Chương 62: Cùng ngắm mưa sao băng (Phần đầu)
Cảnh báo
“Sở thích của tôi là thêm dầu vào lửa, miễn sao lửa không lan đến nhà mình.”
***
Khải mở cửa phòng câu lạc bộ, chỉ có hai mống đang ngồi rảnh rỗi không có việc gì làm là Minh và Hoàng. Chắc là Nguyệt với Hoài đã xuống phòng giáo viên mượn chìa khóa nhà kho, cả hai định lục tìm kính thiên văn. Nếu như dự đoán chính xác, tối nay sẽ có mưa sao băng. Mấy ngày nay nhỏ Hoài thường huyên thuyên về việc đấy, thuận theo ý con bé cả lũ quyết định đến tối sẽ lên sân thượng trường học chờ xem sao băng, coi như hoạt động ngoại khoá của câu lạc bộ.
Minh ngồi trước máy tính cây, tay vân vê con chuột trong lúc chú tâm đến nội dung gì đó trên màn hình. Hoàng đến muộn không chiếm được máy, đang đổ gói hướng dương xuống cái hộp giấy tự chế. Nghe tiếng cửa mở, nó ngoảnh ra chào Khải một tiếng theo thói quen, không quên nhấn mạnh vào túi bánh mì ngọt và hộp sữa cậu xách lên cho Minh:
“Chào ông anh, nay đổi món lạ ghê ha? Đúng là người hầu tận tụy.”
“Đâu có như mày phải lén lút đưa sữa đâu, gọi là fan cuồng cũng được ấy nhỉ?” Khải khơi lại vụ việc tặng quà không thành của Hoàng vài tuần trước, không hề cố ý. Cậu bước qua chỗ nó tiện tay nhúm lấy vài hạt hướng dương, đoạn tiến đến phía Minh đặt đồ ăn xuống bàn. Có vẻ cô đang đọc bài đánh giá của một bộ phim hoạt hình chiếu rạp nào đấy. Cậu tỳ tay lên cạnh bàn, hơi cúi xuống gần máy tính, vừa cắn hướng dương vừa đọc theo cô:
“Bắt được đằng ấy dùng máy tính công làm việc tư nhé.”
Minh với tay lấy hộp sữa chọc ống hút vào đưa lên miệng, nuốt xong một ngụm mới trả lời:
“Bộ này đang nổi lắm, cậu muốn đi xem không?”
“Ể? Rủ tôi hẹn hò cơ?”
“Đừng nói huỵch toẹt ra thế. Người ta ngại đấy.” Minh thản nhiên đáp rồi lại gặm ống hút, chuyển con trỏ chuột mở thêm một tab mới. Cô muốn xem lịch chiếu và giá vé. Khải kéo ghế ngồi xuống, bóc hộ cô bịch bánh mì, nhìn lướt qua bảng thống kê thời gian chiếu phim, nói tiếp:
“Đi buổi tối thì được, sáng bận lắm.” Gần đây Khải đi làm nhiều hơn do vài nhân viên bán thời gian xin nghỉ việc, ông nội thì đang đau tay.
“Tối nào cũng được à?” Minh hỏi lại, nhận được cái gật đầu của cậu bỗng trở nên phân vân, “Mà để xem đã, tối toàn chiếu suất muộn thôi. Tôi mà về sau mười một giờ là bị nhốt ngoài cửa luôn.”
“Nguy nhỉ, mình miễn cưỡng ở ngoài cả đêm với nhau vậy.”
Hoàng đang cắn vỏ hướng dương thì đớp nhầm ngón tay. Không đau lắm mà dấu vết nước bọt khiến nó khó chịu, nó cúi xuống mò mẫm ngăn bàn tìm khăn giấy trong lúc lắng tai chờ Minh trả lời. Đám học sinh trung học ngày nay đầu óc tối tăm thật, kiểu gì trường học cũng nên đưa khóa tu mùa hè vào chương trình giảng dạy bắt buộc.
“Thế thì càng nguy hiểm, ai biết được cậu tính làm gì tôi.”
“Đồ đầu óc đen tối, sao không nghĩ tới mấy tiệm Circle K mở 24/7 đi?” Khải với tay lấy con chuột ngoài góc bàn, kiểm tra lịch chiếu cả tuần sau, “Thứ bảy chủ nhật có suất năm giờ này. Cậu đi giờ này được chứ?”
“Cũng được, vậy thì thứ bảy.” Minh suy nghĩ một lúc rồi đáp.
“Muốn ăn ngoài luôn không?”
“Chưa biết, hôm đấy tính sau.”
Cả hai bắt đầu thảo luận xem nên tối thứ bảy ăn gì. Hoàng chợt nghĩ có điểm gì đó không đúng lắm, trông hai người giống như đôi vợ chồng già đang bàn kế hoạch đưa cháu đi chơi cuối tuần vậy, tự nhiên như không, đến cả mấy câu nói nghe có vẻ gạ gẫm cũng giảm đi nhiều phần kích thích. Những người vô lo vô nghĩ, cái gì cũng đem ra đùa được.
Khải cho Minh xem mấy quán ăn loanh quanh trung tâm thương mại, có nhiều lựa chọn khiến cô phân vân. Chắc cũng vì thế nên mấy cái tên quán dễ dàng trôi tuột khỏi đầu, không đọng lại ấn tượng gì. Bất chợt tên nhà hàng Hoa Anh đập vào mắt, Minh buột miệng:
“Chỗ này hôm qua tôi đến họp lớp, giờ mới để ý.”
“Chiều qua á? Ăn ngon…” Khải định hỏi chất lượng đồ ăn như một thói quen, bỗng nhiên nhớ lại lời Gia Long ở quán cà phê mấy ngày trước. Hình như cậu ta có bảo hẹn gặp Minh ở buổi họp lớp. Cậu bâng quơ đặt một thắc mắc khác:
“Lớp chung với bạn Long hôm trước à?”
“Ừm, đồ ăn cũng bình thường, mà hơi đắt với chỉ hợp với đoàn đông người thôi.” Minh nhận xét một hồi mới nhớ ra trọng tâm câu hỏi không đặt ở đấy. Thay vì gặm thêm miếng bánh mì nữa, cô nói tiếp, “Có cả người đấy nữa, bạn từ nhỏ hôm nọ tôi kể ấy.”
Khải ngừng nghịch máy tính, quay đầu nhìn Minh. Cô tiếp tục cắn miếng bánh trên tay, thản nhiên chờ xem cậu tính làm gì tiếp. Cậu đưa tay tháo mảnh kẹp tóc mặt trăng vỡ trên đầu cô, để mấy lọn tóc tuột ra, nhìn rất mất cân xứng.
“Trả lại nhanh, muốn chết không?”
Nhưng Khải làm như không nghe thấy, vân vê mặt trăng tí hon:
“Thằng tặng cậu cái này ấy à?”
“Đúng đấy, sao biết hay thế?” Minh với tay lấy lại kẹp tóc nhưng Khải cố tình nghiêng người tránh đi, để món đồ càng xa tầm tay của cô càng tốt. Cô không bỏ cuộc nhưng cũng không cố gắng lấy lại nó bằng được, giữ nguyên tư thế chờ đến khi cậu thấy mỏi tay sẽ tự giác trả lại. Trong thời gian đó lại thọc gậy bánh xe, “Mà đừng gọi người ta là cái thằng chứ.”
Bên kia bàn, Hoàng thấy đây là cơ hội thêm dầu vào lửa:
“Đúng đấy anh ơi, đừng gọi thằng, gọi ảnh đi!” Nó cười hí hí, “Chị lắm mối quá đấy chị Minh!”
“Mày nói dễ hiểu lầm thế.” Minh ngồi ngay ngắn trở lại, “Bạn chị thôi.”
Thỉnh thoảng thằng Hoàng thật có ích, Minh nghĩ thế. Cô cổ vũ mọi phát ngôn tại thời điểm này của nó, đúng là một cậu hậu bối dễ mến.
“Bạn đời hả chị? Nghe là thấy tự vả, thỉnh thoảng chị cứ giống nữ chính tiểu thuyết kiểu gì ấy nhỉ? Mấy cái motip bạn thời thơ ấu ấy!”
“Đã bảo là bạn chị thôi mà. Cậu ấy không thích chị đâu. Chị em với nhau thôi.”
Minh xua tay ngăn thằng Hoàng nói tiếp, trong đầu phẩy bông cổ vũ thằng bé thuận thế xông pha. Kiểu gì nó cũng phải gắn lên bà chị tiền bối nhãn mác “Cô gái ngại ngùng không dám thừa nhận tình cảm với cậu bạn thanh mai trúc mã.” Chuyện này dễ thôi, có điều việc che dấu danh tính của cậu bạn thơ ấu bí ẩn kia có hơi phiền phức, Minh chỉ có thể nói với Hoàng là nó từng gặp cậu ta rồi. Thế nên hai chị em tán nhảm được có một lúc, chưa gì Hoàng đã ngồi tự ngẫm suy tư xem mình từng gặp “anh trai” kia lần nào. Không lý nào nó quên một nhân vật thú vị thế được.
Còn Khải chờ thằng Hoàng moi tin về danh tính đứa con trai kia. Cậu không tiện hỏi dồn dập hay tỏ thái độ sốt sắng, dù sao giá của cậu không phải thứ đem đi xào lòng mề. Mà không cần phải bao biện với chính mình làm gì, hèn một tý cũng chẳng làm sao, chưa từng có con thỏ đế nào bị xét xử tại tòa án vì tội hèn nhát cả.
“Thế tóm lại thằng đấy tên gì?” Khải dùng một tay tựa cằm, đưa chiếc kẹp tóc trả lại Minh, “Cậu ta gặp thằng Hoàng hồi nào?”
“Không nói được, để nó tự ngẫm.” Minh buộc lại tóc cho gọn gàng. “Nếu cậu tò mò muốn chết rồi thì bảo, tôi nói cho.”
“Đây không hề.” Khải giơ ngón giữa lên, bị Minh chặt một đòn vào cổ tay. Cậu tự vuốt chỗ đau tê tái, nói tiếp, “Bạn cậu mà là con gái thì đây còn suy nghĩ lại.”
“Tên dại gái sở khanh.”
“Anh đây sống thế đấy.”
Hai người đang dở chuyện thì Nguyệt và Hoài đi vào, tay cầm chìa khóa thay vì kính thiên văn. Nguyệt càu nhàu dưới kho nhiều đồ quá, một đống thứ lổn ngổn nên nhỏ không lục lọi được, còn chưa xin được chìa khóa cổng. Thành thử hai thằng con trai phải xuống kho giúp nhỏ khuân đồ, còn Minh và Hoài đi hỏi mượn khóa cổng lớn, nếu không tối nay cả đám sẽ phải trèo cửa vào trường.
Vậy là Khải với Hoàng theo Nguyệt xuống nhà thể chất, kho dụng cụ nằm ở tầng cao nhất. Cậu nghĩ đây là cơ hội để hỏi nhỏ hội trưởng về cái thằng bạn trúc mã giấu tên của Minh. Hình như hai cô gái đã làm bạn với nhau từ thời tiểu học. Có điều cậu chưa biết nên mở lời kiểu gì, rõ ràng nhỏ sẽ bày ra bộ mặt nhăn nhó rồi chất vấn cậu sao không tự hỏi chính chủ cho nhẹ việc. Vì cậu là một con thỏ đế danh xứng với thực không dám thừa nhận cảm xúc thật trước người mình thích? Hay cụ thể hơn là một chàng trai thẹn thùng đáng yêu? Vớ va vớ vẩn, cầm lấy cái quần đội lên đầu rồi lên hoa quả sơn sống chung với khỉ suốt phần đời còn lại đi!
Nhưng thôi mặc xác, dù có lên núi hay xuống biển con khỉ đấy cũng phải biết được chân tướng. Khải bước nhanh về phía trước, đến khi đi song song với Nguyệt. Nhỏ chẳng chú ý mấy, đang tán nhảm linh tinh với thằng Hoàng về tin tức mưa sao băng tối nay, bất chợt nghe Khải gọi:
“Này hội trưởng, hôm qua…” Khải cố giữ giọng bình thản nhất, “Qua cậu với Thanh Minh đi họp lớp gì à?”
“Hở?” Nguyệt hơi khó hiểu lý do Khải hỏi thăm mình, “Đúng rồi, lớp tiểu học. Làm sao thế?”
“Ê phải rồi em cũng định hỏi cái này!” Hoàng đột ngột chen vào rất đúng ý Khải, quả nhiên là một hậu bối dễ mến. “Bà Minh có kể về ông bạn thuở nhỏ của bả? Còn bảo em gặp rồi nữa, chị quen không vậy?”
Không hiểu sao Nguyệt lại nghĩ đến Long, quen từ thời tiểu học chắc cũng coi như là bạn thời thơ ấu. Nguyệt gượng ép suy luận của mình như thế, đáp lại:
“Ờ đúng là hôm qua hai đứa nó gặp nhau thật. Mà mày gặp cậu ta lúc nào làm sao tao biết? Hỏi chấm?”
Hoàng tự xoa cằm mình, rốt cuộc thời điểm gặp gỡ giữa nó và “anh trai” kia vẫn còn là bí ẩn. Ai mà tưởng tượng ra được anh ta lại là bà chị hội trưởng ngày nào nó cũng chạm mặt. Ba người bước lên cầu thang dẫn lên nhà kho, Khải theo nước trôi xuôi, tiếp tục thăm dò:
“Hai người đấy thân thiết lắm à?”
“Gần đây có vẻ thân hơn trước, à thì…” Nguyệt ngập ngừng như thể đang phân vân điều gì, cuối cùng vẫn quyết định kể cho Khải, chuyện cũng chẳng có gì to tát, “Cậu ta từng tỏ tình con Minh, mà bị từ chối rồi! Chắc vẫn còn thích đấy!”
Khải nghệt mặt ra, vậy là đứa con trai kia không phải là một tên trăng hoa yếu nghề như cậu đánh giá. Đến cuối cùng thì danh hiệu thỏ đế vẫn treo lù lù trên trán cậu, không ai xứng đáng hơn. Cậu lờ đờ bước theo Nguyệt, đầu óc nghĩ mông lung vớ vẩn. Đến khi định thần lai và nhớ ra mình vẫn chưa hỏi xong câu quan trọng nhất về cái kẹp tóc mặt trăng đấy thì cả ba đã tới được nhà kho. Dương đang càu nhàu với Quỳnh ngay trước cửa, hình như con bé làm mất chìa khóa kho. Nhưng thay vì nhận lỗi, nó lại tìm cách thao túng Dương đi nhận tội với thầy cô thay cho mình.
“Gì vậy hả Quỳnh?” Nguyệt gọi tên nhỏ bạn ngay khi tiến đến gần hai đứa nó. Quỳnh ngoảnh lại, tự nhiên làm ra bộ dạng mếu máo lao đến ôm cứng lấy nhỏ:
“Ôi anh yêu ơi, hội trưởng làm mất chìa khóa kho rồi, làm sao bây giờ?”
“Đừng có mà đổi trắng thay đen, con nhỏ trơ trẽn này!”
“Hội trưởng à, tôi là nhân viên của cậu, đến cả việc giám sát nhân viên làm việc cậu còn xoay sở không xong mà giờ còn chửi mắng tôi? Cậu có biết đọc hai từ trách nhiệm không vậy?”
“Xin lỗi!” Dương nhất thời thu mình lại trước vẻ mặt trách móc hết sức uy tín của Quỳnh, tự nghe giọng mình xong mới nhận ra bản thân bị tẩy não. Nó kéo áo Quỳnh lại, trừng mắt gằn giọng nói vừa đủ cho con bé nghe thấy, “Vừa phải thôi, tôi nhịn cậu lâu lắm rồi đấy!”
Quỳnh tặc lưỡi một cái, thụi cùi chỏ vào tay Dương để cậu ta buông mình ra. Cảm giác được tội vô trách nhiệm và khôn lỏi của Quỳnh, Nguyệt lôi chìa khóa kho ra trước khi Dương có dịp lèm bèm trong vô vọng vào lỗ tai trâu của con bé. Nhỏ xoa dịu bầu không khí:
“Đại đại đi! Tôi có chìa khóa đây, hai người đến đây làm gì vậy?”
“Lấy kính thiên văn!” Quỳnh đáp thay Dương, “Tối nay hội phát thanh lên sân thượng xem mưa sao băng á!”
“Bọn tao cũng thế!” Nguyệt tiến đến gần cửa, xỏ chìa khóa vào ổ. Chẳng mấy chốc cửa phòng mở toang ra, đồ đạc vẫn hỗn độn như vài phút trước khi nhỏ đến đây cùng Hoài. Một cánh tủ to hai ngăn bị gỉ sét đóng kín mít, nóc tủ chất hai hay ba bì đựng bóng và vài cái vợt cầu lông chen chúc nhau. Bên phải đối diện có khá nhiều thùng giấy xếp đè lên nhau thành đống, cao gần bằng trần nhà, không rõ chứa gì nhưng nhìn chung là nặng, không ai có ý định khui đồ đạc bên trong ra hay di chuyển chúng đến chỗ khác cho đỡ chật chội. Kế bên chúng, sâu bên trong kho còn một kệ gỗ lấp kín bởi đủ loại đồ đạc. Có thể kính thiên văn nằm đâu đó trên kệ, và không còn sử dụng được nữa nên mới bị ném vào cái chốn hỗn tạp này.
Nguyệt ngoảnh lại, muốn bảo Khải và Hoàng vào lục tìm kính thiên văn. Nhưng Dương vừa phát hiện ra Khải đã trừng mắt gây sự, và Khải như mọi khi toàn thở ra đúng thoại chọc tiết nó. Mặc kệ hai thằng trẻ trâu đấy, Quỳnh và Hoàng đẩy Nguyệt đi vào trong kho, bắt đầu dò tìm đồ. Hoàng nhích bớt mấy vật nặng trên kệ bỏ xuống trong lúc Nguyệt và Quỳnh sục sạo tìm kiếm. Một hồi sau Khải và Dương mới đi vào, lúc cả lũ đã soi khắp ngóc ngách cái kệ gỗ và không tìm thấy cái kính thiên văn nào cả.
“Chắc ở trong tủ này rồi.”
Hoàng tiến đến chỗ hai cánh tủ gần chỗ ra vào, Nguyệt cũng đi theo nó. Cửa không khóa nhưng có vẻ bị đóng lâu quá nên đã kẹt cứng không mở ra nổi. Trong lúc hai đứa đang phân vân nghĩ cách, Dương chú ý đến đống thùng giấy chồng chất phía đối diện, tự hỏi có gì trong đó. Quỳnh và Khải thì đặt mấy món đồ vốn nằm trên kệ trở lại vị trí vốn dĩ của chúng.
“Hay em đá thử một cái xem có mở ra không nha.” Hoàng đề xuất phương án mở tủ.
“Tốn chân lắm em, mày có điên không?” Nguyệt nói thế và Hoàng bĩu môi, tự tiện tung chân đạp mạnh vào cánh cửa. Ba người còn lại trong phòng bị giật mình ngoảnh ra, nhìn thấy đống đồ đạc trên tủ lớn bắt đầu rơi xuống. Thằng Hoàng ở gần hơn nên Quỳnh chỉ kịp kéo tay nó tránh đi, Khải cũng chạy vội đến nhưng chỉ suýt soát đỡ được một bì bóng lớn. Hai bì còn lại tuột ra để đống bóng chuyền rơi ào ào xuống sàn nhà cùng với mấy cái vợt cầu lông khá nặng. Dương không kịp nghĩ nhiều, vội vàng ôm cả người Nguyệt và hứng toàn bộ va đập, mấy cái cán vợt rơi liên tục xuống vai và lưng khá đau, còn chỗ bóng chuyền gõ vào đầu thì không đáng kể.
Nguyệt chưa kịp định hình cái gì vừa xảy ra, đến khi hoàn hồn đã thấy mình bị Dương ôm cứng. Vừa lúc đấy Quỳnh chạy lại, hốt hoảng lôi nhỏ ra khỏi thằng con trai, giọng con bé hoảng loạn:
“Này có sao không? Trời ơi sứt mẻ miếng nào không?” Quỳnh kiểm tra khắp ngóc ngách cơ thể nhỏ bạn, thấy không có vấn đề gì mới ngoảnh sang Dương, “Chết rồi! Hội trưởng có bị gì không vậy? Hội trưởng ơi hội trưởng!”
Con bé vừa nói vừa vỗ mạnh từ vai đến lưng Dương, sát thương gấp vài lần đợt va chạm vừa nãy. Bị Quỳnh vả từ lành thành què, Dương nhịn không nổi mà gắt vào mặt nó:
“Thôi ngay nhỏ khùng! Cậu hỏi thăm hay muốn giết tôi vậy hả?”
Quỳnh ồ một tiếng, mặt nhơn nhơn ra không hề coi lời quát của thằng bạn ra thể thống gì, Dương đã quen với thái độ xấc láo của con bé cũng như tất cả thành viên nữ trong câu lạc bộ phát thanh. Trái với bà chị nó, thằng Hoàng nghĩ mình nên ra chỗ Dương xin lỗi và nhận vài cú đấm của Quỳnh vì tội hành động dại dột. Trong lúc Quỳnh càu nhàu thằng em, Nguyệt nhớ ra mình còn phải cảm ơn Dương. Nhưng nhỏ chưa kịp mở lời thì Dương nghiêng đầu cười với nhỏ:
“Đừng nói cảm ơn, cứ lấy thân báo đáp là được!”
“Wtf?” Nguyệt thở ra câu này trong vô thức, nheo mắt nhìn Dương không biết nên đáp lại kiểu gì. Quỳnh và Hoàng cũng chú mục vào cậu ta, sự im lặng khó xử tràn ra ngoài căn phòng. Dương ngoảnh ra ngoài cửa, cảm thấy muốn nhảy từ đây xuống sân trường tự kết liễu, cậu chàng cười nhạt, giữ giọng mình thật bình thản:
“Đùa chút ấy mà.”
“Ờ.” Nguyệt thấy mình không nên làm nó ngượng ngập thêm nữa, trả lời. “Cảm ơn nhé, không nhờ cậu chắc tôi bị thương nặng rồi.”
“Đúng thế, nên coi như cậu nợ tôi một đời nhé!” Dương vô thức buột miệng và vẫn không ai phản ứng lại. Cậu thấy mình không khác gì một thằng hề hết thời, gần đây vận may khi tiếp xúc với con gái của cậu không được tốt lắm, kiểu gì cũng nên lên chùa giải hạn hoặc cắt duyên âm.
Còn Khải thì gặp may, đúng hơn là cả lũ trong cái rủi có cái hên. Nhờ cú đá khá mạnh của Hoàng, Khải mở được cánh tủ bên phải, tìm thấy bên trong một chiếc kính thiên văn.