Chương 72: Giận cá chém thớt
Rời khỏi tiệm cà phê, Minh cố gắng phớt lờ nghìn vạn chất vấn tuỳ tiện đổ ập vào tâm trí mình, ào ạt như thác lũ, ngột ngạt làm sao. Đứa con gái đó không làm gì sai, người muốn bỏ qua cũng đã bỏ qua rồi và vốn dĩ cô cũng không phải loại người thích làm khó người khác khi họ không hề đả động gì tới mình. Nhưng khi đó cô đã trút giận lên nó, tâm trạng khó chịu nên vô thức tìm kiếm người để xả hết tất cả bức bối. Tồi tệ. Rốt cuộc thì chẳng có thứ gì được giải quyết cả, những thất vọng về bản thân càng lúc càng nhiều lên, đến mức ứ đọng đầu óc và những ý nghĩ an ủi hay động viên chính mình đã tắc nghẹn ở đâu đó. Chúng lạc mất rồi.
Minh bắt chuyến xe buýt đầu tiên ở trạm xe cách tiệm cà phê vài trăm mét. Tựa đầu vào kính cửa sổ và nhìn vỉa hè lác đác gốc cây phần nào che khuất những cửa hàng nhỏ to xếp theo hàng dọc, ký ức của mấy phút trước giống như đang dập dờn hiển hiện trên lớp kính thủy tinh. Đáng lẽ hai người không nên nói chuyện, dù chỉ là vô tình thôi. Lúc ra quầy đặt nước Minh lỡ làm đổ cốc cà phê gần mình, vạt áo khoác màu be sáng ướt đẫm nước màu nên cô vào nhà vệ sinh cởi ra rửa. Chắc phải về nhà ngâm thuốc tẩy mới giặt sạch được, cô đã nghĩ vậy trong khi dùng ngón tay chà qua lại phần vải bẩn trên bồn rửa. Bất chợt lúc đó Trà My bước vào. Nó lại gần bồn rửa cô đang đứng, mở nước, hồi sau chẳng hiểu nghĩ gì lại quay ra nhìn cô, tay rút từ trong túi áo ra gói khăn giấy ướt màu xanh.
“Lau tạm bằng cái này đi.” Nó nói cộc lốc. “Dùng tay hỏng áo, vải len mà.”
Minh hơi bất ngờ, trong thoáng chốc lại nở nụ cười lịch sự và nhẹ giọng trả lời:
“À, cảm ơn, nhưng không cần đâu. Đằng nào cũng phải giặt.”
“Định mặc thế về nhà chắc?” Trà My quay ngoắt đi, dường như đã quen với nụ cười nhờn nhợn và cách nói chuyện thảo mai đó của bạn cùng lớp cũ. Và kiểu gì cô cũng khước từ nó, nó biết thế, vậy nên sẽ không dài dòng dông dài với cô chỉ vì chút chuyện cỏn con này. Vậy thì nó vào đây làm gì, rửa tay thôi, hay là muốn đưa Minh khăn ướt, chẳng gì phải cả, thế hẳn là vì người đó rồi. Nó muốn biết chút chuyện về người đó, dù Minh chẳng phải người phù hợp để hỏi.
Nhưng rốt cuộc nó vẫn mở lời. Nhìn Minh cầm áo khoác toan rời khỏi nhà vệ sinh qua chiếc gương soi, nó gọi tên cô:
“Này, Thanh Minh, tao hỏi cái này được không?”
Minh ngoảnh lại, lại bày ra vẻ mặt thân thiện:
“Mày muốn hỏi gì?”
“Ngân Nguyệt… ừm, hôm trước tao thấy nó ngồi với ai trước Circle K. Cái cậu trông bảnh bảnh với cầm theo ghi ta, ừm, là bạn trai à?”
Là Duy Dương, hôm đó Nguyệt bắt gặp nó bị đánh trong siêu thị. Bọn họ chẳng có quan hệ gì cả. Nhưng khi đó Minh đã không trả lời Trà My như thế. Trong một thoáng, nhận ra giọng nói hình như ngập ngừng và gương mặt mơ hồ bối rối của đối phương, cô giữ sự thật trong lòng và đáp lời nó:
“Ừ, bạn trai đấy.” Cô nhìn Trà My hơi giật mình xoay lỗ thoát nước và nghe tiếng nước xối xả chảy òng ọc xuống bên dưới. “Mà cái mặt đó là ý gì vậy? Mày thích Ngân Nguyệt à?”
Trà My ngẩng đầu, kín đáo hít sâu một hơi không để Minh phát hiện ra, đoạn quay ra phía cô và giữ giọng bình thản:
“Không, mày nghĩ gì vậy?”
“À, thế thì tốt quá.” Minh lại tươi cười, sự nhẹ nhõm rõ ràng như thể cố tình tạo ra cho người khác thấy. “Nếu mày thích nó thật thì kinh tởm lắm. Vì mày là một đứa bạo lực học đường mà. Bạo lực ngôn từ, đánh người, nói dối, mày đã hành hạ nó một quãng thời gian dài đấy nhỉ? Hôm họp lớp mày đã xin lỗi nó phải không? Chưa xong đâu, tất cả những gì mày gây ra không bao giờ biến mất được!” Cô nhìn thẳng vào mắt đối phương và nụ cười đã biến mất từ bao giờ. “Đừng bao giờ lại gần nó nữa, ôm cái mớ cảm xúc tởm lợm của mày rồi dằn vặt đến cuối đời đi!”
Trà My đã không trả lời. Đến khi Minh ngừng nói, ánh mắt nó rời khỏi cô mà chuyển hướng đến đâu đó trên bồn rửa tay. Nó chẳng có gì để bao biện cả. Những lời cô nói, nó nhận thức được từ lâu rồi. Cho dù vậy nó vẫn muốn biết về cuộc sống của người đó, không cách nào ngăn bản thân lại được.
Còn Minh vẫn nhìn chằm chằm Trà My chờ nó đáp lại. Không lâu sau đó, cô lại nói tiếp:
“Mày cứ biết thế đi. Ngân Nguyệt đúng là rộng lượng khi chấp nhận lời xin lỗi của mày, cái video đó nó cũng xóa rồi. Biết ơn vào.”
Dứt câu, cô quay người đi ra phía cửa, bất chợt lại đụng mặt An Vy đang bước về phía nhà vệ sinh. Vẻ mặt đó, có vẻ là chưa nghe được gì cả, bí mật của Trà My cũng chẳng có gì hay ho. Biết vậy là đủ, Minh im lặng lướt qua con bé như một cơn gió thoảng, tiến ra ngoài quầy lấy nước mang tới chỗ hai đứa bạn và một mình bỏ về.
Nhưng thực sự là An Vy đã nghe rồi, những câu cuối cùng của cô trước khi bỏ đi. Nhỏ vừa mới nhận ra, Thanh Minh lạnh lùng và u ám vừa rồi hình như không giống cô gái điềm tĩnh nhã nhặn nhỏ từng gặp ở quán cà phê nhà Khải nữa.
***
Có lẽ là An Vy đã ngạc nhiên, dù sao cũng chưa quen Minh được bao lâu và cũng không gặp nhiều lắm. Không giống với Nguyệt, nhỏ hiểu Thanh Minh hơn cả bản thân cô nữa. Vì thế nhỏ đã mơ hồ đoán được chuyện gì xảy ra ở quán cà phê ngày hôm qua, rằng Minh có thể nói với Trà My những gì và lý do mà cô đột ngột bỏ về nhà không một lời giải thích. Cuộc đối thoại đó hẳn là liên quan đến nhỏ, Ngân Nguyệt, về lời xin lỗi ở buổi họp lớp hôm đó. Và với tâm trạng vốn đang khó chịu cùng mớ cảm xúc đã trở nên khó kiểm soát, cô không chỉ chỉ trích mà còn vô thức trút giận lên Trà My. Cuối cùng ý nghĩ thất vọng về bản thân lớn dần lên và ngự trị trong đầu cô, không cách nào gạt bỏ được.
Nguyệt muốn trực tiếp nghe Minh nói về sự việc dù, cho dù biết cô sẽ không dễ dàng nghe lời nhỏ. Mày muốn biết à, được thôi, chuyện là thế này… , Minh thở dài và tâm sự tất cả mọi thứ, viễn cảnh này thật vô lý. Nhưng dù sao Nguyệt cũng sẽ khơi lại chuyện đó với cô, mọi cách, vì nhỏ muốn cô biết rằng với tư cách là bạn của Ngân Nguyệt, cô không sai. Bản thân Ngân Nguyệt cũng chỉ đang trong giai đoạn học hỏi cách tha thứ cho người khác và cách hòa giải giữa bạn bè hiện tại và người có thể trở thành bạn của nhỏ trong tương lai.
Sáng ra chơi thứ hai, Nguyệt với Minh xuống phòng câu lạc bộ dọn đồ đạc của mình mang về nhà, chỉ có hai đứa. Giờ này Hoài với Hoàng đang ở dưới văn phòng nghe thầy Tùng nhờ vả.
