Miêu yêu
Cảnh báo
Quán cà phê Leng Keng có một vị khách quen, mỗi ngày đều đặn ghé đến gọi món không trả tiền. Có điều trông nó cũng đáng yêu nên không ai nỡ đuổi. Vị khách không rõ tuổi tác, dáng vẻ thờ ơ và có phần kiêu ngạo, đôi mắt to tròn, lấp lánh và rực rỡ như đá hổ phách, cũng trong veo và tĩnh lặng như một hồ nước bí ẩn giữa rừng sâu thâm u. Khoảng hai ba giờ chiều mỗi ngày, vị khách theo thói quen thản nhiên bước vào khoảnh sân trước quán cà phê, ngước nhìn những dây hoa giấy leo mất trật tự sắp che lấp biển tên quảng cáo, đoạn tiến đến cửa kính bắt đầu giơ đệm vuốt lên cào cào, miệng kêu meo meo. Kì lạ là lần nào nó đến, cậu nhân viên thường trực ca chiều cũng nhận ra rất nhanh, tiến đến mở cửa cho nó đi vào.
Khải gọi con mèo hoang lông cam này là Cá Kho, cái tên tùy tiện vì lũ mèo thích ăn cá. Không biết Cá Kho bắt đầu ghé thăm nơi này từ bao giờ, và còn lang thang đến bao nhiêu nơi nữa, chắc nó có rất nhiều danh tính tùy theo cách gọi của những người cho nó ăn chực, nhưng ngày đầu tiên đi làm cậu đã thấy nó hiên ngang khều cửa. Cậu mở cửa cho nó vào, nhìn nó lang thang trong quán vài vòng, pha cho nó một ít sữa. Vậy là ngày nào nó cũng đến, việc cho ăn trở thành thói quen của cậu. Chiếc đĩa riêng của nó đặt trên tủ lạnh trong góc quầy pha chế, nhắc cậu nhớ về vị khách nhiều lông hôm ấy đã ghé thăm chưa.
Có điều Cá Kho không mấy nhiệt tình với cậu. Nó thường ngồi liếm láp mình mẩy ở đâu đó trong quán trong lúc chờ pha sữa. Khi nhìn thấy Khải bắt đầu đem cái đĩa quen thuộc ra khỏi quầy, nó lẳng lặng đứng dậy đi ra ngoài sân ngồi, để cậu đặt thức ăn xuống trước mặt, bắt đầu liếm láp từng chút một. Chừng nào sữa cạn nó lại thản nhiên rời đi, còn không meo một tiếng ngỏ ý cảm ơn. Thỉnh thoảng Khải rảnh rỗi ngồi đợi nó ăn xong, trông thái độ dửng dưng của nó thấy hơi bất mãn, đưa tay vuốt lưng con mèo, nó ngừng uống sữa ngước nhìn cậu, ánh mắt vô cảm hàm ý bảo cậu đừng có tùy tiện. Cậu thách thức nó bằng cách bóp nhẹ cái tai hình tam giác kéo lên, nó giơ vuốt chạm vào cậu, không giống đe dọa hay cảnh cáo, chỉ muốn cậu biết rằng nó sẽ cào xước tay cậu nếu cậu không nhún nhường. Cuối cùng cậu vẫn nhường nhịn vị khách ăn chực không biết điều này, nhìn nó liếm xong sữa rồi biến mất, đem đĩa vào dọn dẹp chờ một ngày sau đón tiếp nó lần thứ n.
Gần đây con mèo hình như mở lòng với Khải hơn, vì cả hai đã đủ thân thiết, nó bắt đầu tỏ thái độ và bắt bẻ cậu. Uống nhiều sữa quá đâm chán, nó liếm láp lưng chừng, đẩy đĩa thức ăn ra rồi meo meo mấy tiếng. Nhưng cậu đẩy lại đĩa sữa cho Cá Kho, bây giờ cậu không có tâm trạng chiều ý nó. Đã hai ngày kể từ lần xin lỗi thất bại đầu tiên, cậu vẫn chưa gặp được con mèo cần gặp. Con mèo hai đuôi thành tinh, tính khí lạnh lùng và kiêu ngạo, phức tạp gấp nghìn lần con mèo kén chọn của cậu.
