Sập bẫy

Mặt trăng biến mất

Cảnh báo

Không có cảnh báo

Cá Kho đến quán cà phê Leng Keng ăn chực trong thời gian dài, tính kiêu ngạo, kén chọn và không biết điều của nó càng lúc càng lộ rõ. Những ngày đầu tiên ngoan ngoãn uống sữa, vài ngày sau chê bai và miễn cưỡng uống, mấy ngày gần đây từ chối đồ ăn và tỏ thái độ dỗi hờn. Ví dụ như bây giờ, con mèo ngồi yên lặng trước đĩa sữa pha thêm ngũ cốc như mọi khi, đuôi dài đung đưa qua lại. Nó thản nhiên nhìn đăm đăm vào đồ ăn, ngáp dài một cái rồi ngước đầu nhìn Khải. Cậu dùng ngón cái ấn nhẹ đầu nó xuống, nó thuận thế cúi thấp theo lực đẩy, ngồi yên, một lúc sau lắc lắc nhẹ đầu vùng tay cậu ra rồi ngoảnh nhìn đường cái. Nắng vàng loang lổ, vài chiếc xe lưa thưa qua lại, những tiếng xôn xao từ các cửa hàng trên phố loáng thoáng vọng lại, âm lượng lẹp xẹp và yếu ớt.

Minh mở cửa quán cắt tóc ra ngoài đổ rác, không có khách, ông Thanh đang tranh thủ ngủ trưa bên trong. Cô nhìn sang khoảnh hiên tiệm cà phê kế bên, một người một mèo đang thơ thẩn ngắm đường phố im ắng nhạt nhẽo. Cô đóng nắp thùng rác nghe một tiếng cạch, bước qua bồn cỏ lan chi ranh giới hai cửa tiệm tiến đến chỗ Khải, giữ váy cẩn thận rồi ngồi xổm xuống. Cá Kho ngẩng đầu nhìn cô gái mới đến, vẻ mặt bình thản vài phần nhơn nhơn. Minh đẩy đĩa sữa đến chỗ nó, nó liếc mắt xuống đó rồi dùng chân trước đẩy lại. Cô tiếp tục di chuyển cái đĩa, Cá Kho không nhìn cô nữa, thản nhiên đáp trả y hệt, thái độ ngang ngược ẩn hiện trong hành động. Cả hai lặp lại hành động đấy trong hơn phút, con mèo thôi bướng bỉnh, ngoan ngoãn cúi đầu xuống liếm đĩa sữa.

“Giỏi vậy, thế mà nó chịu ăn rồi.” Khải vuốt nhẹ đỉnh đầu Cá Kho, rốt cuộc mèo bình thường không phải đối thủ của mèo yêu quái.

“Chẳng thế, lì mấy cũng phải sợ chết đói.” Minh nghịch tai mèo. “Lâu rồi mới thấy, hồi trước hay thấy nó lang thang ở mấy tiệm bún. Dạo này mày béo quá nhỉ?”

Con mèo không không buồn phản ứng, lui cui liếm sữa, trông vô tri và ngu đần thế nào đó. Hình như bộ dạng ngoan ngoãn ăn uống của nó hấp dẫn Minh, cô cứ nhìn nó không rời mắt, mèo béo một tý nhìn đáng yêu hơn. Gầy còm xương xẩu làm nổi bật đôi mắt ranh ma to tướng khiến chúng trông láu cá và đáng ghét. Cô không cố ý đưa tay sờ tai nó, gẩy qua gẩy lại. Cá Kho thấy no, ngẩng đầu nhìn cô, đoạn giơ vuốt lên ngụ ý không muốn bị con người động vào. Minh nheo mắt, cầm tai nó bóp nhẹ, đệm vuốt Cá Kho chạm vào cổ tay cô. Cả hai nhìn nhau một hồi, hoàng thượng thua cuộc, xuống nước để mặc cô thích làm gì thì làm.

Giống hệt nhau, Khải nghĩ thế, cúi mặt xuống bật cười. Minh thôi chọc ghẹo Cá Kho, ngoảnh sang nhìn cậu:

“Cười gì?”

“Không gì hết.” Cậu ngẩng đầu vén mấy sợi tóc mai của Minh sang một bên tai, nhận ra thiếu vắng một cái gì đó. “Kẹp tóc cậu đâu rồi?”

Minh vô thức sờ lên đỉnh đầu mình. Ban nãy ngồi xe buýt đến đây, tựa vào cửa kính ngủ quên, bị kẹp tóc găm vào da đầu nên phải tháo ra cất vào cặp. Vừa mới tới nơi đã bị sai đi mua cơm và đổi tiền lẻ, cô quên hẳn đi. 

“Lâu lâu thả vậy cũng được.” Vài mẩu chuyện vụn vặt lướt ngang qua đầu Minh. Không biết người đó còn nhớ hay không, vì một nụ cười với lời khen bâng quơ của người ấy, cô đã giữ kiểu tóc trẻ con kia đến tận bây giờ.

“Hợp với tôi không?” Cô bỗng hỏi.

“Thả tóc á? Nhìn hơi lạ thôi.” Khải rút đĩa sữa mới uống hết của Cá Kho, đứng dậy rồi ấn đầu Minh xuống. “Mặt cậu xinh sẵn rồi mà.”

Cậu nói rồi quay người đi vào trong quán, thản nhiên như không. Minh vuốt chỉnh lại vài sợi tóc rối lan man trên đỉnh đầu, đứng lên toan bước theo cậu. Đằng sau Cá Kho kêu ngao một tiếng, chẳng hiểu vì sao Minh làm theo lệnh nó, bế con mèo lên rồi mới đi theo Khải.

“Tức là nhìn cũng đáng yêu đúng không?”

“Đáng yêu còn nằm ở tính cách nữa biết không?”

“Tôi biết mà.” Minh thực sự cảm thấy bản thân rất dễ mến.

“Thế còn hỏi gì nữa, đồ phù thủy?” Khải phủ nhận đánh giá chủ quan của cô trong lúc mở cửa kính. Minh đá vào chân cậu một cái rồi mới đi vào. Cô kéo chiếc ghế đối diện quầy pha chế ngồi xuống, Cá Kho nằm trên đùi cô, ngáp dài một cái rồi cuộn tròn mình lại, nhắm mắt ngủ. Đúng là một con mèo biết lợi dụng, Khải giữ nhận xét đó trong đầu.

“Cậu nói gì kệ cậu, thực sự có người khen tính cách tôi đáng yêu đấy.”

Minh tựa tay lên bàn, mở điện thoại ra theo thói quen. Khải bỏ đĩa sữa vào đống cốc chén hỗn độn trong bồn rửa bát, bắt đầu xả nước, trong lúc đó nói vọng ra:

“Ngây thơ thế. Người ta nói gì cậu cũng tin à?”

“Tin sao không. Cậu ấy chưa từng nói dối tôi bao giờ.”

Minh nói thật, hiện tại so với quá khứ hẳn là có nhiều khác biệt, nhưng đứa trẻ năm đó chân thành và thật thà, bởi vì rụt rè đến mức không dám giấu cô bất kỳ điều gì. Gương mặt lúc nào cũng ủ rũ cam chịu, tâm trạng ảm đạm thường trực như bầu trời u ám trước trận mưa tầm tã, đôi lúc tươi sáng và rạng rỡ như những hạt nắng đầu tiên ló dạng sau một đêm giông. Hẳn là người đó phần nào tô vài mảng màu đậm nhạt, gieo vài âm thanh nhàm chán vào thế giới đơn điệu im bặt của cô. 

Tiếng nước xả từ trong bồn rửa tắt dần, loáng thoáng âm thanh lách cách của cốc chén va vào nhau. Tưởng rằng đã quên mất đang nói chuyện với Minh, nhưng một lúc sau Khải lại hỏi:

“Ai nói với cậu thế? Con trai à?”

Minh lướt lướt điện thoại, suy nghĩ, mẩu chuyện bâng quơ của cô khiến Khải quên mất phòng bị, một câu hỏi hớ hênh để lộ gần như toàn bộ cảm xúc và ý nghĩ. Có điều cô không định lợi dụng chuyện đó, thỏ con ngây thơ và chưa từng xảo quyệt, cô chỉ nói sự thật:

“Ừm, cậu ta còn tặng kẹp tóc nữa, bảo tôi kẹp lên trông đáng yêu.”
“Dẻo miệng gớm.” Tiếng xả nước lại ào ào vang lên. “Nhớ cẩn thận với cậu ta đấy nhé.”

“Hồi đó bọn tôi còn nhỏ, lời trẻ con nên giờ tôi vẫn tin thôi. Giờ cậu ấy không nói vậy nữa.”

“Hể?” Khải xếp cốc lên kệ. “Giờ vẫn còn liên lạc à?”

“Còn rất thân thiết nữa kìa.” Minh xoay người về phía quầy pha chế, Cá Kho vẫn nhắm nghiền mắt ngủ sâu. “Hay đến nhà tôi, cũng coi như là bạn từ nhỏ.”

“Chơi với đồ phù thủy độc miệng nhà cậu đến giờ luôn? Nghe muốn gặp ghê.” Khải nói nhưng không nhìn lại Minh, rẽ cửa vào trong kho gần nhà vệ sinh của quán. Cậu mở cửa, lấy ra mấy cây đàn ghi ta điện và bộ trống của ông nội. Ông lão vừa xuất viện hôm qua, sốt sắng muốn xem mấy đứa trẻ nghiệp dư đã đăng ký tham gia thi tài năng chung với Khải. Hẳn là bệnh nghề nghiệp trỗi dậy, ông không chấp nhận sự cẩu thả chỉ chơi bời cho vui của chúng nó. Hôm nay không chỉ kiểm tra Minh, lát nữa Việt Anh với An Vy cũng sẽ tới cho ông đánh giá. 

Khải kéo tất cả đồ nghề ra, trong lúc đó chú ý đến hình ảnh mình phản chiếu trong gương nhà vệ sinh ở cuối dãy hành lang đang đứng. Rất tỉnh và đẹp trai, cậu không hề nghĩ thế, cái thằng bạn từ nhỏ mồm năm miệng mười của Minh là một mối đe dọa tương đối. Từ cái thời rốn chưa cắt xong đã lóc cóc đi theo con gái nhà người ta luôn miệng khen đáng yêu, tuyệt đối sở khanh. Có điều từng ấy năm trời vẫn chỉ làm bạn thân, một thằng trăng hoa với lá gan bé hơn thỏ. Khải nghĩ đến đây thấy hơi động chạm, lục tìm lý do dung túng cho bản thân. Dẫu sao cậu chỉ mới quen Minh được đâu đó hai tháng, chỉ là cẩn thận cho mình thời gian để đến gần và thăm dò cô, cậu khác với hắn.

Mà thôi, không phải dối lừa chính mình làm gì, cậu thừa nhận mình hèn thật.

Minh tựa cằm vuốt ve Cá Kho, nhìn phản ứng của Khải bình đạm như không. Chắc là chuyện chưa đủ kích thích, nhưng cô không định thêm gia vị vào, một nửa sự thật sẽ dễ bị vạch trần là không phải sự thật. Đến lúc đó bản thân lại bị chọc ghẹo, “vì lý do gì cậu lại nói dối?”, “muốn nhìn thấy tôi ghen đến thế à?”, “vì cậu thích tôi à?”

Cho dù là thế thật cũng không đến lượt cậu khẳng định, tự luyến ảo tưởng có mức độ thôi.

Thế nên trò chơi sớm đi vào quên lãng khi Minh thấy Khải xách mấy cây đàn ra. Cá Kho nghe tiếng động, mở mắt vọt khỏi đùi Minh nhảy xuống sàn nhà. Khải đặt chúng lên ghế, để bộ trống chơi vơi dưới đất, con mèo tò mò đi qua đi lại ngắm nghía. Cậu kéo khóa cây đàn, thử gẩy vài giai điệu. Vài vị khách trong quán chú ý hướng mắt đến, chốc sau trở lại công việc dang dở.

“Giỏi thế.” Minh thành thực khen cậu. “Đúng là biết cách chơi đàn thật ha?”

“Đúng là?” Khải tỏ ra bất ngờ, cô nói như thể đoán trước được vậy.

“Ừ. Nghe bảo mấy người giỏi một mảng nghệ thuật nào đấy thường có năng khiếu ở vài lĩnh vực nghệ thuật khác nữa. Cậu chụp ảnh đẹp mà.”

“Cảm ơn.” Khải bật cười, tiện tay gẩy thêm một khúc ngẫu hứng nhớ ra trong đầu. Đoạn đưa cho Minh. “Cậu biết chơi không?”

“Chưa thử bao giờ.” Minh đáp, nhưng cậu đặt đàn lên tay cô, chỉnh lại tư thế cầm và đặt vị trí cho đúng. Cậu nắm và giữ tay cô như không, nhưng nể tình mục đích chính đáng, cô tạm không truy cứu sự lợi dụng của cậu.

Bỗng ngay lúc đó, cửa mở, Việt Anh và An Vy từ ngoài đi vào. Khải không buồn ngẩng nhìn bọn nó, vẫn chú ý vào việc nắn chỉnh động tác cho Minh. Thế nên hai tay cô bận, không giơ lên vẫy An Vy được lúc nhỏ gọi lớn tên cô từ cửa. 

Khải chỉnh xong xuôi, bảo Minh đứng lên thử. Cô làm theo lời cậu, cây đàn không nặng mấy, nhưng có vẻ khá to so với cô.

“Đeo ghi ta vào nhìn ngầu ghê!” Vy tiến tới, chạm vào phần đầu cây đàn. “Hình tượng cô gái ban nhạc.”

“Nhưng cô ấy không biết chơi.” Minh kéo căng dây đàn rồi bất ngờ buông ra, tạo ra âm thanh khá nhức tai. 

“Thế mới phải tập!” Nhỏ cười, ngoảnh sang Việt Anh. “Hình như hồi cấp hai mày cũng từng chơi đàn nhỉ?”

“Ừm. Lâu rồi không biết nhớ không?” Nó tiến ra bàn kéo khóa một chiếc đàn khác, ngồi xuống gẩy qua gẩy lại cho quen tay. Ba đứa còn lại cứ thế lắng nghe, chờ nó đàn xong liền vỗ tay gật gù thay cho lời khen. Thái độ cường điệu làm giảm uy tín của những lời khen ngợi thật lòng.

“Ý gì đấy lũ này?” Việt Anh cau mày.

“Hay mà, nói thật đó!” 

Vy vỗ vỗ vai nó. Nhưng cậu chàng không mấy tin tưởng, cự nự qua lại mãi. Thêm lời khen cợt nhả với thái độ tỉnh bơ của Khải khiến nó càng lúc càng tin rằng cả lũ này đang mỉa mai mình. Vài phút sau đó, chắc là bị đánh thức bởi tiếng đàn hỗn loạn dưới tầng, ông nội lóc cóc xuống cầu thang, tay phải đã được tháo băng.

“Rôm rả thế mấy đứa? Đông đủ hết chưa?”

“Cháu chào ông.”

Minh, Vy và Việt Anh ngó nhìn ông lão chủ nhân của bộ nhạc cụ. Ông vui vẻ đáp lại, bảo tụi nó tự nhiên như ở nhà. Sau vài câu chuyện phiếm, ông lão đi vào chuyện chính:

“Thế thôi mình bắt đầu thử nhạc thôi chứ nhỉ? Mấy đứa đều biết dùng đàn hết phải chứ?”

“Cháu chưa.” Minh và Vy giơ tay lên. “Lần đầu luôn đấy ạ.”

“Không sao, thế thì ta tập. Ai cũng có lần đầu mà, hồi xưa ông chỉ luyện trong một tuần là biết sơ sơ rồi! Có công mài sắt có ngày nên kim, phải không hai đứa?”

“Vâng, mà chắc phải hơn tuần ông ạ. Bọn cháu “mài” lâu lắm.” 

Minh cười đáp lại, tháo cây đàn ra đưa cho ông lão. Đoạn bốn đứa tìm một chỗ ngồi quanh chiếc bàn gỗ, yên vị nhìn ông đàn hát một bài thị phạm. Một bài bolero cổ điển không đứa nào biết tên, khúc hát thương hiệu ông từng chơi với đồng nghiệp trong ban nhạc thời trẻ. Tuy hơi lỗi thời, và dù có hiểu biết về nhạc lý hay không, đám trẻ và vài người khách trong quán đang lắng nghe ông đều chung cảm nhận rằng ông lão đàn hay thật. 

Nghe lời khen của mấy đứa hậu bối, ông bỗng cao hứng, kể vài thành tích thời trẻ cho vui. Mặc dù chúng có vẻ hứng thú, nhưng cứ vậy sẽ lãng phí mất một buổi chiều, Khải phải gọi nhắc ông mới nhớ ra công việc chính của mình là kiểm định khả năng của mấy đứa trẻ.

“Thôi vui thế đủ rồi! Giờ thử nhạc thôi, mấy đứa muốn dùng loại nào, hai tay ghi ta, trong đó có một người kiêm hát chính. Một ghi ta bass, một tay trống. Để xem nào, mấy đứa chọn bài “1995” phải không?” 

Ông lão xác nhận lại tên ca khúc, không chú ý mấy đến những tiếng vâng đồng thanh đáp lại, tháo chiếc ghi ta ra đưa cho Khải đang ngồi cạnh. An Vy ngó bộ trống dưới sàn, nói to:

“Cháu thử trống được không ạ?”

“Được chứ! Cháu biết dùng hả?” Ông lão đẩy bộ trống ra gần ghế, Việt Anh đứng dậy nhường chỗ cho An Vy, còn ông đưa hai dùi gõ cho con bé. Trước ánh mắt nửa tin nửa ngờ của mọi người, nhỏ nhớ lại một vài đoạn phim về ban nhạc từng lướt thấy trên mạng, tự cổ vũ bản thân. Đoạn giơ dùi lên, hít một hơi sâu mạnh dạn đập xuống, dùng sức như thể đang dùng gậy đánh người. Âm thanh to đục ngầu vang lên, lọt vào tai tất cả những ai đang có mặt trong quán cà phê, nghe nhức nhối như bị ném trực tiếp một hòn đá tảng nặng trịch xuống đầu.

Trình diễn ngắn ngủi kết thúc, Vy ngẩng nhìn phản ứng của mọi người. Ai nấy lặng thinh, dường như lực đánh và âm thanh tạo ra làm não bộ tê đi trong chốc lát. Ông nội ngẩn ra một lúc, nhìn vào hư không nơi bộ trống tình cờ yên vị, đến khi ổn định lại mới lơ ngơ lại gần chỗ Vy, nhìn chiếc trống hơi móp một góc.

“Chết dở, cháu xin lỗi!” Vy hốt hoảng nhận ra chuyện tốt đẹp vừa làm. 

“Không sao không sao!” Ông lão xua tay, miệng trấn an để con bé bớt tội lỗi. Dẫu sao cũng là một trong số đồ vật lưu giữ tương đối kỷ niệm, dĩ nhiên là đau buồn, nhưng ông có vẻ ngỡ ngàng và choáng váng nhiều hơn. “Tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu” đơn thuần là một cách ví von cho sức khỏe của đám thanh niên gần hai mươi, nhưng một nữ sinh tầm tuổi đấy cho dù bẻ gãy được sừng trâu hay đập móp một bộ trống gỗ bọc da, đều là hiện tượng khiến người bình thường rùng mình sởn gai ốc.

Hai ông cháu rối rít phân trần cho nhau, những câu xin lỗi và không sao thay phiên liên tục. Minh gạt tay Khải đang ngáng trước mặt mình ra:

“Đến lượt tôi thử.”

“Hát chính nhỉ?” Khải ngoảnh nhìn nhỏ bạn, “Làm được không vậy?”

“Đương nhiên, hát tốt lắm đó.” 

Chắc là vậy, Minh luôn luôn có lòng tin vào bản thân mình. Cô mở điện thoại xem lại lời nhạc, bắt đầu thử giọng. Giọng nữ trầm, dịu dàng và êm nhẹ, nhưng nhịp điệu thì không lần nào bắt trúng. Chủ yếu vì Minh bị điếc tông, chất giọng không khác với lúc cô nói chuyện bình thường nhưng giai điệu lộn xộn và hỗn loạn, một sự sỉ nhục vào nền âm nhạc đất nước. Khải nghĩ Minh nên viết tâm thư xin lỗi nhạc sĩ đã soạn ra bài hát cô vừa sử dụng. 

“Ông thấy sao ạ?” Minh hỏi khi thấy ông nội quay người nhìn mình, biểu cảm cứng ngắc gần như tê liệt. Việt Anh đang bịt tai An Vy lại, hẳn là nó đã bị điếc, gương mặt cứ đờ đẫn ra.

“Mau xin lỗi lỗ tai của tôi đi.” Khải gạt nhẹ chân Minh để thu hút sự chú ý, cậu không định bỏ hai tay đang tự bịt tai lại.

“Nghe đi rồi nói.” Minh cố kéo tay Khải rời khỏi tai cậu nhưng không được. Cậu ngang bướng gục xuống bàn, để kệ Minh cố chấp gỡ từng ngón tay đang dán chặt hai bên đầu. Bên kia Vy lại mân mê hai cái dùi, tự nhắc bản thân nên dùng lực nhẹ nhàng hơn. Ông nội mãi một hồi sau mới hoàn hồn trở lại, tay đỡ trán bất lực, khả năng của một nửa ban nhạc chắp vá này phải mô tả bằng hai từ thảm họa chứ không phải chỉ là tệ hại. Rốt cuộc sau một buổi chiều vắt óc suy nghĩ và thử nghiệm, vị trí của bốn đứa trẻ mới được sắp xếp ổn thỏa. Minh chơi ghi ta, Vy cũng là ghi ta kiêm hát chính, Khải đệm âm bằng đàn bass và Việt Anh sử dụng trống.

Phân vị xong xuôi, ông giảng giải vài kiến thức cần thiết về thanh nhạc cho Minh và Vy, sẵn hướng dẫn sơ lược cách sử dụng đàn. Việt Anh và Khải đều có kinh nghiệm, thỉnh thoảng phụ họa vào bài giảng của ông lão. Dĩ nhiên là hai cô gái không thể ghi nhớ hết lý thuyết và thành thạo một khúc đàn đơn giản chỉ sau một buổi chiều, nhưng không phải vấn đề gì lớn, bọn họ vẫn còn nhiều thời gian cho đến ngày biểu diễn chính thức. Khải có thể hướng dẫn Minh ở trường, và Việt Anh chỉ dẫn cho An Vy, cơ hội học hỏi và luyện tập thừa mứa.

Năm người quẩn quanh với bộ nhạc cụ đến đâu đó hơn ba giờ chiều, thời điểm khách bắt đầu đông hơn. Vy và Việt Anh xin phép về trước vì phải đi học thêm. Khải quay lại quầy pha chế và Minh cũng trở về quán cắt tóc kế bên. Xe máy chiếm phân nửa hiên hè trước cửa tiệm, tiếng vài vị khách đang nói chuyện phiếm với ông Thanh văng vẳng, mờ nhòe và nhạt nhòa qua một lớp cửa kính. Minh mở cửa đi vào, tiến đến chiếc ghế nơi ba lô của mình vẫn đang ngồi bất động, lục tìm hai chiếc kẹp tóc cô đã tháo ra. 

***

Khải tan ca làm lúc sáu giờ chiều, hình như hôm nay Minh cũng về nhà giờ này, bằng xe buýt như mọi khi. Cậu nhắn tin bảo cô chờ một lúc, để cậu dùng xe máy chở về. Nhưng chờ mãi đến giờ rời quán, cậu vẫn không thấy Minh trả lời. Chắc là cô đã về trước, Khải nghiêng về giả thiết này trong lúc ra lấy xe, lúc đó lại phát hiện cô đang đứng bấm điện thoại trước hiên quán cắt tóc. Góc mặt nghiêng nghiêng mơ hồ sáng rõ hơn trước ánh sáng xanh của màn hình điện thoại, mái tóc buông lơi tự do qua thắt lưng. Không hiểu sao, cậu thấy cô có gì đó bồn chồn khác lạ.

“Chưa về à?” Cậu để chìa khóa đang cắm dở trên xe, tiến lại gần Minh, “Lên xe đi tôi chở về luôn.”

Minh hơi giật mình, quay mặt lại nhìn cậu con trai. Ánh mắt dao động trong một thoáng, bối rối, chần chừ, nỗi lo sợ mơ hồ, cảm giác tuyệt vọng phảng phất, từng ấy sắc thái như có như không hiện hữu trên gương mặt thiếu nữ. Cô mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Khải giữ vai cô, thấp giọng:

“Cậu làm sao vậy?”

“Không sao.” Minh nhẹ giọng đáp, hướng mắt đến trạm xe buýt bên kia con đường. Cô hơi cúi xuống, váy áo đồng phục và đôi chân bản thân lọt vào tầm mắt, dường như vô thức chạm tay lên đầu mình. “Cái kẹp tóc bị mất, tôi tìm mãi không được.”

Giọng cô đều đều, đơn giản là chuyện chẳng có gì to tát. Nhưng vẻ mặt đó khiến Khải không mấy tin tưởng.

“Cậu mất lúc nào? Hình dạng trông ra sao?”

“Trên đó gắn hai mảnh nhựa cứng hình trăng khuyết mỗi bên, cỡ bằng tai nghe. Là quà tặng của cậu ấy. Tôi đã bỏ vào cặp lúc ngồi trên xe buýt, nhưng giờ không thấy nữa.” Minh trả lời trong vô thức, dứt câu mới nhớ ra mình đang nói chuyện với người khác. Cô chữa lời, “Mà thôi không có gì quan trọng đâu, tôi về đây.”

Cô nói rồi quay người bước nhanh ra trạm xe, bóng lưng vội vã nhỏ dần về phía xa xôi của vỉa hè kéo dài bất tận. Khải đứng nhìn đến khi thiếu nữ hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, bước sang trạm xe buýt bên kia con đường. Cậu dò dẫm quanh đó một lúc, dĩ nhiên là không tìm thấy, có chăng nó cũng bị người qua đường giẫm nát hoặc đá đi đâu đó. Cậu thở dài một hơi, ngẩng nhìn những tán hoa sữa xào xạc, thấy một chiếc camera của bãi đỗ xe công viên chếch về phía trạm.

Khải rẽ vào công viên, đến phòng bảo vệ báo rằng rơi tiền ở trạm xe, xin được kiểm tra camera. Ông lão cau mày bảo cậu đến đồn công an mà nhờ giúp đỡ. Cậu mới dây dưa năn nỉ, hiện đang là sinh viên nghèo khốn khó, chút ít tiền tiêu cuối tháng đã mất sạch. Ông lão kia rốt cuộc không mủi lòng cũng ngại phiền phức, cho cậu mười phút vào xem lịch sử camera giám sát. Cậu ước chừng thời gian Minh xuống trạm, xác định được mã hiệu và biển số xe mà cô sử dụng. Thành thực thì việc này không giúp ích được bao nhiêu, cậu biết được bến xe cuối cùng của nó, nhưng hiện tại nó có dừng ở đó hay không thì trời cũng không biết. Và khách quan mà nói, tìm kiếm đôi kẹp tóc lưu lạc giữa phố phường mênh mang này chính là mò kim đáy bể, rõ ràng.

Có điều đến bến xem thử cũng chỉ tốn chút thời gian. Khải kệ xác, mở google map dò đường rồi theo chỉ dẫn của nó tìm đến bến. Người đông đến nghẹt thở, sân đỗ xe buýt thì vắng, số lượng xe cũng không nhiều lắm. Cậu lang thang giữa các ngách trống nơi đám xe xếp hàng ngay ngắn, rọi đèn dò từng biển số một. Đến khi dò đến cuối hàng, chắc mẩm sẽ phải bỏ cuộc về nhà, dù sao việc này đã bất khả thi ngay từ lúc bắt đầu, cậu bất chợt nhìn thấy những ký hiệu trùng khớp với chiếc xe đã nhìn thấy trên máy quay giám sát.

Điên thật, tỷ lệ tìm được con xe này chắc còn thấp hơn cả tỷ lệ trúng thưởng xổ số kiến thiết. Cửa xe gần ghế lái vẫn mở, Khải bước lên đó rọi đèn tìm kiếm từ khu vực cửa ra vào. Nếu chúng rơi ở đây hẳn là đã bị khách quan đá tung đi đâu không biết. Cậu chiếu đèn đến gần lối đi giữa hai ghế ngồi, phát hiện dưới chỗ để chân của đôi ghế hàng hai cùng phía cửa ra có một mảnh kẹp tóc, tạo hình trăng khuyết màu xám nhạt, lỗ chỗ nham nhở như bề mặt của thiên thể thực đang lơ lửng giữa dải ngân hà. Không lâu sau đó cũng tìm ra nửa còn lại của đôi kẹp, cái này đã bị ai đó giẫm vỡ gần hết.

May mắn đến đây là quá nhiều.

Khải lau sạch bụi bẩn bám dính trên món đồ, cẩn thận bỏ vào túi áo. Xong xuôi cậu xuống xe rời bến, trên đường đi mở điện thoại kiểm tra giờ giấc. Gần bảy giờ rưỡi, không quá lâu so với dự kiến. Bố mẹ gọi tổng ba cuộc nhưng cậu tắt thông báo nên không biết, cậu báo với họ là hỏng xe, đang trên đường về nhà. Trong lúc mê mải nhắn tin bỗng đâm sầm vào ai đó, vài món đồ của đối phương rơi vãi đầy nền đất.

“A xin lỗi bạn nhé!” 

Khải nói rồi nhặt nhạnh lại đồ đạc trả lại cho chủ sở hữu, điện thoại, ví tiền, thẻ căn cước…, xong xuôi liền nhanh chóng rời đi. Người qua người lại đông dần, vùi lấp sự hiện diện của cậu con trai.

Nam sinh vừa bị đụng trúng kia xốc lại cặp sách, đoạn quét mắt xuống mặt đất, nhìn thấy một chiếc hộp vuông vắn nhỏ cỡ hộp đựng tai nghe, nhặt lên. Chủ nhân của nó hẳn là đứa con trai tầm tuổi vừa đụng trúng, cậu ta nhủ thầm rồi bỏ nó vào túi. Cậu nghĩ mình nên lên xe buýt confession đăng bài tìm người trả lại, chỉ còn cách vậy.

***

Buổi sáng ngày hôm sau, Khải đến lớp 12A3 tìm Minh trả lại kẹp tóc. Hôm qua cậu quên nhắn tin, chắc là cô vẫn đang bần thần vì nghĩ món đồ quan trọng đã thực sự bị mất. Cậu vẫn nhớ lời cô nói trước khi về nhà, đây là một món quà của “cậu ấy”. Chắc là một người quan trọng, nhiều phần là của thằng bạn từ nhỏ mà Minh kể. 

Có lẽ cậu không nên trả lại làm gì.

Khải có thêm thời gian cân nhắc quyết định bất chợt này, vì mấy đứa bạn học của Minh bảo cậu xuống phòng câu lạc bộ báo chí mà tìm người. Nhưng rốt cuộc chỗ thời gian ấy không thay đổi được gì cả. Lúc Khải mở cửa phòng, chỉ thấy một mình Minh đang ngồi xem sách. Cô tựa tay vào má, cụp mắt nhìn xuống những hàng chữ vô nghĩa xếp theo hàng theo lối trên giấy trắng. Cô không nghe hoặc lờ đi tiếng cửa mở, tóc buộc thấp hờ hững buông sau lưng, vài lọn tóc thừa, nửa vén một bên tai nửa tự do buông lơi phía trước. 

Khải tiến đến, đặt đôi kẹp tóc bị mất bên cạnh cuốn sách của Minh. Mặt trăng nhỏ bé tỏa ra ánh bạc dịu dàng, chầm chậm làm tan sương mù mơ màng luẩn quẩn trong tâm trí, in ảo ảnh lấp loáng trên mặt hồ yên ả và tĩnh lặng. 

Minh nhặt mặt trăng vừa mới trở về, ngón tay siết nhẹ để đảm bảo với chính mình rằng đây không phải giấc mơ:

“Làm sao cậu tìm được vậy?” 

“Lúc cậu về tôi mới thấy nó rơi trong hiên, góc dựng xe máy ấy. Chắc do xe cán nên vỡ một bên rồi.”

Minh đã sục sạo mọi ngóc ngách của tiệm cắt tóc, cũng đã mê mải dò tìm ở trạm xe buýt bên kia đường, chắc chắn là không bỏ sót chỗ nào. Có vẻ Khải đã đi rất xa để trả lại chúng về cho cô. 

“Ừm. Cảm ơn cậu.” Minh buộc lại kiểu tóc như mọi khi, ngẩng nhìn Khải với nụ cười dịu dàng. “Tôi trả ơn cậu được không?”

Khải hơi ngẩn ngơ trong một thoáng, cậu vốn không định ra điều kiện gì với cô, và lúc này càng không muốn đưa ra bất kỳ loại yêu cầu nào cả. Duy chỉ có một thứ khiến cậu muốn biết.

“Bộ kẹp tóc đó là của …”

“Phiền quá! Hai đứa mày không đấu khẩu một ngày là sợ đứa kia quên mất mình à? Nhức hết cả đầu!” Nguyệt cáu kỉnh nạt nộ thằng Hoàng và nhỏ Hoài trong lúc mở cửa phòng một cách thô bạo, không biết và không quan tâm bản thân vừa cắt ngang lời Khải. Cậu ngoảnh mặt ra cửa cùng lúc với Minh, thấy nhỏ hội trưởng mắt thâm vẫn bệ rạc như mọi khi. Nhỏ thở dài một hơi, đóng kín cửa phòng rồi tiến đến chiếc ghế gần kệ sách, thả mình ngồi xuống một cách mệt mỏi, tiện tay với cuốn sách gần đó úp lên mặt.

Thằng Hoàng và nhỏ Hoài chưa chịu thôi, lườm nguýt cháy mặt nhau trong lúc tìm chỗ ngồi. Minh vẫn chưa nghe trọn vẹn câu nói của Khải:

“Cậu định bảo gì?”

“Thôi lát nữa.” 

Cậu đáp rồi vòng qua bàn, kéo chiếc ghế đối diện máy tính ra ngồi xuống. Cô cũng không gấp gáp, lại chuyển sự chú ý xuống cuốn sách mở dở, lần này cô tập trung đọc thật, lờ đi tiếng tranh cãi nhức nhối của thằng Hoàng và nhỏ Hoài. Kế bên cô, Nguyệt hất mặt lên trần nhà một lúc mỏi cổ, bỏ cuốn sách xuống rồi mò mẫm lôi chiếc điện thoại trong túi áo khoác, gõ gõ. Xong xuôi vươn tay vỗ vỗ cuốn sách mở dở của Minh:

“Tin nhắn đi!” Lời con bé thiếu hụt đủ thứ. Nhưng Minh không để tâm, theo ý nhỏ mở điện thoại vào message kiểm tra.

Thiết Phiến: [Nãy lớp trưởng nhắn bảo tao đi họp lớp, lớp tiểu học ấy.]

Nửa đêm trộm mộ: [Ừm. Nó cũng nhắn tao thế.]

Nguyệt vòng hai tay tỳ lên bàn, điện thoại cứ thế ghì sát vào ngực, nhỏ bâng quơ đặt mắt xuống chiếc bàn nhựa trắng nhạt nhẽo. Ký ức tự do như gió trời, không cần sự cho phép của chủ nhân vẫn lảng bảng trong trí óc, khiến nhỏ nghệt người ra rất lâu.

Minh đoán được những phân vân loanh quanh trong đầu Nguyệt, nhắn tiếp:

Nửa đêm trộm mộ: [Nếu mày không muốn, bọn mình sẽ không đi.] 

Nhỏ nghe âm báo tin nhắn mới, vào xem, xong rồi lại liếc xuống bàn, vô thức thở hắt ra một hơi, đôi mắt hơi nheo lại như đang dò tìm những tháng năm đã bỏ quên trong quá khứ. Tưởng rằng bản thân đã chạy trốn rất xa, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến những hồi ức bị bỏ rơi vẫn đang cố chấp tìm kiếm và theo đuổi chủ nhân. Cuối cùng nhỏ vẫn cần gặp chúng để nói ra lời chia tay rõ ràng.

“Tao sẽ đi.” Nguyệt quyết định như vậy.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px