Sài Gòn, Miền Nam Việt Nam, năm 1974.
Ánh hoàng hôn đỏ rực dần khuất bóng dưới bờ sông Sài Gòn yên ả. Có một chiếc xe hơi mang thương hiệu Pháp - Citroen Avant sang trọng chậm rãi rời khỏi Chợ Lớn, hướng về ngoại thành. Trong bối cảnh kinh tế cả nước đang gặp muôn vàn khó khăn từ chiến tranh như hôm nay, chiếc xe Citroen có giá hơn hai mươi cây vàng này nhất thời thu hút hết thảy sự chú ý của người dân bên đường. Đủ để thấy gia thế của chủ nhân nó giàu sang đến mức nào.
Chiếc xe sang trọng lẻn lỏi trên đường phố, xuyên qua những chiếc xích lô và dòng người vội vã. Khi đèn đường được thắp sáng cũng là lúc chiếc Citroen đen bóng rời khỏi nội ô Sài Gòn, dấn thân vào con đường vắng vẻ ra ngoài ngoại thành.
Đang lúc chiếc xe băng băng lướt đi, đột nhiên bánh xe phía trước cán phải vật gì đó mà phát nổ, khiến chiếc xe đánh võng liên tục, bánh xe rít dài trên mặt đường.
Bác tài xế già ra sức giữ chặt vô lăng, ông bình tĩnh đánh lái đưa chiếc xe đến gần lề rồi chậm rãi dừng lại. Lúc này trời vừa chập tối, không gian ở ngoại ô trở nên tối tăm và nặng nề, chiếc xe đen bóng gần như hòa mình với sắc trời u ám.
Bác tài buồn bực mắng: “Sao mà xui dữ vậy trời.”
Ông ngoảnh đầu nhìn ghế sau, ân cần hỏi: “Mợ cả có sao không bà?”
Ngồi ghế sau là một người phụ nữ tuổi tầm ba mươi, có ngũ quan tinh xảo, sắc nước hương trời, nét mặt cô ấy rất dịu dàng, đặc biệt là khí chất thanh tao nhã nhặn không cách nào che giấu.
Cô ấy tên Trần Thục Quyên, mợ cả nhà họ Trương, gia đình có quyền thế ngập trời tại đất Sài Gòn này.
“Dạ con không sao đâu bác Nam.” Thục Quyên nhẹ giọng đáp.
“Vậy tốt quá rồi, thế mợ cả ngồi trên xe chút nghe, tui xuống kiểm tra cái xe cái.”
“Dạ.” Thục Quyên gật đầu.
Bác Nam liền mở cửa bước xuống kiểm tra bánh xe. Thấy vậy, Thục Quyên mới cầm sấp hồ sơ khám thai từ bệnh viện Từ Dũ bên cạnh lên xem, nhìn nó mà cô cười mỉm.
Kết quả chẩn đoán mà Quyên nhận được đó là cô đã đậu thai được hai tháng rồi.
Dù đã nhìn nó suốt dọc đường đi, nhưng mỗi lần nghĩ tới việc mình có thai đều khiến trái tim Thục Quyên đong đầy hạnh phúc, hai mắt cô bất giác ngấn lệ.
Chồng cô là Trương Xung, cậu cả của nhà họ Trương, một gia đình đại phú thương có rất nhiều xưởng gỗ, lò rèn và xưởng dệt ở Sài Gòn và các tỉnh miền Tây Nam Bộ.
Cả hai đã gặp nhau từ thuở thiếu thời, trong một buổi hoàng hôn rực rỡ trước nhà hát lớn Sài Gòn. Quyên đã đắm say trước sự cần mẫn, trầm ổn và ga lăng của cậu thiếu niên ấy, còn anh ta lại mê mẩn sắc đẹp dịu dàng đoan trang của cô.
Cứ thế cả hai đến với nhau và yêu nhau qua nhiều năm tháng, cuối cùng hạt giống tình yêu của hai người đã đơm hoa kết trái bằng một cái đám cưới rực rỡ, tựa như ánh hoàng hôn năm ấy hai người gặp nhau.
Thế nhưng đã ngót nghét mười năm trôi qua, Thục Quyên vẫn chưa thể hạ sinh cho Trương Xung đứa con nào, kiểm tra sức khỏe hai vợ chồng đều cho ra kết quả bình thường, điều này càng khiến Thục Quyên vừa buồn vừa cảm thấy áp lực vô cùng. Mặc dù cả Trương Xung và cha anh ấy đều nói không sao, không nên lo lắng, nhưng với thiên chức người làm mẹ như Quyên vẫn cảm thấy canh cánh trong lòng.
