Cạch!
Chú Nam đóng cửa xe lại, ông ngoảnh mặt nhìn Trần Thục Quyên, nói:
“Xe nổ lốp rồi mợ ơi, phải gọi người tới sửa thôi bà.”
“Dạ con gọi cho anh Xung rồi bác, mình ngồi đợi xíu nghe.”
“Dạ mợ.” Chú Nam gật đầu. Nhìn Thục Quyên mãi cười tủm tỉm, ông lên tiếng chúc mừng: “Mừng cho bà với cậu cả quá, cậu Xung mà biết bà có thai thì chắc ổng nhảy dựng lên cho coi, cười tới sáng luôn á.”
Bị chú Nam chọc, Thục Quyên che miệng lại cười khúc khích.
“Con cũng muốn xem vẻ mặt vui mừng đó của ảnh ra sao.”
“Tụi con đã đợi đứa bé này mười năm rồi.”
“Thiệt là nôn về nhà quá đi!” Quyên bật cười.
Mà phía đằng kia, chiếc xe 16 chỗ vừa chạy qua được một đoạn thì bỗng dưng dừng lại, hai kẻ trên xe nhìn nhau, một kẻ ánh mắt vô cảm, kẻ còn lại thì nở nụ cười điên dại.
Chỉ thấy chiếc xe chậm rãi lùi lại tới đầu xe của Quyên, chú Nam và cô khó hiểu nhìn nó. Bất ngờ từ trên xe bước xuống hai người đàn ông, một kẻ tuổi tầm bốn mươi, gương mặt vô cảm, có mái đầu muối tiêu. Kẻ còn lại thì trẻ hơn, cắt đầu đinh, miệng lúc nào cũng hé ra nét cười, đôi mắt trừng lom lom.
Không khí bất chợt trở nên nặng nề khó hiểu. Quyên có chút sợ hãi diện mạo của đối phương.
Kẻ già đầu đi tới bên cạnh ghế lái vỗ cửa kính, dùng chất giọng âm trầm hỏi:
“Xe bể bánh hả chú? Cần giúp gì không?”
Kẻ còn lại thì đi ra hàng ghế sau, gã khom đầu xuống nhìn Thục Quyên, chỉ mỉm cười mà không nói lời nào. Quyên tái mặt tránh xa cửa kính.
Chú Nam cảnh giác nhìn đối phương, rồi nặng giọng nói: “Cảm ơn ý tốt của ông, Trương gia đã cử người tới đây sửa xe rồi, một lát nữa người sẽ tới.”
“Ồ?”
“Thế là không cần giúp thật à?” Ông ta chậm rãi hỏi lại.
Thục Quyên căng thẳng nhìn hai người này, ở cổ bọn hắn có xăm một kí tự “Tam” khiến cô chú ý. Chú Nam quả quyết đáp: “Không cần.”
Nghe vậy, gã đàn ông mới gật gù đầu, lão đứng chần chừ bên ngoài, nhìn trước nhìn sau đoạn đường này rồi mới ngoắt tay ra hiệu tên trẻ rời đi. Gã trẻ nhìn chằm chằm Quyên một hồi, trước khi đi còn liếm mép môi.
Thấy bọn hắn đã đi xa, Thục Quyên mới thở nhẹ một hơi.
Chú Nam ngoảnh đầu nhìn Quyên, bác ôn tồn nói: “Mợ cả, bà gọi cậu Xung cho thêm người tới đi, bọn này có vẻ là Hoa kiều ở Chợ Lớn, không biết tốt xấu.”
“Dạ, nhưng chắc sẽ không sao đâu chú, giang hồ Chợ Lớn ai cũng biết chiếc xe này của nhà họ Trương mình mà, bọn chúng sẽ không dở trò xấu gì đâu.”
Đầu năm nay Hội Tam Hoàng của Hoa kiều đã làm chủ nền kinh tế Chợ Lớn, bọn chúng ngang nhiên kinh doanh hộp đêm, nhà thổ, đàn em vô số. Chỉ có điều Trương gia lại không e ngại chúng, cả hai nước sông không phạm nước giếng.
“Dạ, tại tui cảm thấy hai thằng này không có gì tốt đẹp, nếu không phải cướp cũng là...”
Beng!
