Hồi chuông Thanh Trừng



Vừa ra tới đại sảnh, Trương Xung bật toàn bộ đèn dinh thự lên, anh nắm lấy điện thoại bàn kéo một con số 0. Ngay lập tức, toàn bộ xưởng gỗ và xưởng đóng tàu vang lên tiếng chuông đinh tai nhức óc, hồi chuông dai dẳng phá tan không khí yên tĩnh của trời đêm.

Chỉ vài hồi chuông sau đó, xưởng gỗ và đóng tàu sáng đèn, mở toang cửa ra, đếm không hết đàn em lục tục xuất hiện, bọn hắn cầm theo vũ khí lạnh trên tay, sắc mặt âm trầm bất thiện.

Đừng nói là đám đàn em. Ngay cả bà con lối xóm bên cạnh Trương gia cũng giật mình tỉnh giấc, nghe thấy tiếng chuông này, phản ứng đầu tiên của bọn họ là sợ hãi thất sắc, sau đó là bàn tán sôi nổi.

Ở đây ai mà không biết Trương gia có xuất thân là thương lái, từng buôn hàng khắp cả Đông Dương, nhưng người ta biết tới họ nhiều hơn với thân phận là giang hồ chợ búa khét tiếng nhất đất Sài Gòn một thời, họ đã tồn tại từ thời Pháp thuộc đến nay, lấy máu vẽ lên cơ nghiệp trăm năm. Trương gia chỉ đánh hồi chuông tập hợp khi chuẩn bị thanh trừng băng đảng khác, cảnh tượng phía sau hồi chuông này chắc chắn là một tràng gió tanh mưa máu.

Đã ngót nghét mười năm trôi qua, tiếng chuông ấy chưa từng xuất hiện lại, tưởng chừng như Trương gia đã rửa tay gác kiếm. Thế nhưng hôm nay nó lại vang vọng giữa đêm khuya, tựa như ác quỷ ngủ say bỗng dưng thức giấc, ai mà chẳng sợ hãi!

Lúc này, có một nhóm người mặc đồ trị an viên ngồi trong bóng tối trước cửa Trương gia bị hồi chuông thanh trừng đánh thức, trong đó có viên đội trưởng ban nãy. Hắn ta đã âm thầm đi theo Trương Xung về nhà và ngồi canh chừng tại đây.

Gã chới với ngồi dậy, mồ hôi lạnh đổ đầy trán, nặng giọng mắng:

“Linh cảm của tao không bao giờ sai mà. Cái thằng điên Trương Xung đó chắc chắn sẽ không chịu yên. Nhanh! Đi báo cho mấy đại ca gọi quân tới đây!”

“Con mẹ nó, Trương gia làm mưa làm gió một thời, đè đầu cưỡi cổ anh em xã đoàn chúng ta bấy lâu này. Bốn băng đảng nể mặt uy thế của bọn hắn mà đưa ra quy định chỉ cần Trương gia không nhúng tay vào chuyện giang hồ thì bốn băng đảng sẽ không làm gì bọn chúng.”

“Giờ thì cơ hội tiêu diệt nhà họ Trương tới rồi, đi nhanh lên!” Viên đội trưởng quát to.

Theo lệnh gã, mấy tên trị an viên ba chân bốn cẳng chạy đi. Cùng lúc đó, cửa dinh thự Trương gia mở ra, chiếc ô tô đen bóng của Trương Xung dẫn đầu xuất hiện, đèn xe soi sáng gương mặt tên đội trưởng, nhất thời khiến gã ta cứng đơ người lại, miệng nuốt nước bọt, đưa đôi mắt căng thẳng nhìn Trương Xung trong xe.

Trương Xung lạnh nhạt nhìn hắn ta một lúc, khiến cho trái tim viên đội trưởng treo cao, hắn sợ Trương Xung hóa điên tăng ga tông chết mình, bèn cười trừ nói: “Dạ chào cậu Xung, ha ha ha, hôm nay tôi được giao nhiệm vụ đi tuần tra khu vực này, ừm cậu khỏe không? Nửa đêm đi hóng gió hả? Cậu đi thong thả nghe.”

Vừa nói gã vừa hé miệng cười tươi hết mức có thể.

Trương Xung mặt không đổi sắc nhìn gã ta, anh đánh xe rời đi. Theo sát phía sau là một loạt xe ô tô 16 chỗ đen bóng, khí thế hừng hực bám đuôi, để lại một đoàn khói bụi mịt mù phủ qua đầu viên đội trưởng. Gã nghiến răng nghiến lợi, thái độ nhẫn nhịn.

Một giờ sáng, tiết trời vừa qua lập đông, trời đêm lạnh lẽo khôn cùng, gió bấc từ miền xa thổi tới. Người dân ven đường rúc mình vào đệm ấm mà say giấc, ánh đèn dầu le lói trong các căn nhà, tạo ra một cung đường quê yên ắng tĩnh lặng. Lúc này, có một đoàn xe ô tô ầm ầm chạy qua, tiếng xe ồn ào như tiếng máy bay B52 kéo qua bầu trời.

Đoàn xe đi băng băng từ ngoại ô tiến vào Sài Gòn, một mạch hướng tới khu hộp đêm rôm rả tại Chợ Lớn.

Dân chơi Sài thành xuất hiện lớp lớp hai bên đường, tay chỉ trỏ bàn tán không ngớt. Trong đó có các thanh niên xăm trổ, tay cầm mã tấu, vừa thấy đoàn xe này xuất hiện chúng liền biết chuyện chẳng lành, cho nên nhanh chóng đánh mắt nhau báo hiệu.

Cuối cùng, chiếc Citroen sáng bóng dừng lại trước một căn biệt thự giữa chợ lớn, Trương Xung thần sắc lạnh lẽo bước xuống, đám đàn em phía sau xe 16 chỗ cũng hùng hổ nhào ra.

Vừa thấy anh xuất hiện, nhóm người xăm trổ túc trực tại biệt thự lập tức xông lên ngăn lại, kẻ cầm đầu có thể trạng cao to lớn tiếng quát:

“Đứng lại, chỗ ở của đại ca Hoàng Long hội Tam Hoàng. Tụi mày đến đây làm gì?!”

BỐP!

Gã vừa dứt lời, một đấm hung mãnh của Trương Xung liền giáng lên mặt gã, khiến gã bất tỉnh nhân sự ngã qua một bên.

Mấy tên còn lại giật mình rút mã tấu ra, nhưng bọn chúng còn chưa kịp xông lên, nhóm thuộc hạ của Trương Xung đã nhanh chóng tiến tới kề đao vào cổ bọn hắn để khống chế. Lúc này, đếm không hết nhóm người cầm mã tấu, trên cổ có chữ “Tam” từ bốn phương tám hướng con đường lũ lượt kéo tới.

Thấy vậy, thủ hạ của Trương gia có hơn trăm người, tay cũng cầm theo mã tấu nhanh chân vây chặt Trương Xung vào giữa, chặn kín cửa vào của biệt thự. Thủ hạ của Trương gia đã chinh chiến bao nhiêu năm qua, thần thái cả bọn hung thần ác sát. Nhất thời khiến cho đám đàn em của Hội Tam Hoàng sững người lại, không dám làm liều.

Trương Xung mặt không đổi sắc nhìn bọn chúng, anh xoay người thản nhiên bước vào trong biệt thự. Lúc này, trên bàn làm việc của Hoàng Long, gã ta đang lim dim mắt ngủ trên ghế, chân gác lên bàn, quần áo xộc xệch, bên cạnh còn có một cô gái điếm nằm lõa lồ trên ghế.

ẦM!

Cửa phòng bất chợt bị đá văng, dọa cho Hoàng Long giật bắn mình ngồi dậy, gã nổi giận quát lên: “Thằng chó nào?”

Ngay lập tức Trương Xung bước vào, khiến cho Hoàng Long biến sắc, mắt thấy Trương Xung mặt lạnh như tiền, Hoàng Long liền rút một thanh mã tấu dưới hộc tủ ra, gã lớn giọng hỏi:

“Trương Xung! Hội Tam Hoàng tao với nhà mày nước sông không phạm nước giếng, mày tới đây làm gì?!”

Trương Xung đi tới trước mặt gã ta, đôi mắt âm trầm chứa đầy hận thù nhìn đối phương, cô điếm thấy vậy vội ôm đồ chạy đi. Trương Xung lạnh giọng hỏi:

“Hội Tam Hoàng mày giết vợ tao?”

“Tao không biết. Đừng có ngậm máu phun người.” Hoàng Long quát.

Gã lớn giọng nói tiếp: “Tao mới nghe tin vợ mày gặp nạn đây thôi, đám đàn em của tao chỉ hoạt động trong nội thành, bọn nó không có mù mắt ra ngoại thành tìm nhà mày gây họa đâu Xung.”

Trương Xung dường như bỏ ngoài tai lời nói này của Long, anh lại hỏi: “Tụi mày buôn nội tạng?”

Hoàng Long hừ lạnh, gã thản nhiên đáp: “Vợ mày chết khiến mày mất trí rồi hả Xung? Hội Tam Hoàng bọn tao xưa nay chỉ kinh doanh hộp đêm, dệt may, luyện kim, còn có bảo kê buôn bán lành mạnh. Làm gì có chuyện buôn nội tạng?”

Trương Xung nhếch miệng cười, biết rằng không thể dùng lời nói tiếp tục, anh liền bước tới xuất thủ, nào ngờ Hoàng Long còn nhanh tay hơn vung mã tấu bổ xuống đầu Xung. Gã mắng: “Chết mẹ mày đi!”

Trương Xung nhanh chóng lách người tránh né, đồng thời chụp lấy cổ tay của Long mà bẻ mạnh, khiến cho thanh mã tấu rơi khỏi tay hắn ta.

Xung lập tức bồi một đấm vào mặt đối phương, nhưng Long cũng nhanh tay chặn lại. Bất ngờ Xung dùng lực kéo mạnh, trực tiếp kéo Long từ bên kia nằm dài lên bàn, rồi anh thả tay ra, dùng toàn lực vung một đấm giáng xuống đầu Long. Gã ta không dám chậm trễ, vội vàng lăn sang một bên tránh thoát.

ẦM!

Kết quả mặt bàn bị Xung đấm nứt. Hoàng Long xoay người phóng xuống sàn, gã lập tức tung cước dũng mãnh lên đầu Xung, nào ngờ bị Xung nâng tay lên dễ dàng chặn đứng. Xung trở tay nắm lấy cẳng chân của hắn ta, định ra đòn kết liễu. Long hừ lạnh, gã nhún chân còn lại phi cả người lên, lấy chân đó đá vào đầu Xung, Xung chỉ đành buông chân của Long ra, lùi lại một bước tránh né.

Thoát khỏi khống chế của Xung, Hoàng Long thuận thế xoay người một vòng trên không trung rồi hạ xuống, nhưng gã chỉ vừa ngẩng mặt dậy đã thấy đầu gối của Trương Xung vung tới trước mắt mình.

Bốp!

Ăn một gối dũng mãnh của Trương Xung, Long ngã người ra sau, lỗ mũi phún máu. Gã nổi giận, vội vàng chống tay lấy lực bật người đứng dậy, Xung vừa áp sát gã ta, đã thấy Long tung một đấm hung hãn về phía anh. Xung liền đưa tay đỡ đòn, tay còn lại móc một quyền thật mạnh vào mạn sườn đối phương.

“Con mẹ mày!” Long không kiềm được đau đớn rên lên một tiếng.

Gã vội vàng bồi một quyền vào đầu Xung, anh lại nhanh chóng nghiêng đầu tránh thoát trong gang tấc, đồng thời móc một quyền dũng mãnh từ dưới cằm lên mặt Long, nhất thời khiến gã ta chới với bước lùi về sau. Xung thừa thắng bước lên, ra một trỏ trí mạng vào mặt Long, đòn này lập tức khiến Long phun máu miệng, cả người ngã ra sau. Chỉ có điều, còn chưa để Long ngã hết, Xung đã với tay túm lấy đầu hắn ta đập mạnh lên mặt bàn.

ẦM!

Xung cứ thế nhấn mạnh đầu gã ta xuống.

“Thả tao ra!” Long hét to.

Sắc mặt Xung âm trầm, anh thả đầu Long ra, gã ta liền ngẩng đầu dậy định mở miệng chửi mắng, nào ngờ Xung lại nhanh như chớp tóm lấy bàn tay của gã đặt lên bàn, tay còn lại anh rút con dao găm trong áo cắm một phát thật mạnh vào bàn tay Long.

Sộc!

Mũi dao xiên thủng bàn tay của Long, trực tiếp xuyên thẳng xuống mặt bàn bên dưới.

“A!”

Long theo bản năng hét toáng lên. Cơn đau đớn ập đến khiến gã phải nghiến chặt hàm răng, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa.

Trương Xung lúc này mới kéo cái ghế của Hoàng Long tới, anh ngồi xuống bên cạnh hắn ta, lúc Long còn nghiến răng nghiến lợi, Xung điềm nhiên hỏi:

“Tụi mày buôn nội tạng?”

“Tao không có!” Hoàng Long cứng rắn đáp, hai mắt gã hằn lên tơ máu.

Trương Xung không nói hai lời, anh nắm lấy con dao găm đẩy về phía trước, xé toạc thịt bàn tay của Long.

“Aaa!”

Long thất hồn lạc phách hét to, nước mắt không tự chủ được chảy ra.

Trương Xung khom người xuống nhặt thanh mã tấu rơi dưới sàn lên, anh lạnh nhạt hỏi: “Đám buôn nội tạng của mày đang ở đâu? Có bao nhiêu thằng? Hai? Ba? Hay năm?”

“Tao... không... biết...”

Phập!

Long vừa dứt lời, mã tấu liền hạ xuống chặt đứt bốn ngón tay của hắn.

“A!” Long hét to đau đớn.

Gã hóa điên mắng to: “Mày điên rồi Trương Xung! Mày dám động vào tao thì bốn băng đảng khác sẽ có cớ để giết cả nhà mày. Mày không sợ cơ nghiệp mấy trăm năm của Trương gia lụi bại trong tay mày sao?”

Trương Xung hừ lạnh: “Dù Trương gia tao có chết, cũng phải kéo theo hội Tam Hoàng của mày tuẫn táng với vợ tao!”

Vừa nói, anh vừa đẩy con dao găm về phía trước, chậm rãi xé thịt bàn tay của Hoàng Long ra, máu tươi cứ phún lên như suối. Long thống khổ hét dài, đưa tay kia giữ chặt tay Xung lại nhưng vô dụng, cuối cùng cả bàn tay hắn bị xé đôi. Hoàng Long chỉ biết gào thét trong vô lực.

Mà nghe tiếng hét của đối phương, Xung càng trở nên giận dữ, anh đứng phất dậy, bóp chặt miệng của Long, tay còn lại nắm lấy hai cái răng cửa của y ta mà ra lực nhổ.

Hai nổi đau điếng hồn cộng lại, khiến cho Long phải giãy giụa như con cá mắc cạn. Nhưng Xung đã giữ chặt cái đầu gã ta lại, ra lực nhổ mạnh, chẳng mấy chốc nhổ rụng hai cái răng cửa của Long, máu tươi cứ thể chảy đầy họng hắn ta.

“Tụi nó đang ở đâu?” Xung nghiến răng hỏi.

Anh nhỏ giọng nói bên tai Long: “Mày có quyền giữ im lặng cho tới lúc tao nhổ sạch hàm răng của mày và cắt hết tứ chi mày ra.”

Đến tận lúc này, trong đôi mắt Hoàng Long mới hiện ra sự sợ hãi, hắn tin Trương Xung nói là làm, bèn lắp bắp đáp lại với một họng máu: “Tao..nói...”

Trương Xung hừ lạnh, thả đầu hắn xuống bàn, anh rút con dao găm ra, lấy khăn tay lau sạch máu cho nó rồi tra vào túi áo.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout