Phố xá bảy giờ đổ đi đông người qua lại, tiếng động cơ xe rần rần tự do khuấy động không khí. Đèn đường chói lóa tô màu xanh đen lên những tán hoa sữa, pha tạp với ánh sáng từ những cửa hàng lớn nhỏ kề sát nhau trên vỉa hè, bao bọc cả con phố bởi màu trắng lạnh. Người người thảnh thơi tản bộ, ngồi nói chuyện hoặc ngắm nghía thành phố nhộn nhịp dưới những sạp hàng quà vặt rong.
Tấm kính cách âm dày ngăn âm điệu náo nhiệt của con phố lớn lọt vào bên trong cửa hàng tiện lợi Xuân Hạ. Những kệ hàng hóa đan xen vào nhau trông như những mê cung, chung quanh phảng phất tiếng nhạc nhẹ từ radio. Nhân viên ngáp ngắn ngáp dài trên quầy thanh toán, nhìn một vài vị khách lượn lờ mãi chưa chọn mua được gì.
An Vy ngồi thỏm dưới sạp mì gói, ngón tay chỉ qua chỉ lại phân vân xem nên lựa loại nào. Buổi tối bố mẹ bận việc không về nhà được, cô lười nấu ăn, quyết định ra ngoài mua mì ăn liền. Nấu nhanh ăn nhanh rồi lại vào bàn học ngồi tiếp, cái nơi cô đã yên vị từ sáng sớm đến giờ chưa rời.
Thành thực mà nói thì cô không muốn ăn lắm, món nào cũng như nhau, chính vì thế mà cô phân vân. Duy chỉ nhìn mấy cái bao bì màu mè trên quầy thôi đã thấy nhạt nhẽo chẳng hơn gì chỗ nước sôi cô sắp sửa rót lên chúng. Ngồi một hồi mất thì giờ, vừa đủ để nấu một bữa ăn ở nhà, Vy quyết định nhắm đại mắt lại chọn bừa. Ngay lúc đó có tiếng “ting” vang lên ở gần, cô rút điện thoại trong túi quần ra, là Việt Anh gửi tin nhắn. Một tấm ảnh bàn lẩu chưa ai động đũa, bàn tay một người đang khuấy nước trong nồi lớn giữa bàn, kèm theo đó là một dòng thoại:
Vịt ao: [Ăn gì chưa?]
Vy nheo mắt, ấn vào ảnh phóng to lên để xem thằng bạn sắp được ăn cái gì. Nghĩ đến bát mì tôm nhạt thếch đang chờ mình ở nhà, cô cắn môi, gõ mấy dòng hồi đáp:
Sư tử cái: [Hỏi hay đấy?]
Sư tử cái: [Tao bảo không mày có ship cả bàn đồ ăn đấy về cho tao không?]
Vịt ao: [Có chứ]
Vịt ao: [Chờ ăn xong tao đem về cho đống xương]
Sư tử cái: [Ăn rồi chết nghẹn trên bàn luôn đi]
Vy tặc lưỡi lựa thêm một nhãn dán hình bàn tay đang giơ ngón giữa lên rồi tắt máy, vơ bừa bốn gói mì tôm đem ra quầy thanh toán. Hôm trước cô nghe Việt Anh kể sẽ đi lượn nhà ma với bạn cùng lớp vào cuối tuần, chắc giờ này đang đi ăn ngoài với tụi nó. Vậy nên hôm nay cậu không xuống nhà dạy học được, mỗi mình cô ngồi thẫn thờ với mớ đề vật lý hơn tám tiếng lúc mặt trời chưa lặn. Bây giờ đói đến lưng và bụng dính vào nhau mới miễn cưỡng ra ngoài kiếm ăn. Xong xuôi lại ngồi học tiếp. Sau khi nghỉ hẳn câu lạc bộ karate, cô phải tập trung học chuẩn bị thi, bấy giờ mới nhận ra mình mất gốc trầm trọng. Cô tự biết mình hơi tối dạ, phải dùng sự siêng năng để bù đắp.
Thế nên cô mới ghét học, trước giờ đã vậy, bây giờ vẫn vậy, nhưng không thể tỏ thái độ chán ghét với nó như trước được. Nó giống như phao cứu sinh sắp xịt sạch hơi, bám vào thì vất vả, có thể chết đuối hoặc không, còn không bám thì chắc chắn chết đuối.
