Chương 71: Những kẻ tệ hại
Thời gian xóa nhòa tất cả, cũng vun vén mọi thứ, tùy thuộc vào cách mà người ta xử sự. Một ngày nào đó, cậu ta tỏ tình cô ấy, kể cả khi tình yêu không thành hai người vẫn ở cạnh nhau với tư cách bạn bè, thời gian trôi đi và đắp nặn cảm xúc, tình yêu của cậu vẫn ngày một lớn lên. Nhưng dù thế nào thì cô ấy cũng không chấp nhận mối quan hệ mà cậu mong muốn, cô ấy chỉ thích luẩn quẩn quanh cuộc đời cậu và đôi lúc vô tình rải rắc cho cậu vài mẩu hi vọng nhỏ bé. Ích kỷ làm sao, cô ấy là loại người gì vậy? Nhưng rốt cuộc cô ấy đã không làm thế, cô đã dứt khoát cắt đứt sợi dây liên kết vừa trở nên mục mòn giữa hai người, chủ động bỏ rơi những mầm cảm xúc trong chính bản thân cô trước khi chúng kịp thời trưởng thành và đơm hoa. Lúc đó cô ấy không biết cậu ta có suy nghĩ như mình hay không, nhưng cậu đã điềm nhiên chấp nhận và rời khỏi cuộc đời cô ấy.
Rũ bỏ đi thôi, chờ thời gian tẩy đi những vương vấn cứ loanh quanh trôi giữa khoảng cách của hai người. Minh biết rồi, nhưng những câu hỏi về cảm xúc của cậu bên kia cánh cửa không thôi lảng vảng trong tâm trí cô được. Cậu bỏ đi ngay lập tức và không ngần ngừ gì cả, chắc thế. Tại sao cậu lại không chần chừ vậy? A, không hiểu nổi mà, không phải cậu mà là cô. Cảm giác khó chịu và thất vọng này là gì đây? Rốt cuộc là cô muốn cái gì chứ?
Điên mất thôi, Lê Thanh Minh là đồ điên.
“Bị gì vậy? Mày điên rồi à?”
Giọng một đứa con gái thừa nhận suy nghĩ lởn vởn trong đầu Minh. Cô ngẩng lên, nhìn Quỳnh ngậm ống hút sữa trong miệng và biểu cảm nham nhở như đang chê cười hay mỉa mai cô. Nhưng cô không muốn trả lời con bé, thay vào đó lại ngoảnh mặt ra phía lan can tầng một và bâng quơ nhìn sân trường lảng vảng người qua lại. Vừa nãy hai đứa xuống căn tin mua sữa và đang trên đường về lớp. Cô không nhớ hay nghe nãy giờ Quỳnh lảm nhảm cái gì, cứ thẫn thờ trôi nổi trong mớ suy nghĩ về chuyện xảy ra hôm qua với Khải. Cảm giác bối rối khó chịu với tất cả những sự kiện ngu ngốc kia, cô vô thức lắc đầu thoáng chốc như một cách xua đuổi chỗ tâm tư phiền phức cứ quấy nhiễu đầu óc.
Cô thì cố gắng quên đi, còn Quỳnh thì thích khơi cho cô nhớ. Mà, bất khả kháng cả thôi. Nhìn triệu chứng của cô ai mà không tò mò, bệnh khó chữa lắm rồi.
“Thế, liên quan đến nhân tố K à?” Quỳnh hỏi, che tên Khải chẳng vì gì cả. “Cái mặt đờ đẫn đấy là sao nữa? Lại dỗi nữa à?”
“Không, dỗi đâu.” Minh không nặng không nhẹ trả lời. Thực ra chuyện nghiêm trọng hơn thế, tương đối bi kịch, chắc vậy. Dỗi hờn nghe lại đáng yêu quá.
“Chắc vậy rồi! Hôm qua còn thấy bọn mày chơi đuổi bắt trên hành lang!”
