Sau đó, dưới lệnh của Hoàng Long, một gã đàn em ôm theo một sấp hồ sơ ra để lên bàn cho Trương Xung, còn Hoàng Long thì mệt nhoài nằm trên ghế sô pha, để cho hai mi nơ băng bó vết thương cho hắn.
Gã thở không ra hơi nói: “Trong đó là thông tin của mấy thằng bên tổng bộ Hồng Kông cử sang, nhiệm vụ của bọn chúng là đi săn con mồi để mổ lấy nội tạng. Giá nội tạng bên châu Âu hiện tại rất cao, còn nhiều tiền gấp trăm nghìn lần thuốc phiện.”
“Hơn nữa bây giờ chiến tranh đang nổ ra khắp nơi, an ninh lỏng lẻo, cho nên tổng bộ mới đẩy nhanh tiến độ thu mua nội tạng, cử rất nhiều thằng sang làm nhiệm vụ này.”
“Bọn chúng không thuộc quản lý của tao, muốn làm gì thì làm, tao chỉ có trách nhiệm vận chuyển con hàng ra bến tàu thôi.”
Xung nhìn những gương mặt bặm trợn trong sấp hồ sơ, anh hỏi:
“Bọn chúng giờ đang ở đâu?”
Hoàng Long lắc đầu: “Từ khi tụi nó bước chân sang đất Việt này thì tao còn chưa thấy mặt tụi nó. Tao không biết tụi nó ở đâu, tụi nó và hội Tam Hoàng ở Chợ Lớn bọn này không có quá nhiều qua lại.”
Trương Xung lạnh nhạt nhìn Hoàng Long, đôi mắt không hề che giấu sát khí hừng hực, Hoàng Long vội vàng nói lớn: “Tao thề với mày là tao không biết gì hết. Dù cùng một hội nhưng bọn tao kinh doanh hai mảng khác nhau, không hề có qua lại.”
Trương Xung hừ lạnh, nhìn lại sấp hồ sơ có hơn mười người trong tay, anh cố gắng nhớ lại kí ức của vợ, thế nhưng trong mảnh kí ức đó anh chỉ thấy được hình xăm trên cổ bọn hắn, không thấy mặt đối phương. Nếu đã vậy...
Trương Xung cất tất cả hồ sơ vào túi xách, anh đứng dậy rời đi, lúc đi ngang qua Hoàng Long không quên thả lại một câu:
“Nếu có thằng nào tìm mày thì bắt nó lại cho tao ngay, để tao biết mày che giấu hành tung của bọn nó thì mày rửa cổ chờ chết đi.”
Nhìn bóng lưng anh ta rời đi, Hoàng Long giận dữ đập mạnh tay còn lại xuống bàn, miệng thở hào hển. Đợi bình tĩnh lại, gã mới nhíu mày lẩm bẩm trong miệng:
“Không được, nếu để thằng Xung này giết hết mấy thằng kia, bên tổng bộ sẽ nổi điên, lúc đó thì cái chức hội trưởng của mình ở đất này không cần ngồi nữa rồi, có khi còn phải chết chung với chúng.”
Nghĩ tới đây, Hoàng Long lấy điện thoại bàn ra quay số, đầu dây bên kia vừa bắt máy thì Long nói vội:
“Trương Xung đã nhúng tay vào chuyện giang hồ, nó muốn diệt đám đàn em của tao, tứ đại thiên vương bọn mày ăn tiền phúng điếu của tao bấy lâu nay biết nên làm gì rồi chứ?”
Đầu dây bên kia có người đàn ông cười nhạt đáp lại: “Yên tâm đi, nhà họ Trương không dám điều binh khiển tướng đánh nhà mày đâu.”
Người này nói xong liền cúp máy, hắn mở cửa xe bước xuống, trước mặt đã là dinh thự của Trương gia. Bên cạnh hắn ta còn có ba kẻ cầm đầu khác vừa mới xuống xe, bọn hắn tuổi tác không đều nhau, nhưng gương mặt ai cũng bất thiện, không biết đã nếm máu qua bao nhiêu mạng người.
Bốn kẻ này chính là những đại ca cầm đầu bốn băng đảng lớn nhất Sài Gòn: Lê Văn Đại - Huỳnh Tỳ - Ngô Văn Cái và Ba Thế, thường được gọi là liên minh Đại Tỳ Cái Thế. Bọn hắn nổi dậy sau khi Trương gia rửa tay gác kiếm, từng là thủ hạ đắc lực của Trương gia, nhưng bây giờ công cao chấn chủ. Tự thành lập ra đội trị an Sài Gòn để nắm hết thảy quyền lực giới giang hồ trong tay, không cho thế lực khác nhúng tay vào chuyện giang hồ đất Sài Thành. Ai dám nhúng tay vào sẽ bị liên minh Đại Tỳ Cái Thế tiêu diệt.
