Chương 64: Thanh mai trúc mã
Chiều chủ nhật, hầu hết học sinh đều không đến trường, ngoại trừ vài đứa tham gia câu lạc bộ. Sân trường vắng lặng, lảng vảng đâu đó tiếng vài cậu con trai đang chơi bóng rổ và âm thanh xe cộ thưa thớt qua lại ngoài đường lớn. Nắng chiều xuyên qua những đụn mây dày phả sắc vàng nhạt nhòa xuống mặt đất, gió thoang thoảng, bầu không khí man mác và buồn chán thường thấy của thời điểm sau hai giờ chiều.
Mấy dãy phòng học cũng hòa mình vào vẻ bình lặng nhạt nhẽo của khuôn viên trường. Tuy nhiên, lắng tai thật kỹ, người ta mơ hồ nghe thấy những giai điệu của một khúc nhạc không rõ tên. Chúng phát ra từ phòng sinh hoạt câu lạc bộ trên tầng ba, đến gần hơn chút còn có thể nghe được giọng hát của một cô gái văng vẳng qua cửa.
Vy đếm những nhịp cuối cùng của bài hát, ngón tay ngừng di chuyển trên dây đàn ghi ta. Cô hạ đàn xuống, để sức nặng của nó đổ lên bắp đùi mình, hơi thở có phần gấp gáp sau một hồi hát liên tục. Việt Anh khoanh chân ngồi trên ghế sô pha, chỗ kế bên nhỏ bạn, chống cằm ngó sang:
“Trật với sai nhịp nhiều quá, vừa đàn vừa hát hơi khó với mày đấy!”
“Rõ ràng, tao mới học đàn có một tuần. Đáng lẽ hát chính nên để mày hoặc thằng Khải mới đúng!”
Thanh Thế - cậu con trai ngồi ở chiếc ghế đơn đối diện ngồi nhìn Vy một lúc, lên tiếng:
“Không ấy cậu chỉ hát thôi, đàn đeo cho có cũng được. Giọng cậu khá hay đấy, chỉ cần làm khán giả tập trung vào tiếng hát của cậu cũng ổn rồi.”
Dù Thế nói vậy, Vy vẫn nghĩ đây là dịp tốt để mình gấp gáp luyện tập. Đứng trên sân khấu với vai trò là giọng hát kiêm ghita chính hẳn là cơ hội hiếm hoi trong tương lai giả như cô quyết định đi đường dài. Chuyện này cô vẫn đang cân nhắc, chắc sẽ cần nhiều thời gian để thuyết phục bố mẹ. Đùng một cái, con gái họ tuyên bố không có khả năng vào trường thể thao, quyết tâm học hành đàng hoàng để thi đại học, rồi lại đột ngột xin xỏ được đăng ký vào trường sân khấu điện ảnh, không lý nào họ lại gật đầu lia lịa và bỏ mặc cô làm bất cứ điều gì mình muốn. Thế nên cô bắt đầu nghĩ mình sẽ cố gắng đạt được thành tích nào đấy làm chỗ dựa, một giải thưởng đủ chứng minh với bố mẹ mình rằng cô thực sự có tài năng.
“Nói vậy thôi, mình sẽ cố gắng. Vẫn còn ba tuần nữa mới chính thức thi cơ mà.”
“Vậy thì phải chăm chỉ gấp trăm lần nữa nhé.” Thế vươn tay ngỏ ý muốn mượn cây đàn, trước khi thử thị phạm lần thứ ba cho cô, nói tiếp, “Mới một tuần mà thành thạo thế này đã là giỏi lắm rồi. Nhưng nói thẳng là vẫn rất kém cỏi, so với mình thôi. Còn so với người khác thì là trình độ chạm đáy, cậu biết mà nhỉ, giới chuyên nghiệp có bao nhiêu thần đồng cơ chứ? Người như cậu thì đầy rẫy!”