Hôm nay thì tốt rồi, niềm đại hỉ đã đến với gia đình cô.
Trần Thục Quyên không kiềm được hạnh phúc, cô với tay lấy chiếc điện thoại bàn rồi quay số gọi đi. Thời buổi bây giờ nhà nào có điện thoại bàn đã hiếm thấy, huống chi một chiếc điện thoại bàn đặt trong xe riêng như vậy. Có thể thấy được phần nào sự cưng chiều hết mực của Trương Xung giành cho Thục Quyên.
Phần bác Nam sau khi xuống xe, bác liền kiểm tra bánh trước, phát hiện nó cán phải vật sắt nào đó mà thủng một lỗ lớn. Bác vò đầu bức tai nhìn xung quanh, cảnh quang hoang sơ vắng vẻ khiến bác Nam đoán được mình đã rời khỏi Sài Gòn khá xa, có lẽ không tới nửa giờ nữa sẽ về tới nhà.
Đúng lúc này, bác Nam nhìn thấy có chiếc xe 16 chỗ ở phía xa đang chạy tới, đèn xe gọi thẳng vào mặt bác. Vốn định gọi nhờ hỗ trợ, thế nhưng không hiểu sao bác Nam lại có dự cảm chẳng lành, cho nên bác chỉ lấy tay che mặt lại, không có ý định gọi đối phương.
Bác Nam đã đi theo Trương gia lăn lộn giang hồ từ khi còn rất nhỏ, đã trải qua nhiều lần sinh tử, cho nên ông rất tin vào dự cảm xấu của mình.
Cứ thế chiếc xe 16 chỗ chậm rãi chạy tới, lúc chạy ngang bác Nam thì cửa xe hạ xuống, bên trong có hai gã đàn ông sắc mặt lạnh căm nhìn bác, một tên còn lạnh nhạt liếc nhìn chiếc Citroen phía sau.
Bọn hắn không có biểu hiện gì lạ thường, thế nhưng lại tạo cho bác Nam một cảm giác sợ hãi rất khó tả. Bác nhíu mày quan sát đối phương, cho đến khi chiếc xe chậm rãi lướt qua, bác mới yên tâm thở phào một hơi.
Renggg!
Tiếng chuông điện thoại bàn kêu lên inh ỏi tại một xưởng gỗ ở quận Bình Chánh, ngoại ô Sài Gòn. Xưởng gỗ này có tên Trương Gia, được xây dựng trên khuôn viên năm công đất rộng thênh thang, phía trước là căn biệt phủ của nhà họ Trương, bên cạnh còn có một xưởng đóng tàu lớn nằm kế bên sông Cần Giuộc.
Dù trời đã chập tối, thế nhưng nhân công trong xưởng vẫn làm việc không ngừng tay dưới ánh đèn vàng rực. Tiếng lao động rôm rả nhất thời lấn át đi tiếng chuông điện thoại.
Nữ giúp việc nhỏ nhắn thấy vậy mới bỏ cây chổi trong tay xuống, hớt ha hớt hải chạy xuống xưởng gỗ, hô to: “Cậu cả ơi, có điện thoại.”
“Ô!”
Đáp lời là một người đàn ông tuổi tầm ba mươi lăm, có gương mặt góc cạnh cương trực, diện mạo tuấn tú, khí chất phong trần. Anh ta đang cởi trần để đục đẽo gỗ, để lộ thân hình cao ráo tráng kiện, cơ bắp rắn rỏi như tượng tạc, sau lưng và trước ngực có chi chít vết thương dài ngắn từ đâm chém, toàn thân anh đang phủ trong lớp mồ hôi nhễ nhại.
Anh ấy là Trương Xung, cậu cả của Trương gia, người thừa kế sản nghiệp khổng lồ của nhà họ Trương này.
Trương Xung ngừng việc trong tay, anh dùng chất giọng trầm bổng nói: “Mấy chú làm xong lô hàng này thì nghỉ nghe, mai tui cho ở nhà nghỉ thêm một hôm để xã hơi. Ở dưới bếp có làm cơm tối cho anh em đấy, ăn cho no rồi hả về.”
“Nhớ lấy mấy phần về cho ba mẹ vợ con luôn nghe, đừng ngại.”
“Dạ cảm ơn cậu cả nhiều.”
“Cảm ơn cậu cả!”
