Vậy mà cả lũ thực sự lang thang trong nhà ma đến tận chiều tối, điện cũng không quay trở lại từng ấy thời gian. Hơn năm giờ, đèn sáng trở lại, nhân viên cởi bỏ đồng phục tản ra tìm khách, dắt từng đứa một rời khỏi mê cung. Khải và Minh ra đầu tiên, ngồi ở bàn đợi. Màn hình lớn chiếu lại cốt truyện trò chơi, nhưng chẳng đứa nào chú ý, Khải ngồi chơi game giết thời gian, Minh đọc cuốn truyện kinh dị vốn là nguyên tác của trò chơi vừa nãy. Không ai nói với ai câu nào, đứa này tỏ ra vô tâm hơn đứa kia.
Mười mấy phút sau nữa, lũ bạn lần lượt xếp kín chiếc bàn vuông trong phòng đợi. Ngoại trừ Lan Anh, không đứa nào có biểu hiện đã tận hưởng buổi đi chơi. Nhóm Nguyệt, Đức và Việt Anh ra sau cùng, hai đứa nhát cáy cứ rón rén nắm áo anh nhân viên, nhìn ngó xung quanh như sợ sẽ có con quỷ nào nhảy ra ăn thịt chúng nó. Việt Anh kiệt sức nhiều hơn cáu.
Cả đám mỗi người một tâm trạng, ngồi vài phút ổn định tinh thần rồi ra về. Trong lúc lấy lại đồ đạc từ trong tủ gửi đồ, Lan Anh ngoảnh sang hỏi Khải:
“Thế giờ đi ăn nhé! Bọn mày muốn đề xuất gì không?”
“Tao ăn gì cũng được, bọn mày chọn đi.” Khải lấy áo khoác ra tìm điện thoại.
“Lẩu đi, đỡ nghĩ nhiều!” Đức ngó sang đáp, bỗng gọi nhóm của Nguyệt, “Bọn mày sao? Hay đi cùng cho vui!”
Cả lũ vốn không định đi ăn, nhưng đã nhịn đói cả trưa do lạc trong nhà ma, ai nấy nhìn nhau suy nghĩ. Vài giây sau giơ dấu ok tỏ vẻ đồng ý.
Trước khi rời khỏi điểm vui chơi, cả bọn lượn lờ tìm mua đồ lưu niệm ở cửa hàng gần đó. Minh chẳng định mua gì, đứng trước máy gắp thú vì thấy tò mò. Bên ngoài chưa từng bán những con thú bông hình dạng kinh dị và kì quái như thế này. Bất chợt Phong lại gần vỗ vai cô:
“Gì vậy Minh? Cậu muốn có một con à?”
“Không hẳn. Thấy lạ nên tôi nhìn thôi.”
“Cậu không thích con nào sao?” Phong ghé mặt lại gần, mắt lướt qua loạt thú nhồi bông chồng chất lên nhau, chỉ vào cục bông lớn tròn tròn có tay chân không rõ là con gì, “Con này đáng yêu này, giống cậu!”
Minh không thấy yêu nó ở điểm nào. Cô nhớ đến tấm vé Phong cho, nghĩ nên đền đáp cậu gì đó. Cô bỏ năm mươi nghìn vào trong khe:
“Để tôi gắp cho.” Minh nói, Phong hơi ngạc nhiên đứng dịch sang một bên. Cô hết sức tập trung, nhắm đến cục bông trắng kia mà thả neo. Thế nhưng bốn lần đều trượt cả bốn. Lần cuối cùng, cô thận trọng hơn. Dáng vẻ đó khiến Phong phì cười, cậu đẩy nhẹ cô ra:
“Để đó tôi làm cho!”
Nói rồi bắt đầu xoay núm điều khiến, càng gắp di chuyển từ từ, bất ngờ ập đến ẵm gọn con thú bông. Cậu ôm lấy thành quả vừa lấy được, đưa cho Minh. Nhưng cô đẩy nó lại chỗ cậu:
“Tôi tặng cậu. Coi như cảm ơn vì tấm vé.”
