Trăng bạc trên mộ (Phần hai)
Cảnh báo
Thời gian trôi đưa, bốn ngày kể từ thời điểm Nguyệt bị bỏ rơi và gần như là cô lập. Cảm giác về Nguyệt trong lòng đám Trà My từ không thích hay xem thường tiến hóa thành ghét bỏ. Vẻ cô đơn và rụt rè đến thảm hại, không dám lớn tiếng trước mặt người khác, lúc nào cũng ngơ ngác và lo sợ như một con thú nhỏ bé yếu ớt, nạn nhân hoàn hảo của những kẻ bắt nạt. Và hành vi bạo hành tinh thần bạn học không chỉ dừng lại ở động thái xa lánh hay phớt lờ.
Buổi sáng ngày thứ năm, Nguyệt đến lớp, chắc mẩm bốn tiếng cô độc như bao nhiêu ngày gần đây. Khi nó bắt đầu quen với việc ở một mình thì đâu đó những cái bóng bắt đầu ẩn hiện đeo bám nó. Chúng tìm kiếm Nguyệt dưới nhiều hình hài, như những dòng chữ xúc phạm ác ý trên bàn học, thứ đang đập vào mắt nó bây giờ chẳng hạn.
“Con lợn xấu xí.”
“Rác rưởi! Đi chết đi!”
“Mày sống trên đời này để làm cái gì vậy?”
“Thứ lẳng lơ tởm lợm!”
Những câu chửi rủa không chỉ dừng lại ở đó. Nguyệt trân trân nhìn mặt bàn, tay chân cứng đờ và nước mắt tự nhiên trào ra. Nó thấy khó thở, tiếng cười nói náo nhiệt của bạn học trong một thoáng trở nên u ám, chúng thối rữa như nước cống, òng ọc tuôn vào đôi tai bất động. Cô gái bạn cùng bàn làm như chẳng có gì xảy ra, cẩn thận kéo sách vở, bút thước của mình xếp gọn gàng ở góc bàn riêng, cố gắng không để thủ phạm của những dòng chữ kia chú ý đến mình. Nguyệt nuốt nước bọt, run run đưa mắt xuống chỗ Hương và Phượng, bọn nó ngẩng nhìn Nguyệt, nhếch miệng cười rồi thản nhiên nhìn nó hấp tấp ngoảnh mặt đi.
Vừa lúc đó trống đánh vào học, Nguyệt xé vội mấy tờ giấy trắng trong vở ghi cố lau đi vết phấn nham nhở trên bàn, chúng dính cứng ngắc và khó lau, có vẻ người viết đã tỳ những ngón tay rất mạnh với tất cả ác ý. Mọi thứ tạm thời xong xuôi trước khi cô vào lớp, nó không chú ý gì ngồi tọt xuống ghế, phát hiện mông quần ướt đẫm.
Ai đó đã đổ nước lên ghế.
Nguyệt cố kiềm chế không khóc giữa lớp học. Mọi người đang đổ xô đi vào trong lớp, những đứa mới chạy nhảy một hồi dưới sân trường, vài đứa đi học muộn. Nguyệt mím môi nhìn ra cửa phòng học, bỗng chạm mắt Trà My đang đeo cặp đi vào. Nhỏ khó chịu thấy rõ, quay ngoắt mặt đi như thể vừa phát hiện ra thứ gì kinh tởm.
Chỉ có điều, Trà My bị phân tâm trước ánh nhìn phảng phất thù hận âm thầm ấp nụ của Nguyệt. Con nhỏ hèn nhát luôn dè dặt trước mọi lời nói và tâm trạng của nó, đến một tia suy nghĩ chống đối hay thù hận còn không có chứ đừng nói là hành động. Nó thấy bực mình, muốn đàn áp con bé đó trước khi chiếc nụ trổ hoa. Trà My khó chịu vứt cặp xuống ghế ngồi cạnh Hương, giọng điệu cáu kỉnh:
“Nó bị gì vậy? Dám nhìn tao như thế?”
“Ai quan tâm!” Hương vỗ vai Trà My, “Mày ghét nó lắm chứ gì? Lát tao có trò hay lắm!”
“Trò gì?”
Hương ghé miệng lại gần tai nhỏ bạn, thì thầm mấy ý tưởng thú vị nó mới nghĩ ra. Trà My không nghĩ gì nhiều, đơn thuần cảm thấy mấy thứ Hương nói sẽ thay lời cảnh cáo Nguyệt không có quyền chống đối nó, biến nhỏ trở lại làm con chuột nhỏ ngu ngốc và nhát cáy luôn co ro sợ hãi trước người khác. Đứa rác rưởi đơn độc, không ai muốn lại gần và chỉ có nó mới chấp nhận ở cùng nhỏ.
Trò chơi bắt đầu vào giờ ra chơi tiết một. Nguyệt cởi áo khoác đồng phục quấn quanh eo che đi lớp quần ướt đẫm nước, chạy vội vào nhà vệ sinh, mong là sẽ không gặp ai ở đó. Nhỏ chui tọt vào cánh cổng đầu tiên kề sát cửa ra vào, khóa kín cánh cửa nhựa, ngồi lên thành bồn cầu và bắt đầu cho phép mình khóc. Tiếng rưng rức âm ỉ vẳng khắp gian phòng lớn, có tiếng chân người đi vào, hẳn là bọn họ sẽ phát hiện ra nếu Nguyệt chạy ra ngoài. Nhỏ muốn đợi trống vào học mới về lớp, bị phạt một chút cũng không sao.
Vài phút sau, hình như không có thêm ai vào nhà vệ sinh nữa, người vừa nãy không biết ra ngoài chưa. Nguyệt bắt đầu ngại ngồi lâu trong đây, muốn tranh thủ về lớp. Khoảnh khắc chạm tay vào nắm cửa, vài tiếng nói cười thân quen văng vẳng vào tai, càng lúc càng gần.
“Uầy vẫn chưa ra cơ à? Lâu thế nhỉ?” Phượng che miệng nhìn về phía phòng nhà vệ sinh nơi Nguyệt đang đứng, như thể đang cố nói chuyện với nó. “Ăn bao nhiêu mà lâu quá thế?”
Hương vặn vòi nước dưới chân, xối vào chiếc chậu nhỏ có sẵn trong nhà vệ sinh, đáp lời:
“Eo ơi mùi ghê quá đi! Phải dùng nước xối thôi!”
Trà My khoanh tay đứng trước cửa, thỏa mãn nghĩ đến cảnh đứa con gái trong căn phòng đóng kín kia run rẩy kiềm chế nước mắt trong bất lực. Không có một tiếng động nào lọt ra ngoài, hẳn là phải cố gắng lắm. Ban nãy trống vừa dứt, Nguyệt vội vàng rời khỏi lớp, Trà My đã rất mong ngóng nó quay lại tiếp nhận trò đùa nó nhọc công chuẩn bị. Vậy mà nó định nhốt bản thân trong cái hố xí này đến hết giờ ra chơi, hại cả lũ cất công đến tận đây tìm.
Hương vặn vòi lại, ra hiệu cho Phượng bê chiếc chậu ngập nước xối mạnh vào phòng Nguyệt đứng qua kẽ hở dưới chân. Nhỏ hí hửng tiến tới, dùng sức tạt mạnh khối nước ập xuống sàn nhà. Chất lỏng xô đến nơi cần đến, như một đợt thủy triều, chân Nguyệt đẫm nước nhớp nháp, cả mảng quần gần mắt cá cũng bị liên lụy, ướt nhẹp.
“Sạch chưa bạn ơi!” Hương hét to. “Có đỡ thối hơn không?”
“Chưa được đâu mày! Thêm chậu nữa cho bạn ý xối bồn nữa chứ!”
Hai đứa nó luân phiên buông lời, Trà My chỉ đứng đó và lắng nghe, thản nhiên. Một hồi sau đó, nhỏ bắt đầu mất hứng khi thấy Nguyệt im lặng không có chút phản ứng gì. Ít nhất cũng nên mở cửa ra, đứng đó cúi gằm mặt xuống, lắp bắp mãi không thành câu van xin.
Mục đích không đạt được, Trà My thấy chán, định bụng rời đi. Ngay khoảnh khắc định nói ra điều đó thì cửa mở. Nhưng không phải phòng Nguyệt đang ở, là căn phòng gần cuối dãy nhà vệ sinh, người ở trong đó là Minh. Đám Trà My im lặng nhìn Minh điềm nhiên tiến đến bồn rửa vặn nước rửa tay, xong xuôi vẩy nước rồi đi ra cửa. Thấy ba đứa con gái đang đứng chắn lối ra, hình như quên mất việc nhường đường cho người khác, Minh lên tiếng nhắc:
“Tránh ra.”
Hương và Phượng nhìn nhau, nhất thời chưa nghĩ ra cách phản ứng. Trà My gạt hai đứa nó ra, đến gần nhìn thẳng vào Minh:
“Không thích!”
Minh nhìn lướt qua cánh cửa đối diện chỗ cả bọn đang đứng, một khắc sau lại đối mắt Trà My:
“Về lớp đi. Chờ đến mai cũng không được ăn đâu.”
“Mày…” Trà My vung tay lần hai, bị Hương giữ lại. Nó kéo nhỏ bạn sang một bên nhường đường cho Minh. Nhưng con bé không đi, đứng yên đó nhìn đăm đăm cả hai.
“Sao vậy? Cậu không muốn về à?”
“Tự nhiên tôi muốn xem cảnh các cậu ăn, tôi chưa thấy người ta ăn thứ đó bao giờ!”
“Bọn tôi không ăn!” Giọng Hương như đang cố kiềm chế cơn điên tiết. Nó ép bản thân giữ bình tĩnh, đẩy Trà My đang muốn lao vào cấu xé bạn học ra khỏi nhà vệ sinh. Đợi khi ba đứa kia khuất tầm mắt, Minh lại ngoảnh ra cửa nhà vệ sinh, nói vừa đủ cho người bên kia cánh cửa nghe được:
“Cứ trốn thế đi, bọn nó sẽ không bao giờ dừng bắt nạt cậu đâu.”
Nó dứt câu liền đi thẳng, tiếng chân thưa dần rồi biến mất. Nguyệt cắn môi, cúi nhìn lớp quần sũng nước của mình, đưa tay quệt nước mắt, xoay cửa bước ra ngoài.
Nguyệt trở lại lớp học, ai đó đã dùng khăn ướt lau sạch toàn bộ mấy vết phấn trắng nham nhở trên bàn nó, ghế ngồi cũng khô queo bằng cách thần kỳ nào không rõ. Cả buổi học hôm ấy, đám Trà My không tìm đến quấy nhiễu nó nữa. Nguyệt chậm chạp ngồi xuống ghế, đưa mắt hướng đến Minh đang tựa cằm đọc sách ở chiếc bàn đối diện chỗ giáo viên. Con bé yên lặng phớt lờ thế giới xung quanh, vốn dĩ không hề sợ hãi hay quan tâm sự cô độc, người như nó hoàn toàn không hiểu gì về Nguyệt cả.
Bởi vì giống nhau nên mới có tư cách, bởi vì khác biệt nên không đủ đồng cảm, người như thế, hẳn là chỉ có thể đứng từ xa nhìn kẻ khác với sự thương hại qua đường mà thôi.
***
Cuối buổi học, Nguyệt ở lại lớp làm trực nhật như mọi khi. Còn hai ngày nữa hình phạt sẽ kết thúc. Đám bạn học đã về hết, gian phòng trống vắng phảng phất vẻ yên ắng và tĩnh lặng mà thế giới ngoài cửa sổ phả vào. Nguyệt cúi nhặt cây chổi và hốt rác trong góc lớp, tiếng lạch cạch không đều văng vẳng, nghe yên bình và nhàn rỗi.
Bỗng có âm thanh cửa mở, ken két, một con bé ôm cuốn sách dày cộp bước vào. Nguyệt ngoảnh lại nhìn Minh tiến đến ngăn bàn cất sách, đoạn khom lưng làm công việc của mình là quét lớp. Những hạt bụi tụ thành khối nọ khối kia dưới những nhát chổi đưa đẩy, di chuyển dọc lối đi giữa hai dãy bàn ghế trong phòng, bất chợt dừng lại, tránh phả vụn vãi lên đôi giày của ai đó.
Nguyệt ngẩng lên, thấy Minh đang đứng đối diện mình. Hai đứa im lặng hồi lâu, Nguyệt hơi khó xử, quyết định lên tiếng thì Minh mở lời trước:
“Cần tôi giúp không?”
“Hả?” Nguyệt hơi bối rối. “À, ừm cảm ơn. Chổi dưới góc lớp!”
Minh nghe vậy, xuống chỗ Nguyệt chỉ lấy chổi, đoạn tiến ra lối đi kề sát tường quét dọn. Nguyệt ngơ ngẩn nhìn hành động kỳ lạ mà chính chủ có vẻ không nhận ra kia, phân vân một chút, cuối cùng cũng nói ra:
“Tại sao lại giúp tôi?”
Chắc là con bé hiểu Nguyệt muốn nói gì, rằng chính con bé là người đã dọn dẹp bàn học cho nó, và gián tiếp ngừng những hành động quấy rối của nhóm Trà My. Rõ ràng hơn là lúc Minh đuổi chúng nó ra khỏi nhà vệ sinh, buông một lời khuyên bâng quơ cho Nguyệt. Con bé lui cui phẩy chổi qua lại dưới sàn, một hồi sau mới trả lời:
“Tích đức. Trong sách nói là tôi nên giúp đỡ người khác, sau này mới được trời phật độ trì.”
Hai đứa lại trực diện nhìn nhau. Nguyệt không hiểu lắm những gì Minh nói, nhưng giúp đỡ mọi người đúng là việc nên làm thật. Tức là con bé vô cảm trước mặt nó là một người rất tử tế và tốt bụng, chắc vậy.
“Gì cơ?” Nguyệt phụt cười, giọng nó lảnh lót như chim hát. “Không hiểu gì cả, tóm lại là cậu muốn giúp đỡ tôi phải không? Cũng tốt tính ghê!”
“Ừm. Xong rồi sau này cậu sẽ báo ơn tôi, giống mấy loài vật trong truyện ấy.”
“Nè, tôi là người! Với lại đâu có ai giúp đỡ mọi người lại đi đòi báo ơn bao giờ!”
Minh quay mặt nhìn bảng đen, suy nghĩ một lúc. Đoạn trở lại cuộc trò chuyện với cô bạn đang cười tươi tỉnh đằng kia:
“Nhưng cậu sẽ báo ơn, phải không? Hầu hết mọi người đều làm thế.”
“Ừ chắc vậy, cậu muốn tôi làm gì à?”
“Chưa nghĩ ra, cậu nghĩ giúp tôi đi.”
Nguyệt nhăn nhó phẩy tay:
“Không được, sao mà tôi biết chứ! Tôi chẳng hiểu gì về cậu cả?”
“Thế từ giờ bám theo tôi quan sát tìm hiểu đi, chừng nào tìm ra thì thôi.”
Lời Minh ngắn gọn súc tích, không giống như là ra lệnh hay sai bảo nhưng lại loáng thoáng sự vô lý và ngang ngược. Sự tử tế bất chợt của con bé xuất phát từ mục đích không mấy tốt đẹp, muốn gieo ơn huệ cho người khác để trục lợi. Đó là những gì Nguyệt kết luận nhiều năm sau này, còn hiện tại, nó chỉ cảm thấy Minh nên rộng lượng và chân thành hơn.
“Được thôi, vậy giờ bọn mình là bạn nhé!” Nguyệt chấp nhận yêu cầu của Minh, với một vài điều kiện khác. “Nhưng không chỉ mình tôi phải tìm hiểu cậu, cả cậu cũng phải tìm hiểu tôi nữa.”
Tốt nhất là thế, giả như Minh chỉ biết đến bản thân, không bao giờ để tâm đến cảm xúc của Nguyệt, vậy thì con bé chẳng khác gì đám Trà My cả. Thực ra việc đó chẳng mấy quan trọng, bởi vì ngay từ đầu bản chất hai bên vốn dĩ khác nhau. Nếu như giống Trà My, Minh đã không lo chuyện bao đồng ở nhà vệ sinh đó, không đứng nói chuyện linh tinh với Nguyệt ở đây, trong phòng học này, và hơn hết là giả sử con bé không thực sự tử tế hay chân thành, sẽ không có trời phật nào độ trì như nó mong muốn cả.
Nguyệt gửi xong yêu cầu kết bạn, nhận ra trái tim mình đang bối rối. Khoảng không phân cách hai đứa trẻ kéo dài đâu đó một hai mét theo cách đo vật lý, nhưng cũng rộng dài vô tận như một tương lai khả dĩ nơi cả hai không bao giờ đối thoại với nhau lần nào nữa. Chuyện đó có xảy ra hay không thì trời mới biết, hiện tại Nguyệt chỉ có thể bị động nhìn Minh đứng yên lặng ở đó, với vẻ mặt vô cảm chưa từng đổi khác. Khi nhỏ bắt đầu hối hận vì thốt ra câu đề nghị kia, Minh lại trả lời:
“Ừm. Quyết định vậy đi.”
Nói rồi nó lại cúi xuống, tiếp tục công việc quét dọn. “Cậu là người bạn đầu tiên của tôi”, Minh nghĩ mình không cần thiết phải nói ra chuyện đó. Nụ cười mừng rỡ khó kiềm chế trên mặt Nguyệt, nhỏ cảm thấy bị phạt như vậy cũng coi như may mắn. Tiếng chổi đưa đẩy dưới sàn nhà từng nhát nghe loạt soạt, vài con chim không rõ tên ríu rít ngoài sân trường, không khí thôi nhạt nhẽo và nhàm chán, náo nhiệt mơ hồ thành hình, cho dù vẫn còn non nớt như bào thai chưa đầy tuần. Thế giới cô độc của hai đứa trẻ đổi khác đi một chút.