày là Tống Giang?”
Bác xích lô theo bản năng lắc đầu lia lịa, thế nhưng mái tóc muối tiêu cùng đôi mắt lạnh nhạt đó của hắn ta khiến Xung cứ trừng to hai mắt mà nhìn. Anh nhìn xuống bàn tay đối phương, hai bàn tay chai sạn, còn có rất nhiều vết sẹo, còn hằn lên nhiều vết đỏ loang lổ. Lại vạch cổ áo hắn ta ra, không hề có hình xăm chữ Tam.
Bất chợt, có một nữ sinh hô lên: “Xích lô ơi, chở con về nhà với ạ.”
“Ô, lên xe đi con.” Bác xích lô mừng rỡ đáp, vội vàng tránh né ánh mắt của Xung.
Nữ sinh liền phóng lên xe, bác tài liếc Xung một cái rồi ra lực đạp xe đi. Nhìn bóng lưng của ông ta, Xung có một cảm giác khó chịu không nói nên lời, dường như anh đã bỏ lỡ thứ gì đó. Mắt thấy những xích lô khác đều ồ ạt rời đi, Xung lắc đầu, xoay người trở về xe, anh quyết định đi tìm vị trí của của thằng còn lại.
Trên hồ sơ của bọn hắn tuy không để địa chỉ nhà cụ thể, thế nhưng có ghi công việc mà bọn chúng ngụy trang hàng ngày. Tống Giang chạy xích lô ở trường Marie Curie này, còn Tiêu Nhượng thì làm tài xế xe 16 chỗ của chành xe Sài Gòn.
Xe của Trương Xung chạy vút qua ông xích lô khi nãy, anh nhìn vào kính hậu, cũng phát hiện đối phương đang nhìn theo xe mình. Chỉ có điều gương mặt ông ta hoàn toàn khác so với hồ sơ, nên Xung có nghi ngờ cũng không làm gì được.
Nhìn chiếc xe của Xung mất dấu ở cuối con đường, Tống Giang nhếch miệng cười nhạt.
“Vậy ra thằng này là Trương Xung à? Làm cách nào mà nó biết mình ở đây để tìm ta?”
“Thằng chó này thính thật.”
Gã hứng thú lẩm bẩm: “Mà tao thì lại rất ăn thịt chó, đặc biệt là chó điên đấy.”
“Chú đang nói chó điên gì á chú?” Nữ sinh ngây ngô hỏi.
Nhìn gương mặt thuần khiết của người thiếu nữ trước mặt, Tống Giang chậm rãi đáp: “Hình như con đường phía trước có chó dữ cắn chết người, thấy ghê lắm con, hay để chú chở con đi đường khác nghe.”
Nữ sinh nghe vậy sợ hãi tái mặt, cô vội đáp: “Dạ cảm ơn chú, con sợ chó lắm, hồi nhỏ con bị chó cắn ám ảnh tới giờ luôn.”
Tống Giang gật gù đầu, đổi hướng xích lô vào con hẻm vắng người. Nữ sinh ban đầu còn hoạt bát, thế nhưng sau một lúc cô nhận ra có chuyện không ổn, đoạn đường phía trước ngày càng vắng vẻ, cô đưa mắt nhìn trước nhìn sau, phát hiện con hẻm này không một bóng người. Cô gái bèn dè chừng nói:
“Chú xích lô ơi, hình như nhầm đường rồi á chú, nhà con đi hướng ngược lại ạ.”
“Mày đạp xe hay tao đạp?” Tống Giang lạnh nhạt hỏi.
Nữ sinh bặm môi lại, cô lắp bắp: “Nhưng... nhưng mà nhầm đường rồi ạ.”
Tống Giang khịt mũi cười, nữ sinh sợ hãi nhìn hắn.
Két...
Xe xích lô dừng lại đột ngột, Tống Giang lạnh lẽo nhìn cô nữ sinh. Khi cô ấy còn chưa biết nên phản ứng thế nào, Tống Giang bất chợt rút cái cờ lê trong túi ra, gõ một phát thật mạnh lên trán cô.
Bung!
Máu tươi phún ra, cô gái hoảng hồn, vội vàng phi người xuống xe, Tống Giang nhanh tay tóm cổ áo cô lại, tì đè lên xe, cô gái lúc này mới sợ hãi hét to: “Cứu tui với!”
“Cứu tui với!”
Bung!
Tống Giang lại giáng một cú thật mạnh vào miệng cô, khiến cho cô gái đau đớn ôm chặt miệng lại, nước mắt lưng tròng. Cô liều mạng giãy giụa, Tống Giang lúc này từ trên ghế lái phóng xuống đất, cô gái nhân cơ hội đó vùng dậy, nào ngờ Tống Giang dùng sức ôm cô gái ném lên ghế ngồi, đồng thời vung cờ lê thật mạnh vào đầu cô.
