Hồi ức của hồn ma



Dinh thự Trương gia, bên ngoài nguy nga tráng lệ, bên trong càng trang hoàng rực rỡ bởi nội thất châu Âu cổ điển. Bấy giờ, cả dinh thự đèn đuốc sáng trưng, gia nhân đang tất bật dưới bếp để chuẩn bị cơm tối.

Trương Xung vừa tắm ra liền đi đến đại sảnh, ở đây có hai ông lão đang ngồi uống trà đàm đạo. Lão có nét mặt phong độ ngồi ở ghế chủ nhà là cha của anh, ông tên Đình Bắc, nhân vật khét tiếng một thời giới giang hồ Sài Gòn.

Đối diện ông ấy là một người nông dân chất phát, mái đầu bạc trắng, có nét mặt nhân hậu, lúc nào cũng tươi cười.

Người này Trương Xung cũng quá quen thuộc, ông là khách hàng lâu năm của xưởng gỗ Trương gia, lão đạo sĩ Phùng Thanh Dương, bạn tốt của cha anh.

Gặp Trương Xung xuất hiện, Phùng Thanh Dương trước tiên cười hào sảng chào hỏi:

“Ồ, là cậu cả Trương Xung đó hả? Chà, trông cậu vẫn phong độ như thường ngày ha.”

“Dạ bác Dương quá lời.” Xung mỉm cười, tiến tới bắt tay với lão.

Trương Đình Bắc nghiêng mặt hỏi anh: “Lô hàng kiếm gỗ đào của chú Dương con, anh em ở dưới xưởng làm tới đâu rồi Xung?”

“Chắc thêm nửa giờ nữa là xong hết ba.”

“Nhanh vậy sao? Không hổ là xưởng gỗ lớn nhất miền Tây mình nghe. Phải cảm ơn cậu Xung rồi, Sát Quỷ Hội đang cần gấp lô hàng này.” Phùng Thanh Dương khen ngợi.

Trương Đình Bắc đáp: “Thế chú Dương ở nhà tui ăn cơm luôn hen, sẵn đợi sấp nhỏ làm cho xong.”

“Vậy thì còn gì bằng, ngồi đánh cờ với ông từ sớm tới giờ tui đói muốn chết rồi.” Thanh Dương cười khà khà.

“Ha ha, xin lỗi ông, gặp được tri kỉ nên hạ cờ quên cả trời đất.”

Trương Đình Bắc há miệng cười to, rồi ông hỏi Xung:

“Cái Quyên về chưa con?”

“Dạ xe vợ con bị hỏng rồi, con mới sai người đi sửa, chắc phải cả tiếng nữa mới về tới á ba.”

“Sao xui dữ vậy? Vậy thôi lát hai vợ chồng bây ăn sau nghe. Ba với chú Dương ăn trước à, hai ông già này tuổi cao sức yếu nhịn đói không nổi rồi.”

Trương Xung mỉm cười: “Dạ, ba với chú Dương ăn trước đi. Con đợi vợ đem quà bất ngờ về cho con.”

Thấy anh ta bày ra vẻ mặt hạnh phúc đó, Phùng Thanh Dương chề môi: “Tụi nhỏ bây giờ lắm trò dữ he, thời tui với ông cưới xong thì lo mà đẻ, đẻ mệt nghỉ chứ làm gì quà cáp bất ngờ này kia.”

Nghe chú Dương nói vậy cả ba liền bật cười.

Phùng Thanh Dương và Trương Đình Bắc là bạn tri kỉ thâm niên, chú Dương là người đại diện mà Sát Quỷ Hội cử đến Trương gia mua bán. Bên Sát Quỷ Hội đặt hàng những pháp cụ như kiếm gỗ đào, pháp thước, lệnh kỳ các thứ, hai bên đã làm ăn trên dưới ba mươi năm, tình như thủ túc.

Trương Xung nhiều lần tò mò về tổ chức mang tên Sát Quỷ Hội này, nhưng Trương Đình Bắc chỉ cho anh biết rằng Sát Quỷ Hội là một tổ chức chuyên bắt ma trừ yêu trong bóng tối, có tính tuyệt mật. Trừ khi Trương Xung nối nghiệp đạo pháp gia đình và tham gia Sát Quỷ Hội, bằng không anh chỉ có thể biết tới đó thôi.

Vừa lúc Trương Đình Bắc và Phùng Thanh Dương đứng dậy, bất chợt giọng nói dịu dàng của Trần Thục Quyên vang lên từ ngoài cửa.

“Dạ, con thưa ba với chú Dương, con mới về ạ.”