“Khách sáo với tôi vậy sao?” Cậu cười, “Nếu thế lần sau đền tôi một buổi hẹn riêng hai người được không?”
Cô không đáp, bảo cậu bỏ nhờ con gấu bông vào ba lô ai đó trước khi đi ăn. Ở quầy móc khóa, Khải mải nhìn Minh và Phong đứng nói chuyện, tay đang quơ cái gì cũng không biết. Đức lò dò đi tới, quẹt ngón tay vào con mèo quấn băng như xác ướp mà Khải đang rờ:
“Nhấc tay ra thằng này! Không cho người khác mua à?”
Đức nhắm đến con mèo này cho bà chị ở nhà. Nhưng Khải giữ chặt không cho nó lấy, trước ánh mắt cáu kỉnh và ức chế của nó, cậu đem móc khóa mèo đến quầy thanh toán:
“Em mua cái này ạ.” Cậu nói với chị gái bán hàng.
Sau khi lựa quà cáp xong xuôi, cả bọn cùng ra chỗ gửi xe. Lướt qua đài phun nước trước cổng nhà ma, mùi kẹo bông ngọt nhẹ thoáng qua cánh mũi, chân ai nấy hoặc chủ động hoặc do hiệu ứng đám đông, chuyển hướng đến chiếc xe bán kẹo. Ông chú trung niên chủ hàng tích cực chào mời, đứa nào cũng bị dụ mua một cái.
Hoàng cắn một miếng bông, vị ngọt hắc lan trong miệng. Nó chun mũi:
“Vị kì quá!” Đoạn đưa cho Nguyệt đứng bên cạnh, “Chị thử của em không?”
“Ăn hết đi!’ Nguyệt lạnh lùng đáp. Nó tặc lưỡi chuyển cho Hoài, “Mày thử không?”
Hoài hơi giật mình, gò má thoáng ửng đỏ. Nhỏ quay ngoắt ra chỗ khác:
“Tự mua tự ăn hết giùm đi!”
So với Hoàng kén chọn, Đức khá dễ nuôi. Có thể nó mua được vị kẹo ngon hơn, ăn hết phần mình, nó tò mò hỏi Khải:
“Mày mua vị gì vậy? Màu nhìn cứ kinh kinh!”
“Thử không?” Khải giơ que kẹo ra, Đức thuận mồm đớp một miếng. Minh nhìn chăm chăm cảnh tượng đó, bóp chặt chiếc kẹo trên tay, gió lạnh từ đâu tạt vào cả bọn. Hoàng lạnh gáy, tưởng đống bông tơi xốp của nó đã hóa thành băng tuyết:
“Bà Minh nhìn ghê quá, giờ còn lạnh hơn trong nhà ma nữa!”
“Giờ mày mới thấy à?” Nguyệt cười hờ hững. Lại một thoáng gió băng qua, phân tán vài mảnh đường nhỏ trong những que kẹo lưu lạc giữa không trung.
***
Gần bảy giờ tối, cả đám chọn bừa một quán lẩu vào ăn, cái tiệm đầu tiên bắt gặp tính từ lúc rời khỏi điểm vui chơi. Thực ra vài đứa vẫn phân vân giữa vài ba quán ăn chung quanh, nhưng quán lẩu này là nơi vắng khách nhất. Chủ quán sử dụng mô hình kinh doanh tự phục vụ, khách hàng mỗi người trả một khoản tiền nhất định, sau đó tùy ý lấy đồ sống về nhúng lẩu, miễn sao không để thừa quá nhiều đồ ăn là được.
Sau một hồi tất bật, nhóm của Khải đã yên vị ở chiếc bàn ăn gần cửa. Phía bàn đằng sau, Nguyệt, Hoài và Hoàng đang hứng thú chế cháo nước lẩu. Cả ngày lang thang trong nhà ma vừa lạnh gáy vừa lạnh tim, trên đường về nhà còn bị gió đông tát vào mặt run đến từng cọng tóc, bây giờ được ngồi trong quán ăn vừa ấm vừa thơm mùi thực phẩm tựa như đang thỏa mãn giữa thiên đường.
Minh và Phong vẫn còn đứng ở quầy đồ ăn sống, không quyết định được nên lấy gì thêm. Chủ yếu vì ba người kia làm biếng đứng dậy, vừa vào quán đã ngồi lỳ ở bàn than thở cả người rệu rã không di chuyển nổi. Cả hai nói chuyện phiếm gì đó với nhau, Khải lại bị mất tập trung. Tay vẫn đang quấy nước lẩu nhưng mắt thì dán vào quầy đồ sống, bàn tay lơ đãng dịch chuyển xuống dưới nồi lúc nào không biết. Nó bị hơi nóng của nước đang sôi hun thành màu đỏ nhạt, mờ đi vài phần dưới khói bốc nghi ngút.
“Này thằng kia!” Việt Anh đang cắm mặt vào điện thoại bất chợt chú ý, “Không ấy nhúng cả cái tay vào nồi lẩu luôn đi!”
Khải nhìn lại nồi lẩu, chú ý hơn vào việc dở dang. Lan Anh đang nhắn gì đó với Khả Hân, bị phân tâm ngẩng đầu nhìn cậu, đoạn lại quay ra phía sau nhìn thấy bóng lưng Minh và Phong. Cô tựa tay lên thái dương, ngắm thêm một chút rồi đưa ra nhận xét:
“Ù uôi! Nhìn như hai vợ chồng ấy nhỉ?”
“Ai cơ?” Đức tiện miệng hỏi.
“Minh với Phong chứ gì! Hồi nãy còn mua tặng nhau gấu bông, à mà hôm nay hai đứa nó hẹn hò nữa phải không?”
“Điên hả mậy? Hẹn hò thì kéo theo cái lũ kia làm gì?” Đức hếch mặt sang đám Ngân Nguyệt ở bàn bên kia, bọn nó đang nhét gì đó vào nồi thức ăn, chẳng để ý đến cậu.
“Mày biết gì!” Lan Anh nạt Đức, dù sao nhỏ cũng không cần nó góp lời thay Khải, “Thanh Minh ngại đấy hiểu không?”
“Ngại gì cơ? Ý là muốn nắm tay nhau cũng phải gọi bạn bè đến chung vòng tay lớn để đỡ xấu hổ ấy à?”
Đức phụt cười, về cả câu đáp trả của Khải và vẻ mặt chưng hửng của nhỏ bạn lắm lời. Lan Anh tặc lưỡi, thuận nước đẩy thuyền:
“Cứ cho là thế đi! Nên giờ hai đứa mới hết ngại đấy, bám lấy nhau thế kia!”
“Ê mà thấy cũng đúng!” Đức nhìn hai người kia lần nữa, đột nhiên muốn chọc ngoáy Khải, “Nhìn đẹp đôi phết!”
“Mắt mày hỏng rồi đấy, móc ra nhúng lẩu luôn đi!” Cậu lạnh nhạt phản bác lời nó, tiện thả rơi chiếc muôi quấy trên tay xuống thành nồi nghe tiếng cạch. Nó trừng mắt với cậu, lấy đũa bỏ đồ ăn vào nồi nước bắt đầu sôi. Minh vừa bê đồ sống về, vô tình chạm mắt với Khải. Đôi bên dửng dưng, vẻ mặt lạnh nhạt và cứng ngắc như tảng đá lớn đang đè nén cơn bực mình âm ỉ trong tâm tưởng.