Nguyệt lấy lại ổ điện và ấm siêu tốc thường dùng để đun mì ly, giày thể dục cũng không cần gửi ở phòng nữa vì từ kỳ hai học sinh khối mười hai được miễn học thể chất, gối ngủ, cốc uống nước, quạt máy loại nhỏ. Đại khái là cũng không nhiều đồ lắm. Phòng câu lạc bộ chủ yếu chứa sách của Minh và đống đồ chơi của Hoàng. Sau này nó dọn sẽ vất vả lắm, nhìn Minh khuân mãi không hết sách về là biết. Nguyệt nhét đồ đạc của nhỏ vào ba cái túi đặt lên bàn, đoạn tiến lại chỗ Minh đang phân loại sách. Trên kệ có cả sách của Minh và của câu lạc bộ sắp xếp lộn xộn, cô đã phân tách chúng ra cả tuần trước mà chưa xong. Nguyệt định giúp cô mang hết sách về trong sáng nay. Vừa làm, nhỏ vừa liếc xuống Minh đang ngồi gỡ từng cuốn một ra khỏi kệ trong yên lặng, hồi lâu sau nhỏ cất giọng:
“Hôm qua ấy, mày làm gì Trà My à?” Nguyệt đi thẳng vào vấn đề, bao giờ cũng vậy.
Minh đều tay gỡ sách, điềm nhiên vô cảm, hệt như cái cách mà cô mở miệng:
“Giận cá chém thớt.”
“Chém thế nào cơ? Phải có cớ mới chém thớt được chứ?”
“Mày muốn biết thế à? Vậy dọn hết đống đồ của tao, cầm về, rồi mua nước cảm ơn tao đi, xong tao nói cho.”
“Vô lý ngang ngược vừa thôi con dở.”
“Thì tao vô lý thế đấy, không cần cớ cũng chém thớt được. Vậy mày hiểu chưa?”
Biết ngay mà, ăn nói huề vốn như vậy. Rõ ràng là cô không có ý định kể. Nguyệt đoán được trước rồi, chẳng sao cả. Ý nhỏ là bao gồm cả lối ăn nói ngang như cua của Minh bây giờ và lời cô nói với Trà My ngày hôm qua. Thành thực nhỏ chỉ muốn tháo gỡ vài thứ rối rắm trong lòng cô, về cái chuyện cô không muốn tâm sự với ai cả.
“Là về việc tao nói sẽ làm bạn với nó như trước phải không? Lúc đó quả nhiên là mày không chấp nhận nhỉ?”
Minh yên lặng, đặt cuốn sách mới lên chồng sách cũ tạo ra tiếng bộp khẽ khàng vọng đến tai Nguyệt. Và nhỏ hồi đáp lại câu trả lời vô thanh của cô:
“Mày biết mà, có những người không bao giờ tha thứ cho kẻ từng làm tổn thương họ, hoặc là bạn của họ. Mày ở trường hợp thứ hai. Nhưng điều đấy không đồng nghĩa là những người đó ích kỷ xấu tính gì cả, họ chỉ dành quá nhiều tình cảm cho bạn của mình thôi. Tha thứ là lựa chọn, không phải là trách nhiệm. Tao ấy nhé, tao chỉ cảm thấy cái việc buông bỏ cảm giác tức giận với người từng bắt nạt tao làm tao nhẹ lòng hơn. Tao không cần biết tao có cao thượng hay không, lúc làm thế tao chỉ nghĩ đến bản thân thôi. Vậy nên mày có thể chọn giống như tao, hoặc không. Dù có tha thứ hay không thì mày cũng không bao giờ là đứa nhỏ nhen hay ích kỷ gì hết, được chứ?”
Minh chống tay lên cằm, tay còn lại gỡ nhẹ cuốn sách trên kệ rồi buông ra, để nó rơi xuống đất nằm sõng soài thảm hại:
“Đoạn video bọn mình gài Trà My ở nhà vệ sinh, tao đã định công khai nó. Tao muốn cho tất cả mọi người thấy chúng nó là một lũ bạo lực học đường, có thể là sẽ phá hủy những mối quan hệ hiện tại của bọn nó. Lúc ở quán cà phê hôm qua ấy, khi tao thấy Trà My đem theo đàn ghita, tao nghĩ nó có thể trở thành nghệ sĩ, có thể sẽ rất nổi tiếng. Nếu như tao tung đoạn phim đó ra, có thể là nó sẽ không bao giờ bước vào giới nghệ sĩ nữa, ước mơ của nó vĩnh viễn bị tao chôn vùi. Tao đã muốn như thế đấy, bây giờ mày nghĩ sao?”
