Thời gian đưa đẩy, thoáng chốc lịch treo tường đã bóc đến ngày 19/11.
Nắng sớm rải rác màu vàng nhạt nhòa trên khuôn viên trường, sương sớm long lanh động đậy trên những tán cây mươn mướt xanh. Sân bóng rổ thưa người, vài đội bóng đấu trận đầu đến tập sớm và những cổ động viên cùng lớp đang chuẩn bị nước và khăn.
Phòng câu lạc bộ báo chí sáng sớm chỉ có bốn người, Minh, Nguyệt, Hoài và thành viên không chính thức là Quỳnh. Cả Khải và Hoàng đều phải thi đấu cho lớp nên không tới. Việc quay phim vì thế lại rơi vào tay Nguyệt. Nhìn nhỏ ngồi lau lau ống kính máy ảnh, Quỳnh hứng thú hỏi:
“Phim quay xong sẽ đăng lên fanpage trường mình đúng hơm?”
“Ờ!” Nguyệt ngáp dài một cái, “Ghép những đoạn hay nhất thành video rồi đăng. Nghe bảo định dùng đoạn phim này lùa gà, à nhầm, quảng bá cho trường!”
Nguyệt nghĩ đến lời dặn dò của thầy Tùng - người phụ trách tổ chức 20/10 tối hôm qua, muốn từ chức chủ tịch câu lạc bộ cho xong. Bao lâu nay giúp thầy nhiều như vậy, chẳng biết cuối năm có được vinh danh bảng vàng hay không.
“Thế chắc thằng Hoàng khỏi lên hình lần nào!” Quỳnh vươn tay lấy mất máy ảnh từ chỗ nhỏ bạn, hướng ống kính vào Hoài đang nghịch máy tính, “Nó sẽ trở thành cục sạn to nhất đoạn phim!”
“Chắc vậy rồi!” Nguyệt tựa cằm nhếch miệng cười, “Không khéo chẳng sờ được vào bóng ấy chứ!”
Nghĩ đến cảnh thằng em chạy loanh quanh trên sân làm cảnh, Quỳnh và Nguyệt cười ngả ngớn. Minh lật dở cuốn sách trên tay, nghe hai đứa bạn kháy đểu Hoàng, liên tưởng đến Khải. Tự nhiên lại cố chấp đòi chơi môn thể thao chưa từng thử bao giờ, cô muốn xem hôm nay cậu gồng được bao nhiêu phút.
“Em thấy nó chơi cũng được mà, mấy chị cứ nói quá!” Một câu bênh vực của Hoài xen vào những tràng cười phớ lớ không hồi kết của hai bà chị. Cả hai kinh ngạc nhìn cô, Minh cũng thôi dán mắt vào cuốn sách mà ngẩng lên. Hoài chột dạ, tỏ ra e dè:
“Sao nhìn em ghê vậy?”
“Lần đầu thấy mày bênh nó đấy! Mới bị nó bỏ bùa hả em?”
Hoài cũng nghĩ vậy, có lẽ một thứ gì khác từ căn nhà ma hôm ấy đang ám theo cô. Cô không sao quên được nhịp tim hỗn loạn lúc kề sát người cậu trong bóng đêm thăm thẳm, nỗi sợ hãi mà hiệu ứng nhà ma tạo ra hay cảm giác rung động, cô đều không phân biệt được. Hình như khoảnh khắc đó vẫn mơ hồ lặp lại mỗi lần cô ở cạnh cậu, dù cô có muốn hay không.
Sự yên lặng bất chợt của Hoài khiến Minh thoáng bất ngờ, con bé thu hút cô nhiều hơn là cuốn sách dày chữ đang đọc dang dở. Nguyệt cụp mắt, ánh nhìn hoang mang và bất lực trái ngược với nụ cười nham nhở trên mặt Quỳnh, trông nhỏ hí hửng như trẻ con mới tìm được đồ chơi mới. Trước khi Quỳnh kịp nói nhảm, Nguyệt đập tay xuống bàn, dứt khoát nói lớn:
“Dẹp đi! Xuống sân nhanh, năm phút nữa bắt đầu rồi!”
“V… vâng em đi trước đây!” Hoài vội vàng tiếp lời Nguyệt, mừng như bắt được phao cứu sinh. Nói rồi bước nhanh ra cửa, hấp tấp đến quên cả đóng sập cửa phòng.
Quỳnh chưa kịp khai thác thêm gì, chưng hửng nhìn đối tượng trốn trong êm đẹp. Minh thản nhiên gấp sách, đẩy ghế đứng lên bỏ vào kệ. Nguyệt đeo máy ảnh vào cổ, móc chìa khóa trong túi áo ra chuẩn bị niêm phong phòng câu lạc bộ. Nhỏ ngơ ngẩn một lúc mới hoàn hồn trở lại, càu nhàu với Nguyệt:
“Tại sao mày làm thế hả? Tao đã làm gì đâu?”
“Nói thế là mày tính làm gì nó? Con nhỏ nhiều chuyện!”
“Ô hay! Tao quan tâm chứ làm sao? Mắc gì bọn mày nhìn tao như phản diện vậy?”
Hai cô gái đấu khẩu từ phòng sinh hoạt đến tận lúc xuống cầu thang. Thấy Nguyệt khăng khăng mình là đứa tọc mạch, Quỳnh khoanh tay lại, ghé gần tai nhỏ bạn:
“Chó chê mèo lắm lông! Tao thừa biết mày cũng tò mò!”
“Tao không!” Nguyệt dứt khoát đáp.
Quỳnh tặc lưỡi, ngoắt sang Minh:
“Mày cũng muốn biết đúng không?”
Minh không trả lời, điềm nhiên bước thêm một đoạn ngắn rồi nhìn Quỳnh:
“Tao không.”
“Mày vừa nghĩ cách dụ tao đi hỏi thằng Hoàng chứ gì?”
Minh lại ngậm lời trong cuống họng, ánh mắt của Quỳnh nghi ngờ, cứ như đang cố lục lọi từng ngóc ngách trong đầu cô. Cô thôi nhìn thẳng vào mắt nhỏ, giọng bình thản như không có gì xảy ra:
“Chị em mày nên tâm sự nhiều hơn, tao khuyên chân thành đấy.”
“Tao biết ngay là mày cũng tọc mạch, còn bày đặt hả?” Nhỏ kẹp cổ cô trừng phạt, những bước chân của hai đứa bắt đầu loạng choạng. Tiếng cười rả rích của ba đứa con gái phần nào nổi bật giữa tòa nhà tương đối đông người. Một nhóm học sinh đi qua chú ý, cả nam lẫn nữ, vài nam sinh mặc đồng phục thi đấu, những người còn lại ôm theo thùng đựng nước hoặc khăn bông.
Nguyệt giơ hai ngón tay lên chào hỏi Khải và mấy đứa lớp A1, bọn nó cũng vẫy vẫy đáp lại kèm theo mấy câu đùa cợt nhảm nhí. Vẫn là bầu không khí thân thiện và ồn ào đó, nhưng phảng phất đâu đây mùi khét của lửa điện. Khải liếc nhìn Minh, khóe miệng nhếch lên trêu ngươi. Cô phải cố lắm mới giữ được nụ cười tươi tắn đối diện với cậu. Hân đang nói chuyện gì đó lúc bước cạnh Khải, Đức đùa hay thật thi thoảng lại ôm chặt lấy người cậu, những chuyện đó đều không khiến cô bận tâm. Cảm giác cáu gắt xuất phát từ hư vô là thứ không tồn tại.
“Hai đứa mày sao lại giận dỗi nữa vậy?” Nguyệt tiến lại gần Minh trong lúc hướng mắt về nhóm Quang Khải đang xa dần.
“Tao bình thường.”
“Thật không? Nhưng nhìn mày tao thấy lạnh gáy lắm!”
“Do con Quỳnh.” Minh đáp. Nguyệt thở dài, miễn cưỡng nghiêng người ra nhìn người được chỉ điểm. Quỳnh khoanh tay lại, dõi theo cậu người yêu cũ lẫn trong đám học sinh vừa đi qua, giọng lạnh lùng:
“Ném hụt hay chơi ngu cũng được! Lát mày phải quay được cảnh dìm thằng đbrr kia ghép vào video cho tao! Nhục chết bà nó!”
Sắc thái giữa cảm xúc ghen và ghét hoàn toàn khác nhau, Minh không suy xét kĩ chuyện đó, Nguyệt cũng chẳng buồn khai thông. Dẫu sao thì cơn bực tức của cô và Quỳnh cũng sớm tan vào không khí rộn ràng của trận bóng rổ sớm. Khu vực thi đấu vẫn là khoảnh sân nằm giữa hai tòa nhà kí túc xá, bóng nắng ít ỏi rắc phía mép sân, những tán cây rải rác nơi khán đài phủ thêm một tầng bóng râm xuống mặt đất vốn vắng hào quang mặt trời. Gió mơn man nhè nhẹ. Khán giả đứng ngồi đông nghịt, lũ học sinh lạc loài í ới tìm kiếm bạn cùng lớp. Một vài lớp học đầu tư thêm băng rôn và dải khẩu hiệu cổ vũ, miệng hô lớn tên đội bóng và những tuyển thủ nghiệp dư trên sân.
