Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sập bẫy

Chương 65: Thùng rác cảm xúc

“Là tôi cố tình mập mờ như thế đấy. Chỉ để lừa dối cậu thôi. Cậu có biết vì sao không?”

Những tia sao băng cuối cùng ngang qua khoảng không và vỡ tan ở nơi nào đó, đêm đen huyền bí tịch mịch phủ xuống mặt đất, bóng trăng nhạt nhòa lẫn lộn vào màu đèn trắng lạnh phả xuống sân thượng, Khải không còn chú ý đến bất kỳ điều gì trong số chúng nữa. Lời Minh nói với cậu, lấp lánh rực rỡ hơn tất thảy những thiên thể vừa thắp sáng thinh không. Mưa sao băng lướt ngang tâm trí mơ hồ của cậu, thưa đi rồi tạnh hẳn khi cô ngừng nhìn thẳng vào cậu bằng ánh mắt vừa bí ẩn vừa dịu dàng đó, để lại những hi vọng rõ hình rõ dạng tựa hồ tàn tích lấp lánh từ cơn mưa vừa tan.

“Bởi vì tôi thích cậu, thực sự rất thích cậu. Thế nên tôi cố tình kể ra vài thứ không rõ ràng để chọc cho cậu ghen đó thôi.” Đấy là tất cả những gì Khải dịch ra từ câu nói cuối cùng của Minh, sến rện hệt như những hoang tưởng hoặc hành vi vô thức của cậu. Nhưng đại khái thì ý cô là như vậy thật, thành ra từ tối qua đến giờ cậu cứ mơ mộng như người trên mây. Đêm về nằm ngẩn ngơ đến hai giờ sáng chưa ngủ được, sáng đến lớp thỉnh thoảng cười khùng khục một mình khiến mấy đứa ngồi cạnh hơi sợ hãi. Giữa giờ ra chơi cậu xuống phòng câu lạc bộ, Minh vẫn lãnh đạm như thế, nói chuyện bình thường với cậu không khác gì mọi khi. Chắc là cô đang ngại, cậu tin như vậy, dù sao câu nói đó cũng coi như là tỏ tình gián tiếp. Cách cô giả vờ như không có gì xảy ra cũng đáng yêu ra phết. Sớm muộn gì cậu cũng phải nói cho cô biết tình cảm của mình, nay mai thôi.

Còn hiện tại cậu đang mải thả mình trôi trong những mơ mộng, giống như bất kỳ đứa con trai nào vừa được người mình thích bật đèn xanh. Chắc vì tâm trạng đang vui nên thấy cuộc đời đẹp đẽ suôn sẻ hơn hẳn. Buổi tối lúc từ quán cà phê trở về, Khải thấy trong nhà không có ai, mở điện thoại ra gọi điện cho bố mẹ mới biết họ đã ra ngoài ăn kỷ niệm ngày cưới, hoàn toàn quên bẵng việc báo cho cậu một tiếng. Một cặp phụ huynh vô tâm, còn không buồn chuyển cho con trai chút tiền an ủi vì cho nó ra rìa. Khải thì không nghĩ thế, hẳn bố mẹ đang tạo cơ hội cho cậu được ra quán cơm bụi gần nhà sum vầy với người lạ. Cậu tí tửng mò ra quán, lại phát hiện mấy tiệm đồ ăn trong cả con ngõ đấy đồng loạt đóng cửa. Thật là may mắn, đồ ăn nhanh tốt cho sức khỏe hơn. Cậu quay lại cửa hàng Circle K đầu ngõ, mua bừa hamburger và trà thái, tìm một chỗ trống trong gian phòng đông kín người ấy ăn cho qua bữa.

Khải ngồi trong quán đâu đó gần ba mươi phút, vừa lướt điện thoại vừa xử lý bữa tối qua loa của mình. Bất chợt một đứa con trai tiến đến chỗ cậu, tay gõ lạch cạch xuống bàn gợi sự chú ý. Cậu ngẩng đầu lên, thấy gương mặt khó ở của Việt Anh, làm lơ nó mà cắm mặt vào điện thoại. Việt Anh lên tiếng:

“Nay tâm trạng tao đang không tốt!”

Khải vẫn không buồn nhìn nó:

“Còn tâm trạng tao đang tốt. Đừng ảnh hưởng đến tao.”

