Trăng bạc trên mộ (Phần cuối)
Cảnh báo
Nhiều ngày sau đó, Minh và Nguyệt lúc nào cũng đi cùng nhau. Thường là cùng đọc sách ở thư viện vào giờ ra chơi, đôi lúc tình cờ gặp ở cổng trường trước giờ học nên cùng nhau vào lớp, xuống căn tin mua đồ ăn vặt chung… Những ngày đến trường của Minh ồn ào và tươi sáng hơn trước, ít nhiều, dù sao Nguyệt cũng chẳng phải đứa hoạt ngôn cho lắm. Đơn giản vì có một người bên cạnh, làm bất cứ việc gì cũng thấy hào hứng hơn.
Và đám Trà My thì lấy đó làm ác cảm, một đứa như Nguyệt, trước đây lúc nào cũng có vẻ e dè và sợ sệt, bây giờ thì ngày nào cũng tươi tỉnh đi kè kè bên con bé lập dị nhất lớp. Trà My kinh tởm điều đó, gương mặt rạng rỡ của Nguyệt là thứ xấu xí nhất nó từng thấy, hiềm khích vốn có với Minh càng lúc càng nhân lên vô số. Trong đầu nó ý niệm phá hoại tình bạn ngu ngốc giữa hai đứa bạn học quẩn quanh qua lại, nếu như không làm gì đó, hẳn là nó sẽ bức bối phát điên lên.
Trong lúc Trà My vật vã với từng ấy bức xúc, hai người liên quan hoàn toàn không biết, đúng hơn là Minh không mấy quan tâm còn Nguyệt thì quên bẵng. Hai đứa thi thoảng nói vài vấn đề liên quan đến quãng thời gian Nguyệt bị bắt nạt, nhưng không tập trung vào Trà My.
“Lần trước ấy, cậu bảo là bọn kia sẽ không bao giờ ngừng bắt nạt tôi.” Nguyệt tựa mình ra thành ghế đá, ngẩng nhìn những vòm lá đan xen với những mảng trời mây xanh trắng. “Thế tôi phải làm sao mới được?”
Minh ngừng đọc, nhìn lướt qua những dòng chữ ngay ngắn trên giấy trong khi vô thức suy nghĩ:
“Chắc chắn là không phải trốn vào nhà vệ sinh rồi. Nói lại bọn nó ấy, chứng minh cậu là người không dễ đụng vào.”
“Nói thôi hả?” Nguyệt xoay mình sang bên trái chỗ Minh ngồi, “Tưởng cậu sẽ bảo tôi đánh lại cơ!”
Bạo lực là phương pháp ngu ngốc và tồi tệ nhất để giải quyết vấn đề. Minh thừa hiểu rằng nếu nó ra tay đánh bạn học, dù là tự vệ chính đáng, mọi người vẫn sẽ kết tội và trừng phạt nó. Hẳn là đám Trà My cũng biết thế, bọn nó không trực tiếp bạo hành Nguyệt, chỉ bắt nạt tinh thần con bé để biện hộ với giáo viên rằng cả lũ chỉ đùa giỡn với nhau.
“Ai lại hung hăng đánh người vậy, tôi sẽ không bao giờ làm thế đâu.”
Nguyệt nghiêng đầu suy nghĩ, thấy lời nhỏ bạn có lý. Nó phụt cười:
“Ừm đúng ha. Từ giờ tôi cũng học theo cậu, dùng lời nói thôi cho thanh lịch! Nhỉ?”
Hai đứa lảm nhảm nói chuyện thêm một lúc, trống vào học vang lên, dắt nhau về lớp. Vừa mới trở lại chiếc bàn quen thuộc, Minh bỗng phát hiện cuốn sách dày nó mượn từ thư viện trường hôm qua đã biến mất. Nó quơ tay khắp gầm bàn trống rỗng, tự hỏi đám Gia Long có đem giấu đi không. Nhưng chưa kịp xuống chất vấn thì cô giáo vào lớp, nó đứng dậy chào cô rồi lại ngồi xuống, định giờ ra chơi sẽ đi tìm lại. Cô bạn ngồi bên cạnh nhìn Minh loay hoay nãy giờ, cẩn thận ngoảnh nhìn xuống chỗ đám Trà My rồi kín đáo đẩy cho Minh một mảnh giấy. Minh đón lấy nó, mở ra đọc.
“Đừng bảo ai là mình nói nhé, nãy nhóm Trà My vác sách của cậu giấu đi đâu ấy, còn đem cả đồ của Nguyệt nữa!”
Minh quay đầu nhìn Nguyệt, thấy con bé đang cúi gằm xuống mặt bàn trống trơn, xanh xám mặt mày. Giờ nên mách luôn với giáo viên thì hơn, nhưng con bé ngồi cạnh Minh nắm tay nó lại, lắc lắc đầu. Minh chợt nhớ ra lời dặn của con bé, đành im lặng đến hết tiết học.
Bốn mươi lăm phút lại trôi qua, lại giờ ra chơi, cô giáo rời khỏi lớp, Minh đứng dậy đến chỗ Nguyệt, cặp sách đồ đạc của nó bị vơ vét đem đi hết. Nó nhìn sang chỗ Trà My ngồi, cả hội ba đứa đang rôm rả nói chuyện với nhóm Gia Long.
Minh tiến ra đó, lên tiếng:
“Trả lại cặp sách cho bọn tôi.”
“Hả? Ai biết gì?” Trà My lớn giọng. “Mày bị thần kinh à?”
“Chồng mọc chân bỏ chạy rồi hả?” Long cười ha hả. “Ly hôn rồi! Ly hôn rồi!”
Mấy tiếng cười đùa cợt nhả tung hứng bên nhau, có nói mãi cũng không được. Minh với lấy mấy cuốn sách ngổn ngang trên bàn Trà My, định xé toang chúng ra.
“Này đồ điên! Tao mách cô bây giờ!” Hương đứng dậy giữ tay Minh lại.
“Mình mày biết mách thôi à?” Minh đe dọa lại. Hương thôi hùng hổ, vòng tay ngang ngực:
“Trong nhà vệ sinh ấy!”
“Đi lấy về đây!”
“Không thích!” Trà My trợn mắt nhìn Minh, “Không đi nhanh coi chừng đống giấy vụn của tụi mày bị đem quăng sạch ra sọt rác!”
Minh nhìn vẻ ngoan cố và đắc thắng của bọn nó, đương nhiên chúng sẽ không thoát tội giả như sách vở của nó và Nguyệt bị quẳng đi. Nhưng đống đồ đạc của hai đứa quan trọng hơn, nó ném mấy cuốn sách xuống bàn, bước vội ra cửa. Nguyệt cũng lật đật chạy theo. Cả hai lần lượt mở cửa hết mấy gian phòng trống trong khu vệ sinh, rốt cuộc không thấy gì cả. Nguyệt tỏ ra lo lắng:
“Giờ sao đây? Trong cặp tôi có cái dây chuyền, là bạc thật đó!”
Minh cố gắng suy nghĩ, có khả năng nào là lũ bắt nạt kia nói dối hay không. Nó định lên văn phòng nhờ giáo viên, bất chợt nhớ ra khu nhà vệ sinh cũ ít người dùng tới, nghe đồn có ma ám nên gần như là bỏ hoang. Thế là cả hai đứa chạy nhanh ra sau trường, tìm đến khu vệ sinh cũ kỹ bẩn thỉu, nơi những bức tường che chắn đã mốc đủ loại rêu xanh rêu đen.
Minh mở cửa phòng dành cho nữ, một bồn cầu kiểu cũ nham nhở bùn đất, chất thải quét quanh nơi đó giống với sàn nhà. Sách vở, giấy tờ bị xé ném vung vãi trên nền đất, rơi lung tung phủ gần hết chiếc cặp vải màu vàng đã bị nhét phân nửa thân mình xuống lòng bồn cầu. Nước đen ngòm vương vướng trên những món đồ đó, thấp thoáng dấu chân giẫm lên chúng một cách bạo lực. Mùi tanh hôi đặc trưng của nước thải, của khu nhà hoang vu không ai ngó ngàng đến xộc vào mũi.
“Cái… cái dây chuyền…” Nước mắt trào ra không ngừng, họng thì nghẹn lại mãi không thành câu, Nguyệt đứng trơ trơ bất động không biết nên làm gì.
Bằng ấy hành động đã đủ khiến những đứa bạo lực ngu đần kia bị người lớn trừng phạt, và Minh chỉ cần báo với giáo viên để họ xử lý. Lẽ thường là thế, có điều, con người không thiếu những lúc giải quyết mọi thứ theo cảm tính, có những chuyện đốt cháy cảm xúc, mọi suy xét và toan tính bị cơn xúc động thiêu rụi, người ta trở nên mất kiểm soát giống như mồi lửa liếm quanh căn nhà đến khi tất cả bị tiêu hủy hoàn toàn vậy.
Minh quay người chạy đi, còn không để ý đã bỏ rơi Nguyệt một mình ở nhà vệ sinh cũ. Trong đầu nó chỉ nhớ mỗi đường về lớp học, gương mặt thỏa mãn của đám Trà My trong lúc giẫm đạp và xé tơi tả những cuốn sách rồi vứt vào một xó xỉnh bẩn thỉu. Nó bước vào lớp, đôi mắt hằn rõ vẻ giận dữ đến thù hận. Tụi Trà My tức khắc nhận ra, thản nhiên nhìn Minh chờ xem nó muốn làm gì. Minh bước nhanh đến chỗ chúng nó, xách chiếc ghế gỗ giơ lên định đập vào cả lũ. Trà My, Đinh Hương và Ngọc Phượng vội vàng đứng dậy, chưa kịp chạy đi đã bị vấp, dồn nhau ngã xuống bức tường dưới góc lớp.
“Á mày điên rồi à! Dừng lại!” Trà My gào lên ngay trước khi Minh kịp đập ghế vào mặt nó. Mấy đứa con trai trong lớp nhận thấy tình huống mất kiểm soát, vội vàng xông vào kéo Minh ra. Minh không quá khỏe, sức mạnh cỡ trung bình trong tụi nữ sinh, dễ dàng bị khống chế lại. Có điều nó vẫn điên cuồng và liều lĩnh ném chiếc ghế vào ba đứa trẻ kia, nó tiếp đất ở khoảng sàn sát chân Trà My, thành ghế đập vào mắt cá chân con bé khiến máu trào ra một mảng.
Không lâu sau đó, vài giáo viên đến. Những giờ học cuối cùng ngày hôm đó, không có sự góp mặt của những kẻ liên quan đến cuộc ẩu đả nữa. Thanh Minh, Ngân Nguyệt, Trà My, Đinh Hương và Ngọc Phượng bị đưa xuống văn phòng viết kiểm điểm trình bày sự việc, có cô chủ nhiệm đứng giám sát cả lũ đến khi viết xong. Đợi bọn nó nộp hết giấy tờ, cô nghiêm giọng hỏi:
“Tóm lại là sao đây? Mấy đứa thích đánh nhau lắm phải không? Có muốn cô gọi bố mẹ các em lên không hả?”
“Em… em không biết!” Trà My òa khóc, “Tự nhiên bọn em đang nói chuyện thì Thanh Minh xông vào, em không biết gì cả!”
Nó nức nở òa lên, Đinh Hương cũng rưng rưng nước mắt tố tội Minh. Bên nào giở bạo lực trước là kẻ thua cuộc, ngay từ đầu bọn nó đã chủ đích kích thích cơn tức giận của Minh và Nguyệt.
“Thanh Minh, sao em làm thế? Mọi chuyện là sao?”
“Các bạn ấy xé sách vở, đem vứt cặp sách của bọn em vào bồn cầu ạ.” Minh nhìn thẳng vào cô giáo, nó biết mình không có lỗi.
“Tại sao em không báo cho cô giải quyết, tự ý hành hung bạn như vậy là sao? Còn bé tý mà em đã côn đồ như thế rồi phải không?” Cô day day trán tỏ vẻ bất lực. “Thôi được rồi! Tôi sẽ gọi phụ huynh các em lên để làm việc! Giờ hai đứa xin lỗi nhau trước đi!”
“Em không sai, bọn nó bị đánh là đáng.” Minh nói rõ ràng.
Cô giáo méo mặt nhìn con bé, vốn dĩ nó luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, thành tích học tập xuất sắc và chưa từng cãi lời giáo viên. Hành động đánh đập bạn học hôm nay đã mở đầu cho một mớ hành vi chống đối và nổi loạn của nó. Bên kia, Trà My òa khóc:
“Mình xin lỗi, mình xin lỗi! Mình chỉ định giấu đồ đùa giỡn bạn thôi, mình không có ý xấu đâu!”
Dáng vẻ hối hận nhận lỗi của kẻ bắt nạt và sự ngang bướng của nạn nhân, người phán xử dĩ nhiên mềm lòng với những đứa trẻ ngoan. Cô giáo đanh mặt:
“Bạn cũng xin lỗi rồi, nhưng em đừng tưởng như thế là em làm đúng! Mau xin lỗi bạn nhanh!”
Mọi chuyện sẽ diễn biến như thế này, đứa ngốc còn đoán ra được, dù sao thì việc mất bình tĩnh trước là sai lầm lớn nhất của Minh. Càng cố chấp nó càng bị chỉ trích, và nó không thể để lại ấn tượng ích kỷ và bướng bỉnh trước mặt giáo viên được.
“Em xin lỗ…”
“Bạn Minh không làm gì sai cả ạ!” Nguyệt nuốt nước bọt, lấy hết can đảm tố cáo. “Bạn Trà My xé hết sách vở bọn em, vứt cặp em vào bồn cầu! Trong đó còn có cái dây chuyền bạc của em nữa!”
Nói đến đây, con bé nhớ lại cảnh tượng trong nhà vệ sinh lúc ấy, nước mắt ngân ngấn khóe mi, rồi nó òa khóc. Cô thấy bối rối, không biết nên bắt Minh xin lỗi hay không. Bên kia Trà My còn khóc lớn hơn, luôn miệng nói không biết, nó khăng khăng mình chỉ muốn giấu đồ đùa giỡn, hoàn toàn không làm chuyện độc ác như thế. Trẻ con không biết nói dối, hẳn là có ai đó đã can thiệp vào trò chơi ngây thơ của chúng. Cô tin như thế, và quyết định sẽ điều tra sau, bây giờ cô không biết làm sao cho lũ trẻ hòa thuận với nhau được.
“Thôi được rồi được rồi! Cuối buổi cô sẽ mời phụ huynh các em lên làm việc sau! Giờ mấy đứa về lớp đi, đừng gây gổ nhau nữa!”
Minh liếc nhìn Nguyệt, nước mắt vơi bớt và cổ họng còn nấc. Nó kéo vạt áo nhỏ, ra hiệu cùng nhau về lớp. Hai đứa đi một quãng dài trên hành lang, mặt lặng đi, chẳng ai nói với ai câu nào. Bỗng từ phía sau, giọng nói chanh chua của Trà My lọt vào tai:
“Xem này con nhỏ lập dị! Mày làm chân tao ra nông nỗi này, chờ coi cả nhà mày cúi đầu xin lỗi tao đi!”
Minh quay đầu nhìn Trà My, không nói gì. Cái mồm câm như hến của nó khiến lũ trẻ kia càng thêm khoái chí, nở nụ cười chế nhạo nó rồi bỏ đi một mạch. Nguyệt kéo áo Minh:
“Xin lỗi, đều tại tôi cả!”
“Không phải, do chúng nó bẩn tính thôi.” Minh nhớ ra gì đó, “Mà cái dây chuyền của cậu?”
Nguyệt móc món đồ Minh hỏi ra, từ bên trong túi áo khoác:
“Đây, nãy bẩn lắm, tôi rửa mãi mới sạch! Đáng lẽ nên lên lớp cùng cậu mới phải!”
“Cậu muốn làm gì? Đánh tụi nó cùng tôi à?”
“Ừm!” Nguyệt cụp mắt, siết chặt dây chuyền. Minh nhìn vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa u buồn của con bé, lại bắt đầu bước đi:
“Nếu cậu phản kháng lại bằng bạo lực, kết quả sẽ như thế này này.” Nó nhắc Nguyệt nhớ lại mấy chuyện trong phòng giáo viên. “Nhưng nếu cứ yên lặng, bọn nó càng được nước lấn tới.”
“Thế phải làm sao? Bọn mình cứ chấp nhận bị bắt nạt mãi à?”
“Lén lút trả đũa. Hôm trước tôi đọc được một câu hay lắm, chỉ tiểu nhân mới đối phó được với tiểu nhân.”
“Hả?” Nguyệt không hiểu lắm, “Tiểu nhân nghĩa là sao?”
“Tức là bọn nó chơi bẩn bọn mình, mình phải chơi bẩn lại.” Minh nhìn ra sân trường vắng tanh bên kia lan can, “Dạy bọn nó một bài học để bọn nó không dám đụng vào hai mình nữa, quan trọng là không để người lớn biết.”
***
Phụ huynh của tất cả những đứa trẻ có liên quan được gọi đến trường vào chiều buổi học hôm ấy, ngày xảy ra sự việc. Sau khi rối rít xin lỗi và thanh toán tiền thuốc thang cho gia đình Trà My, bà Mai đã có một buổi nói chuyện với cô con gái Thanh Minh. Nó chẳng giải thích gì, ngoan ngoãn thừa nhận hành vi bạo lực bạn học của mình là hoàn toàn sai. Và nó sợ rằng sẽ bị bạn bè tẩy chay và lặp lại hành động nó đã thực hiện. Ông Thanh lo lắng trấn an con gái, đưa cho nó một chiếc điện thoại, dặn luôn mang theo bên mình và có việc gì khẩn cấp hãy gọi cho bố mẹ ngay.
Vài ngày trôi qua kể từ đó, Minh và Nguyệt không nói chuyện với nhau một lần nào nữa. Mỗi giờ ra chơi, Minh yên lặng đọc sách ở góc bàn quen thuộc, và thằng Gia Long đôi lúc đến quấy rầy nó. Nguyệt lại cô đơn như trước, dán mình ở chỗ ngồi từ lúc lên lớp đến khi có trống ra về. Trà My chưa dám gây chuyện gì với cả hai vì vụ việc vừa mới kết thúc chưa lâu, vẫn còn nóng hổi và nó có thể bỏng tay nếu khơi mào vụ bắt nạt quá sớm. Hơn nữa việc nhìn thấy Nguyệt lủi thủi một mình trong lớp khiến nó thỏa mãn, niềm vui vừa đủ để nó thôi hành hạ người khác trong vài ngày.
Đến ngày thứ ba, ngựa lại quen đường cũ. Giữa giờ ra chơi, Minh ra khỏi lớp đi đâu đó. Nguyệt thì cặm cụi làm bài tập ở bàn. Trà My chú ý nhìn cả hai, khóe miệng nhếch nụ cười nhẹ rồi tiến đến chỗ bạn cũ, Đinh Hương và Ngọc Phượng hí hửng theo sau. Trà My gõ gõ mấy ngón tay lên góc bàn thu hút chú ý của Nguyệt, nhưng con bé không buồn ngẩng lên.
“Buồn ghê ha Ngân Nguyệt! Con nhỏ lập dị đấy lại bỏ rơi mày rồi!”
Nguyệt không đáp, làm ra vẻ tập trung giải bài tập.
“Đã bảo rồi, không ai thèm chơi cùng cái loại kinh tởm như mày đâu, đồ ngu!” Nó vươn tay cướp lấy cây bút mực, đâm mạnh xuống bàn khiến ngòi bút vỡ tòe mực ra. Đằng sau lưng Nguyệt, Đinh Hương buồn tay vuốt đuôi tóc buộc vểnh lên của nó, mồ hôi vô thức tuôn qua hai bên thái dương. Nó thấy sợ, hai tay bất giác run nhẹ. Nó lấy hết can đảm còn lại đứng phắt dậy:
“Tránh ra, tôi đi vệ sinh!”
Nó nói nhanh rồi bước vội về phía cửa lớp. Đám Trà My nhìn con thú nhỏ đang cố lẩn trốn, chờ cho nó đi xa được một quãng rồi cùng nhau đi đến nhà vệ sinh. Bên trong có vẻ không có ai, chỉ một gian phòng đầu tiên gần cửa ra vào là đóng kín. Tiếng khóc rấm rứt phát ra từ đó, khỏi nói cũng biết là ai bên trong.
Ngọc Phượng khóa cửa chính gần mình lại, đảm bảo không ai phát hiện ra cả lũ. Trà My nhìn khung cửa gỗ hình chữ nhật còn lại, tiến đến đá thật mạnh vào đó tạo ra tiếng rầm khá lớn.
“Đi ra ngoài đây ngay, mày chết trong đó luôn rồi à?”
Không có ai trả lời, Trà My nổi xung hơn, tung chân đá lia lịa không ngừng, vừa đá vừa gào lên:
“Đi ra đây! Ra ngoài nhanh! Con chó kinh tởm! Đồ rác rưởi!”
Nó luôn miệng hét như thế, cả gian phòng lớn vẳng qua vẳng lại chỉ những tiếng chửi điên rồ của nó, tuyệt nhiên không một lời hồi đáp. Khi sự kiên nhẫn, hoặc cơn điên cuồng đạt đến đỉnh điểm, nó lùi ra xa, hạ giọng:
“Rác rưởi, mày muốn ngoan cố đến cùng phải không?” Trà My nói rồi giật lấy chậu nước sắp đổ từ tay Đinh Hương, dùng sức tạt mạnh vào phòng vệ sinh kia qua khe hở. Tiếng nước ào ạt đổ xô vào tường, òng ọc chui xuống cống. Những âm thanh đó thưa dần rồi tắt hẳn, tiếng cạch của chốt nắm cửa, và người bên trong bước ra.
Trà My thở hồng hộc vì mệt, trừng mắt nhìn đứa con gái với ống quần sũng nước:
“Sao lại là mày? Con ngu kia đâu?” Nó lớn giọng hỏi Minh.
Nhưng Minh không trả lời, im lặng toan bước ra khỏi đây. Trà My kéo áo nó lôi lại, bắt gặp ánh mắt vô cảm khinh người của nó, càng trở nên điên tiết. Con bé đẩy hai bên vai Minh, vừa đẩy vừa hỏi Nguyệt ở đâu, đẩy đến khi nó ngã nhào xuống sàn.
“Mà thôi! Sao chẳng được! Để mày thay vị trí của con ngu đấy vậy, dù sao mày cũng kinh tởm không khác gì nó!”
Minh nhìn đăm đăm đứa con gái đang nắm cổ áo mình, miệng ngậm tăm quay ngoắt đi. Trà My nắm tóc nó, tát mạnh một cái vào mặt. Minh hơi run, đưa tay sờ vết tát bỏng rát trên mặt mình, cổ họng bật ra tiếng khóc thút thít. Trà My hài lòng, đẩy nó lần cuối suýt chút ngã hẳn ra sàn nhà, đứng dậy phủi phủi hai tay.
“Khóc tiếp đi, khóc to lên! Hôm trước mày còn dám lấy ghế đánh tao phải không? Tao cho mày lãnh đủ!”
Trà My bước lại gần định đạp chân lên người Minh, bỗng nghe tiếng cửa ken két di chuyển từ căn phòng phía cuối dãy nhà vệ sinh. Nguyệt nhặt chiếc điện thoại đang quay lưng về phía mấy đứa con gái, nhét vội vào túi áo rồi chạy lại đỡ Minh dậy. Trà My ngay chóc nhận ra mình vừa dính bẫy của hai đứa. Giống hệt cái trò giấu sách chọc Minh nổi điên lên mà nó đã làm vài ngày trước, Minh và Nguyệt chủ động dụ nó đánh người, chỉ để thu lại một đoạn phim tố cáo nó là kẻ bắt nạt. Trà My hoảng hốt định chạy lại cướp điện thoại nhưng bị Minh gạt chân ngã ra sàn nhà.
