Đặt bẫy
Cảnh báo
“Con gái là sinh vật khó hiểu nhất trên đời.”
***
Khải đến lớp tìm Minh vào lúc sáng sớm, mấy đứa bạn học của cô nói với cậu rằng cô vừa xuống phòng câu lạc bộ. Trên đường đi tìm người, cậu thoáng nghĩ đến khả năng Minh đang cố tình tránh mặt mình. Cô là kiểu người điềm tĩnh, ít để ý chuyện vặt, bình thường cũng không mấy việc khiến cô nổi nóng, có chăng cậu cũng đoán được mức độ tức giận của cô qua nụ cười hoặc cách ăn nói động chạm rõ ràng hơn mọi khi.
Có điều lần này cô không cười hay nói gì, cô chỉ sợ, tặng cậu hai cái tát lạnh lùng và cắt đứt mọi đường liên lạc giữa cả hai. Gần một ngày tự huyễn tưởng và dự đoán tâm lý đối phương, vô vàn suy nghĩ chồng chất tan thành nước dìm cậu sắp nghẹt thở, thời gian giãn ra dài như một thiên thu. Đứng trước cửa phòng sinh hoạt, cậu ngần ngừ nắm chốt mở, sắp xếp lại lời nói trước khi gặp mặt. Mãi một lúc sau mới chốt hạ mở cửa phòng, tiếc là người cậu muốn gặp lại không ở đó.
“A! Anh Khải!” Hoài vẫy vẫy tay chào, Hoàng và Nguyệt cũng đưa mắt ra nhìn cậu.
“Thanh Minh đâu?” Cậu hỏi ngay.
“Chị ý đi mua đồ ăn sáng dưới căn tin ấy anh.”
Vừa nghe xong Khải chạy ngay xuống nhà ăn, cửa phòng sập lại một cách thô bạo, mở ra một chân trời hoang mang và hiếu kỳ cho mọi người. Bản thân cậu cũng tò mò, lo lắng nhiều hơn, cứ vậy bước nhanh qua dãy cầu thang. Lúc vừa đến sảnh tầng một, cậu thấy Minh đang xách túi đồ ăn sáng đi từ sân lên.
Cô cũng nhìn thấy cậu, cả hai chạm mắt nhau trong một thoáng ngắn ngủn, cô ngoảnh đi, thản nhiên bước tiếp làm như không có gì xảy ra. Khải bước chậm cạnh cô, nhìn ngó sắc mặt cô một lúc rồi mới lên tiếng:
“Cậu không định hỏi lý do tôi tìm cậu à?”
“Không hỏi.”
“Tính bơ tôi đến bao giờ?”
“Không biết.”
“Nghe tôi nói chút được không?”
“Không nghe.”
Khải nheo mắt nhìn cô, vẻ mặt đó thân thiện và điềm đạm, cảm thấy nói chuyện với cậu rất phí thời gian và nước bọt. Thái độ ghét bỏ và thù địch rõ ràng cho dù vẻ ngoài không nói lên điều đó. Thế nên cậu buộc phải đi vào việc chính:
“Chuyện hôm qua ấy, tôi xin lỗi.”
Cậu nói khi cả hai vừa bước đến khu vực chiếu nghỉ giữa tầng hai và tầng ba, vài học sinh ngược chiều vừa khuất tầm mắt hai người. Không gian thinh lặng lờ đi mọi âm thanh lao nhao vẳng lên từ dưới sảnh. Minh bỗng ngừng chân, ngẩng mặt lên nhìn cậu:
“Chuyện gì cơ?” Cô tiến một bước lại gần Khải, cậu tự nhiên lùi lại, theo bước chân cô mà dừng lại ở vách tường. “Ý là lúc cậu làm thế này ấy à?”
Minh không chặn tường như cách cậu làm ngày hôm qua, chủ yếu vì tay có hơi ngắn, bắt chước triệt để chẳng khác nào ôm sát người cậu. Minh thọc tay vào túi áo đồng phục, điềm nhiên nói tiếp:
“Nói tôi nghe cậu tính làm gì tiếp?”
