“Chó con không trung thành, hôm nay ôm ấp người này, ngày mai quấn quýt người khác.”
***
Mèo nhỏ đặt ngửa nhìn lên trần nhà, nâng đỡ bởi cuốn sách dày vuông vắn chơi vơi giữa bàn gỗ. Màu sơn trắng kem lấp kín cặp mắt tròn hé lộ sau những lớp băng quấn chồng chéo. Căn phòng chứa chấp nó có mùi lạt nhách, thoang thoảng hơi lạnh của gió đầu đông phả vào không khí qua khe cửa mở. Bỗng nhiên ai đó xách bổng nó lên, thế giới nhỏ bé trong tầm mắt đột ngột lộn tùng phèo, thời gian hấp tấp chạy đi làm cho vật thể có hình dạng nhòe mờ.
Minh ngả người nằm sấp xuống giường, cách một lớp cửa phòng có thể nghe được tiếng uỵch rõ ràng. Cô úp mặt vào gối vài phút, lại ngửa người ra nhìn chằm chằm trần nhà. Cuối cùng cầm chiếc móc khóa mèo con ban trưa lên, lắc lắc, chờ xem nó có đau đầu chóng mặt xin cô dừng lại không. Dĩ nhiên là không. Cô xoay người hướng ra phía cửa, chiếc rèm vải mở nửa chừng phân tách khung cảnh trước mặt thành hai bức vẽ. Bên trái là màu vải xanh lơ, họa tiết mờ mờ chìm nghỉm dưới sắc độ nhạt nhòa của màu chủ đạo. Bên phải là hình ảnh cây cối, nhà ở đan xen nhau không mấy đặc sắc.
Dẫu sao cả hai thứ đó đều không khiến Minh để tâm. Cô lại mân mê móc khóa mèo con, sờ vào lớp băng nhựa quấn trên thân mình cũng bằng nhựa của nó. Trong đầu tái hiện lại khoảnh khắc bị cậu ôm trên sân thể dục, hai tai mơ hồ nóng bừng. Cô không nhớ rõ Khải đã làm thế bao lâu, nhưng hơi ấm từ người cậu, sức nặng của con trai, cảm giác trái tim mình âm thầm hoảng loạn vẫn còn rõ hình rõ dạng. Cô không nghĩ gì cả, không chất vấn bản thân, không mong đợi nó kéo dài, cũng không từng có suy nghĩ muốn đẩy cậu ra.
Trong vô thức, cô đã dung túng cho cậu, chỉ một mình cậu.
Nghĩ hết những gì cần nghĩ, Minh vươn tay lên đầu giường kéo con mèo bông cợt nhả xuống. So với cục bông vẻ mặt ngứa đòn này, móc khóa mèo con dễ mến hơn. Cô ngồi dậy, xoay chiếc ghế gỗ về phía mình, ngồi xuống loay hoay móc món đồ chơi lên khóa cặp. Xong xuôi cô búng nhẹ con mèo, hài lòng nhìn nó lúc lắc vô tri. Bỗng điện thoại báo tin nhắn mới. Chắc là vừa đi xem Hoàng chơi bóng rổ buổi chiều về, giờ Quỳnh mới có thời gian tọc mạch chuyện của cô. Nhỏ hỏi một câu lấp lửng và cợt nhả “Thế nào rồi cưng” kèm theo nhãn dán con chó cười nham nhở thiếu nghiêm túc. Minh trả lời gần như lập tức:
Nửa đêm trộm mộ: [Muốn biết không?]
Nửa đêm trộm mộ: [Kích thích lắm.]
Bò tót: [Muốn muốn muốn]
Sự hiếu kì tràn ra ngoài màn hình điện thoại. Minh nghĩ đến một đứa con nít ngốc nghếch dễ dụ, nói gì tin đó, chỉ cần cô đổi mười tờ một nghìn lấy một trăm nghìn của nó, nó sẽ hào hứng chạy khắp nơi khoe với lũ trẻ chơi chung.
Nửa đêm trộm mộ: [Không thích nói đấy.]
Bò tót: [???]
Bò tót: *Tin nhắn thoại*
Minh không nghe Quỳnh chửi rủa gì, tự ý tắt điện thoại bỏ lên bàn. Cô ngáp dài một cái, tiến ra cửa đóng rèm lại. Đoạn tắt điện ngủ rồi trèo lên giường, mò mẫm mãi mới tìm thấy con mèo bông. Cô đặt nó bên cạnh, ngửa mình soi bóng đêm mịt mù, đến khi quen với màn đêm, cô nhắm mắt lại đếm cừu bắt đầu ngủ. Không hiểu vì sao có cảm giác thiếu thiếu, cô lại ngoảnh sang trái, tay đè lên con mèo bông, chắc chắn nó đang nằm kế bên rồi mới an tâm chìm vào giấc ngủ.
***
Sáng hôm sau là thời điểm tổ chức lễ chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Từ sáu giờ sân trường đã lác đác người qua lại, bảy rưỡi là xếp kín hội trường, tranh thủ ồn ào nháo nhác nhân lúc thầy Tùng phụ trách đang ổn định vị trí ngồi cho học sinh. Minh ngồi bấm điện thoại dưới khán đài, những hàng gần cuối cùng, Nguyệt ngồi cạnh tựa vào vai cô, ngủ, mê man đến mức vài đứa học cùng lớp hét gọi bạn ngay kế bên nó còn không tỉnh nổi.
Mười mấy phút trôi qua, đám học sinh đã yên vị dưới hàng ghế khán giả. Thầy Tùng và cô Linh bắt đầu đọc lời dẫn chương trình, rồi một hai tiết mục múa hát mở đầu khuấy động không khí, bài diễn thuyết dài như thông lệ của thầy hiệu trưởng, trao thưởng hoa điểm mười, rồi lại văn nghệ, cứ vậy đan xen nhau.
Lớp 12A3 biểu diễn tiết mục hát nhảy “Có hẹn với thanh xuân”, âm nhạc khơi gợi sự náo nhiệt trong căn phòng lớn. Dù sao thì đó cũng chỉ là hiệu ứng tạm thời, mấy đứa học sinh chỉ hứng thú và tập trung được mấy chục phút đầu, một sự cố gắng. Số ít người thực sự lắng nghe và hiểu được bài phát biểu dài của thầy hiệu trưởng ngay sau đó. Mặt trời lên cao, nắng loang, phủ ngập sân trường, dường như hun đến héo úa tinh thần của hầu hết đám học sinh ngồi trong hội trường. Yến ngồi cạnh Minh, ngồi không chán miệng quay sang:
“Lâu nhỉ? Nhìn con Nguyệt ngủ mà ham!”
“Mấy nay thầy Tùng sai vặt nhiều quá.” Minh khẽ nhúc nhích vai, quả nhiên là nhỏ chẳng cảm nhận được gì. Giả như cô có lén lút đặt nhỏ xuống thành ghế rồi về trước, nhỏ cũng mê mải ngủ đến tận tối mịt, đến lúc tỉnh mộng đã thấy bản thân chơi vơi một mình trong bóng đêm bất tận.
“Chán ghê ấy!” Yến than thở mở điện thoại ra, nhờ ngồi ở những hàng cuối cùng nên nhỏ chẳng e dè việc bị tóm rồi tịch thu máy. Lướt thấy thứ gì đó, nhỏ hí hửng đưa cho Minh xem:
“Thấy gì không bạn Lê Minh?”
Minh nghiêng đầu nhìn vào điện thoại, một tấm ảnh chụp hậu trường diễn tập của lớp A1, tài khoản đăng tải có tên Lan Anh Nguyễn Ngọc.
“Thấy.” Minh đáp, chưa hiểu ý Yến. Nhỏ trỏ hai ngón tay vào một nam một nữ đứng gần cửa sổ, tách biệt hẳn với đám đông đang đùa giỡn nhau khá sát camera:
“Khải nhà mày!”
“Ồ.” Minh gật gù, “Khải nhà tao đang ngoại tình.”
Giọng cô điềm đạm, phảng phất hàm ý đùa giỡn không rõ ràng. Yến chau mày, nhìn cô đăm đăm suy xét, cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Cứ như bản thân đang căng mắt nhìn xuyên qua một lớp kính thủy tinh, vạn vật bên kia thế giới hiện hữu lồ lộ, lại có vẻ bí ẩn mong manh không bao giờ nắm bắt được.
“Làm sao?” Minh quẹt má Yến, “Muốn ông ăn chả bà ăn nem với tao không?”
“Dẹp mày đi!” Nhỏ từ chối, dù đùa hay thật, Minh vừa mới đọc ba tiếng “Khải nhà tao”. Nhỏ phóng lớn hình ảnh Khải và Hân lên, nói tiếp, “Tưởng lão đang tán mày, thả nhiều lưới thế?”
Minh không biết cậu nghĩ gì về Hân, cũng không còn ý định thắc mắc. Ký ức về cái ôm ngày hôm qua thoảng ngang tâm trí làm cho cô thấy an tâm.
“Không chỉ Hân đâu, còn thả cả lưới cả Đức, Việt Anh, Lan Anh đây này.” Minh trỏ ngón tay vào điện thoại, lướt thêm mấy tấm ảnh khác trong bài đăng.
“Khác đó bà cố! Con trai không tính!” Yến tắt điện thoại, ghé mặt gần Minh hơn, hạ giọng, “Tao nghe đồn Hân đang theo đuổi Khải, bọn A1 nói vậy!”
“Ok biết rồi, để tao bảo lão chạy nhanh hơn.”
Yến méo miệng:
“Kệ mày đấy, coi mà giữ chồng!”
“Yêu đương gì mà giữ.”
Minh ngửa người ra thành ghế, nhìn nhóm văn nghệ kế tiếp lên biểu diễn. Cả buổi hôm ấy thỉnh thoảng Yến vẫn tò mò nhắc lại chuyện này, nhưng chẳng nhận lại gì hơn mấy câu trả lời nhảm nhí của cô. Cô mơ hồ tưởng tượng Khải nghĩ gì về mình, không chắc chắn lắm, nhưng cũng không sốt sắng mong ngóng mối quan hệ không rõ ràng này sẽ tiến xa đến đâu. Đơn giản là lặng im ngắm nhìn chính bản thân mình và cậu, như dõi theo con thuyền giấy trôi nổi trong bể cá nhỏ bé, mọi thứ luôn nằm trong tầm kiểm soát, không cần can thiệp hay tác động.
Có điều cũng trong ngày hôm ấy, Minh nhận ra con thuyền bé nhỏ có thể ngấm nước rồi tan biến dưới đáy bể, một lúc nào đấy mà cô không biết. Không gì đảm bảo mỗi lần cô nhìn lại, mảnh giấy mong manh kia vẫn còn bình yên trôi trên hồ. Những thoáng gió băng qua, lũ cá cảnh quẫy đạp nước tự do bơi lội, vài chú ếch con vô tình đáp trúng chiếc thuyền… Chúng ta không bao giờ kiểm soát được những sắp xếp bất ngờ của tương lai.
Tiết mục văn nghệ khép lại chương trình 20/11 là màn kịch của lớp 12A1. Kịch bản xoay quanh một nữ sinh vượt qua ranh giới với bạn trai, phát hiện mình có thai vào đầu năm lớp mười hai, thời điểm chuẩn bị thi tốt nghiệp. Vì sợ trở thành gánh nặng cho gia đình, nỗi xấu hổ với thầy cô bạn bè, ảnh hưởng đến tương lai của người yêu, cô quyết định tự giải quyết mọi chuyện một mình. Nhưng cái thai đã hơn hai tháng, chỉ còn cách cho đứa trẻ sinh ra. Trong lúc hoảng loạn chưa biết nên làm gì tiếp, một người bạn cùng lớp vô tình bắt gặp cô đến khoa sản bệnh viện, đem đi đồn thổi cho vài người. Những lời xì xào không hay tai bay vạ gió mà đến, nữ chính không còn nghĩ thông suốt nữa, ngay trong giờ học chạy lên sân thượng định tự sát. Bấy giờ tất cả mọi người trong lớp mới vỡ lẽ, thầy cô, bạn bè, người bạn trai kia nỗ lực ngăn cản nữ chính, đây cũng là đoạn cao trào của vở kịch - khoảnh khắc cô hồi tâm chuyển ý trèo xuống đất, lao vào lòng người yêu và khóc trước những lời khuyên can, an ủi và cả bênh vực của mọi người.
Nghĩa là vai trò của người yêu nữ chính tương đối quan trọng, đặc biệt trong việc kích thích cảm xúc khán giả. Nhưng từ đầu đến giờ anh ta vẫn chưa xuất hiện, hơn nữa vở kịch có vẻ chắp vá theo cách nào đó. Diễn viên đọc thoại chậm như câu giờ, nhiều phân cảnh gượng ép, tựa hồ một vai diễn nào đó đã bị cắt ngay trước giờ diễn.
Chung quy là hỏng cả vở diễn, thêm việc khán giả đang đếm từng phút ra về, chẳng ai chú tâm đến sân khấu. Minh mở điện thoại, sắp sửa bế mạc, định đánh thức Nguyệt dậy thì một giọng thoại quen thuộc vọng vào tai.
“Minh Hân. Dừng lại đi, đừng hành động dại dột.”
Khải đột ngột xuất hiện trên sân khấu, giọng đọc đều đều, bên kia cánh gà đối diện lấp ló tấm bảng trăng trắng.
“Đừng lại đây!” Khả Hân, dưới vai trò là nữ chính Minh Hân khuỵu chân quỳ xuống, trên thềm ghế cao, làm giả hành động nhảy lầu. “Xin lỗi! Tất cả là tại tôi, không liên quan đến cậu, gửi lời xin…”
“Có gì từ từ nói. Tôi không thể mất cậu được, làm ơn.”
Ngữ điệu của nam chính đều như đánh vần đọc chữ. Bởi vì Khải chưa thuộc thoại, vai diễn này vốn không phải của cậu. Sáng nay Lan Anh ngã xe trên đường đến trường, sát giờ diễn mới tỉnh táo lại gọi điện báo tin. Đất diễn của nam chính đành phải cắt sạch, nhưng phân cảnh cuối thì không thể bỏ trống. Đúng lúc đang giúp đỡ dựng hậu trường, Khải bị nhét kịch bản vào tay, đọc vội vàng rồi lên sân diễn bừa. Đợi đến khi nào cậu đuối quá không theo kịp guồng quay câu chuyện, Khả Hân sẽ cưỡng ép kết thúc bằng cách khóc thật lớn, cuối cùng buông bỏ ý định tự sát, lao đến ôm chặt lấy cậu. Hoàn thành.
Khán đài và sân khấu phân tách nhau bởi khoảng không dài hàng chục mét, tiếng người lao nhao hỗn loạn bên tai, làm mờ đi âm thanh đối thoại bên kia sàn diễn. Cũng có thể là tâm trí tự ý xóa nhòa những thứ không cần thiết. Ánh đèn sân khấu lấp lóa phủ trắng nhân dạng của bao nhiêu người, lại tung hào quang rực rỡ cho khoảnh khắc Hân chạy lại ôm lấy Khải. Xa xôi đến thế, cũng rõ ràng và kích động đến thế, ký ức về ngày hôm qua nhiễu loạn trong đầu Minh tựa hồ một đoạn phim hỏng hóc. Cô từng phủ nhận mọi cảm xúc của mình đối với cậu, chôn giấu nó trong một chiếc rương ngỡ rằng thời gian sẽ phủi bụi vĩnh viễn. Đến cuối cùng thì nó lại chối bỏ chính sự cố chấp của chủ nhân, rương nhỏ chầm chậm nứt ra, vỡ đi, để cô nghe rõ con tim mình thất vọng và hụt hẫng, thấy rõ nó ích kỷ và ham muốn một người đến mức nào.



Bình luận
Chưa có bình luận