“Nói nghe vui nhỉ?” Minh nhận xét lời Quỳnh.
“Tao nói những gì tao thấy. Thế, bây giờ mày có vui không?” Nhỏ nghiêng đầu nhìn vẻ mặt điềm tĩnh như mọi khi của Minh, cảm giác mệt mỏi chán nản phảng phất ở đó. “Òa, chắc là không vui rồi!”
Minh lướt qua Quỳnh rồi lại chuyển hướng nhìn ra hành lang trước mặt, nhẹ giọng:
“Hôm qua tao từ chối nhân tố K rồi.”
“Hể?” Quỳnh nói theo thói quen, nghe vừa có vẻ bất ngờ vừa hơi mất tập trung. Và Minh nhận ra những bước chân của con bé đã ngừng lại ở khoảng cách cô đôi ba viên gạch lát sàn. Cô ngoảnh lại nhìn, thấy nhỏ đang tò mò nhìn về phía thư viện cách hai người không xa. Tiện chân lại lùi vài bước tiến tới chỗ nhỏ và thử nhìn xem cái gì thu hút ánh mắt con bé. Có hai người đang bê hai chồng giấy đi về phía dãy nhà dạy học, là Khải và Khả Hân.
“Nhân tố K có người khác rồi kìa.” Quỳnh từ tốn nuốt một ngụm sữa.
Minh yên lặng, chăm chú nhìn như thể không ngại chạm mắt Khải. Cậu đang nói chuyện gì đó với cô gái đi cùng, vẫn là vẻ mặt tươi tỉnh thản nhiên đó, thỉnh thoảng cậu cười, chà, dù sao cũng là mẫu người tích cực trong mọi hoàn cảnh mà. Hân có vẻ hơi ngượng ngập, nhưng hình như cô không khó chịu với cậu con trai bên cạnh. Ai đó từng nói rằng cô ấy thích Khải.
Và cậu cười nói vô tư tựa như những mẩu ký ức đang quấy nhiễu tâm trí cô không có chút sức nặng nào trong lòng cậu cả.
A, lại nữa rồi. Ý gì vậy? Cô còn muốn cái gì nữa vậy?
“Mày buồn không?” Quỳnh bỗng hỏi, nãy giờ nhỏ thấy sữa dâu không được ngọt như mọi khi nữa.
Một khoảng thinh lặng, từng chút một chúng len lỏi vào bầu không khí xung quanh hai người, thổi vào trong Minh một thoáng gió dịu dàng bao phủ và ôm trọn tất cả những nỗi u buồn mong manh không ngừng lan tỏa trong tâm tưởng. Cô yên lặng nhìn hai người trên sân đến khi vô tình chạm mắt cậu con trai, lại tùy tiện quay ra chỗ khác. Khi đó nhẹ giọng đáp lời Quỳnh:
“Chắc là có.”
“Cuối tuần đi xem phim nhé.”
“Ừ, đi đâu cũng được.”
Minh nói nghe thật tùy hứng, và đổi đường đi hướng sang dãy cầu thang bên kia mà trở lại lớp học. Quỳnh ngoái nhìn Khải và Hân lần cuối rồi mới chậm bước theo cô. Cô đã bảo rằng mình từ chối người kia và không nói rõ nguyên nhân nào cả, nỗi buồn của cô cũng thật nhẹ tênh, nhưng con bé nghĩ rằng cô thực sự thất tình rồi.
***
Dẫu vậy, hoặc là vì thế, cuối tuần Minh đã ra ngoài hẹn hò như Quỳnh rủ rê, với hai đứa con gái. Cả ba đã tới trung tâm thương mại xem phim, lang thang dạo bộ khắp các tầng và ra ngoài ăn trưa. Chủ nhật dĩ nhiên là người ra người vào đông nghẹt, Nguyệt hơi hối hận vì mình đã không kiếm cớ từ chối. Chưa kể là Quỳnh thừa năng lượng quá mức và Minh hùa theo con bé đi tới mọi nơi nhỏ muốn, Nguyệt không biết chừng nào mình mới được thả về.