Vy cau mày, không định vặn vẹo lại và vốn dĩ cũng chẳng đủ lý lẽ để làm vậy. Đương nhiên là cô thừa biết, có điều cô không quen được với kiểu nhận xét thẳng thừng từ đứa con trai trước mặt. Tích cực mà nói, cậu ta giúp cô cải thiện kỹ năng khá nhiều, một người thầy tốt. Nhưng ngoài khoản giảng dạy ra, cô khó mà tìm thấy điểm tốt nào khác ở cậu, đại khái là rất khó kết bạn.
Vậy mà Việt Anh làm được, có vẻ cậu và Thế bắt đầu thân thiết từ thời lớp bảy. Hồi đó hai người học khác lớp, vô tình là hai đứa chung khối duy nhất đăng ký vào câu lạc bộ âm nhạc. Lúc đấy Việt Anh chỉ định học đàn một khoảng thời gian để giải tỏa căng thẳng, Thế thì không rõ lắm, nhưng bây giờ cậu tự định hướng sẽ đi đường dài, tương lai dự định trở thành một nghệ sĩ ghi ta. Câu lạc bộ ở trường cấp ba này cũng do cậu làm hội trưởng, bình thường có thêm một cô gái thành viên đến giúp Vy luyện giọng, nhưng hôm nay không rõ có việc gì mà giờ này chưa đến.
Vy thẫn thờ để những ý nghĩ đó trôi nổi trong đầu mình trong lúc nhìn Thế chơi đàn. Việt Anh tự hỏi cô có tập trung nổi không. Tuần trước cậu bắt đầu dạy đàn cho Vy, nhưng cũng lâu rồi chưa chơi lại, bản thân cậu cũng quên khá nhiều thứ. Nhớ ra hai đứa bạn cũ trong câu lạc bộ thời cấp hai, cậu mới đề nghị cùng Vy đến chỗ họ học hỏi. Vậy là chuyện thành ra thế này, một tuần ba buổi hai người tới trường trung học phổ thông TS1, những ngày còn lại đến quán cà phê. Sau vài ngày tập luyện, Việt Anh nhận ra trình độ của Vy hơn nhiều so với Thanh Minh, có điều nhỏ chỉ là một người bình thường chơi đàn cho vui, còn cô tỏ ra rất nghiêm túc với âm nhạc, trước mắt nên đặt mục tiêu phấn đấu cao hơn.
Thế đàn xong một khúc, bắt đầu chỉ dẫn thêm cho An Vy. Cậu trả đàn lại cho cô, vừa nhắc lý thuyết vừa cầm tay hướng dẫn thực hành. Mặc dù có học võ nhưng tay Vy là dạng trắng mịn, ngón tay thon dài với từng khớp rõ ràng, trông nó nhỏ bé và yêu kiều hơn khi đặt cạnh bàn tay to lớn nổi gân rắn chắc của con trai như Thế. Việt Anh nhìn chúng một hồi, tiếng giảng bài khô khan của Thế lòe nhòe bên tai, đợi đến khi giọng nó tắt hẳn cậu mới đoán chừng bài học kết thúc, lên tiếng:
“Thôi nghỉ lúc đi, nhồi nhét quá chẳng hiểu được gì đâu!”
“Hể thế á? Trông An Vy vẫn còn muốn học tiếp đấy chứ?” Thế nhếch miệng cười với thằng bạn, siết nhẹ tay Vy lần cuối rồi buông ra, “Phải không?”
Vy thì sao cũng được, cô sẽ nghe đến khi nào Thế muốn nghỉ. Mà có vẻ cậu ta muốn ngừng nói một lúc thật, cô tin như vậy khi thấy thằng này bày ra vẻ mặt tươi cười khá gợi đòn hướng đến Việt Anh. Cậu không buồn nổi cáu, chỉ tặc lưỡi một cái rồi tựa người vào sô pha:
“Mà đàn của mày đâu? Hôm nay không đem lên trường à?”