Nghe tiếng vợ, Trương Xung vui vẻ ngoảnh mặt lại nhìn Quyên, “Em về rồi đó à, nhanh vậy?”, tuy nhiên, sắc mặt Xung lập tức ngưng động lại. Lão Bắc và lão Dương cũng sững người tại chỗ.

Chỉ thấy ngoài cửa đúng là Trần Thục Quyên, trên người cô hoàn hảo không một vết xước, gương mặt hồng hào đang nở nụ cười tươi, thế nhưng, chân cô bước không chạm gót, móng chân tím rịm!

“Em...” Trương Xung chậm rãi đứng dậy, anh không tin vào mắt mình, theo sau đó, hốc mắt anh đỏ hỏn.

Trương Đình Bắc cũng há hốc mồm, ông run rẩy quay sang hỏi Phùng Thanh Dương: “Chú Dương à, tui giải nghệ mấy chục năm rồi, chú coi giùm tui với, có phải con Quyên nó đã....”

Phùng Thanh Dương thở dài một tiếng, nặng nề gật đầu. “Anh Bắc, cậu Xung, hãy nén đau thương, trước mắt đón cái Quyên vào nhà ăn bữa cơm cuối cùng đi.”

“Người vừa mới mất, vẫn chưa nhớ gì đâu.”

Trương Xung nhìn chú Dương, “Là thật?”

“Ừm.”

Trương Xung chậm chạp lắc đầu, dù tận tai nghe chú Dương khẳng định, nhưng anh không muốn tin đây là thật chút nào. 

“Không thể nào.” Xung lắc đầu.

Anh ngoảnh mặt lại nhìn Quyên, đáy mắt hiện rõ sự đau lòng, nhưng Xung không hề rơi lệ, bờ môi anh run rẩy cố kiềm nén cảm xúc. Rồi anh bước tới, nắm lấy bàn tay của Quyên dẫn vào nhà.

Cảm nhận sự lạnh lẽo ở bàn tay vợ, Xung bất giác siết chặt tay cô, Quyên liền lo lắng hỏi: “Chồng sao dạ? Không được khỏe hả?”

Xung lắc đầu, biểu cảm anh cay đắng mà gắng cười ra miệng:

“Không, chỉ là... anh nhớ em thôi à.”

“Trời ơi thấy ghê không? Người ta mới đi Sài Gòn có một buổi mà nhõng nhẽo vậy rồi.” Quyên cười khúc khích, cô vuốt ve bàn tay anh trấn an: “Lần sau có đi đâu em sẽ dẫn anh theo được chưa? Thiệt cái tình, không sợ ba cười anh hả.”

Quyên không nhận ra rằng, khi tay cô vuốt ve Trương Xung, bàn tay cô xuất hiện rất nhiều vết rách.

Trương Xung bật cười, nước mắt không kiềm được nữa mà lăn dài xuống má. Anh bặm môi lại để mình không phải khóc lớn, rồi anh nói:

“Ba không cười vợ chồng mình đâu. Chắc em đói rồi phải không, mình đi ăn cơm thôi.”

“Dạ, em biết ba với anh đợi cơm nên em tranh thủ đi bộ về nè.”

Nhìn Trương Xung và Thục Quyên nói nói cười cười bên nhau, Trương Đình Bắc không chịu nổi đau thương, ông nhắm nghiền mắt lại, nước mắt lăn dài trên má người cha già.

“Số trời khó tránh!”

“Là đạo sĩ thì trước sau gia đình cũng bị nghiệp quật mà!” Trương Đình Bắc thều thào.

Phùng Thanh Dương thở dài, vỗ vai ông: “Anh Bắc lớn tuổi rồi đó, cố gắng nén đau thương kẻo bệnh tim nó tái phát. Mọi chuyện âu cũng là ý trời rồi.”

“Mà ý trời thì khó cãi, số phận khó thay ông biết mà.”

Lúc này, Trương Xung dẫn theo Thục Quyên đến trước mặt hai người, anh mỉm cười: “Mời ba với chú Dương vào ăn cơm với vợ chồng con.”

Đình Bắc và Thanh Dương đồng loạt thở ra một hơi, đáp: “Đi ăn cơm thôi.”

Bốn người bước vào bàn ăn, Trương Xung mới gọi cái Hồng: “Em đi xới một chén cơm, lấy muỗng đũa cho mợ cả.”

Nghe vậy thì cái Hồng mắt tròn mắt dẹt nhìn Xung, ngoài sảnh bước vào có ba người, ở đâu ra mợ cả? Nhưng cô vẫn làm theo, chú Dương mới nhắc nhở cô: “Xới một giá cớm thôi con.”

