Đợi đến khi chiếc xe dừng bánh, nó đã có mặt tại một căn nhà hai tầng cũ kỹ ở quận Tám, Sài Gòn. Lúc này, dù đã sáng bửng nhưng tiết trời vẫn âm u, không khí nặng nề. Người dân lục tục xuất hiện trên đường, từng chiếc xích lô chạy ngang mặt chiếc Citroen, ai cũng liếc mắt nhìn nó. Trương Xung ngồi yên trên xe với nét mặt lạnh như tiền, anh nhìn tờ địa chỉ trong tay, lại nhìn căn nhà hai tầng này.
Xung liền mở cửa bước xuống xe, chậm rãi tiếp cận nó.
Lúc này, bên trong căn nhà cũ kỹ này có một gã đàn ông mặc quần cọc nằm trên giường, gã đang chìm đắm trong hương vị chiếc quần lót của người phụ nữ trên mặt, ra sức hít lấy hít để, tay kia thì thò vào trong quần để tự an ủi mình, miệng rên to ư ử. Dưới tầng gã ta cố ý mở to chiếc radio phát nhạc, nào ngờ tiếng nhạc bỗng dưng tắt ngấm.
“Con mẹ nó.” Gã ta buồn bực lấy quần lót khỏi mặt, rồi lửng thửng bước xuống dưới kiểm tra.
Chiếc radio vẫn nằm yên đó, nhưng dây đã bị rút ra, gã buồn bực cắm nó vào. Khi xoay người lại, gã ngỡ ngàng khi nhìn thấy người đàn ông có gương mặt vô cảm trước mặt mình.
“Mày... ở đâu ra vậy?” Gã còn đang khó hiểu.
Trương Xung đã tung cước đá thẳng lên gương mặt của gã, trực tiếp đá hắn ngã ra sau.
“Thằng chó muốn chết!” Gã ta giận dữ mắng, vừa bật người dậy, Trương Xung đã nhanh chóng tiếp cận tung một cước vào lòng ngực hắn, đá gã ta lùi về sát vách tường. Còn chưa để gã định thần lại, Trương Xung đã tóm lấy đầu hắn đập mạnh lên bàn.
Cốp!
“A!”
Gã đau đớn rên rỉ, lại nằm ra đất. Trương Xung liền tì người lên hắn, một tay túm tóc, tay còn lại vung nắm đấm lên gương mặt gã ta.
Bốp!
Bốp!
Bốp!
Xung giữ nguyên nét mặt điềm tĩnh của mình, chỉ có nắm đấm của anh là không hề bình tĩnh như vậy, từng nắm đấm hung mãnh hạ xuống, chẳng mấy chốc mà gương mặt tên nằm dưới sàn máu me bê bết, xương mũi biến dạng. Có lẽ do cơn thịnh nộ trong người Trương Xung quá lớn, anh muốn tìm chỗ xả ra, chính là gương mặt của thằng khốn này.
Chỉ thấy gã ta cố gắng cựa quậy để thoát ra, nhưng chỉ được một lúc là cứng đờ tay chân, để cho Trương Xung tùy ý vung đấm lên mặt mình.
Trương Xung đỏ mắt, dồn toàn lực tung một đấm cuối cùng lên hàm răng của hắn. Gã ta lệch đầu sang một bên, nằm yên bất động.
Một lát sau đó, tại tầng hai. Trương Xung trói tên biến thái trên ghế. Anh điềm tĩnh ngồi đối diện hắn, đưa tấm hình của vợ ra, hỏi:
“Mày giết cô ấy?”
Gã ta sợ hãi lắc đầu liên tục, nước mắt giàn giụa, miệng không nói được nên cứ rên ư ử.
“Quỷ đội lốt người như mày cũng biết sợ à?”
Trương Xung không định hỏi tiếp, bởi vì anh biết thằng này không phải. Hình xăm chữ Tam trên cổ mà vợ anh thấy, của thằng này thì nằm ở dưới ngực. Xung đứng dậy rời khỏi phòng, gã biến thái tưởng mình thoát được nên thở phào một hơi, nào ngờ Trương Xung quay trở lại với thanh gậy sắt trong tay, gã ta sợ điếng hồn, ra lực giãy giụa.