Dù sao thì hôm nay trời đẹp. Mây trắng đụn thành từng tảng dày cộm lề mề trôi che mất mặt trời và gần như là cả nền trời xanh thoáng đãng, gió nhạt thoảng qua thành phố vỗ về hàng hoa sữa vừa vào mùa trổ hoa, hai bên vỉa hè rải rác những bông hoa li ti tỏa ra cái mùi ngai ngái khó ngửi. Ngoại trừ chúng ra thì trời đẹp, Nguyệt nghĩ thế trong lúc đi dọc vỉa hè đến quán cà phê. Nhưng hai đứa đi cùng nhỏ thì không khó chịu hương hoa lắm, vừa nãy tụi nó còn ngồi ăn xiên bẩn dọc đường và bây giờ vẫn vừa đi vừa ăn.
“Sao rồi mày? Đã vui lên chưa?” Quỳnh chìa que lạp xưởng trước mặt Minh. “Thêm cái nữa này!”
“Không.” Minh gạt nhẹ tay Quỳnh ra, thở nhẹ một hơi. “Bây giờ không có tâm trạng ăn uống gì hết.”
“Tại vừa nãy mày hốc nhiều quá nên no thì có.” Nguyệt nhăn mặt. “Hai bát bún cá, một bàn xiên bẩn, mày là voi đấy à?”
“Thất tình nên nó cần ăn để tự an ủi.” Quỳnh cắn một miếng lạp xưởng. “Mày không có tí tình người nào cả Nguyệt ạ! Nó thất tình đấy, thất tình, đánh vần đi, t-h-ấ-t-t-ì-n-h!”
“Mày sợ tao vui nên muốn nhắc cho tao nhớ đấy phỏng?” Minh đều giọng nói. Cô cho rằng Quỳnh còn ác độc hơn Nguyệt, nhỏ xát muối lên tục vào vết thương của cô không có tí kiêng dè gì. Mà sao cũng được, dù sao hai đứa nó cũng chủ ý muốn làm cô vui, thế nên giờ cả ba mới hẹn hò ở đây. Vậy nên nếu bọn nó muốn biết thì cô sẽ trả lời, về những chuyện đã xảy ra gần đây, một vài suy nghĩ trong lòng cô hiện tại. Chắc vậy, cũng chẳng có gì phải giấu.
“Mà người thất tình có phải nó đâu, là nhân tố K đấy chứ.” Nguyệt nói, cũng che tên Khải chẳng vì lý do gì cả. Nhỏ liếc mắt sang Minh. “Phải không, mày mới là người từ chối cậu ta mà?”
Minh ừ một tiếng, giọng nhẹ bẫng. Dưới góc nhìn của Quỳnh, một phần biểu cảm mơ hồ hiện hữu ờ góc nghiêng của cô, lông mi hơi cụp nhẹ, ánh nhìn xa xăm đặt ở điểm nào đó trên con đường dài bất tận và tâm trí có lẽ là đang trôi trong mớ suy nghĩ ngổn ngang hỗn tạp nào. Không có chút gì là ngạc nhiên hay tò mò, nhỏ dịu dàng hỏi cô:
“Thế, tại sao vậy? Vì không thích nên mày từ chối cậu ta à? Vậy tại sao mày lại buồn?”
“Vì tao bị xấu tính.” Cô nói, lời đáp chung cho ba câu hỏi mình đã nghe. Vì xấu tính nên không xứng với cậu, vì xấu tính nên cô sợ mình sẽ làm tổn thương cậu, và vì xấu tính mà cô tự cắt đứt quan hệ với cậu rồi tự mình đau buồn như thể bản thân là nạn nhân. Có điều Quỳnh đã không hiểu, nhỏ đơn thuần cảm thấy những gì cô nói không phải là lý do.
“Liên quan gì chứ? Mày buồn vì mày thích nhân tố K, rất rất thích, thế nên mày mới khó chịu khi thấy cậu ta có người khác.” Quỳnh ngoảnh nhìn Minh, khóe miệng cong nhẹ để lộ nụ cười. “Mày hối hận rồi phải không? Vì lúc đó đã từ chối ấy!”
Minh im lặng, thực sự không muốn thừa nhận chút nào. Nếu bám víu sự thật mà Quỳnh đã vạch trần cô sẽ không cách nào buông bỏ đoạn tình cảm này được. Dứt khoát một chút đi, cô sẽ không tự tiện ấp ủ mơ mộng hay gieo mầm một hi vọng nào cho cậu nữa. Dẫu sao cô cũng là người chủ động cắt mất liên kết giữa hai người mà.
“Dù sao bọn tao cũng không có hợp nhau. Cứ tiếp tục tiến tới sẽ làm tổn thương nhau thôi.” Minh chợt thấp giọng. “Không bằng dừng lại đúng lúc, sau này nhớ lại chỉ thấy toàn kỷ niệm đẹp, như thế cũng đủ ngọt ngào rồi. Mày nghe câu đó bao giờ chưa?”
“Trong phim Châu Tinh Trì ấy hở?”
“Ừm. Đại khái là vậy.” Minh đá hòn sỏi dưới chân bay đi, nghe tiếng nó đập mạnh vào thành trong vỉa hè. “Nếu tiếp tục tao sẽ làm tổn thương cậu ấy. Gần đây tao nhận ra mình là một đứa cực kỳ xấu tính.”
Quỳnh nheo mắt nhìn Minh hồi lâu, thở dài một hơi:
“Cứ nghĩ thế thì chẳng bao giờ yêu đương được đâu! Đồ đần!”
Vậy thì đành chịu, và mặc kệ, ai thèm quan tâm. Minh thọc tay vào túi áo, bâng quơ nhìn vỉa hè rải rác người đi ngược chiều nhau, nghe âm thanh đủ loại động cơ xe hỗn tạp phả vào tai từ lòng đường lớn, cảm giác một bên kẹp tóc vừa tuột nhẹ xuống nhưng cô lười chỉnh lại. Cô không có tâm trạng để tâm đến cuộc sống vẫn đang tiếp diễn và chảy trôi xung quanh mình, điềm nhiên tiếp nhận khoảng lặng mà Quỳnh dành tặng cô trong khi vẩn vơ ngắm nhìn trời đất. Gần tới quán cà phê, cô nghe tiếng sột soạt của giấy gói bên cạnh mình. Nguyệt vừa xin mất cây xúc xích phô mai cuối cùng trong tay Quỳnh.
“Mà tao vừa nhớ ra.” Minh nhìn đăm đăm khoảng không trước mặt. “Vừa nãy mày không phản bác câu tao là đứa xấu tính thì phải!”
Quỳnh làm lơ con bạn, chỉ tay vào biển tên quán cà phê gần kề và cất giọng hớn hở:
“Ý đến rồi này! Ăn đồ chiên nãy giờ làm tao khát nước quá!”
“Đừng có đánh trống lảng.” Minh nắm cổ áo Quỳnh kéo lại không để con bé xớn xác nhảy vào quán. Cô nhìn sát mặt nhỏ, cười, giọng nghe như đe dọa. “Mày cũng nghĩ là tao xấu tính đấy phải không?”
“Mày nói chứ tao chưa nói gì đâu nhé.” Quỳnh chớp mắt.
“Thế phản đối lời tao cái đi.”
Quỳnh nheo mắt nhìn Minh chăm chăm, đoạn ngoảnh ra chỗ khác cười nhạt rồi lại bày ra bộ mặt nghiêm túc đối diện với cô:
“Không sao, dù sao nhân tố K cũng không thua kém mày.” Nhỏ giơ ngón tay ra bắt đầu liệt kê. “Cợt nhả này, láo lếu, thích động chạm nỗi đau người khác, lăng nhăng, nhát cáy, hơn thua… Đấy, đừng tự ti nữa, hai đứa mày đúng kiểu nồi nào úp vung nấy!”
“Mày cũng lếu láo không thua ai đấy nhỉ?”
“Hê! Quá khen!” Thành thực thì Quỳnh rất tự hào về khoản này.
“Với lại đừng có mà nói xấu cậu ấy!”
“Tao đánh chết mày bây giờ!” Quỳnh bóp cổ Minh, đã từ chối nhân tố K rồi còn bênh vực cái gì. Cho dù hôm nay cô có bày ra dáng vẻ đau buồn thê thảm cỡ nào nhỏ cũng không nhân nhượng gì đâu.
Trong lúc hai đứa bạn động tay động chân với nhau, Nguyệt thở dài một hơi. Vẫn còn tâm trạng đùa nhạt với Quỳnh, xem ra là Minh cũng không buồn đến thế. Hoặc là cô chỉ đang cố gắng thay đổi bầu không khí, vẻ mặt bần thần của cô vừa nãy, dáng vẻ đờ đẫn những ngày gần đây, và khi cô lặng lẽ thừa nhận bản thân tính tình tệ hại, tất cả đều không phải là nói dối. Quả nhiên là thế, trước giờ Minh không hề nhận thức được tính cách thực sự của bản thân và những hành động của mình. Ích kỷ, vô cảm, tự mãn, khinh người, có xu hướng bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích bao gồm cả việc lợi dụng người khác và tự hủy hoại bản thân. Mọi thứ gói gọn và ngụy trang dưới vẻ ngoài lạnh nhạt và nụ cười thảo mai mỗi lần đối diện với người khác. Từ nhỏ cô đã như vậy rồi. Một đứa trẻ mười tuổi, năm đó đã chịu nhận tội về phía mình, bày ra vẻ mặt hối lỗi để giành lấy sự thương hại của giáo viên, nói dối bố mẹ để cầm điện thoại tới trường và tự mình tạo ra bằng chứng đe dọa những đứa bắt nạt bằng cách vứt bỏ bản thân ra cho chúng đánh đập. Đứa trẻ nào lại làm như vậy chứ, cô chỉ mới mười tuổi thôi, không phải bình thường bọn trẻ sẽ òa khóc cố minh oan với người lớn rằng mình không hề sai hay sao?
Cho dù vậy thì Minh cũng không làm gì sai trái, Nguyệt chưa bao giờ nghĩ cô là một đứa tồi tệ cả. Lúc đó cô chỉ muốn bảo vệ nhỏ thôi. Sự quan tâm và bảo vệ dành cho một đứa yếu đuối như nhỏ từ bảy năm trước đến tận bây giờ, chẳng có gì gọi là tệ hại, trong mắt nhỏ Thanh Minh lúc nào cũng là một cô gái tốt bụng và tử tế.
“Thanh Minh!” Giọng ai đó bất chợt đọc tên người trong tâm trí Nguyệt, chưa đầy giây lại gọi tên người nữa. “Trúc Quỳnh nữa! Ủa?”
Minh và Quỳnh đang mải cự nự nhau về nhân tố K, một đứa bóc mẽ một đứa bênh, tạm ngừng tranh luận ngoảnh lại nhìn cô gái đang bước tới. Là An Vy, đi với con bé còn một người Minh không muốn gặp cho lắm.
“Trà My!” Nguyệt gọi người kia, hơi ngẩn ra trong thoáng chốc lại đưa tay lên vẫy nhẹ, và nhỏ thấp giọng. “Lâu rồi không gặp!”
“Ý tình cờ quá vậy!” Quỳnh quên để ý đến cô gái đi cùng An Vy, chủ yếu là không có quen. Những ngón tay chập vào nhau vô tình lộ ra sự bất ngờ và bối rối, nhỏ cười tươi tỉnh dòm cây đàn Vy đeo sau lưng. “Cái đó… A, là ghi ta phải không? Hôm nay có đi diễn ở đâu hở?”
“Trường mầm non Anh Đào, biểu diễn tình nguyện ấy. Nọ tôi nhắn rồi mà.” Vy nhìn Minh với vẻ ngạc nhiên. “Thanh Minh… và cậu, ơ là bạn nhau hả?”
Nói một thôi một hồi, chuyện nọ lộ chuyện kia, rốt cuộc ai nấy cũng biết mối quan hệ bạn bè giữa năm người tương đối lộn xộn. Quỳnh tạm nhớ Trà My là bạn thời tiểu học của Minh và Nguyệt, cũng là người dạy đàn cho An Vy ở câu lạc bộ, còn sâu xa hơn thì không có thời gian hỏi. Vậy nên cái tên Việt Anh vẫn chưa lộ ra. Nhưng cứ thế này thì sớm muộn gì nhỏ cũng biết thôi. May mắn gặp được An Vy vào ngày chủ nhật rảnh rỗi, nhỏ đưa ra sáng kiến:
“À vậy hai người cũng vào quán này à? Thế thì chúng ta cùng… Ái!”
Minh cấu vào lưng Quỳnh ngăn lời rủ rê tai hại của con bé. Có nhiều nguyên nhân và chỉ hai lý do khiến cô phải làm vậy, hoặc là không muốn ngồi cười thảo mai với con nhỏ mình ghét, hoặc là việc che đậy sự thật con bé Quỳnh thích là người trong mộng của cái thằng người yêu cũ bội bạc của nó rất phiền phức. Hôm nay cô không có sức lực làm từng ấy chuyện. Vậy nên cô phải thoái thác:
“Thế An Vy vào trong đi, giờ này sắp đông khách rồi. Bây giờ bọn mình định đi ăn kia.”
“Gì? Hai bát bún cá với một bàn xiên bẩn còn chưa đủ với mày cơ hả?” Quỳnh ngây thơ hỏi. Con nhỏ não chỉ biết yêu đương, bây giờ nhỏ chính thức biến thành đồ ngu ngốc rồi.
Tiếc là thần may mắn lại không đứng về phía đồ ngu ngốc. Hẳn là Trà My cũng không định ngồi cười nói vô tri như không có gì xảy ra với Minh và Nguyệt, nhỏ đã kéo áo An Vy ra dấu hiệu. Rốt cuộc cuối cùng cả năm đứa vẫn đi vào quán nước kia, mỗi nhóm ngồi một bàn cách xa nhau. Thành thực thì Quỳnh không thể nói rằng mình hài lòng được, nhưng mà nhỏ giấu được. Vừa nãy não đi chơi hơi xa, dù sao hôm nay nhỏ muốn rủ Thanh Minh ra ngoài chơi như một cách xoa dịu lần thất tình đầu đời của con bé, nhỏ không thể để tình cảm cá nhân chi phối được.
Trúc Quỳnh không phải là đồ dại gái.
Trừ khi dại gái thì nhỏ là một cô nàng tinh ý. Khi đã yên vị ở một góc bàn trong quán cà phê và chờ Minh tới quầy mang nước về, nhỏ ngó bàn An Vy ngồi cách mình khá xa, đến khi thấy Trà My đứng dậy đi đâu đó lại nhìn sang Nguyệt:
“Con bé tóc ngắn, Trà My ấy, hình như không thân với bọn mày lắm. Là bạn thật à?”
Nguyệt buồn tay lấy rút mẩu khăn giấy ra chà xát chiếc bàn tròn vốn rất sạch sẽ:
“Hồi trước có tý chuyện, con Minh ghét nó lắm. Trước đây tao cũng ghét.”
“Bây giờ không ghét nữa?”
“Ừ, giờ không ghét, không thích, bình thường cũng không luôn!”
“Nói gì kỳ quặc vậy?”
