Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sập bẫy

Chương 66: Tình yêu thuần khiết

“Lý tưởng vĩ đại của kẻ sở khanh, tôi nguyện để mặc miệng đời xỉ vả, chỉ cầu hạnh phúc cho những người con gái trao cho tôi chân tình.”

***

Nguyệt ngồi xổm trước quầy trà đóng hộp trong siêu thị, tần ngần. Cô nghĩ rằng gần đây mình thức khuya hơi nhiều, quầng thâm mắt vừa lớn vừa đậm giống như bị ai đánh. Cơ thể có vẻ cũng gầy rạc đi, biểu cảm mệt mỏi thường thấy khiến cô không khác gì một đứa nghiện ngập, nghiện thuốc lá, rượu chè gì đấy chẳng hạn. Nguyệt tặc lưỡi, việc này sớm muộn gì cũng xảy ra khi cô đủ tuổi, thiếu ngủ và căng thẳng liên miên là nguyên nhân cơ bản và phổ biến nhất giải thích cho việc người ta tìm đến chất kích thích, chưa kể đến nhiều vấn đề cá nhân khác.

Thành thực thì một học sinh trung học bình thường chẳng có nhiều áp lực đến mức bệ rạc thường xuyên như thế, có điều Nguyệt thích đặt ra nhiều mục tiêu cho mình. Cô cũng không chắc chúng có phải là sở thích không, chỉ là cảm thấy bản thân phải làm, biết rằng không nên cáng đáng quá nhiều thứ cùng một lúc nhưng lại chẳng nỡ buông bỏ cái gì. Cô làm đúng trách nhiệm của hội trưởng câu lạc bộ báo chí, bắt đầu xin làm cộng tác viên cho một tờ nhật báo mạng từ năm lớp mười một, thỉnh thoảng viết truyện ngắn gửi cho mấy cuộc thi tình cờ lướt thấy trên điện thoại, cuối cùng là duy trì thành tích học tập trên trường. Lên lớp mười hai, thời điểm ôn thi tốt nghiệp, áp lực nảy sinh từ tất cả chúng tăng dần lên. Thành thử tối nào cô cũng ngồi ở bàn học đến hai giờ sáng, đôi lúc là ba giờ mới bắt đầu vào giấc ngủ, cà phê, trà hay red bull chắc đã ngấm vào người nhiều đến độ khiến cô mắc chứng mất ngủ, tương lai có thể thêm hai tiếng kinh niên vào.

Mặc dù quá sức, nhưng có lý do khiến Nguyệt chần chừ bỏ bớt một trong số những công việc đó. Cô ngại áp lực đồng trang lứa, trên đại học có biết bao nhiêu người như cô. Tài năng và kinh nghiệm vượt trội một chút khiến cô bớt tự ti trước người khác. Từ bé đến lớn cô không thể ngừng chú ý đến đánh giá của đám đông, hình như đó cũng là lý do cô bị Thanh Minh thu hút. Lúc nào cũng vậy, cứ tùy tiện phớt lờ tất cả mọi người xung quanh, một cô gái vô tâm và lãnh đạm. Nguyệt thích cảm giác mà con bé tạo ra, giống như một con mèo nhỏ ngồi trước cửa sổ ngắm mưa rơi, ngoài màn mưa trắng xóa miên man phản chiếu trong đôi mắt, không có gì khác khiến nó để tâm cả.

Có điều Nguyệt không thể trở thành Minh được, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời là vậy. Tối nay cô sẽ lại thức khuya, cô quyết định thế rồi nhặt hộp trà matcha dưới tầng cuối cùng của chiếc kệ nhựa, bỏ chúng vào xe đẩy hàng. Bất chợt gần đó có tiếng cửa kính mở ra, theo sau là một giọng nam khá quen tai đang ba hoa cái gì đấy. Tay vẫn giữ thanh đẩy xe, cô lùi vài bước nhìn ngó để xác thực chủ nhân của tiếng nói. Đó là Duy Dương và một bạn nữ trông khá xinh xắn. Thiếu nữ tóc ngắn chạm vai, một lọn nhỏ buộc lệch một bên, gương mặt ngây ngô với đôi mắt to tròn như búp bê, đại khái là một cô gái dễ thương.

“Sao vậy? Mất công đến tận đây xem tớ biểu diễn rồi, công chúa điện hạ không thể rủ lòng thương khuyến mãi cho tớ một buổi hẹn được sao?”

