Cậu là ai?
Cảnh báo
Minh đem cuốn truyện đang xem dở ở phòng câu lạc bộ về nhà đọc nốt cho xong. Còn bốn ngày nữa là thi cuối kỳ một, như một thông lệ không mấy tích cực, có vài cuốn sách khiến cô xao nhãng. Càng có nhiều việc quan trọng ham muốn đọc càng tăng lên, theo tỷ lệ thuận. Cô nghĩ rằng một phần nào đó trong mình đang cố gắng trốn tránh việc cắm đầu vào sách vở rồi ghi ghi chép chép liên tục, tương đối mệt, cảm thấy nên nghỉ ngơi một chút để đẩy công suất. Kết quả là cô nuông chiều bản thân đến lười biếng cực độ, hoàn toàn không muốn nhét thêm chữ nào vào đầu nữa.
Minh cần kiểm soát lối sinh hoạt bất ổn này, cô tự đặt ra quy tắc mới, ngồi đọc thêm ba mươi phút nữa cho tròn tám rưỡi sẽ học hành đàng hoàng. Sau khi nhận thấy mình vẫn rất chăm chỉ và có lề lối, cô an tâm lật sang chương mới cuốn sách. Đồng hồ đếm sang phút đầu tiên của tám giờ tối.
Có điều cô không thể tập trung hoàn toàn vào việc đọc được. Chính xác hơn là tình tiết trong sách vô tình đánh lạc hướng tâm trí cô, nó lảng sang một chuyện khác. Cảnh ngoại tình của hai nhân vật phụ làm cô nhớ đến Khải. Vô tình hay cố ý không quan trọng, cậu nên tự nhận thức ranh giới trong việc đối xử với người khác, cả nam lẫn nữ, tùy tiện để ai đó giữ áo, nắm tay, ôm ấp, cho dù là do dễ dãi hay lăng nhăng đều không thể tha thứ được. Người cậu muốn tiếp cận, theo ý cô, là một thiếu nữ mỏng manh yếu đuối, nói một cách khách quan cô sẽ không bao giờ phản bội một cô gái như thế nếu đặt mình trong vị trí của cậu. Mong manh như tuyết tan dưới nắng mặt trời, yếu đuối như mèo con dầm mưa thẫn thờ trong góc nhà với bộ lông đẫm nước.
Hơn nữa cô ấy còn rất độ lượng, giả sử cậu nghĩ đến người nào khác trong lúc sắp hoặc đang ở bên cô, cô chỉ xử lý mỗi mình cậu thôi, một cách nhẹ nhàng. Cô nghĩ đến bạn nữ A trong buổi tranh luận ban sáng, cảm thấy cách giải quyết của nhỏ thật kinh khủng, tại sao lại phân vân nên giết ai trong hai người kia. Câu trả lời là thằng con trai hèn nhát mà cô ấy thích, không phải quá rõ ràng rồi sao.
Nhắc tào tháo là tào tháo có mặt, Khải nhắn tin đến trong lúc Minh đang để tâm trí lạc quá xa. Cậu gửi một nhãn dán con mèo mở đầu như mọi khi, cô tự hỏi vì sao cậu có vẻ thích lũ mèo thế, vừa vô tâm vừa chảnh chọe, vừa phiền phức vừa dễ ghét.
Quang Khải: [Đang làm gì đó?]
Khải đang cố khơi gợi bầu không khí nói chuyện bình thường của cả hai. Minh nghĩ vậy, người trưởng thành không nên chấp vặt, dẫu sao cô cũng muốn gợi ý cho cậu vài thứ, thế nên cô sẽ theo nước trôi xuôi.
Lê Minh: [Đọc sách]
Lê Minh: [Đã gửi một ảnh]
Quang Khải: [Nhởn nhơ quá nhỉ]
Quang Khải: [Không sợ điểm thi thua tôi à]
Lê Minh: [Cậu không phải cũng đang rảnh rỗi nhắn tin cho tôi à?]
Quang Khải: [Có lý do đó]
Khải gửi một tấm ảnh chụp bệnh viện. Hình như là ở bên ngoài hành lang, không thấy dấu vết hình ảnh của cậu trong đó, vậy nên cô không hiểu cậu lại gặp phải tai nạn xui xẻo gì.
Lê Minh: [Bị làm sao?]
Quang Khải: [Không phải tôi. Ông tôi đang nằm viện]
Khải kể lại việc ông nội ngã cầu thang, gần đây bố mẹ bận nhiều việc nên cậu đến mua cơm cho ông. Còn cả chuyện đăng ký ban nhạc, hôm qua cậu theo lời ông lão hướng dẫn đến nhà văn hóa, ai ngờ lại nhầm thời điểm. Tầm bốn giờ chiều người ta tới đăng ký biểu diễn giao lưu giải ao làng, nhưng cậu đến vào buổi tối, đâu đó sáu giờ, lại ghi danh nhầm cuộc thi tài năng âm nhạc. Giờ thì ông bắt đầu dỗi hờn, còn cậu vướng vào rắc rối lớn, cậu không thể cướp suất ra mắt làm ca sĩ hay thần tượng gì đó với những thí sinh nghiêm túc đi thi được.
Minh nghe đến đây thì phụt cười, tự luyến thật.
Lê Minh: [Cậu đánh giá bản thân cao quá nhỉ.]
Lê Minh: [Tôi sẽ leak đoạn tin nhắn tự mãn này ra nếu cậu nổi tiếng thật.]
Quang Khải: [Cứ làm đi]
Quang Khải: [Tai tiếng cũng là một kiểu nổi tiếng]
Những tin nhắn nhảm nhí tiếp diễn khiến Minh quên mất việc khơi thông những thứ cần thiết cho cái đầu ngu đần của cậu. Chủ yếu cũng vì cô thấy hứng thú với cuộc thi tài năng kia, tò mò muốn xem thử trình độ âm nhạc của câu. Mãi rất lâu sau mới để ý đã gần chín giờ, cô chủ động ngắt trò chuyện. Trước khi tắt máy, Khải nhắn nốt một tin cuối cùng:
Quang Khải: [Mai tan học chờ tôi, có thứ muốn đưa cho cậu]
Lê Minh: [Không chờ.]
Tin nhắn gửi đi, chấm xanh báo hoạt động của tài khoản Lê Minh tắt ngấm. Cô chống cằm nhìn chiếc cặp sách đang nằm một đống trên bàn học, rảnh tay búng móc khóa con mèo lủng lẳng trên đó đong đưa đong đưa. Mèo? Có gì đó ở chúng thu hút cậu như vậy, cùng lắm chỉ có ngoại hình có vẻ đáng yêu lừa phỉnh, tính nết thì lạnh lùng vô cảm.
Trên hành lang bệnh viện, Khải lục túi áo lấy ra hai chiếc hộp kích thước giống hệt nhau. Cậu dùng ngón cái nhích nắp hộp bên phải ra, đồ vật bên trong lóe lên ánh bạc dưới ánh đèn trắng lạnh từ trần nhà phủ xuống. Cậu thở hắt ra một hơi, bỏ tất cả vào túi áo rồi tiến đến phía thang máy ấn tầng một, chuẩn bị về nhà.
Như lời hẹn trước, cuối buổi học hôm sau cả hai người gặp mặt nhau, cùng với một đống người không liên quan khác. Câu lạc bộ phát thanh bị gọi lên văn phòng vì tội phát nội dung nhảm nhí lên loa, cả đám bên hội báo chí cũng liên đới chịu tội. Bọn này tự nghĩ vậy, thật ra chẳng đứa nào xứng đáng với hai tiếng oan uổng.
Sau hơn một tiếng đồng hồ nghe thầy hiệu trưởng nhắc nhở, đâu đó gần ba mươi phút bị hai thầy phụ trách câu lạc bộ cảnh cáo, cả lũ được thả về nhà. Gần mười hai giờ trưa, khuôn viên trường gần như không còn người, không gian vắng vẻ xào xạc tiếng lá khô mệt mỏi để gió nhẹ vờn qua vờn lại trên khoảnh sân không một bóng nắng. Đám học sinh rệu rạo bước ra khỏi phòng giáo viên, vài tiếng thở dài xen lẫn những lời đổ tội lên nhau.
Minh che miệng ngáp một cái, mở điện thoại lên tra giờ giấc. Kẹp tóc hình sừng làm bằng nhựa màu đen lệch đi tuột xuống gần tai, những lọn tóc gần nó rối mù lên nhưng cô không để ý. Một bàn tay ai đó giữ lấy vai ngầm bảo cô đứng yên, cậu loay hoay gỡ chiếc kẹp ra, hỏi:
“Cần gắn lại không?”
“Thôi. Cái này khó dùng lắm.”
Cô nói rồi nhận lại chiếc kẹp tóc. Như chợt nhớ ra điều gì, cô hỏi tiếp:
“Hôm qua cậu bảo đưa tôi cái gì?”
Khải ngần ngừ suy nghĩ trong lúc cho tay vào túi áo khoác. Ngón tay mân mê đảo qua đảo lại hai chiếc hộp vuông bên trong. Cậu nhìn mái tóc không cân xứng bên kẹp bên thả của Minh, cuối cùng quyết định chọn một cái đưa ra:
“Dùng cái này đi, đầu cậu rối tung lên kìa.”