Chị gái bán hàng kiểm kê hàng hóa, đọc tổng số tiền cho Vy. Cô thanh toán xong xuôi rồi mở cửa rời đi. Thiếu nữ ngáp dài một cái, nhìn ra vỉa hè la liệt người đi ăn hàng hóng gió, đột nhiên thấy lười đi về nhà. Dẫu vậy cô vẫn kiềm chế sự lười biếng lại, thực sự không có tâm trạng chơi bời khi nghĩ đến cái đầu rỗng tuếch của mình.
Nghĩ mãi vẫn vậy, như ban đầu đã định, Vy xách túi mì tôm xoay chân đi về hướng nhà mình. Nhưng lúc vừa đi được một vài bước, một người nào đó bỗng gọi tên cô:
“An Vy!”
“Hả?” Vy ngoảnh người lại, nhìn thấy một cô gái đang đỗ xe đại khái gần cửa hàng tiện lợi. Thiếu nữ mặc áo khoác gió đen, váy xếp ly ngắn và giày thể thao cỡ siêu lớn. Chiếc mũ bảo hiểm trùm kín đầu, lớp kính chắn gió đen bóng che đi gương mặt không thể nhận diện danh tính. Có điều giọng cô ấy nghe rất quen.
“Trúc Quỳnh?”
“Chính xác!” Quỳnh giơ ngón tay ký hiệu chữ v lên, tay kia mở kính mũ bảo hiểm ra. Mắt nhỏ chạm trúng túi đồ ăn trên tay Vy, “Ăn uống vậy thôi hả?”
Vy giơ cái túi lên, khẽ cụp mắt:
“Ừm. Làm biếng nấu ăn, có một mình nên đơn giản vậy thôi!” Trong khi Quỳnh ngơ ngẩn nghĩ gì đó, Vy chuyển chủ đề, “Cậu đi đâu vậy?”
“Mới ra ngoài ăn với bạn ấy mà!” Quỳnh đáp qua loa, trông Vy có vẻ mệt mỏi, cô bỗng nảy ra một ý định, “Giờ cậu rảnh không?”
Vy bần thần suy nghĩ, thực ra không rảnh lắm:
“Cũng rảnh.”
Quỳnh bật cười, lấy chìa khóa tra vào ổ dưới đệm ngồi, mở cốp xe lớn lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm giống hệt cái mình đang đội. Nhỏ ném nó cho Vy:
“Tôi cũng rảnh lắm! Đi chơi chút không?”
Cô đón lấy chiếc mũ tròn, đờ đẫn gì đó, lại ngẩng lên nhìn vẻ mặt hớn hở và hưng phấn của nhỏ bạn, tay tự ý đội mũ lên:
“Đi!”
Cô chưa hỏi vì sao Quỳnh làm vậy, hay là nhỏ tới cửa hàng tiện lợi này làm gì. Nhưng nhỏ bảo gì làm đấy, chủ yếu cô cảm thấy mình cần đi đâu đó giải tỏa.
Quỳnh đi xe mô tô phân khối lớn, mặc dù chưa đủ tuổi. Bộ đồ của nhỏ trông năng động và có phần bụi bặm, mũ bảo hiểm che toàn bộ phần đầu. Nhỏ hơi cúi người, hai tay giữ tay lái, lưng hơi ưỡn xuống và đôi chân trắng trẻo thẳng thớm đạp vào chân ga, trông ngầu và nổi loạn theo cách nào đó. Khoảng cách giữa thiếu nữ mềm mại với nụ cười sáng như ban mai cô vẫn thường thấy và tay đua thạo nghề tối nay thực sự là một trời một vực.
“Ngồi chắc nhé! Chuẩn bị đi đây!” Quỳnh cảnh báo Vy khi cảm nhận được nhỏ đã ngồi yên vị ở đệm sau xe.
“Ừ.” Vy nói vừa đủ nghe, tay ôm hờ vào eo nhỏ bạn cầm lái, nghĩ lại thì cô vẫn chưa hỏi Quỳnh cả hai sẽ đi đâu:
“Thế bọn mình…”
Xe đột ngột phóng khỏi vỉa hè, tốc độ bộc phát như một tia sét rạch ngang bầu trời sau trận mưa tầm tã, cắt đứt cả câu hỏi dở dang và tinh thần uể oải của An Vy. Xe cộ thưa thớt, Quỳnh thả phanh lướt trên đường phố, tốc độ nhanh, nhẹ và êm tựa hồ mũi tên bắn ra từ một tay cung thủ tuổi nghề dày dạn. Ánh sáng với đủ sắc độ khác nhau hai bên vỉa hè thay đổi chớp nhoáng, một lần chớp mắt nhìn sang đã thấy khung cảnh biến đổi hoàn toàn. Thời gian, không gian, đường đua tự do và phóng khoáng, không khí thôi ảm đạm. Gió đêm tạt vào mặt, ào ào bên tai, khuấy tung những bức bối và phiền muộn trong đầu tan vào hư không.
Vy ôm chặt eo người con gái đằng trước, dần quen với vận tốc và hơi thở của màn đêm. Cô hơi ngẩng lên, phóng tầm mắt trải thật xa, bao quát những ánh đèn lấp lóa dường như đang chạy thật nhanh về phía mình, vô vàn cửa hàng, nhà ở, con người lướt qua vùn vụt, những tán cây rung nhẹ trong gió đến rồi lại đi. Bầu trời vắng sao, mây từng mảng phiêu bạt giữa nền trời thăm thẳm tự do, vầng trăng lơ lửng dát bạc.
“Bọn mình đi đâu đây?” Giọng Vy hơi phấn khích hét cho Quỳnh nghe thấy. Chiếc mũ bảo hiểm cản trở phần nào âm thanh lọt vào tai, nhỏ nghe giọng cô mờ đi như lọt qua một chiếc loa cũ kĩ, đáp lại:
“Lượn lúc nào cậu chán thì dừng! Đến đâu cũng được!”
Lời nhỏ dứt khoát và hào hứng. Đoạn đường phía trước đông dần, tốc độ của những chiếc xe xung quanh nhanh chậm không đều. Quỳnh thấy kích thích, nhỏ áp chặt cánh tay Vy đang hờ hững ôm lấy eo mình:
“Bám chắc vào nhé!”
Cô thoạt không hiểu ý, nhưng vẫn nghe lời giữ chặt. Xe phi vào đám đông từ lúc nào không hay, nhanh lên hay chậm đi không còn rõ ràng, cũng chẳng còn quan trọng nữa. Thiếu nữ cầm lái thành thạo lách mình qua từng kẽ hở to nhỏ mà những phương tiện xung quanh tạo ra. Chiếc mô tô lúc thẳng đường tiến về phía trước, lúc nghiêng sang khiến trái tim người ngồi sau hụt một nhịp. Vô tình hay cố ý, đèn đỏ kịp đến khoảnh khắc Quỳnh băng qua ngã tư, hoặc kịp chuyển xanh ngay khi xe chạm đường kẻ. Không một giây nào dừng lại.
Nắm chặt áo Quỳnh, phiêu qua những ngóc ngách hoặc đường lớn vừa thân quen vừa xa lạ giữa thành phố tấp nập nhộn nhịp, Vy đã nghĩ rằng bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang khó chịu trong đầu theo gió dạt đến chân trời xa xôi. Trái tim hay linh hồn cô trở thành thiên thể lang thang giữa vũ trụ vô định, chẳng có gì khiến cô vương vấn bận tâm. Tâm trạng nhẹ bẫng. Cô muốn ăn gì đó, gần như cả ngày hôm nay đã để bụng rỗng không.
“Đi ăn gì đi!” Cô hét lần nữa cho Quỳnh nghe, át đi tiếng xe cộ tạp nham xung quanh.
“Cậu muốn ăn gì?”
“Gì cũng được hết!”
“Nói thế tôi biết chọn sao bây giờ?”
“Gì cũng được thật mà! Giờ tôi có thể ăn cả thế giới, không kén chọn gì hết!”
Vì cô nói thế, hai đứa mới dừng xe ở sạp hàng xiên bẩn đầu tiên lọt vào tầm mắt. Trong lúc Quỳnh tìm chỗ đỗ xe, Vy đến xếp hàng chờ mua đồ ăn. Bà bán hàng đã có tuổi, tuổi đời càng cao càng nhiều kinh nghiệm, miệng bà liến thoắng đọc đơn mua của những vị khách đang giục giã, tay thoăn thoắt bỏ đồ ăn vào chảo chiên, tiếng dầu sôi rào rào như tiếng mưa mùa hè. Trong lúc chờ đợi, Vy ngoảnh nhìn những xe bán hàng rong quanh quẩn và những người lang thang trên phố buổi tối như cô đang ngồi la liệt trên vỉa hè. Hồ nước bên cạnh lăn tăn sóng nhẹ, gió phả mùi hương đặc trưng của nước ngoài tự nhiên vào đường phố.
Vài phút sau, Vy bê đồ ăn tìm chỗ ngồi. Quỳnh đã định vị được một nơi, vẫy vẫy tay gọi nhỏ bạn. Tiếng nhỏ lanh lảnh giữa đám đông, Vy dễ dàng phát hiện mà bước đến. Cô đặt hai đĩa xiên bẩn xuống bàn, bắt đầu bữa ăn tối qua loa của mình.
Quỳnh cắn chưa xong một que xiên, xụ mặt:
“Ngấy quá đi! Tại vừa ăn tối xong vẫn còn no quá!”
“Rõ ràng!” Vy ăn nhanh, có thể gọi là ngấu nghiến, “Nhờ có cậu đó! Tôi chẳng định ăn gì, giờ thấy thứ này cũng ngon!”
“Chuyện!” Quỳnh hếch mũi, cười ha hả, “Thấy bạn tốt không? Hậu tạ đi!’
“Đãi bữa này! Không ăn thì thiệt!”
“Bất công thế!” Nhỏ ngúng nguẩy, “Gì đó khác đi! Phải để tôi tự yêu cầu ý!”
Vy mấp máy miệng nói một tiếng không rồi ngoảnh đi, chắc mẩm vẻ mặt giận dỗi của Quỳnh. Bề ngoài là vậy, nhưng nhỏ thấy tâm trạng cô có vẻ tốt lên, tự nhiên cười thầm trong lòng. Ban nãy vẻ mặt nhàu nhĩ như giẻ lau, ánh mắt lờ đờ buồn ngủ, nghĩ đến cảnh cô cô đơn một mình ở nhà ăn mì tôm khô khốc, nhỏ không chịu được. Vậy nên đưa cô lang thang khắp nơi một hồi để giải tỏa, như ước nguyện giờ đây tinh thần cô phấn chấn trở lại, vui vẻ ăn uống. Thực ra giữa mì và xiên bẩn cái nào cũng khô khốc và độc hại như nhau, nhưng Quỳnh không nghĩ nhiều đến thế, vui là được. Không phải có một câu nói cổ vũ chúng ta sống thoải mái với bản thân đó sao, “ăn để sống và sống để ăn.”
Thấy Quỳnh bỗng ngơ ngẩn nhìn mình, Vy mở lời lần nữa:
“Nay bất ngờ thật! Không nghĩ cậu lại là cái kiểu quái xế đường phố vậy!”
“Ế!” Quỳnh hơi ngượng, hai tai đỏ ửng lên, “Quái xế gì chứ?”
“Thì vậy chứ sao!” Vy nheo mắt nhìn nhỏ, đánh giá thật kĩ, “Bình thường nữ tính xinh gái thế này, ai biết được lại phóng xe kiểu,” Vy ngẫm nghĩ một lúc để tìm từ thích hợp, ngân từng âm tiết thật rõ ràng, “Phóng - xe - bạt - mạng như thế đâu!”
Quỳnh hơi ngại danh hiệu quái xế mà Vy đặt cho, nhưng giờ nhỏ chẳng để tâm nhiều đến nó. Mặt cô gần như không kiểm soát được nụ cười hớ hênh:
“Gì? X… xinh gái gì cơ?” Nhỏ muốn vỗ ngực thừa nhận nhưng bỗng cúi xuống nói nhỏ bằng giọng bối rối, “Nói vậy sao sao!”
“Nói thật lòng đó!” Cô chân thành khẳng định lại, “Tôi mà là con trai chắc đổ cậu rồi!”
Câu vừa rồi không biết nên vui hay buồn, Quỳnh tựa cằm, dẩu môi:
“Gái cũng đổ được vậy!”
“Có thể đấy!” Cô nói đùa, “Không ấy mình yêu nhau luôn! Đàn bà con gái mới mang lại hạnh phúc cho nhau!”
Nhỏ chẳng đáp, nhìn cô ăn hết que xiên này đến que xiên khác. Vẻ mặt vô tâm chẳng chú ý gì khác, bao gồm cả câu “tỏ tình” vừa nãy và đối tượng mình vừa thả bả.
“Thật ra hôm nay tôi stress lắm.” Vy nói tiếp, “Gần đây tôi nghỉ hoàn toàn câu lạc bộ rồi, rảnh rỗi hẳn. Thế nên dành thời gian học suốt ngày, bữa nay cũng thế, ngồi chẳng hiểu bài mấy, vừa chán vừa mắc ngủ!”
Quỳnh bất ngờ, nghĩ đến vẻ đờ đẫn của cô mỗi lần nghe bố mình tư vấn. Mấy ngày trước cô vẫn còn phân vân giữa việc tiếp tục luyện tập và từ bỏ.
“Sao không thi nữa? Cậu…”
“Cái này tôi chưa kể cậu nghe nhỉ? Thật ra thì chân tôi chấn thương hồi cuối năm lớp mười một rồi, lẽ ra lúc ấy nên thôi luôn. Mà giờ tôi mới quyết định dứt khoát được!”
Phiền muộn trút bỏ, hẳn nhiên nhỏ thấy mừng cho cô. Nhưng không hiểu sao, có một nỗi buồn thoáng qua trong lòng, nhẹ nhàng như gió, sớm thôi sẽ vần vũ mạnh hơn.
“Chắc đưa ra quyết định này phải khó khăn lắm nhỉ?”
“Ừm.” Cô cụp mắt xuống, tay miết que xiên đã hết xuống bàn nhựa, “Nhiều chuyện xảy ra lắm. Thầy khuyên trực tiếp nên cũng chẳng còn cách nào. Với thằng bạn tôi cũng động viên nhiều lắm, giờ tôi thoải mái hơn rồi!”
Vy cười nhẹ, cô thấy dễ chịu hơn mỗi lần nhớ lại cái ôm của Việt Anh ngày hôm ấy. Sự ấm áp, dịu dàng của cậu, thực sự xoa dịu cô rất nhiều. Nụ cười bình yên đó hiếm khi Quỳnh được thấy, nhỏ cắn nhẹ môi, nhìn ra ngoài bờ hồ, mùi tanh nhẹ của nước phảng phất trong không khí.
“Tốt rồi ha!” Nhỏ nhẹ nhàng nói, “Vậy giờ không cần đến phòng khám nữa rồi!”
“Thế nên bọn mình ra ngoài học thường xuyên hơn nhé! Lúc nào cậu muốn cũng được, hai đứa cùng học tiếng anh!”
Quỳnh ngoảnh nhìn cô, lời đề nghị và cả nụ cười đó là dành cho nhỏ, không phải xuất phát từ một người nào khác. Nhỏ khẽ khàng gật đầu, một vài ý nghĩ mơ màng hiện hữu trong tâm trí, dù có muốn hay không.
Nhỏ lại chậm một bước, luôn chạy sau một người nào đó bản thân còn không rõ tên. Cậu ta gặp cô ấy trước, an ủi cô ấy trước, cổ vũ cô ấy trước, có lẽ còn có tình cảm với cô ấy trước, hơn nữa còn ấp ủ từ rất lâu rồi. Nhưng cho dù vậy, thất vọng và tự trách móc định mệnh, nhỏ vẫn mong đợi một cơ hội. Dẫu sao trái tim này chẳng phải là thứ mà hoàn cảnh hay lý trí có thể trói buộc được.
Hoa hướng dương luôn ngoảnh về phía mặt trời, tin rằng ngày mai rực rỡ không bao giờ kết thúc.



Bình luận
Chưa có bình luận