Sát Quỷ Hội



Trương Xung nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, căn phòng lúc này đang chìm trong bóng tối với bầu không khí lạnh lẽo. Có một đôi chân trắng muốt xuất hiện ngay sau cánh cửa, Xung khẽ giật mình, rồi anh điềm tĩnh đẩy cửa ra. 

Đôi chân đơn độc này không có thân trên, khớp gối lộ ra xương trắng, Xung nhìn nó một lúc, rồi nhìn về phía giường ngủ, thân ảnh Trần Thục Quyên không đầu xuất hiện ở đó, cô ngồi trên mép giường hướng ra cửa sổ, đưa tấm lưng nhuốm đầy máu tươi quay về phía Xung.

Xung hít sâu, anh chậm rãi bước đến bên cạnh Quyên. Anh có chút giật mình khi nhìn thấy Thục Quyên đang đặt cái đầu của mình trên đùi, dõi đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ, hai cánh tay cô đã biến mất, phần bụng cũng bị rạch ra, bên trong trống rỗng.

Trương Xung quá đổi xúc động, nước mắt anh lưng tròng, đưa tay che miệng mình lại.

Lúc này, chiếc loa phát nhạc cổ điển ở đầu giường bất chợt khởi động, tiếng đàn nhị mang theo giai điệu nhẹ nhàng du dương của đất phương nam cất lên. Giai điệu của cố xưa ấy khiến anh nhớ lại những hình ảnh hai vợ chồng lần đầu gặp nhau.

Đứng dưới ánh hoàng hôn vàng rực, Xung và Quyên tìm thấy nhau giữa dòng người qua lại tấp nập ở nhà hát Lớn. Có lẽ tiếng sét ái tình đã đánh trúng hai người, theo đó là những lá thơ tình ngày qua ngày trao tay, những lần hẹn hò thẹn thùng trên bờ đê, cùng nhau nghe tiếng gió lộng, nhìn lũ trẻ thả dìu. Tiếng Quyên cười khúc khích, tiếng Quyên thủ thỉ bên tai. Từng kí ức đẹp đẽ thời ấy ùa về theo những cung đàn.

Trương Xung quyết định rửa tay gác kiếm khi có Quyên, anh nhận rằng tiền bạc vật chất chỉ có giá trị nhất thời, chết rồi sẽ không mang theo được. Chỉ có tình nghĩa vợ chồng mới là thứ vĩnh cửu. Cho dù chỉ bên nhau mười năm nhưng cả hai đã trao cho nhau câu hẹn câu thề rằng kiếp sau lại gặp, lại nên nghĩa phu thê.

Nhưng giờ đây âm dương cách biệt, vợ ngồi bên cạnh nhưng sao Xung cảm thấy xa quá muôn trùng dương.

Cuối cùng, Trương Xung rơi nước mắt trong im lặng, anh ngồi nhìn về phía cửa sổ với đôi mắt thẩn thờ, cảm nhận hơi lạnh từ người vợ. Bất chợt, hai cánh tay vốn biến mất của Quyên thình lình xuất hiện sau lưng Xung, choàng qua vai ôm lấy anh.

Xung nhìn sang cô, cái đầu của Quyên cũng ngước nhìn anh, rồi mở miệng nói bằng chất giọng lạnh lẽo:

“Em chết rồi phải không anh?”

“Em còn được ở bên anh nữa không?”

Trương Xung không đáp lời cô, anh đưa tay xoa tấm lưng của vợ, nhưng anh nhận ra mình không chạm được vào cô. Xung bèn lên tiếng trấn an: “Đừng sợ, có anh đây.”

Quyên liếc đôi mắt trắng dã nhìn Xung, từng dòng lệ máu lăn ra, cô rưng giọng nói: “Chồng ơi, em sợ lắm... Chúng hãm hiếp em, chúng chặt xác em...”

Nghe cô khóc than, Trương Xung nghiến chặt hàm răng, anh không chịu đựng nổi mà đứng phất dậy rời khỏi phòng, đi một mạch xuống bếp để tìm Phùng Thanh Dương. Oan hồn của Quyên khi mất đi người bên cạnh liền im lặng như ban đầu.