Nguyệt vân vê những hàng sách đã thưa dần trước mặt, tâm trí đã hết chỗ để đọc bìa và phân loại. Nhỏ nhìn xuống Thanh Minh vài giây, đoạn thở nhẹ một hơi:
“Độc ác quá vậy?”
“Ừ, hơn cả nhỏ nhen, ích kỷ và xấu tính.”
“Nhưng mày đã không làm thế.” Nguyệt ngồi thụp xuống và nghiêng đầu nhìn Minh. “Vì tao bỏ qua cho bọn nó, mày đã xóa đoạn phim đó rồi.”
“Thế cơ à?” Minh nói cho có và nhìn Nguyệt với vẻ lãnh cảm.
“Ừ, là nhân tính sót lại của mày.”
“Nói như thể tao là ác nhân xấu xa nào vậy?”
“Mày tự nhận nãy giờ thây?”
“Nghe người không phải tao xác nhận nên tao đau lòng.”
“Chứ mày muốn gì nữa?” Nguyệt cười, trông như bất lực lắm. Nhỏ hít sâu một hơi rồi lại rời mắt khỏi Minh. “Chắc mày vẫn chưa biết chứ gì? Mày là cái kiểu tự mắng bản thân thì được, nhưng thấy người khác đồng ý với mình là không chịu đâu. Còn nữa, mày tự thấy mình dễ mến đáng yêu nhưng đến lúc gặp đứa giống hệt mày là mày ghét cay đắng người ta. Thật là, sao mày bao dung với bản thân thế?”
“Tao đấm mày một cái được không?”
“Đấy thấy chưa, lại ấm ức rồi đấy!” Nguyệt lại nhìn sang Minh, ánh mắt cô trông thờ ơ và phảng phất mệt mỏi giống như nhỏ của hàng ngày. “Nhưng cứ tiếp tục bao dung với bản thân đi, sao tự nhiên giờ lại khắt khe thế, mày đang cố dạy dỗ lại chính mình đấy à? Nghe này, con người có ai mà hoàn hảo đâu. Dễ dãi với mình chút cho dễ sống, tao không có ghét điểm đấy ở mày. Mày đã hại đời ai với cái tính đấy đâu. Chưa kể là mày không thể tha thứ cho bọn nó là vì tao, vì mày quan tâm tao. Chứng tỏ là mày rất tốt bụng đấy, thấy không? Khinh người, ngạo mạn, ích kỷ, độc chiếm, chẳng sao đâu, tao khẳng định mày là người tốt, đảm bảo đấy. Mà hơi tệ chút thì có làm sao, mày sợ làm tổn thương Khải ấy à? Lo cái gì cơ, tao cảm giác cậu ta bị khổ dâm đấy, mà cái nết cậu ta cũng không mấy tốt đẹp đâu. Cứ cho là mày tệ hại thì hai đứa mày đúng kiểu trời sinh một cặp rồi!”
“Mày động viên kiểu gì vậy?”
“Thế vui hơn chưa?” Nguyệt trả lời câu hỏi bằng câu hỏi khác.
“Chưa, tao sẽ suy nghĩ lại sau.”
“Đồ khó chiều!”
“Là đa cảm!”
“Ờ, thiếu nữ đa cảm, nghĩ cho kĩ vào ” Nguyệt đặt nhẹ tay lên đầu Minh. “Thanh Minh là một cô gái tốt bụng tử tế, thuộc nằm lòng đi.”
Nguyệt nói thế, nhìn thẳng vào mắt Minh. Ánh nhìn vẫn luôn thấp thoáng vẻ thiếu ngủ mệt mỏi của nhỏ trông trung thực và dường như chứa chấp một niềm tin vững vàng. Sự tin tưởng thừa mứa đến độ muốn chia sẻ cho Minh một chút, không rõ cô đã nhận được chúng hay chưa. Bất chợt lúc đó cửa phòng mở ra, Hoàng cầm máy ảnh tí tửng đi vào. Nó kéo ghế ngồi xuống rồi xoay người về phía kệ sách nơi hai chị tiền bối đang ngồi, giọng xớn xác:
“Gặp chị Minh ở đây, hay thế! Em còn đang tính lên 12A3 tìm! Chị biết em có cái gì cho chị không?”
Minh bê hết chỗ sách của mình đặt lên bàn, chưa kịp trả lời thì Nguyệt nói trước:
“Bận vào đây xếp sách bữa giờ chứ sao? Mày lo khuân bớt mấy thứ đồ chơi vớ vẩn về đi, nhét cho lắm vào đây lúc dọn lại khóc ầm lên!”
