Người tình trong mắt hóa Tây Thi (Phần cuối)
Cảnh báo
Tiệm cà phê sách gần trường THPT CLS, thời điểm chớm trưa, trên tầng hai chuyên dụng cho khách ngồi lại, chỉ có ba cô cậu học sinh. Thiếu nữ để tóc mái ngố và buộc đuôi ngựa đang chăm chú lắng nghe cậu bạn đeo kính ngồi đối diện kể về mối quan hệ phức tạp của cậu. Bên cạnh cô gái trợ lý đang làm công việc bình thường của mình, ghi chép lại tâm sự của khách hàng trên ứng dụng ghi chú.
Minh Duy nói rất nhiều, có vẻ cậu ta rất cần người để trút bỏ tâm sự. Những vấn đề chen chúc trong cuộc đời cậu, như một búi chỉ tơ rối tung mù, tự mình gỡ mãi không xong, ném cho người khác không được, cùng ai đó gỡ gạc lại càng lúc càng rối. Nguyệt nghe vậy biết vậy, và Minh thì nghĩ không ai giúp được thằng này, kể cả bản thân cậu.
Sau một hồi nghe Duy bày tỏ, Nguyệt ái ngại hỏi:
“Tóm lại là Hạ Uyên rất ghét cậu, gần đây hành động bắt nạt của cậu ta bắt đầu quá đáng hơn nên cậu chịu không nổi?”
Duy gật gật, ánh mắt mong đợi sự cứu trợ. Nguyệt không tự khép khuôn miệng đang méo xệch đi của mình được, cảm thấy thật khó xử. Minh khuấy khuấy cốc cà phê, thấp thoáng tiếng lách cách nhỏ xíu của mảnh thìa kim loại va nhẹ vào khuôn cốc thuỷ tinh. Vấn đề góc nhìn, thế giới mơ mộng trong mắt thiếu nữ thanh mai tương tự nỗi sợ hãi ám ảnh trong đầu cậu bạn trúc mã. Mơ hồ hình dung được hai chiều quan hệ, câu lạc bộ báo chí bị đẩy vào thế khó xử, về cơ bản cả lũ chỉ là một đám nhiều chuyện, không phải là chuyên gia tâm lý.
Minh tựa cằm, lướt qua vẻ khẩn thiết của Duy, hỏi:
“Nhưng không phải hai người là bạn từ nhỏ à? Vì sao cậu biết là cô ấy ghét cậu, cả hai đã chơi với nhau gần chục năm rồi phải không?”
Duy day day thái dương, nhíu mày suy nghĩ. Sau một hồi dằn vặt, cậu ngẩng vội mặt lên khiến Nguyệt hơi đề phòng:
“Thì là thế này! Lúc bé nhỏ đó là đại ca trong đám con nít, đứa nào cũng sợ hãi hết. Có mấy đứa không biết điều tìm cách gây sự đều bị nhỏ dần cho một trận đến giờ còn ám ảnh rùng mình đó! Tôi là hàng xóm cạnh nhà nhỏ, bị nhỏ bắt làm tên hầu thân cận, lâu dần lũ bạn đồng lứa trong khu quy cho tôi tội phản bội, đi làm tên hầu nịnh hót cho nhỏ, không ai thèm chơi với tôi hết luôn! Nhưng mà nhỏ ứ quan tâm gì hết, còn bắt tôi đánh trả lại những đứa tìm nhỏ gây sự! Liên quan gì đến tôi chứ!” Duy ôm mặt khóc lóc. “Bọn nó còn đặt cho hai đứa tôi biệt danh bộ đôi ma vương! Sao tôi lại liên đới bị xa lánh chứ! Tôi có làm gì sai đâu!”
Cuộc trò chuyện trở thành màn độc thoại than khóc của Duy. Trông cậu khổ tâm như một người phụ nữ đang tìm cách thoát khỏi người chồng tệ bạc. Nhưng dẫu sao đó cũng là chuyện tuổi thơ dữ dội của những đứa trẻ vô tư, tính cách con người theo thời gian mà biến đổi. Dựa vào nội dung lời tâm sự mà Uyên gửi đến câu lạc bộ, Nguyệt tin rằng con nhỏ này đã nữ tính hơn nhiều, chắc vậy. Nhỏ đợi Duy gục đầu xuống bàn khóc rấm rứt cho xong, e dè hỏi nữa:
“Nhưng giờ không phải cô ấy đã hiền lành hơn rồi à? Làm gì có đứa nào hung hăng được mãi thế, đúng chứ?”
“Ừ đúng!” Duy nói to, trông còn bức xúc và lắm thứ để nói hơn vừa nãy. “Nhưng nhỏ đó tiến hóa thành bộ dạng đáng sợ hơn hồi bé nữa! Tôi không nhớ rõ lắm đâu, nhưng đâu đó thời cấp hai ấy, cậu ta tự nhiên tỏ ra lạnh lùng với tôi kinh khủng. Ý là trước đó vẫn rất hống hách ra lệnh cho tôi ấy, dĩ nhiên là tôi sợ quá nên ngoan ngoãn làm tuốt tuột mọi thứ nhỏ sai bảo! Rồi đột nhiên nhỏ cứ im như thóc mỗi lần hai đứa đi chung, tôi sợ quá, chủ động hỏi nhỏ có cần cái gì không. Thế là nhỏ ném cho tôi cái nhìn như nhìn lũ sâu bọ, bảo tôi thích làm gì thì làm, mà tốt nhất là đừng tỏ ra tử tế với nhỏ nữa. Ok tôi chỉ chờ có thế, quyết định biến mất khỏi tầm mắt nhỏ luôn, tôi đã trông đợi điều đó từ thời mẫu giáo rồi đó. Như vậy được vài ngày, nhỏ lại tìm đến tôi nói chuyện riêng. Ôi tôi vẫn còn nhớ rõ lắm luôn, nhỏ nắm vạt áo tôi, ngoảnh mặt ra chỗ khác rồi cúi gằm xuống đất, bảo tôi thật quá đáng, nhỏ nói gì là tôi làm theo thế ư! Thế đấy, giờ tôi hỏi hai cậu, tôi biết phải làm gì hả? Tiến không được lùi không xong, tôi lại phải lui cui đi theo nhỏ, trước còn nhìn sắc mặt nhỏ để cư xử, giờ thì nhỏ nói một đằng phản ứng một nẻo! Quan trọng nhất là chẳng bao giờ nói rõ ràng cho tôi hiểu, tôi biết làm sao chứ! Hở một tý là lại dùng cái giao diện lạnh lùng như gió đông đấy chửi tôi là thằng đần độn, tôi biết gì hả? Hả? Hả?”
Theo dòng cảm xúc vỡ òa, như thủy triều dồn dập xô đập làm vỡ tung bờ cát, từ lúc nào Duy đã đứng phắt dậy chống hai tay lên bàn, người nghiêng hẳn về phía hai cô gái của câu lạc bộ báo chí, vẻ mặt bức xúc chỉ ước đôi bên có khả năng tâm linh tương thông để đẩy sự đồng cảm lên mức cao nhất. Nguyệt cảm nhận được một giọt mồ hôi tuột qua sau tai lướt xuống cổ theo nhịp nuốt nước bọt, cặp mắt thâm quầng lờ đờ của nhỏ hiếm khi mở to đang chớp hết công suất. Minh không nói gì tránh kích động cậu con trai, với tay lấy cốc cà phê đưa lên miệng.
Mãi vài phút sau, Duy mới ổn định cảm xúc. Cậu không buồn dùng ống hút, tu ừng ực cốc trà vải thiều lấy lại năng lượng để giãi bày tiếp. Vẫn là những tình huống bức bối và đáng sợ xảy ra liên miên mỗi khi ở cạnh Hạ Uyên, nhưng cậu dịu giọng hơn. Dẫu sao cũng đã quen với tính cách của cô bạn từ nhỏ ấy, mọi sự đều được bình thường hóa.
Theo lời Duy, Uyên tuy lạnh lùng như băng đá nghìn năm không tan, nhưng cậu vẫn dựa vào kinh nghiệm đoán được đại khái tâm trạng và mong muốn của nhỏ. Nhỏ học không giỏi cho lắm, năm cuối cấp hai cần người kèm cặp. Hình như nhỏ muốn Duy giúp đỡ, cậu đoán vậy, thỉnh thoảng lại bâng quơ nhận xét bài tập khó lúc ở bên cạnh cậu, dịu dàng khen cậu học giỏi (việc này khiến cậu rùng mình, không thể phủ nhận được). Cậu không hiểu sao nhỏ không thể nói thẳng ra mà lại phải bóng gió phiền phức thế, chỉ dạy học thôi thì không có vấn đề gì, cậu chủ động mở lời học chung với nhỏ. Nhờ vào nỗ lực của nhỏ và sự kèm cặp của cậu, cả hai vào cùng lớp ở một trường trung học hệ chuyên.
“Nên giờ bọn tôi học ở trường CLS đây. Vẫn cứ là mối quan hệ chủ - tớ như thời cấp một cấp hai thế thôi. Mà gần đây tự nhiên nhỏ xa lánh tôi hẳn luôn!”
Cách Minh Duy mô tả quan hệ bạn bè của cậu ta khiến Nguyệt cạn lời. Cô không hiểu cậu đã tôn sùng hay sợ hãi con bé bạn từ nhỏ của mình đến mức nào mà lại cảm thấy việc bị đày đọa như một chuyện hiển nhiên như thế. Và suy nghĩ này của cậu ta, những hành vi vô lý và lạnh lùng của Hạ Uyên, khiến Nguyệt có cảm giác deja vu thế nào đó. Nhỏ ngoảnh nhìn Minh đang rắc đá viên vào cốc cà phê sữa, âm thanh lanh canh lặp đi lặp lại. Cô nghĩ đến lời tâm sự của Uyên, đoán được lý do đột ngột trốn tránh của con bé:
“Có phải là lúc đó cậu đang hẹn hò với ai không?”
“Có đâu!” Duy khẳng định ngay. “Tôi sợ con gái lắm, ngoài nhỏ Uyên ra không dám quen thêm ai đâu! Đáng sợ chết mẹ! Mà nghĩ lại thì hình như tầm gần thời điểm đấy tôi được một bạn khóa dưới tỏ tình. Tôi từ chối rồi, nhưng nhỏ đó kiên trì bảo tôi cho cơ hội, chuyện cũng hơi rắc rối! Mà giờ nhỏ tìm được đối tượng khác rồi, may thật!”
“Vậy giờ Uyên đang trốn tránh cậu?”
“Mấy nay lại nói chuyện bình thường rồi. Nhưng cũng không hẳn, kiểu nhỏ đó cứ ăn nói ngượng ngập kiểu gì ấy, tôi hơi khó xử, cố tìm lời đối đáp cho xong. Thế này cũng đáng sợ nữa, tôi sợ lắm!”
Minh Duy nói xong, yên lặng ngóng đợi hai bạn nữ đối diện phát biểu. Chắc cậu ta nghĩ những kẻ nhiều chuyện này có thể bảo kê cậu, thật áp lực. Nguyệt lấy đó làm khó xử, vươn tay lấy cốc trà đào trên bàn đưa lên miệng uống, ngẫm nghĩ. Nhỏ không biết Khải có từng cảm nhận giống Duy không, bởi vì con bé Hạ Uyên có gì đó giống hệt Thanh Minh, ở mức độ dễ chịu và có tình người hơn. Minh không thể hiện thái độ khinh bỉ và khó chịu với vẻ ngoài lạnh lùng như băng tuyết, nhưng cô vô cảm, đôi lúc thảo mai không có đầu tư, miệng lưỡi thì độc địa, khiến người ta cảm thấy cô lạnh nhạt, vô tâm và khinh người thế nào đó. Điểm tương đồng nhất là trong lòng nghĩ một đường bên ngoài hành động một nẻo, vì ngại, hoặc vì bản tính kiêu ngạo chưa từng được chính chủ công nhận. Uyên thì chưa rõ lắm, nhưng Minh ở vế hai nhiều hơn.
Đại khái là giữa hai người có vài điểm tương đồng.
Nguyệt đặt cốc nước xuống mặt bàn, tạm thời chưa nghĩ ra cách gì giúp Duy:
“Ờ… thì tôi hiểu sơ sơ vấn đề của cậu rồi! Giờ để bọn tôi hội ý chút đã được không?”
“Cứ tự nhiên đi! Nhất định phải giúp tôi nhé!” Duy đặt niềm tin. Nguyệt cười sượng sạo, xoay ghế ra đằng sau, đoạn thầm thì với Minh vừa làm theo mình:
“Ê mày nghĩ sao?”
“Nghe từ một phía thì chưa hiểu toàn diện được. Còn phiến diện thì, con bé Hạ Uyên kia đúng là phiền phức.”
“Hả?” Nguyệt nghệt mặt ra, bản chất thì lời Minh không sai, nhưng chẳng ai lại tự mắng bản thân như thế cả.
“Mày không nghĩ thế à? Yêu không nói luôn đi, còn cư xử khó hiểu như thể người khác nợ mình không bằng.” Minh thản nhiên nhận xét. “Ai yêu phải con bé đó chắc chắn là nghiệp báo mấy kiếp đến đòi nợ.”
Nguyệt cười gượng gạo trong lúc gật đầu tán thành, miễn cưỡng, không biết kiếp trước ra sao nhưng kiếp này thằng Khải có vẻ cũng tạo nghiệp nhiều thật.
Trên đời này kiểu người gì cũng có, Minh nghĩ thế. Giữa dòng đời tấp nập chật chội người tốt kẻ xấu, Khải vô tình gặp được người như cô. Đối chiếu với hoàn cảnh của Duy, cậu nên tự thấy may mắn. Thiếu nữ e ấp rụt rè như nụ hoa ban mai và tinh khiết như sương đêm trong trẻo, đè nén bản tính dè dặt và luôn nỗ lực đáp trả cảm xúc của cậu. Tiếc rằng đến giờ cậu vẫn không nhận ra điều đó, còn cô rốt cuộc cũng chỉ là một con thỏ nhỏ nhút nhát, không thể khiến ngài thợ săn ngoảnh đầu lại nhìn.
Tốt nhất ngài thợ săn nên sớm nhận ra, nếu không con thỏ sẽ cắn đứt gân chân anh ta.
Trở lại vấn đề chính của vị khách đang ngồi chờ phía đối diện, cả Minh và Nguyệt đã thống nhất xong câu trả lời. Dẫu sao thì bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ nghĩ đến phương pháp trực tiếp đối thoại với nhau. Duy đã che giấu cảm giác sợ hãi ngần ấy năm trời, như một người vợ cam chịu cuộc hôn nhân bạo lực vì những đứa con thơ. Nếu như tinh thần cậu ta đã sa sút đến thế, cách duy nhất là ly dị.
“Thế này nhé!” Nguyệt đan hai tay vào nhau, mân mê, ánh mắt cố làm ra vẻ tỉnh táo hơn bình thường nhìn thẳng vào Duy. “Tôi nghĩ cậu nên nói thật với Hạ Uyên. Rằng cậu đã luôn sợ hãi cô ấy, nếu cậu không muốn làm bạn với cô ấy nữa thì cứ nói thật ra. Thành thực thì sẽ tội nghiệp cô ấy lắm nếu cậu âm thầm suy nghĩ như thế này!”
Duy cắn môi, chần chừ:
“Cũng không hẳn là tôi ghét nhỏ hay gì, mặc dù đúng là tôi muốn ngừng gặp nhỏ một thời gian. Tôi sợ… ừm nhỡ nhỏ lên cơn đánh tôi thì sao?”
“Chịu ăn đòn một tý vẫn hơn là ám ảnh cả đời! Tôi nghĩ thế đấy!”
Duy tỳ khuỷu tay lên bàn, giữ lưng bất động ở tư thế hơi nghiêng, cảm nhận hơi thở nằng nặng áp lực của mình. Vài hồi ức mơ hồ lướt qua tâm trí, không phải lúc nào Uyên cũng tỏ ra lạnh lùng và khinh bỉ cậu, chắc là vậy. Thỉnh thoảng, chỉ thỉnh thoảng thôi, cô vẫn tươi cười vẫy tay chào cậu, nói một câu cảm ơn trong lúc cậu không chú ý, bảo vệ cậu khỏi vài đứa bắt nạt hồi cả hai còn bé. Có lẽ về bản chất cô vẫn là một người bạn tốt, và nếu một ngày cô thực sự biến mất khỏi thế giới của cậu, sẽ có một khoảng trống mông lung vô định không biết làm thế nào khỏa lấp.
Còn nếu cô vẫn còn rong chơi trong một góc thế giới của cậu, sớm muộn gì tất cả chúng cũng sụp đổ, cháy khét và bốc mùi khét lẹt. Một kẻ khủng bố bé nhỏ.
Duy nghiêng về phương án chấp nhận làm theo ý kiến của Nguyệt, mặc dù vẫn còn nhiều thứ băn khoăn. Lúc cậu còn phân nửa phân vân, Uyên bỗng gửi tin nhắn tới. Duy mở ra xem, một lúc sau ngẩng nhìn hai bạn nữ ở câu lạc bộ báo chí:
“Nhỏ bảo muốn gặp tôi, ngay bây giờ!”
Tin nhắn vừa gửi đi, Uyên lại thấy hồi hộp lo lắng. Vài phút sau đó, Duy gửi một nhãn dán ra dấu hiệu đồng ý. Nhỏ ngước lên nhìn đám Quang Khải đang ăn uống nhiệt tình, báo cáo mọi chuyện trót lọt. Cả đám gật gù, ăn vội vàng đồ ăn vừa gọi thêm cho đỡ phí, đoạn hộ tống Uyên đến quán cà phê sách gần trường cũng là địa điểm gặp mặt.
Quán cà phê bấy giờ đã có tương đối người, chắc sẽ không bị phát hiện nếu cả ba lén lút theo dõi ở một bàn nào đó. Sau khi Uyên rẽ sang cầu thang bên phải, cả ba men theo bên cầu thang còn lại đi lên tầng hai, phóng mắt nhìn ngó khắp nơi tìm bàn trống. Bất chợt phát hiện Minh và Nguyệt đang ngồi ở dãy hiên chính giữa quán nước, lấp sau một chậu cây dây leo vô danh. Ba đứa tiến lại gần, lần lượt kéo ghế ngồi xuống.
“Nhỏ bảo sao?” Nguyệt hỏi trước.
“Sắp tỏ tình đó chị yêu!” Hoàng giơ ngón tay làm hình dấu like chiến thắng.
“Hả?” Nguyệt hạ thấp giọng, không tin nổi vào tai mình. Nhỏ vẫn nhớ mình đã khuyên Minh Duy nên làm gì, hẳn là một đống thứ hỗn loạn sắp xảy ra, theo như hiệu ứng cánh bướm. Mong là cậu sẽ không bị đánh quá nghiêm trọng, nằm viện một tuần đã là tốt lắm.
Nguyệt kể xong, ba đứa kia thấy tâm trạng khó tả. Cả lũ sắp sửa chứng kiến sự kết thúc của một tình bạn “đẹp”, hoặc mối tình đơn phương trái ngang của một người bạn. Ai nấy giấu đi hoặc để lộ sự tiếc nuối và thương hại, cùng hướng mắt vào đôi nam nữ đang ngồi đối thoại ở chiếc bàn cách mình không xa. Tiếng nói chuyện nghe câu được câu mất, nhưng nhìn chung vẫn hiểu đại khái. Cuộc đời thật khắc nghiệt với họ.
Uyên vén vài sợi tóc mai hơi rối ra sau tai, mặt cốc thủy tinh mô phỏng hình ảnh méo mó biến dạng của thiếu nữ, nhưng không phản chiếu được những bối rối và lo lắng chồng chất trong tâm trí. Mặt cô vẫn lạnh như băng, cùng chất liệu với giọng nói nghiêm túc:
“Muốn nói gì nói đi!”
Duy rùng mình, đánh mắt xuống sàn nhà, hai mắt cụp xuống, cậu vẫn ở phía yếu thế như mọi khi:
“Khô… không phải mày nói có chuyện sao? Tao đã làm gì đâu!”
“Mày không có gì nói với tao hết à?”
“Tạ… tại sao tao… Là mày muốn nói chuyện cơ mà!”
Cậu không dám ngẩng đầu lên, quyết tâm nghỉ chơi nửa vời ban nãy thoáng chốc tan vào hư không, góp nỗi sợ mông lung vào bầu không khí căng thẳng xung quanh hai người. Uyên khoanh tay lại tựa mình vào thành ghế, nửa bắp chân dưới gác lên nhau thoáng chốc run rẩy, hai tai nóng bừng. Trong mắt cô, cậu đang lạnh nhạt muốn cuộc đối thoại kết thúc càng sớm càng tốt, điều đó càng làm cô hoảng loạn. Có gì đó ngầm ngập trên lớp thủy tinh thể, khóe mi ươn ướt, hơi nước nóng ấm lạnh lẽo không đều. Cô hạ chân xuống, hai tay run run nắm chặt đặt lên phía khớp chân:
“Đừng có ghét tao mà! Tao thực tình không có ý trốn tránh mày đâu!”
Giọng thiếu nữ ngập ngừng, một thoáng run rẩy, như thể giãn nở ra sau hồi lâu ngâm trong nước mắt. Lần đầu tiên thấy hung thần khóc, Duy hoảng hốt không biết làm gì, lúng túng lôi mấy xấp khăn giấy trên bàn ra đưa cho cô. Tiếng khóc rấm rứt xen lẫn mấy âm thanh nấc nghẹn không đều khiến vài người trong quán chú ý.
“Xin lỗi! Tao thích mày lắm! Xin lỗi, trước giờ không nhận ra tình cảm của mày! Thực tình rất thích mày, xin lỗi…”
Bằng ấy câu nói lặp lại không theo quy luật nào, bao gồm nhiều điểm bất hợp lý, nhưng Duy không quan tâm nữa. Cô gái đang nức nở trước mặt cậu vốn không phải ma vương hay hung thần, là thiên thần gãy cánh, và tội lỗi tuyệt đối không phải ở bản thân cô ấy. Tiếng khóc trong như mưa rơi, mong manh như tâm hồn yếu đuối ẩn sâu dưới vẻ ngoài lạnh lùng như tuyết lạnh. Cậu hấp tấp đẩy ghế đứng dậy, bước đến gần Uyên ôm lấy cô. Không cần biết làm cách nào, cậu không được phép khiến thiên thần rơi thêm giọt lệ nào nữa.
“Đừng khóc, xin lỗi mày! Tao cũng thích Hạ Uyên lắm! Xin lỗi vì đã làm mày khóc!” Cậu nói trong lúc vỗ về cô, bàn tay vuốt nhẹ lưng như một cách trấn an. Cô siết chặt eo cậu, nước mắt thấm ướt lớp vải sơ mi trơn mỏng, âm thanh rưng rức thưa dần. Cảnh tượng mùi mẫn và cảm động như phim truyền hình, một vài vị khách cao hứng hùa theo, vỗ tay ào ào để chúc mừng.
Ở bàn bên kia, nhóm Ngân Nguyệt cảm thấy mọi chuyện sai sai ở đâu đó, hẳn là lỗi lập trình. Hoàng chưa nuốt hết miếng nước cam mới gọi lên, để chúng chảy ra ngoài khóe miệng:
“Hơ… cái éo gì thế? Vậy là thành đôi rồi ấy hả?”
“Chắc… chắc vậy đó mày!” Hoài lơ ngơ, cảm thấy mình nên vui mừng, rút mấy tờ giấy đưa cho thằng bạn lau mồm.
“Mệt quá, về đây!” Nguyệt không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Không phải là nhỏ không muốn một kết cục tốt đẹp, tại diễn biến kỳ cục và quái lạ thế nào đó, cứ như một bộ phim truyền hình thần tượng từ đời nhà Tống vậy. Câu lạc bộ báo chí hình như đã giúp rất nhiều, mà hình như cũng không giúp được gì cả. Chuyện ra sao thì ra, kết thúc rồi thì tốt, nhỏ muốn về nhà đi ngủ. Nghĩ thế, nhỏ rệu rạo bước ra khỏi bàn, rẽ bước xuống cầu thang, đằng sau nhỏ Hoài với thằng Hoàng lóc cóc chạy theo.
Minh xoay lưng nhìn về phía hai người kia, tay cầm cốc nhựa đựng trà đào, mải quan sát đến quên mất ống hút còn ngậm trên miệng. Khải tựa cằm đưa mắt dõi theo hướng nhìn của cô, nhớ lại đoạn tập dượt của thằng Hoàng và nhỏ Hoài ở quán chè ban nãy, đối chiếu với cách bắt chước không theo khuôn mẫu của Hạ Uyên lúc này. Hẳn là nó, cậu muốn thấy Minh nói với cậu như thế, với gương mặt bẽn lẽn và bối rối.
Khải đứng dậy, tiến ra chiếc ghế kế bên chỗ Minh, ngồi xuống vỗ vai cô. Minh ngoảnh sang, nhớ ra cần bỏ ống hút khỏi miệng để trả lời cậu:
“Gì vậy?”
Cậu đưa tay chạm lên má cô, hơi ấm lan sang lòng bàn tay cậu. Minh nhìn vào mắt cậu con trai, ảo ảnh bản thân ở nơi đó vẫn điềm nhiên không biến sắc. Một lúc sau cô liếc xuống bàn tay cậu vẫn chưa rời mặt mình.
“Có muốn nói gì với tôi không?”
“Bỏ tay ra.” Đó là tất cả những gì cô muốn nói.
Cô không hiểu, cậu cũng không tiện kể ra yêu cầu có hơi kì quái của mình. Thôi giả như cô không đáng yêu được thì để cậu làm hộ. Cậu nhớ lại quy trình của Hoàng, Hoài và Uyên, khom nắm tay lại đưa lên gần miệng, liếc mắt ra chỗ khác bày ra bộ dạng e thẹn bối rối:
“Tôi ấy nhé, không hề ghét cậu tý nào đâu!”
Minh không quan tâm cậu muốn làm trò ngu ngốc gì, cô yên lặng một lúc chờ xem cậu có tự nhục với hành động vừa rồi không. Đợi đâu đó vài chục giây, cô đáp lại:
“Còn tôi thì ghét lắm, sớm tắt thở đi nhé.”
Minh nói xong, gạt tay Khải ra rồi đứng dậy bước xuống quầy thanh toán. Cậu dõi theo bóng lưng yêu kiều của thiếu nữ nhỏ dần về phía dãy cầu thang, lẩm bẩm:
“Thế cũng đáng yêu.”
(Lời tác giả: Thằng này bệnh nặng lắm rồi =)))) Bệnh khổ dâm.)