Hội Tam Hoàng



Tống Giang nhìn chiếc điện thoại, hắn cúp nó xuống, thái độ dửng dưng. Tiêu Nhượng vừa nhai thịt vừa hỏi:

“Trốn hả? Tao mới qua đây đã bắt tao trở về Hông Kông lại à? Mẹ họ.”

Tống Giang lắc đầu, hắn nói: “Nó vừa dọa ai vậy, thằng Trương Xung gì đấy để tao bắt được thì nó coi như xong.”

Hắn bỏ thịt lên miệng nhai, thản nhiên nói tiếp: “Bên Hồng Kông có cử thằng đạo sĩ chuyên ẩn dấu hành tung theo tao với mày làm việc. Nó  chỉ trễ chuyến tàu thôi. Đợi nó qua tới thì đố cha thằng nào tìm được tung tích của tao với mày.”

“Ăn đi rồi ngủ, mai săn sớm, tao tới cơn thèm rồi.”

Tiêu Nhượng cười điên dại: “Ha ha ha, phải mà tao với mày có đạo pháp như mấy thằng thầy bùa đó ha? Cái gì mà xóa dấu vân tay, dịch dung thuật, nếu mà có mấy phép đó thì tao với mày còn sợ ai truy sát nữa?”

Nói rồi, bọn hắn thản nhiên nhai thịt, bên cạnh là cái bắp đùi của Trần Thục Quyên, ăn hết thì chúng lại xẻo thêm một miếng xuống, lời nói của Hoàng Long sớm bị chúng bỏ ngoài tai.

Giữa đêm canh ba, Trương gia.

Trương Xung vừa về tới dinh thự, anh liền định cho người gọi thủ hạ tập hợp, vừa lúc nhìn thấy Trương Đình Bắc và Phùng Thanh Dương còn ngồi ở đại sảnh đợi anh.

Trương Xung nghi hoặc: “Muộn rồi, ba với chú Dương sao không ngủ đi?”

Trương Đình Bắc nhẹ giọng hỏi: “Con định xới tung cái đất Sài Thành tìm hung thủ phải không Xung?”

Trương Xung chỉ đơn giản gật đầu.

Đình Bắc chép miệng, ông nói: “Ba nói với mày rồi, nếu gây chuyện quá lớn sẽ khiến nhóm Đại - Tỳ - Cái - Thế có cớ vây nhà chúng ta lại.”

“Trương gia bây giờ không còn độc lai độc vãng như ngày xưa, muốn chém ai thì chém, muốn bắt ai thì bắt. Sau lưng chúng ta còn có vô số anh em, bọn hắn đã rửa tay gác kiếm rồi, có gia đình vợ con cả rồi.”

“Thế ba nói con phải làm sao?” Trương Xung nhìn ông. “Vợ con, chú Nam bị chúng chém chết như vậy, con phải nuốt cục hận này làm sao đây ba?”

Phùng Thanh Dương lên tiếng khuyên ngăn: “Cậu Xung bình tĩnh đã, ta có cách giúp cậu tìm được hung thủ mà không cần phát động nhiều người làm ầm ĩ như vậy.”

Trương Xung có chút ngạc nhiên nhìn ông, “Chú Dương có cách tìm hung thủ à?”

Chú Dương gật đầu chắc nịt: “Ừm, có một cách, vốn dĩ Sát Quỷ Hội bọn ta có nguyên tắc không tham gia vào chuyện của người thường.”

“Nhưng mà lần này... nể tình ông bạn già Đình Bắc và Trương gia cậu đã làm pháp cụ cho Sát Quỷ Hội mấy mươi năm nay, ta phá lệ giúp cậu.”

Trương Xung hít sâu một hơi, chấp tay lại cảm tạ: “Trương Xung con cảm ơn chú Dương”. Tuy Xung không học đạo pháp của gia đình, nhưng anh tin vào đạo pháp tồn tại, cũng tin tổ chức Sát Quỷ Hội bí ẩn này tồn tại. Bởi ngày xưa khi còn rất nhỏ Trương Xung đã nhìn thấy ba mình hành pháp trước mặt anh. Ông ấy đang nói chuyện với linh hồn!

Một linh hồn thực sự hiện ra giữa ban ngày ban mặt, hình dạng rất đáng sợ, giống như cái xác chết trôi.

“Thế bây giờ phải làm gì đây chú?”