Hai tai Khải mơ hồ đỏ lên, bị những cọng tóc lỉa chỉa thấp thoáng che lấp mất. Cậu vô thức nhìn môi cô trong vài giây, nuốt nước bọt rồi ngoảnh mặt đi.
“Đến đó là hết rồi.”
Minh khoanh tay lại, vô tình hay cố ý nói trúng suy nghĩ của Khải:
“Tôi cứ sợ cậu tính cưỡng hôn tôi cơ đấy.”
Trái tim giật mình, hoảng hốt đập loạn trong lồng ngực. Có lẽ vì nó mà cậu không kiểm soát được mồm miệng mình. Cậu thở hắt ra một hơi tự trấn an, cúi xuống gần cô:
“Nghe cũng hay đấy, hay giờ tôi thử nhé.”
“Cậu có nhớ mình đến tìm tôi làm gì không vậy?” Minh tươi cười. Khải nhận thấy sát khí, ngoan ngoãn quay mặt đi:
“Xin lỗi! Tôi sai rồi!”
“Ai cậu cũng làm thế này được phải không?”
“Không phải vậy!” Khải đáp gần như ngay lập tức, nhưng ánh mắt vô cảm có phần lạnh nhạt của cô khiến cậu không sao thừa nhận được sự thật trong lòng, “Tôi…”
Lời cậu ngưng đọng ở đó, Minh nhìn cậu đăm đăm, kí ức gợi lại khoảng khắc cậu ôm ai đó trên sân khấu ngợp ánh đèn. Cô càng lúc càng tin rằng cậu là một đứa con trai vừa lăng nhăng vừa hèn nhát. Cô đá một cước thật mạnh vào khuỷu chân Khải, nhìn cậu gục xuống rồi quay ngoắt bỏ đi. Thái độ lạnh lùng và dứt khoát chấm dứt một cơ hội giải thích của cậu. Một luồng gió lạnh ùa vào từ lỗ thông gió gần trần nhà, tưởng rằng bão tuyết ào ào tạt vào khiến vài người đang lang thang gần dãy cầu thang rùng mình. Đám Ngân Nguyệt ngồi một đống ở cạnh thang máy, nhìn theo bóng lưng Minh đang bước nhanh về phía cửa phòng câu lạc bộ. Hoàng chớp chớp mắt bình luận một câu:
“Thật là kích thích!”
“Đều tại mày đấy, ngậm mồm giùm đi!” Hoài nạt nộ nó.
“Đau đầu quá!” Nguyệt vừa đứng dậy, choáng váng xoa dịu cơn nhức đầu do chuyển tư thế đột ngột, hoặc có thể vì tiếp nhận quá nhiều thông tin mới. Hoài phải dắt tay nhỏ dẫn về, đằng sau Hoàng lóc cóc đi theo.
Trong lúc đó, Khải vẫn ngồi trên chiếu nghỉ cầu thang, tự kiểm điểm hành động của mình. Một đứa ăn hại, xin lỗi không xong còn chọc người ta cáu thêm. Cậu vò mái tóc rối bời của mình, gục đầu xuống trông co ro gọn gàng như một con ốc. Hai mắt áp sát lên tay nhìn thấy một khoảng vũ trụ bao la nhập nhoạng vài ánh sao khi khuất khi tỏa. Cậu thấy đau đầu, hé mắt nhìn ra thế giới thực, ánh sáng bên ngoài soi rõ phần tường màu trắng kem không toàn vẹn nằm ngay bên cạnh cậu.
“Hình như cô ấy giận vì chuyện khác?”
***
Gần mười một giờ rưỡi, khuôn viên trường thôi ồn ào nháo nhác, lảng vảng vài tiếng động cơ xe máy hoặc xe điện ro ro xa dần về phía cổng. Tòa nhà chuyên dụng cho khối lớp mười hai gần như chỉ còn mấy người rảnh rỗi của câu lạc bộ phát thanh. Minh và Nguyệt đứng chờ Quỳnh ngoài cửa, nhìn mấy đứa chung câu lạc bộ của nhỏ bạn lần lượt xách cặp ra về. Quỳnh đợi tất cả rời phòng mới khóa cửa tan ca. Nguyệt đưa cho nó cốc trà sữa, càu nhàu:
“Lâu vậy má! Coi tao chờ mày mà già đi mấy tuổi này!”
