Người cha già Trương Đình Bắc đang rít điếu thuốc trong miệng, ông rót một chén trà cho Trương Xung, anh vừa tới liền ngồi xuống nốc một ngụm hết ly trà nóng, nước nóng xé lưỡi mà chẳng khiến anh nhíu mày.
Thấy vậy, Trương Đình Bắc mới thở dài: “Chuyện gì tới cũng đã tới, chuyện gì qua rồi sẽ qua, ba mong là mày giữ được tỉnh táo để hành sự, chưa biết cái Quyên vì sao lại chết, đừng manh động.”
“Con đừng quên rằng, nhà chúng ta là cái gai trong mắt của tất cả băng đảng ở Sài Gòn, chúng chỉ cần con sơ sẩy một chút là bâu vào xâu xé Trương gia ta ngay.”
Đối với lời nhắc nhở của người cha già, Trương Xung không đáp lời lại ông, mà anh lạnh giọng hỏi:
“Có phải... nhà họ Trương chúng ta ở ẩn quá lâu rồi không ba?”
Xung lại rót một chung trà nóng, anh đưa tay lên nhìn chiếc nhẫn cưới đang đeo, rồi từ tốn nói tiếp:
“Không cần biết đối phương là ai, con sẽ khiến chúng phải trả giá đắt, một cái giá mà trăm ngàn kiếp sau chúng cũng không muốn đầu thai làm người.”
“Còn những băng đảng ở Sài Gòn?” Anh ngoảnh mặt nhìn Trương Đình Bắc, hai mắt Xung không hề gợn sóng, thản nhiên nói tiếp:
“Đợi một ngày quân Giải phóng miền Nam Việt Nam ta tiến vào Sài Gòn, chính là lúc Trương gia ta toàn lực xuất kích, một chết hai sống với chúng.”
“Con... đã nhẫn nhịn đủ lâu rồi.”
Dứt lời, anh nâng chén trà nóng uống một ngụm cạn chung. Lúc này, cái Hồng xách theo ấm nước từ trong bếp bước ra, định châm trà cho Trương Xung, nào ngờ ngoài cửa có tiếng gia nhân hét to:
“Chuyện lớn rồi cậu cả ơi! Chuyện lớn rồi! Chuyện lớn rồi!”
Một thiếu niên trong đội bảo trì xe hớt ha hớt hải chạy vào, anh ta quỳ mọp xuống sàn mà khóc rống lên hô: “Bọn em tìm thấy xe của mợ cả trên đường, nhưng mà chú Nam bị người ta chém chết rồi cậu ơi, còn mợ cả ở đâu thì không thấy! Máu quá trời máu luôn cậu ơi!”
Bang!
Ấm nước trong tay cái Hồng rơi xuống sàn. Cô mở to hai mắt khó tin, dùng tay che miệng mình lại.
Trương Xung hít một hơi thật sâu, anh nhẹ nhàng đặt chén trà xuống rồi đứng dậy ra lệnh: “Dẫn đường đi.”
Anh với tay lấy chiếc áo vest khoác qua người rồi cùng gã thủ hạ nhanh chóng rời đi.
Nhìn bóng lưng cao lớn thâm trầm của Trương Xung dần khuất bóng, Trương Đình Bắc thở dài não nề: “Là phúc thì không phải họa, là họa thì không thể tránh.”
Ông xoa đầu cái Hồng đang ngồi mọp dưới sàn, con bé khóc nấc lên từng cơn.
Phùng Thanh Dương từ sau lưng bước tới bên cạnh Trương Đình Bắc, ông nhìn theo bóng lưng của Trương Xung mà bấm tay tính toán, rồi mới chậm rãi nói:
“Anh Bắc à, làm đạo sĩ như chúng ta dù thiện hay ác đều là làm trái ý trời, vốn không nên lấy vợ sinh con, kẻo nghiệp nó quật khiến con cháu gánh muôn đời. Anh không nghe lời tui, để bây giờ nghiệp nó tới với con anh rồi.”
“Nhưng mà... cũng không trách anh được, tu trăm năm mới đi chung một thuyền, tu nghìn năm mới nên duyên vợ chồng. Âu cũng là duyên số hết rồi.”
Nói tới đây, Phùng Thanh Dương vỗ vai Đình Bắc, thản nhiên nói tiếp:
“Thằng Xung nó có thiên phú tu đạo cao, nếu ông thuyết phục được nó nối nghề nuôi âm binh của nhà ông, tui sẽ thay mặt Sát Quỷ Hội giúp nó chuyện lần này.”