“Hỏng rồi, sửa hôm qua!” Thế ngó ra cửa, “Chờ Hạ Linh mang đến đây, nãy lúc tới đây tao quên bẵng mất!”
Việt Anh có vẻ hơi chột dạ khi nghe đến cái tên này, cậu thôi ngả ngớn trên đệm ghế:
“Hả? Sao nhỏ lại đến đây?”
“Thăm tao chứ gì? Ai tìm gặp mày đâu mà lo!”
An Vy đang gảy linh tinh dây đàn, tò mò chen vào:
“Ai cơ? Bạn hai người à?”
Thế liếc nhìn Việt Anh, cười nhẹ một cái rồi đổi tư thế ngồi vắt chân, tay tựa cằm đối mắt với Vy:
“Bạn từ nhỏ của mình! Có chút chuyện với thằng trúc mã của cậu đấy mà! Cậu muốn nghe không?”
“Nghe chứ, kể không sót chi tiết nào đấy!”
Việt Anh giật nảy, định ngăn cả hai nói nhảm thì cửa phòng mở tung. Một cô gái mặc đồng phục học sinh, thêm áo jean màu xanh cỡ rộng khoác ngoài bước vào. Cô nhìn một lượt ba người trong phòng, tiến đến đặt cây đàn xuống trước mặt Thế, giọng phàn nàn:
“Phiền phức quá đấy! Tiền ship của mày một trăm nghìn!”
“Bạn bè với nhau mà thế đấy! Có cái thân tao đây này, mày muốn lấy thì lấy!” Thế trả lời dù biết cô bạn kia không buồn nghe. Trong lúc cô nàng tìm cái ghế khác để ngồi, cậu nói nhỏ với An Vy. “Hạ Linh tôi mới kể đấy!”
Hạ Linh đặt ghế xuống cạnh Thanh Thế, ấn đầu nó xuống một cách thô bạo:
“Kể gì cơ? Mày dám nói xấu tao à thằng chó này!”
Nói rồi nhỏ mặc kệ thằng này bao biện hay thừa nhận, ngồi xuống nhìn sơ qua An Vy đang hơi ngơ ngác và Việt Anh ngồi chắp chân bấm điện thoại như lơ đi mọi chuyện đang xảy ra xung quanh. Hạ Linh bắt cậu phải chào hỏi mình:
“Lâu rồi mới gặp bạn cũ mà thế đấy à? Việt Anh thân mến!” Nhỏ ngoảnh ra An Vy, “Cậu là bạn gái nó à?”
“À không!” Vy hơi giật mình vì sự bắt chuyện đột ngột, “Mình bạn nó thôi!”
“Cũng phải! Người như cậu sao mà làm bạn gái cái tên thô lỗ kia được nhỉ? Thấy bạn cũ còn bơ đẹp kìa!”
“Được rồi, tôi chào bạn Hạ Linh! Được chưa ạ?” Việt Anh cuối cùng cũng phải tham gia vào. Hạ Linh không phản ứng thêm câu nào, để ý đến cây đàn An Vy đang cầm:
“Hể? Cậu đến tập đàn à? Thằng ngáo này có bắt nạt cậu không?”
Nhỏ muốn ám chỉ Thanh Thế. Vy hiểu vậy vì thấy Hạ Linh ấn đầu Thế xuống vò vò lần nữa. Cách giải thích không mấy thành tâm của cậu chàng khiến nhỏ không mấy hài lòng, lơ đi mà ghì đầu cậu càng lúc càng thấp xuống. Đến khi nghe An Vy bao biện hộ, Thế mới gồng lên gạt tay nhỏ bạn ra. Hạ Linh đạp vào chân Thế một cái cuối cùng, nghe Vy nói tiếp:
“Mà so với Trà My thì Thế khó tính hơn thật, bình thường mấy cậu ấy giúp mình nhiều lắm.”