“Nào rảnh kể cho!”
Quỳnh tặc lưỡi:
“Bày đặt!” Nhỏ chụm hai tay đỡ cằm, ngón trỏ nhè nhẹ vỗ hai bên má. “Nhưng mà tao có cảm giác lạ lắm. Mày biết vì sao nó ghét con Minh không?”
Nguyệt ngẩn ra, quả thực là trước giờ chưa từng nghĩ tới chuyện này.
“Cũng không rõ lắm. Nhưng mà, hình như từ hồi hai đứa tao thân thiết là nó bực tức ra mặt thì phải.” Những trò bắt nạt quá đáng hơn kể từ ngày Nguyệt trở thành bạn Minh, chắc là tại Nguyệt rồi, nhỏ nhủ thầm. Vậy thì tại sao lại là Nguyệt, lâu quá rồi, bản thân đứa trẻ mười tuổi năm đó còn không cách nào hiểu được chứ đừng nói là hiện tại.
“Biết ngay mà!” Quỳnh thở hắt ra một hơi, ánh mắt nhỏ trở nên dịu dàng và thấu cảm. Ngừng một lúc, chờ cho Nguyệt sởn gai ốc trước cái nhìn của mình, nhỏ nói tiếp:
“Là vì con bé đó thích mày!”
“Mày bị ngáo à?” Nguyệt nói gần như ngay lập tức.
“Sao? Mày không biết cách nó nhìn mày như nào đâu!”
“Mày đừng có nói lung tung.” Nguyệt lại rút mấy tờ giấy ăn ra, nhẹ tay xoa khắp chiếc bàn gỗ. “Ý là, bọn tao là kiểu sẽ không bao giờ có mối quan hệ đấy được. Như kiểu, luôn phải dè dặt với nhau ấy. Với lại tao chắc chắn là nó có thích con gái thì người đó cũng không bao giờ là tao đâu! Tuyệt đối không!”
“Làm gì mà không thể? Trừ phi nó từng bắt nạt máy!” Quỳnh nói, chẳng hiểu vì sao ý nghĩ đó từng chút một xâm chiếm đầu óc mình. Con bé nhỏ giọng. “Mà, có nhiều loại người như vậy đấy, ép người ta chú ý đến mình bằng cách hủy hoại người đó!”
“Nói nghe như phim! Nạn nhân và thủ phạm bạo lực học đường yêu nhau ấy à?”
“Ừ, đầy phim! Ở ngoài thì không có chuyện nạn nhân lại yêu kẻ bắt nạt đâu, sao mà buồn nôn thế được chứ!”
Quỳnh thấp giọng nói và ánh mắt lại vô thức tìm kiếm chỗ ngồi của cô gái tên Trà My kia. Vừa lúc đó lại thấy Minh xách theo ba cốc nước đóng túi sẵn trở lại bàn. Gương mặt thiếu nữ vô cảm lạnh nhạt, đôi ba biểu cảm chán chường chơi vơi nơi ánh mắt vừa nãy đã tan biến đi, cô đặt những cốc nước lên bàn, thấp giọng:
“Bây giờ tao có chút chuyện, tao về trước đây. Bọn mày cứ ở lại chơi đi, lát về tao nhắn sau.”
Và không đợi hai người đáp lại, cô lấy túi xách rồi rời khỏi quán cà phê. Quỳnh chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, toan đứng lên thì Nguyệt nắm tay con bé giữ lại, lắc lắc đầu ngầm bảo nhỏ đừng đuổi theo nữa. Bên kia cửa ra vào, vài phút sau khi Minh mở cửa, Trà My cũng xách theo cây đàn bước ra. Khoảnh khắc nắm giữ chốt cửa mở, nhỏ ngoảnh lại nhìn Ngân Nguyệt, đôi lông mi khẽ khàng rũ xuống trong thoáng chốc, đoạn lại quay lưng và sớm biến mất khỏi tầm mắt hai cô gái bên trong tiệm.