Chú Nam còn chưa nói hết lời, thì cửa xe bất ngờ bị cờ lê đập mạnh, kính xe nứt toác.
Thục Quyên giật mình hét toáng lên. Chỉ thấy gã đàn ông tóc hoa tiêu đang cố phá cửa xe chỗ chú Nam.
“Mấy thằng chó tụi mày muốn chết à?!” Chú Nam giận dữ hét to.
Bang!
Bang!
Gã đàn ông không nói không rằng, chỉ giữ nguyên nét mặt vô cảm của mình mà đập cửa không ngừng.
“Bọn tao là người của cậu cả Trương Xung, ông chủ lớn của Trương gia. Tụi mày dám làm gì phu nhân thì cả cái Chợ Lớn tụi mày sẽ chết chung!”
“Nghe chưa hả mấy thằng điên?!” Chú Nam hét to.
Chú vừa nói xong, cửa xe ở hàng ghế sau bị phá nát bởi một gậy sắt. Gã đầu đinh cười điên dại thò đầu vào nhìn. Thục Quyên quá đỗi sợ hãi lùi ra phía sau. Gã đầu đinh liền thò tay vào mở cửa xe, nhanh chóng chui vào trong, ý đồ tóm lấy cô.
“Mợ cả coi chừng!” Chú Nam kinh hô.
Ông vội lao xuống ôm chặt gã đầu đinh lại, vừa lúc cửa xe ghế lái bị tên già đầu phá tung, hắn thò tay vào mở khóa cửa ra rồi chui vào trong, đồng thời rút ra một thanh mã tấu bổ mạnh lên lưng chú Nam. Lưỡi đao sắc lẹm liền xé toạc chiếc áo com lê, để lại một vết chém sâu hoắm trên lưng chú, máu tươi cứ thế chảy ra như thác.
“A!”
Cơn đau xé da xé thịt khiến chú Nam gầm to, nhất thời thả lỏng hai tay đang ôm chặt tên đầu đinh. Gã ta liền vùng vẫy thoát ra, rồi rút con dao găm trong người xiên một nhát vào cổ chú, máu nóng lập tức bắn lên gương mặt điên dại của hắn. Chú Nam chới với cả hai tay, muốn níu giữ tay gã ta lại. Nhưng tên đầu đinh lại hung hăng túm lấy tóc chú Nam giật ngược ra sau, tay còn lại tiếp tục xiên dao không ngừng vào ngực ông.
Xộc! Xộc! Xộc!
Trong cơn say máu, chú Nam bị gã đầu đinh và tên già đầu chém không biết bao nhiêu nhát, ông trợn trừng mắt, đồng tử dại đi, hai tay vô lực buông xuôi để bọn hắn tùy ý đâm mình, chỉ mấy hơi thở trôi qua mà sau lưng và trước ngực chú toàn là máu.
“Chú Nam!” Thục Quyên hét lên thê thương, cô cả gan nhào tới cản tay gã đầu đinh lại.
“Dừng tay lại! Bọn mày muốn cướp tiền đúng không? Muốn bao nhiêu tao cho bấy nhiêu, làm ơn dừng tay lại!”
Gã đầu đinh liếc sang cô, gã bật cười khinh khỉnh, rồi lấy giọng khàn đặc nói: “Tao không cần tiền.”
Quyên sợ hãi nhìn đối phương: “Không cần tiền... vậy anh muốn gì? Chỉ cần anh tha cho tụi tui, anh muốn cái gì tui cũng cho!”
Gã đầu đinh liền há miệng cười dại, gã gãy gãy trán mình mà đáp:
“Tao muốn ăn thịt mày. Có cho không?”
“Thịt của mày chắc thơm lắm nhờ?”
Gã đầu đinh không hề che giấu ánh mắt thèm thuồng nhìn cơ thể Thục Quyên. Thấy cảnh này, Quyên biết chuyện đã không thể cứu vãn, cô gào lên, đưa tay định thọc vào mắt gã ta. Nào ngờ gã chỉ cần nghiêng đầu một bên là tránh thoát, cô lại nhào tới liều chết với đối phương.
“Bà liều mạng với mày.”
