Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sập bẫy

Chương 67: Sao lưu

“Tôi luôn cảm thấy bản thân là một người tốt đẹp tử tế, cho đến khi gặp được người giống hệt mình.”

***

Chiếc kệ gỗ cỡ vừa trong phòng câu lạc bộ báo chí hầu như chỉ đặt mỗi sách của Minh. Bởi vì mẹ cấm đoán khá nhiều và cũng có thói quen lục lọi linh tinh phòng con gái, Minh thường mang sách mới đến trường rồi để nhờ ở đấy. Ban đầu cô chỉ định gửi đỡ mấy cuốn tiểu thuyết tự in, sau đó là những cuốn mà mẹ cô cho là nội dung nhảm nhí và nhắng nhít, cuối cùng hình thành thói quen nhét bất cứ thứ gì có chữ vào cái kệ gỗ công cộng này. Thành thử giờ đây gần phân nửa sách mà cô có đều đang tích trữ trên mấy cái khung gỗ ọp ẹp cũ mòn trước mặt, nghĩ đến việc phải khuân toàn bộ chúng về nhà, cô đâm ngại.

Cho dù chia thành nhiều đợt mang về Minh cũng lười. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, còn gần một tháng nữa để mọi người dọn dẹp xong xuôi đồ đạc cá nhân trong phòng câu lạc bộ. Tầm sau tết dương lịch trường bắt đầu tổ chức học thêm buổi chiều cho các học sinh khối mười hai, tăng tốc ôn luyện cho kỳ thi đại học. Nghĩa là những đứa lớn đầu hơn trong hội báo chí phải nghỉ sinh hoạt và lo học hành nghiêm chỉnh. Nguyệt đang bắt đầu làm đơn tiến cử hội trưởng mới, nhân tiện cũng tạm dừng việc làm cộng tác viên báo mạng để dành thời gian học bài. Gần đây nó lúc nào cũng uể oải vì ôm đồm quá nhiều thứ, Minh vừa nghĩ được cách thuyết phục nó bỏ bớt vài gánh nặng thì nó lại tự nguyện buông tha cho bản thân. Con bé không định kể chuyện gì đã xảy ra, và cô cũng không hỏi, miễn là thay đổi tích cực thì chẳng có gì phải lo lắng.

Vậy nên giờ này Nguyệt đang ngồi dưới văn phòng giáo viên, không biết Hoài với Hoàng có phải làm gì ở dưới đó không. Tóm lại là ba đứa này đều không ở đây, Khải chắc là đã về nhà từ đời tám hoánh. Đương nhiên là thế, dẫu sao giờ cũng đã hơn mười một rưỡi, tan học lâu rồi. 

Trong lúc chờ Nguyệt về, Minh ghé phòng câu lạc bộ xem mình cần mang về những gì mấy ngày sắp tới. Cả một kệ sách to tướng, thôi thì mỗi ngày mang về mấy quyển. Trong lúc gỡ chúng ra khỏi kệ, tiện mắt xem lại nội dung mấy tựa sách lạ lạ, cô nghe tiếng gõ cửa phòng. 

Minh đặt sách lên bàn, bước ra mở cửa. Người bên ngoài nhìn rất quen, cô đã gặp một lần rồi. Thiếu nữ với mái tóc buông lơi qua thắt lưng, ngũ quan sắc sảo như một con búp bê được đúc tạc tỉ mỉ, có điều ánh mắt vô cảm lạnh lùng của cô ấy khiến người ta hơi e dè khi tiếp xúc gần. 

Minh không phải người sẽ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, vẻ mặt lạnh nhạt bẩm sinh kia chưa chắc đã đại diện cho thái độ của cô gái đối diện. Nhưng hành xử của cô ta thì có. Rõ ràng là khách đến gõ cửa, tức là có việc gì đó cần nói, vậy mà con nhỏ cứ im như thóc dùng ánh mắt băng giá đó làm người khác khó xử. Rốt cuộc cô lại miễn cưỡng mở lời trước:

“Cậu muốn tìm ai vậy ạ?”

Hạ Uyên hơi nghiêng đầu ngó vào trong phòng, đoạn quay mặt ra hai phía hành lang. Sau khi xác nhận cái tầng ba này không còn ai ngoài Minh, nhỏ vẫn hỏi:

“Thu Hoài có đây không?”

Minh giữ biểu cảm thản nhiên và tươi tỉnh, mấy câu móc mỉa đang nở lóc chóc trong đầu óc. Đúng là cô biết con bé này là Hạ Uyên, đứa con gái gửi thư cho hội báo chí mấy bữa trước, nhưng cả hai vốn dĩ chưa từng gặp nhau, đương nhiên lại càng không quen biết. Cô đã rất lịch sự để mở lời chào và hỏi thăm một người mới gặp lần đầu, vậy mà con nhỏ ăn nói cộc lốc, không buồn thêm một lời đáp khách sáo vào câu. Nhưng cô không tỏ thái độ gì với nhỏ, tươi cười đáp:

“Em ấy xuống phòng giáo viên có việc rồi. Cậu có cần nhờ mình chuyển lời gì không?”

“Không cần, tôi đợi con bé cũng được.” Uyên mở điện thoại xem giờ, “Hoài nhắn tôi chờ ở đây đến mười hai giờ.”

“Vậy cậu vào đợi chút nhé.” Minh nói, đứng dịch ra nhường chỗ cho Uyên bước vào. Nhỏ không phản ứng gì khác, bảo sao làm vậy, tiến đến chỗ chiếc ghế gần máy tính cây ngồi xuống. Nhỏ vén tóc mai sang một bên tai, chống cằm rồi đăm chiêu nhìn điện thoại trong lúc chờ đợi. Minh cũng lờ đi nhỏ, tiếp tục công việc nãy giờ của mình, vừa gỡ sách khỏi kệ vừa đọc lại giết thời gian.

Sự câm lặng bất tận trùm lên gian phòng không lớn lắm. Vài thoáng gió nhẹ bẫng phả vào phòng qua cửa sổ hé mở, những trang giấy loạt soạt cọ vào nhau, có tiếng xê dịch của vải đồng phục cọ xát với bàn ghế vì chủ nhân của chúng đổi tư thế ngồi. Những tạp âm phù phiếm không đáng kể càng làm không gian trở nên im ắng, và hai cô gái không ai thấy khó chịu với chúng. Nếu có ai khác ở đây hẳn họ sẽ phát điên lên vì cảm giác sợ hãi và ngột ngạt.

Vài phút sau đó, không rõ có phải muốn phá vỡ gian phòng lặng như tờ hay không, Uyên bỗng lên tiếng:

“Khải A1 cũng là thành viên câu lạc bộ này phải không? Không ở đây à?”

“Mười hai giờ trưa không tan học về nhà thì làm gì được chứ? Đi tuần như cậu à?”

Minh đều giọng đáp, mắt vẫn tập trung nhìn vào cuốn sách. Uyên cảm nhận được ý đồ không tốt gì đó phảng phất trong lời cô. Từ lúc chạm mặt nhỏ đã có cảm giác con bé này tính tình rất tệ hại, sự khinh người toát ra từ ánh mắt lãnh đạm và nét cười thảo mai sau đó khiến nhỏ cực kỳ khó chịu. Thế nên nhỏ không muốn bắt chuyện gì với con bé. Dù sao xưa nay nhỏ có thể rụt rè trước người mình thích, nhưng đứa mình ghét thì tuyệt đối không nhún nhường kiêng dè gì. Nhỏ chẳng quan tâm việc đánh giá một người ngay từ lần đầu gặp mặt có gì sai trái không, trực giác của nhỏ chưa bao giờ sai cả.

Thành thử Uyên lướt điện thoại, tra xem mười hai giờ trưa đi tuần là có ý gì. Rất nhiều kết quả hiện ra, chỉ có một lời giải thích chung cho mọi thứ. Mười hai giờ trưa là thời điểm âm dương giao hòa, người dưới âm phủ đi tuần rất nhiều, các cụ dặn dò cả khối thứ cần kiêng kị.

Uyên chưa từng biết đến điều gì trong số những lời răn đó, nhưng nhỏ biết một trong những điều kiêng kị lớn trong quy tắc ứng xử của con người là không nên chửi người mới gặp mặt lần đầu là đồ âm binh bất tán. Nhỏ giữ cho cơn quạu cọ không lộ ra ngoài, ở bầu thì tròn ở ống thì dài, kiểu gì nhỏ cũng phải nhắn gửi một lời chửi thanh lịch với sức sát thương tương đương.