Công chúa lườm Dương một cái, quay ngoắt đi tỏ thái độ hờn dỗi:

“Không thèm! Người ta chỉ tiện đường thôi nhé! Thích hẹn hò thì tìm nhỏ đồng nghiệp của cậu ấy!”

Họ nói gì đó liên quan đến việc biểu diễn, Nguyệt nghĩ lại quãng đường đi bộ đến siêu thị, hình như lúc đó cô đã thấy mọi người tụ tập đông đúc ở vỉa hè rộng kề sát hồ nước để xem một ban nhạc đường phố. Có vẻ Dương nằm trong nhóm biểu diễn đó, Quỳnh từng kể rằng cậu ta chơi ghita khá giỏi. Bằng chứng rõ ràng nhất cho suy đoán của Nguyệt là túi đựng đàn mà cậu đang đeo trên vai.

Công chúa chối từ lời mời hẹn hò của Dương, đẩy cậu ra rồi bước nhanh đi trước. Cậu lóc cóc đi theo, hết loăng quăng sau lưng rồi lại làm phiền ở đằng trước, nhưng công chúa nhất định không chịu nhìn mặt cậu. Giọng Dương khẩn khoản:

“Thôi đừng giận mà! Tớ thề tớ không quan tâm ai ngoài cậu đâu, hôm nay tớ đã rất mong cậu đến xem tớ biểu diễn đó!”

“Mong làm gì? Tớ chẳng là gì với cậu cả! Chúng ta chỉ là bạn bè thôi!”

Dương bỗng ngừng bước, nắm lấy cổ tay công chúa khiến cô theo phản xạ mà xoay lưng lại nhìn cậu con trai. Cậu buông cô ra, hai ánh nhìn chạm nhau không rời, tiếng nhạc nhẹ nhàng ôm trọn không gian xung quanh hai người, bồng bềnh lãng mạn:

“Vậy để tớ tiến thêm bước nữa được không?”

Trong một khắc, cô gái đối diện kia bất chợt ngây ngẩn ra. Cô nắm hờ tay mình lại, vẻ dao động thoáng trong đôi mắt, như sợ bị cậu nhìn thấy, cô lại nhìn xuống điểm vô định nào trên sàn nhà lấp loáng phản chiếu ánh sáng trắng lạnh của đèn điện. Môi cô mấp máy muốn nói gì đó:

“Tớ…”

“Duy Dương!” Giọng một bạn nữ khác đọc lớn cái tên của cậu con trai. Dương quay mình lại, trông thấy cô gái thắt hai bím tóc sơ sài đang bước chậm đến chỗ cậu. Cô mặc áo len mỏng khoác ngoài váy liền thân dài qua đầu gối, trông kín đáo và dịu dàng. Cô nhìn lướt qua công chúa, hỏi Dương với giọng thờ ơ:

“Anh làm gì ở đây?”

Dương nở một nụ cười tự nhiên với bạn gái tóc bím, liếc nhìn vẻ mặt hoang mang phảng phất khó chịu của công chúa. Cậu cắn nhẹ môi dưới, mắt thoáng láo liên ngó ngược xuôi xung quanh trong khi hai cô gái bên cạnh kín đáo quan sát nhau, đoạn nắm tay hai người kéo lại để cả hai bắt tay:

“Em họ và bạn gái tớ, tình cờ ghê, sao tụi mình gặp nhau ở đây nhỉ?”

Công chúa ngoảnh sang Dương ngay khi cậu thoải mái đọc hai tiếng bạn gái, vẻ ngỡ ngàng hiện hữu trên gương mặt loáng thoáng đỏ. Bạn nữ tóc bím thì gật nhẹ đầu, xem chừng hài lòng với câu giới thiệu của cậu về công chúa. Và rồi hai cô gái chào hỏi qua loa với nhau. Dương thản nhiên chờ cả hai nói chuyện, thỉnh thoảng lúc họ không chú ý, cậu lại đảo mắt xung quanh, cái vẻ mặt gian manh như một tên lừa đảo đang lo ngại bị bại lộ thân phận.

Hồi lâu sau, hai người kia cũng nhận ra cậu có vẻ bồn chồn khác lạ. Đoán chắc cậu ngại em họ làm phiền, công chúa nắm lấy tay cậu, cười tạm biệt với bạn nữ tóc bím:

“Vậy thôi chào cậu nha, bọn mình đang bận mua cái này chút xíu!”

