Sập bẫy

Chương 60: Mất cảnh giác

Dù sao thì người đã tặng mặt trăng cho Minh vẫn còn là một bí ẩn, đối với Khải.

Cậu đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội để hỏi cô, mà có vẻ cô cũng hoàn toàn quên bẵng chuyện ấy. Cậu nghĩ đến gương mặt bần thần của cô trong phòng câu lạc bộ ngày hôm qua, cảm xúc đấy lây lan sang cậu như căn bệnh truyền nhiễm. Đôi kẹp tóc đó đã ở bên Minh nhiều năm, một món quà do trẻ con tặng, là người bạn thơ ấu cậu mới nghe qua lời kể của cô hoặc một thằng nhóc nào khác nữa, ai biết hết được. Dẫu sao thì với vẻ ngoài đó chắc từ bé đến giờ cô có không ít vệ tinh lân la tiếp cận. 

Và có một người đủ khả năng quấy nhiễu cảm xúc của cô, chỉ một món quà của cậu ta cũng khiến cô thẫn thờ như người mất hồn cả ngày, tóc tai còn không buồn chải. Rất nhiều câu hỏi vần vũ trong đầu, vừa muốn biết vừa không muốn biết. Những bí ẩn chưa được giải mã khiến cậu ngơ ngẩn thường xuyên không tập trung vào công việc được, đến khi mọi thứ sáng tỏ thì lại dẫn đến tình trạng khó chịu và bực mình liên miên. Ngay trong thời điểm này, ý thức lơ đãng, cậu quên mất mình đang rửa cốc trong quầy, lượng nước dư thừa xối xả xuống đống cốc chén sạch tươm trong bồn rửa rồi tuột đi mãi, tụ về chỗ bụi bẩn và bọt xà phòng bên dưới rây lọc nằm đó từ lâu, hết sức lãng phí.

Cũng may là đầu giờ chiều quán vắng tanh tưởi, Khải chỉ cần dọn dẹp lại chỗ cốc đĩa bẩn, tàn dư từ ca sáng. Cậu dư thời gian và sức lực để nghĩ vớ nghĩ vẩn. Giữa lúc đó thì có tiếng cửa mở, nhưng cậu không chú ý mấy. Minh ôm Cá Kho đi vào, thấy bóng lưng bất động của đứa con trai, đem lại cảm giác ngẩn ngơ phờ phạc thế nào đó. Cô tiến đến máy order, gõ lạch cạch lên kệ gỗ nâng đỡ nó:

“Này, trộm vào khiêng hết tiền đi bây giờ.”

Hiện thực quay lại trí nhớ, Khải ngoảnh ra sau nhìn Minh, vặn vòi nước rồi xếp đồ mới rửa lên chiếc kệ trên đầu. Cậu lấy bịch sữa để ngoài chỗ bàn pha chế rót đầy cái đĩa sâu lòng, mang ra ngoài quầy, đặt xuống chỗ trống giữa hai chậu cây cảnh. Cá Kho tự ý nhảy khỏi tay Minh mò đến chỗ cái đĩa, liếm láp.

Minh kéo chiếc ghế gần đó ngồi xuống, nhìn Khải đang lướt điện thoại phía đối diện:

“Hôm nay Vy với Việt Anh không xuống nữa à?”

“Ừm. Bọn nó bảo đi tập thử với câu lạc bộ cũ thời cấp hai. Hồi xưa thằng Việt Anh trong câu lạc bộ âm nhạc.”

“Hể?” Minh rời khỏi ghế ngồi xổm xuống sàn vuốt ve Cá Kho. “Họ thân ghê nhỉ. Cảm giác như lúc nào cũng đi chung vậy.”

Cho nên người lớn thường gọi hai đứa nó là một cặp thanh mai trúc mã, còn Khải và Vy thì giống anh trai - em gái hơn, cậu không chấp nhận bị gọi ngược lại. Mà việc đó bây giờ không quan trọng, cậu đột nhiên liên tưởng đến Minh và cái thằng bạn từ nhỏ của cô, nghe một câu thanh mai trúc mã là thấy ngứa ngáy.

“Bạn thời thơ ấu mà, bọn tôi chơi chung đâu đó chín năm thì phải.” Khải nhớ đại khái nhưng sai bét, “Từ xưa đã dính lấy nhau rồi. Mà nhỏ Vy ngày xưa hiếu chiến lắm, trùm đánh lộn luôn ấy, bọn tôi cứ như thuộc hạ của nó.”

“Thật á? Nhìn cậu ấy dịu dàng thế mà.” Dù sao cũng không ai nhìn mặt bắt hình dong được, Minh nghĩ vậy. Thời tiểu học cô cũng từng gây chuyện đánh nhau, nghiêm trọng đến mức bị gọi phụ huynh lên trường.

“Lớn thì phải thay đổi chứ sao, mười bảy tuổi rồi còn hở tý là lôi nắm đấm ra giải quyết, ấu trĩ vậy sao được.”

“Cũng đúng.” Thực ra Vy vẫn thường làm thế, như việc suýt đá gãy mũi thằng Hoàng ở trạm xe buýt chẳng hạn. Nhưng chắc là chỉ thi thoảng thôi, và Minh tin rằng ai lớn cũng sẽ đổi khác, Ngân Nguyệt là một ví dụ. Hồi bé nó nhát như thỏ, hở tý là khóc um lên, không hiểu từ khi nào nó trở nên đanh đá và nói chuyện không biết nể nang ai. Minh vần vò tai Cá Kho, nói tiếp, “Ai lớn cũng khác, thay đổi để không ai dám động đến mình nữa.”

Khải không thấy vẻ mặt Minh lúc nói ra câu đó, nhưng giọng cô mang một nỗi hoài niệm dịu dàng. Chắc là nghĩ đến cái thằng bạn từ bé kia. Cậu muốn hỏi, cơn hiếu kỳ mãnh liệt không thể kiềm chế được. Ít nhất cậu phải giữ cho giọng mình thật thản nhiên trước. Nhưng vì cậu lề mề quá, Minh đã chuyển chủ đề. Cô đứng dậy, hỏi:

“Mà tranh thủ quán vắng dạy đàn cho tôi đi, nhạc cụ đâu hết rồi?”

Khải nuốt sự tò mò vào cuống họng, thở hắt ra một hơi rồi quay lại màn hình điện thoại:

“Chờ chút đã, tôi đang chờ người này.”

“Hể? Ai thế, nhìn mặt nghiêm trọng quá vậy?”

Minh nói đúng, chuyện khá nghiêm trọng. Mấy ngày trước lúc đến bến xe buýt tìm lại kẹp tóc cho cô, cậu làm rơi cái hộp quà sẽ thuộc về cô trong tương lai gần. Cũng may người nhặt được đã lên trang “Xe buýt confession” để tìm chủ nhân hoàn trả, cậu mới mò được số điện thoại của cậu ta. Đó là người vô tình va trúng cậu ở bến, hôm nay người ta tiện đường nên đến quán gửi đồ luôn.

“Ừ, việc quan trọng mà.” Khải đáp, và điện thoại reo ngay sau đó. Cậu nhấp nút nghe, có vẻ cậu trai kia đã tới trước cửa quán. Có một thiếu niên đang đứng ngó nghiêng ngay ngoài cửa kính, Khải vừa quay ra nhìn thì cả hai cùng chạm mắt nhau. Cậu vẫy vẫy tay, toan đứng lên mở cửa thì đối phương đã tự đi vào.

“Cảm ơn cậu nhé.” Khải nhận lại hộp quà, “Tôi cứ lo là mất luôn rồi.”

“À không có gì. Lúc đó tôi cũng không chú ý đường nên mới đâm vào.” Người kia đáp lại, hình như chú ý đến cô gái đang ngó vào xem chiếc hộp vuông trăng trắng. Cô muốn xem thứ gì bên trong nhưng Khải không cho.

Cậu ta nhìn Minh một hồi, vài ký ức xưa cũ loáng thoáng hiện về tâm trí. Cuối cùng cũng quyết định hỏi:

“Cậu là Thanh Minh phải không? Lê Thanh Minh?”

Minh ngẩng nhìn người vừa gọi đúng tên mình, nhưng cô không quen cậu ta.

“Ừ, đấy là tên mình. Cậu là ai nhỉ?”

“Gia Long! Bọn mình chung lớp tiểu học, cậu nhớ không?”

“À.” Minh không mất quá nhiều thời gian để nhớ lại, đứa bé thường giấu sách cô hồi xưa. Lúc nào giáo viên cũng ra mặt, dõng dạc kêu nó tự giác trả đồ. “Cậu nhìn khác quá, tôi không nhận ra.”

“Ừ còn cậu vẫn giống hồi đó.” Long bật cười, không tiện nói rằng Minh vẫn lạnh nhạt và vô cảm như trước. Cậu chủ động đề nghị, “Lâu lắm mới gặp, sẵn mình nói chuyện chút được không?”

Minh nghĩ mình không nên từ chối trực tiếp lời mời chân thành của cậu, gật đầu đồng ý. Dù sao thì ngoài tụi Trà My ra cô không ác cảm với ai trong lớp, mà cũng chẳng có người nào có thể gọi là bạn, ngoại trừ Ngân Nguyệt ra. Cả hai đều gọi trà đào, chờ đồ uống và nói chuyện ở chiếc bàn ở sảnh bên phải cửa ra vào, cách đường phố thưa người bởi lớp cửa kính trong suốt.

Một người bạn thời tiểu học của Minh, có thể cậu ta là đứa tặng Minh đôi kẹp tóc trăng khuyết đó. Người bình thường chẳng ai suy diễn xa xôi đến thế, nhưng lúc này có nhiều thứ khiến Khải bứt rứt không yên. Làm thế nào lại tình cờ đến thế, cứ như cuộc tái ngộ mà định mệnh sắp đặt vậy. Đã mấy lần cậu quay lưng nhìn hai người kia, thấy Gia Long cười nói không ngớt với Thanh Minh và mấy cái gật đầu của thiếu nữ. Nhiều chuyện hoài niệm thế cơ đấy.

“Hồi đó mình ấu trĩ thật ha? Có mấy cuốn sách mà mình vẫn chưa có cơ hội trả cậu nữa!”

Long không ngại phán xét bản thân của quá khứ, một đứa trẻ vô tư thích làm việc xấu để gây chú ý. Minh không nhớ rõ lắm, bình thường cô cũng hay làm mất sách, hình như lúc đó có vài cuốn đã đọc xong nên không làm loạn để đòi lại nữa.

“Trẻ con mà, nghịch ngợm chút là bình thường. Giờ cậu trưởng thành hơn hẳn rồi nhỉ?”

“Thật không? Mình đã rất cố gắng thay đổi đó. Mình vẫn luôn chờ sẽ có ngày gặp lại để xin lỗi cậu!”

Vừa lúc đó Khải bê khay nước tới, tự nhiên đặt chúng đến trước mặt hai người. Minh có vẻ không để ý gì đến cậu, cô tập trung nhìn Long nói hơn. Cậu không đoán được cô thích hay ghét người trước mặt, hoặc hứng thú với những kỷ niệm xưa cũ đến mức độ nào, nhưng nếu Long luyên thuyên từ giờ đến tối cô cũng sẽ nghe, dù sao hôm nay cô cũng rất rảnh rỗi. 

Nhưng Khải thì không, cô nói rằng muốn tập ghi-ta, và cậu sẽ giúp cô tập, ngay bây giờ. Chỉ là đó không phải việc cậu có thể tự quyết được, họ vẫn đang trong cuộc trò chuyện, tất cả những gì cậu có thể làm là giao đồ uống như một nhân viên bình thường rồi ngồi đoán già đoán non họ nói gì từ quầy pha chế.

Hơn bốn mươi phút, hai vị khách duy nhất trong quán vẫn chưa có dấu hiệu giải tán. Có vẻ Long có rất nhiều thứ cần nói, dĩ nhiên là những chuyện liên quan đến Minh thời tiểu học. Nhưng cô không nhớ rõ lắm, ký ức ngày đó tựa hồ những hạt bụi, phảng phất qua tâm trí rồi tan biến vào đâu đó ở miền lãng quên. Thứ ấn tượng nhất, cũng là điều cô ghét nhất, là đám Trà My đã gây ra rất nhiều tổn thương cho Ngân Nguyệt. 

Dường như cũng nhận ra điều đó, Long bỗng hỏi:

“Cậu còn nhớ tụi Trà My và Đinh Hương không? Sắp tới họ cũng sẽ đến họp lớp đấy. Mà cậu có biết về vụ này không?”

“Ừm, lớp trưởng nói với tôi rồi.” Minh đáp. “Chắc là bọn tôi sẽ tới.”

“Tốt quá! Tôi hỏi câu này được không?” Long tỏ ra ngần ngừ, chờ Minh đồng ý rồi mới nói tiếp. “Cậu sẽ tha thứ cho họ chứ?”

“Không.” Minh quấy cốc trà đào, đưa ống hút lên miệng trong lúc suy nghĩ, “Tôi ghét mấy đứa nó, mà tôi cũng không quan tâm chúng có hối hận hay không.” Minh chỉ đơn thuần trả đũa giả như bọn nó có ý định bắt nạt lần nữa, đoạn phim ngày ấy cô vẫn còn giữ.

“Vậy còn mình thì sao?”

“Cậu làm sao cơ?” Cô không hiểu. Long thoáng bất ngờ, vậy là cô chưa từng ghét những hành động chọc phá của cậu hồi đó. Cậu chọc chọc cốc nước của mình, hơi chần chừ nhưng rốt cuộc vẫn nói ra những lời mình đã giữ trong lòng từ lâu:

“Thực ra thì… hồi đó mình thích Thanh Minh, thế nên mình mới tìm cách thu hút sự chú ý của cậu!” Long che miệng, chờ mặt mình bớt nóng đi một chút, đoạn ngẩng lên nhìn Minh, “Giờ mình vẫn còn thích cậu! Mình có cơ hội không?”

Lời tỏ tình đột ngột khiến Minh hơi bất ngờ, nhưng không lâu sau đó cô nhận ra mình phải trả lời:

“Cảm ơn nhé. Nhưng mà xin lỗi cậu, không được.”

Long hơi ngẩn ra:

“Mình hỏi lý do được không?”

“Vì tôi không thích cậu thôi.”

Đó cũng là một lý do chính đáng, thích hay ghét vốn dĩ không có nguyên nhân, chỉ là cảm giác tương đối mà thôi. Có điều không nhiều người chấp nhận được điều đó.

“Vậy là vì ngày xưa mình bắt nạt cậu sao?”

“Không phải.” Minh không nghĩ những hành động ngu ngốc và trẻ con của lũ con nít đó được gọi là bắt nạt, chúng chưa từng ảnh hưởng đến tâm lý của cô. Và trên hết là lần nào cô cũng khiến chúng cứng họng, lủi thủi bỏ đi, cô không chấp vặt chúng làm gì.

“Mình biết là ngày xưa mình rất ấu trĩ, nhưng giờ mình…”

“Này đừng có hiểu lầm.” Minh ngắt lời trước khi Long kịp nói dông dài. “Mấy trò con nít của các cậu không hề ảnh hưởng gì đến tôi, tôi chẳng nhớ gì đâu.”

Long nhất thời chưa biết phản ứng ra sao, chắc cậu ta có hơi tổn thương. Minh không nghĩ cô nên làm vậy với một người thích mình. Có lẽ cuộc hội ngộ hôm nay nên dừng lại ở đây. Cô đẩy ghế đứng dậy:

“Vậy nhé. Gặp lại cậu tôi khá vui đấy, giờ tôi có chút việc nên đi trước đây.”

“Chờ đã! Tôi…” Long nắm tay Minh kịp ngăn cô rời đi, nhưng cô rút ra ngay sau đó, vẫn đứng chờ cậu nói hết. Có điều cậu giống như quên mất những gì cần nói, cả hai cứ đối mắt nhau như thế.

“Cậu nói xong rồi thì về đi được không? Đừng có làm phiền Thanh Minh.” 