Dù đã ba giờ sáng nhưng chú Dương vẫn chưa ngủ, ông đang xem mấy cây kiếm gỗ đào trong tay, Xung vừa gặp liền nói:

“Chú Dương, con có việc nhờ chú.”

Phùng Thanh Dương vẫn chú tâm vào cây kiếm, hỏi ngược lại: “Cậu vừa gặp cái Quyên đó hả?”

“Sao chú biết?”

“Trên người còn cậu còn vương lại âm khí của con bé.” Phùng Thanh Dương lắc đầu: “Tui nói rồi, dương khí của cậu quá vượng, đến gần con bé sẽ khiến linh hồn nó tan biến nhanh hơn.”

Trương Xung nhíu mày, quả thật chú Dương đã có nhắc, nhưng vì quá đau lòng mà anh quên bén mất. 

Trương Xung hỏi: “Ba con nói, nếu con làm thầy pháp thì chú Dương sẽ giúp con báo thù. Có đúng không?”

Phùng Thanh Dương nghe vậy hạ cây kiếm xuống, ngước mặt nhìn Xung, ông gật đầu: “Đúng, ta đã nói vậy, chỉ có điều, không những cậu làm thầy pháp, mà còn phải gia nhập Sát Quỷ Hội bọn ta nữa kìa. Bọn ta đang rất cần một đạo sĩ như cậu Xung đây.”

“Chỉ cần cậu gia nhập Sát Quỷ Hội, Phùng Thanh Dương ta sẽ giúp cậu luyện hồn cái Linh thành âm binh, nó sẽ tự tìm tới hung thủ, không cần phải tốn công tốn sức xới tung cái Sài Gòn này lên.”

“Luyện vợ con thành âm binh sao?” Xung cau chặt hàng mày.

Anh rơi vào do dự, dè chừng hỏi: “Luyện cô ấy thành âm binh thì hậu quả như thế nào?”

Phùng Thanh Dương nở nụ cười hiền hòa, đáp: “Cái lợi là cô ấy sẽ mãi ở bên cậu cho tới khi cậu chết đi. Cô ấy sẽ giúp cậu làm nhiều thứ như hành pháp, xua đuổi vận rủi, làm những chuyện trong bóng tối cậu không thể làm được.”

“Còn cái hại... một linh hồn khi bị luyện thành âm binh thì khó mà siêu sinh, thần trí điên đảo, lâu ngày sẽ hóa thành quỷ dữ.”

Nghe tới đây, Trương Xung bất giác siết chặt nắm đấm, anh suy nghĩ đắng đo một hồi rồi nói: “Như vậy... nếu được thì con xin chú Dương giúp con qua mặt mấy thằng canh ngoài cửa kia thôi, chuyện báo thù con tự lo được, không cần luyện vợ con thành âm binh.”

Xung định hỏi cách, nhưng không ngờ hậu quá lớn quá khiến anh không chấp nhận được.

“Con sẽ không lấy tiền lô hàng kiếm gỗ đào của chú Dương lần này, coi như tiền trả công, chú thấy được không?”

Phùng Thanh Dương bật cười, ông đáp: “Đạo sĩ bọn ta xưa nay độc lai độc vãn, không vợ không con. Vì lợi ích cá nhân mà không từ thủ đoạn, cực kỳ vô nhân tính. Nay được nhìn thấy cậu và vợ yêu thương nhau như thế, thật hâm mộ làm sao.”

“Thôi được rồi. Ta sẽ giúp cậu qua mặt mấy thằng canh cửa kia, với một điều kiện.”

“Điều kiện gì chú?”

“Xong vụ trả thù này, nếu cậu còn sống thì hãy gia nhập Sát Quỷ Hội bọn ta. Yên tâm, ta không cần cậu luyện âm binh, học đạo pháp khác cũng được. Sát Quỷ Hội hiện nay rất cần người như cậu cho nên ta mới ngỏ lời.”

Phùng Thanh Dương mỉm cười.

“Cậu đừng lo lắng, Sát Quỷ Hội bọn ta không có trói buộc thành viên, cậu có thể ở nhà chăm lo cơ nghiệp, miễn là khi có nhiệm vụ được giao thì cậu đi làm là được. Phần thưởng nhiệm vụ bảo đảm khiến cậu vừa lòng.”

Trương Xung không vội đáp lời ông ta, anh kéo cái ghế lại ngồi xuống, lần đầu tiên trong ba mươi mấy năm cuộc đời, anh nghiêm túc hỏi chú Dương về chuyện đạo pháp: “Cuối cùng thì Sát Quỷ Hội là gì thế chú? Vì sao lại cần người như con?”

Phùng Thanh Dương nheo mắt lại, ông trầm tư: “Nên nói từ đâu cho cậu hiểu đây?”

“Chắc cậu Xung cũng biết, làm đạo sĩ như chúng ta cũng chia thành hai trường phái, chánh đạo và tà đạo. Lũ tà đạo học đạo pháp để mưu cầu tiền tài, quyền lực, vinh hoa phú quý, thậm chí là tuổi thọ muôn đời. Bọn chúng sẽ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích đó, cho dù là hiến tế hàng trăm mạng người đi chăng nữa.”

“Còn giới đạo sĩ chánh đạo chúng ta thì chuyên tâm hành thiện tích đức, cả đời lang bạc khắp thiên hạ chỉ để bắt ma trừ yêu.”

Phùng Thanh Dương cảm khái: “Chúng ta xả thân diệt quỷ để bảo vệ bà con bá tánh, trong suốt dòng sông lịch sử đó, không biết có bao nhiêu đạo hữu đã hy sinh trong thầm lặng, họ không cần ai cảm kích, cũng không cần ai biết đến họ. Chỉ cần được thấy bà con sống trong yên bình đã là phần thưởng lớn nhất đối với một đạo sĩ chánh đạo như chúng ta.”

“Mà Sát Quỷ Hội...” Phùng Thanh Dương nghiêm giọng lại: “Chính là nơi tập hợp của những vị đạo sĩ chánh đạo có tài phép cao cường nhất thiên hạ này!”

“Sát Quỷ Hội xuất hiện từ lúc nào không ai biết, ngay cả ta cũng không rõ, chỉ biết rằng nó đã tồn tại từ thời đầu phong kiến, thậm chí là rất lâu trước đó.”

Trương Xung nghi hoặc: “Nếu Sát Quỷ Hội có niên đại lâu đời như thế, hà cớ gì cần một người bình thường như con?”

“Con không bình thường.” Phùng Thanh Dương lắc đầu. Ông nói: “Ngày nay, ma quỷ rất xảo quyệt, chúng lẩn trốn giữa xã hội loài người.”

“Có những kẻ mang hình hài một con người nhưng trong thâm tâm lại không có nhân tính, bọn chúng không có rào cản về tội lỗi, giết người không nhăn mặt, lạm sát vô tội vạ. Điển hình như... mấy thằng giết vợ cậu.”

“Bọn ta, gọi chúng là quỷ đội lốt người.”

Phùng Thanh Dương lấy ra một sấp hồ sơ trong ngực áo, ông chỉ mặt những kẻ trên hồ sơ này mà nói:

“Đây là danh sách những con quỷ đội lốt người đang bị Sát Quỷ Hội truy nã, bọn chúng ngoài việc giàu có, còn rất có thế lực. Sát Quỷ Hội bọn ta chỉ hành động trong bóng tối, chuyên môn bắt oán hồn ma quỷ, cho nên không có cách nào truy bắt bọn chúng lại.”

Trương Xung nhìn sơ qua danh sách đó, bên trong nào là chủ lò mổ, trùm băng đảng buôn người, trùm buôn thuốc phiện, ông cả bà lớn, đều là những cái tên cộm cán.

“Vậy ra, ý chú là con và Trương gia có thể thay mặt Sát Quỷ Hội ở ngoài sáng giết bọn chúng?”

Phùng Thanh Dương gật đầu: “Bọn ta sẽ giúp cậu che giấu hành tung trước mắt người đời, giúp cậu có thể xuống tay thoải mái.”

Trương Xung nhất thời lâm vào trầm tư, anh suy nghĩ một lúc lâu rồi mới đáp: “Được, con chấp nhận điều kiện này của chú.”

Phùng Thanh Dương nhếch miệng cười: “Thành giao.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout