Chương 69: Né tránh
Buổi sáng ngày hôm sau, Khải theo thói quen đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ báo chí, dù chẳng có việc gì làm. Gần đây cả lũ toàn ngồi chơi, bấm điện thoại, nghịch máy tính, nói chuyện phiếm, chừng nào hết giờ giải lao thì về lớp. Nghe bảo khối mười hai sắp phải nghỉ hoạt động câu lạc bộ để ôn thi, nhà trường quyết định vậy. Thế nên Hoài và Hoàng đang tranh đua chức chủ tịch hội báo chí. Nói đúng ra là sắp sửa, vì Nguyệt vẫn chưa nghĩ ra nên nhường ghế cho đứa nào, có điều tối qua nhỏ nhắn mượn Khải máy ảnh, dặn dò sáng nay cầm tới phòng sinh hoạt.
Cậu vặn chốt mở cửa phòng, thấy bốn đứa còn lại đang ngồi túm tụm ở mấy chiếc ghế gần kệ sách. Tạm thời chẳng đứa nào nói gì, nhìn đăm chiêu tập trung vào cái gì đó đặt trên bàn. Cậu bước đến cạnh Hoài, đặt máy ảnh xuống cạnh con bé và nhìn theo cả đám. Hóa ra tụi nó đang ngồi chơi cờ caro. Bộ bàn cờ ngớ ngẩn này là của thằng Hoàng mua về hồi đầu năm học, nó rất thích sưu tầm mấy món đồ chơi vớ vẩn.
“Làm gì vậy?” Cậu hỏi chung chung cả đám. “Mang máy ảnh tới rồi này?”
“Thấy chưa? Máy ảnh đến rồi kìa!” Hoàng đều giọng nói với Hoài. “Lên bước tiếp theo đi, loser, nhanh còn đi chụp hình!”
“Chờ chút đi! Đừng làm tao hoang mang!” Hoài nạt thằng bạn, con bé sắp thua đến nơi.
Một cuộc đấu trí xàm xí, nhờ vào tài quân sư của Minh và Nguyệt mà nó kéo dài được mười phút hơn, bàn cờ caro sắp đầy ba phần tư. Bầu không khí chẳng mấy căng thẳng nhưng Hoài và Hoàng có vẻ rất nghiêm túc. Khải không hiểu, Nguyệt tặc lưỡi, cậu lại không đọc tin nhắn nhóm nữa. Hôm nay hai đứa nhỏ hơn bắt đầu tranh chức hội trưởng, tạm thời sẽ thi tài chụp ảnh. Đó là lý do tối qua Nguyệt bảo cậu mang máy ảnh tới, cũng là nguyên nhân phát sinh trò caro phân thắng bại này. Đứa nào cũng muốn mượn máy ảnh Khải, cái ở phòng câu lạc bộ dùng gần mười đời hội trưởng đã trở nên vừa cũ vừa nát.
Khải hơi bất ngờ, cứ nghĩ Hoàng sẽ nhường nhịn người nó thích, xem ra Hoài không nặng bằng cái ghế chủ tịch câu lạc bộ trong lòng nó. Cậu kéo ghế ngồi cạnh con bé, vừa lúc đó Minh đẩy ghế đứng lên, tiến ra kệ sách và nhặt nhạnh mấy cuốn mang ra bàn, tan học cô lại đem bớt sách về nhà. Nhưng sao lại trùng hợp rời ghế đúng lúc cậu tới như thế? Cậu nghĩ hôm nay mình hơi nhạy cảm, hành động nào của cô cũng khiến cậu nghĩ nhiều. Nãy giờ hai người cũng không nói với nhau câu nào. Cậu không biết lời tỏ tình thất bại hôm trước có ảnh hưởng gì đến cô không, và giả như cô đã nghe thì vì sao lại rào trước hai tiếng bạn bè như thế.
Không được rồi, nghĩ nhiều sẽ đi vào ngõ cụt. Cậu đã quyết tâm tỏ tình lại lần nữa rồi.
Khải nhìn lướt qua Minh, vì hướng mắt về phía kệ sách nên bóng lưng cô đối diện với cậu. Kiềm nén một tiếng thở dài, cậu trở nhìn ván cờ caro của hai đứa đàn em, phân tích vài giây rồi chỉ vào một ô trống:
“Mày đánh vào đây, nhanh còn đi chụp ảnh!” Cậu nói với Hoài.
Hoàng tặc lưỡi một tiếng, nó nhìn thấy nước cờ đấy từ lâu rồi. Nó miễn cưỡng đặt dấu O tiếp theo đáp trả, miệng phàn nàn:
“Này không công bằng! Sao anh lại làm thế với em hả? Đồ phản bội!”
“Thế này mới là công bằng. Anh sẽ cho cái Hoài mượn máy.” Khải chỉ nước tiếp theo cho Hoài. “Đứa nào chụp tệ hơn sẽ được ưu tiên máy xịn!”
“Này là sao?” Hoài nhăn nhó nhìn Khải. “Ý anh là em chắc chắn sẽ thua nó đấy hở?”
“Lắm chuyện quá, tóm lại là mày có muốn lấy máy mới không?”
Hoài không trả lời, lại quay mặt dòm vào bàn cờ sắp đến hồi kết. Hoàng vừa đánh dấu tròn mới lên đó, vô nghĩa, còn con bé đã nắm chắc phần thắng trong tay. Nâng tay đặt con x cuối cùng xuống bàn kẻ tạo ra tiếng cách dứt khoát, con bé trả lời Khải:
“Thì muốn!” Hoài với lấy máy ảnh cậu huơ huơ bên trên tờ giấy A4, nơi ghi nhận sự thua cuộc của Hoàng. “Tao thắng nhé! Loser!”
Hoàng nheo mắt nhìn con bạn, vẻ mặt cợt nhả đắc thắng lồ lộ trên mặt nhỏ. Nó thở hắt ra một hơi bằng mồm rồi đổ gục xuống bàn, thua toàn tập. Nguyệt cũng đứng lên, tay đập bộp bộp vào lưng thằng em:
“Máy ảnh nào chả được! Đứa nào thua sẽ bị gọi là bất tài nhớ!” Nhỏ nói với cả đám trong phòng. “Đến chỗ mấy đứa hội phát thanh thôi!”
Hoàng uể oải dựng người dậy, cầm lấy chiếc camera từ tay Nguyệt. Nhỏ lắc lắc đầu, quàng vai nó và Hoài đẩy ra ngoài cửa. Tiện tay, hôm nay câu lạc bộ báo chí sẽ quay chụp kỷ yếu miễn phí cho vài câu lạc bộ khác, ví dụ như lũ giặc bên hội phát thanh chẳng hạn, nể tình nhiều lần cùng nhau bị chửi mắng trên văn phòng. Trong lúc ba đứa kia lào xào nói chuyện đằng trước, Khải với Minh im lặng bước cách họ một quãng. Vậy là cô không định trốn tránh cậu, nhưng cô cũng chẳng nói gì cả, dáng vẻ xa cách lạnh nhạt đó còn khiến cậu thấy nặng nề hơn là sự giận dỗi lộ liễu một hai lần trước đây. Tính cách của cô vốn dĩ là thế, đáng lẽ cậu phải hiểu chuyện đó. Ừ thì cậu hiểu, rõ ràng, chắc là cả hai đã thân thiết đủ để cậu quên mất cô vẫn luôn giữ khoảng cách với người khác một cách lạnh lùng lịch sự như vậy. Từ lúc mới gặp mặt đã như vậy rồi, nếu như không cố tình đùa giỡn để tạo sự chú ý, cô sẽ chẳng bao giờ để tâm đến cậu cả.
“Hai hôm nay cậu bận gì à?” Khải đột nhiên hỏi. “Tôi không thấy cậu trả lời tin nhắn, từ lúc ở rạp phim về đến giờ rồi!”
“Có à?” Minh thọc tay vào túi áo, nhìn Hoài và Hoàng bắt đầu ầm ĩ đằng trước. Con bé sắp bóp nát mặt thằng bạn mình đến nơi. “Xin lỗi cậu, chắc tin nhắn bị trôi mất.”
“Đâu cần xin lỗi, chỉ là quên trả lời thôi. Cũng đâu phải cậu cố ý.”
Cậu sai rồi, là cô cố ý. Vậy nên bây giờ cô cũng không biết nên trả lời cậu thế nào. Ôm theo mớ cảm xúc ngổn ngang từ khoảnh khắc nghe cậu tỏ tình đến lúc về nhà, cô ước mình có thể đập vỡ nát tất cả mọi thứ, ký ức này, cảm xúc này, và tình cảm của cô, những thứ không thuộc quyền kiểm soát của lý trí cứ tự do lớn dần theo năm tháng và không cách nào trốn tránh hay lãng quên được. Phải rồi, kể cả sự vô tình và hèn nhát này cũng là một phần của cô, tệ hại. Tại sao cậu lại thích loại người như cô vậy? Và cô có tư cách gì yêu một người như cậu chứ?
“Cũng không hẳn.” Minh nói trong vô thức. Cô đã không nhìn thẳng vào cậu, chẳng hiểu là vì không dám nhìn hay là cô đã quên. “Nếu là tôi cố ý thì sao?”
“Không phải “thì sao”, mà là “tại sao”.” Khải nói. Trong một thoáng, gương mặt cô vào buổi tối ngày hôm đó trở lại tâm trí cậu. Lo sợ, nhẫn nhịn, tuyệt vọng, từng ấy cảm xúc tan hòa trong nụ cười dịu dàng đã mơ hồ nhòe nhoẹt đi bởi ánh đèn nhập nhòa trong đêm và vài lớp bụi thời gian vẫn thường rơi phủ lên tất cả ký ức. “Tại sao cậu lại làm thế? Lúc đó cậu đã nghe tôi nói gì rồi phải không?”
Vì khi ấy đã không nhìn rõ, bây giờ cậu muốn thấy biểu cảm của cô. Khải giữ vai Minh định xoay cô lại nhìn mình, nhưng tay vừa chạm nhẹ đã làm cô hoảng lên hệt như mèo bị nắm đuôi. Những lọn tóc dài phủ lên đôi tai đỏ bừng, cô cố gắng không để cậu nhìn thấy biểu cảm của mình, vô vọng như cách cô mong cầu mặt mình đừng có nóng ran lên nữa. Cô nắm hai bên tóc rơi trước vai, chụm lại, nỗ lực che mặt và ngoảnh ra bức tường bên cạnh, hấp tấp quên mất giấu đi giọng nói hoảng loạn:
“Đừng có nhìn về đây! Coi chung tôi chọc thủng mắt cậu!”
“Cậu hốt cái gì?” Càng giấu cậu càng hiếu kỳ. “Quay mặt lại đây xem nào! Bộ cậu mới mọc thêm một cái mồm hay gì mà sợ?”
“Này tránh ra, đừng có thọc lét! A này! Đồ điên!” Minh cười nấc lên, bây giờ là lúc nghịch phá thế này à thằng điên cợt nhả này? Chắc cuộc đời Khải phải thoải mái lắm, lúc nào dính đến cậu là tình huống cũng thành ra dở khóc dở cười như vậy. Trái ngược với Minh, dáng vẻ điềm tĩnh và khách sáo đã trở thành thương hiệu của cô, trông cô cười như tâm thần thế kia Nguyệt còn thấy hơi ghê ghê. Thằng Hoàng ngoảnh mặt nhìn Minh và Khải, càu nhàu:
“Đừng có chim chuột nữa! Thôi giùm cái đi, thật là! Bao nhiêu người nhìn kia kìa!”
“Thì có làm sao đâu! Vui mà, thế cho có kỷ niệm!” Hoài nâng máy quay sát mắt ghi lại hình ảnh hành lang lác đác người, quay lưng đi giật lùi về sau. Nhân lúc Khải không đề phòng, Minh quay mặt lại thụi mấy đấm vào bụng và lưng cậu rồi bỏ đi trước. Bầu không khí mơ hồ nhẹ nhàng hơn, Khải chạy theo cô, nắm cổ áo hoodies kéo lại:
“Biết ngay! Mặt đỏ bừng thế này! Cậu mà cũng biết ngại cơ à?”
“Cười đỏ cả mặt chứ gì nữa đồ điên! Để tôi cù lét cậu thử xem mặt cậu có đỏ như thịt bò tái không?”
“Thật á?” Khải tự ý nâng tay Minh lên, chọc một phát vào nách làm cô giật thót. “Nhưng giờ cậu đâu có đỏ mặt đâu.”
“Vừa động vào đâu đấy tên điên này!” Minh bó sát hai tay cậu, tung chân cố đá mấy cái vào người nhưng cú nào cũng trật lất. Khải theo di chuyển của cô vừa lùi vừa tránh, được vài bước thì ngừng trước cánh cửa giăng biển hiệu câu lạc bộ phát thanh. Cô liền đá mạnh vào khớp đầu gối làm cậu đau tái mặt khuỵu xuống. Cái thằng cà chớn.
Cùng lúc đó, cửa phòng câu lạc bộ phát thanh mở ra. Quỳnh vẫy vẫy tay với lũ bạn trong lúc lon ton đi ra và tấp vào Hoài xem máy ảnh. Mấy đứa khác trong phòng thì đang bận dọn dẹp đồ đạc cá nhân, thấy hội báo chí tới như đã hẹn trước cũng ngừng việc thu dọn lại, tự chỉnh quần áo và tư thế trước khi chụp ảnh kỷ niệm. Vài người lấy điện thoại ra quay cảnh hậu trường. Bây giờ trông cả đám giống như đang chuẩn bị chụp kỉ yếu cuối năm với lớp. Sự thật cũng gần thế, bạn bè ở đây gắn bó với nhau ít cũng một năm và căn phòng sinh hoạt nhỏ bé này đã từng ghi dấu vô vàn kỷ niệm.
“Xin chào xin chào, câu lạc bộ phát thanh trường THPT CLS khóa 59 đây.” Quỳnh giơ hai ngón tay trước camera của Hoàng đang để chế độ quay phim, đằng sau nhỏ còn vài bạn gái đang cùng nhỏ ghi hình những thước phim đầu tiên trong đoạn video kỷ niệm. “Xem nào, còn bảy ngày đến khi chúng tôi rời khỏi câu lạc bộ. Buồn ghê đi! Mà vài năm nữa kiểu gì chúng tôi cũng quên mất nhau thôi, giờ phải tranh thủ nhớ mặt mấy con rắn độc mới được!” Quỳnh ngó trái, ngó phải, ngoảnh mặt ra sau và lần lượt đọc tên mấy đứa bạn. “Ngọc Trâm, Hải Yến, Chiêu Linh, òa toàn là rắn cái…”
“Vừa rồi là phát biểu của rắn chúa Trúc Quỳnh!” Yến gạt con bạn ra và chen vào trung tâm màn hình. “Tuy tôi không ưa mấy con rắn này lắm nhưng vì phép lịch sự nên cứ giả vờ nghe chúng nó tâm sự đi ha.” Nhỏ ngoắt ra sau gọi to mấy người đang đứng loanh quanh Hoài chờ chụp hình. “Ê tụi bây, chuẩn bị đi, mỗi đứa một lượt phát biểu đó nha!”
Yến hét xong, ho lụ khụ cho trơn họng rồi lại nhìn vào ống kính:
“Ô-kê! Trước tiên là hội phó, con rắn lúc nào cũng đòi xin nghỉ câu lạc bộ, Chiêu Linh đâu rồi?”
“Đây đây.” Linh thế chỗ Yến đang đứng. “Mình là Linh, người tài năng nhất trong số lũ vô dụng ở đây, kiểu như hạc trong bầy gà ấy. Mình vào cái câu lạc bộ này là do thằng dê già hội trưởng dụ dỗ. Để mình nhắc lý do vì sao chỗ này toàn mấy con vịt giời, là vì thằng l*n đó tuyển dụng toàn con gái để có cảm giác sở hữu dàn hậu cung đó. À nó lại đang thả bả em gái quay phim khóa dưới kìa, đúng là cái thằng khỉ động d*c, beep beep…”
Yến cười khùng khục trong lúc bịt miệng Linh lại, con bé toàn nói mấy câu vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Theo lời dẫn của nhỏ, Hoàng chuyển máy quay về phía Dương không biết đang lảm nhảm cái gì với Hoài gần chỗ cửa sổ. Trong lúc mấy đứa này lao nhao làm ồn, Minh ngồi ở chiếc ghế gần loa phát thanh, trông như đang lắng tai nghe mấy đứa hội phát thanh bóc phốt nhau trong đoạn phim kỷ niệm nhưng không rõ có đang tập trung nghe hiểu không. Khải đứng ngay cạnh đó, tay tựa vào thành ghế nơi cô đang ngồi, thờ ơ nhìn theo hướng mắt thiếu nữ hồi lâu cũng chán. Cậu mở miệng:
“Mình nói tiếp chuyện vừa nãy đi.” Cậu nói, chẳng hiểu sao sau khi đạp cậu một cái gãy chân Minh lại dửng dưng và thẫn thờ hệt như lúc ở phòng câu lạc bộ.
“Không muốn, cậu tự độc thoại đi.” Minh vẫn nhìn đăm đăm vào cảnh Dương đang bị mấy nhỏ bạn móc mỉa. Coi vậy mà cậu ta thân với Quỳnh ra phết.
“Cậu mà cứ như thế là tôi nghĩ cậu đang lảng tránh tôi đấy!”
“Chứ còn gì nữa! Người ta từ chối thẳng thế mà cậu còn cố chấp cái gì? Dòng thứ mặt dày!” Minh chưa kịp trả lời thì nghe Chiêu Linh lớn giọng hét vào tai Dương như vậy. Lại là màn cãi cọ của hội phó và hội trưởng, chuyện thường ngày ở câu lạc bộ phát thanh, lần này là Linh nổi điên với mấy câu tán tỉnh bừa bãi mà Dương thả cho Hoài. Vô tình hay cố ý, nghe cứ như con bé đang trả lời Khải hộ cho Minh vậy. Ừ thì con bé đọc vị đúng đấy, có điều Minh không muốn Khải biết, thành thử cô sửa lại lời nhỏ:
“Đâu có, cậu đừng nghĩ nhiều.”
“Nghĩ nhiều lên! Tên khốn! Tôi ghét cái mặt cậu nhất! Tôi còn nhớ rõ ngày đó cậu nói gì với tôi đấy!” Linh túm cổ áo Dương, định trút hết cơn giận lên thằng người yêu cũ trước khi thôi chạm mặt nhau hằng ngày ở phòng câu lạc bộ. Lại nữa, sao hai đứa nó lại tùy tiện giải quyết chuyện riêng công khai trước bàn dân thiên hạ thế này, và mắc gì chuyện của chúng nó trùng khớp với nhiều thứ riêng tư của Minh và Khải như thế?
Minh nhìn cảnh đám nữ sinh vội vàng can ngăn Linh đánh chết Dương và thằng Hoàng vẫn đang tâm huyết ghi hình cảnh bạo lực thường ngày trong trong hội phát thanh. Cô nuốt nước bọt, đính chính lại để Khải đừng hiểu nhầm:
“Thật đấy! Tôi không có ý tránh mặt cậu hay gì đâu.”
“Có biết tôi phải nghỉ sinh hoạt vài ngày chỉ để tránh mặt cậu không?” Linh túm tóc Dương, dùng lực giật mạnh như nhổ một nhúm cỏ. “Rốt cuộc khi quen tôi cậu còn lăng nhăng với bao nhiêu con hả?”
“Ê chờ đã! Chờ đã Chiêu Linh, oái đừng có kéo đau quá!” Những vết thương hồi ăn đòn ở siêu thị còn chưa lành, Dương vừa dùng tay đỡ mặt vừa nói với lại với mấy đứa bạn học đang cố tách nó ra khỏi Linh. Cứ thế này nó sẽ bị xé tả tơi trước khi nhập viện thật.
Giống như Dương, tinh thần Khải cũng sắp bị xé tơi ra. Hôm đó Minh nghe cậu nói gì rồi, cô biết rồi, nên cô từ chối cậu rồi, giờ cô đúng là đang tránh mặt cậu đấy, nghĩ nhiều lên. Cậu hoang mang liếc nhìn cô, khoảnh khắc vừa chạm mắt nhau, cô lại hấp tấp ngoảnh đi.
Biết ngay là cô đang né tránh mà!
“Chuyện hôm đó…” Khải nuốt nước bọt, cố giữ giọng bình tĩnh. “Hôm đó tôi nói thật đấy, có phải cậu nghe…”
“Chuyện gì cơ? Tôi không nghe gì hết.” Minh vội vàng cắt ngang lời Khải.
“Lúc nào cũng giả vờ như không có gì xảy ra? Tưởng thế là xong à?” Linh bắt Dương đối mặt thái độ của cậu chàng hậu chia tay mà nghe như đang chửi thẳng mặt Minh là đồ hèn vô trách nhiệm. Vừa đấm vào mặt thằng bồ cũ vừa xé nát trái tim của hai đứa bên hội báo chí, nhỏ gào lên lần nữa. “Biết thế lúc đó tôi từ chối thẳng mặt cho rồi, thằng chó! Ai lại thích loại khốn nạn như cậu, đi chết đi!”
Linh đánh Dương tơi tả, vô tình đập vỡ những lời thoại dối trá của Minh và phá hỏng bầu không khí giữa cô và Khải. Loa phát thanh từ khi nào bật mở, phát lại toàn bộ vụ bạo hành một phía trong phòng phát thanh cho cả trường nghe thấy. Ngoài cửa phòng đã lác đác vài học sinh lớp khác đến xem bê bối hẹn hò của hội trưởng hội phó câu lạc bộ. Bỏ mặc mấy đứa nó, hội báo chí viện cớ đi quay chụp cho các câu lạc bộ khác trước, kéo nhau nhanh nhanh rời khỏi cửa. Quỳnh cũng không níu kéo nữa, ưu tiên đóng cửa kéo rèm ngăn mấy ánh mắt tò mò của quần chúng đang tụ tập trước cửa còn Yến thì tắt vội dàn loa. Chuyện nội bộ, tụi nó tự bảo ban nhau giải quyết vậy.
Lại nói đến đám Ngân Nguyệt đang hớn hở bên ngoài hành lang, mớ hỗn độn ở hội phát thanh sẽ lên trang nhất nguyệt san tháng sau của hội báo chí. Quả nhiên là báo lá cải, một đám nhà báo bất lương không ngại bán đứng người quen mà sắp sửa thêm mắm thêm muối thổi phồng sự thật, công khai chọc ngoáy vào bi kịch của người ta. Thế nên giờ đã có hai đứa trả nghiệp, cho dù quả báo chưa thích đáng cho lắm. Minh và Khải ngậm miệng từ lúc rời khỏi phòng phát thanh đến giờ, thực sự không thể nói chuyện với nhau được. Một đứa tỏ tình bị từ chối còn cố chấp, một đứa tránh mặt không thành còn bị vạch trần thói hèn nhát tắc trách. Nhưng trong cái rủi sót cái may, ít nhất là đám Ngân Nguyệt không hay biết những mâu thuẫn âm thầm kia. Như lời nhờ vả của vài đứa bạn, Nguyệt chỉ tập trung dẫn Hoàng và Hoài đến các nơi khác trong trường chụp hình, đội văn nghệ, câu lạc bộ văn học, câu lạc bộ hội họa, căn tin, trước thư viện hay đài phun nước… nơi nào cũng ghé lại vài phút.
Suốt khoảng thời gian đó, Khải không thể bắt chuyện lại với Minh. Dường như là ngoài cậu ra, mọi người không nhận thấy cô có gì khác thường, hẳn có lẽ cô chỉ tỏ thái độ lạnh nhạt và tránh né mỗi mình cậu. Thỉnh thoảng cô đứng nói chuyện với mấy bạn học khác, hay lấy điện thoại chụp hộ họ một tấm hình, cư xử điềm tĩnh tự nhiên như mọi khi và chưa hề chạm mắt cậu một lần nào. Ít nhất là cậu đã không nhìn thấy mỗi lần cố gắng tìm kiếm cô giữa đám đông đang ồn ào hơn từng chút một.
***
Còn gần hai mươi phút nữa là hết giờ ra chơi, mọi người lại xuống sân bóng rổ. Đội bóng vẫn đang dở trận đấu tập. Vừa loi nhoi bước qua rìa sân, một trái bóng gấp gáp lao tới suýt chút trúng vào mặt Hoài. Ngay lúc đó chợt bàn tay ai đó ấn đầu con bé xuống và nhỏ nghe tiếng bóng bị đập mạnh xuống nền đất.
“Có sao không bé?” Phong cúi xuống hỏi Hoài, chưa kịp nghe nhỏ đáp lại tiện miệng hét to cho mấy đứa đồng đội trên sân nghe thấy. “Ê tụi bây cẩn thận chứ!”
Lao nhao mấy tiếng xin lỗi âm lượng nhỏ to không đều trả lời lại Phong. Nguyệt ngó vào sân tập vài giây, đoạn lại gần thằng bạn:
“Bọn này đang đi chụp hình dạo, mấy cậu muốn chụp vài tấm làm kỉ niệm cuối năm không?”
“Thật luôn?” Phong tròn mắt kinh ngạc trong một thoáng, đoạn lại niềm nở nói tiếp. “Thế thì lại tốt quá. Vừa lúc bọn tôi tập xong rồi, vào đi vào đi!”
“Ok anh!” Hoàng đều giọng đáp rồi bước chậm tới gần chiếc ghế đá sát sân tập nơi các thành viên đội bóng đang tụ tập lấy nước. Khải đi cạnh Hoài, con bé đang nhờ vả cậu giải thích vài chức năng là lạ của máy ảnh mới. Trong lúc hai đứa lớp mười loay hoay đủ thứ với camera, Nguyệt với Minh nói chuyện linh tinh với mấy cậu trai bên đội bóng rổ và vài nữ sinh xuống xem họ chơi bóng từ đầu giờ giải lao, tiện trao đổi về tư thế và đội hình chụp ảnh. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, dẫu sao hội báo chí ngày trước cũng thường xuyên xuống đây làm phỏng vấn.
Nhưng vì lý do nào đó, Phong có cảm giác hôm nay Minh có gì đó khác lạ. Tuy không muốn thừa nhận nhưng hình như chuyện liên quan đến Khải, cậu ta cũng có vẻ dửng dưng nhạt nhẽo hơn mọi hôm. Và từ nãy giờ hai người không đoái hoài gì tới nhau, giống như một kiểu bạo lực lạnh hai phía. Phong nhìn Khải ngáp ngủ lười biếng trong lúc chỉnh ống kính hộ Hoài, không lâu sau bước lại gần Minh. Cô vừa mở điện thoại lên định xem mấy giờ thì nhận ra có ai đó vỗ vào vai mình.
“Mấy ngày không gặp, tự nhiên cứ cảm thấy cậu thân thiện hòa đồng hơn trước là sao ta?” Phong nửa đùa nửa thật lên tiếng.
“Là mắt cậu có đờm, lúc nào tôi chẳng thân thiện nhã nhặn.”
Minh thản nhiên đáp rồi tiến ra ghế đá gần gốc cây ngồi xuống. Phong hơi chưng hửng, đoạn lại lóc cóc đi theo cô, tiếp tục chủ đề trò chuyện chưa thành hình:
“Cậu phũ phàng với người mình từ chối như thế à? Tệ quá đó!”
Phong nói, muốn nhắc Minh chuyện cô đã từ chối nó qua tin nhắn mấy ngày trước. Thực ra cô nghĩ mình nên trả lời trực tiếp, có điều thằng này cứ chặn họng cô mỗi lần chạm mặt, rốt cuộc lại miễn cưỡng dùng đến cách này. Nghe có hơi ngạo mạn, nhưng với vẻ đa tình và cố chấp cậu chàng thể hiện trước đó, cô có chút ngạc nhiên khi cậu ta chấp nhận lời hồi đáp và thôi làm phiền cô kể từ ngày tin nhắn thảo mai kia được gửi đi. Hai người cũng ngừng gặp mặt nhau và hôm nay cậu ta lại cười nói vui vẻ với cô như thể những chuyện xảy ra cũng chẳng có gì ghê gớm.
Thành thử lúc này cô bớt định kiến với cậu ta hơn, một chút. Bày ra nụ cười lịch sự, cô nói với Phong một phần sự thật trong đầu mình:
“Ừ, xin lỗi. Thật ra lúc cậu tỏ tình ấy, vài ngày sau tôi đã quên mất. Nhưng mà tôi nghĩ mình nên từ chối cậu cho đàng hoàng, với xin lỗi cậu vì đã xem nhẹ tình cảm của cậu.”
Phong ngồi xuống ghế đá, duỗi hai chân ra và ngẩng nhìn vòm hoa sữa xanh đậm thấp thoáng bóng mây trắng xốp lấp kín những lỗ hổng quanh kẽ lá:
“Ờ, chẳng sao đâu. Cậu định từ chối ngay rồi mà do tôi dai dẳng thôi.” Phong thở hắt ra một hơi, quay sang nhìn Minh. “Giờ tôi hơi hối hận rồi, đáng lẽ tôi nên từ bỏ sớm hơn. Tôi thích cách cậu cởi mở thật thà như bây giờ. Lúc trước kiểu nói chuyện của cậu làm tôi ngột ngạt lắm.”
“Thế à?” Minh đáp cho có. Phong nói đúng đấy, nên là cô chẳng biết bổ sung gì thêm. Ý cô không phải móc mỉa cậu ta biết điều, cô chỉ đang vô thức bỏ thói quen nói mấy lời bao biện thảo mai khi ở cạnh cậu ta, giống như bản thân đã sẵn sàng nói chuyện lại với một người mình từng có ý nghĩ khinh thường.
Thành thực thì Phong đã lờ mờ nhận thấy những ý nghĩ đó của Minh, lâu rồi, từ lúc nào nó cũng chẳng còn nhớ rõ. Ánh mắt thờ ơ không buồn phối hòa với nụ cười thảo mai nhã nhặn, miệng lưỡi không biết kiêng nể mà bóng gió người khác, thậm chí không quan tâm họ có hiểu ra và rồi bất mãn hay không. Thái độ đó còn tệ hơn cả sự ghét bỏ. Vậy nên Phong không hiểu, vì sao nó lại không cách nào rời mắt khỏi cô được, ngoại hình nổi bật chăng, hay là vẻ điềm tĩnh thường trực kia hoàn toàn đối lập với nó. Người ta có câu nam châm trái chiều thì hút nhau. Tiếc là trong trường hợp của Phong, chỉ một mình nó bị hấp dẫn.
Dẫu sao thì cuộc đời không phải lúc nào cũng mỉm cười suôn sẻ với người ta, thất tình chỉ là chuyện nhỏ. Một lúc nào đó cơn cảm sốt tuổi thiếu niên này cũng hạ nhiệt và biến mất thôi, chắc vậy. Phong nghĩ thế, lại lên tiếng nói với Minh:
“Ừ. Bây giờ cậu dễ chịu hơn trước.” Nó nhìn Khải mượn lại máy ảnh chụp vài tấm rồi đưa cho Hoài xem. “Nhưng mà tôi hết thích cậu rồi. Giờ mình làm bạn được không?”
“Tôi thì không phiền đâu. Nhưng mà, cậu túng quẫn thế à?”
“Hở? Là ý gì đây? Mỉa mai nữa là tôi khóc giờ đấy!” Phong hơi chột dạ.
“À không phải thế.” Minh phụt cười. “Ý là ai lại làm bạn với người từng từ chối mình bao giờ?”
“Có gì đâu? Bạn bè bình thường thôi, cứ coi tôi như cậu đàn em lớp mười của cậu đấy.” Phong hất nhẹ cằm về phía cậu nam sinh để tóc rẽ ngôi đang cầm máy ảnh. “Huy Hoàng, đúng không nhỉ?”
“Ừm, thế thì tùy cậu.” Minh nói. Dẫu sao cô cũng không định phớt lờ hay ngang bướng tìm cách trốn tránh Phong, nói chuyện bình thường như vậy cũng coi như bạn bè rồi. Vậy mà cô đã làm thế với Khải, cho dù chính cô là người đòi hỏi mối quan hệ an toàn kia với cậu. Bởi vì cô không có can đảm nhìn thẳng vào mắt cậu để dứt khoát nói ra câu từ chối. Chần chừ, vương vấn, giả dối… cô không biết mình đã biểu hiện thế nào khi mang từng ấy cảm xúc giấu trong hai tiếng bạn bè gửi đến cậu vào buổi tối ngày hôm đó. Mà bây giờ chúng cũng chẳng còn quan trọng nữa, Khải biết rồi, rằng cô là một đứa tệ hại đang cố gắng phớt lờ và giẫm đạp tình cảm của cậu. Trong vô thức, cô lại ngẩng nhìn cậu con trai đang cầm máy ảnh đứng trên sân bóng rải rác người. Vài gợn gió nhạt lướt qua rung động mái tóc hơi rối, những lọn tóc mái sắp phủ khuất trán mơ hồ che bớt đôi mắt đăm chiêu nhìn vào màn hình máy quay. Thỉnh thoảng cậu đáp lại mấy câu đùa nhạt của vài đứa bạn học xung quanh. Kiểu người dễ dàng trở thành trung tâm của đám đông, ở bên cạnh người khác luôn mang lại cảm giác vui vẻ và đáng tin cậy. Phải rồi, chính cậu là người chạy đi tìm cô vào cái đêm cô hoang mang vô định sau một trận cãi vã với mẹ, nói với cô những gì cô muốn nghe, và lặn lội không biết bao xa để tìm lại cho cô món quà quan trọng tưởng rằng đã vỡ nát phân mảnh ở đâu đó giữa thành phố rộng lớn này.
Rốt cuộc cô đã chẳng làm gì để hồi đáp lại tất cả sự tử tế đó, giống như cách cô đơn phương tự quyết định và trốn tránh đối mặt với cậu. Khoảnh khắc cậu vô tình liếc nhìn, cô lại vội vàng ngoảnh ra phía Phong, dự định sẽ rời khỏi ghế nếu cậu bước tới chỗ mình. Nhưng mà cậu không làm thế, nên cô lại thấy nhẹ nhõm. Không được rồi, nếu cô cứ như vậy mãi thì đến cả làm bạn cũng không được nữa.
“Cậu đang tránh mặt cậu ta à?” Phong vừa trông thấy vẻ lúng túng của Minh, nó nghĩ mình muốn biết lý do. “Quang Khải ấy?”
“Ừ, kiểu kiểu vậy.” Minh đáp, dù sao sự thật cũng lồ lộ ra đó.
“Tưởng hai người thân lắm kia mà. Cãi nhau rồi hở?”
“Không hẳn.” Minh thả lỏng người, vốn định giữ bí mật nhưng không hiểu nghĩ gì lại nói tiếp. “Thực ra thì… À, trước đó tôi hỏi cậu một câu được không?”
“Hỏi đi.” Hỏi xong thì phải trả lời tôi, Phong quyết định giấu đi giao ước này, coi như nó đang cố gắng đánh bẫy Minh.
“Cậu nghĩ gì lúc bảo muốn làm bạn với tôi vậy. Tôi từ chối cậu kia mà. Ừm, với lại, tính cách tôi có hơi tệ.”
“Ể, cậu cũng đâu có tệ lắm. Nói chuyện vui phết đó chứ.” Nếu như mấy câu mỉa mai của cô không thực sự có ác ý. “Mà tôi thấy do mình không thích cậu như tôi từng nghĩ, kết bạn thế này cũng vui. À cậu không biết đâu, theo đuổi dai dẳng quá sẽ biến người ta thành trò hề, tôi chẳng muốn trở thành loại người đó.”
“Thế à? Công nhận giờ cậu thiếu muối hẳn.” Minh nói với vẻ tần ngần, không hiểu đang nghĩ gì. Chuyện đó Phong sẽ hỏi sau, giờ nó muốn biết cô vừa mỉa nó của ngày xưa giống như một thằng bựa nhân hài hước hay là giờ đây trông nó thiểu năng như người thiếu iot. Quả nhiên là từ bỏ con bé này là quyết định đúng đắn, sao lại có đứa con gái quá đáng độc ác như vậy. Nghĩ lại thì cô vừa mới thừa nhận đã quên mất lời tỏ tình của nó, công nhận là rất tồi tệ.
“Cậu đúng là đồ tồi!” Phong thẫn thờ nhìn đàn kiến đang bò thành hàng lề mề dưới sân bê tông.
“Là sao?” Minh chẳng hiểu sao Phong lại nhảy cóc đến kết luận đó, mặc dù nó nói không sai. Nãy giờ cô không chú ý đến vẻ bàng hoàng và bất mãn trên mặt nó, cô cũng đang bận nghĩ. Như lời Phong nói, vì không còn thích nữa nên mới có thể làm bạn. Cô không biết Khải thích cô đến mức nào, nhưng cô nghĩ trái tim mình sẽ âm thầm cố chấp trong thời gian dài.
Đến lúc nào đó nó không còn ngoan ngoãn nghe lời cô nữa, ai mà biết được, giả như cô cứ ở bên cậu như vậy, một người bạn.
Thấy Minh đơ ra như người mất hồn, Phong động nhẹ khuỷu tay vào vai cô:
“Cậu hỏi xong rồi, giờ đến lượt tôi. Hai người cãi nhau cái gì vậy?”
“Có cãi nhau đâu, tôi đang nghĩ cách làm bạn với Khải.”
Phong khó hiểu:
“Trước giờ không là bạn thì là gì?”
“Ừ, trước đây là bạn. Sau này thì không biết nữa.”
Minh nói một câu tối nghĩa rồi đứng lên. Cùng lúc đó mấy cậu nam sinh đội bóng rổ ùa tới, muốn chụp với Phong một tấm hình. Sự nhốn nháo của cả sân tập quy tụ ở đó, đám đông vừa tạo dáng vừa cười nói ồn ào. Khải nhìn Minh đi lướt qua cậu, tiến đến chỗ Nguyệt ngồi trong lúc chờ Hoài và Hoàng chụp ảnh. Giống như vừa nãy, cô vẫn đang cố gắng lảng tránh, chỉ một mình cậu thôi, lúc ngồi ở ghế đá cô nói chuyện với Phong rất tự nhiên. Từng ấy biểu hiện của cô, chẳng có gì nhen nhóm cho cậu một hi vọng bé nhỏ. Cậu nhớ đến cái đêm mưa sao băng trên tầng thượng, lời hồi đáp mơ hồ của cô trên con phố thưa người, và trăm nghìn mảnh vụn ký ức vẫn đang lảng bảng trôi trong đầu óc, tất cả mọi thứ càng lúc càng mông lung, tựa hồ như những tàn tích sao băng trong đêm đó thi nhau vụt tắt làm tâm trí cậu trở thành màn đêm tăm tối, chúng thầm thì bảo cậu hãy chấp nhận từ bỏ. Cậu không thấy gì cả, cũng chẳng hiểu gì hết, trời tối om và mặt trăng của cậu cũng biến mất rồi.
Chốc lát sau đó, đội bóng đổi chỗ chụp hình, mọi người di dời ra một chỗ khác trên sân tập. Khải tiến đến chỗ ghế đá ngồi một lúc cho đỡ mỏi chân. Cậu hơi mệt, những ý nghĩ tiêu cực cứ tự ý nảy nở và quấy nhiễu tâm trí, ngồi lướt điện thoại cũng không tập trung xem nội dung trên màn hình. Hồi lâu sau đó, Phong lại bước ra ngồi chỗ ngay cạnh cậu. Nhưng cậu lờ đi, hôm nay lười tiếp chuyện với nó. Thực ra bây giờ cậu cũng không muốn đùa nhạt với bất kỳ ai khác.
“Tự nhiên ngồi đờ đẫn ở đây vậy bạn ơi? Không giống mọi khi tý nào!”
“Mọi khi như nào?” Giọng Khải đều đều.
“Thì là cợt nhả, khó ưa, thích chọc ngoáy người khác đấy.”
“Hở? Cậu muốn tôi chọc cậu à?” Khải nhăn mặt nhìn Phong. “Xin lỗi nhưng mà cậu không phải gu...”
“Thôi vào vấn đề chính nhé, không lằng nhằng nữa!” Phong chặn họng Khải ngay lập tức, cho dù vừa bị đá (chắc thế) mà cái thằng này vẫn còn ái kỷ ghê gớm.
“Tôi tưởng đằng ấy với Thanh Minh là một cặp cơ. Nhưng mà xem ra cậu cũng giống tôi thôi nhỉ?” Phong đổi tư thế ngồi gác chân, đưa mắt nhìn Minh đang ngó xem máy ảnh trên tay Hoài. “Cậu bị cậu ấy “đá” rồi chứ gì?”
Nó nhấn mạnh động từ “đá”, đại khái giống như cầm đao xẻ đôi tim Khải ra.
“Cậu… cậu biết cái gì mà nói?” Khải không kiếm được câu nào khác để chống chế, biểu cảm bị nói trúng tim đen lồ lộ trên mặt.
“Thì Minh vừa nói thây.” Phong thản nhiên đáp. “Uầy! Tội nghiệp quá! Cậu ấy thân với cậu như thế, chắc cậu phải mơ đến cái lễ đường luôn rồi ấy nhỉ! Xong cái bị cô dâu đạp từ lễ đường ra xó chợ! Để tôi đoán nhé, có phải cậu tỏ tình xong rồi bị cổ tránh mặt, đến giờ vẫn chưa được nghe câu trả lời không?”
Nói đoạn Phong ngoảnh sang nhìn Khải, thấy cậu đang tự ôm ngực trái mình như người bị suy tim lên cơn phát bệnh. Vạn tiễn xuyên tâm, Phong nói trúng phóc, ít cũng chín mươi phần trăm sự thật. Mười phần trăm còn lại là Khải đã nghe câu từ chối rồi, bây giờ cậu chỉ đang mặt dày tự đánh lừa bản thân thôi.
Nhưng dù đúng hay sai thì cái thằng này vừa tàn nhẫn xát muối lên vết thương lòng của Khải. Vài giây sau đó, làm lơ sự suy sụp của mình, cậu ngồi dậy đưa tay ấn đầu Phong xuống, trừng mắt gằn giọng:
“Tôi làm gì ảo tưởng đến mức đó, đừng có suy diễn!”
“Ô! Thế đúng là tỏ tình xong bị tránh mặt thật à?”
“Thử rút lưỡi cậu ra là tôi nói thêm câu nữa!”
“Ê nói ngược rồi kìa!”
Rốt cuộc sau một hồi bao biện, lý lẽ cùn trơ cùn trớt, Khải cũng chẳng phản bác nổi Phong, ngoại trừ việc nó là một thằng tọc mạch khi không lại rảnh rỗi đào bới chuyện riêng của người khác. Ôi mà sao chẳng được, việc đấy Khải chẳng buồn quan tâm. Bỏ tay khỏi đầu Phong, cậu lại tựa lưng sát ghế đá thẫn thờ nhìn ra sân bóng rổ lao nhao tiếng người. Nhưng Phong vẫn chưa thôi nhiễu sự, không hiểu nó cứ phải cố xen vào chuyện của tình địch (cũ) làm gì? Ừ thì chắc lý do nằm ngay trên mặt chữ rồi.
“Ầy! Đừng có xa lánh tôi thế!” Phong ngồi dịch lại gần Khải, thực sự thì nó cũng đâu có ác ý gì với cậu, thề luôn. “Tôi có ý tốt mà, hai chúng ta cũng coi là bạn đây thây! Tôi hỏi thăm chút để giúp đỡ cậu thôi!”
Khải chưa trả lời, vẫn dán mắt vào đám đông đang chụp hình phía xa với vẻ mặt thờ ơ. Không lâu sau đó, cậu lại mở miệng:
“Giúp được gì, nói nghe xem!”
“Nãy tôi vừa nghe Minh tâm sự, thấy không?” Phong cười, giọng nó phấn khởi thấy rõ. “Cậu vẫn còn cơ hội!”
“Cậu ấy nói sao?” Khải ngồi dậy nhìn vào mắt thằng bạn.
“Cậu còn cơ hội!”
“Thật?”
“Ai đùa làm gì?”
“Thế tóm lại cậu ấy đã nói gì?” Khải bắt đầu sốt ruột.
“Nói muốn làm bạn cậu suốt đời!”
Khải nắm chặt tóc Phong, xiết mạnh trong lúc ấn đầu nó xuống:
“Tôi bẻ đầu cậu ra dùng thay cho mấy quả bóng rổ nhé!”
“Ê chờ đã! Cậu không nghĩ làm bạn cũng là cơ hội à?”
Khải tặc lưỡi, mạnh tay đẩy Phong ra chỗ khác. Lời nó nói là thật hay đùa cũng chẳng còn quan trọng, quan trọng là cậu vừa xác thực được Minh hoàn toàn xem cậu là một đứa bạn bình thường không hơn không kém. Cũng không hẳn là bất ngờ, nhưng cho dù đã dự đoán từ trước cậu cũng không khỏi tuyệt vọng. Trước nay cậu đã ảo tưởng gì vậy, ngu ngốc thật.
Nhưng Phong rất nghiêm túc, làm bạn với người mình từng yêu đâu phải lựa chọn tồi tệ gì. Chỉ là Khải không cùng quan điểm với nó, cậu mong muốn nhiều hơn. Phong thông cảm chuyện đó. Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng ngay từ khi bắt đầu nó đã biết mình là người thua cuộc. Bây giờ nó vẫn chưa quên được khoảnh khắc nghe tiếng Minh hét cái tên Quang Khải ở trận thi đấu bóng rổ trước ngày nhà giáo, âm thanh đó làm mờ nhòa mọi tiếng cổ vũ của đám đông và một phần hi vọng mong manh trong trái tim nhỏ bé của nó rồi.
“Làm bạn thì sao chứ?” Phong lại lên tiếng sau một hồi câm lặng. “Tỏ tình xong không bị từ mặt là may lắm rồi! Không phải ai cũng có cơ hội đấy đâu!”
“Có sao đấy.” Khải đứng lên, phủi phủi quần áo trong lúc nhìn Minh đang tập trung xem những tấm ảnh mới chụp, ngoảnh lưng về phía cậu đứng và phớt lờ đám đông đang tản mác rời khỏi sân. Mấy đứa cùng câu lạc bộ vẫy vẫy tay gọi Khải mau đến nơi khác chụp hình, thái độ thân thiết và tự nhiên đó là thứ mà cô sẽ không bao giờ dành cho cậu nữa. Ngay từ khoảnh khắc cậu nói ra lời tỏ tình, cả hai đã không thể nào làm bạn bình thường được nữa rồi. Quay mặt nhìn Phong vẫn còn yên vị trên ghế đá, Khải hờ hững tiếp lời:
“Bởi vì cậu ấy biết tôi thích cậu ấy rồi!”
Vậy nên tất cả sẽ không bao giờ trở lại như cũ được. Giống như một tấm kính vỡ, dù có nỗ lực hàn gắn bao nhiêu cũng không thể che đậy dấu vết vỡ nát hay chắp vá, sự thật là nó từng tan thành từng mảnh và đã không còn là nó của ban đầu. Mối quan hệ bạn bè giữa hai người đã nứt ra rồi, đều do cậu tự cầm dao rạch đứt, ngượng ngập, đề phòng, nghi hoặc… từng ấy cảm xúc sắp sửa hình thành từ những khe nứt đó trào ra và lan đi, từng chút một đục khoét, bào mòn và không sớm thì muộn sẽ phá hủy cái tình bạn đã từng một lần rơi vỡ.
Đó là lý do Khải muốn mua kính mới, hoặc trở thành người cô yêu hoặc biến mất khỏi cuộc sống của cô. Cậu thích Thanh Minh, cậu đã nói ra rồi, hiện tại hay sau này sẽ không che giấu nữa, giả như có một phần triệu cơ hội cậu sẵn sàng đợi cô đến bất kỳ lúc nào. Nhưng cô đã nói rằng muốn làm bạn của cậu, mãi mãi. Lời đề nghị đó lại sẽ tiếp tục nuôi dưỡng cảm xúc nhưng cũng sẽ giam cầm trái tim cậu. Cậu không thể ôm giữ thứ tình cảm đó trong khi ở bên cô như một người bạn được, nhất định là không được.