Trường trung học phổ thông CLS có tổng cộng ba mươi lớp, từng ấy đội chơi chia thành mười lăm trận đấu sơ loại. Mở bát buổi sáng là lớp 10A3 và lớp 11A4. Nguyệt đứng cầm máy bắt đầu quay, vô tình hay cố ý bắt trúng khoảnh khắc thằng Hoàng đang đảo mắt tìm kiếm ai đó. Nó không thấy nhỏ Hoài, mắt lướt qua Quỳnh và Minh đang ngồi xổm ở ngay hàng đầu tiên giữa hàng người kín mít khán đài. Bắt gặp nụ cười nham nhở của Quỳnh và vẻ mặt khinh khỉnh của Minh, Hoàng trừng mắt giơ hai ngón tay lên làm kí hiệu dọa dẫm móc mắt, hứa hẹn sẽ thể hiện tốt, không cho cả hai có cơ hội cười vào mặt nó.
Thực tế chứng minh nó không hề bất tài vô dụng như đám Trúc Quỳnh tưởng tượng, cụ thể là tung vào rổ hẳn ba quả. Lần đầu tiên Quỳnh thấy thằng em mình tương đối chói sáng, giống với cái tên của nó, tình nghĩa chị em giữa em trai tuyển thủ và chị gái khán giả trỗi dậy, từ lúc nào tiếng hô “Trần Huy Hoàng” của nhỏ đã hòa lẫn với âm thanh cổ vũ quyết liệt của đám học sinh lớp 10A3. Thỉnh thoảng nhỏ quá khích nắm vai Minh giục giã cô góp lời, nhưng cô chỉ hô được vài tiếng miễn cưỡng bằng giọng đều đều.
Thành thực thì Minh không mấy hứng thú với thể thao, hôm nay cô là một trong phân nửa khán giả ngồi xem đến cuối chủ yếu vì phải thay ca quay phim giúp Nguyệt. Con bé không thể đứng như pho tượng cầm máy ảnh đến tê mất cảm giác hai tay được. Những trận đấu qua rồi lại đến, tiếng hét phấn khích và những cái tặc lưỡi nuối tiếc của khán giả đến rồi lại đi, cô đều không ghi nhớ được mấy. Hơn nữa cô đang chờ đến trận cuối cùng của 12A1, lớp của thằng đần trẻ con và háo thắng nào đó.
Khoảng thời gian kịch tính vang vọng tiếng chân chạy, bóng đập và âm thanh la hét khản giọng của vài cổ động viên trôi qua bình lặng và nhẹ nhàng, đợt thi đấu cuối cùng giữa 12A1 và 12A7 cuối cùng cũng tới. Nguyệt lả người ngồi xuống tựa vào vai Quỳnh, không buồn phàn nàn vẻ hớn hở dai dẳng và tinh thần cổ vũ bùng cháy vĩnh cửu của con bé. Minh đứng cầm máy ảnh, ống kính thu lại hình ảnh đội lớp A1 đang khởi động. Giờ cô mới nhận ra đám nam sinh trên sân hầu hết đều mặc đồng phục thi đấu mùa hè. Cô chú ý đến quả bóng trên tay Khải, cánh tay gầy tương đối trắng của cậu. Cậu đang tìm kiếm ai đó, mấy sợi tóc rối mơ hồ lóa lên dưới ánh sáng ban ngày. Khoảnh khắc cậu nhìn trực diện vào camera, không hiểu sao cô lại lia ống kính sang bên kia sân đấu, nhìn thấy Đăng Phong giơ hai ngón tay lên chào hỏi.
“Ê tụi bây! Cổ vũ lớp A7 nha!” Nhỏ Yến cùng lớp nhắn gửi lũ bạn học, nãy giờ nhỏ hô hào lớn không thua gì Quỳnh, “Bọn bên đó nãy gào tên lớp mình dữ lắm ớ!”
“Ok ok!” Mấy đứa con trai phẩy tay ra tín hiệu đồng ý. Yến hài lòng vỗ vai vài đứa, bỗng cúi xuống Minh, “Đừng có lạc sang Quang Khải nha Lê Minh!”
“Minh này bận lắm, không cổ vũ ai đâu.” Cô vỗ nhẹ người Yến trong khi giữ camera ngang tầm mắt, phớt lờ nụ cười nham nhở của nhỏ bạn cùng lớp.
Trận cuối vào guồng, khán giả đã hao bớt một nửa, khán đài rộng rãi hẳn ra nhưng tiếng hò hét của đám học sinh vẫn nhiệt huyết như ban sáng. Năm thành viên lớp A7 toàn người trong đội bóng tuyển chọn của trường, nãy giờ vẫn chưa để đối thủ ghi bàn lần nào. Khải chơi dở tệ đúng như Minh nghĩ. Ông trời không ưu tiên ai cái gì, dẫu sao thì gương mặt và đầu óc cậu cũng coi như được ưu ái quá nhiều rồi.
Cho dù vậy, đám bạn học của cậu vẫn rất nhiệt tình gào thét. Từ cái tên chung của lớp đến họ tên cá nhân của năm thành viên. Bên tai cô lũ bạn cùng lớp cũng dồn hết sức lực cuối cùng cổ vũ cho đồng minh tạm thời. Giữa vô vàn giọng nói lao nhao và tiếng vỗ tay nhiệt thành, Minh nghe rất rõ cái tên Đỗ Quang Khải từ miệng của một cô gái. Trên sân đấu cậu đã giành được bóng, đằng trước là ba đứa con trai đội đối thủ chực chờ ngăn cậu rời đi. Bằng con mắt cách xa cậu cả chục mét, cô gần như nghe rõ hơi thở gấp và cả hơi lạnh ấm không đều của mồ hôi trên người. Không tự chủ được, cô buông máy quay xuống, giọng lanh lảnh của thiếu nữ phần nào nổi bật trong khu thi đấu vang vọng tiếng người:
“ĐỖ QUANG KHẢI! CỐ LÊN!”
Nghe thấy tiếng gọi đó, Khải tự nhiên lách được khỏi mấy người đang chực chờ cướp bóng, cậu bước nhanh về phía trước, nhắm đến lưới treo lơ lửng trên cột sắt tung bóng thành đường vòng cung. Quả bóng chẳng đập vào đâu, tự do rơi xuống gõ tiếng bộp vào nền đất.
“ẦY!” Tiếng thất vọng tràn trề của lũ học sinh lớp 12A1 ngân lên vài giây như một tiếng thở dài. Phía bên này, lớp 12A3 cũng ồ lên, nhưng chẳng liên quan gì đến trận bóng. Quỳnh chớp chớp mắt, một bàn tay che miệng lại không giấu được vẻ phấn khích, Nguyệt lại cụp mắt lặp lại vẻ bất lực và khó hiểu như ban sáng. Vài đứa con gái đứng đằng sau Minh ghé lại gần cô, hí hửng trêu ghẹo:
“Ủ ôi! Gì đây Lê Minh? Phản bội lớp cổ vũ người yêu cơ đấy!”
“Cũng có tiếp sức mà không đáng kể! Lát an ủi bạn trai đi nha!”
Một người bên đội A7 chạy lại nhặt bóng, trận đấu tiếp tục, Khải dường như dừng lại một lúc trên sân chỉ để nhìn Minh, sớm thôi cũng trở lại thi đấu tiếp. Cô gạt đi mấy câu chọc ghẹo của hội bạn cùng lớp, biện hộ qua loa rồi lại đưa máy quay lên ngang tầm mắt. Chẳng bao lâu sau trận thi đấu cuối cùng tiến đến hồi kết, như dự đoán lớp A1 thua thê thảm với tỷ số 17-30.
Thầy phụ trách cầm loa đọc thông báo kết thúc trận sơ loại, ấn định thời gian thi đấu của những đội được vào vòng trong. Dòng người hỗn loạn chuyển động, phần nhiều tiến ra phía cổng với mấy câu bình luận lao nhao, tụi học sinh bên A1 và A7 bê nước và khăn xuống sân cho các thành viên đội bóng. Thùng nước lớp A3 còn vài chai, đem cho gần hết, Quỳnh lấy được một chai dúi vào tay Minh, tinh quái chớp mắt:
“Cố lên nha cưng!”
Nói rồi vỗ vai cô mấy cái, đẩy Nguyệt chạy bay biến. Minh nhìn chai nước nằng nặng trong tay, hơi lạnh trơn tuột thấm qua làn da, đoạn cô chuyển tầm nhìn xuống phía lớp A1 đang tụ tập một đoàn dưới sân. Lan Anh và Hân đứng cạnh Khải, đưa nước với khăn cho cậu. Hình như Lan Anh giục Hân gì đó nhưng cô gạt phắt, còn bịt miệng không để bạn mình phát biểu linh tinh.
Mười mấy phút sau nữa, mọi người cũng giải tán hết. Sân trường lại ngơ ngác bọc lấy sự lặng im và trống rỗng. Tàn tích của náo nhiệt và ồn ào chỉ còn lại trong kí ức của người đi xem, cũng theo chân họ về nhà, biến mất không một dấu vết. Minh bước qua khán đài dọc kí túc xá nữ, đi về phía hiên trống kề sát nhà thể chất. Rẽ sang bên trái, cô nhìn thấy một bồn rửa tay và một đứa con trai đang đứng vặn nước xối xả.
Ánh mặt trời vừa hay chạm đến một phần vai, tô sáng màu tóc cậu thiếu niên. Nghe tiếng chân người, cậu ngoảnh sang bên, thờ ơ nhìn cô gái mặc áo khoác đồng phục với chai nước chưa mở. Vài giây sau, cậu tiến lại gần cô, hơi cúi xuống:
“Đợi tôi à?”
Minh nheo mắt đối diện với cậu, rút điện thoại trong túi ra, mở màn hình messenger lên:
“Cậu bảo tôi ở lại còn gì?”
Khải khoanh tay lại:
“Nghe miễn cưỡng vậy.”
“Nói gì nói nhanh lên, sao cậu lèm bèm nhiều vậy?”
Hình như cô đã phủi sạch câu cổ vũ bất chợt trong trận đấu ban nãy, cậu đã nghĩ đó là tín hiệu làm hòa giữa cả hai. Nhưng bây giờ cô lại khó ở không kém gì thái độ ở nhà ma vài ngày trước. Cậu lục áo khoác vắt trên vai mình, lôi ra móc khóa con mèo quấn xác ướp đã mua ngày hôm ấy đưa cho Minh.
“Đáp lễ cho cậu, vì cổ vũ tôi.”
Minh nhìn lướt qua con mèo, rồi lại ngước lên cậu:
“Mặc dù cậu vẫn không ném bóng lọt lưới hả?”
“Thôi đi! Đừng nhắc nữa, tôi cũng biết nhục đấy!”
“Vậy mà mấy ngày trước lớn họng lắm. Chỉ được cái giỏi gáy.”
Cậu mất kiên nhẫn, tự ý cầm tay cô bỏ con mèo vào:
“Nói nhiều quá. Bảo nhận thì nhận đi.” Nói rồi tự tiện vớt chai nước từ Minh, mở ra uống. Cô không đòi lại, dẫu sao đó cũng là mục đích ban đầu của nó. Gió lướt nhẹ qua mái tóc, cuốn bay những bức bối và bụi bặm trong tâm trí sâu thẳm. Dù là cậu có ý định từ trước hay do cô lớn tiếng gọi tên cậu giữa trăm chục âm thanh trong trận đấu khi đó, cậu đã chủ động tìm cô để làm hoà.
“Cậu nhớ hôm trước cậu bỏ nhà ra ngoài không. Tôi nghĩ ra điều kiện rồi.”
“À.” Minh nghĩ vài giây mới nhớ ra, “Muốn gì…”
Cô chưa kịp nói hết câu, cậu bất ngờ đổ ập vào người cô, hai tay vòng qua ôm trọn lấy bờ vai nhỏ bé. Sức nặng của thiếu niên cao hơn cô một cái đầu mơ hồ dồn xuống vai, nặng nề ở mức chống đỡ được. Hơi thở của cậu trở nên rõ ràng hơn, những sợi tóc cọ vào cổ hơi ngứa, những thoáng gió ngang qua không làm nhòa đi vành tai nhàn nhạt đỏ của cả hai người.
“Mệt, cho dựa chút đi!” Khoảng cách gần kề làm giọng cậu trầm hơn. Cô cụp mắt, để yên cho cậu ôm một lúc lâu:
“Không. Phiền lắm.”
Dưới góc nhìn phần nào khuất đi bởi người đối diện, Minh trông thấy những vạt nắng chao nghiêng, bụi ánh sáng mơ màng rung động, dịu dàng như trái tim âm thầm loạn nhịp trong lồng ngực. Bầu trời vắng mây xanh trong vắt, mặt đất không người cũng chẳng còn âm thanh, thế giới ngừng chuyển động trong thoáng chốc chờ đợi cảm xúc của cả hai người ổn định.



Bình luận
Chưa có bình luận