Đình Bắc thay chú Dương trả lời: “Ba với chú Dương đợi mày trở về để hỏi ý mày đây. Bởi cái thuật truy lùng hung thủ này phải thực hiện trên linh hồn của vợ mày.”

Nghe vậy, Trương Xung nhíu mày, anh dè chừng hỏi: “Có ảnh hưởng xấu gì tới linh hồn vợ con không ba?”

“Có là chắc chắn rồi, chỉ ít hay nhiều mà thôi. Đạo pháp nào cũng có cái giá phải trả của nó.” Đình Bắc đáp.

Phùng Thanh Dương tiếp lời: “Nhưng mà cậu Dương đừng quá lo lắng, thuật này gọi là Nhiếp Hồn, khi thi triển thì có thể nhìn thấy một số thứ mà cái Quyên thấy trước khi chết.”

“Linh hồn một người vừa chết đi còn rất thuần khiết, khi làm chuyện trái ý trời thì nó mới dần quỷ hóa.”

“Mới làm một phép Nhiếp Hồn mà thôi, linh hồn cái Quyên sẽ không sao đâu.”

Trương Xung thở ra một hơi, anh quyết định: “Vậy thì phiền ba với chú Dương rồi.”

Hai ông lão đưa mắt nhìn nhau gật đầu, rồi đứng dậy đi tới phòng của vợ chồng Xung, anh lập tức đuổi theo sau. Lúc này, gia nhân trong nhà đã đi ngủ hết, chỉ còn lại ba người trong căn dinh thự rộng lớn. Đình Bắc nhẹ giọng ra lệnh: “Tắt hết đèn đi.”

Trương Xung nghe lời đi tắt toàn bộ đèn chùm trong nhà, nhất thời nhấn chìm căn dinh thự vào bóng đen.

Phừng!

Một ngọn lửa bỗng dưng cháy sáng, xuất phát từ lá bùa trong tay chú Dương. Ngạc nhiên thay dù lửa cháy bừng bừng, thế mà lá bùa này không hề hao tổn chút nào, giống như một cái đuốc đang duy trì ngọn lửa ấy.

Trương Đình Bắc chậm rãi mở cửa phòng ra, dẫn đầu bước vào trong. Dưới ánh sáng mờ ảo của lá bùa, thân ảnh quỷ dị của Trần Thục Quyên xuất hiện trên giường, cô nằm yên bất động, mắt mở to nhìn lên trần nhà. Đáng sợ chính là tứ chi của cô đã bị tách rời, phần bụng cũng có một lỗ hỏng lớn.

Thấy thảm trạng này của vợ, hai mắt Trương Xung đục ngầu, anh run rẩy khóe miệng vì cơn giận dữ trỗi dậy. Trương Xung hít sâu một hơi cố lấy lại điềm tĩnh, bước đến gần Quyên.

Chú Dương bất chợt đưa tay giữ anh lại, ông nhỏ giọng nói:

“Không phải đạo sĩ thì đừng nên đến gần, dương khí trên người cậu quá vượng, linh hồn của cái Quyên bây giờ rất yếu ớt, rất dễ tiêu tán.”

“Con đứng ở đây đợi chú Dương làm phép đi.” Trương Đình Bắc ra lệnh.

Trương Xung không đáp lời nào, anh siết chặt nắm đấm nhìn linh hồn vợ mình trên giường, rồi gật đầu.

Phùng Thanh Dương mới nắm lá bùa lửa, bắt ấn quyết liên tục, miệng chú lẩm bẩm niệm phép, sau đó ném lá bùa tới trước giường Quyên. Lá bùa cứ thế đứng sựng giữa không trung, soa dịu linh hồn lạnh lẽo của cô, nhờ đó mà đồng tử của Quyên mới bắt đầu cử động, cô ngơ ngác nhìn xung quanh, dường như không hề nhìn thấy ba người Trương Xung.

“Chồng ơi, chồng về hả?” Thục Quyên mù mờ gọi về phía cửa, giọng cô lạnh lẽo như dưới hầm băng.

Thấy vậy, Trương Đình Bắc mới thở dài một tiếng: “Xem ra cái Quyên chết quá thảm rồi, nó chết trong trạng thái hoảng sợ tột độ, chết trong tuyệt vọng khôn cùng, khiến cho ba hồn bảy vía tổn thương nặng. Nếu bây giờ không biến nó thành âm binh thì e rằng... không tới chiều mai sẽ hồn phi phách tán thôi.”

