Sập bẫy

Người tình trong mắt hóa Tây Thi (Phần đầu)

Cảnh báo

Không có cảnh báo

“Vẻ đẹp không nằm trên đôi má hồng của người thiếu nữ mà nằm trong ánh mắt kẻ si tình.”

***

Theo lời Nguyệt, cả hai đối tượng phỏng vấn là Hạ Uyên và Minh Duy đều đưa ra yêu cầu giúp đỡ, hơn nữa thời điểm gặp mặt còn trùng khớp nhau. Giờ tan học ngày hôm sau, câu lạc bộ báo chí chia ra hai nửa, một nhóm (Minh và Nguyệt) đến quán cà phê sách gần trường gặp Minh Duy, nhóm còn lại rẽ vào một tiệm ăn vặt cách trường học tương đối xa tìm Hạ Uyên. 

Thiếu nữ yên lặng ngồi ở chiếc bàn kề sát tường, hai tay ngay ngắn đặt trên đùi, tư thế nghiêm chỉnh, ánh mắt lạnh lùng hướng vào hai cậu con trai đang ngồi đối diện. Không gian chung quanh im bặt, phảng phất đâu đó sự khó xử, gần như có vài bức tường vô hình lỏng lẻo ngăn những tiếng trò chuyện xôn xao của một vài vị khách trong quán phả vào cuộc gặp mặt riêng giữa ba người. Tiếng nhạc nhẹ từ trong quầy pha chế văng vẳng nhẹ nhàng. 

Hoàng không hiểu sao thấy lành lạnh gáy, vị khách cần tư vấn vẫn đặt mắt vào nó và Khải, mà cũng không hẳn là vậy, như thể cô ấy vô tình, hoặc rảnh rỗi hướng ánh nhìn vào khoảng không cùng chiều với cô, trùng hợp hai thằng lại đang ngồi ở đó. Thái độ lạnh lùng mang vài phần khó chịu của cô, bầu không khí xa lạ im ắng, cảm giác như muốn hắt xì một cái cũng phải len lén dòm ngó người đối diện. Đáng lẽ lúc nãy nó nên theo nhỏ Hoài ra quầy thanh toán. Giờ con bé vẫn đang đứng chờ anh nhân viên lấy tiền lẻ trả lại, thỉnh thoảng quay đầu nhìn ra phía bàn của ba người kia. Mong là lúc trở lại, hai ông con đồng bọn đã bắt chuyện được với chị gái khách hàng, nhỏ thầm nghĩ vậy.

Khải hờ hững chống tay đỡ cằm, thản nhiên quan sát Hạ Uyên vài phút. Cậu vẫn nhớ nội dung tâm sự mà nhỏ này gửi về phòng câu lạc bộ, hôm qua Nguyệt vừa đọc lại, cảm giác người viết rất gấp gáp và sốt sắng, cậu mơ hồ đoán được tính cách hướng ngoại của cô. Nhưng đến lúc gặp mặt thì ấn tượng đảo ngược lại, chỉ gương mặt lạnh lùng như gió đông này đã đủ chứng minh.

Hoặc có thể cô chỉ rụt rè khi bắt chuyện với người lạ thôi.

“Ờ.” Và Khải quyết định mở lời trước. “Cậu bảo muốn nhờ bọn tôi giúp đỡ nhỉ? Về chuyện hẹn hò với bạn Duy gì đấy?”

“Là Minh Duy, có hai tiếng đấy thôi mà cũng không nhớ nổi à?” Uyên ném cho Khải ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao. “Và tôi nhờ các cậu nghĩ cách giúp bọn tôi trở lại quan hệ bạn bè như cũ, không hẹn hò gì hết!”

Hoàng nuốt nước bọt, xua tay dập bớt cơn giận phảng phất trong lời của cô gái trước mặt:

“Ok chị bọn em hiểu rồi! Chị kể sương sương chút về ảnh đi đã nhé! Rồi bọn em mới tư vấn được!”

“Nếu cần thiết thì bọn tôi giúp hai cậu hẹn hò luôn cũng được.” Khải bổ sung vào. Hoàng thoáng rùng mình, sợ Khải chọc giận bà chị già đáng sợ kia. Uyên vẫn chưa đáp lại, điều đó càng khiến nó sợ hãi.

“Tùy mấy người, muốn làm gì thì làm!” 

Uyên đánh mắt ra chỗ khác, giọng vẫn lạnh nhạt như cũ. Hoàng thấy mặt mình giật giật, cảm giác muốn bật ra một câu chửi thề thay cho mớ thắc mắc bỗng chốc lấp đầy đầu óc. Nó che miệng nói nhỏ với Khải:

“Má này đa nhân cách à anh?”

“Chịu.” Khải đáp lại.

Vừa lúc đó Hoài trở lại bàn, kéo ghế ngồi xuống gần Hoàng. Theo sau là anh phục vụ bê mấy món đồ ăn đồ uống các loại mà cả đám đã gọi, đặt hết chúng lên bàn. Khải với lấy thìa xúc đá bỏ vào bát chè đậu đỏ, Hoàng rón rén nhìn sắc mặt khách hàng, vẫn chưa thấy cô có ý định tâm sự gì, cầm thìa làm theo ông anh. Trong lúc đó Hoài e dè nhìn Uyên, cô im lặng tháo vỏ ống hút chuẩn bị cắm vào cốc trà sữa, nhỏ ngập ngừng:

“Ừm… chị Hạ Uyên, chị có thể bắt đầu nói cụ thể không ạ? Ừm về… mối quan hệ với anh Minh Duy, với lại chị cần bọn em giúp gì ạ?”

Nhỏ nói rồi nuốt nước bọt, ngóng chờ khách hàng trả lời. Khải vừa quấy bát chè vừa chú ý nhìn, Hoàng cũng thế, nó quên mất tay trái đang cầm thìa, miếng ăn đang kề ngay miệng. Uyên siết nhè nhẹ cốc trà sữa, cụp mắt suy tư, mãi một lúc sau mới lên tiếng:

“Ừ. Thực ra, tôi biết việc này không liên quan đến các cậu. Nhưng mà hôm trước lúc gửi yêu cầu giúp đỡ tôi cảm thấy các cậu có thể tư vấn điều gì là ổn thỏa nhất. Cũng vì giờ tôi không muốn để lộ chuyện này với bạn bè, tôi sợ họ biết…”

Hoài chăm chú lắng nghe Uyên. Nhưng Khải vẫn không hiểu vì sao cô phải cậy nhờ đến một đám rảnh rỗi trong trường, cho dù bất lực ra sao, hoặc là những lời khuyên trên mạng hoàn toàn không đủ giúp cô thông suốt đi nữa. Cậu vỗ nhẹ vai thằng Hoàng, nhỏ giọng:

“Nhưng sao nhất thiết phải gửi yêu cầu đến chỗ bọn mình vậy?”

Hoàng đang nhai dở miếng chè, nuốt cho hết rồi mới thầm thì trả lời:

“Hồi trước hội báo chí hay đi đào bới chuyện drama học sinh trong trường ấy anh, mà phốt giấu tên. Lâu dần thành thói, thỉnh thoảng bọn em bị chính chủ phát hiện, sẵn giúp người ta giải quyết. Chắc thành truyền thuyết đô thị luôn rồi!”

Khải gật gù, đúng là ngày trước bọn này khai quật được kha khá thông tin của Việt Anh thật. Giả như đủ tuổi đi tù chắc giờ cả lũ đang ngồi bóc lịch vì tội xâm phạm quyền riêng tư rồi. 

Hoài chờ nghe Uyên phân trần những nỗi khổ khó xử xong xuôi, rẽ hướng vào vấn đề chính:

“Tức là giờ anh Duy đang tránh mặt chị ạ?”

“Cũng không hẳn vậy, nhưng mà… mà chị có cảm giác cậu ta không muốn đến gần mình. Hồi cậu ấy hẹn hò chị đã cố gắng tránh tiếp xúc với cậu ấy, giờ họ chia tay mới dám tỏ ra bình thường như trước. Nhưng cậu ấy lại cứ cố lảng đi. Kiểu như vẫn gặp mặt, chào hỏi trên lớp, nhưng nói chuyện không được lâu ấy, cậu ta muốn kết thúc càng sớm càng tốt! Kiểu kiểu vậy!”

“Thế hồi trước hai người giao tiếp như nào ạ?”

Uyên cầm cốc nước, ngậm ống hút trong lúc lục lọi ký ức. Minh Duy đã luôn ở bên cô, từ bé, mong rằng cậu vẫn chưa quên lời hứa bên nhau trọn đời cậu đã nói với cô khi còn là những đứa trẻ chưa hiểu tình yêu là gì. Những đứa bé đồng tuổi vẫn thường chọc ghẹo hai người là một đôi vợ chồng, có điều cậu chưa từng bận tâm, bất kỳ ai gây chuyện với cô, cậu sẽ liều lĩnh đánh lại tụi nó. Bởi thế mà cô luôn xem cậu như một vệ sĩ nhỏ. Sau này cũng là cậu kèm cặp cô học tập để cả hai thi vào cùng trường, rồi học cùng lớp với nhau. Có điều cô khờ khạo nhận ra tình cảm của cậu quá muộn, nhiều lần chối bỏ mong muốn đến gần cô của người con trai ấy. Đối với cô vô tình đơn thuần là sự không chủ đích xuất phát từ bản chất ngây thơ, còn với cậu đó là sự tàn nhẫn và lạnh lùng mà cô đang cố gắng thể hiện. Dẫu sao thường ngày cô vẫn cư xử lạnh nhạt với cậu, trước khi biết cậu đơn phương mình, cô sợ rằng mối quan hệ giữa cả hai sẽ đổ vỡ nếu tình yêu vụng trộm này lộ ra.

Đám Quang Khải nghe vậy, thành thực đều có thương cảm. Thiếu nữ lạnh lùng băng giá chỉ để che giấu trái tim rụt rè và yếu đuối. Khải có cảm giác deja vu thế nào đó, một phần nhỏ thôi. Vốn dĩ cậu chỉ muốn nghe đại khái rồi phó mặc cho hai đứa đàn em xử lý, giờ thì cậu nghĩ mình sẽ tham gia với hai đứa nó. Duy gì đó nên nhận ra cô gái cậu ta thích đang khổ tâm như thế nào, và rồi hai người thành đôi sau nhiều biến cố, một kết thúc hạnh phúc và cảm động.

Khải dẹp nhẹ bát chè chưa ăn hết qua một bên, vòng hai tay tì lên bàn, nói ra suy nghĩ của mình:

“Theo tôi nghĩ thì, cậu cứ nói ra là cậu thích Duy gì… à Minh Duy. Chắc chắn cậu ta sẽ đồng ý thôi.”

“Con gái ai lại tỏ tình trước, không được!” Uyên lạnh lùng đáp. Ba người cùng một lúc rủa thầm hai tiếng phiền phức trong đầu, dĩ nhiên con nhỏ này không dễ gì làm thế. Nếu nhỏ chịu bỏ sĩ diện để thẳng thắn với con trai nhà người ta thì đã không có cuộc gặp mặt kỳ quặc hôm nay.

Nhưng thuyết phục nhỏ chấp nhận thực hiện chính là việc tốt nhất cả đám có thể làm, hoặc nên làm.

“Nếu cậu chịu xuống nước trước có thể cậu ta sẽ càng thích cậu hơn đấy. Bọn con trai thích con gái chủ động lắm.” Khải nói bừa, Hoàng phụ họa gật đầu nhiệt tình. Hai thằng chém gió phần phật cốt chỉ để dắt mũi khách hàng. Hoài lấy đó làm khinh bỉ:

“Hai người thôi giùm đi! Em không muốn nghe sang gu yêu đương của hai người đâu!” 

Nhận ra mình bắt đầu chém lạc đề, Khải và Hoàng thôi lảm nhảm, nhường lời cho Hoài.

“Em nghĩ thế này, chị thích ảnh mà phải không? Ảnh cũng đã theo đuổi chị lâu thế rồi, còn chị làm cho ảnh… ờ hơi tổn thương! Nên giờ em nghĩ chị nên, ừm nhường nhịn ảnh, mà không phải, chủ động với ảnh một chút! Kiểu như bù đắp ấy ạ!”

Uyên nghe thấy cũng có lý, nhỏ ngoảnh mặt ra chỗ khác, dịu giọng với vẻ rụt rè:

“Thật không? Mà… chị ngại lắm! Không được đâu!”

“Thật phiền phức!” Suy nghĩ đồng thời của đám Quang Khải, vang vọng loang sang tâm trí nhau như tiếng chuông ngân vang xa xôi phả khắp phố phường từ nhà thờ lớn. Khải ngồi yên một lúc, đợi âm thanh kia tan biến vào hư không, nảy ra một ý.

“Hay giờ cậu nhìn bọn tôi thực hành thử, xong bắt chước theo là được, vậy được không?”

Uyên ngơ ngác nghĩ một lúc, đoạn gật gật đồng ý. Khải nhìn Hoài:

“Giờ em thử bày tỏ với thằng Hoàng đi, thị phạm thôi.”

“Ế sao lại là em?!” Hoài giật mình, hai bên má nhàn nhạt đỏ. Đoạn hai đứa ngoảnh ra nhìn nhau, nửa khó chịu nửa hồi hộp và mong đợi. Vài giây sau Hoàng chuyển hướng sang Khải, sự bất bình mơ hồ phủ trong giọng điệu, nhưng phấn khích nhiều hơn, rõ ràng:

“Mắc gì là em?”

“Không lẽ anh mày?”

“Thôi để em!” Hoàng đã đồng ý.

Nói rồi nó ép lưng mình dựng thẳng thớm, chắc là do bối rối nên động tác của nó trở nên cứng ngắc. Nhỏ Hoài nheo mắt nhìn thằng bạn, hơi thở âm thầm hỗn loạn. Nhỏ nghe rõ tim mình đang mất bình tĩnh, nhịp đập nhanh chậm không đều.

“Anh tắt cái camera trước đi.” Hoài cảnh cáo Khải, trong lúc đợi ông anh thu điện thoại lại, nhỏ cố gắng nghĩ xem mình nên nói gì. Một câu nào đấy đủ để thể hiện tình cảm của Hạ Uyên, nhưng không được quá mùi mẫn khiến cho nhỏ nhục nhã sang tận vài ngày sau.

Hoài mím môi, hơi cúi mặt xuống sàn nhà, muốn tự gặm nhấm ngón tay gần kề miệng mình như một cách làm tiêu tan cơn bối rối. Những con chữ chới với hỗn tạp trong tâm trí, không sao xếp thành ngôn từ lô-gích được. Nhỏ không muốn để lộ vẻ ngượng ngập trên mặt, nhỏ giọng nói câu duy nhất mà nhỏ chụp được trong dòng suy nghĩ hỗn loạn chảy xiết:

“Tao… không ghét mày tý nào đâu!”

Dứt câu nhỏ lấy hai tay ôm gương mặt nóng bừng của mình, muốn chui xuống đất sống cuộc đời cô lập với xã hội. Hoàng ngẩn một lúc, lơ ngơ di chuyển khuỷu tay lên bàn, những khớp ngón tay vừa đỡ vừa ghì phần cằm, hai tai đỏ như gấc.

“Thấy chưa, dễ mà.” Khải nói với Uyên sau khi chứng kiến hết thử nghiệm. “Mà tôi thấy cậu thay bằng từ không ghét bằng từ thích sẽ hiệu quả hơn.”

“Nhưng tôi thấy cứ ngại ngại kiểu gì ấy.” Uyên nửa tin nửa ngờ. “Mấy người có chắc không vậy?”

“Tôi lấy danh dự thằng cu này ra đảm bảo.” Khải chỉ vào Hoàng.

“Lấy của anh ấy tên khốn!” Hoàng bật ra một câu chửi thề.

Trong lúc hai thằng hoạnh họe nhau, Uyên trầm ngâm suy tính. Biết rằng rất ngượng, nhưng Minh Duy đã đè nén những cảm xúc tạp nham luẩn quẩn đó để khiến cô ngoảnh lại nhìn cậu, chỉ một chút thôi. Tình yêu là thu chi cân đối, không thể chỉ nhận mà không cho đi. Tựa như ngọn lửa nồng nhiệt, cậu đã cố gắng đuổi theo cô đến thế, cô muốn cậu biết, rằng trái tim cô chưa từng lạnh lẽo như băng tuyết, chỉ là nó ngây thơ đóng chặt cửa vì những hiểu lầm ngốc nghếch mà thôi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px