Bung!
“Cứu tui với!” Cô gái la hét dưới một mặt máu me.
Bung!
Bung!
Từng đòn lại từng đòn tàn nhẫn hạ xuống, cô gái trẻ trung mất dần khả năng chống cự, giọng cô nhỏ dần và không thể la hét tiếp. Tóc cô bết lại vì máu tươi, cả gương mặt phủ trong màu máu thẫm.
Tống Giang liếm mép miệng dính máu của mình, gương mặt vô cảm của gã nhìn cô gái không chớp mắt. Sau đó, gã hạ miếng rèm che nắng xuống để phủ người cô nữ sinh vào bên trong, rồi phóng lên xe đạp đi.
Lúc này, cách thật xa nơi Tống Giang vừa đi qua, chiếc xe sang của Trương Xung dừng bánh trước chành xe Sài Gòn. Anh không vội bước xuống mà ngồi yên trên xe quan sát hết thảy. Tại chành xe lớn nhất miền Nam này, chỉ thấy xe cộ ra vào tấp nập, nào là xích lô, nào là xe ba gác chở rau cải, xe tải chở hàng, dòng người ở chành xe Sài Gòn rất đông đúc, dân buôn, thương lái bốc vác chiếm hết chỗ.
Trương Xung nhìn gương mặt có nét điên dại của Tiêu Nhượng trên hồ sơ, anh xuống xe, đi thẳng tới quầy quản lí của chành xe. Tại quầy quản lí có rất nhiều nhân viên túc trực, người dân xếp hàng làm giấy tờ đông như hội. Trương Xung trực tiếp đi qua hàng người, đến trước mặt nhân viên quản lí. Còn chưa đợi người phía sau lên tiếng mắng trách, Trương Xung đã rút trong túi áo ra một sấp tiền dày cộm ném thẳng lên bàn, khiến cho toàn trường há hốc mồm mà nhìn.
Anh đưa hồ sơ của Tiêu Nhượng cho người quản lí xem, hỏi: “Tra giúp tôi thằng này đang chạy xe nào? Giờ đang ở đâu?”
Nữ nhân viên qua một lúc kinh ngạc, cuối cùng phản ứng kịp. Cô nhanh chóng lấy sấp tiền, rồi vạch cuốn sổ dày cộm bên cạnh ra. Theo chữ cái đầu là N của chữ Nhượng, cô gái tìm một lúc rồi mới ái nái nói:
“Xin lỗi anh, tài xế này chắc là người mới, còn chưa có thông tin trên chành xe Sài Gòn.”
“Tài mới?”
“Dạ đúng rồi, nhưng mà em nhớ không lầm thì bác tài Tiêu Nhượng này có lái xe cho anh Hoàng Long ở Chợ Lớn, chạy chiếc 16 chỗ, thường chở khách ở ngoại ô Sài Gòn, quận Bình Chánh này kia á.”
Nghe tới hai chữ Bình Chánh, nắm đấm Xung bất giác siết chặt.
Vợ anh bị lũ quỷ đội lốt người giết gần nhà, Xung đã dựa theo linh cảm để chọn thằng Tiêu Nhượng này, bây giờ còn xác định được gã ta hoạt động ở quận Bình Chánh, ngoại ô Sài Gòn. Địa bàn đó là nhà anh, cũng là khu vực mà Quyên bị lũ quỷ đội lốt người này sát hại.
Chắc chắn là thằng này!
Trương Xung nhìn đồng hồ, thời gian đã điểm qua 1h chiều. Anh gật đầu cảm ơn, xoay người trở về xe, nhấn ga chạy đi.
Vừa lái xe, Xung vừa thẫn thờ vì suy nghĩ. Nói thật, anh không thể tóm được Tiêu Nhượng ngay bây giờ, đất Sài Gòn này tuy trật mà thưa, muốn tìm một người chạy xe ngoài lộ khó như lên trời. Anh không còn thời gian nữa, linh hồn Thục Quyên sắp phải tan biến hoặc hóa thành quỷ dữ nếu để cô ấy tiếp tục tồn tại.
“Xin lỗi vợ, để trả thù cho em, anh chỉ còn cách này thôi. Không thể để em chết oan mà hai thằng nghiệt súc đó còn sống được!”
Trương Xung hạ quyết tâm, anh tăng ga, chiếc xe sang vút đi như bay.
Bình luận
Chưa có bình luận