Minh đang tránh mặt Khải, rõ ràng. Nếu cậu không thể gặp người thì dù có nghĩ bao nhiêu cách xin lỗi cũng bằng thừa. Cậu nhìn sang quán cắt tóc kế bên, một vài chiếc xe máy dựng kề sát nhau, tiếng ông chủ tiệm đang nói chuyện phiếm với khách lọt ra ngoài qua khe cửa trong suốt hé mở. Không có tiếng của cô con gái ông chủ tiệm.
Cá Kho liếm hết đĩa sữa, quẹt quẹt đuôi vào chân Khải báo rằng nó lại sắp đi. Cậu tiện tay vò đầu nó. Cá Kho không phản đối, để cậu làm thế một lúc rồi mới rời đi. Có vẻ nó đã dễ hiểu và thân thiện hơn ngày trước, một chút. Cậu cầm chiếc đĩa vào trong nhà, nghĩ đến việc đổi cho nó một loại thức ăn mới, ví dụ như thêm ngũ cốc vào sữa.
***
Minh nghĩ rằng mình đang dành tặng cho Khải quá nhiều đặc quyền, cô sẽ kiềm chế sự lộ liễu này lại, một lúc nào đó. Không phải ai cũng nhận được thái độ giận dỗi rõ ràng của cô, hơn nữa cô còn bỏ thời gian và công sức nghĩ cách tránh mặt cậu. Đã hai ngày kể từ hôm đó, từng ấy thời gian chắc chưa đủ để cậu nhận ra bản thân đã làm gì sai, nhưng khả dĩ thừa để cậu hối hận và dằn vặt.
Sáng nay cô xuống căn tin với Nguyệt, nó nằm ngay sát bên tòa nhà chuyên dụng của lớp mười hai, có thể Khải sẽ gặp được cô ở đây. Căn tin không đông không vắng, còn vài bàn trong nhà cho học sinh ngồi ăn uống. Bàn ngoài sân thì gần như kín, không hiểu vì sao mọi người lại thích ngồi ngoài đó hứng gió lạnh.
Minh và Nguyệt mua đồ ăn giống nhau, hai bánh bao và hai hộp sữa milo. Bánh nhân thịt đã bán hết nên cả hai lấy bừa loại nhân đậu xanh ngọt. Những người dễ dãi trong việc ăn uống, không dị ứng với món gì, cũng không quá thích hay quá ghét loại đồ ăn nào đó, một món lặp lại ba ngày trở lên sẽ không muốn ăn lại trong một khoảng thời gian. Điểm chung của cả hai được phát hiện ra không lâu sau khi bắt đầu làm bạn, từ thời tiểu học, việc ăn uống gần như giống hệt nhau chắc là một trong số nguyên nhân gắn bó tình bạn giữa hai đứa nhạt nhẽo và khô khan.
Hai cô gái ngồi ở chiếc bàn gần cửa ra vào, Minh gặm bánh bao, lướt nốt cuốn tiểu thuyết dài đang xem dở trên điện thoại. Nguyệt rảnh tay duyệt confession, phát hiện một bài liên quan đến Khải, nhớ ra một chuyện:
“Ê Minh! Vụ thằng Khải sao rồi?”
“Không biết, vẫn đang thái độ đây.”
Nguyệt ngậm ống hút, nhằn nhằn một lúc, cảm thấy Minh chỉ cần cư xử như bình thường đã khiến Khải day dứt không yên, không cần phải dày công trốn tránh như thế, rước thêm phiền phức.
“Cứ thảo mai với phớt lờ lão như mọi khi là xong! Mày cũng đầu tư quá nhỉ, trốn người như trốn nợ!”
Thành thực mà nói, vì Minh thích Khải, dù cậu có nhận ra hay không, cô sẽ dành cho cậu nhiều ưu tiên hơn người khác, một cách bí mật.
“Yêu vào bị vậy, chừng nào mày có crush mày sẽ hiểu thôi.” Cô cắm ống hút vào hộp sữa, “Người đặc biệt nên được đối xử đặc biệt.”
“Tao thấy mày dị biệt thì có.” Nguyệt nheo mắt, nhếch miệng cười khẽ. “Là tao chắc tao không muốn bị người tao thích tặng cho cái đặc quyền bị bơ với tránh mặt đâu.”
“Thì mày bảo tao thái độ càng khó ở càng tốt mà. Lỡ rồi, thể hiện rõ ràng một tý lão mới nhận ra.” Minh cảm thấy trí tuệ cảm xúc của Khải ngang với một con tinh tinh, “Hôm trước đến xin lỗi tao không nghiêm túc tý nào luôn, ăn nói thì cợt nhả.”
“Thế tóm lại là lão làm gì mày. Tại nhỏ Hân ôm lão ấy hả?”
Minh buồn tay mân mê ống hút, tưởng tượng ra sữa trong hộp đang bị nó khuấy thành dòng:
“Ừm. Với lại…” Cô nhớ đến lúc bị cậu đẩy vào tường, thừa hiểu cậu muốn làm gì. Chỉ là lúc ấy suy nghĩ về Khả Hân chiếm trọn tâm trí, tựa như sóng lớn cuộn trào và khuấy đảo dưới bão giông trong đêm, nước mắt tự nhiên trào ra. Suy xét kĩ lại khoảnh khắc bị cậu chặn đường, phần nhiều cô tin rằng cậu chẳng dám vượt quá giới hạn. Giả như một vài phần trăm cậu có gan làm gì, cô sẽ đá vào giữa hai chân cậu. Lúc ấy cậu tập trung vào cô như vậy, chắc không nghĩ đến việc bị ăn đòn theo cách đó.
“Với lại gì?” Nguyệt hỏi vì thấy Minh ngơ ngẩn gì đó.
“Với lại lão hèn, không thừa nhận thích tao nhưng lại ghen. Mày thấy có vô căn cứ không?”
“Hể?” Nguyệt ngân dài câu nói dành thời gian suy nghĩ, “Mà tao thấy ảnh thằng Hoàng chụp rồi. Lúc đó mày với thằng Phong nói chuyện gì à?”
“A.” Minh ngừng nghịch hộp sữa chưa uống hết, “Hôm đấy Phong tỏ tình tao. Tao chưa từ chối xong, quên mất.”
“Thế hả?” Nguyệt không mấy ngạc nhiên, đoán được chuyện này từ lâu, “Mà nhắc mới nhớ từ hôm 20/11 chưa gặp nữa!”
Câu chuyện dang dở bỗng bị chuông báo tin nhắn xen vào. Nguyệt mở điện thoại, là Quỳnh nhắn trong nhóm chung của cả ba. Nhỏ đang bận việc ở câu lạc bộ phát thanh, từ hồi được thay hệ thống loa mới bỗng chăm chỉ đi sinh hoạt câu lạc bộ hẳn.
“Con Quỳnh bảo thằng Khải mới đến nhờ gửi lời nhắn với bài hát gì cho mày kìa!”
Nhỏ nói trong lúc loa phát thanh bắt đầu đọc. Một vài người trong căn tin bị sự tò mò gián đoạn cuộc trò chuyện.
“Bạn Đỗ Quang Khải lớp 12A1 muốn gửi đến bạn Lê Thanh Minh lớp 12A3 bài hát Sorry của Lee Young Ji với lời nhắn “Tan học đợi tôi”!”
Câu thông báo dừng lại, để học sinh chờ một vài phút chuẩn bị phát nhạc. Minh tựa tay lên thái dương, thơ thẩn nhìn xem loa mới đặt ở đâu, âm thanh vừa trong vừa rõ ràng.
“Tìm người trên loa, bất ngờ đấy.” Cô bình luận một câu, “Mày biết bài hát đó không?”
Nguyệt mỉa mai:
“Chịu! Chắc bài nào sến rện chứ gì! Lại còn tan học đợi tôi, cũng bá đạo quá cơ!”
Minh lấy điện thoại mình, rảnh tay tra thử. Nghe có vẻ là nhạc nước ngoài, cô không chắc mình có thể nghe rõ hết nội dung. Thực ra cô cũng nghĩ như Nguyệt, cô đoán bài hát này sẽ mùi mẫn hoặc suy sụp kiểu gì đó, ít nhất cũng liên quan đến việc xin lỗi. Chung quy lại là cô đánh giá cao động thái mới của cậu, mới lạ và tương đối bất ngờ.
Và rồi bài hát trên loa cất lên cùng lúc với video âm nhạc được dịch sẵn phụ đề trong điện thoại Minh. Hành động của cậu xem chừng còn khiến cô ngạc nhiên nhiều hơn cô nghĩ. Lời nhạc phản ánh tâm tư ăn năn day dứt của cậu. Hóa ra hai ngày nay cậu đã bị dày vò nhiều đến thế, trái tim con trai mong manh dễ vỡ, một lần phạm lỗi cả đời ân hận. Nỗi lòng quặn thắt, tổn thương nhiều ngày trở thành cả ngàn lớp vảy giam giữ bản thân, không lúc nào cảm thấy thoải mái hay vui vẻ.
Thế nên cô muốn bóp nát tim cậu đem ném cho chó ăn, tiện tay vặn xoắn tấm lòng cao cả của cậu, như vặn giẻ lau nhà mới nhúng nước vứt ra bãi rác.
Minh bóp chặt hộp sữa trong tay, một vài giọt sữa sót lại trào lên sủi bọt. Chưa có người nào khiến cô tức đến run rẩy người, khó khăn tìm kiếm lời lẽ nguyền rủa đến thế. Trên đời không thiếu người vì bế tắc mà phát điên, nhưng chắc chắn Khải không nằm trong số đó. Đơn thuần là chó con xấc xược và không biết điều, có sở thích biến thái là chọc tức người khác.
Nguyệt cạn lời không biết nên thở ra câu gì, đưa tay lên lau sữa rớt ra từ miệng do cơn sặc ban nãy. Nhỏ chớp chớp mắt, khóe miệng giật giật nhìn sang Minh đã vặn thân mình hộp sữa đến teo tóp:
“Điên mẹ rồi! Người mày thích cũng xứng đôi vừa lứa với mày quá đấy!”
Minh tươi cười, cảm thấy muốn giết người:
“Tao cảm động rồi, không chờ đến lúc tan học được.” Cô mở nút chặn Khải, gõ lạch cạch gì đó trên máy. Nguyệt day day trán, thở dài một hơi:
“Tao về lớp đây, bọn mày tự nói chuyện với nhau đi!”
Nói rồi nhỏ vơ vỏ rác của sữa và bánh bao cầm đi, thầm chúc Khải bảo trọng, dẫu sao cậu vẫn còn nhiều giá trị với câu lạc bộ. Minh gửi tin nhắn được một hai phút gì đó, lúc Nguyệt bước ra khỏi cửa căn tin, Khải đã lò dò đi xuống. Cậu vẫy vẫy tay với Nguyệt lấy lệ rồi đi ngay, nhỏ nheo mắt nhìn theo bóng thằng con trai dại dột, thở dài bất lực rồi quay về lớp. Trên đường đi mở lại bài hát Sorry của Lee Young Ji xem lại, phát hiện tên đúng của nó là Not sorry. Mấy đứa bên câu lạc bộ phát thanh làm ăn chẳng ra sao.
Minh chống tay lên thái dương, lướt lại những dòng tin nhắn mới gửi vào tài khoản Quang Khải, cô lười thoát ra. Vài phút sau, bóng một nam sinh khoác áo hoodies không cài khóa gần trong tầm mắt, mơ hồ che khuất ánh sáng ngoài cửa. Cô hơi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Khải. Cậu tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, chống cằm mở lời trước:
“Cuối cùng cũng chịu gặp tôi.”
Minh cười, cố kiểm soát cơn giận của mình:
“Nghe cậu xin lỗi chân thành thế mà, ai mà không mủi lòng.”
Khải nhớ lại lời bài hát mới phát vừa nãy, thấy mình không làm gì quá đáng. Cậu khoanh tay lại đặt lên bàn, hơi nghiêng người về phía người đối diện:
“Thế cậu mới chịu gặp tôi. Thấy không, còn sốt sắng hơn tôi nghĩ nữa kìa.”
Minh thôi ngả nghiêng mà ngồi thẳng lại, giọng cô nghiêm túc và gương mặt có vẻ tươi tắn hơn:
“Thế giờ tôi có cần khen cậu thông minh nhanh trí không? Não cậu nhăn thế mà không biết kiểm soát hành vi của cậu à? Cậu tự nghĩ xem nghe xong bài hát yêu thương của cậu tôi có nên thấy cậu hài hước rồi tìm cậu, bảo là “Ôi tôi sai rồi, hai đứa mình làm hòa nha” không?”
Khải ngoảnh mặt đi:
“Biết rồi, nhưng tôi chỉ nghĩ ra được cách này để gặp cậu.” Khải đứng dậy, tiến về phía Minh xoay cái ghế cô đang ngồi lại để cô nhìn đối diện mình, đoạn đặt hai tay lên vai cô, “Xin lỗi. Thật lòng đó, vì tất cả mọi chuyện.”
Trông Khải có vẻ chân thành. Minh nhìn thấy bóng hình bản thân mơ hồ phản chiếu trong mắt đối phương. Cô khoanh tay lại tựa người ra thành ghế:
“Cụ thể là chuyện gì cơ?”
“Lúc ép cậu vào tường, tôi dọa cậu sợ.” Khải liếc ra chỗ khác, hai tai thoáng đỏ lên.
“Không phải.”
“Chứ còn gì nữa?” Khải hỏi lại.
“Không tự nhận ra thì xin lỗi cái gì? Cậu có thật sự chân thành không vậy?”
Khải nhìn Minh đăm đăm, cố gắng lục lọi ký ức trong lúc chờ xem động thái mới của cô. Minh cũng thản nhiên đợi cậu tự kiểm điểm, không giục giã, bề ngoài trông cậu không mấy bối rối nhưng bên trong chắc hẳn đang hấp tấp lục tung mọi ngóc ngách trong trí nhớ. Việc đó khiến cô thấy vui, hoặc thoả mãn thế nào đó.
“Nghĩ ra chưa?”
“Chưa.” Khải đáp, “Nhưng mà, ý là cậu không giận vì chuyện tôi nói. Thế cậu nghĩ gì về nó?”
Minh chưa nghĩ đến việc mình bị chất vấn ngược lại, một câu hỏi khó trả lời, mất nhiều thời gian và chất xám. Một thoáng bối rối ngang qua tâm trí. Vẫn là vẻ điềm tĩnh đó, nhưng cô thôi nhìn thẳng vào mắt cậu:
“Cậu bị điên à?”
“Cậu không ghét đúng không?”
Minh im lặng, nhất thời chưa nghĩ ra cách phản ứng.
“Cậu muốn tôi làm gì tiếp?” Khải hỏi nữa. Minh vẫn né tránh đáp lại, cô bâng quơ nhìn trân trân vào khoảng không, vô tình trông thấy hai bạn nhân viên trong quầy thanh toán đang cắn hướng dương nhìn về phía mình, hóng chuyện tập trung đến mức lờ đi sự phát hiện của chính chủ.
“Bỏ tay ra.” Minh ra lệnh, Khải nghe lời làm theo. Cô lại nói tiếp, “Cậu cúi cúi xuống bàn cho tôi.”
Theo ý cô, cậu ngồi thấp xuống, vừa tầm tay Minh. Cô đứng lên, nắm tóc cậu dập đầu xuống bàn ăn, lạnh lùng lên tiếng:
“Đi chết đi!”
Nói rồi bước nhanh ra khỏi căn tin. Não chưa kịp tải hết những chuyện vừa xảy ra, đến khi cô biến mất, Khải mới nhận thức được mình vừa gây thêm một đống nghiệp chướng. Cậu kéo ghế ngồi xuống, đơ ra một lúc nữa rồi gục đầu xuống bàn.
“Aaaa mình đến đây để xin lỗi cơ mà!” Cậu gào thét trong tâm tưởng, muốn tống bản thân vào nhà giam vì tội ngu ngốc.