Trương Đình Bắc gật đầu, ông lại rít một hơi thuốc, đáp: “Trước đó thì tui không chắc, nhưng bây giờ thằng Xung nó nhất định sẽ kế nghiệp nhà nuôi âm binh mà thôi.”
“Tại sao ông lại chắc chắn vậy?”
Đình Bắc cười đắng chát: “Tính nó ghi thù giống tui, chắc chắn nó sẽ tìm mọi cách để lôi đầu kẻ giết vợ nó ra cho bằng được. Nói tới đây thì ông hiểu rồi chứ?”
Phùng Thanh Dương chậm rãi gật đầu.
.....
Một đoàn xe ô tô 16 đen bóng chỗ rời khỏi xưởng gỗ Trương gia, dẫn đầu là chiếc Citroen sang trọng của Trương Xung, anh ngồi trên xe với gương mặt lạnh căm.
Đến khi trời tối hẳn, đoàn xe dừng lại tại hiện trường vụ án của Trần Thục Quyên. Lúc này, có một nhóm người mặc đồng phục thêu chữ Tứ trên ngực áo đang phong tỏa hiện trường, còn đám đàn em của Trương gia thì vây chặt xung quanh, gương mặt ai cũng bất thiện.
Gặp Trương Xung xuất hiện, cả nhóm liền khom người đồng thanh hô to: “Cậu cả.”
Trương Xung không nói lời nào xông vào hiện trường, có hai gã trong đội phong tỏa định ngăn anh lại thì bị anh thẳng thừng đẩy sang một bên. Người đội trưởng ra hiệu những kẻ đó để yên cho anh vào. Trương Xung đi một mạch tới chiếc xe, nhìn thấy máu tươi dính đầy trên cửa kính, dấu bàn tay vẫn còn hằn trên đó, anh siết chặt nắm đấm.
Nhóm người mặc đồng phục có chữ Tứ này là thành viên của bốn thế lực giang hồ hùng mạnh nhất đất Sài Gòn hiện nay. Chúng được ca tụng là tứ đại thiên vương, do bốn vị đại ca cầm đầu là Đại - Tỳ - Cái - Thế. Theo luật giang hồ, khi thành viên chủ chốt của giới giang hồ chết oan thì phải do Tứ đại thiên vương đến xử trí, phong tỏa hiện trường, điều tra hung thủ tương tự như lực lượng cảnh sát chính quy. Lực lượng đặc biệt này được gọi là Đội trị an Sài Gòn.
Khi biết rằng nạn nhân là người của Trương gia, nhóm người trị an mặc áo chữ Tứ này mới xuất hiện.
Tuy rằng Trương gia đã rửa tay gác kiếm, thế nhưng ở đây không ai cho rằng bọn hắn là mèo con, để ngăn Trương gia nổi điên hóa thành hổ dữ, nhóm người trị an của Tứ đại thiên vương sau khi biết chuyện đã nhanh chóng đến trước. Dù sao đàn em của bọn chúng đông, trải dài từ nội ô cho tới ngoại ô, rất nhanh đã có thể tập hợp lại.
Lúc này, thi thể chú Nam đã được khiên lên cán, ngoài cái mặt còn nguyên vẹn ra thì chỗ nào cũng là máu, trên người không biết có bao nhiêu vết đâm chém, nhìn thôi đã khiến người ta lạnh cả người.
Viên đội trưởng đi tới trước mặt Xung nói:
“Chào cậu Xung, tôi xin chia buồn cùng gia đình cậu, có vẻ như chú tài xế của nhà cậu gặp cướp rồi, không biết hung thủ là kẻ ngoại lai nào mà xuống tay tàn độc quá! Nhưng cậu Xung yên tâm, chúng tôi đã cử rất nhiều anh em trong đội trị an tới rồi, sẽ sớm bắt hung thủ lại thôi.”
“Gặp cướp?” Trương Xung nhìn hắn ta, anh hỏi: “Cướp tại sao lại bỏ cái xe mấy chục cây vàng ở đây? Cướp mà xác vợ tôi cũng không còn?”
“Cái gì? Chúng dám ra tay với vợ anh luôn sao?!” Vị đội trưởng tá hỏa, mồ hôi lạnh đổ đầy trán. Mới tới hiện trường ông cứ ngỡ người chết chỉ có ông tài xế này, nào ngờ còn có vợ của Trương Xung, chuyến này động trời rồi!
Trương Xung hừ lạnh, anh nói: “Tôi có thể tin bọn ông bắt hung thủ lại được không? Hay các ông đã nuốt tiền của bọn ngoại lai đó hàng tháng mà ăn nhậu quên trời đất rồi?”