Chỉ là sức Quyên có hạn, gã đầu đinh thừa sức đối phó cô, một tay gã túm tóc giằng co với Quyên, tay còn lại bỏ con dao xuống rồi nhặt lấy cây sắt phá cửa lên, hung hăng nện một phát lên trán cô.
Bung!
Quyên lập tức choáng váng ngã xuống ghế, gã đầu đinh không có ý định dừng lại, hắn nhào người tới tiếp tục vung gậy sắt vào đầu cô, từng gậy thô bạo hạ xuống phát ra tiếng bung, bung liên tục, máu tươi đặc quánh cứ thế chảy dài trên trán Quyên.
Từ bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy chiếc xe Citroen sang trọng đang lắc lư không ngừng, máu tươi bắn lên cửa kính, bàn tay mềm mại dính đầy máu của Quyên theo bản năng chạm lên thành cửa, nhưng rồi nó lại vô lực tuột xuống. Tiếng vung gậy theo đó mới dừng lại.
Một lát sau, cửa xe mở ra, gã đầu đinh kéo lê cơ thể Thục Quyên ra ngoài, để lại một vũng máu dài trên mặt đường, lúc này cả người cô phủ trong máu tươi, rồi gã và tên già đầu ném cô lên chiếc xe 16 chỗ. Còn thi thể chú Nam, gã tóc muối tiêu chỉ nhìn một chút rồi quyết định bỏ đó, hắn bước ra phía sau, lấy sấp hồ sơ khám thai đã dính đầy máu của Quyên lên xem vì tò mò.
Nhìn nó, gã nhếch miệng cười nhạt, rút tờ giấy khám thai ra châm lửa đốt bỏ, rồi lấy nó làm mồi châm điếu thuốc trong miệng.
Tên đầu đinh mới hỏi: “Còn thằng già này không lấy à?”
Tóc muối tiêu nhã ra một đoàn khói trắng, lắc đầu: “Không, già vậy nội tạng quá yếu. Bên kia chỉ lấy hàng loại 1 thôi. Với lại... mày thích ăn thịt bở như vậy à nhóc?”
Gã đầu đinh bật cười khinh khỉnh, không biết đang biểu đạt là thích hay không.
Cứ thế cả hai lên xe rời đi, để lại chiếc Citroen nằm lẻ loi giữa con đường vắng tối thui.
...
Không lâu sau đó, tại một căn phòng ngập mùi máu tanh tưởi, ánh đèn vàng trên trần càng khiến nó trở nên u ám hơn, có tiếng một người phụ nữ rên ư ử trong miệng, nghe sao mà dâm tục, lại thật thê lương. Chỉ thấy gã đầu đinh đang hì hục nhấc hông mình dập xuống một cách thô bạo, người phụ nữ bên dưới bị gã ta trói chặt hai chân kéo dạng háng ra, cô vô định nhìn lên trần nhà, không còn sức giãy giụa nữa, chỉ đành nằm im cho hắn ta tùy ý nhấp nhô.
“Tao chịu hết nổi rồi. Con đĩ này ngon quá mày ơi!” Gã gầm gừ trong miệng, cất mặt lên trời, nhắm mắt lại hưởng thụ, thân dưới theo đó run rẩy liên hồi.
Đợi đến khi hoàn hồn trở lại, gã mới chậm rãi rút khỏi người cô gái, rồi thõa mãn nằm ra đất.
Tên già đầu tóc muối tiêu ngồi bên cạnh cũng cởi trần, quần mới kéo qua mông, rõ ràng hắn ta cũng đã tận hưởng cô gái này trước đó. Thấy tên đầu đinh xong việc, hắn mới rít một hơi thuốc dài rồi nói:
“Mới năm phút mày phụt ba phát rồi, kéo sọt hàng tới đây để tao làm việc.”
“Mày khá hơn tao chắc? Ê nhưng mà giết con này tiếc thật mày. Mày nhìn nó xem, một cái đùi săn chắc, tao với mày săn bao nhiêu con mồi rồi mà không ai qua được con này cả.” Gã đầu đinh cười khinh khỉnh tiếc hận.
Tóc muối tiêu không thèm quan tâm hắn ta, gã đứng dậy đi đến kệ dao, lựa một con dao yếm thích hợp rồi tới bên cạnh cô gái ngồi xổm xuống nhìn cô.