“Trà My á? Phải rồi, bảo sao mình thấy thiếu thiếu!” Hạ Linh vặn xoắn tai trái của cậu con trai kế bên, đến khi nó đỏ ửng lên. “Mày bắt nạt gì Trà My phải không?”
“Bậy nha! Cô ấy đi họp lớp tiểu học nên nghỉ một buổi! Ê nhẹ tay, đau tao con điên này!”
Linh hình như quên mất cuộc nói chuyện với Vy, hoặc ngó lơ, có vẻ nhỏ chỉ muốn thể hiện sự thân thiết với Thanh Thế. Thành thực thì cô thấy hơi khó xử, không rõ nhỏ có ý định làm quen với mình hay không. Thành ý trao đi tốt nhất nên nhận lại sự thân thiện đáp trả. Thế nên thái độ không rõ ràng của Hạ Linh khiến Vy phân vân mãi. Giữa lúc đó Việt Anh gõ vào vai cô:
“Tao khát! Mày muốn đi mua nước chung không?”
“Hả? À đi chứ!” Vy gật đầu, toan đứng lên thì Thế bỗng lên tiếng, tay nó cố giữ Hạ Linh không vò nát bấy tóc tai của mình:
“Chờ đã! Tao đi cho! Thằng Việt Anh ở lại đi, nãy tao thấy đàn của mày tiếng hơi đục, xem coi có bị gì không nhé!”
Cây đàn không có vấn đề gì cả, Thế chỉ viện cớ. Nhưng trước khi Việt Anh kịp phản ứng, Thế đã đứng phắt dậy đẩy An Vy đi mất. Cậu nhìn cửa phòng đóng sập lại, lơ đi Hạ Linh đang ngồi vắt chân ngó xuống điểm nào đấy trên sàn nhà, quay lại với tư thế ngồi chắp chân gọn gàng trên sô pha và mở điện thoại lên xem. Sự im lặng khó chịu phủ ngập căn phòng, nhưng dường như không ai có ý định phá vỡ bầu không khí đấy.
An Vy nhận ra hành động vội vàng kì lạ của Thanh Thế, có điều không tiện hỏi. Cả hai bước qua cầu thang xuống sảnh tầng một, Thế lơ đãng theo lối đi đến chỗ máy bán hàng tự động trong vô thức, hình như ngẫm nghĩ cái gì đó. Hồi lâu sau, cậu mới mở lời:
“Cậu thấy Hạ Linh thế nào?”
Lại một câu hỏi kì quặc tìm tới bất ngờ. Nói thật thì Vy không thích cách cô ấy cư xử lắm, tự bắt chuyện với người khác và cũng tự ý làm lơ họ. Cũng có thể là do cô nghĩ nhiều, thế nên cô chưa vội vàng gán hai tiếng xấu tính lên đối phương.
“Rất thân với cậu, hai người đúng là bạn thời thơ ấu nhỉ?” Vy đáp. Thanh Thế ngẩn ra một lúc, bật cười:
“Không phải! Ý mình là tính nết nhỏ đó kìa! Chắc cậu không thích nó đúng không, hồi nãy nó làm lơ cậu mà, nó cố tình đấy!”
“Cậu đang nói xấu bạn ấy đấy à?” Vy cau mày khó hiểu.
“Không! Mình nói sự thật!” Thế khoanh tay lại nhìn từng bước chân mình trên sân bê tông. “Mình thông cảm cho nó, bạn thân của mình mà. Đúng là nó rất ghét cậu đấy!”
“Mình gặp bạn ấy lúc nào mà ghét chứ?”
“Đúng là chưa gặp, cấp hai bọn mình khác lớp nhỉ? Nhưng con bé biết cậu! Nãy mình đang nói dở chuyện Việt Anh phải không, nó là bạn gái cũ cậu ta đấy! Vậy cậu hiểu lý do chưa?”