“Đúng ha. Thế sao cậu còn ở lại đây vậy? Cậu giữ cửa à?”

“Không đâu, nếu là giữ cửa thật thì cậu đã bị đuổi cắn…” Minh chuyển hướng nhìn từ cuốn sách ra chỗ Uyên đang ngồi. “Mà chắc không cắn đâu, chưa biết được ai mới là đứa bị dại nhỉ?”

Cơn tức tối không kiềm chế hết, mơ hồ hiện hữu trên gương mặt nghiêm túc vốn có của Hạ Uyên. Không khí trong phòng dần dần trở nên căng thẳng, cảm giác như thần sắc lạnh lùng của Uyên đang phả ra khí âm lan tỏa khắp nơi. Vẫn là vẻ vô cảm thường trực, Minh nhìn thẳng vào thiếu nữ ngồi đối diện, vô tình hay cố ý không còn quan trọng nữa, thâm tâm cô rõ ràng đang tỏ thái độ chống đối và thách thức.

Hai cô gái khó chịu với nhau thấy rõ, và đương nhiên sẽ không ai dở ngón bạo lực ra, chỉ có bọn đầu đất mới làm thế. Ít nhất là lúc nào tư tưởng đấy cũng ngự trị trong đầu hai người. Thế nên chỉ còn cách so đo võ mồm, lần này đến phiên Hạ Uyên đáp lời:

“Tôi nghe mấy đứa cùng khối nói cậu mồm miệng độc địa vài lần rồi. Mà tôi thấy không đúng lắm, cậu phải nói là vừa ác khẩu vừa xấu tính đấy nhỉ?”

“Chưa bằng đằng ấy không những khinh người mà còn vô duyên đâu. Cậu lỡ ăn mất phép lịch sự lúc nói chuyện với tôi rồi à?”

“Thế nói bạn học là âm binh bất tán thì lịch sự gớm nhỉ?”

“Thái độ kiểu đó không là âm binh bất tán chẳng lẽ lại là thiên thần giáng thế?”

Uyên chưa kịp đáp lời thì cánh cửa đột ngột mở ra. Hoài đeo cặp đi vào, trông thấy Minh và Uyên đang nhìn nhau, ánh mắt phảng phất ý đồ muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Nó bất giác toát mồ hôi hột, mặc dù chưa bao giờ công nhận, nhưng tiềm thức Hoài đã luôn nghĩ hai bà chị này đáng sợ như nhau. Một cô gái lúc nào cũng điềm tĩnh, chẳng ai biết đang nghĩ gì trong đầu, một thiếu nữ mặt lạnh như tiền, xứng danh công chúa băng giá không ai dám buông lời giỡn cợt. Trên hết là khoản tương đối ích kỷ, hay trở chứng trở nết với người mình thích. Nói đâu xa, hôm nay công chúa băng giá lại nổi giận với anh trai thanh mai trúc mã kia, lỗi lầm xuất phát từ bản thân cô ấy. Có điều cô không thể nói ra được câu xin lỗi và đề nghị làm hòa, thành thử lại tìm Hoài để tâm sự. Hai người vẫn luôn nói chuyện với nhau từ phi vụ giúp đỡ tuần trước, mối quan hệ sắp tiến triển đến mức chị em thân thiết.

Hoài không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong phòng, nó chào hỏi qua loa hai cô gái, bảo Uyên xuống chỗ nhà xe đợi mình trước, đâu đó năm mười phút cho đến khi nó tìm thấy chìa khóa xe trong phòng câu lạc bộ. Uyên ngỏ ý muốn giúp đỡ nhưng Hoài gạt đi, lấy cớ bảo nhỏ xuống kiểm tra xem chìa khóa có đang cắm ở ngoài xe hay không. Uyên nghe thấy thuyết phục, gật đầu đồng ý rồi rời khỏi cửa, trước khi đi không buồn ném cho Minh lấy một cái liếc mắt.

Mà Minh cũng chẳng để tâm nữa. Còn lại một mình với nhỏ Hoài đang lui cui soi dưới gầm bàn tìm chìa khóa, cô hỏi:

“Nãy em xuống phòng giáo viên à? Nguyệt còn ở đấy không?”