Thế lực khác ở đây nói đúng hơn là Trương gia. Chỉ cần nhà họ Trương phá vỡ quy luật ngầm này, chúng sẽ lấy cớ đó để tiêu diệt Trương gia ngay, một cái gai trong mắt của bọn chúng. Nhưng có lẽ liên minh Đại Tỳ Cái Thế chỉ biết làm những chuyện phạm pháp như bảo kê, mại dâm, sòng bạc, thế nên những mảng kinh tế béo bở khác như luyện kim, cơ khí, dệt may, giao thương đều rơi vào tay giang hồ Hoa kiều ở Chợ Lớn, và bằng thiên phú kinh doanh hơn người, người Hoa kiều nhanh chóng lớn mạnh và phát triển thành Hội Tam Hoàng Chợ Lớn. Một nhánh hội của tổng bộ Hội Tam Hoàng ở Hồng Kông.
Liên minh Đại Tỳ Cái Thế chỉ có thể đe dọa Hội Tam Hoàng giao nộp tiền hợp tác hàng tháng, nếu không bốn băng đảng bọn hắn sẽ không để Hội Tam Hoàng được làm ăn suông sẻ.
Mà sở dĩ liên minh Đại Tỳ Cái Thế không chủ động va chạm với nhà họ Trương bởi vì Trương gia dù rửa tay gác kiếm, nhưng bọn hắn vẫn rất giàu có, thủ hạ đàn em vô số, đều là dân có máu mặt khét tiếng. Bên cạnh Đại Tỳ Cái Thế còn có một Hội Tam Hoàng hùng mạnh, dây rễ sâu xa, sẵn sàng thâu tóm bọn hắn khi suy yếu.
Cho nên chỉ cần nhà họ Trương không nhúng tay vào chuyện giang hồ thì liên minh Đại Tỳ Cái Thế bọn hắn cũng không cần liều mạng với đối phương.
....
02:00 sáng, tại sảnh dinh thự nhà họ Trương, đèn đuốc sáng trưng, gia nhân bị gọi thức dậy để chuẩn bị trà bánh.
Ngồi giữa đại sảnh là Trương Đình Bắc, ông nhâm nhi chén trà nóng trong tay, dõi đôi mắt già thản nhiên nhìn bốn gương mặt bặm trợn trước mặt.
“Các cậu có chuyện gì gấp tới mức nửa đêm làm phiền ông già như tui vậy?”
Đại bật cười, gã cũng tu một ngụm trà, chỉ là trà nóng và đắng khiến gã xoay mặt phun bỏ, rồi khó chịu nói: “Tụi con tới đây để chia buồn với chú.”
“Bọn con biết con dâu nhà chú bị kẻ ác hại chết. Về việc đó thì chú có thể yên tâm, lực lượng trị an của bọn tui sẽ giải quyết sớm cho chú.”
“Bọn tui sẽ không quên công sức mà nhà chú để lại cho bọn tui. Thế nhưng...”
“Chú đừng quên rằng, giang hồ này có luật riêng của nó.” Đại hạ giọng xuống, nhấn mạnh: “Nhà họ Trương chú đừng có tùy ý kéo quân làm loạn, Sài Gòn bây giờ không phải là địa bàn của nhà chú như xưa nữa rồi.”
Tỳ là một nam trung niên có mặt sẹo, hắn lạnh giọng bổ sung:
“Chú Bắc, nói thẳng thì ông nên khôn hồn kéo quân về ngay cho bọn tui, và đừng có quấy tung Sài Gòn lên nữa, nếu thằng Xung dám giết một người bên tui, thì cá chắc với chú là cả cái Trương gia của chú từ ngày mai sẽ xóa tên khỏi thế gian này đó!”
Cạch!
Trương Đình Bắc đặt chén mạnh chén trà xuống bàn, khiến cho bốn gã đại ca giật mình, lão Bắc giữ nét mặt bình tĩnh nhìn Tỳ và Đại, ông thản nhiên đáp: “Chuyện của Trương gia bây giờ tui không quản nữa, gia chủ nhà họ Trương là con tui Trương Xung. Các cậu muốn cái gì thì nói với nó. Thằng Xung muốn làm gì là quyền của nó, sống chết của nhà này do nó quyết định.”
“Tui già rồi, nhưng cốt khí vẫn còn. Con dâu tui bị người ta sát hại. Tui ủng hộ thằng Xung tìm hung thủ. Nếu các cậu bằng mọi giá muốn ngán đường nó thì được thôi. Tui sẵn sàng quay lại giang hồ một lần nữa, để cho cái đất Sài thành này nhớ lại cái tên Bắc thẹo ngày xưa.”
Trương Đình Bắc nói rồi thì nâng chén trà lên tiếp tục thưởng thức, nhìn thái độ dửng dưng của ông ta, bốn người Đại đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự giận dữ trong mắt đối phương. Bọn hắn chỉ muốn dọa cho Trương gia thu tay chân lại, sau đó tùy tiện tìm một hai thằng giả làm hung thủ để chết thay, nào ngờ Trương Đình Bắc già rồi mà còn gân, có ý muốn đồng quy vu tận với bọn hắn.
Đại nghiến răng: “Chú Bắc, nể chú lắm bọn tui mới ngồi đây cho chú cơ hội suy nghĩ, nhưng ông đã từ chối cái cơ hội cuối cùng này. Nếu ông muốn phá luật, thì được thôi, anh em xã đoàn Đại Tỳ Cái Thế bọn tôi sẽ ngồi trước cửa nhà ông, chỉ cần ông dám xuất quân một thằng tui giết một thằng, một trăm thằng tui giết một trăm thằng!”
Trương Đình Bắc ung dung đáp: “Muốn canh muốn đón thì mời ra khỏi nhà tui ngồi, Trương gia giờ này không đón khách.”
Đại hừ lạnh, cùng với ba gã Tỳ, Cái, Thế xoay người rời đi. Đúng lúc này, tiếng xe đì đùng từ ngoài cửa truyền tới, đoàn xe của cậu cả Trương gia từ Sài Gòn trở về, Trương Xung vừa vặn bước vào. Anh cùng với Đại đối mắt nhau, ánh mắt lạnh lẽo như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, hai bên không nói lời nào bước qua nhau.
Cứ thế, nhóm người Đại, Tỳ, Cái, Thế kéo ra ngoài trước cửa dinh thự, đem cửa chính vây chặt lại. Đại bước trở về xe, gã giận dữ ra lệnh: “Gọi tất cả đàn em ở Sài Gòn về đây cho tao. Tao muốn giết sạch cái lũ họ Trương này, vây chặt nhà nó lại, một con muỗi cũng đừng để bay ra!”
Trương Xung điềm tĩnh nhìn nhóm đàn em của liên minh Đại Tỳ Cái Thế vây chặt như nêm cối ngoài hàng rào. Lúc này, nhóm người của Trương gia vừa theo Trương Xung từ Sài Gòn về vẫn đứng ngoài cửa, nhất thời tạo thành thế giằng co với bọn chúng.
Trương Đình Bắc mới ôn tồn nói:
“Bọn nó muốn ngăn cản con dẫn người làm loạn, bây giờ mà kéo anh em ra khỏi cửa chắc chắn sẽ có màn chém nhau đẫm máu với bọn chúng.”
“Cái gì nói ba cũng đã nói rồi, con là gia chủ con quyết định đi.”
Trương Đình Bắc nhắc nhở: “Giận dữ ai cũng giận, nhưng con có thể kiềm được cơn giận hay không là bản lĩnh của con.”
Trương Xung siết chặt nắm đấm, anh nói qua kẻ răng: “Thù giết vợ, nhất định phải trả.”
Anh liếc nhìn sang cái Hồng, con bé thức trắng đêm nay để chôn cất chú Nam sau nghĩa địa với anh em, thấy nhà có khách cũng gắng gượng chạy ra châm trà cho lão Bắc. Nhìn con bé vẫn còn thẫn thờ vì đau buồn, Xung lại nhìn ra nhóm anh em ngoài cửa, bọn hắn đều có tuổi cả rồi, theo Trương gia chinh chiến gần nửa đời người, giờ này mẹ già con thơ vẫn còn ở nhà đợi bọn hắn về.
Xung trầm tư một lát rồi lớn giọng hô to: “Giải tán đi.”
Đám đàn em nghe vậy không dám cãi lời, chỉ hung hăng nhìn nhóm người tứ đại thiên vương ngoài cửa rồi lục tục trở về xưởng. Xung mới nhẹ giọng nói: “Ngày mai ba nói với mấy thằng Đại giùm con. Nói cho nó biết anh em Trương gia không tham gia vụ này. Để cho anh em ai về nhà nấy.”
“Thế còn con?”
“Thù giết vợ có chết cũng phải trả, ngày mai con... tự hành động một mình.” Xung nói: “Trễ lắm rồi, ba ngủ đi ba.”
Dứt lời, anh xách theo túi hồ sơ quay trở về phòng mình. Trương Đình Bắc nói với theo: “Ba e rằng một mình con khó làm gì được chúng, tuy con giỏi nhưng kiến nhiều cắn chết voi. Có chú Dương ở sau bếp đó, nếu con đã quyết tâm trả thù thì hãy nối nghiệp ba làm thầy pháp đi, chú Dương sẽ giúp con trả mối hận này.”
“Đại Tỳ Cái Thế có thể rất lợi hại, nhưng Sát Quỷ Hội không phải là một thế lực tầm thường.”
Ông nói rồi, cái Hồng nén nước mắt dìu ông trở về phòng. Trương Xung nhìn theo người cha già, anh lại nhìn ra sau bếp, sau đó cất bước trở về phòng mình.
Bình luận
Chưa có bình luận