Cùng với lúc điều kiện giữa Trương Xung và Sát Quỷ Hội được thành lập, thì tại biệt thự của Hoàng Long, gã đang đón một vị khách tới từ Hồng Kông.
Long vẫn không thôi đau đớn ở cánh tay mình, hắn mặt nhăn mày nhó ôm chặt nó lại. Ngồi đối diện Hoàng Long là một kẻ ăn mặc lam lũ, hai mặt đờ đẫn như thằng nghiện thuốc, kẻ này có đạo hiệu là Độc Chước, chính là tên ác đạo chuyên xóa dấu vết mà hai thằng Tiêu Nhượng và Tống Giang nhắc đến. Gã ta lấy giọng khàn đặc hỏi:
“Chỗ cất nội tạng ở đâu?”
Long cố gắng hít sâu mà trả lời: “Bọn tôi có thuê một nửa gian phòng phía sau nhà hát lớn Sài Gòn. Tống Giang với Tiêu Nhượng hai thằng thường bắt con mồi về đó hành quyết.”
Thấy hắn ta đau khổ như vậy, Độc Chước lấy một quả nhân sâm có vô số rể cây ra, ra hiệu Long đưa tay tới. Long tuy khó hiểu nhưng vẫn làm theo. Độc Chước liền rút một con dao nhỏ rạch bỏ lớp băng gạc đi, để lộ bàn tay đứt làm đôi của Long, gã ta nghiến chặt răng chịu đựng.
“Thằng chó Trương Xung, mày đừng có mà sa cơ thất thế nghe chưa, nếu không tao sẽ băm thây mày ra cho chó ăn!” Long mắng.
Độc Chước đặt quả nhân sâm lên mu bàn tay của Long, miệng gã lẩm bẩm niệm chú, trong nháy mắt các rễ cây của quả sâm này liền động đậy, chúng đâm vào thịt của bàn tay khiến cho Long đau đớn trợn trắng mắt. Cuối cùng, những sợi rễ khâu vết thương lại, khép chặt bàn tay bị chẻ đôi của Long, đồng thời từ trong quả nhân sâm không ngừng tràn ra dịch thể, xoa dịu cơn đau cho hắn.
“Thần kì như vậy?” Long ngạc nhiên.
Độc Chước lại lạnh nhạt hỏi: “Mày vừa nhắc tới Trương Xung, nó là ai?”
Nhắc tới cái tên này, Hoàng Long lại cau mày, gã nặng giọng báo:
“Chuyện lớn rồi.”
“Hai thằng Giang, Nhượng vừa xuống tay với vợ của Trương Xung, một con chó điên có thù tất báo ở vùng này.”
“Chỉ có như vậy? Mày không xử lý được?”
“Nào chỉ có như vậy. Trương Xung là cậu cả của Trương gia, ông chủ lớn thật sự của giang hồ Sài Thành, khi Trương gia rửa tay gác kiếm thì Hội Tam Hoàng ta mới có đất diễn ở Sài Gòn này.”
Hoàng Long xoa trán nói tiếp: “Năm xưa, dưới tay Trương Đình Bắc, gia chủ của Trương gia có một cái máy chém đắc lực, một mình hắn có thể xử gọn cả băng đảng hàng trăm người, chưa tới năm năm vào nam ra bắc, hắn ta chém rụng không biết bao nhiêu băng đảng nổi dậy, còn tự thân dẫn theo thuộc hạ Trương gia buôn hàng khắp cả Đông Dương. Các thế lực ở mấy nước lân cận nghe tới tên hắn ta cũng phải sợ mấy phần.”
“Kẻ đó là Trương Xung?”
“Chính hắn.” Hoàng Long gật đầu.
“Bây giờ vợ hắn ta bị hai thằng ngu kia giết rồi, tôi e rằng Trương Xung chẳng mấy chốc sẽ xới tung cái Hội Tam Hoàng này lên thôi. Cho nên tui kêu hai thằng đó tạm trốn đi. Đợi qua sóng gió hẳn ngoi đầu lên.”
“Sáng tàu sẽ cặp bến, hai thằng đó có thể trốn về Hồng Kông rồi.”
Hoàng Long thở ra: “Cũng may còn chút thời gian bỏ trốn, Trương gia bây giờ đơn thương độc mã, có bốn băng đảng giang hồ lớn nhất hiện nay kiềm hãm. Trương Xung có điên cũng không dám làm liều, đợi nó nguôi giận rồi tôi tặng nó mấy con đàn bà là xong chuyện thôi.” Hoàng Long nhếch miệng cười khinh thường.
Độc Chước hừ lạnh: “Chỉ là người trần mắt thịt thì làm được gì?”
“Nó dám tới đây tao sẽ cho nó nếm thử độc trùng của tao, cho nó biết cảm giác sống không bằng chết là như thế nào.”
Nói đến đây, gã ra lệnh: “Chuẩn bị xe, tao cần đi lấy hàng chuyển ra bến cảng, bên tổng bộ cần hàng gấp.”
“Được, ông xuống sảnh đi, tôi cho người chở ông lại nhà hát Lớn.”
Cả một đêm dài dằng dẳng cứ thế sắp kết thúc, ánh rạng đông ló dạng ở phía chân trời, không khí se lạnh của gió bấc không ngừng thổi về, khiến cho nhóm thuộc hạ của Đại Tỳ Cái Thế đang bao vây dinh thự Trương gia khó mà giữ được tỉnh táo, cả đám ngủ gà ngủ gật. Nhóm người Đại, Tỳ ngồi trên xe cũng ngủ thiếp đi.
Bọn chúng không hề phát hiện ra rằng dưới mặt đất có một thứ gì đó di chuyển, giống như con chuột chũi đang đào đất. Từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy có vô số con chuột như thế bò khắp xung quanh dinh thự, chúng xới mặt đất để vẽ một trận bát quái, người thường khó mà nhìn thấy được.
Lúc này, bên trong dinh thự Trương gia, Phùng Thanh Dương và Trương Xung đang ngồi trước bàn thờ tổ giữa nhà. Bày trước mặt Thanh Dương là một bàn làm phép, ông vẽ ra một trận đồ bát quái bằng máu, dùng con cờ để đặt vào các góc của trận đồ. Mấy con chuột chũi bên ngoài dinh thự bò theo hướng những quân cờ này được hạ xuống, cuối cùng, trận đồ bát quái dưới mặt đất được vẽ hoàn thành.
Làm xong, chú Dương cầm kiếm gỗ đào để gấp lá phù lên, đưa vào nến đốt cháy, rồi chú dùng mũi kiếm hướng lá bùa đang cháy xuống trận đồ, miệng niệm chú:
“Thiên linh linh, địa linh linh. Hồi thiên phản nhật, y thủ che thiên, cấp cấp như luật lệnh!”
Chú vừa niệm xong, lá phù lụi bàn, trận đồ bát quái theo đó bừng cháy. Cùng lúc đó, Đại đang ngủ trên xe bỗng lim dim mở mắt, gã khẽ nhìn qua cửa cửa xe, vốn dĩ bầu trời đang rạng đông bỗng dưng trở nên tối mịt.
“Cái mẹ gì vậy?” Đại ngơ ngác, gã dụi mắt để nhìn ra ngoài trời, quả thực là trời tối đen như mực, giống như nửa đêm. Đại tưởng mình hoa mắt, vội vàng nhìn vào đồng hồ. Đột nhiên, có một đôi tay trắng muốt từ sau lưng vươn tới, che kín hai mắt Đại lại, chủ nhân của đôi tay này là một người phụ nữ có da dẻ trắng bệch, hốc mắt đen ngòm, ả ôm lấy tấm lưng của Đại cứng ngắt.
Đại chỉ thấy đồng hồ vừa điểm qua 2h30 sáng. Gã liếm mép miệng, lẩm bẩm: “Mới gần ba giờ sáng à? Sao mình cảm thấy mình ngủ lâu lắm rồi mà?”
“Chuyện quái quỷ gì vậy?”
Thế nhưng gã chỉ nói được đến đó, bầu trời bên ngoài ngày càng tối đi, tâm trí của Đại theo đó rơi vào mơ hồ, cơn buồn ngủ kịch liệt ập tới. Gã không kiềm được mà nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
Nhìn lại bên trong dinh thự Trương gia, Phùng Thanh Dương hạ kiếm xuống, người phụ nữ đeo bám Đại bỗng thình lình xuất hiện sau lưng ông, giống như người hầu. Phùng Thanh Dương phất tay áo, thu hồn ả ta vào túi áo rồi cởi mũ áo đạo sĩ ra, thản nhiên nói:
“Ta đã bày trận hồi thiên phản nhật, khiến bọn chúng nhìn thấy ngày đêm đảo lộn, còn rơi vào giấc ngủ sâu. Cậu có thời gian từ đây tới chập tối trước khi trận này hết tác dụng.”