“Có đấy! Chỉ bảo chị đợi thêm chút xíu nữa!” Hoài đáp, bầu không khí căng thẳng ban nãy cứ quẩn quanh mãi trong đầu nó. Thành thử nó không nhịn được tò mò. “Mà ban nãy chị với chị Uyên nói chuyện gì thế?”

Minh xếp gọn mấy cuốn sách sắp sửa mang về nhà, giở một quyển ra xem lướt:

“Nói linh tinh thôi, chẳng có gì quan trọng đâu.”

“Hai chị cãi nhau đúng không?”

“Mày nghĩ sao thì là thế.” Minh nói, thấy con bé vẫn cứ ngồi mãi dưới gầm bàn tìm một thứ vốn dĩ không ở đó, cô nghĩ mình phải sớm kết thúc mánh khóe tọc mạch của nó. “Mà không cần tìm nữa đâu, chìa khóa vẫn đang treo ở hông cặp mày còn gì.”

Hoài giật thót như kẻ trộm bị ai bắt gian, cả người toan đứng lên lại va nhẹ lưng vào chân ghế khiến nó đau muốn chết. Nó nhăn nhó đưa tay ra sau lưng tìm kiếm chỗ bị va chạm trong lúc đứng hẳn dậy, đợi khi cơn đau mơ hồ dịu đi, nó mới nhớ ra vừa bị Minh phát hiện bí mật nhỏ. Mà chuyện thực ra cũng chẳng quan trọng mấy, Hoài chỉ nói dối về cái chìa khóa để tách Minh và Uyên ra, lúc đó nó nghĩ họ chuẩn bị lao vào xé xác nhau đến nơi, ừ thì tưởng tượng hơi quá lố nhưng sự thật cũng gần gần thế.

“Mục đích tốt mà, thề đó, em sợ hai chị cãi nhau to.” Hoài lấy lại chiếc cặp trên ghế gỗ đeo lên vai lần nữa. “Hai chị không hợp nhau lắm ha?”

“Thì kiểu kiểu vậy, chắc do trái tính.”

Hoài phì cười:

“Không hề, hai người giống nhau cực luôn.” Hoài đi vòng qua chỗ Minh đang ngồi, để cô dõi theo từng nhịp di chuyển của nó rồi dừng lại khi đôi chân hai người chỉ cách nhau một chân bàn. “Với em thì điểm nào cũng giống hết, cứ như bản sao của nhau ấy!”

Minh hơi ngơ ra, mặc cho Hoài vỗ nhẹ một cái lên vai mình rồi bước nhanh khỏi căn phòng sinh hoạt. Cô nghe tiếng cửa sập nhẹ, quay đầu nhìn lối ra vào kia, những lời Hoài nói cứ vọng qua vọng lại mãi trong trí óc. Giống hệt nhau? Ai giống ai cơ? Cô không hề khinh người và chảnh chọe như con bé Hạ Uyên đó tý nào. Có thể gương mặt này trông hơi vô cảm, nhưng chẳng qua là do sự điềm tĩnh bẩm sinh ăn sâu vào cách hành xử, không mấy việc khiến cô phải hốt hoảng hay nổi giận. Hoặc là đôi lúc cô giống như cố tình làm lơ người khác, chuyện đó chắc chắn là tại họ rồi, ai lại muốn tỏ ra vui vẻ thân thiện với mấy người phiền phức chứ, huống gì cô còn là một cô gái hướng nội nhút nhát.

Ừ thì đây là đánh giá chủ quan của Minh, bản chất người ta vốn dĩ tự luyến, chẳng ai lại đi nhận mình là một đứa tệ hại bao giờ. Cô thở dài một hơi, một tay đỡ thái dương một tay mân mê trang sách mình không hề đọc, dáng vẻ phiền não thế nào đó. Những niềm tin hay ý nghĩ tốt đẹp về bản thân đã luôn ngự trị trong tâm trí, giống như một hòn ngọc nhỏ từng chút một bong tróc mất lớp vỏ bọc lấp lánh, mơ hồ lộ ra bản thể thật là một viên than xám đen. Một đứa con gái không chỉ lạnh lùng, khinh người, ác mồm ác miệng mà còn xấu tính, ích kỷ, phiền phức, thích gây khó dễ cho người khác, đấy là những gì cô nghĩ về Hạ Uyên, hẳn cũng là những ý kiến khách quan mà bao nhiêu người đặt lên cô. Bao gồm cả Khải.