Đương nhiên là không hiểu. Tình yêu đi đến hồi kết, có thể thanh thản hòa tan vào dòng ký ức, trở thành cơn gió dịu dàng ấm áp từng lướt qua thanh xuân một người, hoặc thối rữa đi hóa thành một thứ rác rưởi bầy nhầy người ta muốn nén chặt trong quá khứ. Mà cuộc đời vô thường, người không muốn gặp nhất vẫn thản nhiên xuất hiện trước mặt mình, ác cảm nảy mầm từ những ký ức xưa cũ cứ thế lớn dần lên. Có điều chẳng ai hiểu được lý do mầm cây đấy còn quấn lấy những người không liên quan khác.
“Hiểu gì được? Hạ Linh ghét Việt Anh thì can gì đến mình?”
Một thoáng hoang mang hay bất ngờ hiện hữu trên mặt Thế. Cậu bước đến chỗ máy bán hàng tự động trước Vy, nhét tiền vào trong:
“Vì cậu thân với nó. Dễ hiểu mà, trước giờ đi với nhau suốt còn gì. Mình tưởng hai người đang hẹn hò?”
“Không có đâu!” Vy dứt khoát đáp.
“Vậy là cậu thích Khải à?” Thế nghĩ đến việc ba người là bạn từ nhỏ.
“Không. Sao mà thế được?” Vy lơ đãng nhìn mấy lon nước qua cửa kính của máy bán hàng. Nghĩa là Hạ Linh từng xem cô như tình địch. Cô chợt nghĩ đến mấy chuyện xảy ra gần đây, hình như bạn bè không nên ôm nhau như thế. Cho dù hiện tại Việt Anh không có bạn gái, cô vẫn nên giữ khoảng cách với cậu.
“Cậu thích Việt Anh không?”
Một tiếng hét vẳng lại từ sân bóng rổ gần chỗ hai người đang đứng, xuyên qua khoảng không xa xôi nên âm lượng nhỏ dần. Nhưng có vẻ chúng làm Vy giật mình, cô gần như cảm nhận được trái tim đập hụt một nhịp. Và không hiểu vì sao, cô chưa thể trả lời Thanh Thế ngay lúc đó được. Thích hay không chẳng phải là vấn đề, trước giờ cô chưa từng nghĩ sẽ đi quá giới hạn bạn bè với cậu con trai đã ở bên mình từ thời thơ ấu, cũng không từng chú ý đến những cô gái bước vào cuộc đời cậu với tư cách người yêu. Giả như người đó là cô, trong nghìn vạn mảnh vỡ tương lai, không mảnh nào phản chiếu thực tại đó. Ít nhất là cô chưa nhận ra chúng cho đến khi nghe Thế hỏi.
“Mình không thích Việt Anh!” Vy nhỏ giọng trả lời.
Máy bán hàng lại không nhả nước, gần đây chúng nuốt khá nhiều tiền của cô. Xui xẻo thật, đột nhiên cô muốn nhớ lại những lần mất tiền oan uổng thế này, những đoạn ký ức mơ hồ lẫn lộn với những gì liên quan đến Việt Anh, gương mặt, giọng nói, cách cậu cư xử mấy ngày gần đây. Tất cả chúng không cách nào biến mất được, cứ như tâm trí đột nhiên nổi loạn không nghe lời chủ nhân nữa vậy.
Thế ngó mãi không thấy nước rơi xuống khoang nhận hàng, tiến đến thử rung lắc cái máy nhưng không ăn thua. Trong lúc đó cậu vẫn nhớ mình đang nói chuyện với An Vy:
“Vậy thì tốt rồi, thực ra Hạ Linh vẫn còn thích cậu ta đấy. Hồi nãy mình tạo cơ hội cho họ ở riêng, mình cứ sợ sẽ làm phiền cậu!”
Vy chạm nhẹ tay Thế, ra hiệu cậu lùi lại một bước. Cậu chàng không hiểu lắm nhưng vẫn làm theo. Cô hít một hơi trong lúc thủ thế, đoạn tung chân đá một phát mạnh vào máy bán nước tự động. Tiếng rầm thô bạo đâm xộc vào tai Thanh Thế khiến cậu rùng mình. Cậu nhìn đứa con gái vừa có hành động phá hoại tài sản công cộng kia cúi xuống nhặt bốn lon nước lên, đưa cho cậu một lon, nở nụ cười dịu dàng:
“Ừ, mình không phiền!”
Lon nước loang hơi lạnh rùng rợn vào tay Thế, bằng cách nào đó tạm thời khiến chân cậu đông cứng đi, Thế đứng ngơ ra vài giây không chú ý An Vy bắt đầu bước trước. Đến khi hồi tỉnh, cậu bước nhanh theo nhỏ bạn, tiếp tục nói chuyện:
“Cậu thích Việt Anh, vừa rồi cậu ghen phải không?”
“Mình không, đừng áp đặt mình!”
Nhưng Thế không hề thay đổi kết luận. Cậu nhìn lên trời cao, thong thả cất bước, vài mẩu chuyện trong đầu cậu mơ hồ vẽ ra giữa nền trời xanh ngắt:
“Tùy cậu nhận định, còn mình vẫn tin là cậu ghen. Cậu biết vì sao hôm nay Trà My không đến phòng sinh hoạt không?”
“Họp lớp tiểu học, cậu nói rồi. Mà tại sao lại nhắc vậy?”
“Ừ đúng. Cậu ấy bảo mình rằng sẽ đến gặp một người quan trọng. Là người mà cậu ấy thích, mình cảm giác vậy. Giờ mình vẫn đang nghĩ đến cảnh cậu ấy nối lại tình xưa với người bạn đấy, mình đang cố tỏ ra bình thường thôi. Thực ra mình khó chịu lắm. Mà mình không thể nói vậy với cậu ấy được, có thể mối quan hệ giữa bọn mình sẽ không còn tốt đẹp như thế này nữa!”
Những bước chân Vy bỗng nhiên trở nên chậm chạp rồi dần dần dừng lại. Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng cô hiểu được cảm giác của đứa con trai đang dần cách xa mình, tựa như chúng là những cảm xúc bóc tách từ chính bản thân cô vậy. Thế bước qua những bậc thềm dẫn lên sảnh tầng một tòa nhà dạy học trước mặt, ngoảnh lại nhìn Vy:
“Đấy gọi là ghen! Cậu có cảm thấy vậy không?”
Vy thôi nhìn thẳng vào mặt Thế, cụp mắt quay đi:
“Mình không, cậu sai rồi!”
***
Hạ Linh đặt mắt ở một điểm bất định nào đấy trên sàn nhà lát gạch hoa, để mặc vài ký ức cũ tự do lảng bảng trong đầu mình, hầu hết chúng đều có mặt thằng con trai đang ngồi lướt điện thoại phía đối diện. Khó chịu quanh quẩn, nhỏ muốn mở lời gợi chuyện:
“Lâu rồi không gặp, từ thời tốt nghiệp đến giờ nhỉ?”
Một mẩu tin lá cải về giới giải trí ngưng đọng trước mắt Việt Anh, ngón tay cậu day day qua lại không định lướt đi nhưng đầu óc cũng không tiếp thu được lấy một chữ. Cậu chỉ làm bộ như không tập trung vào cuộc trò chuyện, giống với cách Hạ Linh bâng quơ lên tiếng.
“Không phải, từ đợt chia tay cuối năm lớp tám.”
“Nhớ rõ thế cơ?”
Lại một khoảng im lặng, chẳng ai đếm được chúng kéo dài bao lâu. Những ý nghĩ của Hạ Linh thôi giữ kẽ mà thành lời:
“Đúng là thích “bạn thời thơ ấu” thật nhỉ? Trực giác của tôi đâu có sai!”
“Lúc đó thực sự chỉ là bạn thôi.” Việt Anh ngừng một lúc, “Giờ vẫn thế.”
“Vì người ta không thích cậu, đồ thảm hại!”
Việt Anh không nói gì.
“Rác rưởi nữa!”
“Sớm ngày tắt thở giùm đi!”
Hạ Linh rủa đôi ba câu, giọng thản nhiên như không. Việt Anh không có gì để bao biện, dẫu sao thì cậu là người có lỗi, chấp nhận hẹn hò với một cô gái cho dù trong lòng lưu luyến một cô gái khác vốn dĩ đã là hành động cặn bã. Thành thực thì giờ Hạ Linh nắm tóc tác động vật lý cậu hồi lâu cậu cũng không phản kháng, dù hơi đau. Nhưng đương nhiên cô ấy sẽ không làm thế, việc này không đủ để cô thỏa mãn và trên hết là tương đối mất mặt.
Những thương tổn lướt qua cuộc đời người ta, để lại những vệt sẹo mờ nhạt nhoà hay những cái bóng loanh quanh mãi trong miền hồi ức, chẳng cách nào xoá tan vĩnh viễn được
“Xin lỗi nhé, vì đã làm tổn thương cậu, và không có cách nào bù đắp cho cậu!”
Việt Anh ngẩng nhìn Hạ Linh, cô vẫn cụp mắt ngắm nghía những hàng chữ vô nghĩa xếp gọn gàng trên màn hình điện thoại chưa tắt. Sự thinh lặng một lần nữa loang ra phủ ngập căn phòng, không khí man mác mùi cô đơn và trống vắng. Linh miết hơi mạnh ngón tay lên điện thoại, nghe thấy tâm trí thì thầm lời đáp trả. Cô đột nhiên tặc lưỡi một cái, ánh nhìn từ từ đổi hướng để đối mặt hẳn hoi với người đối diện. Cậu con trai thôi ngồi chắp chân một cách ngả ngớn, trông nghiêm túc hơn với thế lưng hơi nghiêng về phía cô và vẻ mặt thực sự chân thành
Và cậu ta thừa nhận mình không cách nào chuộc tội với cô cả, quả nhiên thứ này không thể tái chế được.
Linh bất chợt đứng dậy, đến gần Việt Anh hơn rồi nhẹ nhàng cúi thấp đầu xuống, khoảng cách đủ gần để cậu thấy những dao động mơ hồ trong mắt cô:
“Vậy nghe lời tôi làm cái này đi, coi như bù đắp nhé!” Cô nhẹ giọng nói. Cậu hơi ngả người ra sau, muốn tránh chạm mặt với cô. Linh không mấy quan tâm, cô kín đáo liếc ra phía cửa, trực giác loáng thoáng nhận ra có người đang đến, tiếp tục nói:
“Hôn tôi đi.”
Lời cô vọng ra cùng lúc với tiếng cửa mở. An Vy và Thanh Thế không biết có nghe thấy không, nhưng Hạ Linh với Việt Anh vẫn giữ nguyên tư thế. Điểm khác là cậu hơi ngó ra phía cửa nhìn nhỏ bạn ôm trong tay ba lon nước ngọt mới mua dưới sân trường. Một tia khó chịu thoảng qua ánh mắt thiếu nữ. Cô thu lại chúng rồi điềm nhiên đi vào phòng ngay khi Hạ Linh ngoảnh ra cửa.
Vy đưa cho Linh một lon nước đào:
“Của cậu, nãy mình quên hỏi cậu muốn uống gì!”
“Gì cũng được, mình dễ tính mà!”
Linh cười đáp lại. Vy không phản ứng gì khác, ngồi bịch xuống ghế sô pha. Đoạn cô quay sang phía Việt Anh, cậu mơ hồ nhận ra sự cáu kỉnh giấu trong ánh nhìn và thái độ ấy. Trước khi cậu kịp nghĩ ra cách phản ứng, Vy đưa lon coca cho cậu, không nói gì cả.
Cơn giận như núi lửa trong thời khắc chờ đợi tuôn trào, dung nham âm ỉ càn quấy ở góc nào đấy trong tâm trí. Việt Anh cảm giác như vậy, dù sao cũng đã ở bên Vy từ tấm bé, hoặc là bây giờ cậu im lặng, hoặc là cả đời này cậu mất khả năng giao tiếp. Cũng lâu rồi cậu chưa ăn đòn, một nỗi sợ hoài niệm.
Thế nên Việt Anh ngoan như cún, im mồm mở lon nước Vy mới đưa. Nắp vừa bật lên thì nước phun xối xả lên mặt cậu, tựa như bùng nổ thay cho cơn giận trong lòng ai đó. Việt Anh giật mình xong xuôi, cúi xuống ho lụ khụ, mấy lọn tóc mái rũ nước ướt đẫm, rỏ vài giọt xuống gương mặt cũng đẫm nước tương tự.
Hạ Linh chớp mắt, vô thức nhặt hộp khăn giấy ném cho cậu bạn:
“Ổn không vậy?”
“Tự đánh giá xem!” Việt Anh rút khăn giấy ra lau. Bên cạnh, An Vy vốn định làm lơ rốt cuộc cũng ngồi xích lại gần, lấy khăn lau hộ thằng bạn. Ấm ức, cam chịu, bất lực, từng ấy sắc thái mơ hồ hiện hữu trên gương mặt đứa con trai đột nhiên khiến An Vy thấy hơi tội lỗi, hoặc thương hại cậu, ban nãy cô lắc hơi quá tay thật. Có những cơn giận không xả đi thì khó chịu, đến lúc tự mình trút bỏ rồi lại thấy hối hận vì những gì đã làm.
“Không cố ý đâu đấy!” An Vy không thể thừa nhận hành động của mình, rằng cô đã nổi điên vì tương tác giữa cậu và Hạ Linh, bao gồm cả câu gạ gẫm cô vô tình nghe được.
“Tao éo tin!” Việt Anh không dám thở ra câu đấy. Mặc dù không hiểu lý do, nhưng thái độ từ nãy của Vy đã trực tiếp tố cáo con bé đang cáu kỉnh gì đấy với cậu. Cậu nghiêng đầu tránh đi, đáp lại:
“Tao vào nhà vệ sinh đây!”
Nói rồi cậu đứng dậy bước ra phía cửa, An Vy cũng đi theo. Còn lại Thanh Thế và Hạ Linh hai mình trong phòng, Linh lắc lắc lon nước đào trong tay, tặc lưỡi:
“Thích thật à? Thằng khốn đấy có gì hay ho chứ?”
Thế giữ lon nước trên miệng, vừa uống vừa nhìn ra cửa. Ban nãy cậu có nói dối một chút, Hạ Linh không lý nào lại mong nối lại tình xưa với người yêu cũ, con bé đơn giản chỉ muốn phá hoại chuyện yêu đương của thằng này một chút để trả thù. Mặc dù nó đã thành công tương đối, nhưng chúng chỉ đem lại kết quả ngắn hạn mà thôi. Về dài hạn thì có lợi cho Việt Anh, động thái của người cậu thích rõ ràng đến vậy.
Và tất cả chúng chỉ là biểu hiện bên ngoài, nguyên nhân đằng sau trời cũng không biết. Hạ Linh thì chắc phải biết, Thế ngoảnh sang trả lời câu hỏi nghe như chửi thề của con bé:
“Tòa thử qua rồi mà tòa không hiểu được à?”
“Thì thử rồi mới không hiểu được đấy!”