Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sập bẫy

Chương 70: Tiết Thanh Minh

Khải không cách nào có một nói chuyện bình thường với Minh, hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ lúc hội báo chí đi chụp hình dạo. Chúng lại lan rộng ra rồi, những vết nứt của cái tình bạn mà cô từng gắng gượng chắp vá. Bây giờ cô không thể làm thế nữa, vì cậu đã biết cô đang cố gắng làm lơ lời tỏ tình của cậu, cũng như sau này mối quan hệ an toàn đó cũng không cách nào lành lặn vẹn nguyên như cũ, vì cậu sẽ không giả vờ như chẳng có gì từng xảy ra. Ví như bây giờ hai người cũng đang dần trở nên xa cách. Một bên muốn đối mặt rõ ràng, một bên lại trốn tránh, cứ như thế thì cả hai sẽ biến mất khỏi đời nhau một cách mập mờ và ngu ngốc. 

Cô sợ cái gì chứ? Cô tránh cái gì chứ? Cậu chỉ nói với cô rằng cậu thích cô mà thôi.

Dù sao Khải cũng không muốn bị ngó lơ mãi như vậy. Sáng nay giống như sáng hôm qua, ngày hôm trước, mỗi lần chạm mặt Minh đều lướt qua cậu như người vô hình. Trên hành lang, cầu thang, sân trường, sân thể dục… Giờ đây không chỉ một mình cậu biết, bạn bè hai người cũng mơ hồ nhận ra sự lảng tránh đó, họ chỉ không biết nguyên nhân. Ví như sáng nay, giờ ra chơi giữa buổi Khải xuống căn tin với thằng Đức cùng lớp, cậu thấy Minh và Nguyệt đang đứng chờ trước quầy thanh toán. Cậu tiến tới gần máy order, hai cô gái nghe tiếng động mà ngẩng lên nhìn, nhưng chỉ có Nguyệt nói chuyện với cậu còn Minh thì lại lơ đi như mọi khi.

“Hôm trước quên nhắc cậu, máy ảnh cậu vẫn đang ở phòng câu lạc bộ, lát xuống lấy nhé!” Nguyệt nói trong lúc tự bỏ mấy bịch bim bim vào túi bóng đen, đưa cho cậu một gói cỡ vừa. Cậu cầm lấy nó, trả lời lại:

“Ừm. Mà ảnh rửa xong chưa? Nào có cho tôi xem nữa.”

“Chắc cỡ tuần nữa mới có.” Bất chợt nhớ ra một chuyện, cái giọng đều đều của Nguyệt phảng phất tiếc nuối. “Mà quên mất, năm đứa chưa chụp chung tấm nào. Hồi đầu năm bốn đứa bọn tôi có ảnh chung rồi, còn mỗi cậu.”

“Nào lễ trưởng thành chụp cũng được, hay tốt nghiệp gì đó.”

Khải điềm nhiên đáp. Đứng bên cạnh cậu, Đức vừa nhìn màn hình máy order vừa góp vào mấy câu nham nhở:

“Ảnh tập thể thì nào có cũng được, nhỉ? Quan trọng là được chụp riêng với ai kia cơ.”

“Sao? Mày muốn có ảnh riêng tư với tao à?”

“Khồng! Tao đang nói hộ lòng mày thôi!”

Nguyệt nghe hai thằng con trai nói qua nói lại, cười trừ. Thằng Đức đúng là lúc nào cũng hài hước như vậy, bạn Khải có khác. Có điều ngu là một tội ác, nó nên sớm nhận ra cặp đôi nó gán ghép đang cố tránh mặt nhau, đúng hơn là sự xa lánh đến từ một phía. Không biết Khải đã gây ra chuyện gì, hoặc là Minh lại trở chứng trở nết, chuyện cơm bữa, nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng hơn mọi khi. Giả như chỉ là một mâu thuẫn nhỏ nhặt Minh đã đem ra phàn nàn với nhỏ. Đại khái là một vấn đề lớn, và thằng Đức lại phóng đại nó lên nữa. Sau một hồi lảm nhảm với Khải, nó ngó sang Minh:

“Đó đó Thanh Minh, ý là thằng này muốn có ảnh chụp với cậu đấy? Cậu nhớ từ chối nhé!”

Minh không trả lời, chắc là bây giờ cô không muốn tung hứng mấy câu bông đùa của ai cả, đặc biệt là những câu nói liên quan đến Khải. Chờ không thấy cô đáp, Đức hơi ngạc nhiên. Trước khi mọi thứ trở nên khó xử, Nguyệt ngó vào điện thoại Minh:

“Chuyển tiền không được à? Lâu vậy mày?”

“Ngân hàng lỗi hay sao ấy. Không được.”

“Để tôi trả cho.” Khải nói bâng quơ và lấy tiền mặt ra. “Tôi vẫn nợ cậu tiền ăn một tháng mà.”

Hẳn là Minh không muốn thế, cô kín đáo nắm vạt áo Nguyệt kéo kéo. Nhỏ kiềm nén một tiếng thở dài, rút điện thoại ra và quay sang Khải:

“Có phải con Minh mua đâu, tôi đấy. Gửi số tài khoản vào mess tôi chuyển lại nhé!” Nhỏ xách chiếc túi lớn đựng đồ ăn vặt lên. “Thôi lên lớp trước đây!”

Nói rồi hai người mau lẹ rời khỏi căn tin. Đức ngoái nhìn theo đến khi bóng cả hai biến mất khỏi cửa ra vào, vả vào lưng Khải:

“Gì vậy? Mày bị Thanh Minh ghét rồi à? Nhỏ né mày như né tà vậy?”

Khải im lặng không nói gì, nhìn anh nhân viên lần lượt đặt hai cốc nước lên quầy thanh toán và chọn lấy một cốc. Cậu đưa tiền cho anh ta, lại nói với Đức:

“Đúng rồi. Vì cậu ấy vừa biết một bí mật của tao!” Cậu chọc ống hút vào cốc nước, ra hiệu cho Đức ngó vào xem. “Nó liên quan đến cái này.”

“Là sao?” 

Đức cúi nhìn cái cốc nước lanh canh đá viên với vẻ khó hiểu. Và rồi Khải bóp mạnh cốc làm nước từ bên trong phun lên mặt thằng bạn, lạnh tê tái. Nhìn nó la toáng lên và bắt đầu ho lụ sụ, cậu đều giọng:

“Là tao sẽ trừng phạt thằng l*n nào thích tọc mạch chuyện nhà người khác.” Cậu nhận tiền thừa từ anh trai trong quầy hàng, nhẹ giọng. “À anh ơi bạn của em tự trả tiền ạ!”

Nói rồi Khải thẳng bước rời căn tin quay về lớp học. Đức nổi quạu định đi theo thì bị nhân viên nhoài người ra nắm cổ áo kéo lại, nó phải trả đủ tiền mới được thả đi. Gạt đi một tiếng tặc lưỡi, nó móc tiền ra đưa cho anh ta, vẩn vơ nghĩ tới thái độ của thằng bạn. Giận cá chém thớt, chắc kèo đã bị con gái nhà người ta cạch mặt thật rồi.

Thực ra là do nó đần nên không biết, sự việc cứ lồ lộ ra đó. Bản thân người đút bơ không buồn giấu giếm và kẻ bị lơ sắp không chịu nổi nữa. Giờ ra chơi tiết sau, Khải xuống sân thể dục với mấy thằng con trai cùng lớp, một lần nữa vô tình đụng mặt Minh trên hành lang. Cậu giơ tay lên vẫy, chưa kịp gọi cái tên Thanh Minh thì cô lại ngoảnh đi, toan bước sang phải nhường đường cho cậu. Ngỡ rằng cả hai lại sẽ lướt qua nhau như hai người xa lạ, nhưng lần này cậu lại cố tình ngáng đường không để cô đi. Cô tránh bên nào cậu chặn lại bên đó. Đám thằng Đức nhìn Khải như nhìn thằng lưu manh giở trò đùa giỡn với con gái nhà lành một hồi, thằng Huy tiến lại:

“Ê! Đừng có bắt nạt người ta chứ!”

“Nói chuyện một lúc đi, Thanh Minh!” Khải làm lơ Huy và nhìn thẳng vào cô.

“Lúc khác đi, tôi đang bận.” Minh nói, cố tránh ánh mắt người đối diện.

“Thế nói ở đây cũng được. Tôi không ngại đâu.”

“Tránh ra đi, tôi chẳng hiểu cậu muốn nói gì hết.”

“Về chuyện hôm trước đấy…” Nếu cô muốn quên thì cậu sẽ nhắc cho cô nhớ. “Tôi đã tỏ tì…”

Minh hoảng hốt đá mạnh vào khuỷu chân Khải không cho cậu nói hết câu, ngay xong lập tức chạy bay biến bỏ lại cậu ngồi khuỵu xuống sàn với một bên chân chắc là sắp gãy. Vài giây sau đó, mặc kệ đau với chả đớn, cậu đứng phắt lên vội vàng đuổi theo thiếu nữ. Qua một dãy hành lang lác đác học sinh thầm thì xì xào về trò đuổi bắt của hai người, đến gần khoảng sân trống vắng tanh tưởi kế bên cầu thang dẫn xuống tầng dưới, cậu bắt kịp Minh. Cậu nắm cổ tay cô, tay còn lại tỳ trên bức tường chứa cửa phòng câu lạc bộ phát thanh, giọng như đã mất kiên nhẫn:

“Đủ rồi đấy Thanh Minh! Tôi cũng biết giận đấy!”

Minh đột ngột cắn vào tay làm Khải giật thót buông ra. Nhân lúc cậu sơ sẩy cô lại mở cửa phòng hội phát thanh, vội vàng vào trong và đóng sập lại. Khải tặc lưỡi, bước chậm đến bên cánh cửa kia, bất lực chạm lên mặt nhựa mỏng manh ngăn cách một phần giọng nói của cậu truyền đến người bên kia ranh giới:

“Lúc đó tôi đã bảo là tôi thích cậu. Cậu đã nghe rồi đúng không?”

Không có tiếng trả lời. Kể cả khi hét giữa sườn đồi hoang liêu người ta vẫn nghe được lời hồi đáp của thiên nhiên trong chính giọng nói vọng lại của họ. Nhưng tại sao cô không hồi âm vậy, rốt cuộc những cảm xúc này đã chạm tới trái tim cô chưa?

“Cậu tránh cái gì chứ? Tôi đâu có ép buộc cậu trả lời.”

Lại một khoảng lặng. Âm thanh lao nhao của giờ ra chơi phả vào không gian trống vắng nơi Khải đứng, trở nên mơ hồ nhòe nhoẹt, dường như tiếng nói của thế giới này đang tắt dần, giống như trái tim cậu đang lặng lẽ chấp nhận sự thinh lặng của cô. Đó cũng là một loại hồi đáp.

“Tôi có thể chờ cậu đến bất kỳ lúc nào. Một phần trăm, nghìn hay triệu gì cũng được, tôi có cơ hội không?”

Minh tựa mình vào cửa, nghe giọng cậu con trai nhòa đi qua một lớp cửa ngăn cách, tâm trí mơ hồ tưởng tượng ra ánh mắt dịu dàng của cậu đã không còn ngập tràn bối rối và mong đợi như cái đêm cậu đã nói thích cô dưới ánh đèn đường nhàn nhạt vàng. Cậu sẵn sàng buông bỏ rồi, cậu nên rời đi ngay bây giờ trước khi thất vọng và tổn thương vì đứa con gái ích kỷ tệ hại như cô. 

“Không có. Chẳng có cơ hội nào cả.” Đôi giày, mặt đất, từng kẽ gạch… mọi thứ trong tầm mắt Minh nhòe như ảo ảnh. Cô đưa tay lên mắt để lớp vải áo ngấm dần nước mắt cứ tùy tiện tuôn ra không ngừng. “Sao cậu lại thích tôi chứ? Đáng lẽ chúng ta đã có thể là bạn!”

“Ừ, xin lỗi, bây giờ hay sau này cũng không ngừng thích cậu được.” Khải lấy chiếc hộp trắng nhỏ ra từ trong túi áo, những ngón tay khẽ khàng vân vê rồi bật nắp ra. Trông thấy ánh kim bàng bạc lóe lên trên đệm bông bên trong hộp, cậu lại đóng sập nắp làm thứ ánh sáng nhỏ nhoi ấy tắt ngúm.

Hi vọng tắt đi cùng những tàn ảo ảnh sao băng.

“Tôi thích cậu, tôi thích Thanh Minh, thực sự rất thích Thanh Minh.” Khải nói lại. 

A, quả nhiên là không được mà, Thanh Minh lại im lặng nữa rồi, sắp lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu sau khi vẽ vào đó một quãng thanh xuân ngắn ngủi. Tình yêu lột xác thất bại, và tình bạn vỡ ra như một cái kén nhỏ vô dụng. Minh cúi xuống, nhặt những mảnh kén mềm oặt yếu đuối ấy lên, nước mắt rơi xuống chạm vào làm chúng tan ra như bụi mịn. Cô tự quẹt khô những giọt nước loang trên mặt, lặng lẽ đứng dậy và mở cửa phòng phát thanh. Bên ngoài vắng ngắt, đã không còn ai ở đó nữa.

***

Mọi thứ lặng lẽ kết thúc như thế. Khải vẫn vẩn vơ nghĩ đến mối tình đầu không thành của mình, Thanh Minh, khi đó cậu đã không thấy gương mặt cô khi chính thức nói ra câu từ chối. Cậu muốn nhìn thấy nó, hình như thế, chẳng phải vì trong đầu vẫn còn lưu luyến hi vọng mong manh nào đấy, cậu chỉ cảm thấy mình không thể quên cô được, ít nhất là bây giờ. Ngày trôi đến đêm, cậu không chú ý rằng thời gian đã điểm cuối ngày, và cũng chẳng nhớ vì sao bây giờ mình lại đang ở đây. Chân cứ vô thức bước thế thôi, chắc là một thói quen từ nhỏ. Mỗi lúc tâm trạng không tốt cậu thường lên đây hóng gió.

Cầu đi bộ rải rác người, thả mình ngập trong ánh đèn nhân tạo nhạt nhòa tỏa ra từ các cửa hàng loanh quanh và xe cộ lại qua dưới lòng đường. Quang cảnh mờ nhòe nhìn không rõ người và tiếng nói chuyện rầm rì lẫn trong gió và động cơ xe trông thật ảm đạm. Gió phảng phất mang theo hơi lạnh man mác và u buồn. Khải tỳ người vào lan can, nhìn con đường bên dưới nơi đèn xe lao qua lao lại, rập khuôn, nhàm chán, chúng giống những thiên thể phát sáng vùn vụt rơi thẳng xuống đâu đó trong cái đêm mưa sao băng. Cậu cứ nhớ tới chúng mãi, và cả nét mặt dịu dàng bí ẩn của cô trước màn hình máy quay, lời cô đã nói.

Chắc là cần thêm thời gian để quên tất cả những ký ức đó, hoặc ít nhất là chúng không làm cậu đau buồn hay chán chường nữa.

Còn bây giờ thì cậu cứ để chúng quẩn quanh trong đầu mình, chờ chúng hòa lẫn hay mờ nhạt dần bởi những thứ cậu đang lắng nghe và nhìn ngắm. Cuộc sống vẫn bình yên tiếp diễn và lơ đi nỗi buồn của tất cả chúng ta. Bỏ lại đau buồn ở đâu đó và lại hòa vào dòng chảy cuộc đời, đó là cách mà người ta trưởng thành. Cậu vẫn đang học cách làm điều đó, nhìn cảnh quan nhàm chán trước mặt, nghe mớ âm thanh hỗn tạp không ngừng phả vào tai. Và tiếng giày giẫm xuống sàn cầu của ai đó hình như đang tới gần cậu hơn. Không cần ngoảnh lại cũng biết là ai, chắc hai đứa nó đã thấy cậu đứng một mình ở đây từ bên dưới vỉa hè. 

“Thất tình thật rồi nhỉ?” Việt Anh vịn hai tay lên thành cầu vượt, để vài gợn gió đêm phả tới lật mái tóc nó bay ngược chiều về sau. “Gọi bố đi, con trai!”

Khải không đáp, sao cũng được. Nó nói không sai.

“Cầm cái này… Tuy không có cồn nhưng mà uống tạm.” An Vy nhét lon coca vừa mua dưới cửa hàng tiện lợi vào tay cậu. “Chờ chừng nào mày đủ tuổi bọn tao sẽ mua bia rượu an ủi.”

Khải xiết nhẹ lon nước, hơi nước đọng ngoài thành lon thấm vào lòng bàn tay:

“Ý là còn phải thất tình thêm lần hai nữa à?”

“Còn lần ba lần bốn lần năm, đâu phải mỗi hai lần.” Việt Anh nói và bật nắp lon nước của nó.

“Ừ kiểu kiểu vậy, không chỉ thất tình, sau này còn có vụ chậm lương, thất nghiệp, ly hôn… Quan trọng là buồn ít thôi, phải tìm cách vượt qua ấy, hiểu chưa?” Vy uống ngụm nước đầu tiên, chỉ sang Việt Anh. “Giờ hỏi bố mày bên kia xem, làm cách nào để quên đi crush cũ, à, sắp cũ?”

“Làm thế nào?” Giọng Khải đều đều và vô tâm.

“Ờ…” Việt Anh thử suy nghĩ, buột miệng trả lời. “Quen người mới!”

“Ề!” Vy tặc lưỡi thành tiếng. “Đúng kiểu suy nghĩ của mấy thằng tồi!”

“Công nhận, sao mày sống chó vậy?”

“Im hết đi! Là tụi mày hỏi tao đấy!”

Việt Anh nổi quạu như mọi khi và An Vy lại đánh trống lảng bỏ lơ vấn đề. Mối tình đầu trở thành ánh trăng sáng rồi, dưới ánh trăng dịu dàng man mác buồn, Khải vừa nhận ra có những thứ trong cuộc đời mình sẽ không bao giờ thay đổi. Như là hai đứa vô duyên đang đứng bên cạnh cậu chẳng hạn, không thể đếm hết bao nhiêu biến cố từng xảy ra, nhưng tụi nó đã an ủi cậu như thế này hơn mười một năm rồi.

Tiết Thanh Minh đến bất chợt trong những ngày giữa đông se lạnh. Chắc là vì trái mùa, nó đã phải rời đi và bỏ lại trong cậu những tiếc nuối vụn vỡ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px