Minh cào nhẹ mép trang sách, nghe tiếng sột soạt của móng tay ma xát với giấy mỏng. Những chuyển động đó càng lúc càng có lực, cô vần vò món đồ mỏng tang kia trong vô thức. Ảo tưởng, cô từng nói thế sau khi đọc lời tâm sự của Uyên và lắng nghe Duy phàn nàn ở quán nước mấy ngày trước, rằng Uyên chỉ đang tự lãng mạn hóa những hành động vô lý, ngu ngốc đến phiền nhiễu của mình. Và người cô ấy thích lúc nào cũng lo sợ và khổ sở tìm cách đối phó với kiểu hành xử sớm nắng chiều mưa đó, cậu ta chưa từng nghĩ đến việc yêu cô ấy bao giờ cả.

Khải có nghĩ thế không? Chẳng cần phải tự đặt câu hỏi, đến cả cô cũng không an ủi hay bênh vực mình nổi nữa. Nếu như là cậu, cô sẽ phớt lờ hoặc né tránh đứa con gái tên Lê Thanh Minh càng xa càng tốt. Phiền phức, phiền phức, rất phiền phức, không ai yêu nổi một đứa phiền phức như thế. Vậy thì chắc hẳn những suy đoán về tình cảm của cậu cũng là ảo tưởng, rằng cô chỉ đang nghĩ quá nhiều đó thôi, cậu chưa bao giờ bảo là thích cô cả. Niềm tin sai lầm ở bản thân, những kỳ vọng tùy tiện đặt lên cậu, đắp nặn trong cô kết thúc viên mãn nhưng hoang tưởng về mối tình đầu đời.

Tình yêu đơn phương, giống như những tàn sáng ảo ảnh của pháo hoa, gieo vào trong mắt người ta những hào quang lấp lánh trong khoảnh khắc rồi tàn lụi, bóng đêm bất tận phủ ngập không gian, tràn vào khoảng không trống rỗng trong trái tim ai đó. 

Tạm thời bóng tối cũng đang loang trong tâm trí Minh, những suy nghĩ miên man đưa cô vào cơn mơ bao giờ không biết. Có tiếng lạch cạch của chốt khóa phía cửa phòng, và Khải mở cửa đi vào. Tan học cậu có chút việc nên ở lại lớp, lúc về tiện đường ghé phòng câu lạc bộ nhặt lại áo khoác hồi sáng bỏ quên. Minh ngủ mê man, không nhận ra được có người vào. Tay cô vẫn tỳ vào thái dương, mắt nhắm nghiền, tạm thời chưa gật gù nhưng tư thế nhìn vẫn khá nguy hiểm. Khải bước nhẹ đến chỗ cô, cẩn thận kéo ghế rồi ngồi xuống sao cho không phát ra tiếng động. Lúc đó Minh bỗng trật tay, chuẩn bị nằm gục xuống bàn. Khải giữ lấy cô trước khi cô kịp đập mặt xuống và tỉnh giấc, để cô dựa hẳn sang vai mình. Cậu chờ thêm một lúc, thấy cô vẫn chưa bị đánh thức, lấy điện thoại ra chụp mấy tấm ảnh. 

Khải nghĩ mình có thể làm bất cứ thứ gì ngoài việc làm cô tỉnh dậy. Cậu muốn kiếm bút viết lên trán cô hai chữ mèo ngu, nhưng lại có cảm giác nếu cử động mạnh cô sẽ thức giấc. Thành thử lại thôi, cậu nghịch điện thoại trong yên lặng, nghe tiếng thở nhẹ như mèo của cô trong khi ngủ. Căn phòng cũng thinh lặng như thể đang chìm trong cơn mơ, gió nhẹ bẫng len qua khe cửa sổ, không đủ sức lay động những trang giấy mỏng trên cuốn sách để mở, bàn ghế, kệ gỗ nằm bất động ở vị trí thuộc về chúng. Ánh sáng bên ngoài lọc qua một lớp kính cửa sổ hơi mờ, phủ khắp bốn bề bức tường trắng kem với sắc độ dịu dàng.