Câu lạc bộ phát thanh vừa được lắp đặt hệ thống thiết bị mới, mọi người chờ mãi mới được vào xem, nhất thời mải mê mà quên mất thời gian. Quỳnh vòng tay qua vai Nguyệt, cố ý dụi dụi vào người nhỏ bạn nhưng nhỏ không chịu, cố gắng né ra.
“Đừng cáu em yêu, giận nhiều mau già lắm biết hơm?”
Nói rồi giật cốc nước của Nguyệt, cắm ống hút vào hộ nhỏ rồi ga lăng cầm cho nhỏ uống. Nguyệt xì một cái tỏ ra khinh bỉ, tự cầm lại món đồ. Hai đứa lảm nhảm vài câu chuyện phiếm trên đường ra nhà xe. Minh đi đằng sau, không nghe rõ họ nói gì, chủ yếu vì đang mải nghĩ về chuyện khác. Hơi lạnh thoáng buốt của mùa đông lẫn trong những vạt nắng ấm, tương quan, tách rời, lạo xạo, bất đồng. Cô thích một người, cậu ta hành động như thể là thích cô, đôi lúc lại khiến cô nghĩ bản thân không hề đặc biệt đến thế, trong mắt cậu. Minh ngoảnh nhìn tòa nhà hội trường lặng im bên cạnh, vừa lúc cô bước qua bậc thang dẫn lên cửa phụ, cô nghĩ đến sân khấu đằng sau cánh cửa kín bưng. Bóng lưng cậu đỡ một người khác ngang qua tâm trí, cô xiết cốc nước chưa mở trên tay mình, gọi hai đứa con gái đang ôm ấp nhau đằng trước:
“Này!”
“Gì?” Quỳnh ngoảnh lại, không hiểu vừa nói gì mà cười tươi rói.
“Làm thế nào để khiến người khác tỏ tình mình vậy?”
Nguyệt đang nuốt dở nước, giật mình phun hết mọi thứ trong họng ra ngoài. Nhỏ kinh ngạc ngoái xuống nhìn Minh:
“Làm phí hết trân châu của tao rồi! Bắt đền đi!”
“Xuống địa ngục mày sẽ được ăn lại thôi.”
“Gì cơ?” Quỳnh gạt phắt mấy câu nói không liên quan của hai đứa bạn, vọt xuống đi ngang hàng với Minh, hứng thú hỏi tiếp, “Tỏ tình á? Muốn ai tỏ tình cơ? Tao có nghe nhầm không?”
“Nhắc mới nhớ, sáng nay mày với lão Khải cãi nhau gì vậy?”
“Ế! Có vụ gì tao không biết hả?”
“Ờ có đấy!” Nguyệt liếc nhìn Minh, “Hồi sáng ai kia sốt ruột đi tim nhỏ này, cãi nhau ở cầu thang.” Nhỏ cụp mắt, nhỏ giọng, “Nói cái gì liên quan đến hôn hít.”
“Ê ê thật hả? Ê kể rõ cái coi!” Quỳnh lay lay tay Minh, miệng không kịp hồi chiêu. Minh gạt nhỏ ra, nghĩ một lúc rồi hỏi:
“Bọn mày có nghĩ tên đó thích tao không?”
“Đương nhiên! Mù còn thấy!” Quỳnh đáp ngay.
“Cảm giác là vậy.” Nguyệt không chắc chắn lắm.
“Nhưng lão không nói vậy.”
Quỳnh đặt tay trên vai Minh, nghĩ ngợi gì đó, không lâu sau hí hửng quay sang:
“Xời quan trọng gì! Biết lão thích mày là được rồi! Giờ mày chủ động bật đèn xanh cho lão biết là xong!” Nhỏ chĩa ngón tay gảy từng hồi vào không trung, đếm nhịp, “Tỏ - tình - là - chuyện - sớm - muộn!”
“Nhưng tao không muốn hành động lộ liễu.” Minh đáp.
“Ừm hứm!” Quỳnh tự bóp bóp hai má, “Tức là muốn chủ động một cách kín đáo. Nghe như kiểu thợ săn âm thầm đặt bẫy ấy nhỉ?”
“Hợp lý đó.” Minh phì cười, “Mà nghe thợ săn cứ thấy hoang dã thế nào.”
“Vậy tao sẽ gọi đây là “chiến dịch đặt bẫy”!”
“Đừng có đặt biệt danh cho nó.”
Hai đứa càng nói càng lạc đề. Nguyệt ngậm ống hút trong miệng, nhằn nhằn trong lúc tập trung suy nghĩ. Vài phút sau quay xuống gián đoạn:
“Không phải lão đang tìm cách xin lỗi mày à?” Mặc dù Nguyệt không biết cụ thể họ cãi nhau về điều gì, “Mày cứ thái độ lâu vào, chờ xem lão làm gì tiếp.”
“Quao! Cao kiến đó em yêu, mặc dù chưa yêu đương bao giờ!” Quỳnh trầm trồ, giơ nắm đấm lên ngỏ ý cụng tay.
“Huấn luyện viên không bao giờ ra sân mà!” Nguyệt đáp lại nguyện vọng của đứa bạn. Minh xem xét lời nói của nhỏ, cảm thấy việc phớt lờ Khải là việc dễ dàng và phù hợp nhất có thể làm, cả về hoàn cảnh và tính cách của cô.
Lũ mèo vẫn luôn nổi tiếng vì tính chảnh chọe và kiêu ngạo của mình.
Và thế là tuyệt vọng của Khải nhân đôi lên, một cô gái khó hiểu, một con mèo với cái tôi to tướng. Có nhiều thứ khiến Minh nổi cáu, một chuyện cậu không biết nên giải quyết ra sao, nhiều chuyện cậu thậm chí còn không rõ danh tính. Buổi tối, cậu quyết định đi tìm Việt Anh để tham khảo. Cậu nắm khá nhiều thóp của nó, dù muốn hay không nó vẫn phải nghiêm túc nghe cậu giãi bày. Thế nhưng lúc bấm chuông cổng, mẹ Việt Anh ra ngoài bảo rằng nó đã tới nhà Vy. Hai người tư vấn chắc sẽ hiệu quả hơn một người, thế nên cậu không thấy phiền hà gì khi phải đi thêm một đoạn xa nữa, niềm tin về giải pháp lớn hơn một chút.
Nghĩ thế, cậu mong đợi hơn khi bấm chuông cửa nhà An Vy, mẹ nhỏ nhanh chóng ra mở cổng.
“Cháu chào bác.”
“À thằng Khải đến hả? Lâu lắm mới thấy mày ghé nhà đấy!” Bà Ánh - mẹ nhỏ Vy vui vẻ gọi cậu vào trong, “Thằng Việt Anh cũng vừa xuống! Mày chờ bác đem cái này lên cho chúng nó nhé!”
“Vâng bác không phải vội đâu ạ.” Khải nói với theo người phụ nữ trung niên đang tất bật trong bếp. Vài phút sau bà đem ra một rổ táo xanh, bảo cậu mang lên phòng con gái. Cậu nhận lấy chỗ hoa quả, thuận tay nhặt một trái gặm trong lúc lên tầng. Chắc Việt Anh tới kèm Vy học thêm, bây giờ cậu đến nhờ bọn nó giúp làm hòa với gái, tự cảm thấy bản thân lông bông thế nào. Thứ yếu là khiến việc học của chúng nó bị gián đoạn, việc này thì không quan trọng lắm.
Đại khái là cảm giác tội lỗi của cậu rất ít, thế nên chúng càng dễ tan biến ngay khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng. Việt Anh nằm trên sàn nhà, tay trái cầm theo xấp giấy gì đó trông như tệp đề kiểm tra. Nhỏ Vy cố với lấy chúng, bò sấp trên người thằng bạn không để ý gì. Chắc là hai đứa nó tranh chấp gì đó nên ngã xuống, dù sao tư thế này cũng tương đối kích thích. Khải nhìn chăm chăm cả hai, đặt rổ táo xuống dưới đất, rút điện thoại trong túi áo ra chụp vài tấm hình làm kỉ niệm rồi thản nhiên đóng sập cửa lại.
Vài giây sau đó, cửa bị đá tung ra. Khải thuận theo tình huống vội vàng chạy, thế nhưng Vy đã kịp trượt xuống sàn đá vào chân khiến cậu bị vấp. Việt Anh từ lúc nào khóa cổ Khải đè xuống sàn nhà, cậu la lên:
“BÁC ÁNH ƠI! THẰNG VIỆT ANH VỚI CON VY…”
Việt Anh bịt miệng Khải lại, giơ nắm đấm lên đe dọa:
“Mày cứ hét đi! Xem tao có vặn gãy hàm răng mày không?”
Khải ngoan ngoãn im lặng, sức mình cậu đã không đánh lại Việt Anh chứ đừng nói thêm nhỏ Vy. Lúc này nhỏ tiến đến chỗ cậu, lấy chiếc điện thoại trong tay cậu ra, màn hình đã bị khóa. Vy tặc lưỡi, dùng nhận diện khuôn mặt soi vào giữa mặt Khải, dễ dàng mở khóa. Nhỏ vào mục album ảnh, xóa hết mọi thứ kích thích mà thằng bạn mới chụp được. Đoạn ngồi xuống nhìn cậu:
“Mày nghĩ xem tao nên làm gì với mày đây?”
“Tao thề tao không thấy hai đứa mày đè nhau ra trong đó đâu.”
“Cho nói lại!” Việt Anh kẹp cổ Khải mạnh hơn khiến cậu la ó thêm tiếng nữa.
“Tao hiểu lầm, hai đứa mày học hành trong sáng.”
“Đương nhiên!” Vy ấn điện thoại lên bụng Khải, ghì đủ cho cậu thấy đau, “Tất cả là tai nạn vô tình, hiểu chưa?”
“Tao éo tin.” Khải đáp, cổ lại bị khóa chặt lần nữa, “Biết rồi! Tao tin.”
Mãi một lúc sau, hai đứa nó mới thả Khải ra. Cậu đứng dậy, chỉnh lại quần áo xộc xệch. Vy khoanh tay tựa vào lan can, hỏi:
“Thế đến đây làm gì?”
“Việc quan trọng.” Khải ngó sang phòng Vy, “Xuống nhà dưới đi. Tao không muốn lây bệnh biến thái của hai đứa mày.”
“Đã bảo là không phải mà!” Vy đạp vào người Khải nhưng cậu tránh được, nhởn nhơ xuống dưới phòng khách. Nhỏ để hai thằng bạn đi trước, mình quay lại phòng lấy rổ táo rồi đóng sập cửa lại.
Vài phút sau, ba đứa đã yên vị ngồi trên đệm ghế sô pha. Vy và Việt Anh đều không giục giã gì, ngồi gặm hết trái táo này đến trái táo khác. Khải nhai một lúc mỏi răng, quyết định đi vào chuyện chính.
“Đây là chuyện của một người bạn.”
“Ok.”
“Biết rồi.”
Hai đứa kia qua loa đại khái trả lời, ai mà không biết “người bạn” là nhân cách thứ hai của cái thằng này.
“Cậu ta đang bị bạn gái giận, bạn bè là nữ ấy.”
“Ok.”
“Nghe rồi.”
“Thế phải làm sao để bạn ấy hết giận?”
Vy và Việt Anh không trả lời, điềm nhiên ăn tiếp. Khải chờ mãi không thấy ai nói gì, rốt cuộc lại phải lên tiếng:
“Trả lời đi chứ.”
“Trả lời gì?” Vy ngẩng lên, “Có bằng ấy dữ liệu thôi ấy hả?”
“Còn đòi gì nữa?”
“Mày nói chừng đấy thì bọn tao biết cái chó gì mà trả lời!” Việt Anh với lấy chiếc gối ném vào mặt thằng bạn. Khải thuận tay đỡ lấy nó, cú va đập vừa rồi ắt hẳn khiến cậu khôn ra. Cậu suy ngẫm một lúc, sắp xếp tình tiết rồi tái hiện lại câu chuyện bằng lời nói. Càng kể cậu càng thấy bế tắc, còn hai đứa ngồi dãy ghế đối diện thì chuyển đổi biểu cảm như tắc kè hoa thay da. Đôi lúc nhíu mày khó hiểu, đôi lúc há miệng cạn lời, đôi lúc khinh bỉ.
Cuối cùng khi tiết mục trình bày kết thúc, cả hai phụt cười, giọng cười càng lúc càng lớn. Vy ôm cái gối, tay bạo lực vỗ mạnh vào nó theo cơn cười mất kiểm soát.
“Cái gì cơ? Mày đẩy người ta vào tường rồi ăn nói thế thật ấy hả? Ôi vãi cả chưởng, điên mẹ rồi!”
“Nói tưởng đang coi phim truyền hình! Đ*o ngờ được luôn! Mẹ khúm núm vãi cả c*t!”
Khải không biến sắc nhìn hai đứa kia cười không khép được mồm. Cậu rút điện thoại ra:
“Bọn mày biết ảnh vừa xóa vẫn khôi phục được không? Tao sẽ đăng lên facebook chơi.”
“Ấy đừng!” Cả hai cố nín cười, với tay ra hiệu xin hòa, một phần nghĩ đến tấm ảnh mất mặt kia, nhiều phần thấy thương hại Khải. Vy gạt nước mắt, muốn nói chuyện đàng hoàng nhưng nhìn mặt Khải lại không kiềm được cười há há. Mãi rất lâu sau đó mới hết cơn.
“Ok ok! Hiểu rồi! Tức là mày ăn hai tát xong bị bơ luôn! Giờ mày phải xin lỗi cậu ấy chứ gí?”
Khải gật gật đầu. Vy chắp chân ngồi gọn gàng trên ghế bành, mân mê chiếc gối vuông trong tay vận động não bộ. Gần đây Quỳnh cho nhỏ mượn vài cuốn truyện ngôn tình, tình tiết giận dỗi giữa nam nữ chính dĩ nhiên là đầy rẫy. Nhỏ cứ kể đại khái, trăm nghìn cách không thể nào vô dụng cả trăm.
“Trên phim không phải hay có cảnh ôm nhau kết thúc drama đó sao? Giả dụ mày ôm cậu ấy, xong nói kiểu Thanh Minh à, đừng giận nữa, xin lỗi mà.” Vy thoáng ngần ngừ, nhỏ vừa tưởng tượng ra bạn trai tương lai áp dụng chiêu này với mình. “Ờ kiểu kiểu vậy.”
“Nghe hay hay đó.” Khải tự xoa cằm, “Nhưng cảm giác chưa đủ, cậu ấy giận nghiêm trọng hơn nhiều.”
“Gì cơ?” Việt Anh giật giật khóe miệng. “Nhỡ cậu ta giận nhẹ là mày ôm thật luôn à? Đã yêu đương gì đâu!”
Vy không mấy chú ý, theo dòng cảm xúc phim ảnh mà đề xuất tiếp:
“Giận nặng hơn thì hôn. Kiểu đang cãi nhau thì…” Nhỏ liếc mắt ra chỗ khác, liều lĩnh nói ra một phương pháp đến bản thân cũng thấy bất khả thi. “Hôn người ta đến lúc nào hết giận thì thôi!”
Lần này thì Khải thấy Vy thật sự bị điên. Cậu đơ ra nhìn nhỏ bạn, não bộ nhất thời tê liệt. Một lúc sau tỏ ra cạn lời ngó xuống sàn nhà, giọng thoáng run rẩy:
“Tao không ngờ mày lại là kiểu người mơ mộng như vậy.”
“Mày thực sự thích được làm thế à?” Hai tai Việt Anh nóng bừng.
“Đừng nói nữa! Tao sai rồi!” Vy lấy gối ấn vào mặt mình, cầu cho bản thân nghẹt thở đi chết luôn cho đỡ nhục nhã.
Dẫu sao thì không chỉ mình Vy nghĩ vậy, cả ba đứa đều nhục thay nhau. Bầu không khí câm lặng kéo dài mấy phút đồng hồ, đến khi mẹ Vy bê rổ táo lớn ngang qua phòng khách. Nhìn thấy rổ táo nhỏ trên bàn vơi gần hết, bà lại gần đổ ào thêm một mớ táo mới vào:
“Mấy đứa ăn hết vào bếp lấy nhé! Bác ra ngoài chút đây!”
“À vâng!” Cả bọn ngẩng lên đáp lại, bà cũng bước nhanh ra khỏi cửa, định đem hoa quả sang tặng hàng xóm. Vy lắc lắc đầu xua đi phát ngôn mất mặt của mình, ngoảnh sang Việt Anh:
“Thế mày nghĩ sao? Tao chỉ biết có bấy nhiêu thôi!”
“Tao á? Không biết, mà dạo này trên mạng có trend chuyển khoản kèm theo lời xin lỗi đấy!” Cậu lướt lướt điện thoại, mở video lên cho hai đứa kia xem, “Cái tâm đi kèm hành động!”
“Mày từng làm rồi hả?”
“Ừm thì…” Cậu hơi ngần ngừ, thực sự không muốn nhắc đến chuyện về người yêu cũ lắm, “Vài lần!”
Có điều Vy không mấy quan tâm, nhỏ chỉ suy xét bản thân sẽ phản ứng ra sao khi nhận được lời xin lỗi theo cách này. Nhỏ không biết trong tương lai bản thân sẽ thay đổi ra sao, nhưng hiện tại nhỏ nghĩ tiền bạc không giải quyết được vấn đề, thật hời hợt.
“Nếu là tao thì tao muốn nghe xin lỗi trực tiếp hơn, miễn chân thành là được! Thêm món quà nhỏ gì đó cũng được, không thì thôi!”
“Vậy à?” Việt Anh bật cười, “Nếu người yêu mày đủ cả hai thứ thì sao, vừa có tài chính, vừa chân thành!”
“Nghe lý tưởng đấy! Tao cứ đặt chân thành lên trước, tài chính ở sau vậy ha!”
Cả hai đứa kia bắt đầu lảm nhảm mấy chuyện không liên quan. Khải khoanh tay lại, thật thà mà nói thì phương án tài chính không mấy khả thi với cậu. Cụ thể hơn là chỉ còn có ba trăm nghìn cả tiền mặt lẫn tài khoản, cậu vừa dùng mấy triệu tích góp được từ vài công việc làm thêm đem cọc cho máy ảnh mới. Đáng lẽ cậu nên biết đến cách xin lỗi này sớm hơn, nếu vậy cậu đã không mạnh dạn chọn loại máy đắt và xịn nhất cửa hàng.
“Ê nghe tao đã.” Khải gọi Việt Anh và Vy đang dần lãng quên sự có mặt của mình, “Tao còn có ba trăm nghìn thôi.”
“Đi đứng đường đi!” Việt Anh đề xuất.
“Thế mua quà gì đó đi!” Vy nói, “Như thằng này bảo đấy, chân thành đi kèm hành động. Không nhiều thì ít.”
“Ừm tao biết.” Khải thả lỏng người nhìn lên trần nhà một thoáng, tưởng tượng ra những băn khoăn còn lại viết thành từng dòng chữ trên nền sơn tường màu trắng kem. Vài giây sau cậu lại nói tiếp:
“Nhưng mà tao có cảm giác cậu ấy không phải giận vì tao làm chuyện đấy. Ý là ép tường ấy.”
“Nghĩ sao mà không?” Việt Anh cười khẩy, “Mày ăn hai tát còn nhẹ đấy, là tao chắc đấm cho mày nằm viện luôn rồi!”
“Đúng đấy! Tự đái một bãi soi lại mình đi, sởn hết cả gai ốc!”
Khải với tay lấy trái táo trên bàn gặm một miếng, nghĩ đến mẩu chuyện về Adam và Eva nổi tiếng trong kinh thánh. Một đôi vợ chồng vì nếm thử trái cấm mà bị trục xuất khỏi vườn địa đàng, tự ném bản thân vào tai ương và đau khổ dưới trần gian. Một hành động vượt ngoài ranh giới khiến người ta không thể quay đầu, không sớm thì muộn, trái cấm cũng phơi bày ra trước mắt ai đó. Giữa chấp nhận và từ chối, không biết kẻ có tội sẽ bị đày đến đâu.