“Ây, cậu Xung nói vậy không đúng rồi, bốn băng đảng của bọn tôi luôn hành sự quang minh lỗi lạc, trung can nghĩa đảm, nào dám bao che lũ ngoại lai làm chuyện chứ xấu chứ?”
Trương Xung mỉm cười, anh không nói tiếp vấn đề này, nếu lũ tự xưng tứ đại thiên vương này trung can nghĩa đảm thì không có chuyện để Hoa kiều nhập cư trái phép làm chủ Chợ Lớn rồi.
Một đám ngụy quân tử thối nát!
Anh nói qua kẻ răng: “Nghe này, các ông điều tra là việc của các ông, Trương Xung tôi điều tra là việc của tôi. Đừng để tôi bắt được mấy thằng nghiệt súc này trước các ông, bọn chúng là người của băng đảng nào thì băng đảng đó không cần sống ở đất Sài Gòn này nữa rồi.”
Viên đội trưởng lau mồ hôi trán, anh tằng hắng mấy tiếng rồi đáp:
“Cậu Xung bình tĩnh, tôi nghĩ mấy băng đảng ở đây không dám động vào vợ cậu đâu. Có thể là mấy thằng mới vượt biên sang, còn chưa có mắt nhìn người á mà.”
“Tui mà bắt được tụi nó thì giết tụi nó trước! Yên tâm đi.” Viên đội trưởng vỗ ngực khẳng định.
Trương Xung ném ánh mắt âm trầm nhìn hắn ta, anh liếc sang thi thể của chú Nam, ra lệnh: “Đem chú Nam về Trương gia, bọn ta tự chôn cất.”
Nói rồi, Trương Xung quay người rời đi, anh đã quan sát hiện trường này, vết máu của Thục Quyên đã bị đối phương kéo khỏi xe, chúng đã kéo cô đi nơi khác để hành hung. Ở lại đây cũng không tìm được gì nữa.
Nghĩ tới cảnh vợ mình liễu yếu đào tơ rơi vào tay bọn quái thú kia, sắc mặt Trương Xung càng trở nên thâm trầm, đàn em bên cạnh còn phải sợ hãi cụp mặt xuống không dám nhìn anh.
Trương Xung bước lên xe, ra lệnh cho tài xế: “Huy, để xe tôi tự lái, cậu bây giờ lên Sài Gòn, ra lệnh cho anh em phong tỏa tất cả bến tàu, một con ruồi cũng đừng để lọt!”
“Dạ cậu.” Tài xế Huy lạnh lùng gật đầu.
Trương Xung vừa lái xe rời đi, viên đội trưởng liền gọi thuộc hạ tới, nhỏ giọng căn dặn: “Mày đi gọi điện thoại báo cho anh em trong nội thành, kêu tụi nó báo chuyện này cho đại Hoàng Long ở Chợ Lớn nhanh. Nhớ nói với anh ta là thằng Trương Xung đã nổi điên rồi. Đi nhanh lên.”
Người đội viên nghiêm trọng gật đầu, vội vàng rời đi.
22:00, Chợ Lớn, Sài Gòn.
Trời đêm buông xuống đất Sài Thành, các quán bar mở rộng cửa đón khách, dòng người trên phố tấp nập như thoi đưa. Đây là thời điểm hoạt động mạnh nhất của giới dân chơi Sài Gòn, các tụ điểm hộp đêm mở cửa, nhà thổ mại dâm công khai đón khách, thậm chí có nhiều nơi dành riêng cho những người hút thuốc phiện.
Tiếng la hét hưng phấn, tiếng gầm gú vang vọng khắp các con phố.
Lúc này, tại một biệt thự sa hoa ở trung tâm Chợ Lớn. Người đại ca của Hội Tam Hoàng có tên Hoàng Long đang ngồi gác chân lên bàn, miệng hút tẩu thuốc tận hưởng khoái lạc, sau lưng hắn còn có hai em mi nơ bóp vai.
Bất chợt, ngoài cửa có một gã trị an viên xông vào, gương mặt hắn căng thẳng vô cùng. Hoàng Long thấy anh ta liền mỉm cười hỏi:
“Chú em đi đâu đây? Tôi nhớ là chưa tới ngày gửi tiền cà phê thuốc lá cho anh em bên tứ đại thiên vương mà?”
“Anh Long, chuyện lớn rồi.” Tên trị an viên lập tức báo.
