Những người rảnh rỗi
Cảnh báo
Khải ngồi trong tiệm kem Mixue gần cầu đi bộ, đầu ngõ. Không gian yên ắng, nhân viên duy nhất trong quầy thanh toán ngồi bấm điện thoại giết thời gian, giống như những vị khách ít ỏi tụm lại ở chiếc bàn đối diện. Mùi trà, hương liệu hoa quả, sữa tươi thoảng trong không khí, nhẹ bẫng và bồng bềnh.
Khải tựa tay vào thái dương, một tay chỉnh màu cho đoạn phim mười phút mới xong mấy ngày trước, tay còn lại xoay ống hút đảo qua đảo lại mấy viên đá đang chen lấn nhau trong cốc trà đào nghe lách cách. Việt Anh hơi cúi xuống bàn, dùng tay đỡ cằm, miệng ngậm đầu ống hút trong khi lướt mấy bài đăng trên vòng bạn bè. Trông cả hai bất cần và lười biếng, trái ngược với Vy. Nhỏ không sao ngừng suy nghĩ mấy lời nói của Minh ở quán cà phê ngày hôm qua. Đại khái là rất có lỗi với Khải, dù tự thấy bản thân chẳng làm gì sai.
Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, Vy thở hắt ra một hơi, hạ giọng:
“Nghe tao nói này!”
Việt Anh hơi ngẩng đầu, tiện tay cầm cốc trà sữa lắc lắc cho đá tan bớt trong lúc chờ nhỏ bạn dẫn chuyện. Khải không rời mắt khỏi điện thoại, tay phóng lớn hình ảnh lên, tiện lấy cốc nước chưa vơi một nửa đưa lên miệng uống.
“Hình như… Thanh Minh thích tao!”
Vy ngoảnh mặt ra cửa, ngập ngừng nói với vẻ mặt có lỗi. Việt Anh phun phân nửa nước trong họng ra ngoài, cúi xuống đất ho sặc sụa. Nó quơ tay lên bàn loạng quạng, hẳn là đang tìm khăn giấy, Vy vội vã rút ra vài tờ đưa cho nó. Đoạn nhìn sang Khải đang ngẩn người phía đối diện, tay cứng ngắc giữ trạng thái cầm điện thoại như quên mất món đồ đó đã rơi xuống bàn từ bao giờ. Vy đẩy cho cậu hộp khăn:
“Lau mồm đi, kinh tởm quá!”
Khải rút bừa mấy tờ giấy, qua loa lau chỗ nước chưa trôi vào họng:
“Đầu mày mọc hoa rồi à?”
“Tao không giỡn mặt với mày đâu thằng điên!” Cứ như bất chợt nhớ ra mình là kẻ có tội, nhỏ lại thấp giọng, “Tao cảm giác vậy. Hôm qua tao gặp cậu ấy ở quán cà phê nhà mày. Thế là…”
Vy nói sơ lược những chuyện chính, bỏ bớt những gì liên quan đến Khải. Cậu nghe câu được câu mất, mở camera điện thoại, tự ngắm bản thân một hồi trong lúc nhỏ bạn nói dông dài, đợi nhỏ nói hết câu liền kết luận:
“Không thể nào. Mày đâu có đẹp bằng tao!”
“Tao đấm chết mày bây giờ!” Vy phủi sạch cảm giác áy náy.
Việt Anh vân vê mấy lọn tóc ngắn trước trán, cố nặn ra một lời giải thích hợp lý cho những gì Vy nói. Rốt cuộc nó thông cảm với những suy luận của Vy, ái ngại phản đề một cách miễn cưỡng:
“Cậu ta có tỏ ra ngại ngùng gì với mày đâu!” Nó không chắc chắn lắm, dẫu sao cũng không được chứng kiến tận mắt. “Mà làm gì có ai lại hỏi thẳng mặt crush một câu như thế? “Cậu có thích con gái không?” Không lẽ mày bảo thích cái là cậu ta tuyên bố theo đuổi mày luôn chắc?”
“Ờ không rõ nữa!” Vy cụp mắt, “Tao chỉ nói với Minh là, đồng giới không phải vấn đề thôi. Rồi cậu ấy bảo, thế là có cơ hội rồi! Mày nghe thử đi, rõ ràng là có ý với tao còn gì!”
“Nói rõ ràng thế mà là thích à? Đáng lý ra nên rụt rè kín đáo chút chứ!”
“Mày đừng có mà áp đặt! Mạnh dạn hay bộc trực chút cũng có sao đâu, nói rõ ra đối phương mới biết chứ!”
Ánh mắt chân thành, phảng phất đâu đó một kỳ vọng không rõ ràng, Việt Anh thôi bới lông tìm vết. Cậu chưa từng nghĩ rằng nhỏ thích mẫu người cương trực và quyết liệt, còn đoán chắc cảnh nhỏ sẽ tìm cách chạy trốn giả như có người dai dẳng vứt hết thể diện để theo đuổi nhỏ. Bây giờ cũng không có gì chứng minh được suy đoán của cậu là sai hoàn toàn. Nhưng vì lý do nào đó, cậu quyết định làm liều:
“Thế giờ tao cũng nói thẳng luôn!” Cậu chọc chọc ống hút nước, những viên đá lạnh va đập vào nhau lạo xạo. “Tao cũng thích mày lắm! Tao có cơ hội không?”
“Ha ha ha…” Vy ngân dài tràng cười không cảm xúc, “Dạo này mày hài hước quá nhỉ?”
“Ờ buồn cười không? Gần đây tao thích xem gặp nhau cuối tuần ấy mà!”
“Đúng là chúa hề.” Khải bâng quơ nói. Việt Anh đạp mạnh vào mắt cá chân khiến cậu đau đến gục mặt xuống bàn. Trò đùa nhạt nhẽo này chứng minh Khải chẳng mấy nghiêm túc với lời thú tội của Vy. Nhỏ vỗ vỗ tay lên mặt bàn, xoay cuộc thảo luận trở về chủ đề chính:
“Tóm lại là thế đấy! Làm gì đó đi, tao không định cướp người mày thích đâu!”
“Vâng vâng.” Khải đáp qua loa, “Mày cứ biết vậy đi, lỡ mà Minh đổ mày thật là tao sẽ khóc đấy.”
“Này nghiêm túc đi! Tao cảnh báo thật lòng đấy!”
“Biết rồi, bé ba.”
Vy đạp nốt bên chân còn lại của Khải cho cân xứng.
Dù sao thì Vy mong mọi thứ sẽ suôn sẻ với Khải, tốt hơn là vậy, nếu đường tình của cậu trắc trở vì nhỏ thì mặc cảm tội lỗi không sao buông xuống được. Hơn nữa nhỏ còn muốn nhờ cậu một việc:
“Mà tao nghe Minh kể mày đăng ký thi tài năng, ban nhạc gì đó ấy!”
Khải lui cui phủi vết bẩn trên ống quần, nơi dấu giày của Việt Anh và An Vy in hằn trên đó:
“À. Tại đăng ký nhầm. Mà giờ không hủy được, mày muốn thử cho vui không? Còn hai suất nữa.”
“Rảnh rỗi quá đấy.” Việt Anh ngáp dài một cái. “Nghe là biết không làm nên cơm cháo gì rồi!”
“Ai biết trước được. Mà không thì chơi bời cho có kỷ niệm, có thiệt hại gì đâu.”
Vy ngậm ống hút trong lúc suy nghĩ. Thực ra thì cô khá nghiêm túc khi hỏi về ban nhạc, cô mơ hồ được cảm giác hứng thú với những giai điệu.
“Ừm. Tao cũng muốn thử sức, chơi bời thôi.”
“Không được đổi ý đấy nhé.” Khải nói, mở điện thoại gửi tin nhắn cho ông nội báo rằng đã đủ bốn người tham gia. Việt Anh hơi ngẩng nhìn Vy, nhỏ vừa ngậm nước vừa suy tư nhìn xuống mặt bàn trắng tinh, vẩn vơ tưởng tượng ra tương lai của mình. Hồi lâu sau đó, cậu rời mắt khỏi nhỏ, trở lại những nội dung dở dang đang xem trên điện thoại, quâng bơ gọi Khải:
“Cả tao đăng ký nữa, cho vui thôi!”
***
Dẫu sao thì lời của Vy ít nhiều ảnh hưởng đến Khải, mở ra một hướng suy nghĩ không mấy liên quan. Thích ai đó đáng lý ra nên rụt rè kín đáo, biểu hiện chung của số đông, theo kinh nghiệm của Việt Anh. Còn Vy cần nghe một lời rõ ràng mới hiểu được, mà có lẽ thẳng thắn bày tỏ nhỏ cũng không hiểu.
Lược bỏ bớt mấy vấn đề râu ria, có hai biểu hiện chính cho thấy một người rơi vào lưới tình, hoặc rụt rè hoặc cuồng nhiệt. Và Minh chưa từng thể hiện ra bất kỳ trường hợp nào trong số đó. Nghĩ lại thì cô thường thở ra mấy câu đáng xấu hổ một cách tự nhiên, gương mặt lúc nào cũng điềm tĩnh hoặc trưng ra nụ cười thảo mai, gần đây nhất là dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Khải như nhìn lũ sâu bọ. Rõ ràng cô không mấy quan tâm cậu nghĩ gì về cô, cậu biết thế từ lâu, và vẫn thấy đau lòng như mọi khi.
Dù sao cảm xúc con người rất phức tạp, không phải một cỗ máy lúc nào cũng vô cảm trước mọi hiện tượng trên đời, kiểu gì cậu cũng chờ được đến ngày thấy Minh tỏ ra dễ mến, hoặc đáng yêu thế nào đấy. Suy nghĩ này hẳn là điềm báo nói rằng kỳ vọng của cậu sắp trở thành hiện thực.
Khải nghĩ lung tung, đến phòng câu lạc bộ lúc nào không biết. Cậu nắm chốt mở cửa, nhìn thấy thằng Hoàng đang chống một tay lên tường, tay còn lại giữ một cuốn sách nào đấy. Nó hơi ngẩng đầu nhưng ánh mắt thì đặt xuống điểm bất định nào đó trên tường, như tưởng tượng đang dồn một người nào đó vào đường cùng, đoạn đọc một lời thoại rập khuôn:
“Ngoan chút đi, mọi thứ đều nghe em!”
Vừa dứt câu, tiếng tách quen thuộc của máy ảnh vọng vào từ ngoài cửa. Hoàng theo phản xạ quay đầu ra nhìn, thấy Khải đã thu điện thoại, thành quả là một đoạn video và một tấm ảnh. Cậu ngó mấy bạn gái vừa từ cầu thang bước lên tầng ba, gọi to:
“Mấy cậu ơi, có muốn vào đây xem tổng tài Lee Min Ho không?”
“Ê thôi đi tên khốn!”
Hoàng hốt hoảng chạy ra, xua tay chối từ sự chú ý của mấy cô gái đang đăm đăm nhìn hai đứa con trai đứng trước phòng câu lạc bộ báo chí. Khải xách túi bánh bao vào phòng, đặt lên bàn chỗ Hoàng vừa bỏ sách xuống. Lại là cuốn truyện của Minh. Trang truyện Hoàng đang xem dở vẫn giữ nguyên vị trí, lần trước nó mới chê nội dung sến súa xong. Khải xem qua lời thoại nó vừa đọc, đoạn ngoảnh mặt nhìn thằng em mặt đỏ như gấc, một thoáng im lặng phảng phất sự khinh bỉ không buồn diễn tả bằng lời. Hoàng rùng mình, bước nhanh đến chỗ Khải, đập bàn:
“Anh muốn cười thì cười đi!”
“Ai cần anh nghe chứ, đồ ngốc!” Khải đọc to lời thoại tiếp theo trong truyện. Vai Hoàng run run, vừa xấu hổ vừa điên tiết. Nó hít một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh:
“Đừng công khai cái video đấy, xin anh!”
“Mày đang làm trò con bò gì vậy?” Khải kéo ghế ngồi xuống, tiện chọc hộp sữa uống. Trong lúc đó đưa cho Hoàng một cái bánh bao nhưng nó xua tay không ăn. Nó với lấy cuốn truyện đang xem dở, đáp:
“Dạo này bọn con gái lớp em hay đọc mấy truyện kiểu này, khen nam chính ngầu.”
“Ngầu á?” Hình như Khải từng làm thế với Minh, hôm 20/11. Sau đó ăn hai cái tát bỏng rát và bị chặn trên mọi nền tảng mạng xã hội. Nhục không để đâu cho hết. Khải cảm thấy không thể chết chìm một mình.
“Công nhận ngầu thật. Mày nên thử làm thế với ai đó mày thích xem.”
“Đùa! Sến bỏ xừ!” Hoàng nằm dài ra bàn, ngứa tay vân vê bìa sách. “Bọn con gái khó hiểu vãi!”
“Mày vừa tự sướng như thế còn bày đặt gì?”
“Thế nên em mới thử một mình đấy! Xóa cái video đó ngay đi!”
Khải không đáp, đoạn ký ức ngày hôm đấy cứ tự ý ùa về, càng lúc càng rõ ràng. Cậu rất muốn chết.
“Mà bà Minh viết ra cuốn này, chắc đây là gu bả rồi!” Hoàng lại nói tiếp.
Nếu thích đã không vuốt má Khải hai cái, và dùng ánh mắt khinh bỉ dành cho sâu bọ kia để nhìn cậu. Dẫu sao thì với thái độ nóng vội và có phần lưu manh đó bị ăn đòn cũng không có gì khó hiểu. Cậu tự hỏi giả như mình dịu dàng hơn thì mọi thứ tiếp diễn ra sao.
Có thể cô sẽ có phản ứng dễ thương theo đúng nghĩa của nó, biết đâu đấy.
Khải đánh mắt sang Hoàng, nó vẫn đang phè phỡn ngả mình ra bàn, mồm bâng quơ nhận xét cuốn truyện của Minh. Cậu thôi ngậm hộp sữa, hỏi:
“Bình thường bị ép tường xong con gái phản ứng thế nào vậy?”
“Chịu! Mà trong đây thì…” Hoàng tra mục lục sách, đọc nguyên văn miêu tả phản hồi của nhân vật nữ chính, “Để xem nào… “Nàng nhìn bóng hình bản thân mơ màng trong mắt anh, hơi thở nam tính phảng phất quanh quẩn. Đôi tai nàng nóng rực, mơ hồ loang khắp gương mặt, hai gò má thoáng chốc đỏ bừng. Nàng bất chợt nhận ra mình đang run rẩy, rồi nuốt nước bọt, nhìn ra khoảng không trống vắng nơi anh không trông thấy vẻ bối rối của nàng. Giọng nàng yếu ớt như thỏ con bị dồn vào chân tường: “Ai cần anh nghe chứ, đồ ngốc!”
Khải chưa hình dung được:
“Mày diễn lại xem.”
“Anh điên à? Éo nhé!”
“Thế à?” Khải mở điện thoại, vặn lớn âm thanh cho Hoàng nghe đoạn video nhục nhã của nó. Nó nghiến răng trèo trẹo:
“Biết rồi! Diễn thì diễn!”
Khải khoanh tay lại, tựa người vào thành ghế chờ xem diễn xuất thằng em. Hoàng mím môi hít một hơi, vẻ mặt cam chịu, trông nó giống như đang bị bắt nạt. Sự thật cũng gần giống vậy. Nó ngoảnh mặt ra phía kệ sách, bàn tay nắm hờ đưa lên miệng, giọng nói yểu điệu:
“Đồ ngốc! Ai… ai cần anh nghe đâu chứ!”
Vừa lúc đó cửa lại mở toang, là ba cô gái còn lại của câu lạc bộ báo chí. Nguyệt nheo nheo mắt, thầm phân tích cảnh tượng kỳ quái trong phòng. Vài giây sau đưa ra nhận xét:
“Nói gì buồn nôn vậy?”
“Ê đừng nghĩ bậy, không phải như mấy chị nghĩ đâu!” Hoàng lại phải khổ sở giải thích, nhưng chỉ nhỏ Hoài chịu đứng nghe nó phân bua, với gương mặt không mấy thoải mái. Minh tiến đến chỗ Khải ngồi, kiểm tra túi bánh bao còn nóng:
“Mua nhiều thế?”
Khải đẩy cho cô hộp sữa:
“Hai cái của cậu. Còn lại của mọi người.”
Minh hỏi Nguyệt muốn ăn loại nào, sau đó đưa loại nhân đậu ngọt theo ý con bé. Đằng sau lưng cô Hoàng vẫn đang giải thích cạn nước bọt, cô gián đoạn lời nó:
“Hai đứa lấy loại nào?”
“Nhân ngọt là được ạ!” Hoài quay ngoắt đi, chọn lấy một trong năm cái còn lại. Hoàng vò đầu, cảm thấy mình vẫn còn nhiều thứ để nói, nhưng hẳn là việc phát thanh liên tục ảnh hưởng sức khỏe, nó vẫn tiến ra lấy bừa một cái bánh.
“Dạo này anh thành nô lệ của chị Minh rồi à?” Nó chọc ngoáy lại như một cách trả đũa Khải.
“Ai lại nói vậy.” Minh đưa Khải phần bánh bao của cậu, đi ra chỗ Nguyệt kéo ghế ngồi xuống. “Anh Khải nhà mày đang trả giá cho sự ngu đần của mình thôi.”
“Cậu nói xong có tự thấy mình giống chủ nô không?”
“Tôi nói sự thật.”
Trong lúc đám Thanh Minh nói chuyện phiếm, Nguyệt nheo mắt đọc nội dung gì đó trên máy tính. Nội dung phỏng vấn tháng mười hai của câu lạc bộ đã có. Hẳn mọi người sẽ nghĩ nó thú vị, riêng cô thấy hơi rắc rối.
“Ê nhớ đợt hội phát thanh nhờ tư vấn tình cảm không?” Nguyệt đọc lại yêu cầu gửi đến hôm ấy. “Mình có một người bạn từ nhỏ, cậu ấy thích mình. Nhưng đột nhiên lại đi quen với nhỏ khác, mình nên giết ai trong hai người họ.”
“Ừ sao?” Khải hỏi.
“Con bé đó nhờ bọn mình giải quyết, đổi lại sẽ cho phép bọn mình đưa mẩu chuyện này lên báo. Giấu tên là được.”
Khải ngoảnh sang Hoàng:
“Cái câu lạc bộ này rảnh rỗi phết nhỉ?”
“Báo lá cải chả thế hả anh?” Hoàng vừa ăn vừa nói. “Kiểu, cái gì cũng chõ mũi vào được!”
Thân là người thừa kế cái ghế hội trưởng, Hoài bức xúc phản bác:
“Báo lá cải gì chứ! Mặc dù đó là sự thật hai người cũng đừng nói thế!”
“Tốt thôi! Đây nên giết ai trước trong số mấy người nhỉ?” Nguyệt gằn giọng đe dọa. Minh nghiêng người ngó vào máy tính, hỏi tiếp:
“Mà giải quyết là sao? Không hiểu lắm.”
Nguyệt bắt đầu phân tích lại yêu cầu giúp đỡ. Đại khái là bạn nữ kia tên là Hạ Uyên, có một cậu bạn thanh mai trúc mã là Minh Duy. Uyên che giấu tình cảm vụng trộm cho cậu suốt gần mười một năm trời, và tin chắc rằng cậu cũng làm thế. Có lẽ vì cô chưa từng để lộ, cậu đã tuyệt vọng tìm một người con gái khác thay thế. Cậu hẹn hò không lâu thì chia tay, nhưng mối quan hệ bạn bè giữa cả hai người không còn được như trước nữa. Hôm trước lúc gửi yêu cầu tư vấn, Uyên cảm thấy câu lạc bộ báo chí có thể giúp đỡ đến cùng. Đáng lẽ chuyện này nên tâm sự với bạn bè thân thiết, nhưng cô không muốn để lộ tình cảm này với bất kỳ ai.
Hoài nghe một hồi, thắc mắc:
“Ngại người quen nhưng lại tâm sự với người lạ, kỳ ghê ha chị?”
“Mày chưa từng xem mấy chương trình ghép đôi đường phố hay tâm sự gì đó trên ti vi à?” Nguyệt nuốt nốt miếng bánh bao cuối cùng. “ Ai mà không có bí mật chỉ muốn giữ riêng cho mình. Nhưng họ vẫn cần giải quyết ấy, nhờ đến người lạ “có tâm” thì không lo bị soi mói, cơ bản là những người đó chẳng bận tâm. Tưởng tượng như tâm sự ẩn danh trên mạng vậy, giải tỏa căng thẳng, tìm cách giải quyết từ ai đó mình không biết, và người giúp đỡ họ cũng sớm quên đi thôi.”
“Đạo lý thế nhưng chị chỉ muốn nhiều chuyện thôi chứ gì?” Hoàng nói.
“Ờ thế đấy.” Nguyệt lảng mặt đi. Giá mà chỉ yên lặng nghe kể thôi thì tốt, nhưng thôi, sinh nghề tử nghiệp. Cô nên học cách đồng cảm và sẵn lòng giúp đỡ người khác trước khi trở thành nhà báo.