Anh em nhân công gần đó hào hứng hô to. Ai cũng cười vang, đừng nói tới ngại, cậu cả trước nay đã hào phóng như vậy rồi, ngại riết quen ấy mà.
Trương Xung bước vào phòng làm việc, nữ giúp việc thuận tay đưa anh chiếc khăn để lau mồ hôi. Anh vừa lau người vừa bắt máy.
“Alo?”
“Ồ, là bà xã đó à? Em về chưa? Hồi trưa nghe anh cái Hồng nói em đi Sài Gòn hả?”
Nghe được giọng bên kia, Trương Xung liền nở nụ cười ấm áp trên khuôn mặt cương nghị. Hồng chính là con bé giúp việc nhỏ nhắn bên cạnh Xung đây, con bé là con gái của chú Nam, tài xế riêng của Thục Quyên.
“Dạ em đi Sài Gòn mua ít quà bất ngờ cho anh nè.” Thục Quyên cười khúc khích.
“Chà, hôm nay còn biết tạo bất ngờ cho anh nữa ta. Nhân dịp gì đó bà xã, anh nhớ kỷ niệm ngày cưới của mình bốn hôm nữa mới tới mà?”
“Bí mật!” Thục Quyên cười híp mắt, cô tỏ ra bí hiểm: “Bảo đảm món quà này sẽ khiến anh và ba cười cả ngày cho coi!”
Thục Quyên vừa nói vừa hạnh phúc nhìn sấp hồ sơ khám thai trong tay.
Trương Xung không nhịn được bật cười khanh khách trước sự tinh nghịch của vợ, anh cười nhẹ: “Tui tò mò lắm rồi đó nghe. Nếu mà em làm anh bất ngờ thiệt, anh sẽ có phần thưởng đặc biệt cho em đây. Mình có qua có lại.”
“Ơ phần thưởng gì ạ anh?”
“Một đêm xuân từ tối tới sáng luôn được không?”
“Hớ, quỷ sứ!” Quyên phình má, ấy vậy mà ý cười đầy mặt.
Trương Xung lại cười lớn, anh dặn dò: “Cũng tối rồi, em kêu chú Nam tranh thủ chạy về nhé, anh với ba đợi cơm.”
“Dạ, xe hư rồi anh ạ. Chú Nam đang kiểm tra xe á.”
Trương Xung nghe vậy nhíu mày, không hiểu sao khi vừa nghe cô nói vậy thì anh có dự cảm bất an, bèn lo lắng nói:
“Em với chú Nam đợi đó nhé, đừng xuống xe. Anh cho người tới sửa.”
“Dạ, cũng gần nhà rồi anh, đoạn đường lên Sài Gòn á.”
“Ừ, đợi anh.”
Nói rồi, Trương Xung cúp máy, anh kêu cái Hồng: “Hồng ơi, em xuống xưởng gọi cho anh em bảo trì đi theo đường lên Sài Gòn để sửa xe cho mợ cả nhé.”
Anh chần chừ một chút rồi bổ sung: “Gọi thêm ít nhân thủ đi theo.”
“Dạ cậu.” Cái Hồng gật gù, nhanh nhảu đi gọi người.
Trương Xung tặc lưỡi, anh mong là mình đã lo lắng thái quá.
Người ngoài có thể không biết, nhưng nhà họ Trương anh có truyền thống đạo giáo truyền lại mấy đời, thậm chí còn có quan hệ sâu rộng trong giới đạo sĩ này, nơi mà người thường không ai biết tới.
Nghe cha anh nói, nhờ có mối quan hệ đó mà Trương gia mới có ngày huy hoàng hôm nay.
Trương Xung tuy không tham gia con đường đạo pháp để nối nghiệp cha ông, thế nhưng anh lại có khả năng dự cảm hơn người được truyền lại từ huyết thống. Chính vì lẽ đó mà anh rất tin vào dự cảm của mình.
“Mong là mình nghĩ nhiều đi.” Xung lắc đầu, anh rời khỏi phòng làm việc bước vào nhà tắm.
Ở cái xứ miền tây và Sài Gòn này, ai dám động vào người nhà của Trương gia? E rằng kẻ đó còn chưa xuất hiện trên đời.
Tất cả các băng đảng giang hồ lớn tại đất Sài Gòn khét tiếng như tứ đại thiên vương Đại - Tỳ - Cái - Thế, hay Hội Tam Hoàng do Hoa kiều làm chủ tại Chợ Lớn, bọn hắn đều không muốn dây vào nhà anh bởi tài lực và nhân lực hùng hậu thiện chiến của Trương gia.
Bình luận
Chưa có bình luận