Hồi lâu sau, không đếm được thời gian đã trôi qua bao lâu, Khải thấy Minh hơi động đậy. Chắc là muốn đổi tư thế ngủ, cô ôm hẳn lấy một bên tay cậu, miệng ậm ừ cái gì đấy. Cô chậm chạp mở mắt, mơ hồ nhận thức được mình vừa ngủ quên ở nơi nào đó không phải nhà. Vài giây sau cô nhận ra cuốn sách mở dở trên bàn, khung cảnh quen thuộc của phòng câu lạc bộ, và cái vật ấm ấm cô đang ôm không phải con mèo bông thường nằm cùng cô trong lúc ngủ. Cô buông lỏng nó ra, nghe thấy tiếng một cậu con trai. Khải nói trong lúc vẫy vẫy điện thoại trước mặt cô:

“Dậy chưa? Dựa vai với ôm không miễn phí đâu đấy.”

Minh nhận ra nãy giờ mình ngủ quên trên vai Khải, mà không phải, cậu vào phòng từ lúc nào chứ? Cô buông vội tay cậu ra, phản ứng hơi mạnh lùi lại, khiến chiếc ghế đang ngồi xê dịch một đoạn ngắn. Cô nuốt nước bọt, vài suy nghĩ tiêu cực trước lúc mê man lụn vụn phảng phất trở lại tâm trí, lẫn lộn trong mớ cảm xúc xốn xang khi nghĩ đến việc mình vừa ngủ dựa vào người cậu, tâm trí và trái tim mơ hồ hỗn loạn. 

Khải không chú ý vẻ hoang mang và bối rối tràn ra ngoài ánh mắt Minh. Cậu mở điện thoại, tìm xem mấy hình ảnh vừa chụp được trong lúc cô ngủ:

“Biết hồi nãy ngủ cậu làm gì tôi không?” Cậu đùa giỡn theo thói quen, chêm vài câu lừa đảo để dọa dẫm cô cho vui. “Còn nói mớ nữa, không thể tin nổi là cậu nghĩ như thế đấy? Cậu mơ thấy…”

Minh đưa tay bịt miệng Khải không cho cậu nói hết. Bây giờ đầu óc cô đang rối tung lên, cô có thể tin tất cả những gì cậu bịa đặt. Cô không dám biết mình đã thở ra những gì trong lúc ngủ, khi nghìn vạn suy nghĩ về cậu vẫn đang lộn xộn chất chồng trong tâm trí. 

“Không muốn biết, đừng nói! Cũng đừng tin! Quên hết cho tôi!”

Những câu ra lệnh, hoặc là cầu xin tuôn ra một cách ngắt quãng. Giọng cô như nài khẩn, không thèm che giấu sự lúng túng, ánh mắt bối rối dao động và hai tai đỏ bừng. Khải ngẩn ra, giọng cậu lạc hẳn đi:

“Không phải, tôi chỉ đùa…”

Nhưng Minh không nghe lời cậu nữa. Sau khi chặn miệng cậu, cô vớ vội chiếc cặp đặt trên ghế gỗ đeo lên một bên vai rồi chạy ra cửa. Nguyệt vừa về đến nơi, thấy cánh cửa vội vàng mở tung ra thì giật thót mình. Con bé chưa kịp định hình được cái gì vừa xảy ra đã bị Minh kéo tay lôi đi, còn không nhìn thấy Khải với tình trạng tương tự đang ngồi bên trong phòng. Hồi lâu sau, nghe tiếng chân hai cô gái xa dần khỏi dãy hành lang, cậu đứng dậy bước ra phía cửa, quả nhiên là không còn thấy bóng người nào nữa. Lần thứ hai cậu thấy cô ấy phản ứng mạnh như thế, nhưng mà chuyện này đâu có gì to tát.

“Gì vậy? Ngại thật à?”

Khải tự hỏi thế, để những tò mò vẩn vơ loanh quanh trong đầu mình trong lúc mặc lại áo khoác. Trên bàn, cuốn sách Minh đang xem dở vẫn chưa đóng bìa lại, và chồng sách dày cộp cô định mang về nhà cũng rơi vào quên lãng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}