“Còn hai năm, nào làm chẳng được! Năm sau em còn tính dùng quỹ mua cái ghế sô pha với chăn gối vào đây ngủ trưa!” Nó nhìn ấm nước bỏ trong túi bóng trên bàn. “Ủa chị mang về luôn à? Sau em pha mì kiểu gì?”
“Của tao chả không cầm về. Muốn ăn tự mua ấm mới. Mà sô pha gì cơ, mày chờ chị mày nghỉ hưu để sắm cái đấy về đấy phỏng?”
“Đừng nói thế, khoan dung với em tý đi. Em đã nhường ghế chủ tịch cho con bé Hoài còn gì!” Giống như sợ Nguyệt chất vấn thêm phiền phức, hoặc là quên mất mục đích đi tìm Minh, Hoàng chuyển chủ đề ngay. “À chị Minh, em có cái này hay lắm. Sáng thầy Tùng nhờ em chụp ảnh buổi chào cờ, biết em bắt được cái gì không?”
Hoàng nói rồi xách mông dậy mang máy ảnh ra chỗ Minh. Không cần chờ ai đồng ý, nó giơ ngay tấm hình đang hiện ra trước mắt cô. Bức ảnh chụp phía lớp 12A1, ở gần cuối hàng Khải đang thầm thì gì đó vào tai Khả Hân. Thân là ông hoàng tin vịt, Hoàng chụp hình tấm nào trông cũng ám muội.
“Ôi coi kìa! Anh Khải nhà chị ngoại tình rồi, lại còn là chị gái siêu xinh. Anh Đức kể em rồi, gần đây người ta thân nhau lắm kìa! Hôm trước ổng đuổi theo chị chỗ hành lang khối mười hai phải không, không đuổi kịp chị nên đổi mục tiêu rồi hả?” Hoàng tặc lưỡi và lắc đầu. “Em không ngờ anh Khải lại trăng hoa như vậy?”
Minh hờ hững cầm một cuốn sách dày lên định đập mạnh vào tay Hoàng nhưng nó nhanh nhẹn rút ra, lại xoa xoa máy ảnh. Cái máy ảnh cũ nát này chưa đủ tàn tạ hay sao mà Minh còn muốn đập bẹp dí nó?
“Đào hoa trước giờ mày không biết à?” Minh nói bằng vẻ mặt vô cảm và ngữ điệu nhạt thếch. “Thực ra vẫn chưa bằng mày đâu, mày, đẹp trai nhất cái câu lạc bộ này.”
“Thật luôn?” Hoàng gãi cằm, chẳng hiểu gì nhưng tự nhiên được người ta khen khiến nó có hơi bối rối. Nó cười xòa rồi xua tay. “Ề! Chị nói thế em ngại quá!”
“Ngại gì? Đẹp nhất là cái mũi cao của mày.” Minh chỉ vào mũi Hoàng cho nó bắt chước theo, đoạn lại trỏ tới miệng nó. “Và cái lưỡi mày. Đúng rồi, mũi cao quá nên thích chõ mũi vào chuyện người khác, lưỡi dài nên đi khắp nơi la liếm chuyện thiên hạ. Nhận ra chưa, mày dư thời gian thì đái một bãi soi xem trông mày có giống con chim lợn không, đừng có đi khắp nơi soi mói tọc mạch việc người khác.”
Nói rồi cô ôm chồng sách dày cộm lên, dễ như bỡn, và thẳng bước đi khỏi cửa phòng câu lạc bộ. Hoàng vừa mới hiểu ý Minh, tay chỉ vào miệng quên hạ xuống. Vài giây sau đó, nó nhăn nhó nhìn Nguyệt, giọng ấm ức:
“Gì vậy? Độc mồm với em thế?”
“Lúc nào mà nó không độc mồm?” Nguyệt cười trừ với thằng em. “Mà lần này đâu có độc địa lắm.”
“Thì em tình báo cho bả còn gì? Còn khịa?” Hoàng tặc lưỡi. “Giận cá chém thớt!”
“Biết thế thì đừng có lại gần nó.” Nguyệt vơ chỗ đồ đạc đã đóng túi trên bàn gỗ. “Chị mày về lớp đây. À! Tìm quán ăn tụ tập Noel tuần sau đi nhé! Nhờ mày đấy! Thầy Tùng cho tiền cả lũ ăn chia tay rồi!”
“Thật á? Để tìm quán nào đắt đắt!”
Hoàng nói và cầm hộ Nguyệt hai túi đồ mang về lớp 12A3. Trên đường đi hai chị em không thấy bóng Minh đâu cả, đi nhanh thật. Chắc tấm ảnh đó cũng phải gây ra đả kích lớn lắm, mỗi lần nổi giận người ta thường hành động sung sức hơn.