“Mới chiều nay, vợ của cậu cả Trương gia bị ai đó giết ngoài đường. Tài xế bị chém chết, còn vợ nó thì bị người ta bắt đi rồi, sống chết không rõ.”
Hoàng Long sững người lại, hắn thu hồi nụ cười trên mặt, vỗ tay kêu hai em mi nơ đi ra ngoài. Rồi hắn mới ngồi đường hoàng lại hỏi:
“Vợ Trương Xung bị bắt cóc rồi?”
“Không chắc nữa, nhìn hiện trường thì chắc bị đập chết tươi luôn rồi chứ không phải bắt cóc đâu.”
Hoàng Long nhíu mày, lại hỏi: “Trương gia phản ứng thế nào rồi?”
“Trương Xung đã cảnh báo, đừng để hắn tìm ra hung thủ trước bọn tôi. Nếu để nó biết băng nào làm thì băng đó không cần thiết sống ở Sài Gòn nữa!”
“Anh kêu đàn em im lặng mấy hôm đi, Trương gia chắc chắn sẽ náo loạn Sài Gòn để tìm ra hung thủ đó.”
Hoàng Long cắn răng, ánh mắt âm trầm như nước, hắn ra hiệu cho gã trị an viên rời đi. Long suy nghĩ một chút rồi nhấc điện thoại bàn lên quay số.
Đầu dây bên kia vừa bắt máy, Hoàng Long liền gấp giọng hỏi:
“Có phải tụi mày vừa bắt được con mồi mới không?”
Đầu dây bên kia dường như đang ăn, hắn nhai nhóp nhép trong miệng rồi bất ngờ hỏi lại: “Ấy chà, hội trưởng của chúng ta thính như chó nhỉ? Sao mày biết thế? Hay là cấp trên hối thúc mày rồi? Nếu gấp quá thì cử người qua bên tao lấy nội tạng đông lạnh đi, hàng tươi thì mới bắt được có chín mười con à.”
Hoàng Long tối sầm mặt lại, hắn thở ra một hơi, mang theo chút hy vọng cuối cùng mà hỏi: “Có phải con mồi của mày đi chiếc xe Citroen biển số 9999 không?”
“Tao không biết.” Gã đầu đinh đặt điện thoại xuống bàn, hai tay cầm dao và nĩa để cắt miếng thịt tươi trên dĩa. Hắn đưa miếng thịt lên miệng nhai ngấu nghiến, rồi nói: “Nó đi chiếc xe hơi bốn bánh, nhà giàu đó, còn xe gì thì tao không biết, xe màu đen.”
“Mày điên rồi Tiêu Nhượng!” Hoàng Long gầm lên. Hắn hỏi: “Có Tống Giang ở đó không? Tao cần nói chuyện với hắn!”
Gã tóc muối tiêu có tên Tống Giang ngồi đối diện lạnh nhạt nhìn chiếc điện thoại, gã lười nhát nhấc nó lên nghe: “Nói đi.”
“Tụi mày tranh thủ soạn đồ ra bến tàu nhanh, tao cần tụi mày trốn khỏi đất Sài Gòn này một thời gian. Đợi mọi chuyện yên lắng rồi quay lại sau.”
“Chẳng phải tổng hội ở Hồng Kông nói tụi mày đã làm chủ Chợ Lớn rồi sao, sợ cái gì vậy?”
“Sợ Trương gia! Sợ Trương Xung!” Hoàng Long quát.
Hắn nói: “Chúng ta chỉ làm chủ Chợ Lớn khi Trương gia rút khỏi giang hồ thôi, thằng chó điên Trương Xung đó lấy vợ rồi thì rửa tay gác kiếm. Cho nên Hội Tam Hoàng ta mới có cơ hội chiếm đống Chợ Lớn.”
“Ở cái xứ này, người ta gọi Trương Xung là ông kẹ đó mày biết không?”
“Nó mà muốn giết ai thì chỉ có trời cứu!”
“Giờ thì tốt rồi, vợ nó mày cũng dám giết, nhờ công lao của bọn mày mà con quỷ đó đã thức giấc. Nó tóm được tụi mày thì hội Tam Hoàng ở Sài Gòn này cũng không cần tồn tại nữa.”
“Chuẩn bị đồ trốn nhanh đi, chậm nhất là sáng mai tụi mày phải có mặt ở bến tàu cho tao.”
Nói rồi Hoàng Long liền cúp máy. Gã lau mồ hôi trên trán, lẩm bẩm: “Không được, mình căng thẳng quá, phải kêu gái lên chơi xã hơi mới được, người đâu!”
Bình luận
Chưa có bình luận