Trương Xung không nói hai lời, vung gậy bổ thẳng vào hạ bộ đối phương.
Bung!
“AAA!” Gã ta hét to trong miệng. Trương Xung vung tiếp mấy gậy, cho đến khi quần cọc của hắn nhuộm đầy máu tươi mới dừng lại, mà hắn ta cũng vì quá đau đớn mà ngất lịm đi.
Thấy vậy, Xung mới vừa lòng ném gậy sắt, xoay người rời khỏi.
Chiếc xe Citreon lần nữa lăn bánh.
Lúc này, cách rất xa quận Tám, tại nhà hát lớn Sài Gòn. Độc Chước bước ra phía sau nhà hát, nơi này có hai gã Tống Giang và Tiêu Nhượng đợi sẵn. Bọn hắn đang nhâm nhi bửa sáng bằng đống thịt tươi trên đĩa.
Thấy Độc Chước, gã đầu tinh Tiêu Nhượng liền lên tiếng: “Mày tới muộn vậy? Tụi tao sắp đợi không nổi rồi, tao muốn đi săn.”
“Tụi mày bắt được bao nhiêu con hàng rồi? Sống hay chết?” Độc Chước lạnh nhạt hỏi.
Tên già đầu Tống Giang chỉ tay ra gian phòng phía sau, đáp: “Mười mấy con thì phải, còn sống cỡ mười con, còn lại thịt rồi.”
Độc Chước hừ lạnh: “Tụi mày đúng là nghiệt súc, thèm thịt người tới mức hàng của tổng bộ cũng ăn không chừa.”
Tống Giang và Tiêu Nhượng ngừng thao tác trên tay, bọn hắn lạnh nhạt nhìn Độc Chước, Tống Giang thản nhiên nói: “Mày đang nói chuyện với ai đấy?”
“Tao là Tống Giang, mày nhớ chứ?” Gã lẩm bẩm: “Đừng chọc tao, nếu không tao không kiềm được mà giết cả mày đấy.”
Độc Chước nhếch miệng cười lạnh: “Được được, tao không dám nói nhiều, tụi mày là người của tổng bộ phái qua, có năng lực làm việc tốt, là con chó ngoan. Ông chủ lớn kêu tao dùng dịch dung thuật cho tụi mày mỗi ngày, tránh cho bị người ta tìm ra.”
“Làm gì làm mẹ đi, tao còn phải đi săn.” Tiêu Nhượng chán ghét nói.
Độc Chước lập tức bước đến gần Tống Giang và Tiêu Nhượng, gã lấy trong tay áo ra hai chiếc da mặt, qua một loạt thao tác, gương mặt của Tống Giang và Tiêu Nhượng thay đổi hoàn toàn, mái tóc vẫn màu muối tiêu, đầu vẫn đầu đinh, nhưng gương mặt là của người khác. Chưa dừng lại ở đó, Độc Chước còn đốt một nén nhang đen, không ngừng chấm vào gương mặt của hai người bọn chúng.
Tiêu Nhượng nghi hoặc: “Mày chấm cái gì vậy?”
“Tụi mày có thể qua mặt người thường nhưng không thể qua mặt đạo sĩ, phải dùng ít tà pháp để che dấu mệnh số và bát tự của bọn mày đi, kẻo bọn đạo sĩ chánh đạo tính toán ra được vị trí bọn mày.”
Tống Giang nhếch miệng cười: “Thú vị phết.”
Độc Chước lạnh giọng nhắc nhở: “Thằng Long có kể cho tao về Trương Xung, nó đang truy sát bọn mày. Tốt nhất tụi mày đừng bén mảng tới gần ngoại ô, không sợ nhất vạn, chỉ vạn nhất tụi mày biết chứ?”
Tiêu Nhượng bật cười điên dại: “Ha ha ha, câu này mày phải nói với thằng chó đó mới đúng. Đừng để tao tìm được nó, tao thẻo thịt nó ra ăn đấy.”
