Sập bẫy

Thanh Minh và Ngân Nguyệt

“Thời trẻ dại ngông cuồng phạm phải nhiều sai lầm, lời nói ra và hành động như lưỡi dao sắc bén cứa vào trái tim người khác tạo ra vết sẹo không bao giờ lành. Sau này lớn lên rồi, hình như dao trơ cùn đi, nhưng những mảng máu ở đó mãi mãi không thay đổi hay biến mất, nhắc nhở không ngừng về những tổn thương đã từng gây ra cho một người.”

***

Trường tiểu học ĐTX, sáng chủ nhật học sinh được nghỉ, chỉ một vài giáo viên trong ban giám hiệu đến họp hành hoặc làm việc gì đó. Mà cũng không hẳn là đến vì việc công, cô hiệu trưởng hôm trước mới nhận được tin nhắn hỏi thăm của một học sinh tốt nghiệp từ lâu, lứa học trò từ cái thuở cô vẫn còn là một giáo viên mới vào nghề. Cô bé nói rằng cả lớp đang có kế hoạch tụ tập và thăm lại trường cũ, không biết các thầy cô có rảnh rỗi gặp mặt chúng không. Công việc thực sự rất bận rộn, những người dạy dỗ chúng năm xưa giờ đây đã nắm giữ những vị trí cốt cán trong ban giám hiệu, chỉ có thể đón tiếp cả lớp trong một buổi sáng cuối tuần.

Vậy nên đó là lý do Minh và Nguyệt ngồi đây, dưới một ghế đá bạc màu trong khoảnh sân lớn trong khuôn viên trường tiểu học ĐTX. Xung quanh cả hai là mấy chục bạn cùng lớp cũ, hoàn toàn đông đủ, có vẻ lớp trưởng Bán Hạ đã rất tâm huyết trong việc thuyết phục và mời gọi bạn bè. Các thầy cô nhìn thấy lớp học năm xưa đủ mặt như vậy, dường như có chút xúc động mạnh, chuyện trò ríu rít chắc cả ngày trôi qua vẫn chưa hết chuyện.

Minh tựa mình vào thành ghế, tay lười biếng gạt màn hình điện thoại đọc một bản tin tình cờ hiện trên trang chủ facebook. Nguyệt ngả người lên vai cô, ánh mắt hờ hững đặt vào nhóm bạn cũ đang cười đùa gì đó với cô chủ nhiệm, vẻ thờ ơ hiện hữu với quầng thâm mắt hơi mờ trên mặt làm nhỏ trông chán chường thế nào đó. Ban nãy hai đứa lượn lờ vài vòng quanh trường học với các thầy cô cũ, hết chuyện để hàn huyên, giờ đang nghĩ xem có nên đi tăng hai ở quán lẩu hay không.

“Sao vậy? Chỉ nói chuyện với các cô thôi à? Gặp bạn bè không vui tý nào hả?” Long đột nhiên tiến đến chỗ ghế đá, không kiêng dè gì ngồi phịch xuống bên cạnh Minh. Cô lướt đọc nốt bài viết dang dở, nâng mắt nhìn mấy đứa bạn đứng cách đó không xa:

“Không, vui lắm. Bọn tôi mong đợi cả tuần nay mà.” Minh nói với nụ cười nhỏ nhẹ chan hòa.

“Hả?” Long nheo mắt, cười gượng gạo rồi thở hắt ra một hơi, “Tôi cứ có cảm giác không đúng kiểu gì ấy nhỉ? Cậu vui thật không?”

“Đương nhiên, mọi người có vẻ tốt đẹp hơn ngày xưa mà. Tuổi trưởng thành thật diệu kỳ.”

Long nghĩ mình đã lớn lên thành một cậu con trai tử tế, so với đứa trẻ năm xưa quả thực là khác biệt. Có điều cậu không cho rằng lời Minh có hàm ý tích cực gì. Cậu đánh mắt sang chỗ nhóm con gái đang tụ tập ở chiếc ghế chếch phía đối diện mình. Trà My ngồi bấm điện thoại, thỉnh thoảng góp lời với lũ bạn đang rôm rả tán gẫu bên cạnh. Đinh Hương và Ngọc Phượng vẫn hòa nhập và hướng ngoại như ngày xưa, vô tư cười đùa với mấy bạn nữ, như chưa hề có cuộc chia ly.

“Cậu biết vì sao Bán Hạ lại nhất định muốn hai cậu đến đây hôm nay không?” Long nhắc đến nhỏ bạn lớp trưởng, cũng là bạn cùng bàn với Minh.

“Để họp lớp.”

“Ừ thì…” Long ngả đầu ra thành ghế, nền trời xanh cao lấp đầy đôi mắt cậu, “Còn việc khác nữa, có người muốn gặp hai cậu!”

“Hể?” Minh đáp cho có, lại mở điện thoại lên, “Ai thế?”

Long phân vân nghĩ xem nên trả lời ra sao, việc đó cô nên nghe trực tiếp từ người bí ẩn đấy thì hơn. Trong lúc cậu ngần ngừ, hay thơ thẩn chao nghiêng trong dòng suy nghĩ chuyển động chậm, Nguyệt rời khỏi vai Minh, ngồi thẳng lưng nhìn cậu:

“Này! Từ bao giờ hai đứa mày có vẻ thân thiết thế?”

“Ể thật ấy hả?” Long nghiêng đầu ngó cho rõ vẻ mặt khó hiểu của nhỏ bạn, một tay phẩy phẩy từ chối một tay gãi đầu, cười hề hề, “Ề! Bọn mình đâu có đến mức đấy!” 

“Đương nhiên, chỉ ở mức nói chuyện qua đường thôi. Ý tôi là thế mà!” Nguyệt vừa thắc mắc vừa ái ngại với phản ứng của thằng bạn học cũ. Long hơi chưng hửng, cậu ngoảnh ra chỗ khác ho lụ khụ mấy cái cho đỡ xấu hổ rồi mới trở lại hội thoại:

“So với ngày xưa cậu thẳng tính với khó ở hơn hẳn đấy nhỉ?”

“Nói thẳng tính là được rồi!” Nguyệt bác bỏ sự khó ở, vẫn còn nhớ mình đang muốn biết điều gì, “Mà sao tự nhiên có vẻ thân thiện với nhau vậy? Thắc mắc cực luôn đấy, ý là, cậu là người cuối cùng trong cái lớp này mà con Minh muốn nói chuyện.” Vì Long hơi ngu ngu, nghe hơi xúc phạm nên Nguyệt giữ suy nghĩ đấy trong đầu.

Nhưng Nguyệt nói đúng ý Long, cậu vẫn luôn tự mắng mỏ đứa trẻ ngỗ nghịch của bảy năm trước. Mà hình như đó không phải lý do Minh từ chối cậu. Dù không muốn thừa nhận, nhưng có vẻ con bé khinh người đó thực sự xem cậu như một con thú trong rạp xiếc, với những trò diễn hài nhạt như muối bỏ bể. Tích cực mà nói, đó cũng coi là một lợi thế, mối quan hệ bạn bè của cả hai có thể thành hình từ bây giờ.

“Ừ thì bọn tôi mới gặp nhau mấy ngày trước.” Long hơi ngập ngừng, không thấy Minh phản ứng gì lại nhỏ giọng nói tiếp, “Tôi tỏ tình rồi bị từ chối đấy!”

Nói đoạn cậu quay người ra nơi khác, cốt không để hai cô gái thấy gương mặt đỏ bừng bối rối của mình lúc này. Từng ấy thông tin khiến Nguyệt tiếp thu không kịp, nhỏ nghệt mặt ra, đâu đó gần một phút sau mới tin nổi chuyện Long kể. Nhỏ liếc mắt nhìn Minh lại cắm mặt vào điện thoại, tự hỏi mình có cần an ủi thằng bạn hay không.

“Ờ, xin lỗi cậu nhưng mà…” Nguyệt không thể dối lòng, đọc nguyên vẹn dòng suy nghĩ trong trí óc, “Đầu cậu có ổn không vậy?” 

“Đồ bất lịch sự! Tôi rất tỉnh táo đấy nhé!” Long bất lực nói.

“Cả việc thích con bé này, ờ với cả… tỏ tình ấy hả?”

“Ừ, cả hai.” Ánh mắt Long nghiêm túc thuyết phục Nguyệt, thấy con bé có vẻ hơi liêu xiêu lại nhìn sang Minh, “Và cậu ấy từ chối rồi.”

Rõ ràng là thế, Minh sẽ từ chối, và Long thất tình, Nguyệt thôi hỏi vặn cậu. Nhỏ lại tựa vào vai Minh, ôm lấy một bên tay cô mân mê:

“Đừng buồn bạn ạ! Chỉ là từ chối tỏ tình thôi mà, cuộc đời còn nhiều đau khổ lắm!” Nguyệt dìm nỗi đau của Long vào bể khổ tràn ngập của một đời người, trong đó có thi trượt, thất nghiệp, ly hôn.

“Cảm ơn bạn, an ủi hay quá! Lần sau đừng làm nữa!” Long thẫn thờ đáp.

Ba đứa ngồi nói nhảm tiếp chuyện nhau ở ghế đá thêm gần ba mươi phút, cả lớp cũng hàn huyên được tương đối chuyện với cô thầy. Gần mười giờ trưa, các giáo viên đều có việc bận, đám học sinh cũng chào hỏi lần cuối rồi chuẩn bị rời đi. Bán Hạ đã đặt bàn ở một nhà hàng lẩu, cả lớp sẽ đến đó ăn uống chơi bời thêm rồi mới giải tán ra về. Vì lý do nào đó, Hạ nhất định muốn tất cả có mặt đông đủ, mà cũng không ai nỡ từ chối con bé.

Tức là nhóm Trà My cũng sẽ đi như thường, cũng chẳng phải vấn đề gì nghiêm trọng, Nguyệt đã đoán trước sẽ gặp chúng nó từ khoảnh khắc quyết định đến đây. Nhỏ bước cạnh Minh ra nhà xe, vô thức nhìn Trà My đang đi đằng trước cùng Đinh Hương và Ngọc Phượng. Mái tóc ngắn buông lơi đủ che khuất một phần gáy, áo hoodie xám tiêu hơi rộng và quần vải thùng thình, cảm giác khép kín và khó gần. Dường như nó bớt chảnh chọe và xấu tính hơn trước, ban nãy cũng ít nói chuyện với hai đứa bạn cũ, như thể chúng hỏi gì đáp nấy cho có.

Chủ quan mà nói là vậy, Nguyệt nghĩ đến dòng tin nhắn mới nhận vài ngày trước, hẳn là chúng ảnh hưởng đến cảm tính và đánh giá của nhỏ.

Bất chợt Trà My ngoảnh mặt lại, vô tình chạm mắt Nguyệt. Nhỏ hơi bất ngờ, nhưng vẫn không rời mắt khỏi nó. Hai bên lông mày Trà My mơ hồ cau lại để lộ vẻ khó chịu, và rồi nó quay ngoắt đi, phớt lờ người mình vừa nhìn.

Nhà hàng lẩu nằm trong một con ngõ hẹp bên lề đường phố lớn, con ngõ tựa như một nhánh cây queo quắt vô duyên chĩa ra từ thân chính bụ bẫm. Lối đi hẹp dài chỉ vừa đủ lọt một chiếc ô tô con, xe máy phải nối thành dòng lũ lượt mới vào được. Cách đầu ngõ đâu đó trăm mét là nơi cần đến, sân đỗ xe khá rộng, chí ít là thừa mứa cho gần ba mươi xe máy xe điện các loại của cả lớp. Có vẻ giờ này cũng chỉ có bấy nhiêu người đến làm khách.

Đám học sinh cất xe xong xuôi, theo lời lớp trưởng nhắc trước lác đác di chuyển lên tầng hai nhà hàng. Nguyệt vừa đi vừa nhìn điện thoại, nhỏ Hoài nhắn gì đó trong nhóm câu lạc bộ. Trong lúc nhỏ mê mải gõ tin nhắn trả lời, bỗng ai đó va vào người nhỏ, cả hai cùng lúc theo quán tính đẩy nhau đập trúng bức tường gần đó.

Nguyệt la nhẹ một tiếng vì đau, suýt xoa vỗ về cái vai vừa hôn bức tường của mình. Bạn nữ kia cũng hơi hốt hoảng, ban nãy đùa nghịch quá trớn với bạn nên không chú ý, con bé hỏi vội vàng:

“Xin lỗi xin lỗi! Có sao không?”

“À không sao đâu, không sao.” 

Nguyệt trấn an trước rồi mới ngẩng nhìn bạn nữ. Đinh Hương không mấy bối rối, thản nhiên phủi vai cho Nguyệt. Ngọc Phượng đứng sau càm ràm nó là đồ bất cẩn. Nhìn thế nào cũng thấy mọi thứ đơn thuần là một cú va chạm vô tình nhẹ nhàng, người nọ xin lỗi người kia. Có điều giữa hai bên có nhiều mâu thuẫn hơn, nút thắt buộc chặt từ quá khứ xa xôi trở thành mối liên hệ không cắt rời giữa cả hai. Nó không làm phiền hay trói buộc bước đi của ai cả, chỉ là Nguyệt đôi lúc bị phân tâm nhìn lại, vì lý do gì đó mà không thể tháo gỡ cái nút đấy được, cứ để nó vấn lấy tay mình một cách vô hại thế thôi. 

Còn những người bên kia đầu dây lờ đi, hoặc vốn dĩ đã quên bẵng đi cái nút thắt đó. Ngọc Phượng phủi áo Nguyệt một lúc, nhớ ra cả hai từng rất thân thiết thời tiểu học, nó tỏ ra thân thiện:

“Uầy! Nguyệt này! Lâu lắc mới gặp luôn đấy!” Đinh Hương tươi cười, “Xem nào, tính ra cũng từ lúc tốt nghiệp đến giờ, bảy năm chứ ít gì!”

“Gớm! Bình thường mày cũng có nhớ mặt ai với ai trong lớp đâu mà!” Ngọc Phượng chêm vào. Nguyệt không định phá hủy tâm trạng của chúng nó, đáp lại vài câu khách sáo rập khuôn, tán gẫu vài thứ linh tinh với cả hai, đúng như quy tắc ứng xử của một người bạn cũ lâu ngày không gặp. Đều lớn cả rồi, những chuyện xảy ra từ cái thời trẻ con vụng dại đều quy thành món đồ vô dụng quẳng vào ngăn kéo lãng quên trong miền ký ức chủ nhân không bao giờ ngó ngàng đến, cho dù chúng là những hành vi bạo lực gây ra rất nhiều tổn thương về thể xác và tâm lý cho một người.

“Thế giờ mấy cậu học bên CLS hả? Trường đó lấy điểm đầu vào cao phết!” Đinh Hương nói, “Kém trường tôi học có 0,25 điểm thôi!”

“Hể?” Nguyệt chú ý đến cánh cửa đang mở đằng trước, giọng nhàn nhạt, “Khoe khéo quá nhỉ? Trường cậu không phải xếp tốp một quận rồi à?”

“Làm gì có! Đậu suýt soát đấy! Cậu cũng thế đúng không? Hồi tiểu học mấy đứa bọn mình học khá kém mà!”

“Ờ cũng vừa đủ điểm.” 

Nguyệt tỏ ra khiêm tốn. Thực ra năm đó nhỏ xếp hạng mười trên bảng trúng tuyển, nhỏ chỉ không muốn đôi co. Dù cho Hương và Phượng tỷ tê chuyện trò với nhỏ như đã quên sạch những gì từng xảy ra bảy năm trước, nhưng biểu cảm tươi vui và hành động vô tư của bọn nó càng làm những kí ức liên quan trong đầu Nguyệt trở nên rõ ràng. Giả như bọn nó cư xử khác đi, phớt lờ hay tránh mặt Nguyệt, hành vi không làm cả hai tốt đẹp hơn nhưng hẳn là đỡ xấu xa hơn, làm gì cũng được, miễn là đừng tỏ vẻ thân thiết hòa đồng đột ngột như thế. Cứ như một ngày bất chợt loài thú ăn thịt ký ước định hòa bình với thú ăn cỏ vậy, chỉ cần quấn quýt bên nhau như những người bạn thân thực sự, tức là những hành động ăn thịt máu me và kinh tởm của chúng được tha thứ hay sao?

“Đâu phải vừa đủ. Điểm mày tận 47,5 mà.” Minh bước cạnh Nguyệt xen vào hội thoại, “Hồi xưa học kém đâu có nghĩa là giờ không tiến bộ đâu đúng không?”

Cô nói trong lúc ngó sang Đinh Hương. Nó hơi bất ngờ:

“Thật luôn á?” Nó ngoảnh sang săm soi Nguyệt, “Không ngờ luôn! Hồi đó Nguyệt điểm thấp nhất lớp luôn mà! Thay đổi lớn quá vậy!”

“Còn cậu thì vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ? Trí tuệ vẫn hệt như hồi đó!” Nguyệt đáp ngay, còn không nhìn đến gương mặt chưng hửng vừa chuyển sang tức tối của Đinh Hương. Hương nhìn nhỏ kéo một chiếc ghế ở chiếc bàn lẩu vắng người gần cửa ra vào, nuốt cơn giận vào trong, đoạn tìm một vị trí ngồi gần Nguyệt:

“Cậu cũng mạnh miệng hơn rồi đấy ha? Nãy giờ tôi cứ nghĩ tính cậu vẫn hiền hiền thế.” 

“Vậy à? Cảm ơn.”

“Chà! Ngày xưa cậu nhìn khổ sở chật vật lắm ý, may mà có bọn này chơi cùng!” Hương ngoảnh nhìn Ngọc Phượng, “Nhỉ mày?”

“Ờ! Hồi đó thân ra phết!”

“Hai cậu nghĩ vậy thật à?” Minh tựa một bên cằm, nếu cách đối thoại bạo lực ngày đó được xem như thân thiết, vậy thì cuộc nói chuyện xã giao thế này gọi là gì, “Thế có phải bây giờ bọn mình nên được gọi bằng tri kỷ không?”

Hương và Phượng nhìn nhau trong một khắc, mơ hồ hiểu được ý Minh. Vài mâu thuẫn trẻ con vặt vãnh những ngày xưa cũ, vốn dĩ chẳng có gì để cố chấp. Cả hai nghĩ thế, nhưng ánh mắt Minh và sự im lặng của Nguyệt khiến bầu không khí trở nên khó xử. Trong lúc Hương không biết nên giải quyết ra sao thì Trà My, Bán Hạ, Gia Long và mấy đứa bạn học còn lại đi vào trong phòng. Cả đám tản ra khắp các bàn đang nháo nhác giục giã khai tiệc, tìm một chỗ ngồi cho mình. Trà My chú ý đến chiếc ghế phía chếch đối diện với Minh, lướt qua cô và Nguyệt đến đó kéo ghế ngồi xuống.

Bán Hạ chưa vội ngồi, vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người:

“Để các bạn chờ lâu rồi nhỉ? À thì cũng lâu lắm lớp mình mới có dịp tụ tập thế này, hôm nay mọi người ăn uống hết mình đấy nhá!”

Vài đứa lớn tiếng hò hét hưởng ứng, cả căn phòng náo nhiệt ồn ào gấp bội vài phút trước. Bàn nào cũng cao hứng đứng dậy rót bia hay nước ngọt gì đó dô hò, từng khối người hô lớn mời nhau cạn ly, giọng người nói cười, tiếng cốc thủy tinh va chạm, tiếng nước sôi mơ hồ phảng phất người nghe người không, và gương mặt ai nấy đều tươi như hoa.

Bên bàn Minh ngồi, Bán Hạ, Long, Hương và Phượng cũng đầu têu gọi mấy đứa cùng bàn nâng ly. Thuận theo bầu không khí, hoặc chủ động hoặc miễn cưỡng, cả bàn đứng dậy cụng cốc. Xong xuôi lại ngồi xuống ăn uống, hoặc nói cười, hoặc cả hai cùng lúc.

“Lần đầu lớp đông đủ vầy luôn! Đợt 20/11 định tổ chức rồi mà bọn mày đứa nào cũng hô có việc! Chán chưa?” Bán Hạ càu nhàu trước khi bỏ đồ ăn vào miệng. Long cười trừ:

“Ầy thì cũng có việc ở trường mà! Còn thầy cô cấp hai cấp ba nữa chi?”

“Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do! Thân lớp trưởng tao khổ quá mà, mãi mới kiếm được dịp mà thầy cô mình không bận đó biết không hả?” Hạ trừng mắt với Long, đoạn ngó nghiêng nhìn Minh và Nguyệt, “Hai cậu hay vắng mặt nhất đó! Lần sau tôi mời nhất định tới nhé! Bù đắp!” Nhỏ nhấn mạnh hai từ cuối cùng.

“Tại bọn này bận mà.” Nguyệt vừa kịp gắp miếng thịt, ngẩng đầu trả lời Hạ trước, “Mà lần sau, ờ để đằng này cố gắng!”

Chắc Bán Hạ hiểu vì sao Nguyệt và Minh thường từ chối lời mời từ con bé. Sau sự cố trong nhà vệ sinh hôm ấy, ba đứa kia không dám gây ra bất kỳ rắc rối nào với nhỏ nữa. Vài đứa trong lớp cũng thoải mái xã giao cùng nhỏ hơn. Nhưng đến cuối cùng thì quan hệ với bạn học cũng chỉ dừng lại ở đó, dù sao nhỏ cũng không đủ thân thiết với ai để đến buổi họp lớp này. Đối với Bán Hạ cũng thế thôi (hoặc có lẽ là gần gũi với con bé này hơn một chút so với người khác), và đương nhiên nhỏ thừa biết. Có điều lần này nhỏ rất chân thành thuyết phục Nguyệt tới đây, chỉ vì có một người thực lòng rất muốn gặp nhỏ. 

Trà My yên lặng gắp thức ăn, thỉnh thoảng nhúng thêm đồ sống vào chiếc nồi đang sôi sùng sục giữa bàn. Đôi lần nó liếc mắt nhìn Nguyệt đang tiếp chuyện với lớp trưởng, và Minh đang tự nhiên ăn uống, thỉnh thoảng đáp lại câu bắt chuyện của Long. Cả bọn tung hứng lộn xộn hồi lâu, cuộc trò chuyện bỗng nhiên xoay đến chủ đề thi đại học.

“Mà năm nay cả lũ mình thi tốt nghiệp rồi nhờ?” Hạ đặt tay lên bàn, khua khua nhẹ đôi đũa gỗ, “Mọi người tính thi trường nào chưa?” 

“Chưa biết nữa ấy mày!” Đinh Hương gắp đá trong chiếc khay gần mình bỏ vào cốc nước chưa uống hết, “Tao còn đang nghĩ đợi có điểm rồi tính!”

“Gì quyết định muộn thế? Chọn sớm còn có mục tiêu? Nguyệt nhờ?”

“Ờ!” Nguyệt gật đầu, nuốt nốt đồ ăn trong miệng, “Nói thế chứ tôi cũng mới nghĩ đến một trường thôi!”

Long tỏ ra tò mò:

“Hể? Trường nào thế bạn?”

“Bí mật của tôi nhé bạn!”

“Khiếp! Ra vẻ quá bạn!” Long khịt mũi đáp. Hương ngó Long rồi nhại lời cậu ta:

“Khiếp! Nhiều chuyện quá bạn!”

“Kệ tao!”

Long nạt nhỏ bạn. Hai đứa bắt đầu đùa qua đùa lại. Nguyệt ngừng tham gia vào câu chuyện, mở điện thoại ra nhắn tin với ai đó. Minh ăn thêm một lúc, đủ no, muốn vào nhà vệ sinh rửa tay. Cô vỗ vỗ vai Nguyệt hỏi nó cần đi cùng không nhưng con bé lắc đầu, bảo rằng đang bận chút việc. Cô gật đầu rồi đẩy ghế đứng dậy đi ra ngoài phòng. Lũ bạn cùng bàn cũng không ai chú ý, từ khoảnh khắc Minh rời đi đến khi Trà My nhìn theo bóng lưng cô và quyết định vào nhà vệ sinh.

Minh vặn vòi nước, xả trực tiếp xuống cổ tay vương vài vết nước lẩu không rõ màu. Cả dãy phòng vệ sinh nữ vắng tanh sạch sẽ, chỉ có tiếng nước xối xả kéo dài vài phút đồng hồ. Sau khi xong việc, Minh nhìn lên chiếc gương đối diện, giơ tay chỉnh lại kẹp tóc hơi lệch. Cô nhớ lại cảnh tượng từng xảy ra ở vị trí tương đồng nơi cô đang đứng, bảy năm trước đó. Vùng ký ức mờ nhòe vì những vết giẫm chân của thời gian, mơ hồ làm phai mờ suy nghĩ và cảm nhận của đứa trẻ ngày đó. Hẳn là những thay đổi như thế này cũng áp dụng lên tất cả mọi người. Tháng năm qua đi, sự thù ghét phần nào nhạt bớt, nỗi đau cũng thế, nhưng tổn thương nặng nề vẫn hằn lên ai đó vết sẹo rõ ràng, dù mất bao lâu cũng không thể nào quên được. 

Bất chợt có tiếng két nhẹ vang lên rất gần, Minh nhìn ra cửa, thấy Trà My bước vào. Nhỏ chạm mắt với cô trong khoảnh khắc rồi tiến đến bồn rửa tay gần cửa, mở nước. Minh đã rửa tay xong xuôi, thản nhiên định rời khỏi phòng. Nhưng vừa lướt qua Trà My, nhỏ bỗng gọi cô lại:

“Này!”

Minh ngoảnh sang trái nhìn ảo ảnh Trà My trong gương, thiếu nữ với vẻ khó chịu mơ hồ hiện hữu trên mặt. Nhỏ chờ mãi vẫn thấy cô thờ ơ và im lặng như thế, mất kiên nhẫn mà quay người lại:

“Hai người vẫn thân thiết quá đấy nhỉ?” Nhỏ muốn nhắc đến cô và Nguyệt.

“Ừ, nhìn là thấy mà.” Minh cười nhẹ nhàng. Trà My gắt gỏng hơn một chút:

“Đừng giả tạo nữa, tao cực kỳ ghét cái điểm đó ở mày! Lúc nào cũng cực kỳ ghét mày!”

“Ừ, tốt nhất là thế, nếu mày quý tao thì kinh tởm lắm.”

“Mày vẫn nghĩ tao là đứa có lỗi chứ gì? Tại sao mày lại đến đây? Đứa lập dị như mày thì liên quan chó gì đến lớp chứ hả?” 

Trà My hơi mất bình tĩnh, mọi suy nghĩ bật ra thành lời trong cơn xúc động. Minh để nhỏ nói đến khi không còn gì kẹt trong cuống họng nữa, ánh mắt cô trở nên lạnh lùng hơn. Cô bước chậm đến gần Trà My, đối mặt với cô ở khoảng cách gần khiến nhỏ bớt hùng hổ, tựa như một con cáo hoang dần tiếp nhận khái niệm khuất phục trước kẻ thù. Giọng Minh đều đều:

“Mày vẫn ngang ngược như một đứa con nít ấy nhỉ? Cứ như rác thải không tái chế được vậy? Cả mày và lũ bạn của mày!”

Minh nói xong, và phớt lờ ánh nhìn phẫn uất của Trà My, mở cửa, đi ra, rồi nhẹ nhàng đóng lại. Cô quay lại bàn ăn, Nguyệt đang hoà nhập vào cuộc trò chuyện với bạn học cũ. Có vẻ nhỏ bắt đầu thân thiết hơn hẳn với Long và Bán Hạ, theo vòng tròn tán gẫu mà đối đáp mấy câu với Đinh Hương hoặc Ngọc Phượng. Minh tiến về chỗ ngồi, vừa mới chạm vào thành ghế thì Trà My bước vào. Không mấy ai chú ý, cả lũ quanh bàn ăn cười nói ồn ào, góp thêm náo nhiệt vào căn phòng lớn. Trà My nói to cho Minh nghe thấy:

“Mày thì biết gì? Đồ giả tạo! Ghét thì nói mẹ ra đi! Còn phải đến đây làm gì, tỏ ra hòa nhập thế làm gì? Kinh tởm vừa thôi!”

Tiếng người nói cười từ ồn ào hỗn loạn thành lao nhao, nhanh chóng thưa dần rồi tắt hẳn. Mọi người không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ hướng đến hai cô gái. Minh điềm nhiên quay ra nhìn thiếu nữ với mớ cảm xúc mất kiểm soát ngoài cửa, giọng cô hình như đanh lại:

“Không thích nhìn thì tự móc mắt mình ra vứt đi, mày có bị gì không vậy?”

Trà My mấp máy môi, có gì đó bóp nghẹt cổ họng nó, cũng nỗ lực vặn nát mọi suy nghĩ và ý định nó đã nhen nhóm ấp ủ trong lòng từ rất lâu rồi. Nó thôi nhìn thẳng vào Minh, đặt mắt xuống chỗ Ngân Nguyệt, Đinh Hương và Ngọc Phượng đang hoang mang chú ý đến mình. Sự giận dữ và đâu đó là cảm giác bất lực hiện hữu trong giọng nói:

“Bọn mày nhìn cái gì chứ? Tại sao lại nói chuyện như thể không có gì xảy ra nãy giờ vậy? Thật kinh tởm, không phải ngày xưa hai đứa mày từng bắt nạt nó hay sao?”

Không ai đáp lại Trà My. Đến cả cảm xúc của mọi người cũng chùng xuống, lặng đi, rồi im bặt, để căn phòng chìm trong sự im lặng rùng rợn. Chắc hẳn vì bao nhiêu tạp âm hỗn loạn cả bên ngoài và bên trong chính mình bất chợt tan biến, Nguyệt nhận ra những tổn thương âm ỉ từ quá khứ xa xôi đang cố gắng nói điều gì với chủ nhân. Không trốn tránh được, càng không chối bỏ được, nhỏ buộc phải chấp nhận và sống hòa hợp với chúng, cho dù chúng có tan biến hay không cũng không còn là vấn đề nữa.

Trà My nói dứt câu, cảm thấy thật khó thở, nó không hiểu bản thân đang nghĩ gì hay làm gì nữa. Bất chợt nó nhận ra Nguyệt đang nhìn mình, những ký ức xưa cũ quẩn quanh trong tâm trí cứ như lớn dần lên, trở thành một cái bóng khổng lồ đổ ập xuống muốn nghiền nát nó. Nỗi sợ hãi và hối hận đan xen vào nhau, rối tung và hỗn loạn, cảm giác run rẩy mơ hồ, Trà My bất chợt quay người chạy khỏi căn phòng. Nó không hay biết, cũng không đủ tỉnh táo để suy nghĩ đôi chân mình đang chạy đến đâu, chỉ cần bản thân biến mất khỏi tầm mắt của những người trong gian phòng kia là đủ. 

Thời gian trôi qua bao lâu không rõ, ở điểm dừng nào đấy trên hành lang tưởng rằng dài vô tận, ai đó bỗng dưng giữ chặt cổ tay Trà My lại. Nó ngoảnh đầu nhìn người kia, và Nguyệt cũng thẳng thắn đối diện với nó. Tâm trí Trà My dần trấn tĩnh lại, đủ để nó nhận thức được những lời lẽ nó muốn nói với ai kia từ rất lâu rồi. Nhìn thấy sự chần chừ phảng phất trong mắt nó, Nguyệt không muốn kiên nhẫn chờ đợi nữa, con bé thấp giọng:

“Mày muốn nói gì với tao không?”

Nói đoạn nhỏ buông tay Trà My, để nó gạt mấy giọt nước mắt ngân ngấn bên một khóe mi. Mấy ngày trước, khi Bán Hạ nhắn tin gọi Nguyệt đến buổi họp lớp, con bé đã nói rằng Trà My rất muốn gặp Nguyệt. Nó nghĩ rằng Nguyệt sẽ không trả lời tin nhắn, vậy nên chỉ còn cách cậy nhờ sự thuyết phục của Hạ. 

Thế nhưng đến khi gặp lại mặt trăng ngày đó, Trà My nhận ra mình không có nhiều can đảm như nó từng nghĩ. Mặt trăng dường như đã quên mất bản thân từng bị vùi dập và tổn thương như thế nào. Dù cho nó chính là người trực tiếp gây ra mọi thứ, dù nó biết mình không có quyền hay tư cách để áp đặt hận thù lên cô ấy. Nó chỉ ích kỷ thôi, bởi vì nếu Nguyệt đáp rằng sẽ mãi mãi căm ghét và quyết định sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ bắt nạt, nó sẽ vĩnh viễn ghi nhớ và ám ảnh bởi những hành động của mình, vĩnh viễn dằn vặt và day dứt khôn nguôi bởi quá khứ bạo lực đó. Tốt hơn hết nó nên bị trừng phạt như thế.

“Tao… tao xin lỗi! Thực lòng rất xin lỗi mày!” Trà My cúi gằm mặt xuống, nước mắt loang loáng phủ ảo mờ lên bóng hình mặt đất hiện diện trong tầm mắt. Nó nắm chặt vạt áo, hai tay run lên trong vô thức, “Hồi đó là tao bắt nạt mày, làm mày tổn thương. Tao biết mày sẽ không bao giờ tha thứ cho tao, tao chỉ muốn xin lỗi thôi. Mày muốn đánh hay chửi mắng tao cũng được, hay bắt tao làm gì cũng được. Tao xin lỗi, tao không biết phải làm thế nào nữa, tao xin lỗi vì đã làm mày trải qua tất cả những chuyện đó. Nó không thể biến mất được, xin lỗi mày! Thực lòng xin lỗi mày!”

Nguyệt nhìn đứa con gái nước mắt lã chã trước mặt, im lặng. Đến lúc đối diện trực tiếp với vết sẹo hằn trong tim bao nhiêu năm trời, nhỏ mới hiểu rằng mình đã rất muốn nghe một câu xin lỗi. Bản thân nhỏ không đủ lạnh lùng hay cao thượng để phớt lờ những người từng bạo lực tinh thần với nhỏ và cả Thanh Minh. Bất kỳ ai gây ra tội lỗi đều phải chịu một cái giá tương xứng, Nguyệt thừa nhận bản thân ích kỷ và có phần tệ hại như thế. Việc nhìn thấy Đinh Hương và Ngọc Phượng vẫn vô tư cười nói hạnh phúc, cũng quên sạch sẽ hành vi bạo lực học đường của bọn nó khiến Nguyệt khó chịu. Tại sao nạn nhân phải ôm lấy tất cả những ám ảnh và sợ hãi đó để trưởng thành trong những năm tháng sau này, trong khi thủ phạm lại nhởn nhơ phủi sạch những hành động rác rưởi của mình rồi lớn lên trong hạnh phúc? Chúng thực sự nghĩ rằng đoạn quá khứ đó đơn thuần là mâu thuẫn nhỏ giữa những đứa trẻ con thôi sao?

Nguyệt lặng người suy nghĩ một lúc, tiếng khóc rưng rức đều đặn của Trà My thưa dần, lảng vảng những tiếng nấc đan xen. Bất chợt nhỏ lên tiếng:

“Ừm, tao không định tha thứ cho bọn mày đâu. Nhưng tao đã rất muốn nghe câu xin lỗi.”

“Chỉ thế thôi à?” Trà My cố lau cho sạch nước mắt. “Mày dễ dãi chẳng khác gì ngày xưa cả!”

“Ừ. Tao vẫn dễ dãi thế đấy, cả tin nữa, nên mày vừa khóc lóc vừa xin lỗi như thế khiến tao có hơi mủi lòng thật đấy!”

Nguyệt không nói dối, nhỏ thực sự thấy nỗi căm hận nguôi ngoai một chút, chỉ một chút thôi, khi nghĩ đến việc Trà My bị ám ảnh bởi những việc nó làm, và đã luôn day dứt trong thời gian dài. Nhỏ thở hắt ra một hơi, ngần ngừ trong phút chốc rồi nói tiếp:

“Tao nghĩ giờ tao chưa tha thứ cho mày được, nhưng tao có thể thử.”

“Hả?” Trà My nhăn mặt, “Tao không cần mày bày đặt bao dung như thế, tao tự chịu trách nhiệm cho việc tao làm được!”

“Như nào cơ? Mày nghĩ tao bắt nạt lại mày là đủ trách nhiệm à?”

Trà My không trả lời, rõ ràng là Nguyệt sẽ không làm thế. Bản thân nó cũng không hiểu mình nên “chịu trách nhiệm” ra sao mới đúng nữa, nếu như chỉ cần ăn năn hối hận là đủ đền tội thì thế giới này quá dễ dãi với lũ tội phạm rồi. Mặc dù nó chưa đến mức bị kết luận là một tội phạm.

“Mà tao muốn tha thứ hay không cũng không đến lượt mày quyết định. Tao chấp nhận lời xin lỗi của mày, tao cũng tin là mày hối hận rồi. Chỉ là cảm giác của tao thôi, nhưng mà có lẽ lâu dần tao sẽ chấp nhận mày. Từ giờ tao sẽ đến buổi họp lớp thường xuyên, tao không ngại gặp mày đâu. Nếu có gặp mày trên đường, mày bắt chuyện với tao, tao sẽ nói chuyện bình thường với mày. Cái kiểu như vậy đấy!”

“Nói gì vậy, mày điên điên y hệt con nhỏ Thanh Minh kia rồi đấy à?” Trà My quay mặt đi. Nó không ghét mối quan hệ kỳ lạ này, nó chỉ có thể bó buộc bản thân bằng thứ cảm xúc trung tính đó, dù sao trên đời cũng có những ranh giới nhất định giữa kẻ bắt nạt và nạn nhân. Thế nên thật là tốt vì Nguyệt không hiểu được Trà My, nhỏ chỉ biết rằng, cuối cùng mình cũng có thể nói chuyện bình thường đúng nghĩa với đứa con gái hách dịch từng làm bạn với nhỏ trong một quãng ấu thơ.

Tiếc rằng rất lâu sau này, kể cả khi những tổn thương hoàn toàn mờ nhạt đi, mối quan hệ giữa hai người cũng chỉ dừng ở đó mà thôi, như hai người bạn bình thường đã là tốt lắm. Giả như ngày đó, Trà My thành thật hơn một chút, và việc bắt nạt chưa từng xảy ra, liên kết giữa cả hai đã có thể gọi là bạn thân, hoặc tiến xa hơn một chút nữa. Rốt cuộc tương lai đó vĩnh viễn chỉ là giả thiết, là một thứ ảo ảnh vô thực phi lý tựa như bóng trăng nhoè mờ dưới đáy nước trong đêm vậy. 

***

Mọi chuyện gần như đã giải quyết xong xuôi, chắc là vậy, Nguyệt một mình quay lại chỗ cả lớp. Sau khi làm ra từng ấy hành động ấu trĩ, Trà My thấy nỗi nhục trong lòng có thể kéo dài đến tận kiếp sau. Về việc Nguyệt bảo cả hai có thể gặp nhau ở buổi họp lớp tiếp theo, chắc là nó sẽ thất hứa, phần vì tự thấy xấu hổ, phần vì nó biết mình không nên chạm mặt con bé quá nhiều. Bởi vì Nguyệt đã sẵn lòng tha thứ ở thời điểm nào đó, để nó trông thấy vài tàn hi vọng nhỏ bé nảy nở, tựa hồ ít nhiều tàn than rực đỏ loe lóe trong đêm đen mịt mù. Trước khi chúng có cơ hội bùng lên thành ngọn lửa, Trà My sẽ tự tay dập tắt.

Thế nên Trà My về nhà luôn, cũng may nó không bỏ quên gì bên trong phòng ăn, cứ thế một thân không hành lý xuống sân lấy xe. Còn Nguyệt thì quay lại đấy tìm Minh, đúng như nhỏ nghĩ, cả lớp đã về hết. Lúc Nguyệt đuổi theo Trà My, khá nhiều đứa toan chạy theo, nhưng Minh, Bán Hạ và Gia Long đã bảo cả bọn nên để hai đứa nó tự giải quyết. Vậy là không có ai xen vào nữa. Nhưng dù sao thì bầu không khí trong phòng cũng không thôi gượng gạo trong vài phút sau đó, ai nấy lần lượt kiếm cớ về trước, bao gồm cả Ngọc Phượng và Đinh Hương. Ngoài những người thực sự liên quan, trong mắt cả lớp, những hành động bạo lực học đường của nhóm Trà My năm đó chỉ là trò đùa giỡn của mấy đứa trẻ con thiếu suy nghĩ. Chẳng ai hiểu nổi lý do Trà My phải làm lớn chuyện như thế.

Nguyệt bước vào phòng, thấy Minh đang ngồi chờ mình, tay mân mê khua đầu đũa quanh thành chiếc bát sứ trắng, cảm giác đờ đẫn phảng phất quanh vẻ mặt điềm tĩnh thường thấy. Dường như nghe thấy tiếng chân người, Minh ngoảnh ra cửa, nhìn Nguyệt hồi lâu không nói gì. Nhỏ phải lên tiếng trước:

“Đừng lo như thế! Tao ổn, hoàn toàn ổn.”

“Ừ, tao biết. Mình về thôi.” Minh đẩy ghế đứng dậy, cầm túi xách Nguyệt để quên đưa trả lại. “Nãy Hạ với Long gửi lời hỏi thăm mày trước khi về.”

Nguyệt mở điện thoại lên, quả nhiên là chúng nó có nhắn tin. Cả hai đều biết về ý định xin lỗi của Trà My. Nhỏ nghĩ đợi khi về nhà sẽ nhắn vài dòng thông báo mọi chuyện ổn thỏa để chúng an tâm. Đoạn nhỏ lại cất điện thoại, chú ý đến bậc cầu thang mình chuẩn bị bước xuống:

“Trà My bảo xin lỗi tao.” Nguyệt nói với Minh, “Tao đã bảo là, lúc nào đấy tao có lẽ sẽ tha thứ cho nó.”

Minh chưa trả lời, bàn tay đang trượt trên thành cầu thang nhận lấy cảm giác thô ráp của lớp nền sơn xù xì. Cô thành thực đáp:
“Mong là “lúc nào đấy” đừng bao giờ đến.”

“Biết ngay mày sẽ nói thế mà!” Nguyệt cười bất lực.

“Còn mày là đồ dễ dãi.”

“Gọi là bao dung đi, nghe tốt đẹp hơn.” Nguyệt ngước nhìn bầu trời cao xanh thăm thẳm, vài đụn mây vô hình vô dạng trôi nổi lề mề theo ý chúng, “Mà cũng chẳng có lý do gì cả. Muốn là muốn thế thôi. Nói mĩ miều tý thì là không thích giữ thù hận cho nặng lòng, chắc cái này cũng chiếm một phần!”

Minh đưa mắt về phía Nguyệt, nhìn vẻ mặt thoải mái có phần vô tư của nhỏ, đáp:

“Ừm, mày vui là được.” 

“Tự nhiên tao nhớ lại hồi đó, so với lúc ấy thì bây giờ bọn mình có nhiều bạn bè hơn rồi ha?” Nguyệt bất chợt dừng chân ở chiếu nghỉ cầu thang, nhìn Minh bước chậm xuống dưới. Cách đâu đó ba bậc thềm, nhận ra Nguyệt không còn ở bên cạnh nữa, Minh ngoảnh đầu lại. Nụ cười của mặt trăng vẫn dịu dàng và ấm áp như nhiều năm về trước:

“Nhờ mày đấy. Cảm ơn mày, vì đã ở bên cạnh tao.”

Bởi vì mặt trăng tồn tại, màn đêm nên thơ, hiền hòa và lãng mạn hơn. Minh buông lỏng hai tay ra sau lưng, nhìn kĩ thế giới phơn phớt màu sắc và lấp loáng ánh bạc, ngẩng lên bóng trăng tròn vành đã luôn tô phủ ánh sáng mơ hồ rạng rỡ lên thế giới của riêng mình. Cô viết lên mặt đất lời hồi đáp:

“Ừ. Tao cũng thế. Cảm ơn mày đã trở thành bạn của tao.”

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px