Sập bẫy

Trăng bạc trên mộ (Phần đầu)

Cảnh báo

Không có cảnh báo

“Ánh trăng bạc loang trong không gian u tối tịch mịch, màn đêm nên thơ và dịu dàng hơn.”

***

Trường tiểu học ĐTX, bảy năm trước thời điểm câu chuyện bắt đầu.

Phòng học ồn ào và nháo nhác bởi tiếng nói cười của lũ trẻ con. Vài đứa con trai la hét chạy đuổi nhau từ lối đi trống vắng giữa hai dãy ghế ra đến ngoài hành lang rải rác người, mấy nhóm con gái rôm rả cười đùa, thỉnh thoảng văng tục chửi lũ nam sinh quậy phá cùng lớp. Bọn nó được thể lấn tới, sỗ sàng chọc ghẹo các bạn nữ, muốn bị mấy nhỏ mắng chửi và đuổi đánh nhiều hơn. Như một vòng lặp, náo nhiệt từ đó mà nhân đôi nhân ba.

Bàn thứ hai gần cửa sổ, dãy ghế xếp song song với ghế ngồi của giáo viên, bốn đứa con gái tụ tập. Sáng sớm mọi người thừa năng lượng, tinh thần nhiệt huyết, không khí huyên náo thế này thực sự rất khó chịu. Thỉnh thoảng vài tiếng hét mất kiểm soát của đứa ất ơ nào đấy vô tình cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn nó, hầu hết trong số chúng không hài lòng và quyết định chuyển chủ đề.

“Lũ lắm mồm. Con nhỏ Thảo suốt ngày chơi với lũ con trai, lẳng lơ!” Trà My tỳ tay lên bàn, mắt liếc về phía nhóm nam nữ sinh đang bỡn cợt đuổi đánh nhau ngoài hành lang, chúng chạy qua chạy lại nãy giờ đã được mấy vòng.

“Giống hệt chị nó, hôm trước đến nhà nó tập văn nghệ tao thấy chị ta đưa một đống con trai về nhà! Eo ơi ghê quá đi!” 

Nhỏ Hương hùa theo một câu, khơi ra nhiều chuyện Trà My giữ đã lâu nhưng chưa có cơ hội nói:

“Tao nghe mẹ kể, mẹ nó còn ngoại tình bỏ đi, nó chỉ có mỗi bố thôi!”

“Lẳng lơ từ mẹ đến con mà mày!” Hương đáp, “Mà nhìn nó có đẹp đẽ gì đâu. Da đen, răng thì vàng vàng, thế mà bọn con trai suốt ngày bám lấy!”

“Ừ đen vãi, nói chả phải khoe chứ đến tao còn chưa đen như nó!”

Trà My nói trong lúc vuốt ve nhẹ nhàng cánh tay nhỏ trắng nõn của mình, mặt hơi xụ ra. Ngồi đối diện nó, nhỏ Phượng phẩy tay xun xoe:

“Eo nó so sao được với mày, mày vừa trắng vừa xinh, còn mặc quần áo đẹp nữa!”

“Ai biết được. Đấy, các bạn nam chỉ thích Thảo thôi!”

Trà My bóng gió nói, để việc khẳng định và chứng minh lời nó cho Phượng. Bao giờ cũng thế, Phượng luôn hiểu ý và hùa theo mọi lời nói của nó, mà có vẻ nhỏ chẳng có gì khác để nói, ngoài việc xun xoe khen ngợi nó và Hương. Vậy nên Trà My không quá ghét nhỏ, so với Phượng nó ghét mấy đứa thù lù trầm tính như con bé đang đứng kế bên hơn. Nhỏ lúc nào cũng bám theo rồi đực mặt nghe ba đứa còn lại luân phiên nói chuyện, chẳng hiểu sao nhỏ lại ở đó nữa.

“Ê Nguyệt, mày cứ đứng lù lù ở đó vậy? Nói gì đi chứ?” Trà My chán nghe Phượng ton hót, yêu cầu cái đứa trầm tính kia góp lời. Nguyệt bị gọi tên thì hơi giật mình, tay nó hơi run, bối rối không biết làm gì, miệng lắp bắp được mấy câu:

“Tôi, à tôi… Ừ tôi… tôi…”

Mấy tiếng nói đứt quãng chẳng rõ nội dung khiến Trà My phát cáu:

“Thì nói đi, bọn tao có ăn thịt mày đâu!”

“Tôi… ừm tôi thấy bạn Thảo… cũng tốt bụng lắm. Hôm trước bạn ấy… giúp tôi lau bảng, với cả…”

“Ai quan tâm!” Trà My gạt phắt, có lẽ Nguyệt không nói đúng ý nó, “Cứ ai tốt với mày là mày vui nhỉ?”

Nó nói đúng, nhưng Nguyệt sợ giọng điệu cáu kỉnh của nhỏ, giọng nói lí nhí:

“Ừ tôi… tại…”

Nguyệt thấy đầu mình trống rỗng, nhưng cơn lo âu hoảng loạn trở thành thứ gì đó rối bời trong tâm trí nhỏ. Cảm giác cô đơn và sợ hãi như đang bị đám đông xúm lại nhìn trừng trừng giữa phố, chờ đợi nó tan biến thành tro bụi cho khuất mắt. Nhưng giữa tụ người đáng sợ đấy, một đứa con gái tầm tuổi thản nhiên đi vào, đứng yên nhìn Nguyệt như không khí, vốn dĩ chẳng hề quan tâm tới nhỏ.

Bởi vì con bé ấy chẳng để mắt đến ai ngoài bản thân. Thanh Minh cầm cuốn sách dưới cánh tay buông thõng, đưa mắt nhìn chỗ ngồi của nó đang bị Trà My lấn chiếm. Nhưng nó không định đứng lên, còn đối mắt chăm chăm với Minh như thể thách thức.

“Tránh ra.” Minh lên tiếng.

“Nói với ai vậy?”

Trà My lớn giọng hỏi lại, vài đứa bạn học bắt đầu chú ý. Thấy Minh vẫn không biến sắc hay phản ứng gì khác, nhỏ vòng tay lại, tựa người ra ghế thong thả chờ đợi, để xem con bé đang đứng đó còn giả vờ kiên nhẫn đến bao giờ. Nhưng nhỏ không phải đợi lâu, gần như ngay sau đó Minh chuyển đối tượng nói chuyện sang Hương:

“Bạn cậu có bị mù không? Nãy giờ tôi vẫn nhìn cậu ta mà.”

“Con nhỏ này!” Trà My đứng phắt dậy và vung tay lên, nhưng Hương cản nó lại, đẩy lũ bạn ra chỗ khác trả bàn ghế ngồi lại cho Minh. Minh cũng không gây chuyện thêm với mấy đứa nó nữa, kéo ghế ngồi xuống, dở cuốn sách đang cầm nãy giờ ra đọc. Nó chìm trong thế giới tưởng tượng trong sách, không quan tâm gì khác nữa.

“Cái con đó, suốt ngày im ỉm đọc sách, làm như giỏi giang tri thức lắm ấy!” Trà My bực bội hướng sự ghét bỏ rõ ràng đến Minh.

“Kệ đi mày, nó dị lắm, tránh tránh kẻo nó lên cơn đánh bọn mình đấy!” Hương qua loa vuốt xuôi cơn cáu kỉnh của nhỏ bạn, cảm thấy hơi khát nước. ‘Ê Nguyệt, mua giúp bọn tôi cái gì lạnh lạnh uống với!”

“Hả? Nhưng mà…” Nguyệt ái ngại nhìn đồng hồ treo tường treo gần bảng đen. “Sắp vào học rồi!”

“Ừ nhanh lên có vào học!” Hương giục giã, cùng Trà My về chỗ. “Tiền trả sau nhé!”

Ba đứa nó cứ thế ai đi đường nấy, bỏ mặc Nguyệt chơi vơi giữa lớp, chỉ có một lựa chọn duy nhất và bắt buộc là đi mua nước hộ tụi nó. Nhỏ loay hoay lâu quá, Hương lại phải hối thúc, cảm giác khát khô cổ tăng dần đều khi thấy nhỏ bắt đầu chân nọ vấp chân kia rời khỏi lớp và đi tìm máy bán hàng tự động. 

Cả lớp dĩ nhiên nhận ra hành động của nhóm Trà My là bắt nạt, nhưng không ai can thiệp, chẳng phải chuyện của họ. Có chăng cũng muốn tránh càng xa càng tốt để khỏi rước vạ vào thân. Minh cũng thế, nó chưa từng nói chuyện với Nguyệt, tuy không e ngại hay sợ hãi mấy đứa con gái kia, đơn thuần là thấy phiền phức mà thôi. Giống như thấy một tai nạn xe cộ nhỏ ngoài đường vậy, như bình thường, nó không dư thời gian hay sự chú ý, thản nhiên đi lướt qua như rất nhiều người qua đường không liên quan khác. Nó không dành ra một thương hại nào dành cho Nguyệt, một cái bóng lướt qua cuộc đời nó trong mấy năm tiểu học không quá lâu dài.

Đó là bản chất của một đứa trẻ vô tâm không biết đến ai ngoài chính mình, chỉ chuyện tác động trực tiếp đến bản thân mới cần phản ứng. Thỉnh thoảng Minh vẫn bị vài đứa bạn học đến quấy rầy, nhất là trong lúc đang đọc sách. Một vài thằng con trai, dẫn đầu là một đứa nhóc nhà giàu tên Gia Long. Như mọi khi, thấy Minh vừa đến lớp đã cắm mặt vào quyển sách dày cộp, Long lại kéo bè kéo phái tới:

“Lại nữa hả con nhỏ mọt sách, cái đồ không có bạn bè, suốt ngày một mình với sách vở. Sau này cưới sách làm chồng!”

Gia Long luôn miệng hát hò trêu tức, mấy thằng con trai hí hửng hùa theo, vì lý do gì đó cả lũ cảm thấy trò này rất thú vị. Nhưng Minh thì không, nó chưa từng nghĩ đến việc đánh giá độ hài hước của trò đùa, hay màn diễn độc quyền của cả lũ, dù sao mỗi việc lảm nhảm mấy lời vô nghĩa kia thì không ảnh hưởng đến sự tập trung của Minh. Những con chữ hẳn nhiên là không thích thú đến mức hùa theo đám Gia Long hoặc sợ hãi chạy trốn khỏi chúng nó. Chúng ngoan ngoãn nằm trên giấy để Minh đọc.

Long hát mỏi miệng không thấy Minh phản ứng gì, tiến đến giật phắt cuốn truyện dày cộp. Cuối cùng thì Minh cũng phải nói chuyện với nó:

“Trả đây.”

“Không thích đấy, mọt sách nhàm chán! Tao xem mày đọc gì nào!” Minh vẫn không có dấu hiệu đáp lời, Long cười cợt mở sách ra đọc to nội dung. “Mỗi khi tôi lên giường ngủ, cũng có một người đàn bà đến hôn tôi. Và khi gió…” Nó ngừng đọc, hét lên, “Eo ơi truyện gì thấy mà ghê!”

Minh nhìn Long hú hét và vung vẩy tay chân, thấy thằng nhóc thật ồn ào và phiền phức. Nó mong sớm vào học, thường thì cô giáo sẽ chấn chỉnh lại Long và trả sách cho nó. Vẫn còn hơn mười phút nữa, Minh không ngại chờ đợi nhưng việc nhìn Long diễn xiếc mê mải thế này rất phiền nhiễu.

“Đừng hét nữa, cậu là khỉ lần đầu thấy sách à?”

“Nói gì vậy?” Long không hiểu, nhưng nó muốn Minh phát cáu một lần. “Mọt sách biến thái, đọc cái gì mà có hôn hít hả?”

“Eo ơi biến thái!” Mấy đứa con trai đồng thanh phụ họa.

“Biến thái thế nào? Bố mẹ các cậu chưa từng hôn các cậu à?” Minh đáp lại và chúng nó bắt đầu im, ngơ ngác nhìn nhau. “Bố mẹ các cậu là biến thái à?”

Cả đám không biết trả lời thế nào, ngay lúc đó thì trống vào học vang lên. Cả lũ tản mác ra, Long cũng ném trả cuốn sách lại bàn cho Minh rồi chạy vội về chỗ ngồi. Vài phút sau đó, giáo viên đi vào, và Nguyệt vẫn chưa trở lại lớp. Máy bán hàng bị hỏng, nhỏ lúng túng đứng ngơ ngác ở đó, cũng may có thầy giám thị đi qua, giúp nhỏ lấy ba lon nước ngọt rồi đưa về lớp. Đương nhiên là thầy cũng muốn gặp cô giáo chủ nhiệm của nhỏ để phàn nàn rằng đã vào học rồi mà học sinh của cô còn lang thang ngoài hành lang.

Nguyệt không biết làm sao ngoài nhận lỗi, nó không thể chỉ vào đám Trà My và chỉ trích bọn chúng sai vặt nó nên mới ra nông nỗi. Học sinh có lỗi thì phải phạt, cô giáo yêu cầu Nguyệt một mình quét trực nhật một tuần liên tiếp, xong xuôi tiếp tục giảng bài.

Nguyệt nhét ba lon nước vào ngăn bàn, thở dài một hơi. May mà cô không phạt quá nặng, đây là lần thứ n nhỏ bị cô trách phạt vì lở dở giờ giấc do đi chạy vặt cho đám Trà My. Bọn nó có vẻ không nhận ra hoặc cố tình phớt lờ, và Nguyệt cũng chưa từng dám ý kiến. Bạn bè nhờ vả nhau một chút là chuyện bình thường, chiều lòng tụi nó một chút để cả bốn thân thiết hơn cũng không sao. Chỉ có điều bọn nó vô tư quá, chưa hề đặt mình vào hoàn cảnh của Nguyệt, ít nhất cũng nên hạn chế những thời điểm quan trọng mà nhờ vả. Nguyệt sẽ tìm cơ hội nói với chúng nó thế, nhỏ tự hạ quyết tâm.

Thực ra Nguyệt đã tự dặn mình như thế bao lần, có điều nhỏ cứ chần chừ mãi và cuối cùng là mọi ý kiến cá nhân đóng mạng nhện trong một góc tâm trí. Nhưng lần này nhỏ đã thực sự nói ra, đều do hoàn cảnh đưa đẩy. Một lời bày tỏ hiếm hoi chấm dứt tình bạn lợi dụng chứa đầy áp lực.

Giờ ra chơi, đám Trà My chủ động đến bàn Nguyệt lấy nước ngọt. Trà My muốn ngồi, Nguyệt biết ý dịch sang một bên nhường chỗ cho nó. Phượng mở cho nó lon nước, nó nhận lấy, quâng bơ lên tiếng:

“Đần thế! Không mua nhanh lên để bị muộn, giờ bị phạt khổ thế!”

“Kệ đi sao đâu, có một tuần trực nhật có gì đâu!” Hương xua tay đáp. “Nguyệt nhờ! Con này cứ làm quá!”

Hai đứa nó thoải mái bàn luận, chẳng nhận ra vấn đề xuất phát từ bản thân mình. Lúc nào cũng thế, nếu không nói rõ bọn nó sẽ không bao giờ biết, Nguyệt cắn môi, bất chợt ngẩng nhìn trực diện Hương:

“À… ừm…”

“Nói gì nói đi!” Trà My ngoảnh sang vì thấy Nguyệt ú ớ mãi không thốt nên lời.

“Sao vậy Nguyệt?” Hương nghiêng đầu hỏi. Nguyệt cúi gằm xuống, phân vân chần chừ một hồi, cuối cùng cũng nhắm mắt nói rõ ràng:

“Các bạn… lần sau đừng kêu mình đi mua nước giờ đó, dễ… dễ bị muộn lắm!”

Nhỏ khó khăn dứt câu, xung quanh im bặt, đúng hơn là vắng tiếng Trà My và Hương giữa âm thanh nền lao nhao của đám bạn học chung quanh. Nhỏ cảm nhận được mồ hôi ướt át sống lưng, rụt rè nhìn Hương và Trà My. Hương chớp chớp mắt không biết nói gì, Trà My cau mày:

“Gì? Ý mày là tại tụi tao nên mày bị phạt ấy à?”

“Hả? Khô… ý mình không phải…” Nguyệt bối rối phân bua. “Lúc đó sắp muộn rồi mà, mấy bạn chờ đến giờ ra chơi sau rồi mình cùng đi…”

“Thôi biết mày nghĩ sao rồi, đổ cho bọn tao sai vặt mày chứ gì?” Trà My đứng lên, đập mười nghìn đồng cho lon nước mình vừa uống hết xuống bàn, đoạn xoay người bỏ đi ném vỏ lon vào thùng rác. Hương và Phượng vứt lại hai lon nước uống dở ở bàn Nguyệt, vội vàng đuổi theo Trà My, để lại Nguyệt ngơ ngác không biết tình bạn này sẽ đi về đâu với tờ tiền chơi vơi giữa bàn cùng hai nửa lon nước chưa uống hết.

Suốt ngày hôm đó và mãi rất lâu sau này, Nguyệt không nói chuyện đàng hoàng với nhóm Trà My một lần nào nữa. Vốn dĩ mấy năm từng chơi chung cũng chưa lần nào đối thoại như những người bạn thực sự. Nhỏ đã cố tìm cách giải thích lại, nhưng thậm chí còn không tìm được cơ hội bắt chuyện. Bọn nó tránh mặt Nguyệt, ba đứa đứng quan sát cảnh nhỏ cô đơn một mình trong lớp rồi thầm thì cười cợt với nhau. Đã nhiều lần nhỏ trông thấy trực tiếp, đứng dậy đến gần chúng nó, rốt cuộc vừa giơ tay lên vẫy liền bị chúng lạnh lùng tảng lờ, dắt nhau bỏ đi thẳng, trong lúc đó vẫn vui vẻ nói chuyện với nhau như chẳng có gì xảy ra. 

Nguyệt không biết, hoặc không muốn tin rằng tình bạn duy nhất của nó đã tan vỡ không cách nào hàn gắn lại được. Mỗi ngày thui thủi một mình, nó ghét giờ ra chơi và những tiết thể dục. Bởi vì không có ai bước trước mình, mọi người sẽ thấy rõ sự cô đơn và lạc lõng của nó. 

Bầu trời bạt ngàn thiên thể nhập nhòe, một mặt trăng tròn vành giữa trăm triệu vì sao. Cùng là những thiên thể thuộc về bầu trời, không hiểu vì sao mặt trăng lại khác biệt và đơn độc như thế.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px