“Vậy sao? Mình cũng vậy, hai người cứ đi đi!” Tóc bím gật đầu rồi vẫy tay lần cuối trước khi bước đi. Cô mở điện thoại, gõ mấy dòng tin nhắn gửi đến ai đó trong lúc đi qua quầy bán trà. Nguyệt kéo xe đẩy hàng dịch sang một bên nhường đường cho cô.

Ở chỗ Dương, công chúa chắp tay sau lưng ngước nhìn cậu, niềm vui mơ hồ trong giọng nói giận dỗi:

“Ai là bạn gái cậu mà nhận hả? Mặt dày!”

“Chưa thôi! Ngốc!” Cậu vò vò tóc công chúa rồi đẩy cô đi thẳng. Hình như cô vẫn còn nói gì đó nhưng Nguyệt nghe không rõ, chỉ thấy Dương bồn chồn ngó ra phía sau trong lúc bước theo cô bạn gái, cái vẻ bứt rứt gian dối không hề đổi khác so với vừa nãy.

Nhưng Nguyệt không để tâm nữa, cô ngại liên quan đến thằng này, nó khiến cô có cảm giác ngượng ngập với kỳ quặc thế nào đó. Cô đẩy xe hàng vào sâu bên trong siêu thị, định ghé vào quầy sách mua một cuốn truyện tranh. Thỉnh thoảng cô đọc chúng để giải trí.

Quầy sách vẫn lộn xộn như mọi khi, truyện tranh, tiểu thuyết, sách chuyên ngành lẫn lộn, chắc lũ trẻ con lại vào nghịch ngợm và nhân viên vẫn chưa kịp sắp xếp lại như cũ. Thế nên sẽ mất khá lâu để tìm ra cuốn truyện Nguyệt muốn. Cô không ghét việc này lắm, vì có thêm thời gian để lang thang bên ngoài trước khi cắm mặt vào chiếc máy tính ở nhà, cứ thơ thẩn gỡ từng tựa sách ra rồi xem sơ sài nội dung trong từng cuốn cũng hay.

Có điều hôm nay Nguyệt không đủ tập trung để làm trò đó, có thứ khiến cô không thôi chú ý. Bạn gái tóc bím đang đứng chọn sách ở ngay gần cô. Chỉ có vậy thôi thì cũng chẳng có gì đáng nói, nhưng một hai phút sau khi cô nhận ra nhỏ, Dương lại lóc cóc chạy đến. Lúc nhỏ đang ngồi xổm xem mấy cuốn sách ở tầng kệ cuối cùng, cậu tiến đến vỗ vỗ nhẹ vào vai:

“Gọi gì đây? Nhớ anh không?”

Nhỏ không buồn ngẩng đầu lên, nhặt ra một cuốn sách đưa cho Dương. Cậu nhìn tiêu đề “Rất nhớ, rất nhớ anh?” trên bìa, phì cười:

“Không nói là anh không biết đâu!”

Hai tai cô gái thấp thoáng đỏ bừng, bị vài lọn tóc mỏng che khuất vài phần. Cô đứng lên, véo má Dương:

“Không nhớ! Hồi nãy thân với em họ gớm nhỉ?”

“Em họ thôi mà! Máu ghen dữ dội quá đó!”

Hai người tán tỉnh nhau ngay trong quầy sách. Vậy là bạn nữ tóc bím đeo kính không phải là em họ, mà cô gái được gọi là công chúa cũng không phải nốt. Thảo nào lúc hai người đó chạm mặt nhau ở gần cửa Dương lại bồn chồn đến thế, cái thằng sở khanh bắt cá hai tay này. Nguyệt không biết nên làm gì, dù sao chuyện cũng chẳng liên quan đến cô. Mỉa mai mà nói, phải tài năng cỡ nào mới có thể xử lý cái tình huống vừa rồi mà không bị phát hiện. Nguyệt tò mò chuyện đó, cũng muốn chờ xem Dương có gặp phải tai nạn nghề nghiệp gì hay không, cô cứ đứng lật qua lật lại cuốn sách kinh tế viết bằng tiếng anh, vừa xem vừa nhăn mặt khinh bỉ, lời Dương nói với bạn gái tóc bím giống hệt những phát ngôn trước mặt công chúa.

Vài phút trôi qua, Dương lại nhận được một cuộc điện thoại. Cậu định tắt máy, nhưng bạn tóc bím đã tò mò ghé vào xem tên người ở đầu dây bên kia. Trong lúc hấp tấp giấu máy đi, cậu chàng vô tình nhấp lộn nút nghe. Giọng của công chúa giục giã cậu với thái độ mất kiên nhẫn:

“Tên ngốc này! Anh làm gì lâu thế hả? Nhanh ra quầy thanh toán đi! Bảo đi lấy cuốn sách mà lâu quá thế? Sắp đến lượt chúng ta thanh toán rồi!”