Cái Hồng làm theo, rồi Xung lại ra lệnh cho toàn bộ gia nhân rời khỏi bếp, để lại một nhà ba người đàn ông ngồi quây quần, Trương Đình Bắc cắm thẳng đôi đũa xuống chén cơm, lúc Quyên còn đang loay hoay tìm đũa thì thấy đôi đũa vừa cắm, cô mỉm cười:

“Cảm ơn ba.”

Trương Xung chỉ biết cười mỉm, dùng đôi mắt nặng trĩu nhìn vợ. Cứ thế cả nhà bốn người bắt đầu ăn cơm, nói cười vui vẻ, kể nhau nghe đủ chuyện trên trời dưới đất, không khí ấm áp vô cùng. Cho tới khi tiệc tàn canh cạn, Trương Xung mới nhìn Quyên, nhẹ giọng hỏi: “Vợ có nhớ tại sao xe mình hư không?”

Quyên nghiêng đầu suy nghĩ, cô đáp: “Xe của em vừa chạy ra tới ngoại thành không lâu thì bể bánh, chú Nam xuống xe kiểm tra, em mới gọi điện thoại cho báo cho anh đó. Rồi sau đó thì...”

Quyên nghiền ngẫm, nét mặt tinh nghịch làm ra vẻ suy tư. Cô không hề nhận ra rằng, khi cô cố gắng nhớ về chuyện khi nãy, gương mặt cô ngày càng biến dạng, máu đỏ từ trên đỉnh đầu chảy xuống, da thịt bắt đầu bong tróc, toàn thân bắt đầu xuất huyết, máu nhuộm đỏ cả người. Trương Xung cắn môi thật chặt, hai mắt phiếm hồng.

“Sau đó... em nhớ anh quá nên đi bộ về nhà gặp anh luôn nè.” Quyên bật cười khúc khích.

Trương Xung phì cười, anh vuốt tóc cô. “Đi xa vậy, em mệt lắm đúng không?”

“Dạ, mệt lắm.”

Trương Đình Bắc thở dài, ra lệnh: “Thôi, cơm cũng ăn xong rồi, con dẫn vợ vào phòng nghỉ ngơi đi, chuyện đến nước này rồi, không thể thay đổi được nữa con à.”

Trương Xung gật đầu, anh tằng hắng một tiếng rồi nói: “Anh dẫn em vào phòng nghỉ ngơi nhé bà xã.”

“Dạ.” Quyên ngoan ngoãn đáp.

Trương Xung liền đứng dậy nắm tay cô dắt đi, lúc bước qua đại sảnh, Quyên có chút sợ hãi bàn thờ Cửu Huyền Thất Tổ ở giữa nhà, cô bèn rúc lại gần người Xung. Không hiểu sao Quyên có cảm giác sợ hãi từ tận tâm can với những pháp bảo được thờ trên bàn, nhất là con dao găm được trưng bày ở giữa bàn thờ kia, ngay cả nhìn nó mà cô còn không dám.

Xung vỗ bàn tay Quyên trấn an, anh dẫn cô bước qua đại sảnh. Một người chân bước đường hoàng, người còn lại chân đi nhón gót, toàn thân dính đầy máu đỏ. Lão đạo Phùng Thanh Dương đi theo phía sau quan sát hết thảy.

Xung dẫn cô tới phòng hai vợ chồng, anh nhẹ giọng nói: “Em vào nghỉ ngơi trước, lát nữa anh vào.”

Quyên ngắt má anh dặn dò: “Làm việc đừng quá sức nghe, mệt thì nghỉ sớm.”

“Anh nhớ rồi.”

Xung nhìn bóng lưng vợ bước vào trong, chậm rãi khép cửa lại, chú Dương liền bước tới rút trong túi ra một lá bùa vàng, ông cắn ngón tay, lấy máu vẽ lên đó một hàng chữ Nôm, rồi cất giọng niệm chú:

“Thiên địa phong ma, cô hồn giữ vị, cấp cấp như luật lệnh!”

Niệm xong, ông nhanh tay gấp lá bùa lại thành ngôi sao sáu cánh, dán chặt lên cánh cửa, chỉ thấy có vô số dòng chữ Nôm từ trong lá bùa bắn ra ngoài, tủa khắp các vách tường rồi biến mất.

Chú Dương nhẹ giọng nói: “Chú đã giữ hồn phách của cái Quyên trong phòng, đợi ngày lành làm lễ siêu thoát cho nó.”

Trương Xung gật đầu, gương mặt anh dần trở nên lạnh lẽo, tuy anh không biểu đạt gì nhiều nhưng lại không cách nào che giấu được sát khí hừng hực trong mắt, tựa như một con quỷ dữ đang thức giấc, anh quay người bước trở lại gian bếp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout