Crush của bạn thân
Cảnh báo
“Tôi không thể kiểm soát được việc người khác dành tình cảm cho mình, nhưng tôi cũng không thể chấp nhận bất kỳ ai yêu tôi được.”
***
Kỳ thi cuối kì của trường TS1 diễn ra đồng thời với trường CLS. Giống như bao nhiêu bạn học đang cắm mặt vào sách vở, An Vy cũng dành rất nhiều nỗ lực để lấy gốc kiến thức. Nhờ vài đứa bạn học giỏi dạy kèm, đăng ký lớp học thêm, tự mình ôn tập, giải đề từ sáng đến tối. Nỗ lực không phụ lòng người, nhưng chắc là Vy không phải người, tổng điểm sáu môn khối A của nhỏ là hai mươi hai, hai con ngỗng bơi bên nhau không thừa ra một dấu thập phân.
Chừng ấy điểm là đủ cho Vy nhận bằng tốt nghiệp, giỏi giang làm sao, nhỏ không thể tuyên dương bản thân như vậy được, an ủi cũng không. Nhỏ đang tự trách, kiểm điểm chính mình một cách nghiêm túc, nhưng nhỏ tự thấy việc ấy có cũng như không. Quan trọng là có sửa đổi hay tiến bộ sau bao nhiêu đợt thi cử thất bại hay không.
Vy biết mình cần phải làm gì, nhỏ vẫn tiếp tục học hành nghiêm chỉnh. Có điều nhỏ không thể kiềm chế sự chán nản và tuyệt vọng, cộng thêm kết quả thi trên trường không mấy khả quan, tâm trạng càng lúc càng tệ. Chiều nay Vy tới lớp học thêm, thầy giáo trả bài kiểm tra mấy ngày trước, điểm toán thấp hơn kỳ vọng. Cả buổi học hôm ấy nhỏ không thể tập trung tý gì, tiếng thầy giảng bài như hát ru, rất buồn ngủ. Những con chữ trắng phấn trên tấm bảng xanh đen đáng sợ, ngu ngốc và vô nghĩa, mọi người ghi chép rồi trao đổi bài gì đó, nhưng nhỏ không hiểu gì cả. Nhỏ thấy mình giống một con bạch tuộc vừa bị đá xuống nơi này từ trên sao hỏa, đầu óc cấu tạo đơn giản và mềm oặt, vốn dĩ tiếp thu ngôn ngữ thông thường còn khó khăn huống gì là ngôn ngữ của những con số mà nhiều người trái đất còn cự tuyệt không muốn hiểu.
Vy vật vờ chép bài chỗ được chỗ mất, cứ thế đến sáu giờ khi lớp học thêm kết thúc. Nhỏ thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy bản thân vô dụng. Việt Anh cũng vừa thi xong, hẳn là cậu sẽ chủ động quay lại dạy kèm Vy. Hai tuần trước nhỏ quyết định đăng ký học thêm vì cảm thấy chiếm giữ quá nhiều thời gian tự học của cậu, lúc đó sắp thi học kỳ nên cậu miễn cưỡng đồng ý. Giờ thì nhỏ hết lý do để từ chối. Không phải Vy không thích việc học cùng Việt Anh, nhỏ chỉ không muốn làm phiền cậu quá nhiều. Ít nhất nhỏ phải tự mình cố gắng một lần, không ai muốn bị động phụ thuộc hoàn toàn vào người khác như thế cả.
Vy xuống cổng trước trung tâm lấy xe, bất chợt nghĩ đến lúc lang thang trên phố với Quỳnh mấy tuần trước. Nhỏ cắm chìa khóa, quay xe hướng về phía lòng đường, đâu đó hơn sáu giờ tối, khoảng thời gian cao điểm, xe cộ dòng qua dòng lại nên con đường không lúc nào vắng người. Đường cái lớn cách đó không xa thì tắc nghẽn, người xe kín mít lối đi đến nghẹt thở. Giờ này mà phóng xe bạt mạng như Quỳnh có lẽ sáng mai Vy sẽ được in ảnh trên báo, tiêu đề ghi tai nạn thương tâm, còn người thật thì nằm đâu đó trong bệnh viện tuỳ thuộc mức độ chấn thương.
Thế nên nhỏ vặn tốc độ bình thường để về nhà. Đường tắc, thời gian chờ lâu gấp vài lần thời gian đi. Người đi đường xung quanh chung tâm trạng mệt mỏi và chán nản, tiếng còi xe thi thoảng lại réo lên giục giã đám đông không thể di chuyển, những tiếng thở dài và phàn nàn xôn xao nháo nhác. Mãi rất lâu sau Vy mới đi qua đường lớn, rẽ vào con phố mua sắm tương đối thưa người. Nhỏ muốn mua nước gì đó, nhớ ra quán cà phê nhà Khải ở gần đây, quyết định dừng xe ở đó.
Quán nước không quá đông, dù sao cũng chẳng mấy người thư thái nhâm nhi cà phê hay trà sữa vào giờ này cả. Trước quầy thanh toán cũng chỉ có một cô gái đang đứng đợi đồ uống. Vy tiến đến gần thiếu nữ, cô đứng nhích sang một bên nhường chỗ cho vị khách mới vào. Hình như gương mặt cô có chút quen thuộc:
“Thanh Minh!”
Vy gọi tên cô. Minh ngoảnh sang, xác nhận lại rằng cả hai thực sự quen biết:
“An Vy.” Cô ngó cặp sách có vẻ nặng sau lưng nhỏ bạn, “Cậu đi học giờ này à?”
“Ừm!” Vy cười, “Thật ra mình mới về, học ở trung tâm gần đây á!”
Đằng trong quầy pha chế, nhân viên pha xong nước đóng vào cốc nhựa đưa cho Minh, hỏi Vy muốn uống gì. Nhỏ lóng ngóng phân vân nghĩ xem nên chọn loại nào. Trông nhỏ có vẻ mất tinh thần, ánh mắt phảng phất nét mệt mỏi và đờ đẫn, quầng thâm màu xám nhẹ làm Minh nghĩ đến Nguyệt. Trong lúc chờ đợi, Minh lại gợi chuyện:
“Giờ cậu có rảnh không?” Cô giơ cốc nước trên tay vẫy nhẹ, “Ngồi với mình một lúc nhé.”
Giờ này bố mẹ vẫn chưa đi làm về, Vy biết chắc vậy. Nhỏ định mua cơm ngoài trên đường về, ăn xong sẽ nghĩ xem có nên ngồi dậy đọc lại mấy bài toán ở lớp học thêm không. Mấy việc chán ngắt, không phải nhỏ nghĩ lười được chừng nào hay chừng ấy, chắc là nhỏ cần người tâm sự hay nói chuyện chút để thay đổi tâm trạng.
“Rảnh lắm!” Vy quyết định sẽ ở lại.
Thế là hai cô gái chọn bừa hai chỗ ngồi đối diện nhau ở chiếc bàn gần kề cửa ra vào. Minh ngồi đối diện cửa kính, con đường thưa thớt xe cộ lại qua, những ngọn đèn đường phả ánh sáng trắng đục xuống mặt đất, vài thân cây hoa sữa đều đặn bố trí dọc vỉa hè, mấy quán ăn ế khách… cứ thế bày ra trước mắt. Đó là những thứ đằng sau lớp kính thủy tinh, còn gần hơn là cô bạn với đôi mắt vài phần lờ đờ hệt như ai đó.
Thành thực thì cả hai chẳng thân thiết mấy, mới chỉ gặp một lần lúc đến thăm Khải bị gãy tay. Đây là mối liên kết duy nhất giữa cả hai, Vy nghĩ thế, cô gái trước mặt là người mà thằng bạn thời thơ ấu của nhỏ thích. Nhỏ không biết Minh cũng nghĩ thế về mình.
Vì thế nên Vy sẽ thăm dò Minh hộ Khải, tự thấy mình công đức vô lượng. Thực ra vài phần trong nhỏ chỉ muốn tọc mạch chuyện ngoài lề như một cách giải tỏa căng thẳng mà thôi.
“Mình nghe thằng Khải bảo nó đi làm thêm ở đây, hay là về rồi nhỉ?”
“Cậu ta nghỉ mấy hôm rồi. Ông nội ngã nằm viện nên chiều không đến được ấy.” Minh chọc ống hút vào cốc nước đào, “Lão không kể cậu à?”
“Ừm, mấy nay mình không gặp.” Vy nói thật, “Bận học để thi ấy. Mà kết quả chẳng khả quan là mấy.”
Chắc đây là lý do Vy có vẻ suy sụp. Theo lời Quỳnh, nhỏ này không hợp với học hành cho lắm.
“Học mệt lắm à? Mình nghe kể trước đây cậu học võ để thi vào trường thể thao kia.”
“Khải nói cậu hả?” Vy chống cằm nhìn Minh, đoạn khuấy khuấy cốc trà sữa, “Ừ thì trước định vậy, mà giờ phải bỏ thôi. Mình bị chấn thương khá nặng hồi lớp mười một. Giờ phải học lại để thi đại học. Mà mình mất gốc nhiều quá, học mãi chẳng thấy lên điểm gì hết!”
“Đừng cố quá, cứ từ từ thôi, ép mình nhiều dễ phản tác dụng.” Minh ngừng nói, bật camera điện thoại lên đưa cho Vy. Nhỏ soi gương mặt mình trong đó, nghĩ thế nào lại khớp với nhận xét của cô bạn đang ngồi đối diện, “Trông giống như con chồn.”
Vy nhoài người ta bàn, ngắm nghía kĩ hai quầng thâm mắt. Mấy ngày vừa rồi bận quá không quan tâm bản thân, ai cũng biết chỉ mỗi mình không biết về bề ngoài tiều tụy này.
“Công nhận. Chắc mình sẽ vào viện sớm thôi. Mỗi tội giờ nghỉ ngơi thì không an tâm, trong lúc mình ngồi không mọi người vẫn chạy về phía trước mà.”
“Lộ trình chạy của mỗi người đều khác nhau, bản thân hôm nay tốt hơn so với hôm qua đã là tiến bộ rồi. Thực ra thì so sánh mình với người khác là chuyện bình thường, mình cũng hay làm thế, cứ vô thức thế thôi. Đâu phải chúng ta cứ tự nhủ với bản thân đừng so sánh là chúng ta ngừng làm vậy đâu đúng không? Nên ý mình là, đừng chỉ nghĩ đến việc cậu thua kém người khác, nghĩ đến cả sự tiến bộ của cậu nữa, tiến lên một chút vẫn là tiến lên.”
Vy ngậm ống hút, nước trà trôi tuột qua cổ họng lạnh ngắt:
“Vậy à? Nhưng nếu chậm chạp quá thì nản lắm. Như kiểu cố gắng không được đền đáp xứng đáng vậy!”
“Đôi lúc mua đồ chúng ta vẫn phải nhận lại món hàng không tương xứng với giá tiền mà.”
“Mình không hiểu ý cậu lắm.” Vy nói thật.
Minh chống cằm, xoay cốc nước đào trên bàn để hơi nước lành lạnh bám ngoài thành cốc phủ khắp lòng bàn tay:
“Ví dụ như cùng một giá tiền, nhưng nước đào sẽ ngon hơn là trà vậy. Bởi vì nước đào hợp khẩu vị của mình hơn. Cậu sẽ thử qua nhiều loại nước khác nhau để nhận ra loại nào cậu thích nhất. Nếu cảm thấy học tập không phù hợp với cậu, thử cố gắng ở những lĩnh vực khác xem, biết đâu nó sẽ đền đáp tương xứng cố gắng của cậu hơn.”
“Nghe hay đó.” Vy phì cười, “Chỉ sợ thử sức quá nhiều mà vẫn thấy học hành là phù hợp nhất. Cuối cùng nhận ra công sức lãng phí, còn phát hiện bản thân vô dụng nữa!”
“Tùy cậu thôi. Thực ra mình rất thích viết tiểu thuyết, chủ quan mà nói mình nghĩ mình khá có năng khiếu. Mình may mắn chọn trúng con đường dành cho mình ngay từ khi bắt đầu. Thế nên mình không thể hiểu hết tâm trạng của cậu được, nếu mình là cậu mình sẽ học tiếp, vì mình tin vào thực lực của mình. Còn cậu nghĩ sao mình cũng không biết nữa, mình chỉ có thể đưa ra lời khuyên, lựa chọn nằm ở cậu.”
“Tức là cậu sẽ không chịu trách nhiệm ấy hả?”
“Ừm. Mình chỉ gợi ý vài hướng đi cho cậu, cậu làm mình nghĩ đến một người bạn. Nhỏ đó lúc nào cũng cố gắng quá sức, mắt thâm quầng, phần lớn thời gian tiều tụy hệt như cậu bây giờ ấy. Không hẳn là mình bao đồng, nghe giống ích kỷ cá nhân hơn. Kiểu như không nói ra mình không chịu được.”
“Đó chính xác là bao đồng đấy, mà không phải, mình sẽ gọi là tốt bụng. Mình không phiền hà gì đâu, cậu giúp mình nhiều đó, như kiểu thấy đầu óc thông thoáng hơn hẳn.” Bởi thế nên Khải mới thích cô ấy, Vy sẽ nhường câu nói đó cho cậu.
“Thế mình hỏi cậu quyết định ra sao được không?”
“Chắc mình sẽ thay đổi, thử xem mình có thể làm tốt cái gì. Như kiểu, hát hò hay chơi đàn chẳng hạn.” Nhỏ không hiểu sao lại nghĩ đến chuyện này, chắc gần đây mới nghe Quỳnh kể về việc tham gia vào đội văn nghệ lớp.
Không biết là thể loại trùng hợp gì, Khải nói với Minh rằng đang cần tìm người chơi đàn cho ban nhạc bất đắc dĩ, còn Vy lại đang tìm cơ hội nào đấy ở lĩnh vực âm nhạc. Cô mới theo nước trôi xuôi gợi ý lần nữa:
“Hôm trước Khải bảo mình đăng ký tham gia thi tài năng, lập thành ban nhạc ấy. Hay cậu thử tham gia đi.”
“Nghe hay nha! Để mình suy nghĩ.” Vy tỏ ra hứng thú, “Mà cái gì nó cũng nói với cậu nhỉ?”
Minh không rõ lắm, nhưng những thứ cô muốn nghe thì Khải không bao giờ nói. Riêng lần rủ rê này là do cậu đang cần trợ giúp từ người khác, và mục đích cuối cùng của cả hai là hai mươi triệu. Hoặc có thể cậu chỉ muốn có kỷ niệm với cô, nghe dễ thương đấy.
“Mình không biết, cậu ta chỉ kể mấy thứ linh tinh thôi.” Minh ngậm ống hút, cánh môi mấp máy nhẹ. Cô hướng ánh mắt vào thiếu nữ dáng vẻ ngây thơ đến ngờ nghệch phía đối diện. Nhỏ không để ý thấy, buồn tay sục sạo ống hút nước vào cốc, những viên đá lạnh di chuyển lạo xạo. Dù gì cũng là bạn thời thơ ấu, chắc sẽ biết ít nhiều về Khải, hoặc vô tình tác động vài thứ đến cậu.
“Không phải thế đâu!” Vy cắn môi, cảm thấy không nên xen vào chuyện yêu đương của người khác. Nhưng dù sao cũng là giúp Khải, nhỏ tự bênh vực và bao dung bản thân. “Nó quan tâm cậu lắm. Ờ mặc dù mình không phải là nó, nhưng mà… ờ nhưng mà… ý mình là, cậu rất đặc biệt với nó! Mình tin chắc luôn!”
Lòng tin có thể xoay chuyển hoặc ít nhất là chứng minh hiện thực, nghe như mấy tổ chức tà giáo hành nghề lừa đảo vậy. Có lẽ vì ánh mắt Vy khẩn thiết đến thế, hoặc bản thân còn mục đích khác, Minh không thở ra câu nói nào làm cụt hứng con bé. Cô cụp mắt, nụ cười trông buồn và bất đắc dĩ:
“Chắc ai cậu ta cũng đối xử như nhau thôi, người tốt mà.”
“Không phải vậy!” Nhỏ bỗng nhướn người nắm lấy tay Minh, giọng nói có phần gấp gáp, hoặc mất kiểm soát. “Lúc cậu giận nó rất nỗ lực để làm hòa mà, chưa có ai khiến cái thằng ranh mãnh bạo ngược đấy khổ tâm như cậu đâu. À ý mình không phải nói cậu làm khổ nó, mà cũng không phải là nó cợt nhả láo toét hay gì. Ý của mình…”
Vy khó khăn suy nghĩ, không tìm được từ nào nhẹ nhàng để bênh vực Khải. Dù sao thì việc khen ngợi bằng cách bịa đại ra những tính cách tốt đẹp không hề tồn tại ở cậu quả thực là một trong những việc trái lương tâm nằm trong danh sách cấm của nhỏ. Nghĩ lại thì từ bé đến giờ cậu chưa từng làm gì khiến nhỏ nể phục, bỏ chạy khi thấy bạn bè gặp nạn, thích thọc gậy bánh xe vào nỗi đau của người khác, yêu bản thân quá mức… Tổng kết lại là hèn nhát, bạo ngược, tự luyến, trí tuệ cảm xúc ngang với một con tinh tinh. Tại sao nhỏ phải nỗ lực bẫy một cô gái yêu đương với cái thằng này.
Chắc là góc nhìn của bạn thân khác với mọi người. Dẫu sao thì tính cách người ta thể hiện với bạn bè, gia đình, người thương, người lạ vốn dĩ khác biệt một trời một vực. Còn Vy đã chơi với Khải lâu đến vậy, bởi nhỏ là một người trượng nghĩa, sẽ không chấp vặt người khác đến nỗi phá hủy ấn tượng của người ta tốn công gây dựng với ai đó.
“Tóm lại là nó cũng có điểm tốt lắm, ha ha ha!” Vy gượng gạo đáp, tránh ánh mắt Minh, trông hèn nhát như một con thỏ.
“Mình biết rồi.” Minh đỡ lời Vy, bản thân cô cũng nghĩ Khải nên tự soi lại tính nết mình. “Cậu ấy tử tế mà, nổi tiếng với… ừm các bạn gái lắm. Cả.. ừm con trai nữa.”
Cô ngập ngừng ở những điểm cần Vy lưu ý. Biết là hơi có lỗi, nhưng cô sẽ không trực tiếp bảo cậu rằng cô cực kỳ khó chịu nếu Khải không biết giữ khoảng cách với người khác. Hẳn là cô sẽ làm gì đó không nên với Anh Đức hoặc Khả Hân, chắc cô nên đi chép sách Đắc nhân tâm.
Còn Vy thì dễ dàng bị thao túng, như thỏ con ngây thơ rơi vào bẫy. Có lẽ Minh tự ti vì có quá nhiều vệ tinh xung quanh Khải, lại còn trai gái lẫn lộn. Trông cô mỏng manh dịu dàng như vậy, một thiếu nữ e dè, mở lời trước mặt người mình thích chắc là khó khăn lắm.
“Đừng lo quá, chỉ có cậu đặc biệt thôi. Lúc nào đó cậu sẽ thấy!”
“Không phải mình muốn làm người đặc biệt với cậu ấy hay gì đâu.” Minh bày ra bộ dạng ngại ngùng ngoảnh mặt đi. Đúng thế, nếu Khải không tự khẳng định thì cô sẽ không bao giờ thấy. Cô là một thiếu nữ ngốc nghếch và khờ khạo, e dè và nhút nhát, cậu nên tự đập đầu vào cột điện để bộ não ngu đần của cậu sáng láng ra. Giả như cậu nghiêm túc và chính trực được một phần cô bạn từ nhỏ của mình thì cô đã không hao tâm tổn sức truyền đạt gián tiếp thế này.
Chắc cũng vì tính cách này mà Quỳnh mới thích Vy. Nhỏ rất dễ rung động bởi những người tốt với mình. Xui xẻo cho nhỏ lần nào cũng gặp phải người tồi tệ. Nhưng lần này thì nhỏ thích đúng người rồi.
“Cậu tốt thật đấy.” Minh tựa má vào cánh tay mình, nhìn Vy đăm đăm, “Chắc nhiều người thích lắm nhỉ?”
“Thôi! Làm gì có!” Hai gò má nhỏ nhàn nhạt đỏ lên. Nhỏ nhìn hai bàn tay mình đan vào nhau, mân mê, đoạn thấp giọng cười, “Mà mình không định yêu sớm đâu!”
“Vậy à?” Lạc quan mà nói, hiện tại nhỏ chưa thích ai, tức là Quỳnh còn nhiều cơ hội. Minh im lặng một lúc, cuối cùng vẫn quyết định hỏi.
“Cậu có thích con gái không?”
Vy đang nhấp môi dở cốc trà sữa, giật mình ho sặc sụa mấy tiếng. Nhỏ thở hồng hộc tự vuốt ngực để trấn an bản thân, vừa ngơ ngác vừa bàng hoàng. Minh khẽ đẩy ghế đứng dậy, vươn tay vỗ nhẹ lưng con bé, như cách mọi người thường làm khi thấy người khác sặc nước.
“Không sao chứ?”
“Mình ổn, mình ổn mà!” Vy ngồi thẳng lưng dậy, tim đập thình thịch. Thấy nhỏ hoảng loạn như thế, Minh thôi hỏi linh tinh. Nhưng nhỏ thấy mình cần trả lời:
“Mình… thật ra, ừm mình cũng không biết. Nhưng mình nghĩ đồng giới không phải vấn đề đâu, chỉ là người đó có phải kiểu mà mình thích hay không thôi!”
Minh nhìn vẻ sốt sắng và chân thành của thiếu nữ, bất giác thấy lòng nhẹ bẫng. Cô buột miệng:
“Tốt quá. Vậy là có cơ hội rồi.”
Cô nói rồi mở điện thoại, phát hiện đã gần bảy giờ rưỡi. Cô sang đây mua nước tiện thể còn ghé sang bên kia đường mua cơm cho bố. Chắc là nên đi thôi. Nghĩ thế, cô nói lời tạm biệt, Vy ậm ờ cho qua, vẫn cứ thẫn thờ ngồi mân mê cốc nước uống dở ở chỗ cũ. Mãi rất lâu sau đó, khi Minh đã biến mất, nhỏ đờ đẫn rút điện thoại trong túi ra, nhắn tin cho Khải.
Bà chằn: [Xin lỗi mày. Tao không cố ý]
Đồ điên ái kỷ: [?]
Chắc Khải chẳng quan tâm, mà cơ bản là cậu cũng không thể tưởng tượng ra được. Hình như cô gái cậu thích lại để ý nhỏ bạn thời thơ ấu của cậu. Minh nói rằng không muốn trở nên đặc biệt với Khải, hỏi nhỏ có thích con gái không, cuối cùng là bảo rằng có cơ hội. Vy thực tình không cố ý, nhỏ không thể kiểm soát được tình cảm của người khác, nhưng cảm giác tội lỗi không vì thế mà nguôi ngoai.
Dù sao thì nhỏ cũng phải từ chối.
Minh vẫn chưa hay biết mình vừa thất tình, đang đứng chờ mua cơm ở tiệm bên kia đường. Khách ngồi kín mít quán, riêng quầy để cơm cũng là quầy thanh toán chỉ có duy nhất một mình cô. Lúc đưa tiền, chị chủ e ngại nói vọng ra:
“Em có tiền lẻ không? Bọn chị không đủ tiền trả lại!”
“Ơ em không có ạ.”
Minh lục túi và trả lời. Trong lúc chủ và khách đang không biết xử lý sao thì một cô gái đến thanh toán, vừa hay số tiền đủ giải quyết rắc rối:
“Em có tiền lẻ đây chị.” Cô gái nói, đưa mấy tờ năm với mười nghìn cho chủ quán. Chị cầm lấy, kiểm tra rồi trả lại tiền thừa cho Minh. Cô nói cảm ơn rồi xách đồ rời đi. Vừa đặt chân xuống vỉa hè, bạn gái kia bỗng gọi đúng tên cô.
“Thanh Minh!”
Minh ngoảnh lại, không biết đối phương là ai. Người kia cau mày, chống nạnh nói bằng giọng khó chịu:
“Quên bạn cũ rồi à? Trà My đây! Mày vẫn ngu ngốc như xưa nhỉ?”
Cái tên này gợi lại vài ký ức cô không muốn nhớ lắm. Và hiện tại Trà My vẫn khiến cô ghét như xưa.
“Tao không nhớ đã làm bạn với mày, có bị ngu không?”
Cô nói rồi quay lưng bỏ đi. Trà My đỏ ửng mặt, nói to cố gắng khiến cô chú ý:
“Này tao vừa giúp mày đấy, không định cảm ơn hay gì?”
“Nói đúng nhỉ?” Minh ngoảnh lại nhìn, giơ túi cơm hộp lên. “Đến nhà tao đi, chờ ăn xong sẽ cho mày ít xương.”
Trà My ấm ức không nói gì khác, hậm hực nhìn bóng Minh ngày càng xa xôi. Một đứa bạn của nhỏ tiến đến, thấy nhỏ vừa nói chuyện với một cô gái, liền tò mò hỏi đó là ai. Nhưng Trà My không nói rõ, tức giận bật ra một câu:
“Chẳng ai cả, một con ranh thô lỗ và khinh người thôi!”