Khải bước đến chỗ chiếc bàn hai người đang đứng, cậu nghĩ mình phải can thiệp từ lúc thấy Long nắm tay lôi Minh lại. Hẳn là vì sự sốt ruột từ nãy và suy nghĩ ghen tuông vẫn luôn ngự trị trong đầu, cậu nắm hờ cổ tay Minh trong lúc nói với Long.

Long nhìn đứa con trai vốn không thực sự quen biết, hỏi Minh với giọng có phần khó chịu:

“Cậu ta là gì của cậu vậy?”

“Không biết.” Minh ngẩng nhìn Khải, vẻ mặt bình thản khó đoán như mọi khi. Cậu nheo mắt, thấy hơi bực bội nhưng không trả lời hay thể hiện thái độ rõ ràng. Thay vào đó, thiếu niên xoay cổ tay cô, rê những ngón tay xuống thấp hơn để bàn tay hai người đan vào nhau. Cậu siết nhẹ, vừa đủ để cô không thấy đau, tự ý nâng tay Minh lên:

“Chịu. Là gì nhỉ?” Khải lặp lại câu hỏi, nụ cười không rõ ràng trên môi và ánh mắt như thỏa mãn nhìn kẻ thua cuộc đối diện với Long. Đối phương kiềm nén sự mất bình tĩnh, đoạn quay lại chỗ Minh:

“Tôi hiểu rồi. Vậy tạm biệt, hẹn gặp cậu ở buổi họp lớp!”

Long nói rồi mau chóng tiến ra phía cửa, Khải đứng sang một bên nhường lối đi cho cậu ta, tay vẫn chưa rời Minh. Đợi khi người kia biến mất, cậu cúi nhìn xuống đôi tay siết chặt giữa cả hai, tự ngắm một lúc rồi mới buông ra. 

“Đồ lợi dụng.” Minh nhận xét Khải.

“Ai cơ? Người vừa giúp cậu à?”

“Giúp gì?” Giọng Minh đều đều. “Cậu vừa phá hỏng chuyện yêu đương của người khác đấy, thấy không? Đối tượng của tôi bỏ đi rồi kìa.”

“Sao nãy nhìn khó chịu thế cơ mà? Nói dối mượt quá nhỉ?”

“Tôi giả bộ đấy. Phải để người ta mạnh bạo hơn chút mới được. Tình yêu đích thực là như thế đấy, cậu ta vừa mới hành động chút xíu đã bị cậu phá bĩnh rồi.” 

Minh điềm nhiên trả lời, không thấy Khải nói gì. Cô định tung ra chiêu cuối, muốn hỏi tại sao cậu phải phá ngang xương như thế, nhưng rốt cuộc chưa kịp dồn người ta vào đường cùng thì mình lại là người thất thủ. 

“Tình yêu đích thực cơ đấy? Như thế này à?” Khải bước đến gần Minh, cô theo di chuyển của cậu lùi lại, đến khi bị chiếc bàn tròn cách đó không xa ngáng đường. Cô giữ hai tay níu vào mép bàn, cả người vô thức ngả xuống vì Khải càng lúc càng cúi gần:

“Bạo cỡ này, phải không? Giờ hai chúng ta hẹn hò luôn đi!”

Minh nuốt nước bọt, hai tai mơ hồ nóng lên. Vào lúc lý trí trở nên trống rỗng, để cảm xúc chiếm quyền kiểm soát, cô trở nên thật thà hơn. Minh tránh ánh nhìn của Khải:

“Chờ... chờ tôi suy xét chút đã.”

Nhưng Khải không đáp, đến khi Minh thấy lạ lùng mà nhìn lại thì thấy cậu đang cười rất ranh mãnh:

“Gì đây? Dễ thay lòng đổi dạ thế này mà gọi là tình yêu đích thực à?”

Khải nói thế, và buông Minh ra. Cô ngẩn người trong một thoáng, cuối cùng nhận ra mình vừa bị thả bả hớ hênh. Đằng trước Khải nhởn nhơ đi về phía cầu thang, cô đá mạnh vào khuỷu chân khiến cậu chân nọ vấp chân kia một quãng dài, dù chưa ngã nhưng cũng vừa đủ đau tim. 

“Đồ sở khanh.” Cô bực mình phán xét.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px