“Ok ok anh tới ngay tới ngay!” Dương nói nhanh rồi ngắt cuộc gọi. Cậu cầm nốt cuốn tiểu thuyết mà bạn gái bên cạnh mình đưa cho, gửi lại cô một lời tạm biệt vội vàng rồi toan chạy bay biến. Nhưng cô ấy nắm áo cậu, dùng dằng không muốn cậu bỏ đi:

“Anh vội cái gì? Chiều con bé quá nhỉ?”

Dương chớp chớp mắt, quay mặt lại với nụ cười gượng gạo:

“Ừ thì… con bé còn nhỏ mà!” Dương chống chế linh tinh trong lúc kéo bạn gái vào lòng, đôi tay nhè nhẹ vỗ vào vai cô. Cô cụp mắt, ôm ghì lấy người cậu, tận hưởng vài phút giây ít ỏi cuối cùng ở bên người yêu, không trông thấy vẻ mặt lo âu thấp thỏm của cậu chàng lúc này. Cô nhỏ giọng:

“Em muốn hôn!”

“Ừ, như em muốn.” Dương nén tất cả bất an quăng vào một góc tâm trí, dịu dàng cười với người bên cạnh. Đợi cô nhắm mắt lại, cậu hơi cúi xuống bắt đầu thực hiện yêu cầu của cô. Khoảnh khắc hai người gần chạm đến nhau, Dương nghe thấy tiếng bước chân dồn dập vội vã từ đâu dội lại. Cậu hoảng hồn quay ngoắt ra sau, tay vẫn giữ chặt vai bạn gái. Cô chờ mãi không được, chủ động kéo cổ áo cậu xuống. Ngay lúc đó, công chúa đã xuất hiện ở ngay chỗ đầu mút kệ sách nơi hai người đứng, lớn giọng mắng mỏ:

“Đồ ngốc Duy Dương! Anh lâu quá nên nhân viên hoãn lượt thanh toán của chúng ta rồi! Bây giờ…”

Thiếu nữ không kịp nói hết câu, sững sờ nhìn cảnh người yêu hờ sắp sửa chạm môi với cô “em họ” tóc hai bím. Nhỏ cũng hơi giật mình, vội vàng đẩy Dương ra, quay người vào trong kệ để “em họ” của bạn trai không trông thấy gương mặt đỏ bừng của mình. Còn cậu ta thì mặt xanh mặt vàng, nuốt nước bọt rồi bắt đầu cứu vãn tình hình:

“Ây da! Mắt cô ấy dính bụi nên anh xem thử thôi!” Cậu toan bước đến chỗ công chúa đẩy cô rời khỏi đây. Có điều mới nhích được đôi ba bước, cô ấy đã hùng hổ tiến tới gần. Cậu định nắm tay kéo cô đi nhưng cô gạt ra, còn đẩy mạnh cho cậu lùi lại, hỏi bạn gái tóc bím một câu:

“Hai người định làm gì vậy?”

Đột ngột bị cô “em họ” hách dịch chất vấn, tóc bím gạt bỏ sự xấu hổ mà đáp trả:

“Em gái à, đừng có can thiệp quá nhiều vào chuyện của anh họ cậu. Cậu không thể để anh ấy được riêng tư một chút sao?”

“Hả? Em họ nào? Tôi là bạn gái cậu ấy?”

Bốn mắt nhìn nhau, chuyện nọ lộ chuyện kia, bí mật phút chốc bị vạch trần. Dương đỡ trán bất lực, tay loáng thoáng mồ hôi mặc dù đang là giữa mùa đông. Cậu từ từ ngẩng đầu, đắp xi măng lên mặt bước tới gần hai cô gái, vòng tay qua ôm hờ gáy họ:

“Ok rõ ràng rồi, các cậu biết chính sách hôn nhân mới của chính phủ không? Gia đình hai con vợ, chồng hạnh phúc! Chúng ta đều là công dân gương mẫu, phải cố gắng thực hiện đúng pháp luật, đúng không?”

Chắc là cú sốc và nỗi sợ vì bị phát hiện khiến đầu Dương bị hỏng. Vậy mà hai bạn nữ kia vẫn kiên nhẫn nghe cậu ta ăn nói mê sảng, đợi đến khi dứt câu mới nắm đầu cậu dập xuống rồi tát liên tục cho hỏng hẳn. Nguyệt không dám nhìn trực diện, cô giơ camera điện thoại lên ghi hình gửi vào nhóm câu lạc bộ. Đoạn phim kéo dài khoảng năm phút, kết thúc ở cảnh công chúa đá mạnh vào chân Dương rồi bực tức bỏ đi. 

Dương ngồi tựa lưng vào kệ sách ngổn ngang, ánh mắt đờ đẫn phờ phạc nhìn vào hư không, dáng vẻ ngu đần tựa như đang trong quá trình suy ngẫm giác ngộ một loại đạo lý nào đấy. Hai bên má bị tát sưng đỏ, vài vết cào hơi rỉ máu, một bên mắt thâm hơn của Nguyệt, tóc rối và tay chân chắc là xụi lơ. Kết cục thảm hại của một kẻ sở khanh, Nguyệt nghĩ sự thương hại đang dần len lỏi trong cảm giác khinh bỉ và kinh tởm của mình. Dù sao thì cô cũng không định để Dương phát hiện ra, cô rón rén xoay chân lại, định nhẹ nhàng lách mình sang lối đi bên kia kệ sách nơi Dương không nhìn thấy. Có điều xui rủi bất chợt kéo đến, lúc đang chuẩn bị bỏ đi cô lỡ tay quẹt mạnh vào xe đẩy hàng bên cạnh mình, tạo ra tiếng động khá gây chú ý.

Dương ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp Nguyệt đang lo ngại nhìn lại chỗ cậu, ánh mắt còn phảng phất sự cạn lời và bất lực. Vài giây trôi đi, cả hai chẳng nói gì, Nguyệt lờ đi mọi chuyện, tay đẩy xe hàng và bước nhanh theo lối đi đã lựa chọn trong đầu vừa nãy. Dương bò dậy bước theo cô, chẳng mấy chốc mà bắt kịp đứa bạn. Hoặc không, hình như hai người chưa đến mức được gọi là bạn bè.

“Cậu nhìn thấy hết rồi phải không?” Dương hỏi, có vẻ cậu ta định đi theo Nguyệt ra tận quầy thanh toán và còn bám theo cô đến chỗ nào đó xa hơn nữa. 

“Không thấy, đừng có đi theo tôi!” Nguyệt trả lời và cố bước càng nhanh càng tốt.

“Cậu sẽ phát tán chuyện này khắp trường?”

“Không phát, tránh xa tôi ra giùm cái!”

“Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu!”

“Sao cũng được, cậu còn tính theo tôi đến bao giờ vậy?”

Đối thoại ngừng lại ở đó, người thôi hỏi và người thôi đáp lời, nhưng họ vẫn đi cùng nhau. Nguyệt thấy hơi khó xử, không biết cái thằng điên này muốn gì. Nhưng cô ngại hỏi thêm, sợ vấn đề sẽ liên lụy đến bản thân, thành thử cô mặc xác cậu muốn làm gì thì làm, cô sẽ thanh toán lẹ làng rồi sớm biến về nhà. Cô đã mua đủ những thứ mình muốn rồi, kể cả cuốn truyện tranh dùng để giải trí.

Thế nhưng Dương không để cô yên, hồi lâu sau cậu ta lại nói nữa, rõ ràng là cậu rất bứt rứt với những thứ mà cô đã chứng kiến:

“Đừng có ngậm miệng thế, tôi sợ quá. Cậu muốn nói gì nói đi!”

Nguyệt nghĩ mình không thể làm lơ như chẳng có gì xảy ra được nữa, trông thấy mẩu chuyện nhân quả đời thực thế này, cô có khá nhiều quan điểm cần bày tỏ. Cũng vì chính chủ cố chấp muốn nghe đến vậy, cô bất đắc dĩ mở miệng:

“Được rồi, tôi thấy cậu đúng là đồ rác rưởi! Vậy được chưa?”

“Đừng nói thế chứ, cậu tàn nhẫn đến độ chửi câu đó với một người vừa bị đánh bầm dập hả?” Dương ngoảnh hẳn sang Nguyệt, không mấy chú ý đến đường đi của mình. Cô hơi né đi, vừa để tránh cái mặt gần kề của Dương vừa để nhìn ngó xem quầy thanh toán có đông lắm không:

“Rác rưởi là rác rưởi, cậu bảo tôi muốn nói gì thì nói còn gì.”

“Lại nữa, bộ từ rác rưởi treo trên miệng cậu hay gì vậy?” 

Giọng Dương như sắp khóc. Nguyệt nheo mắt, ước rằng nhân loại biết đọc suy nghĩ của nhau, ít nhất để cậu biết bây giờ cậu đang phiền nhiễu ra sao. Cô miễn cưỡng quay sang nhìn mặt Dương:

“Làm gì có, nó treo trên mặt cậu ấy!”

Cô nói dứt câu, chưa kịp đợi Dương phản ứng thì thấy cậu ta đâm sầm vào một người mải ngắm nghía kệ hàng gần đó. Cậu chàng ngồi hẳn xuống đất, tạm chưa đứng lên được, người đàn bà trung niên mới đụng trúng cậu lo lắng giơ tay ngỏ ý đỡ cậu dậy nhưng cậu từ chối, nở nụ cười thiện chí bảo bà rằng mình không sao. Có điều gương mặt cậu vừa nãy bị tát sưng húp lên, bà không thấy lòng nhẹ nhõm hay an tâm tí nào, cảm giác hơi sợ. Thế nên cậu bảo sao bà làm vậy, bỏ đi thật nhanh cho khỏi rắc rối. 

Còn lại một mình ngồi đó, Dương đăm đăm nhìn Nguyệt. Chắc thằng này nghĩ cô sẽ đến đỡ nó dậy, vì ban nãy nó tập trung nói chuyện với cô nên mới va phải người khác? Khóe miệng cô vô thức nhếch nhẹ lên để lộ sự kì thị thấp thoáng, cô quay nhanh mặt đi, theo lối cũ đến chỗ mấy chị gái thu ngân ngoài quầy. Nhưng lúc vừa quẹo qua khúc cua, cô chẳng hiểu sao mình lại đổi ý. Bỏ lại thằng bạn, ừ thì tạm coi là bạn, với bộ dạng bầm dập ở giữa siêu thị đông đúc thế này khiến cô bất giác thấy thật tội lỗi. Nguyệt thở dài một hơi, đẩy xe về lại nơi Dương đang ăn vạ, đưa tay kéo nó đứng dậy.

Làm người tốt thì làm đến cùng, dù sao cũng hơi ngại về nhà sớm, Nguyệt nhặt thêm ít bông băng thuốc đỏ ngồi sơ cứu hộ Dương. Cứ coi như làm việc thiện tích đức, hồi bé Thanh Minh thường lảm nhảm câu nói đấy. Đó là lý do giờ cả hai ngồi ở chiếc ghế gỗ trước cửa hàng tiện lợi gần siêu thị ban nãy. Trời không trăng không sao, vài đụn mây dày cồm cộm gần như bất động trên nền trời đen tím. Chắc mọi người có thể trông thấy chúng nhờ mấy ngọn đèn cao chót vót rải đều hai bên vỉa hè, ánh sáng phả xuống mặt đất tan lẫn vào ánh đèn lấp lóa vụt qua vụt lại của bao nhiêu loại xe cộ giữa lòng đường lớn, hoặc ánh điện sáng rực từ các cửa hàng xung quanh. Tiếng người tiếng xe ồn ào đan xen vào nhau, trở thành âm thanh nền quen thuộc cứ lao nhao mãi bên tai.

Nguyệt tháo nắp lọ thuốc đỏ sát trùng, nhúng đầu bông gòn vào rồi đưa lên mặt Dương. Cô nhìn rõ hơn ba dấu cào hằn lên da mặt cậu con trai, với sự ái ngại và khinh miệt lẫn lộn, khóe miệng cô lại vô thức nhếch nhẹ. Nhìn thấy biểu cảm đó trên gương mặt thiếu ngủ và khó ở vốn có của Nguyệt, Dương tỏ ra bất lực:

“Này, cậu giấu cái mặt khinh bỉ đó đi được không? Tôi khóc bây giờ!”

Nếu cậu ta đã nhận ra thì Nguyệt cũng không cần giấu nữa, cô đưa đồ sơ cứu cho cậu:

“Tôi ngại đụng vào cậu quá, cậu tự làm đi được không?”

“Này cậu ghét tôi đến cỡ nào vậy?”

“Tôi đâu có ghét, tôi chỉ khinh bỉ thôi, nói gì quá đáng thế?”

“Câu vừa rồi của cậu thì không quá đáng đấy?”

Dương thở dài một hơi, cầm lấy que bông thấm rồi loay hoay tự chấm thuốc cho mình. Nguyệt nhìn cậu lóng ngóng hồi lâu, rốt cuộc lại rút lấy que tăm kia, quẹt thuốc lên mấy vết trầy xước trên mặt và tay giùm cậu. Công chúa và bạn nữ tóc bím ra tay nặng thật, đây chính là hậu quả của việc làm tổn thương trái tim con gái. Trong lúc sơ cứu, Nguyệt bâng quơ gợi chuyện:

“Sao mà để ra nông nỗi này vậy? Bắt cá hai tay không nghĩ đến hậu quả à?”

Dương giữ một tay dưới ghế, hơi ngẩng đầu nhìn mấy vòm hoa sữa đang xào xạc lay động trên đỉnh đầu mình:

“Ai mà biết được. Gần đây tôi hay gặp xui xẻo với con gái lắm.”

“Không phải xui xẻo hay không, do cái nết cậu đấy.” Nguyệt tự nhiên ấn mạnh bông tăm vào vết thương làm Dương đau méo mặt. “Tôi để ý mấy nay rồi, hình như cứ thấy phụ nữ là cậu sà vào như thể mất kiểm soát ấy. Bộ cậu là thần Zeus à?”

Chưa có người phụ nữ nào lại khước từ tình yêu của Zeus, à thì hình như cũng có, thôi thì gọi là hầu hết đi. Tóm lại là Dương không cho rằng cậu giống lão thần ấy, dạo này mấy nhỏ nữ sinh cậu gặp đều phũ phàng cự tuyệt lời làm quen của cậu, nhiều người còn kỳ thị ra mặt. Cậu có cảm giác như tất cả con gái trên đời đều bị mấy nhỏ ở câu lạc bộ phát thanh đồng hóa vậy. Vài tuần trước còn bị gửi lời chửi mắng thẳng mặt trên loa phát thanh, hôm nay chuyện bắt cá hai tay lộ tẩy và ăn đòn sắp chết. 

 

Thế nên cậu thấy cuộc đời bất công làm sao. Dẫu gì thì Zeus tìm kiếm đàn bà để thỏa mãn ham muốn tình dục, còn cậu thì khác, bản chất tốt đẹp hơn nhiều. Dương nhìn Nguyệt đã hoàn thành việc bôi thuốc sát trùng, đang lục tìm băng cá nhân trong túi sơ cứu, hùng hồn trả lời:

“Giống điểm nào? Tôi thật lòng yêu cả hai người họ nhé, tình yêu thuần khiết đấy!”

“Cậu biết cậu vừa nói ra một câu cực kỳ tởm lợm không vậy?”

Dương tặc lưỡi, ngả hai chân đạp chơi vơi ra phía ngoài, mắt nhìn những dòng xe vùn vụt qua qua lại lại. Nguyệt không kịp dán miếng băng lên mặt cậu, cũng mặc xác, khom lưng ngắm nhìn đường phố tấp nập. Tự nhiên cô thấy hơi kiệt sức, có lẽ tối nay nên đi ngủ sớm. Khi tâm trí đang trôi dạt trong dòng suy nghĩ đó thì cô lại nghe tiếng Dương:
“Thật ra hồi cấp hai tôi không như thế này, tôi là kiểu đụt đụt ngu ngu kia, suốt ngày cắm mặt vào học, chẳng hứng thú với gì khác ngoài học cả, bạn bè cũng ít. Mà không hẳn là tôi thích học đâu, chẳng qua là không có cái danh người có thành tích dẫn đầu trường thì tôi chẳng là gì hết, vừa nhạt nhẽo vừa mờ nhạt!”

Nguyệt nghĩ mình có hơi đồng cảm, cô luôn cố gắng quá sức để làm những việc mà bản thân giỏi nhất. Thành tựu của cô, lời khen của người khác, những thứ khiến cô thỏa mãn và an tâm về bản thân. Chúng giống như một cái kén nhỏ, vừa cho cô cảm giác an toàn, vừa níu giữ tự do của cô, không cho phép cô thả lỏng mình bao giờ. Và bên trong chiếc kén, cô dần cảm thấy bức bối.

“Hể? Thế giờ sao sống buông thả vậy?”

“Buông thả gì chứ? Gọi là sống tự do đấy! Tại tôi muốn làm những gì khiến tôi thoải mái thôi! Học khối A phiền quá nên tôi chuyển sang khối D, học mãi chán ngán tôi quyết định chơi đàn xả stress. Quan trọng nhất là…”

Dương đột nhiên ngừng nói, gương mặt trông như đang tư lự gì đó trong lúc buồn chân rung nhẹ một bên đùi. Nguyệt chờ cậu chàng hồi lâu không nghe thêm được gì, mất kiên nhẫn hỏi:

“Là gì cơ?”