Gã vén mái tóc bù xù dính đầy máu trên gương mặt cô gái, lộ ra khuôn mặt hư nhược của Trần Thục Quyên.
Quyên khẽ liếc nhìn hắn, cô yếu ớt cất lời: “Làm ơn... tha cho tôi đi, xin ông...”
Lời cô nói nhỏ đến mức xuýt chút nữa không thể nghe thấy. Tóc muối tiêu lại rít một hơi thuốc, gã thản nhiên nhìn cô hỏi lại:
“Tại sao lại tha?”
“Tôi...đang có thai...” Quyên mếu máo, cô không còn nước mắt để khóc, chỉ biết khẩn thiết van nài đối phương. Mong rằng đứa bé trong bụng sẽ khiến hắn ta động lòng thương sót.
“Tha cho tôi đi... làm ơn... xin ông mà...”
Tóc muối tiêu nhả ra một làn khói trắng, nghe Quyên nài nỉ, từ đầu tới cuối mặt gã không hề đổi sắc. Rồi hắn nhấc dao lên, bổ một nhát thật mạnh xuống cổ Quyên.
Bụp!
Một dao này vừa hạ xuống, máu tươi phún xối xả lên gương mặt vô cảm của y ta. Quyên vẫn giữ nguyên nét mặt đau khổ ấy, cái đầu cô ngúc ngắc, lộ ra xương cổ xơ xác thịt. Tóc muối tiêu lại nhấc dao bổ mạnh, trực tiếp chặt đầu cô lìa khỏi cổ, rồi hắn túm lấy đầu cô quăng qua một bên, gương mặt vô cảm của Quyên nằm lăn lóc trong góc tường, hai mắt vô hồn nhìn gã ta.
Tóc muối tiêu ném điếu thuốc đi, gã tiếp tục găm một dao vào bụng Quyên, rạch một nhát từ giữa bụng xuống tới hạ bộ, gã dùng lực rất chuẩn xác, con dao sắc lẹm dễ dàng cắt đứt da thịt mềm mại của cô, lưỡi dao đi tới đâu máu tươi trào ra tới đó.
“Búa.” Gã ra lệnh.
Tên đầu đinh liền với tay lấy chiếc búa nhỏ ném cho hắn, đồng thời đẩy một sọt mủ tới. Tóc muối tiêu nhặt lấy chiếc búa, gã thản nhiên bổ xuống giữa bụng Quyên, máu tươi cứ thế bắn đầy gương mặt vô cảm của hắn.
Bụp! Bụp!
Chỉ mấy búa hạ xuống, thi thể Quyên bị chia thành hai mảnh. Gã đầu đinh vừa lúc đẩy sọt mủ tới bên cạnh, hắn ta liền lôi thân dưới của Quyên ra chỗ khác, sau đó chính hắn lấy mã tấu chặt chân cô ra thành từng khúc.
Từ bàn chân tới cẳng chân, từng phần được gã ta chặt gọn ném vào sọt mủ. Gã nắm cái bắp đùi trơn tru dính đầy máu tươi của Quyên đưa lên mũi ngửi, nhắm mắt lại hưởng thụ vị tanh, rồi dở giọng khen lớn: “Thánh thần thiên địa ơi, thịt con đĩ này thơm quá!”
Gã liếm mép miệng, thuận tay ném bắp đùi của Quyên về phía bếp, rồi tiếp tục chặt các phần còn lại ra.
Tiếng chặt thịt vang lên đều đặn giữa căn phòng lạnh lẽo, tóc muối tiêu và gã đầu đinh thành thạo moi móc nội tạng cô gái tội nghiệp bỏ vào tủ đông lạnh, chẳng mấy chốc mà một sọt mủ đựng đầy tay chân của Quyên được đổ đầy, chúng lại kéo tiếp một ngăn đông lạnh khác ra đẩy vào.
Bọn hắn sau đó mới tạt nước, dội sạch thảm máu đặc dưới sàn nhà, rồi chúng mặc tạp dề lên như những lao công lành nghề, bắt đầu chùi rửa căn phòng. Máu tươi theo đó chảy xuống cống. Trần Thục Quyên khi nãy còn nằm đấy bây giờ không còn thấy đâu nữa.
Tựa như cô đã biến mất khỏi thế gian.
Bình luận
Chưa có bình luận