Độc Chước cười khinh thường: “Đi săn đi, tối nay gom hàng lại chuyển ra bến cảng, tổng bộ đang đợi.”
Sau đó, Tống Giang với Tiêu Nhượng bước ra khỏi nhà hát lớn Sài Gòn bằng một diện mạo khác. Tống Giang nói:
“Tao với mày chia ra đi. Mạnh thằng nào thằng nấy đi săn cho nhanh, có mày vướng víu tay chân tao quá.”
“Mày mới là thằng cản tay chân tao lại đấy.” Tiêu Nhượng chán ghét đáp.
Cứ thế hai thằng tách nhau ra, mỗi thằng một hướng. Vừa vặn có chiếc xe Citroen vụt qua bọn hắn, Trương Xung ngồi trên xe lướt qua mặt Tống Giang. Anh khẽ cau mày nhìn vào gương chiếu hậu, chẳng hiểu vì sao mà anh có cảm giác thằng này rất quen mắt. Anh nhìn thật kỹ gương mặt xa lạ với mái tóc muối tiêu của người đàn ông này, rồi lắc đầu, đạp ga tăng tốc.
Không lâu sau đó, Xung dừng xe trước một lò mổ heo.
Xung nhìn vào tấm hồ sơ trong tay, dung mạo bặm trợn của gã đàn ông hiện ra, nghề nghiệp của hắn ta ở Sài Gòn này chính là chủ lò mổ heo trước mặt.
Lúc này, trước cửa lò mổ có bày sẵn mấy kệ bán thịt, người dân đang vây lại lựa mua. Trương Xung bước xuống xe, anh đi thẳng vào lò mổ, khép cửa chính lại.
Hành động của anh khiến người ta chú ý, mấy tay bán thịt đưa mắt nhìn nhau: “Thằng nào vừa vào trong vậy?”
Thế nhưng do người dân hối thúc cân thịt quá nhiều, bọn hắn lắc đầu bỏ qua, tiếp tục bán thịt. Ở lò mổ heo này có ai là hạng người lương thiện, thằng nào dám tới kiếm chuyện lúc này?
Mà Trương Xung sau khi vào trong, anh liền nhìn thấy gã mập có dung mạo giống trên hồ sơ đang ngồi ở bàn thu ngân, miệng ngậm tẩu thuốc. Thấy Trương Xung, gã ta nhíu mày, lớn giọng hỏi:
“Mày là thằng nào?”
Trương Xung không đáp lời đối phương, anh hùng hổ bước tới, gương mặt bất thiện. Gã đồ tể biết chuyện chẳng lành, vội vàng cầm con dao phay lên chỉ thẳng mặt Trương Xung mà quát:
“Thằng chó, mày tới kiếm chuyện hả?”
Trương Xung hừ lạnh, anh vừa tới gần bàn thu ngân liền nắm lấy sấp giấy tờ trên bàn ném vào mặt gã đồ tể. Gã ta bị che hết tầm nhìn bèn vung dao chém bừa. Nào ngờ giấy vừa rơi hết, đã thấy Trương Xung thình lình đứng bên cạnh gã ta, đồng thời anh nắm bình hoa nện thẳng vào đầu đối phương.
Bang!
Bình vỡ, đầu gã đồ tể cũng vỡ, máu tươi chảy xuống, gã ta chới với nghiêng người. Nhưng gã vẫn gắng gượng lại vung dao chém qua Trương Xung, chỉ thấy Trương Xung nâng tay lên, chuẩn xác cản cẳng tay hắn ta lại, đồng thời vung tay còn lại đấm thật mạnh vào mạn sườn đối phương.
“A!” Gã đồ tể đau đớn ôm bụng.
Nhân lúc này Xung bẻ cổ tay của hắn ta đoạt lấy con dao, anh không chút do dự bổ một nhát thật mạnh vào vai đối phương.
PHẬP!