Thế nên suốt bữa ăn hai đứa không nói với nhau câu nào, hệt như lúc ở trong nhà ma. Dẫu sao thì Đức và Lan Anh cũng khiến Khải hơi mỏi miệng và đau tai, đến ăn cho xong bữa cũng không yên được. Cậu thờ ơ tùy tiện trả lời mấy câu hỏi ngu của tụi nó, tay uể oải gắp thức ăn. Bỗng nhiên Lan Anh chuyển chủ đề:
‘Uầy! Hai đứa mày nhìn đồng bộ thế?”
“Gì cơ?” Hân ngồi cạnh Khải ngước nhìn nhỏ bạn, thoạt đầu hơi khó hiểu, đến lúc ngó sang cậu mới nhận ra.
“Đều thuận tay trái ấy!” Lan Anh giải thích cho Khải.
“À. Tao thuận hai tay, mà dùng tay phải động chạm đến Hân nên thôi.”
“Nhìn bọn mày ăn uống giống hệt nhau nữa kìa, cái này gọi là…”
“Tâm linh tương thông!” Đức hí hửng đọc tiếp câu nói của Lan Anh như đi guốc trong bụng. Không biết vô tình hay cố ý, nhưng nhỏ rất hài lòng, cười tươi tắn giơ ngón cái lên khen ngợi thằng bạn. Khải mấp máy miệng phán tặng bọn nó biệt danh lũ dở hơi, lờ đi mà với lấy chai nước mắm ở trong góc bàn. Chính chủ không để tâm, nhưng người nào đó ngồi sau lại chú ý, chọc đũa xuống miếng thịt dưới bát một lỗ to tướng, nước trào như máu.
“Miếng thịt có tội tình gì mà chị chọc nó thành tổ ong vậy?” Hoàng nuốt đồ ăn, tiện miệng hỏi Minh xong lại bỏ thêm miếng nữa vào họng.
“Mày nói ít thôi!” Nguyệt đe nó, gọi Hoài đang thẫn thờ với chiếc bát rỗng không, “Con Hoài ngờ nghệch gì vậy? Ma câu mất hồn mày luôn rồi hay sao thế?”
“Dạ!” Nhỏ như vừa choàng tỉnh khỏi cơn mê ngủ, “Có đâu! Em ngại ăn.”
“Chị mới bị câu hồn thì có! Nãy ra khỏi nhà ma mặt chị xanh như tàu lá, xác sống bắt được chị hả?”
Nguyệt vừa nhai vừa nghĩ, có rất nhiều thứ giật gân khiến cô không biết nên chọn cái nào để kể.
“Đấy không phải vấn đề!” Cô thấp giọng, “Tao nghĩ tao gặp ma thật hay sao ấy!”
Nói rồi cô tường thuật lại những thứ xảy ra lúc đi cùng Đức và Việt Anh, nói một hồi thấy da gà sởn khắp người. Phong nghe xong, đưa ra kết luận:
“Chắc sợ quá sinh ảo giác đấy!”
Ai cũng đồng tình, Nguyệt chẳng muốn thuyết phục, tỏ ra bất cần:
“Tin hay không tùy mấy người.”
“Minh nghĩ sao?”
Phong quay sang hỏi Minh im lặng nãy giờ. Cô không chú ý, muốn hỏi cụ thể chuyện gì nhưng chưa kịp nói thì Khải ngoảnh xuống:
“Bàn đấy còn tương ớt không? Cho xin với.”
“À còn đấy anh.” Hoài định nhặt lọ tương gần mình nhưng Minh với lấy trước. Khải nhận món đồ từ tay cô, thấy cô có vẻ khó ở, khẽ nhếch môi bày ra biểu cảm ngứa đòn vô cùng. Cô tươi cười, giọng nói chân thành:
“Mọi người thì không sao, nhưng cậu đừng ăn mặn quá nhé.”
“Ồ! Đặc biệt căn dặn tôi thế, cảm động quá.”
“Ừ,” Minh nói nhỏ vào tai cậu, “Tôi nghe nói chó ăn mặn sẽ bị ghẻ mà.”




Bình luận
Chưa có bình luận