Sập bẫy

Sadistic

Cảnh báo

Không có cảnh báo

Câu lạc bộ báo chí gần đây trở thành địa điểm phù hợp cho việc học tập. Thành thực thì đối với Minh ngồi ở đâu cũng như nhau, không gian yên tĩnh hay ồn ào, rộng rãi hay chật hẹp, thoáng đãng hay tù túng, chúng đều không quá ảnh hưởng đến sự tập trung của cô. Chủ yếu là cô có chán nản với việc ôn thi rồi lơ đãng tìm kiếm một thú vui khác hay không.

Nhưng Minh vẫn đến phòng sinh hoạt mỗi ngày, Khải cũng vậy. Cũng không hẳn là vì muốn gặp cậu, chỉ là hỏi chuyện bài vở. Buổi sáng sau hôm cả lũ bị gọi xuống văn phòng, cô lại tới chỗ câu lạc bộ như một thói quen. Phòng chỉ có hai người, có lẽ thằng Hoàng và nhỏ Hoài đều ở lại lớp ôn tập, Nguyệt lại vừa bị thầy Tùng gọi đi nhờ vả. Minh từng nghĩ đến nhiều trò thăm dò Khải trong tình huống giả định chỉ có hai đứa, nhưng thôi, đợi thi xong rồi nói tiếp.

Thế nên cả hai ngồi học hành đàng hoàng, tuyệt không nhắc đến những thứ không liên quan. Tiếng giảng bài vừa nghiêm túc vừa nhạt nhẽo chán ngán. Bất chợt có tiếng cửa mở. Dương không gõ cửa báo trước, đưa mắt nhìn căn phòng một lượt. Một bộ bàn ghế, máy tính cây, hai người ngồi gần đó ngẩng đầu nhìn cậu, và một kệ sách. 

“Tớ đến mượn cuốn sách.” Cậu ta tươi cười với Minh.

“Ừm cậu cứ vào tìm.” Cô đáp, để Dương vào trong. Khải nhận ra nó đang phớt lờ mình, nghĩ lại cũng thấy bản thân có tý xíu lỗi lầm vì đã quên mất một người bạn. Tuy Dương nhỏ mọn và trẻ trâu nhưng tình cờ cậu lại là người tử tế và rộng lượng, cậu sẽ chủ động tái thiết lại tình bạn diệu kỳ với nó.

Nghĩ thế, cậu chào hỏi trước:

“Hôm qua tao nhớ ra rồi, mày là cái thằng hạng hai hồi thi thử đúng không?”

Minh liếc mắt sang đứa con trai ngồi cạnh, xem ra Dương ghét Khải không phải là không có cơ sở. Cậu ta đang ngồi bên dưới kệ sách, hai vai run lên từng hồi. Khải chờ mãi không thấy nó trả lời, cho rằng nó đang xúc động, lại nói tiếp:

“Nhưng mà tao có làm gì để mày ghét đâu nhỉ, hạng hai?”

Khải kiên nhẫn chờ Dương cảm động xong, sắp sửa có thêm một người anh em thân thiết, chắc thế. Minh không phân biệt được cậu vô tình hay cố ý nói ra cái từ “hạng hai”, việc đó chẳng mấy quan trọng, bản tính ăn sâu vào tiềm thức. Bạn bè cậu chắc hẳn phải chịu đựng cậu vất vả lắm, cô hoàn toàn thông cảm.

Thế nên cô cũng không cản trở nếu Dương lôi Khải ra đánh một trận tơi bời.

“Mày sao thế, hạng hai? Cần tao tìm sách giúp không, hạng hai?”

“Cái *** *** *** thằng chó!” Dương lôi tuột cuốn sách dưới kệ ra đập lên bàn một cách thô bạo, “Mày có nuốt mẹ cái từ hạng hai đấy vào bộ lòng đầy cứt của mày không?”

“Không được, hạng hai của mày trả mày chứ. Tao hạng nhất mà.”

“Aaaaaa…” Dương đau khổ gào lên, “Câm mẹ mồm ngay thằng chó!”

Dương điên tiết chửi Khải bằng tất cả vốn từ, nhưng chỉ hai tiếng “hạng hai” của Khải đã khiến nó chấn thương không kịp phục hồi. Hai thằng ôn lại kỷ niệm xưa, có hơi ồn ào, Minh tiến lại chỗ ra vào mở cửa cho đỡ ô nhiễm âm thanh. Theo lời Dương, cấp hai của nó là một quãng thời gian tuyệt vọng và đau khổ, tất cả đều tại Khải. Đầu tiên là chết dí với cái danh người đứng thứ hai, mặc dù nỗ lực như điên nhưng khoảng cách 0,5 điểm giữa cả hai còn không ngắn đi lấy nửa con số chứ đừng nói đến thay đổi thứ hạng. Việc đó ảnh hưởng đến nhiều thứ trong đời Dương, tỏ tình với bạn gái chung đội tuyển bị từ chối vì nhỏ không thích mấy đứa hạng “hai”, thầy giáo phụ trách đội tuyển thành phố gắn cho cái danh hạng “hai” để gọi vì không nhớ tên học sinh, xếp trong danh sách ngẫu nhiên thường nhận số thứ tự là “hai”, đi mua sắm ở siêu thị thường được giảm “hai” mươi phần trăm, gần đây bị cảm lạnh nên ”hai” lỗ mũi đều khó thở, trong túi còn có “hai” trăm nghìn tiêu đến hết tháng.

Chắc tại Khải nên thằng này dị ứng với số “hai”, Minh kết luận.

“Tất cả đều do mày. Sao thằng chó nhà mày dám quên, bạn Chi, bạn ấy, bạn ấy…” Minh thấy Dương đưa khuỷu tay gạt mắt, mong là cậu ta chưa khóc, “Bạn ấy không chỉ từ chối tao, còn bảo là “Xin lỗi cậu, tớ chỉ thích mấy bạn thủ khoa đẹp trai, còn mấy người số hai như cậu có hơi…” Nó nhớ lại quá khứ thất tình đau thương, vẻ ái ngại của thiếu nữ tình đầu, thôi nói tiếp vì không nỡ làm tổn thương chính mình, lặng lẽ chờ nước mắt khô. Mãi một lúc sau, nó mới ngẩng mặt lên, nhìn đăm đăm Minh rồi lướt qua gương mặt ngứa đòn của Khải, bức xúc đập bàn thật mạnh tập hai:

“Còn mày thì sung sướng tận hưởng thanh xuân chết tiệt của mày! Còn có bạn gái xinh đẹp thế này, trời đánh chó tha mày đi!”

“Tôi không phải bạn gái cậu ta đâu.” Minh đính chính lại, nhưng Dương không buồn nghe, nó chỉ mải huyên thuyên về cuộc đời bất hạnh gắn với số hai của mình. Cô thầm thì với Khải rằng bạn cậu toàn một lũ kỳ dị. Khải thừa nhận vậy, mặc dù bản thân cậu chỉ là một người bình thường tử tế, nhưng chuyện nào ra chuyện đấy, thành thực thì Dương không giống bạn cậu cho lắm.

“Cho nên lên cấp ba tao đã lột xác! Tao mới là thủ khoa đầu vào, điểm thi sáu môn cao “nhất” khối, cao hơn mày hiểu chưa!” Dương vỗ ngực tự hào, thỏa mãn nhấn mạnh thứ hạng cho thằng đối thủ ghi nhớ, “Còn đẹp trai hơn mày, nổi tiếng hơn mày, hiểu chưa!”

“Ok biết rồi, hạng hai.” Khải thản nhiên đáp.

“Im mồm!” Dương gắt gỏng rồi quay ngoắt ra phía cửa, trước khi về còn ném lại một câu thách thức, “Lần thi cuối kỳ này tao cũng sẽ là người thắng, mày mới là thằng hạng hai!”

Nó cay cú bước từng bước dài đi ra khỏi phòng. Vừa bước qua ngưỡng cửa bỗng đâm sầm vào một cô gái, đống giấy tờ trên tay thiếu nữ tản ra tung bay khắp nơi, nửa rải rác đầy nền đất, nửa lửng lờ giữa không trung mong chờ tiếp xúc mặt sàn.

Chủ đích hay cố ý, bài hát Only you của The Flatter vang vọng trong không gian, từ điện thoại Khải. Dương nhất thời đứng hình trước cô gái để tóc mái ngố vừa va chạm với mình, những tờ giấy vuông nửa có nửa không băng qua tầm nhìn, mơ hồ che khuất diện mạo nguyên vẹn của cô.

“Baby, lỗi tớ vô ý.” Cậu tựa người vào tường, ánh mắt gợi tình, những giai điệu lãng mạn của bài hát vẫn còn ngân dài.

Nguyệt nhìn hành động dở hơi của đứa con trai, bọng mắt con bé thâm quầng nổi bật. Nhỏ trừng mắt nói bằng giọng không thể khinh bỉ hơn:

“Còn không mau nhặt hết lên!”

Dương chớp mắt, một thoáng run rẩy, đoạn im lặng cúi xuống nhặt nhạnh đống giấy tờ vừa làm đổ. Thuận theo tình hình, Khải đổi nhạc nền sang bài Can’t forgive, đại khái là rất ảnh hưởng tâm trạng người khác. 

“Tắt nhạc đi thằng l*n kia!” Dương ngoác mồm hét vào trong phòng.

Điện thoại Khải nằm gần Minh nên cô tiện tay ấn dừng. Trong lúc Dương lui cui xin lỗi Nguyệt ngoài cửa, cô lại lấy bút làm nốt tệp đề toán dang dở. 

“Bạn cậu vui tính quá nhỉ?” Cô nói, không ngẩng đầu lên.

“Có phải bạn tôi đâu.”

Mấy chuyện Dương kể nghe như một trò đùa, nhưng Minh nghĩ Khải nên nghiêm túc chú ý. Cậu ta coi cậu như đối thủ, tinh thần hiếu chiến quyết liệt. Điểm yếu của Khải là môn văn, cá nhân cô cho rằng cậu sẽ không thể đạt điểm cao hơn Dương được. Ngoài việc phải mua đồ ăn sáng cho cô như ván cược đã định còn thua đối thủ một cách thê thảm, đáng thương làm sao.

“Cậu không học hành đàng hoàng coi chừng sẽ bị gọi là hạng hai đấy.”

“Ai quan tâm trò trẻ con của thằng đó làm gì.” Cậu thản nhiên đáp.

“Thế à?” Minh nhìn cậu tập trung vào cuốn sách tham khảo, bút nhớ đủ màu gạch lia lịa thấm ướt trang giấy. Người mù còn thấy cậu ta sợ thua thật.

***

Thi cuối kỳ diễn ra ba ngày sau đó. Mặc dù mấy ngày cuối cùng có phần hơi xao nhãng, nhưng dẫu sao cũng đã bắt đầu ôn tập từ hơn một tháng trước, Minh làm bài tương đối tốt. Cô luôn tin rằng Khải đã thua thê thảm từ khoảnh khắc thách thức người khác một cách trẻ con, nhưng động lực của cậu nhiều hơn cô. Đầu tiên là chứng minh bản thân, thứ hai là tuyệt đối không thể để chức danh hạng hai ám lên tên mình được. 

Thành thật thì cô từng nghi ngờ cậu sẽ nhường cô chiến thắng, nhưng cậu thực sự chú ý bài vở hơn sau đợt 20/11. Cậu luôn nghiêm túc công nhận nỗ lực và tài năng của người khác, đơn cử như cách Dương hiếu chiến tuyên bố sẽ đẩy cậu xuống vị trí thứ hai, rốt cuộc cậu vẫn công nhận nó như một đối thủ, nghiêm chỉnh thi cử. Suy nghĩ đó cũng áp dụng với Minh. Bởi vì đó là cậu con trai cô thích, tính tình có lúc tùy tiện, cợt nhả, lơ đãng, nhưng không bao giờ khinh thường sự cố gắng của một người.

Chủ quan mà nói là vậy, cũng có thể Khải đơn thuần là một đứa háo thắng, dù sao cũng đã mỉa mai Dương bằng cái tên hạng hai nhiều đến thế. Hẳn là cậu sẽ chịu không nổi nếu bị chọc ngoáy ngược lại, bản chất đương nhiên của mấy đứa máu S bạo ngược thích hành hạ tinh thần người khác. Nhưng Minh cố tình lờ đi những suy nghĩ đó, vì cô thích cậu, tạm thời sẽ luôn thiên vị cậu trong việc đánh giá.

Tóm lại là Khải đã dốc hết chất xám ra để tranh đua với Minh và Dương, cuối cùng thì chiến thắng dĩ nhiên thuộc về cô. Điểm thi được công bố sau bốn ngày tính từ lúc kỳ thi kết thúc, Minh đạt 48,5 điểm tổng sáu môn, đứng đầu ban xã hội và hơn Khải 0,5 điểm. Còn cậu suýt soát hơn Dương 0,25, lần đầu tiên đạt điểm cao nhất tổng sáu môn chính khối tự nhiên.

Nhưng thua là thua. Cậu sẽ phải hầu tiền ăn sáng cho cô trong một tháng. 

Khải bắt đầu thực hiện hình phạt vào ngày đầu tiên kết quả ngả ngũ. Lúc vừa biết điểm, cậu xuống dưới căn tin mua nước, thấy Minh đang đứng chờ trước quầy thanh toán. Cậu chọn bừa đồ uống ở sạp hàng trước cửa căn tin rồi vọt nhanh đến chỗ cô, vỗ vai một cái. Cô ngoảnh sang, lịch sự chào hỏi:

“Ồ, hạng hai.” Cô nhường chỗ cho cậu quét mã trả tiền bánh mì.

“Vâng vâng, quý cô hạng nhất.” 

Khải thản nhiên đáp, giơ điện thoại lên, tiện chuyển luôn tiền nước của mình. Xong xuôi hai người ra cửa chờ lấy đồ uống, anh trai bán hàng người mới nên lóng ngóng làm đồ hơi lâu. Nhưng Khải không gấp, đứng nói chuyện phiếm với Minh trong lúc đợi.

“Tháng trước cậu mạnh miệng ghê ấy nhỉ?” Minh mỉa mai trước, “Joker?”

“Cứ nói nữa đi, để tôi xem cậu ngồi ở đầu bảng được bao lâu.”

“Nếu cậu muốn đấu tiếp, có thể cậu sẽ phải mua đồ ăn sáng cho tôi cả năm học.” Cô ngẩng nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại, “Mà tôi lương thiện lắm, không nỡ bắt nạt cậu.”

Khải nhận lấy cốc nước từ tay anh trai bán hàng:

“Tự tin quá thế? Đợi kỳ sau lo dành tiền nuôi tôi đi.”

Cậu thản nhiên tung một giao kèo mới, cô không suy nghĩ nhiều mà đồng ý. Cô cảm thấy thi thố thế này giúp mình tập trung học hành hơn. Trên đường về phòng câu lạc bộ, cô chợt nghĩ cậu đã giúp mình cải thiện điểm toán khá nhiều. Còn cô gần như chỉ cho cậu mượn sách, tự thấy mình giảng dạy chưa tốt lắm.

“Mà điểm tôi cao vậy cũng nhờ cậu, hay tôi giúp cậu gì đó nhé.”

“Trao đổi công bằng mà, tôi tăng hai điểm văn đều nhờ cậu cả.” Khải nói thật, chợt nghĩ đến việc lợi dụng lời đề nghị của Minh, “Mà nếu cậu kiên quyết muốn thì đành chịu vậy.”

Minh tươi cười:

“Không kiên quyết lắm đâu, tôi đổi ý rồi.”

Cô nói rồi bước nhanh đi trước Khải. Cậu nắm cổ áo nhỏ bạn kéo lại:

“Đùa thôi, nhờ chút cái này đi.”

“Không.”

“Chuyện nhỏ thôi mà.” Khải năn nỉ.

“Tôi sinh ra để làm việc lớn thôi.”

“Nếu chuyện thuận lợi bọn mình sẽ có tận hai mươi triệu tiền thưởng đấy.”

“Thế thì là chuyện lớn rồi.” Minh lật mặt, “Nói nghe xem nào.”

Khải kể lại chuyện đăng ký thi tài năng hôm trước, cuộc thi vốn chỉ dành cho các ban nhạc. Không hiểu vì lý do gì ông nội lại không cho phép cậu hủy thi, thành ra cậu đành miễn cưỡng tìm thêm ai đó biết chơi nhạc cụ để lập một ban nhạc mới. Cậu không nghĩ Minh có thể chơi nhạc, chủ yếu muốn có kỷ niệm gì đó với cô mà thôi.

Còn Minh thì nghĩ đến hai mươi triệu nhiều hơn. Đúng là cô chưa từng sử dụng bất kỳ loại nhạc cụ nào, nhưng cô có cảm giác mình hát khá hay, cô tự nhận thế. Khải nghe vậy biết vậy, ký ức về món cháo thịt trộn đường độc lạ của cô ùa về. Lúc đó cô cũng tự tin nói rằng mình nấu ăn ngon.

“Ok thế tuần sau lại xuống quán nhé.” Khải lười nhắc lại chuyện cũ, tạm đặt vị trí cho Minh, “Hát chính.”

“Sao tận tuần sau?”

“Tầm đó ông tôi mới ra viện. Lúc đấy tôi cũng mới đi làm lại.”

Minh gật đầu đồng ý, vừa lúc đó rẽ từ cầu thang lên hành lang tầng ba. Cô đụng phải một ai đó, cả người ngả ra đằng sau. Cũng may Khải đứng cạnh, cậu ngáng tay đỡ lấy vai cô, chặn lại trước khi cô rơi tự do xuống dưới. Đoạn nhìn cậu nam sinh vừa vô tình đụng trúng Minh.

“Hello, hạng hai.”

“Im mồm đi thằng khốn!” Dương trừng mắt, “Đợi đến lúc thi tài năng tao sẽ thắng mày!”

“Được thôi, giờ về uống sữa trước cho mau lại sức nhé, hạng hai.” Khải nhếch miệng, nụ cười độc địa và khoái trá dành cho kẻ thua cuộc trước mặt. Dương cáu kỉnh dậm từng bước xuống cầu thang. Minh gạt tay Khải ra ngoái lại nhìn nó, nghĩ đến những suy nghĩ thiên vị của mình cho Khải.

Chà, xem ra cậu ta chỉ là một tên bạo ngược háo thắng mà thôi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px