Việt Anh không quan tâm, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Khải, thở dài một hơi. Khải có đồng ý hay không chẳng phải là vấn đề, thằng này phải lắng nghe tâm sự của nó. Thế là Việt Anh mở mồm:

“Hôm trước tao với An Vy đến tập ghita với câu lạc bộ cũ thời cấp hai…”

Việt Anh miên man kể trong lúc Khải ngồi gặm hamburger bên cạnh. Vì lý do nào đấy An Vy đột nhiên phát điên với cậu, mấy ngày nay hai đứa không nói chuyện với nhau câu nào, thậm chí cô còn chặn mọi tin nhắn của cậu. Lúc đó hẳn là cô đã nghe thấy câu đề nghị hôn hít của Hạ Linh, còn thằng Thế chắc đã lảm nhảm cái gì đó không cần thiết với cô trong lúc đi mua nước. Giờ cô bắt đầu nghĩ cậu là một thằng sở khanh rác rưởi, cậu không sao thôi ám ảnh bởi những suy đoán đó. Dù thế nào Việt Anh cũng phải làm cô nguôi giận, vấn đề là cậu chưa rõ ràng nguyên nhân đến từ đâu. Thành thử cậu lại tìm đến Khải, cho dù biết thằng này trước nay không giúp được cái gì ngoài phá hoại, nhưng mà có còn hơn không, Việt Anh dành cho nó cỡ một phần trăm tin tưởng.

Việt Anh kể lể một hồi, hỏi:

“Chuyện là thế đấy, mày hiểu chưa?”

Khải lui cui lướt mấy video hài trên điện thoại, đều giọng trả lời:

“Hiểu. Mày đang định cưỡng hôn với sàm sỡ thằng Thế trong phòng câu lạc bộ thì bị con Vy bắt gặp, nó chửi mày là đồ sở khanh chứ gì?”

Việt Anh nắm tóc Khải lôi ngửa đầu nó ra, ghé lại gần mặt nó đe dọa:

“Bố kể lại lần cuối đây! Mày nghe cho đàng hoàng không thì liệu hồn!”

Nói rồi cậu giật điện thoại nó, giữ lấy trong lúc đọc lại tình huống khó xử của mình mấy ngày trước. Lần này lời cậu rốt cuộc cũng lọt vào đầu nó. Sau khi Việt Anh dứt câu, Khải suy nghĩ một hồi rồi kết luận:

“Như thế không phải là An Vy đang ghen à?”

Một lời hồi đáp bất ngờ, Việt Anh ngơ ngẩn ra. Đôi lúc cậu thật đần độn làm sao, mặc dù bản thân đã yêu đương với kha khá người. Lâu nay cậu chưa từng nghĩ đến việc An Vy chú ý đến mình, chỉ có mỗi mình cậu dõi theo cô, rồi tự dập tắt mọi hy vọng nảy nở trong tâm trí. Khoảnh khắc trông thấy người cô thích bắt đầu gần gũi với một cô gái khác, cô mới nhận ra tình cảm của bản thân. Từ thời điểm nào đấy chính cô cũng không biết, vòng tròn tình bạn mà cô vẽ ra đã hóa thành chỉ đỏ, cột vào ngón tay cô vương vấn không rời.

Việt Anh ảo tưởng hồi lâu, sự mơ mộng tràn ra ngoài ánh mắt. Cậu thấp giọng, hơi ngập ngừng hỏi Khải:

“Mày… thực sự nghĩ thế à?”

“Đương nhiên là tao đùa rồi, thằng ngu!”

Việt Anh dập đầu thằng bạn xuống bàn, lờ đi câu đáp vừa rồi của nó. Cậu chỉ nghe những gì mình muốn, lại thả mình vào dòng suy tư lãng mạn, tay giữ cho Khải nằm bất động dưới bàn với tư thế cá nằm trên thớt. Giờ đây có lẽ An Vy đang băn khoăn mối quan hệ thực sự của cậu với Hạ Linh, đau lòng không nỡ tháo gỡ tơ hồng buộc trên ngón tay mình. Cậu lại càng không nỡ để cô do dự và mông lung như vậy, dù thế nào cũng phải bày tỏ rõ ràng, thắt nút chỉ đỏ để nó không tuột khỏi tay cô lần nào nữa. 

Khải gồng sức hồi lâu mới đẩy được tay Việt Anh ra, thằng này khỏe thật. Cho dù không tập trung mấy cậu ta vẫn thừa sức ép cho nó không cử động nổi. Khải vẫy vẫy tay trước ánh mắt mơ màng gần như quên mất thực tại của thằng bạn, lớn giọng:

“Ê mày ảo tưởng xong chưa? Này này…”

Việt Anh lơ đãng để tâm trí mình lạc trong giấc mộng xa xôi nào, bỗng thấy cái tay Khải ve vẩy trước mặt. Cậu bóp lấy cổ tay nó ghì mạnh xuống bàn khiến nó đau muốn chết, đoạn nhìn thẳng vào mắt nó, vẻ mặt chân thành:

“Mày phải giúp tao thăm dò An Vy!”

“Ếu. Sao tao phải làm thế?”

“Giúp đỡ bạn bè, đừng lo tao không quên ơn mày đâu! Sau này tên mày sẽ được đặt cho con đầu lòng của bọn tao!”

“Chắc gì đứa bé đã mang họ mày.”

Việt Anh sẽ không đánh Khải, dù gì cậu cũng là người đang năn nỉ nhờ vả nó. Thân chó ưa nhẹ, cậu phải đối xử dịu dàng hiền hòa mới có thể thuyết phục được cái thằng cố chấp lỳ lợm từ trong trứng này. Nghĩ thế, cậu đứng phắt dậy, tay giữ vai Khải, cúi lại gần nó, sự đe dọa tràn ra ngoài ánh mắt:

“Nào giúp bạn bè chút đi chứ, chúng ta không phải bạn từ bé sao?”

Khải điềm nhiên với lấy cốc trà thái chưa uống hết đưa lên miệng, Việt Anh nhẫn nhịn thái độ cà chớn và động tác lề mề của nó. Mà Khải thì cóc quan tâm, quân tử động khẩu không động thủ, đúng là Việt Anh khỏe hơn nhưng từ bé đến giờ thằng này chưa bao giờ thắng thế trước nó. Khải đặt cốc nước còn toàn đá viên lên bàn, lớn giọng gào lên:

“Không được đâu anh yêu! Tuần trước chúng ta đã làm tận bảy lần, em không chịu nổi nữa đâu!”

Tiếng trò chuyện lao nhao trong cửa hàng thưa dần rồi im bặt. Mọi người cùng lúc đưa mắt hướng đến hai thằng con trai đang ngồi ở chiếc bàn tròn gần quầy thanh toán, vài người kinh ngạc, vài người ngưỡng mộ, vài người khó chịu, mặt mũi họ loáng thoáng đỏ. Việt Anh nhất thời buông lỏng sức mình, không biết nên bày ra biểu cảm gì trước mặt đám đông tò mò. Khải dập đầu cậu xuống bàn rồi chạy nhanh ra cửa, thoắt chốc biến khỏi cửa hàng tiện lợi. Việt Anh nhảy khỏi ghế vội vàng đuổi theo, bỗng nhiên bị chị gái nhân viên gọi lại:

“Chờ đã bạn ơi! Bạn trai bạn chưa thanh toán, nhờ bạn trả tiền giúp mình với ạ!”

Việt Anh buộc phải quay trở lại quầy thanh toán hộ Khải, thầm nguyền rủa thằng điên biến thái đó. Lúc nào nó cũng dùng chiêu này, mặt dày hơn đít nồi, chỉ có cậu mang tiếng gạ gẫm nơi công cộng rồi bị người ta xì xào bàn tán. Lúc này nó chắc đang thơ thẩn rong ruổi ngoài đường, món nợ này cậu nhất định đòi lại đủ.

***

Khải bước trên cầu đi bộ, mấy gợn gió đêm phả vào mặt khiến cậu hắt xì mấy bận. Hoặc là do hiện tại Việt Anh đang thầm chửi rủa cậu trong cửa hàng tiện lợi đấy. Tạm thời cậu sẽ không lang thang ở con ngõ dẫn về nhà mình, đề phòng bị nó tóm được rồi đánh cho một trận. 

Cầu đi bộ không mấy đông người, chỉ có một hai cặp đôi đang đứng hứng gió đêm. Trời vắng trăng sao, sàn cầu đón nhận ánh sáng ít ỏi từ các cửa hàng hai bên vỉa hè kề cạnh phả tới, trông hơi u ám. Dưới lòng đường xe cộ qua lại luân phiên, tiếng còi xe choi chói thỉnh thoảng bật lên giữa âm thanh ầm ầm của những bánh xe lăn trên mặt đường lớn.

Bất chợt Khải thấy bóng một cô gái trông khá quen mắt, đang tựa vào thành cầu đi bộ nhìn xuống bên dưới. Cậu tiến đến chỗ cô, đưa cho cô một trong hai lon nước mới mua ở hiệu tạp hóa gần đây:

“Mày làm gì ở đây một mình vậy? Không lạnh à?” 

An Vy nhận lấy lon nước từ Khải, vân vê rồi xiết nhẹ để hơi nước lành lạnh đang tan ra trên bề mặt lon loang ướt tay mình. Cô trả lời một câu không liên quan đến câu hỏi của cậu:

“Tao đang bệnh.”

“Bệnh gì? Đi lấy thuốc đi.” Khải nói rồi mở nước uống.

“Bệnh tương tư ấy.”

Khải nghe câu này hơi quen, thằng Việt Anh vừa mới lảm nhảm mấy câu tương tự với cậu ở cửa hàng tiện lợi. Cậu nhìn xa xăm, những chiếc đèn xe loa lóa sáng đang lao về phía cậu, tốc độ vèo vèo. Đoạn cậu xoay chân sang trái, toan bước khỏi nơi này đi về phía nhà mình, nhưng Vy nắm cổ áo hoodies của cậu giữ lại, không để cậu di chuyển thêm một li.

“Đừng có cưỡng ép, An Vy. Chúng ta không có kết quả đâu.” Khải nói với cô.

“Lâu lâu bạn bè tâm sự tuổi hồng tý đi. Đừng có để tao đánh gãy chân mày.”

Cô xiết chặt cổ áo Khải, có thể cậu sẽ bị thắt cổ nếu cố chấp đi thêm một bước. Cậu tặc lưỡi, rốt cuộc cũng quay lại chỗ cũ. Hai đứa đứng nhìn đường phố, một người đang sắp xếp từ ngữ cho câu chuyện sắp sửa, người còn lại không muốn nghe lắm. Xung quanh chỉ có tiếng gió nhẹ lào xào làm nền cho âm thanh của đủ loại xe cộ ngang qua con đường bên dưới, còn cả hai thì tạm im hơi lặng tiếng, đứng bất động không khác gì hai pho tượng.

Đâu đó năm phút sau, Vy lên tiếng:

“Hình như tao thích người ta mất rồi.”

Khải lắc lắc lon coca trong tay, nhìn xuống mấy chiếc xe máy di chuyển qua hầm cầu vượt. Cậu nảy ra ý nhỏ một ít nước xuống để đánh lừa họ rằng trời bắt đầu mưa. Ý nghĩ ấy đan xen với mẩu chuyện Việt Anh kể ở cửa hàng tiện lợi, hôm nay cậu phải nghe chúng tận hai lần.

“Hể? Ai vậy?”

“Một người mà mày biết.” Vy bảo vậy, chắc hẳn Khải chẳng biết gì đâu. Và cô cũng sẽ không nói ra tên người đó, thế nên cô đặt cho cậu ta một cái tên khác. “Tạm gọi là nhân tố A đi.”

“Thế nhân tố A là người như nào?” 

“Sở khanh, dại gái, dễ dãi, tồi tệ! Đặc biệt là đầu đất, mặc dù học giỏi nhưng mà vẫn đần độn, kiểu đó đó mày hiểu không? Sơ hở là nắm tay tao, lúc nào cũng lo lắng thái quá về tao, còn ôm tao nữa, trong khi chỉ là bạn tao!” Vy ngừng một lúc, cô nghĩ mình chỉ nên nói đến đây để thân phận của nhân tố A không bị lộ tẩy. “Cái kiểu vậy đấy!”

Hóa ra Vy rất có mắt nhìn người, Khải cũng nghĩ nhân tố A là một thằng tồi, hồi nãy nó ấn đầu cậu xuống bàn rất đau. Nhưng may mắn cho nó, cậu là một thiếu niên thánh thiện, thế nên cậu sẽ không thù dai chấp vặt mà nói xấu nó, cậu chỉ vẽ đường cho cuộc tình của nó đi vào ngõ cụt:

“Thế khỏi yêu đi, tồi vậy sao mày vẫn thích. Mày bị khổ dâm à?”

Vì người tình trong mắt hóa Tây Thi, hoặc là chính những khuyết điểm của nhân tố A đã khiến cô động lòng từ bao giờ không biết. Tiếc rằng cô không có gan nói ra những cảm xúc đó, kể cả bây giờ, thời điểm cô đơn thuần muốn chia sẻ với bạn bè cho nhẹ lòng. Tình yêu được bày tỏ qua những lời hằn học và không cam tâm:

“Nhưng mà cậu ta làm thế vì quan tâm tao, nắm tay để tao không bị lạc, ôm tao để an ủi. Tao chẳng cho cậu ấy cái gì cả, lúc nào cũng là người nhận thôi. Mà tao cũng không hiểu sao cậu ấy làm thế? Người khác cậu ta cũng đối xử như thế? Tên sở khanh chết tiệt!” 

Vy nghĩ đến Hạ Linh ở câu lạc bộ âm nhạc, giọng cô lớn dần để lộ sự bực bội. Trong vô thức tay cô nâng lên vả mạnh vào lưng Khải như một cách trút giận, lon coca rỗng trên tay cậu rơi bộp xuống lòng đường. Cậu vừa kịp sợ hãi thì Vy nắm đầu cậu ghì xuống khoảng không bên ngoài lan can, miệng vẫn liến thoắng chửi bới. Khải không nghe được gì cả, chỉ biết con bé đang rất cáu, cậu sợ nếu mình động đậy thì hậu quả sẽ giống như lon coca đáng thương vừa rợi tự do kia. Một cái xe máy đi qua đã cán nó bẹp dí.

Hồi lâu sau, Vy xả xong cơn tức, cô buông Khải ra, thở dài một hơi:

“Thấy không? Tên tồi tệ đó! Ôi bọn con trai chúng mày đều là một lũ tồi!” Cô cáu tiết đánh đồng.

Còn con gái là một đám yêu quái, Khải khoanh vùng những người bạn giới tính nữ xuất hiện trong đời mình, nhìn chung là quái đản không thua kém nhau. Có điều cậu không dám thở ra câu đó. Cậu nghĩ đến con mèo quỷ quyệt lúc nào cũng phát cáu vô lý với mình, đến giờ cậu vẫn chưa hiểu nổi một đống lần nổi điên không lý do của cô. Trong lúc cậu nghĩ vẩn vơ về chúng, Vy nói tiếp:

“Khó chịu thật, hình như tao đang ghen đấy! Đúng là tao thích người ta thật rồi!”

Cô tỳ người vào lan can, gió đêm tạt đến làm mái tóc ngắn tung bay, vài ký ức lảng bảng trở lại tâm trí. Công viên ngày nhỏ cô thường đến chơi, những con hẻm quanh quẩn ở khu nhà mình ở, trường cấp hai cô từng theo học…, những địa điểm đã chứng kiến và ghi nhớ sự trưởng thành của cô và cậu, âm thầm gieo vào trái tim cô thứ tình yêu mà cô chưa từng chú ý. Một ngày nào đó, khi cảm xúc trổ hoa phô bày trước mặt, cô nhận ra cậu con trai luôn đi bên cạnh mình qua cái thời trẻ con vụng dại đã trở nên đặc biệt đến thế nào, cũng biết rằng cậu sẽ không thể làm một người hùng ở bên cô mãi mãi. Thế nên cô muốn nắm lấy tay cậu, xiết chặt bàn tay đã chở che cho cô từ lần đầu gặp gỡ đến tận nhiều năm sau này, và mong rằng cậu sẽ chấp nhận nguyện ước tham lam đó.

Khải vò vò mái tóc rối, tay tựa vào thành cầu vượt chống lên cằm, ánh nhìn của cậu xa xăm và mệt mỏi:

“Thì cứ nói với nó rồi yêu đương đại đại đi. Nếu hai đứa mày cãi nhau, tao sẽ luôn đứng về phía mày.”

Vy đưa lon nước chưa vơi một nửa trong tay mình lên miệng, uống một ngụm, đáp lại:

“Ai mà biết! Đó là vì mày chưa biết người đó là ai thôi! Mà chắc gì bọn tao đã ở bên nhau?”

“Nghe mày kể là tao biết thằng đó tồi rồi, tao cứ bênh mày trước.” Khải đều giọng nói. “Tao tốt vl. Hôm nay tao đã kiên nhẫn nghe tận hai đứa tâm sự cơ đấy.”

“Còn đứa nào nữa vậy?” Vy hỏi cho có. Nhưng Khải chịu khó đầu tư vào câu trả lời của mình một chút, cậu giấu đi tên người bí ẩn nọ:

“Nhân tố V.”

An Vy chẳng bao giờ biết được mối liên hệ giữa nhân tố V và nhân tố A ngày hôm ấy, dù chúng đơn thuần chỉ là cách viết tắt của cái tên Việt Anh. Cô nghiêng lon nước ngọt, rỏ vài giọt xuống con đường dưới chân cầu đi bộ, đánh lừa người ta rằng trời bắt đầu mưa, và nói với Khải:

“Vất vả nhỉ? Muốn uống gì không? Tao bao!”

“Để bữa khác đi, no nước rồi.”

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}