Máu tươi lập tức phún ra. Gã đồ tể khuỵu người đất, một tay ôm bụng, một tay ôm vai. Đã vậy, Xung lại nhấc dao lên, tiếp tục bổ một nhát vào vai còn lại, khiến cho gã đồ tể đau đớn mất hết sức lực, ngã người xuống đất. Trương Xung hít thở nặng nề, đôi mắt anh đỏ rực, đứng ở trên nhìn gã đồ tể lăn lộn dưới đất vì đau đớn, Trương Xung nhấc chân đạp mạnh vào đầu y ta, đôi giày tây cứng cáp liên tục hạ xuống gương mặt đối phương, khiến cho máu mặt cứ thể chảy ra.
Đám đàn em trong lò mổ sớm đã thấy cảnh này, nhưng nhìn thấy Trương Xung cầm dao bổ không chút do dự như vậy, bọn hắn cũng không dám xông lên cản.
Qua một lúc sau đó, Trương Xung đặt gã đồ tể ngồi lên ghế, gã ta yếu ớt không nói ra lời, mắt nhắm mắt mở nhìn Xung. Anh lấy tấm ảnh của vợ ra, tiếp tục hỏi:
“Mày giết vợ tao?”
Vừa nói, Xung vừa vạch cổ áo gã đồ tể ra xem, lại phát hiện gã ta không hề xăm ở cổ. Gã đồ tể vô lực lắc đầu. Trương Xung liếm mép miệng, bất chợt anh túm lấy con dao phay xắn mạnh vào hạ bộ của hắn ta.
“AAAA!”
Gã đồ tể hét toáng lên, thanh âm chói tai còn hơn cả heo bị thọc tiết.
Đùng!
Trương Xung đạp cửa bước ra, người dân bên ngoài vẫn đang rôm rả lựa mua thịt, có lẽ họ không phân biệt được đâu là tiếng heo bị thọc tiết, đâu là tiếng thét của gã đồ tể.
Trương Xung ngồi lên xe, anh nhìn đồng hồ trên tay, thời gian vừa điểm qua chín giờ sáng. Nhớ lại chú Dương nói chỉ có thời gian trước khi mặt trời lặn để hoạt động, Xung tức giận đập tay vào vô lăng. Anh nghĩ tới người cha già ở nhà, Xung liền nảy sinh một ý định táo bạo, anh nhấn mạnh ga hướng xe về nhà.
Xưởng gỗ Trương gia hôm nay không hoạt động. Anh em trong xưởng được cho nghỉ sớm, họ lục tục kéo nhau ra về bằng cửa sau, có vài thuộc hạ thân tín được giữ lại để ngăn chặn người dân đến gần dinh thự Trương gia, tránh cho họ trông thấy cảnh mấy trăm người Đại Tỳ Cái Thế nằm ngủ lăn lóc trên đường.
Một khi chuyện này bị đồn ra, chắc chắn sẽ khiến cho chính quyền chú ý, dẫn đến hỏng chuyện của Trương Xung. Lúc Xung về tới nhà, anh nhìn thấy người cha già Đình Bắc đang chỉ đạo thuộc hạ đắp sình non xung quanh phòng ngủ của Quyên, sắc mặt ông khá tiều tụy.
Xung định nói ra ý tưởng biến vợ thành âm binh của mình, nhưng anh bặm môi lại để suy nghĩ, cuối cùng quyết định xoay người trở về phòng làm việc.
“Không vội, mình vẫn còn thời gian.” Xung thì thầm.
Anh bước tới trước tấm bảng, ánh mắt Xung dừng lại trên người gã đàn ông trung niên có tóc muối tiêu tên Tống Giang, cùng với một thằng trẻ đầu đinh, gương mặt có phần điên loạn tên Tiêu Nhượng. Xung xé tấm giấy của hai thằng này xuống, anh quyết định nghe theo linh cảm của mình, ngay từ đầu anh đã có cảm giác hai thằng này là kẻ ra tay sát hại vợ mình.
Bọn chúng không có địa chỉ nhà cụ thể, chắc chắn là kẻ mới tới đất này. Nhớ lại lời tên đội trưởng đội trị an từng nói với Xung, chỉ có mấy thằng mới nhập cư không biết gia thế nhà anh mới dám xuống tay. Xung càng trở nên tin vào linh cảm của mình hơn, anh lập tức xoay người rời khỏi phòng.
Bình luận
Chưa có bình luận