“Cảm ơn chú Dương.” Trương Xung gật đầu.
Nói rồi, anh nhanh chân bước về phòng làm việc của mình. Phùng Thanh Dương nói với theo: “Ta phải vận chuyển lô hàng này về Sát Quỷ Hội ít hôm, nếu cậu gặp việc gì khó hãy nhờ cha cậu, chú Bắc tuy đã giải nghệ nhưng từng là một đạo sĩ giỏi.”
Trương Xung gật đầu không đáp không rằng, anh vừa vào phòng làm việc liền đổ sấp hồ sơ ra, rồi dán từng tờ giấy lên bảng, mỗi tờ giấy là thông tin của một kẻ trong nhóm buôn bán nội tạng của Hoàng Long. Bọn chúng phân chia công việc cụ thể rõ ràng, kẻ thì đi săn, kẻ thì trông giữ con mồi, kẻ thì vận chuyển con mồi.
Tuy nhiên, theo tờ thông tin ghi chú thì con mồi chỉ bị chúng giam giữ tạm thời, đánh cho mất khả năng chống cự. Chúng cần con hàng được sống, sau đó vận chuyển ra bến cảng chở về Hồng Kông, một số con hàng chết thì xử lý thành hàng đông lạnh. Có lẽ là do nội tạng đông lạnh chỉ bảo quản được từ 6 tới 36 tiếng, cho nên chúng cần mổ xẻ nạn nhân tại tổng bộ ở Hồng Kông.
Vậy tại sao Thục Quyên lại bị chúng giết?
Trương Xung nhớ tới hình thể đẩy đà của vợ, cùng với những con quỷ đội lốt người mà chú Dương kể. Gã thầm hiểu, những con quỷ này vì quá thèm thuồng cô ấy nên đã xuống tay hãm hiếp và giết cô, chỉ vì quỷ tánh trong người bọn hắn!
Bọn chúng muốn giết lúc nào thì giết, không cần chờ đợi, chúng nghĩ rằng con mồi lúc nào cần thì đi săn là được, chết một con cũng chẳng ảnh hưởng gì!
Lửa hận đang nén chặt của Trương Xung xuýt chút nữa bộc phát vì suy nghĩ này, anh cố gắng hít sâu từng hơi nặng nề để kiềm chế lại.
Xung tiếp tục dán những tờ giấy lên bảng, khi cầm tờ giấy điền thông tin của một gã trung niên tóc hoa tiêu và một thằng trai trẻ để đầu đinh trong tay, Xung dừng lại một nhịp, anh nhìn vào đôi mắt đờ đẫn và điên dại của hai kẻ này, trong lòng bỗng có chút linh cảm. Anh nhìn chúng một lúc rồi dán tất thảy mười mấy tờ giấy lên bảng.
Trong những tờ thông tin này có ghi rõ địa bàn hoạt động của chúng, Xung xé hai tờ đầu tiên xuống, hai kẻ này hoạt động ở khu vực quận Tám, phía nam Kênh Tàu Hủ. Có lẽ những kẻ này đã hoạt động ở đây lâu năm cho nên được ghi địa chỉ nhà rõ ràng, còn những tay mới thì không có.
Xung thử nhìn của tên tóc muối tiêu và gã đầu đinh, bọn chúng thật sự không có địa chỉ nhà cụ thể, chỉ ghi công việc đang làm, chắc là người mới qua.
Đã xác định được mục tiêu, Xung lập tức mặc áo khoác vào, đeo găng tay đen, anh rút trong học tủ ra một con dao găm và tấm ảnh trắng đen của vợ bỏ vào túi áo, rồi bước ra khỏi dinh thự. Đập vào mắt Trương Xung là nhóm người Đại Tỳ Cái Thế nằm la liệt dưới đất, ngủ say như chết. May mà gần khuôn viên dinh thự Trương gia không có nhà dân khác, họ ở rất xa, nếu không sẽ khiến người ta chú ý.
Xung liền lên xe, chậm rãi chạy xuyên qua bọn chúng rồi tăng ga hướng về Sài Gòn, chiếc xe Citroen đen bóng tỏ ra vô cùng đơn độc.
Bình luận
Chưa có bình luận