Cậu đưa tay định vuốt lại chúng cho gọn gàng nhưng Minh gạt đi. Cô mở hộp lấy hai chiếc kẹp tóc màu bạc, tháo bên sừng còn lại ra, thế chỗ chúng bằng hai miếng kim loại hình mặt mèo cợt nhả. Xong xuôi cô mở máy quay điện thoại tự kiểm tra xem đầu tóc đã cân đối chưa.
“Cậu thích phụ kiện mèo con nhỉ? Toàn mua loại này.”
“Đáng yêu mà. Cậu không thích à?”
“Chắc là thích.” Cô chuyển chủ đề, “Cậu gọi tôi chỉ để đưa cái này thôi à?”
“Ừm.” Cậu cụp mắt, chọc chọc chiếc kẹp mới, “Mà cũng không hẳn. Còn chuyện khác, nhưng tôi nghĩ lại rồi. Để lúc nào đó thích hợp hơn đi.”
Giọng cậu có vẻ nghiêm túc, chắc hẳn là thứ gì đó quan trọng. Nhiều giả thiết dựng lên trong đầu Minh, cô nghĩ mình có nhiều thời gian để xác thực. Trong lúc cô thơ thẩn tính toán, cánh cửa sau lưng bỗng sập lại khá mạnh. Dương phải ở lại thêm vài phút trong phòng giáo viên so với cả bọn, chủ yếu vì nó phải gánh thêm tội vô trách nhiệm, không quản lý nổi thành viên câu lạc bộ phát thanh. Nó khoanh tay lại tựa mình vào cửa, đầu hơi cúi xuống toát ra vẻ bí ẩn và nguy hiểm, nhưng mắt thì liếc nhìn về phía Khải:
“Mày có vẻ chẳng để tâm gì việc này nhỉ?”
“Ờ… “ Khải suy nghĩ trong vài giây, “Cũng có.”
“Thái độ đấy mà là có à?”
“Có. Mày bị mù à?”
Hai thằng nói qua nói lại, một bên nghiêm túc cố gắng kiềm chế sự thù hằn vốn dĩ lộ liễu, một bên thờ ơ lười biếng, cuộc trò chuyện không chung tần số chẳng đâu vào đâu, nội dung chủ yếu vẫn là đổ tội cho nhau. Hôm qua gặp mặt Khải chỉ nghĩ Dương là một thằng dở hơi, nhưng thái độ thù địch vô lý của nó khiến cậu đâm ác cảm. Giờ thì cả hai ghét bỏ, ngứa mắt nhau thấy rõ. Nguyệt kéo áo Quỳnh:
“Thằng hội trưởng nhà mày sao cứ cúi cúi xuống đất vậy? Tưởng đóng phim hay gì!”
“Tại làm thế mới ngầu.” Quỳnh thầm thì vào tai nhỏ bạn, “Thằng này làm màu lắm!”
Khải cũng nhận ra tư thế màu mè của Dương, cảm thấy khó chịu:
“Nói thì bẻ cái thủ lên mà nhìn người khác cho đàng hoàng. Mày gãy cổ à?”
“Loại như mày không cần đàng hoàng!” Dương cười nhếch miệng.
“Thế cứ cúi thấp cái pha xuống, giống nô tài bẩm báo quan lớn ấy.”
Dương bị chọc tức điên không giữ nổi bình tĩnh, bắt đầu cười hềnh hệch, mỗi tiếng cười là một cấp độ bức xúc tăng lên theo cấp số nhân. Nó thọc tay vào túi quần bước đến chỗ Khải, trừng mắt:
“Mày vừa sủa cái gì cơ?”
“Mày không nghe hiểu tiếng người à?”
“Nhìn mày tao không nghĩ là người đấy!”
“Đầu óc mày đúng là phế thải.”
Mấy đứa xung quanh không hiểu hai thằng phát điên vì cái gì, chỉ cảm thấy cả hai đua nhau nói nhảm và hơn thua không khác gì hai đứa con nít. Minh kéo lưng áo Khải trong lúc ngẩng nhìn cậu, giọng cô đều đều nghe thật thảo mai:
“Căng thẳng quá, đừng đánh nhau chứ.”
Quỳnh tiến đến gần chỗ Dương, nhún lên để nhìn rõ mặt nó. Nhỏ phẩy phẩy tay trước gương mặt cáu kỉnh kia, đoạn chớp chớp mắt chủ ý trêu ngươi. Và nhỏ thực sự thành công, Dương chầm chậm ngoảnh xuống nhìn nhỏ bạn:
“Cậu lại ngứa sườn rồi phải không?”
“Làm gì có, hội trưởng đừng cáu, mau già lắm đó. Bình thường cậu đã không được trẻ trung rồi!”
“Con nhỏ này!”
Dương giơ nắm đấm lên đe dọa Quỳnh như thông lệ. Nhỏ nhởn nhơ bước ra chỗ Nguyệt, Dương chòng chọc đi theo tìm mọi cách để chọc tức lại. Minh ngó Dương một lúc, bâng quơ hỏi Khải:
“Sao cậu ta có vẻ ghét cậu thế?”
“Ai biết.” Khải tặc lưỡi, người tử tế như cậu không lý nào lại gây thù chuốc oán với ai đó rồi khinh khỉnh lãng quên được.
“Cậu chắc chắn đã gây thù chuốc oán gì với người ta xong khinh khỉnh lãng quên chứ gì.”
“Sao cậu không bênh tôi miếng nào vậy?”
“Vì tôi rất chính trực, cậu nên về ngửi lại cái nết của mình đi.”
Khải bất mãn nhìn nhỏ bạn, nhưng Minh không có ý định thu hồi lại lời nói của mình. Dẫu sao thì cô nói có phần đúng, Khải cũng muốn biết mình đã vô tình làm gì khiến Dương hiểu lầm. Tối hôm đó, Việt Anh nhắn tin bảo cậu xếp lại đề toán để nó sang lấy. Cậu quyết định sẽ thử hỏi nó, biết đâu Dương học cùng trường cấp hai với cả hai.
Việt Anh đếm lại đề thi trong lúc lục lọi ký ức. Cái tên Trần Duy Dương đúng là khá quen thuộc, hình như cậu từng nghe qua hồi học đội tuyển. Manh mối thứ hai là thằng này cực kỳ ghét Khải, ngẫm nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cậu cũng nhớ ra:
“Tao biết rồi! Cái thằng hồi xưa học chung đội tuyển toán cấp quận! Nó hay đứng sau mày.”
“A!” Khải tự đấm vào tay mình, cuối cùng cậu cũng tìm ra một ấn tượng về Dương. Ở cấp hai, những ai có giải học sinh giỏi cấp quận đều được cử đi học thêm bổ sung kiến thức ở một trường cấp hai nào đó trong quận, sau nhiều đợt khảo sát số lượng tham gia rụng dần đến khi chỉ còn mười người, đó là đội hình chính thức tham gia thi cấp thành phố. Trong đội tuyển toán năm đó thứ tự xếp hạng thay đổi liên tục mỗi đợt khảo sát thử, duy chỉ có hạng nhất và hạng nhì là cố định. Hai cái tên tương ứng đấy là Đỗ Quang Khải và Trần Duy Dương.
Có điều Khải vẫn chưa nghĩ ra mình đã làm gì khiến Dương thù hằn đến thế, thậm chí cả hai còn chưa từng nói chuyện lần nào. Cậu lười nghĩ nhiều, vứt đoạn quá khứ bí ẩn mơ màng kia vào một ngăn kéo ký ức.
“Mà hôm nay không đến nhà con Vy dạy học à?” Cậu hỏi Việt Anh trong lúc cúi xuống vặn nước ở chiếc bình kế bên bàn học. Nó gõ đống đề thi dày cộp lên bàn, đáp:
“Nhỏ đăng ký học thêm rồi, hình như gần quán cà phê nhà mày ấy.”
“Hể?” Khải thư thái cầm cốc nước uống, ngân dài giọng nói uể oải lười biếng của mình, “Tại mày dạy ngu quá à?”
“Muốn chết không?”
“Ok thế là tại con Vy ngu.”
“Tao tẩn mày một trận nhé!” Việt Anh trừng mắt, tay bóp chặt chốt cửa hàm ý đe dọa. Như mọi khi Khải không định ngậm miệng lại, cậu vươn tay lấy cuốn sách ngữ văn ở góc bàn mở ra đọc.
“Mày biết nó có thể gặp ai ở lớp học thêm không? Một thằng nào đấy thông minh đẹp trai hơn mày, xong bọn nó suốt ngày dính lấy nhau ở lớp, học hành không thấy đâu chỉ toàn cười nói với nhau như này…”
“Không lẽ tao được quyền quản lý người ta?”
Việt Anh hờ hững đáp, cửa phòng dứt khoát mở ra rồi sập lại trước mắt. Tiếng chân đều đặn nhỏ dần, ước chừng được nó đang ở đâu trên cầu thang dẫn xuống tầng một. Khải nghiêng người nhìn cánh cửa hình chữ nhật đơn điệu đằng trước, lẩm bẩm:
“Hôm nay phản ứng nhạt thế.”