Cậu con trai ngả người ra sau, tư thế nhìn thật nhả nhớt. Cậu liếc mắt sang Nguyệt đang nhìn đăm đăm mình, vẻ khó chịu và mỏi mệt vì chờ đợi quá lâu. Đoạn lại dựng lưng thẳng thớm, nhìn gần mặt con bé hơn như một cách thể hiện tính nghiêm túc trong câu nói sắp sửa của cậu:

“Quan trọng nhất là tôi rất ngầu với cái kiểu sống tự do và tùy tiện đấy! Cậu có nghĩ thế không?”

Nguyệt nổi quạu:

“Chứ không phải cậu đổi khối vì sợ điểm thi ban A sẽ không qua nổi Quang Khải à? Điêu lòi mỏ!” Cô nghĩ đến chuyện Minh kể mấy bữa trước.

“Im đi!” Dương đe dọa cô, “Thằng này thèm ganh đua với cái thằng trẻ trâu đó lắm đấy?”

“Thế mà có đấy!” Nguyệt đẩy Dương xích ra, nói thêm vài thứ nghe được từ Quỳnh. “Cậu còn học đàn để ra vẻ với con gái nữa, nghe đâu còn bị lậm hình tượng nam chính phim truyền hình ấy nhỉ? Cậu từng đọc confession về mình chưa vậy?”

Dương tặc lưỡi lần hai, sao con bé này biết nhiều thứ thế nhỉ? Có thể nhỏ là một người hâm mộ cuồng nhiệt của cậu, Dương thích nghĩ vậy, tạm thời để nó chơi vơi đâu đó trong tâm tưởng và không nói ra. Cậu sợ bị đánh, bởi vì không mấy người hâm mộ lại đi xỉ vả cay nghiệt thần tượng của mình như thế. Đúng là cậu rẽ hướng sang ban xã hội để tránh gặp lại cái tên Quang Khải, vì cậu ngứa mắt nó, không hề sợ thua tý nào, chắc thế. Và ban đầu cậu tập ghi ta như một cách làm màu với mấy nhỏ nữ sinh thật. 

Ừ thì cậu công nhận Nguyệt nói đúng vài thứ, thành thử cậu ngại phản bác. Cậu tỏ ra hời hợt:

“Cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ! Nhưng quan trọng là tôi thích cuộc sống tự do tùy ý như thế. Nói sao nhỉ, tôi không ghét bản thân mình bây giờ, thoải mái làm gì cũng được, chẳng có chút áp lực nào cả!”

Nguyệt không trả lời, hờ hững cúi nhìn viền ghế trông thấy hai bàn tay mình đang vân vê nhau. Đôi khi buông thả mình ít nhiều cũng tốt, dẫu sao cô vẫn đang ở cái tuổi nhận được sự nuông chiều, lãng phí thời gian hay vô trách nhiệm với bản thân chút xíu thôi cũng chẳng sao cả. Áp lực đồng trang lứa tuổi nào chẳng có, thế thì đẩy bớt sức nặng đấy cho Ngân Nguyệt trưởng thành gánh vác đi. Ai biết được ở cái tương lai đó cô có đùn đẩy trách nhiệm cho bản thân tuổi trung niên hay không, và vòng lặp này sẽ tiếp diễn đến khi nào. Nhưng cô sẽ cố gắng co giãn để cuộc đời mình luôn ở trạng thái thoải mái nhất, đến đâu thì đến. Ý nghĩ đó từng chút một hé cánh chớm nở. Nguyệt buông rời hai bàn tay đang dây dưa nhau ra, lại nói với Dương:
“Thoải mái cũng vừa phải thôi đồ bắt cá hai tay! Sống có đạo đức tý đi, cẩn thận có ngày nghiệp quật tơi bời cậu!”

“Cậu thì hiểu gì?” Dương nhìn thẳng vào mắt Nguyệt, vẻ chân thành và chính trực phảng phất trong ánh mắt đa tình vốn không nên có ở một thằng sở khanh. “Sao tôi nỡ làm tổn thương người khác chứ? Yêu nhiều người cùng lúc thì có làm sao, tôi sẽ không để bất kỳ cô gái nào yêu tôi phải thất tình hết!”

“Cao cả quá nhỉ đồ rác rưởi! Chắc lúc chết cậu sẽ được lập một cái đền thờ đấy!” Nguyệt cạn lời đáp lại.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}