Nghe cha mình nói vậy, gương mặt Trương Xung vẫn bình thản, chỉ có điều tay anh càng siết chặt nắm đấm, ngón tay bấm mạnh vào thịt tới mức đổ máu.

Phùng Thanh Dương bước tới bên cạnh linh hồn Trần Thục Quyên, ông lấy trong túi ra một cái kính bát quái cùng tám cây châm nhọn hoắt. Sau đó niệm chú:

“Thiên linh linh, địa linh linh, thông linh nhị giới, tước hồn tráng gương, Nhiếp Hồn Kính, hiển!”

Vừa niệm chú, ông vừa phi tám cây châm vào linh hồn của Thục Quyên, khi cây châm cuối cùng ghim vào trán cô, sắc mặt Quyên liền cứng đờ trở lại. Chú Dương thấy vậy liền nâng kính bát quái lên, chiếu vào mặt Quyên mà hô to:

“Nhiếp Hồn!”

Ngay lập tức, một đoạn hình ảnh từ trong đầu Quyên chậm rãi bay ra, hướng về gương bát quái. Những hình ảnh đó giống như một thước phim trắng đen được chấp vá từ nhiều hình ảnh, thậm chí còn có thể nghe được thanh âm lúc đó.

Bang!

Tiếng đập cửa chói tai vang lên, Quyên nhìn thấy cửa xe bị một gã đàn ông đập phá.

Bang!

Sau đó, cánh cửa bên cạnh cô bị ai đó đập vỡ. Tiếng cô la hét chiếm trọn căn phòng. Trương Xung căng mắt mà nhìn, cố tìm manh mối nào đó. Bất chợt, trong một mảnh kí ức của Quyên, xuất hiện hình ảnh trên cổ hai gã đàn ông này xăm một chữ “Tam” giống nhau.

Vừa chứng kiến thấy chữ đó, đồng tử Trương Xung co rút lại.

“Hội... Tam... Hoàng!” Gã nói qua kẽ răng.

Cuối cùng, chỉ thấy thân ảnh chú Nam nhào về phía Quyên che chắn cho cô, rồi cô bị gã đàn ông vung gậy đập vào đầu liên tục. Hình ảnh đó dần dần tối đen như mực, tám cây châm ghim trong linh hồn Quyên tự động bay ra ngoài. Nương theo đó, linh hồn của cô phai mờ dần.

Thấy vậy, chú Dương mới rút ra một lá bùa, ông cắn ngón tay, lấy máu vẽ lên đó một dòng chữ Nôm, rồi dán lá bùa lên trán linh hồn Thục Quyên.

Ông mới quay sang căn dặn Trương Xung:

“Cháu Quyên nó chết oan, linh hồn vẫn chưa tới ngày quay về Địa Phủ. Bây giờ ta cho vợ cậu một lá bùa giữ linh, tạm thời giúp con bé có thể tồn tại thêm mấy ngày. Nhớ giữ căn phòng này trong bóng tối, sáng lấy rèm che kín cửa sổ lại, tránh cho nắng gọi vào.”

“Anh Bắc sáng mai sai người lấy sình non đắp quanh căn phòng, giữ lại âm khí.”

“Đợi hai hôm nữa tới ngày lành, hai cha con có thể lập đàn siêu thoát cho cháu nó rồi.”

“Lão phu chỉ có thể giúp tới đây thôi.” Phùng Thanh Dương nhẹ giọng nói.

“Cảm ơn anh Dương.” Trương Đình Bắc chấp tay. Ông nhíu mày hỏi: “Nhìn phần bụng của cái Quyên, e rằng nó đã bị bọn ác quỷ kia mổ sạch nội tạng rồi phải không?”

Phùng Thanh Dương gật đầu: “Linh hồn phản ánh thân thể sau khi chết, cái Quyên khả năng cao đã bị mổ nội tạng rồi.”

Sắc mặt Trương Đình Bắc nặng nề, ông ngoảnh mặt nhìn Xung, nghi hoặc hỏi: “Con nói là hội Tam Hoàng làm?”

Trương Xung hít sâu từng hơi nặng nề, anh gật đầu không đáp, xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng của anh, Trương Đình Bắc chỉ biết thở dài.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout