Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sập bẫy

Chương 68: Friendzone

Minh không biết Khải đã chụp được những gì ở phòng câu lạc bộ ngày hôm qua, mà cũng không cần biết, cô không muốn nghe mấy trò đùa dễ gây hiểu lầm của cậu. Những ngày đầu quen biết cô đã nhận ra cậu có thói quen thả bả bừa bãi rồi chế giễu người khác, lúc đó cô hùa theo cho vui, giờ thì cô trúng bả thật. Quên đề phòng và mất cảnh giác, thính rơi phát nào dính phát đấy, bởi vì cô tự tin rằng cậu thực sự thích mình và bản thân cô cũng thế. Cô đâu có ở cùng cậu hai mươi tư trên bảy, có thể cậu cũng lặp lại những trò đùa mờ ám đấy với các bạn nữ cùng lớp khác thì sao, như là Khả Hân chẳng hạn?

Mà mờ ám hay không cũng là do cô cảm nhận cả, lỡ thích người ta rồi thì nhìn đâu cũng ảo tưởng ra được. Giả như cô bày tỏ tất cả những cảm xúc này, cậu sẽ ngơ ngẩn ra rồi ái ngại nhìn cô, sự khó xử tràn ra ngoài giọng nói của cậu: “Chắc Thanh Minh hiểu lầm gì rồi. Trước giờ tôi chỉ xem cậu là một người bạn tốt thôi.” Cô sợ mình phải nghe câu trả lời đó, cũng sợ bản thân sẽ ngậm ngùi thông cảm với cậu. Bây giờ nó đang xảy ra rồi, cô tự biết mình độc miệng, ích kỷ, khinh người, kiêu ngạo, hèn nhát và mưu mẹo. Cô chẳng bao giờ nghe lời cảm xúc của mình hay chủ động theo đuổi một ai đó, chỉ nghĩ cách khiến người ta chạy theo và cung phụng bản thân mà thôi. Không ai yêu nổi người như thế cả, mà cho dù có họ cũng sớm phát hiện bản chất thực sự rồi thất vọng rời bỏ cô, những gì mang theo là nghìn vạn xây xước và tổn thương không biết mất bao lâu để chữa lành.

Cũng có thể là không bao giờ lành, trái tim bị xắt lát ra như hai miếng chanh mỏng tang đẫm nước đang chìm dưới đáy chiếc cốc nhựa này. Chẳng hiểu sao, Minh vô thức bóp thành cốc, hơi nước lành lạnh thấm vào lòng bàn tay từ nãy làm lu mờ cảm giác nước bên trong trào ngược khỏi ống hút từng chút một chảy qua tay cô. Khải nhận ra sự lơ đãng của cô, tay gõ lạch cạch trên bàn:

“Thanh Minh! Thanh Minh Thanh Minh! Alo alo chim sẻ gọi đại bàng?” Khải thấy nhỏ bạn thôi đực mặt ra và ngẩng đầu lên, rút khăn giấy đưa cho cô lau tay. “Mơ mộng cái gì vậy? Nãy giờ có nghe tôi nói gì không đấy?”

Minh không nghe, tâm trí cô dạt trong những suy nghĩ vẩn vơ và gần như quên mất mình đang ở quầy cà phê trong trung tâm thương mại. Những bộ bàn ghế cho khách ngồi đặt khá xa nhau, vậy nên dù quầy hàng có kín khách Minh cũng không nghe rõ tiếng lao nhao của bao nhiêu cuộc trò chuyện hỗn tạp xung quanh mình. Nhưng mà cô nhớ rõ hôm nay cô đến đây xem phim với Khải như lời hẹn tuần trước, phim đã chiếu xong từ đời tám hoánh và giờ cả hai đang ngồi đây tán nhảm linh tinh về những gì vừa xem trong rạp. 

Nói là vậy, nhưng Minh không nhớ mình mất tập trung từ khi nào, bây giờ cô cũng không có tâm trạng nhớ mấy câu nói của cậu cách đây vài phút, cô chỉ nhìn mãi vào gương mặt trông có vẻ đang tò mò của cậu, và ngơ ngẩn ra. Khải chờ vài giây, tay cầm khăn giấy bắt đầu mất kiên nhẫn, liền kéo ghế lại gần rồi cầm tay cô định lau hộ nước chanh vương vãi chảy khỏi những đốt ngón tay. Khi ấy Minh vội vàng rụt lại, hình như vội vã rút lấy khăn giấy từ chỗ cậu và chà qua chà lại tay phải ướt đẫm nước. Khải nghĩ ra gì đó, tựa tay lên cằm rồi hỏi một cách nhả nhớt:

“Gì thế? Cậu vừa mới ngại đó à?”

Tay trái cầm khăn chầm chậm lau khô những vết nước rồi ngừng hẳn, Minh cúi xuống bỏ nó vào thùng rác dưới chân. Hôm nay cô không muốn tung hứng mấy câu đùa nhạt của cậu. Cô mở điện thoại, lướt hay gõ gì đó trên màn hình trong lúc trả lời cậu con trai:

“Ừ, ngại. Cậu lúc nào cũng tuỳ tiện nắm tay người khác thế à?”

“Hở?” Khải ngần ngừ trong một thoáng, cậu hơi bối rối vì giọng cô có vẻ nghiêm túc và mơ hồ buồn bực không giống bình thường. “Không phải thế, chỉ có… ừm, vì là cậu nên tôi mới làm thế…”

Giọng nhỏ dần, cậu ngoảnh mặt ra chỗ khác. Hình như cậu còn nói gì đó nhưng Minh không còn nghe nữa. Cô chỉ nhớ rằng cậu đã chần chừ khi cô hỏi rằng có phải cậu có thể tùy ý cầm tay bất kỳ ai không, có phải cô chỉ là một trong số bao nhiêu người hiểu nhầm rồi tự cho bản thân quyền được ảo tưởng không. Kỳ vọng về mối tình đầu khẽ khàng bong tróc, tựa như bao nhiêu dối trá mà cô sử dụng để lừa lọc chính mình. Nhút nhát, dè dặt, dễ tổn thương, sai hết rồi, cô vốn không phải là người như thế.

Thấy Minh lại bần thần ra nhìn điện thoại như người mất hồn, Khải rời ghế đứng lên, vỗ vào vai cô:

“Hôm nay bị sao vậy? Muốn xuống phố hóng mát tý không? Đang có ban nhạc đường phố nào đó biểu diễn gần đây đấy.”

Minh nhìn mục hiển thị giờ trên điện thoại, chưa kịp trả lời thì Khải lại nói tiếp:

“Mới chín giờ thôi, tôi đưa cậu về trước mười một giờ là được chứ gì?”

Cô không có lý do gì để từ chối, thành thử thở nhẹ ra một hơi rồi đứng dậy. Hai người đi thang cuốn xuống tầng một trung tâm thương mại, người qua người lại đông nghịt, phía cửa ra vào khách khứa thay phiên nhau lấp kín lối đi. Đặt chân xuống tầng cuối cùng, Khải cầm tay Minh toan đi nhanh chen lấn qua đám đông nhưng vừa di chuyển được một hai bước chân thì nhận ra cô đang cố xoay cổ tay để cậu buông ra. Cậu ngoảnh lại:

“Đừng có quấy, chỉ để không lạc nhau thôi.”

“Lạc thì gọi điện, bỏ ra đi, tôi đang đau tay.”

Khải nheo mắt nhìn cô tỏ ý phản đối, nhưng cô không bảo thêm gì nữa, cô chờ cậu thả ra. Hai người đứng gần thang cuốn khiến vài vị khách đi qua tò mò ngoảnh nhìn, một vài người rỉ tai nhau rằng có một cặp đôi đang cãi cọ trong lúc hẹn hò. Càng lúc càng có nhiều con mắt chú ý đến, rốt cuộc Khải cũng rời tay Minh và để cô đi trước. Nhưng cậu nói đúng, hai người suýt chút tách ra khi tới gần cửa sảnh tầng một, sân trước trung tâm cũng đông nghẹn, thậm chí còn kín hơn bên trong tòa nhà. Chắc vì có một nhóm nhạc đường phố lần đầu biểu diễn gần trung tâm thương mại này, nhóm người hâm mộ mới đổ xô tới xem và bây giờ họ tràn vào đây. Trong cơn hỗn loạn, người người chen chúc xô đẩy, người đàn ông vóc dáng to lớn nào đó lấn vào giữa Khải và Minh. Khi cô ngoảnh lại, cô không còn thấy hay nghe tiếng cậu nữa. Bất chợt phía sau lưng ai đó vô tình đẩy mạnh khiến cô nghiêng mình ngã xuống. Khoảnh khắc ấy, có người nắm lấy tay cô, vội vàng bước nhanh lại gần và đứng yên giữ mình như điểm tựa cho cô giữa dòng người chảy xiết hỗn loạn.

Áp sát người cậu và để cậu nắm chặt cổ tay, Minh không cố gắng động đậy hay lên tiếng hạch sách gây khó dễ gì cho cậu. Chỉ là bất khả kháng thôi, lát nữa cậu sẽ giải thích thế và mọi chuyện trước giờ vẫn luôn là thế, nắm tay, ôm, hôn gián tiếp, chạm má… tất cả mọi thứ mơ hồ nhập nhòa giữa ranh giới tình yêu và tình bạn. Nhưng mà cô rung động rồi. Giữa hỗn tạp âm thanh trong đám đông náo loạn, tiếng người nháo nhác ồn ào, tiếng giày dép va chạm liên hồi vào nền đất, tiếng nhạc vẳng ra từ trong tòa nhà trung tâm gần đó, âm thanh rõ ràng nhất mà cô nghe thấy lại là tiếng trái tim mình âm thầm đập loạn, không phải vì đố kỵ với cô gái cùng lớp cậu hay quyến luyến nhất thời vì nghe cậu nói một câu khẳng định chủ quyền phù phiếm, đơn thuần là sự rung động thuần khiết với cậu thiếu niên đáng tin và tử tế, người tuyệt đối sẽ không buông tay để cô lạc lõng trong dòng người hỗn loạn.

***

Mãi hơn mười lăm phút sau, Khải và Minh mới chen ra ngoài vỉa hè cách cổng vào trung tâm thương mại một quãng. Bây giờ chỗ đó vẫn đông nghẹn như thế. Khải ngó sang bên kia đường, một nhóm người tụ tập quanh đài phun nước đang dần tản ra, chắc là họ xin chữ kí của ban nhạc kia đến phút chót rồi mới ra về. Từ trong đám đông thưa dần, có bốn cô cậu tầm tuổi học sinh cấp ba đeo khẩu trang thu dọn đồ nghề bước ra, buổi biểu diễn của họ đã kết thúc. 

Khải mở điện thoại lướt xem vài bài viết trên mạng, nói với Minh với vẻ tiếc nuối:

“Diễn xong mất rồi, nhóm đó nổi tiếng lắm. Ban nhạc Hươu sừng ấy.”

Minh nhìn chằm chằm vào cổ tay đang bị Khải nắm không rời, giọng cô lạnh nhạt:

“Tay, bỏ ra.”

“Không thích.” Khải xiết nhẹ tay cô và ngang ngược đáp lại. Cậu tưởng rằng Minh định mỉa mai gì đó, cậu muốn nắm tay tôi thế à? Vì cậu thích tôi à? Bây giờ cậu nghĩ mình sẵn sàng để nói có, chắc là tàn dư ảnh hưởng sau khi ôm cô trong biển người ồn ào hỗn loạn đó. Nhưng không giống mọi khi, cô không nói gì cả, thở hắt ra một hơi nhẹ rồi ngoảnh mặt đi, bâng quơ nhìn cậu trai và cô gái đeo guitar điện bước song song cùng nhau bên vỉa hè đối diện. Cậu định gọi Minh, bất chợt phía sau có một cô trung niên đẩy xe hoa ngang qua, lên tiếng hỏi cậu:

“Em trai ơi, có muốn mua hoa cho bạn gái không?”

Khải quay người lại, định bảo sẽ mua nhưng Minh nói trước với người bán hàng:

“Thôi chị ạ, bọn em không mua.”

“Thế hả? Tiếc quá, hai đứa hẹn hò tiếp đi nhé! Chị đi đây!” Người kia xởi lởi đáp rồi nhanh chóng đẩy xe hoa rời đi. Minh nhìn theo bóng người đàn bà mơ hồ mờ nhòe dưới đèn đường nhàn nhạt vàng, những ký ức về ngày 20/10 tháng trước lảng bảng trở lại tâm trí. Thích cô như một người bạn, hôm đó cậu đã nói như vậy.

“Nhìn hai chúng ta giống một đôi lắm, phải không?” Cô đột nhiên lên tiếng, nghe vừa giống độc thoại một mình mà cũng vừa giống mở lời nói chuyện với cậu. “Vì cậu đang nắm tay tôi, không chỉ nắm tay, ôm hay là chọc ghẹo tôi, cái gì cậu cũng làm rồi.”
Khải nhất thời hơi hoảng, hấp tấp gạt bỏ những bối rối kia vào một góc tâm trí. Cậu xoay Minh nhìn về phía mình, giọng điệu vội vàng:

“Ừ, tôi biết, thế nên chúng ta…”

“Nhưng đừng có làm thế nữa.”

“Hả?” Khải hơi ngơ ra.

“Đừng làm thế nữa.” Minh nhắc lại. “Tôi sẽ hiểu nhầm.”

Cô nói và nhìn thẳng vào mắt cậu. Đường phố lao nhao âm thanh xe cộ lại qua hỗn tạp với tiếng người nháo nhác, rất ồn ào, và đèn đường xa trên đỉnh đầu hắt thứ ánh sáng vàng vọt và ảm đạm mơ hồ xuống nền bê tông trắng đục, bụi sáng mong manh mờ ảo, tựa như ánh mắt vốn dĩ mơ hồ khó đoán của thiếu nữ đối diện. Lãng quên và phớt lờ khung cảnh nhòe nhoẹt và thực tại ồn ào đó, cậu nghe thấy những cảm xúc của mình đang cố gắng nói điều gì. Vài giây trôi qua, cậu nuốt nước bọt, giữ vai Minh và nói với vẻ dứt khoát:

“Cậu không hiểu nhầm, nghe này Thanh Minh, tôi…”

Minh không nghe hết được cậu đã nói gì, một chiếc xe lớn vô tình ngang qua và còi xe ngân dài át hết mọi tạp âm loanh quanh và cả giọng của Khải. Cô ngoảnh ra đường lớn, nhìn tới khi thùng xe biến mất và khung cảnh bên kia con đường hiện hữu trong tầm mắt. Một vài cặp đôi dạo bộ, mấy nhóm bạn cười đùa nói chuyện, cô không nghe được giọng của họ. Đôi lông mi cụp nhẹ xuống, ánh mắt mơ hồ buồn, cô cất giọng:

“Bọn mình cứ làm bạn thế này được không?” Minh ngẩng đầu lên nhìn Khải. “Bạn bè, mãi mãi, nhé.”

Bạn bè, cứ ở bên nhau như thế, dây khóa lơi lỏng nhưng hẳn là an toàn hơn quan hệ yêu đương. Tệ thật, sẽ có ngày cậu có bạn gái và cô lại ôm mối tình đơn phương này dõi theo cậu một quãng thời gian dài, đến chừng nào trái tim này khắc tên một người khác. Có điều tự cô cho rằng cứ như thế thì cả hai có thể làm bạn rất lâu rất lâu. Vừa nãy đương nhiên là cô biết cậu muốn nói gì, cô phải đoán được từ khi cậu nói rằng cô không hề hiểu nhầm. Khi những hoài nghi về cảm xúc của đối phương được giải đáp, cô đặt mình vào vị trí của cậu và không chấp nhận được bản thân, chỉ vậy thôi. Ích kỷ, phiền phức, lúc nào cũng tìm cách tự ngụy biện và bao che cho sự xấu tính của bản thân, yêu một người như thế có thể kiên trì đươc bao lâu? Cô không mong người cô thích sẽ gánh chịu mớ hỗn độn đó và sẽ rời khỏi cô với những tổn thương không biết sẽ mất bao lâu để chữa lành.

Cô đã tùy tiện quyết định hộ cậu ấy rồi, ích kỷ như vậy mà.

Còn cậu thì bị từ chối rồi.

Khải bị từ chối rồi, hai tiếng từ chối bành trướng và đập vỡ mọi suy nghĩ bồng bềnh trong đầu cậu. Hoặc cũng có thể là chưa, lúc đó cậu không rõ Minh đã nghe thấy lời tỏ tình của mình hay chưa, cái xe ầm ĩ tạt ngang qua đúng thời khắc quan trọng đó. Nhưng thế thì càng tệ hơn, giống như cậu bị đặt biển cấm tỏ tình trước khi kịp nói ra điều đó vậy. Mà hai giả thiết đó chung quy đều dẫn tới kết luận duy nhất, cậu đã bị Minh đưa vào vòng friendzone.

Khải đúng là một đứa con trai dễ chi phối, cảm xúc của cậu gần đây bị nhào nặn và bóp méo liên tục, như một trò đùa. Hôm trước còn đang tí tửng vì được cô ấy bật đèn xanh, hôm nay đã tiu nghỉu như chó ốm mắc mưa vì bị tạt một gáo nước lạnh sau khi tỏ tình. Lúc ấy không suy nghĩ được nhiều lắm, đáng lý ra cậu nên nói thích cô lần nữa sau lần bày tỏ không chắc chắn trước đấy. Bây giờ cậu rất hối hận về chuyện đó, và thêm mớ cảm xúc bòng bong hậu chấn thương sau khi bị người mình thích đưa vào vòng bạn bè thân ái, trông cậu phờ phạc đờ đẫn hệt như một con chó ốm.

Cậu đã để bản thân mất tập trung như thế từ tối qua đến giờ, không có tâm trạng làm gì, và cậu cũng quên bẵng mất nhiều việc cần làm khác. Đâu đó hai giờ trưa chủ nhật, Việt Anh tới nhà. Nghe tiếng chuông cửa, Khải hơi giật mình đi ra mở cổng, nhìn lướt qua gương mặt quen thuộc của thằng bạn rồi toan đóng sập lại. Việt Anh đưa chân ra ngáng đường, gằn giọng:

“Dm thằng l*n! Mày đối xử với khách thế à?”

“Biến về đi! Hôm nay bố mày bận.” Khải nói với giọng uể oải mệt mỏi. 

Việt Anh khỏe hơn Khải, chẳng mấy chốc mà đẩy rộng cửa ra chui vào trong nhà. Khải tặc lưỡi một cái, rốt cuộc cũng kệ xác nó thất thểu đi vào trong bếp. Việt Anh phủi phủi quần áo, cởi dép ra rồi bước nhanh theo Khải, thuận tay tặng cậu một cú tạt đầu. Khải trúng đòn ngồi gục xuống sàn nhà, mãi không đứng dậy. Việt Anh kinh ngạc vô cùng, nó ngồi thụp xuống và nắm tóc Khải lôi ngửa ra:

“Bị gì vậy?” Việt Anh tròn mắt hỏi, bình thường nó không mấy lần đánh trúng cậu. Hơn nữa bây giờ Khải còn đờ đẫn như cái xác không hồn để kệ nó nắm đầu mà không buồn phản kháng.

Khải không trả lời, ngả ánh nhìn ra chỗ khác, vẻ thẫn thờ không đổi. Việt Anh thấy cậu thảm hại quá, bỏ tay ra đứng dịch sang một bên, nhìn thằng bạn lề mề ngồi dậy rồi đi vào trong bếp. Hình như Khải định nấu ăn, trên bàn bếp có mấy quả trứng, xúc xích, rau xà lách và túi bánh mì gối chưa mở. Thằng này ăn uống cái kiểu gì vậy? Mà giờ này đâu phải giờ ăn trưa?

Việt Anh kéo ghế ngồi cạnh bàn, nhìn Khải đem mớ đồ sống kia ra gần bếp điện chuẩn bị nấu. Nó muốn đập Khải một trận và hỏi có phải hôm nay thằng này uống nhầm thuốc gì không, nhưng có vẻ làm thế sẽ không hiệu quả lắm, thành thử nó dịu giọng bắt chuyện:

“Bữa bảo tao sang giúp quay phim còn gì? Có định làm không?”

“Không làm, về đi.”

Khải trả lời, cái giọng cợt nhả mọi khi hôm nay trở nên mềm oặt và gần như cạn kiệt năng lượng. Quan trọng hơn là kiểu nhờ vả cho đã rồi lại tùy tiện hủy hẹn, Việt Anh đâm quạu. Nó hít một hơi, giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể, ừ thì nó cũng hơi tò mò chuyện gì đã xảy ra với cái thằng biến thái cợt nhả này. Lần cuối cùng nó thấy cậu thẫn thờ mất hồn như vậy là hồi lớp bốn tiểu học, sau khi bị con hươu cao cổ gặm tay và cậu cứ ngỡ rằng tay mình đã bị ăn sạch sẽ.

“Bị l*n gì vậy?” Việt Anh hỏi lịch sự. “Éo gì mặt nhão như giẻ lau!”

Khải không đáp. Việt Anh lại tiếp lời:

“Chắc không phải thất tình đấy chứ?”

“Mày nghĩ sao?” 

Đợi một lúc, Khải hỏi vặn lại. Cuối cùng cậu cũng chịu mở miệng, thôi thì coi như tiến triển, Việt Anh khoanh tay lại tựa người vào ghế:

“Thất tình thì thôi chứ sao? Cuộc đời ai chả có lúc lên voi xuống chó!”

“Nói thế chắc mày phải là một con chó to đi gieo giống khắp nơi rồi nhỉ?” Khải quen mồm trả lời. Việt Anh suýt chút trượt ghế ngã nhào ra sau, may nhờ phản ứng nhanh níu lấy mép bàn giữ người mình lại. Nó gằn giọng:

“Bố đang an ủi mày đấy thằng l*n!”

Khải thở nhẹ một hơi, bần thần xả nước rửa rau. Đằng sau Việt Anh tựa cằm nhìn cậu chăm chăm:

“Qua đi hẹn hò còn gì? Nhỏ Minh từ chối à?”

“Không biết.”

“Hoặc là chối hoặc là đồng ý, không biết là cái l*n gì? Đừng có mà trốn tránh sự thật!”

“Cậu ấy bảo tao muốn hai đứa làm bạn.”

“Thế là từ chối khéo!” 

Việt Anh kết luận, lấy điện thoại mở bài Một bước yêu vạn dặm đau. Hai thằng im lặng nghe một hồi, chờ bầu không khí suy tư thê lương thế nào đó, tự nhiên thấy đồng cảm với nhau. Tâm sự u uất giữa hai người đàn ông, ồ nghe ngầu và vĩ đại làm sao.

“Thôi thì cố quên đi, đừng có lụy quá. Mày nhìn tao làm gương này, thấy tao có khổ không, bỏ đi còn làm người con trai ạ!”

“Nói bỏ là bỏ được à, cái đấy tao không tự quyết định được.”

“Chứ không thì mày định làm gì cơ?” Việt Anh tựa cằm, tay mân mê di chuyển qua lại điện thoại trên bàn. “Làm lốp dự phòng chờ cậu ta hở? Mà nói gì thì nói không lý nào cậu ta lại không nhận ra ý định đấy của mày được! Cái chuyện mày có chịu từ bỏ hay không ấy, nó viết lù lù trên mặt mày!”

Khải khóa vòi nước, theo sau đó là tiếng đóng mở lò vi sóng:

“Cậu ấy biết thì sao?”

“Thì sẽ tìm cách tránh xa mày chứ sao? Chắc cậu ta không phải loại người giữ lốp dự phòng để lợi dụng, phải chứ?”

Phải, đương nhiên là thế. Giả mà cô không hề nhận ra, giả mà cậu đã không nói ra mọi thứ khi nắm tay cô trên con đường ngập dưới ánh đèn mờ nhòa ấy, lời tỏ tình ngẫu hứng vội vàng và lời hồi đáp mơ hồ đã trở thành tấm mành ảo mờ phủ giữa ranh giới tình yêu và tình bạn. Ở bờ bên này, cậu không thể nhìn rõ tương lai bên kia vạch kẻ, cậu không biết nếu một lần nữa mình cố gắng rời khỏi địa phận bạn bè liệu bản thân có đánh mất cô ấy mãi mãi hay không. Nhưng dẫu sao thì những chuyện vừa xảy ra là điều không thể tránh được, vấn đề sớm muộn mà thôi, tỏ tình, hoặc là được chấp nhận hoặc là bị từ chối, và cậu sẽ quyết định ra sao nếu như rơi vào kết cục thứ hai. Cái trình tự đó tới bất ngờ hơn cậu nghĩ, bởi vì cậu không cho rằng Thanh Minh chỉ xem cậu như một người bạn. 

“Là do tôi cố tình mập mờ thế đấy. Chỉ để lừa cậu thôi. Cậu có biết vì sao không?” Minh đã hỏi cậu như thế vào cái đêm sao băng thắp sáng rực bầu trời, cũng gieo vài mảnh hi vọng lấp lánh vào tâm trí cậu. Soi chiếu dưới những thiên thể rực rỡ ấy, bao nhiêu ký ức nhỏ nhặt tưởng chừng vô thưởng vô phạt khiến cậu nhận ra mình đã để lỡ rất nhiều tín hiệu rõ ràng từ đối phương. Khi cô để cậu tùy tiện chạm vào má trong phòng y tế, gọi lớn cái tên thuộc về cậu ở sân thể dục, dáng vẻ giận dỗi chất vấn cậu lúc ở nhà ma, và nắm tay, ôm, gần như là hôn… Tất cả mọi thứ mà cô thể hiện, không có cô gái nào lại dễ dàng để người mình không yêu làm như vậy cả. Thế nhưng lại thực sự tồn tại một thằng ngu đến mức không mảy may nhận ra những biểu hiện rõ ràng đó, vô lý làm sao.

Phải rồi, nhất định là cô có thích cậu, mọi thứ vốn dĩ rõ như ban ngày thế. Cậu cũng không hề nghe cô lắc đầu từ chối, thậm chí còn chưa xác nhận được cô có nghe trọn vẹn lời tỏ tình đó hay chưa. Vậy nên cậu phải nói ra một lần nữa và chờ cô cho mình một lời hồi đáp, có thể việc này cần nhiều thời gian, nhưng cậu chờ bao lâu cũng được.

Khải vừa quyết định vậy, những bộn bề trong tâm trí vừa tạm lắng xuống thì bên ngoài một mớ hỗn độn khác lại nổ ra. Dưới tay cậu, lò vi sóng đóng nắp được gần phút thì nó nổ tung, nắp lò bung ra với dịch trứng bầy nhầy và thứ chất lỏng cùng chất liệu vút bay tứ tán khắp bếp. Khải giật thót lùi vài bước lại phía sau, gần đó Việt Anh cũng hấp tấp theo bản năng chui vội xuống gầm bàn. Chờ vài phút sau, vụ nổ nguội bớt, nó bần thần đứng dậy, đoạn bước nhanh tới chỗ Khải tính cho cậu một vả. Lần này Khải giữ được tay nó, ghì chặt cứng không để nó gõ trúng đầu mình. Việt Anh ghé lại gần mặt cậu, trừng mắt nói với giọng điên tiết:

“Dcm mày ngu à? Thế đ*o nào lại đi bỏ trứng nguyên vỏ vào lò vi sóng! Thất tình muốn tự sát thì ch*t mình mày thôi dcm!”

“Thất tình cái l*n!” Khải vặn cổ tay thằng bạn. “Bố mày đ*o bao giờ bị từ chối được! Chuẩn bị gọi chị dâu đi thằng l*n!”

“Ngáo ít thôi! Còn muốn bám theo người ta nữa à, thằng mặt mo này!”

“Mặt tao làm sao? Đẹp trai!” Khải đá vào khuỷu gối điểm yếu của Việt Anh, nhìn nó cúi vội xuống suýt xoa vì đau. Cậu ấn đầu nó xuống, tuyên bố mạnh miệng. “Tao mà bị từ chối sẽ gọi mày bằng bố!”

Việt Anh vươn tay lên nắm cổ tay Khải, xiết chặt bằng tất cả sức lực, trong lúc đó đắc ý nói vọng lên câu trả lời:

“Nhớ nhé, con trai! Bị phũ thì về đây rửa chân cho bố, thằng con mất dạy!”

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}