“Đừng có liều, dù mày phá được điện thoại thì tao cũng bị mày đánh thành bộ dạng này rồi! Nghĩ ai sẽ tin mày?” Minh vịn người Nguyệt đứng thẳng dậy, nhìn lướt qua Đinh Hương và Ngọc Phượng, ánh mắt khiến chúng rùng mình không dám làm gì. Nó tiến đến chỗ Trà My đang nằm thẫn thờ như người mất hồn, vẫn là vẻ vô cảm với giọng nói đều đều không khác gì mọi khi, nhưng góc nhìn này khiến Trà My sợ:
“Tao sẽ chờ xem thái độ của mày, đoạn phim có bị gửi cho cô xem hay không đều phụ thuộc vào mày đấy.”
Không cần Trà My trả lời, dẫu sao nó cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác, Minh vuốt lại tóc tai, phủi phủi quần áo rồi xoay mình bước ra cửa. Đinh Hương và Ngọc Phượng nhường đường cho nó, chờ khi Minh và Nguyệt đi khuất, mới vội vàng chạy lại đỡ Trà My đứng lên.
Nguyệt nhìn về phía sau mãi, không thấy chúng nó ra khỏi nhà vệ sinh, nắm tay Minh giữ lại.
“Này, cậu có sao không?” Nhỏ sờ vào bên má bị đánh của Minh, vẫn còn loáng thoáng dấu tay đỏ hồng và hơi nóng. “Xin lỗi, đáng lẽ tôi nên ngăn lại lúc cậu bị đẩy ngã, để cậu bị đánh đến mức này! Lúc đó tôi sợ quá, đều tại tôi hèn nhát.”
Minh gạt tay Nguyệt ra, ngửa tay đòi điện thoại. Nguyệt thuận theo đưa máy cho con bé, nhìn Minh thản nhiên mở xem lại đoạn phim vừa quay.
“Không sao, nó đánh càng mạnh thì video càng thuyết phục. Sau này chúng còn lâu mới dám động chạm bọn mình nữa.”
“Không phải vấn đề đấy!” Nguyệt giật điện thoại, nắm hai vai Minh giữ chặt khiến nó bị bất ngờ, hai mắt mở to nhìn chằm chằm con bé. Mưa rơi, bề mặt mặt trăng loang loáng nước:
“Đừng tự làm tổn hại mình như thế! Đây là lần cuối cùng của bọn mình, sau này tôi sẽ không để cậu liều mạng vì tôi nữa!”
Minh hơi ngẩn ra, nhất thời không biết phản ứng thế nào, lần đầu tiên nó nghĩ mình nên làm gì đó để Nguyệt ngừng khóc. Nhưng vì nó ngơ ngẩn quá lâu, Nguyệt tự chùi nước mắt, lục lọi túi áo lấy ra một đôi kẹp tóc, hai miếng nhựa cứng được tạo hình trăng khuyết màu xám bạc đung đưa hai bên.
“Cho cậu, mặt trăng có nghĩa là tên của tôi đó!” Nguyệt vén một bên mái tóc thả rũ rượi của Minh, ghim cố định mấy lọn tóc của nó lại rồi giơ camera điện thoại lên cho nó tự soi gương mặt bản thân. “Đáng yêu đúng không? Đáng yêu thế này, phải biết trân trọng mình đi chứ! Hứa nhé, được không?”
Nguyệt nói, nụ cười vừa dịu dàng vừa sáng rực, như ánh trăng bạc lan tỏa trong đêm dài bất tận. Hẳn là vì nó, màn đêm dịu dàng, hiền hòa và nên thơ hơn. Minh cụp mắt, bất giác đưa tay chạm vào món quà của người bạn đầu tiên trong đời, mặt trăng nhỏ bé trong tay ấm áp dịu dàng như thiên thể thật sự treo giữa bầu trời mỗi đêm vậy.
“Ừm. Tôi hứa.”